Việt Văn Mới Newvietart
Việt Văn Mới







XUÂN NƠI XỨ TUYẾT



Đ ây là lần thứ hai tôi ăn tết xa nhà. Lần đầu là năm tôi học lớp 10 tại Trung học Cường Để Qui Nhơn.

Đó là những năm chiến tranh khốc liệt nhất. Con đường quốc lộ số 1 từ quê tôi ( Quảng Ngãi ) vào Qui Nhơn hoàn toàn bị tê liệt. Đoạn từ Mộ Đức ( Quảng Ngãi )trở vào đến Bình Định chỉ là bãi chiến trường, cây cối ngã nghiêng vì bom đạn, hoàn toàn không thấy bóng người dân.

Tôi đã đi qua rất nhiều rừng dừa bị cháy đen, ngọn dừa bị bom phạt ngang. chỉ còn những thân cây đen đúa như những dấu chấm than đứng trơ vơ giữa trời. Bạn sẽ hỏi vì sao tôi lại có thể thấy những hình ảnh như vậy tại nơi vùng đất chết không dễ gì đặt chân đến ? Vậy mà có đấy các bạn ạ.

Hồi đó mọi phương tiện giao thông đều bị tê liệt. Xe đò thì thường xuyên bị bom mìn, vả lại đường sá bị hư hỏng hết, chỉ còn xe hai bánh có thể chạy được. Máy bay hồi đó chỉ duy nhất chỉ có hãng Air Việt Nam, số chuyến cũng rất ít, tuyến Quảng Ngãi – Qui Nhơn mỗi tuần chỉ có một chuyến, và phải đăng ký trước cả tháng.

Tôi và một cô bạn nữa, hai đứa đều thích học ban C ( ban văn chương – ngoại ngữ ), năm đó tại hai trường lớn nhất thị xã Quảng Ngãi là Trần Quốc Tuấn và Nữ trung học Quảng Ngãi đều không mở ban C mà chỉ có 2 ban A, B vì số học sinh đăng ký quá ít. Cô bạn rủ tôi vào học Cường Để Qui Nhơn, vì quê ngoại của cô bạn ở đây. Không thể mua vé máy bay được vì đã gần ngày nhập học, ông chú cô bạn nhờ hai người chạy xe ôm vốn là chỗ thân tình với ông chú, chở hai đứa vào Qui Nhơn.

Bây giờ nghĩ lại kể cũng liều thật, nếu không nói có thể chết trên đường đi vì bom đạn dọc đường. Khi đã vào vùng chiến địa, chúng tôi bị một toán du kích đón lại, họ giao chúng tôi cho một người lớn tuổi mặc bộ đồ bà ba đen, có vẻ như là người lãnh đạo, ông nầy hỏi bọn tôi đi đâu, làm gì? Hai đứa tôi tuy run nhưng bên ngoài cố giữ bình tĩnh trả lời. Sau một hồi thuyết một bài dài lê thê để tuyên truyền, giáo huấn, người nầy cho chúng tôi đi. Hú hồn ! Cô bạn tôi đã định cư tại Úc nhiều năm. Sau nầy gặp lại nhau sau mấy chục năm xa cách, tôi và cô bạn còn đùa giá như hồi đó bọn mình bị bắt vào du kích chắc bây giờ làm lớn rồi. Cô bạn còn nói không biết có còn sống đến ngày hòa bình để làm lớn không, hay là đã xanh cỏ vì bom đạn rồi.

Vào Qui Nhơn tết năm đó tôi lại không mua được vé máy bay để về Quảng Ngãi ăn Tết, vì vé ngày tết lại càng khó mua hơn nữa. Bây giờ có cho kẹo tôi cũng không dám liều mạng lần thứ hai đi qua vùng chiến địa đó để trở về. Cô bạn rủ tôi đến nhà bà dì ruột của cô ăn tết. Hồi đó còn nhỏ quá nên khỏi nói nỗi nhớ nhà của tôi như thế nào. Đêm giao thừa hai đứa tôi giả vờ ra ngoài đốt pháo, nhưng thật sự là đem pháo cho hết bọn con nít hàng xom rồi đi tìm chỗ vắng để ngồi khóc. Khóc chán rồi chùi mắt thật sạch để vào nhà không thì sợ xui nhà người ta. Cũng may nhà dì cô bạn ít người và mọi người cũng rất ân cần với hai đứa tôi.

Sau một năm học xa nhà tôi đã thấm thía nỗi cực khổ khi ở xa gia đình nên hết năm học là tôi rút hồ sơ về lại trường Nữ Trung học Quảng Ngãi để học lớp 11 ban B. Trước 1975 ban B là ban toán- lý- hóa. Ban A là ban Lý- hóa –sinh. Từ một học sinh ban C, tôi vẫn học ban B được và năm đó vẫn đỗ Tú tài bán phần. Qua năm sau, học lớp 12 tôi lại chuyển qua Trung học Trần Quốc Tuấn vì trường Nữ không đủ giáo sư* dạy 12 và lại học ban A.

Vậy là 3 năm trung học đệ nhị cấp ( cấp 3 ) tôi học 3 ban khác nhau và vẫn đỗ Tú tài toàn phần vào cuối năm đó.

Sau lần đầu tiên ăn tết xa nhà, bây giờ đến tuổi xế chiều của cuộc đời tôi lại ăn tết xa nhà một lần nữa. Có khác một điều đây không phải là nhà người lạ, mà là nhà con gái.

Mấy ngày giáp tết tôi cũng đi chợ Việt Nam ở đây để mua sắm cho ngày tết. Denver không có nhiều người Việt như Cali và Houston ( Texas ), con số người Việt ở đây khoảng vài chục nghìn người nên chợ tết không xôm tụ như ở hai bang kia. Tôi có xem chợ tết khu Phước - Lộc -Thọ ở thành phố Little Sài Gòn qua mạng, thấy chợ tết Cali không thua gì chợ tết ở những thành phố lớn của Việt Nam.

Cũng phải thôi, Little Sài Gòn là thủ đô của người Việt lưu vong. Nhưng dù sao chợ tết Denver cũng có một chút không khí tết như có bánh chưng, bánh tét, bánh mứt, hạt dưa, hoa cúc, hoa đào, hoa mai (giả )…Tối 25 tết tại hội trường nhà thờ có tổ chức hội chợ xuân Việt nam.

Ở Denver, các chùa hoạt động yếu hơn nhà thờ, tại Cali thì các chùa lại mạnh hơn. Đêm đó tuyết rơi dữ dội và rất lạnh, từ chỗ xuống xe hơi để đi bộ vào hội trường chỉ chừng hơn 10 mét nhưng là cả một “ con đường đau khổ “ tưởng như có thể xỉu vì cái lạnh âm 12 độ C.

Vào hội trường rồi thì không khí đã ấm vì có máy heat.Hội trường rộng mênh mông với các dãy bàn chật kín người Việt. Con gái tôi nói năm ngoái đông hơn vì năm ngoái gặp đêm không có tuyết, khán giả phải đứng vì không đủ bàn. Một đêm hội chợ khá vui vì có ca nhạc, xổ số lô tô, các món quà ăn vặt như bánh xèo, nem lụi, gỏi cuốn, phở, bánh chưng, bánh tét…Được cái anh chàng MC hát lô tô khá hài hước nên khán giả được nhiều phen cười nghiêng ngữa.Hôm đó con gái tôi trúng lô tô 200 USD và 1 cái bánh chưng, nhưng lại biếu lại nhà thờ 100 để làm từ thiện.( Giải thưởng lô tô là 400 USD và 1 cặp bánh chưng, nhưng vì có 2 người trúng thưởng nên phải chia đôi ).

Chiều 30 tôi làm cơm rước ông bà, thực tế là rước ông xã tôi về ăn tết, vì bàn thờ nhà con gái tôi chỉ thờ Phật và thờ ba nó. Từ trong bếp nhìn ra vườn thấy tuyết rơi lả tả thật buồn.

Tối giao thừa xui xẻo là Wifi bị trục trặc nên không có mạng. Tivi đài Việt Nam ở đây ăn theo wifi nên cũng không có hình. Không thể coi chương trình táo quân qua youtube được, tôi đành đi ngủ cho khỏi nghĩ ngợi lung tung.Sáng mùng một tét bánh tét chay chiên để cúng ông xã vì rồi còn sống ông xã rất thích món nầy ăn với dưa món.

Tối mùng một cả nhà đánh bài xì lát và bài cào đến 12 giờ khuya thật vui.

Tối mùng hai cả nhà đi ăn nhà hàng Tàu, lại một phen thấy cảnh xếp hàng vì năm nay người Tàu ăn tết trùng với người Việt.

Tối mùng ba đến nhà một người bà con chơi bầu cua, xì lát đến 2 giờ sáng. Nhiều tình huống cười đến đau cả bụng với một cuộc chơi 11 người.Từ trong nhà chạy ra xe hơi để về lại một phen giá buốt vì cái lạnh lúc nửa đêm về sáng.

Sáng mùng 4 làm cỗ cúng đưa ông bà một mình vì mấy cháu đi học, con cái đi làm. Năm nay người Việt tại Mỹ ăn tết tha hương nhằm vào những ngày cuối tuần. Mùng một, mùng hai nhằm thứ bảy, chủ nhật, mùng ba( thứ hai) lại được nghĩ lễ nên tương đối họ được hưởng trọn vẹn ba ngày tết đầy đủ hương vị. Không như mấy năm trước, ngày tết vẫn đi làm, con cái vẫn đi học.

Thật là có tết cũng như không. Với tôi, dù không được về Việt nam ăn tết, nhưng ăn tết xứ người cũng là một trải nghiệm đáng nhớ trong đời.


( Denver- Colorado – USA. 2.2018 )


*Trước 1975, những người dạy trung học không gọi là giáo viên, mà gọi là giáo sư trung học .



. Cập nhật theo nguyên bản của tác giả chuyển từ HoaKỳ ngày 01.03.2018.

VIỆT VĂN MỚI NEWVIETART NHỊP CẦU NỐI KẾT VĂN HỌC NGHỆ THUẬT VIỆT NAM TRONG VÀ NGOÀI NƯỚC TỪ NĂM 2004