Việt Văn Mới Newvietart
Việt Văn Mới





ĐI CÀ PHÊ VỚI TÂY








Cả đêm cả xóm nghèo mất ngủ, ngủ sao được khi bên nhà bà má vợ tui cứ vang vang nhạc karaoke, tiếng hát đủ tông cao trầm belero của “ca sĩ xóm” đang tập trung luyện giọng, thi nhau chuyển giọng ca liên hồi chẳng có bài nào một người ca cho trọn bài hát hết. Thôi thì lâu lâu mới có cuộc vui đặc biệt “hát cho Tây nghe” bởi cái thằng cột kèo với tui nó ở bển zdìa thăm quê hương của vợ.

Đám giỗ xong bữa trưa, người lớn nhỏ trong xóm đến thăm, thằng Tây rễ nó có biết ai bà con họ hàng đâu, nó mời hết ở lại chiêu đãi tiệc chiều. Rồi dì Ba vẽ chuyện mướn karaoke kẹo kéo về để hát cho “chú rễ Tây” nghe, có vậy mới tập hợp các ca sĩ trẻ già quy tụ thể hiện tài năng. làm cả nhà cả xóm mất ngủ nhưng hông thấy ai phiền trách dì Ba ỷ có tiền “chơi ác”.


Hồi dì Ba lấy chồng, lấy thằng Tây ấy, bà con cứ lo lo bọn Tây dẫn con gái xóm nghèo “đi bán”, té ra hổng phải, giờ tận mắt thấy đâu phải thằng Tây nào cũng lừa được con gái Việt mà con gái làng này đã lừa nó theo về đây.

Dì Ba theo Tây đó qua bển ba bốn năm rồi giờ dắt thằng Tây đó theo zdìa với cái mác Việt kiều thăm quê sang chảnh ghê, dì Ba giờ chẳng khác nào Tây lai tóc vàng, da dẻ mượt đỏ hồng hào trẻ đẹp ra thêm, có vậy thằng Tây này nó mê đắm đuối chớ. Bà xã tui hồi đó ăn đứt cái “dáng bến tre” giờ hổng dám chê dì Ba xấu xí keo kiệt nữa.

Căn nhà này khi má vợ tui còn sống ở, nhà cửa khang trang được là công của Dì lo cho bả, vợ chồng tui nghèo rớt mùng tơi lấy đâu ra tiền xây. Lúc dì Ba lên máy bay xa người thân dì dặn má cố đợi vài năm thì Dì về thăm nhưng khi má ngã bênh và mất chắc nhớ dữ mà hổng zdìa được.

Hai vợ chồng tui chìu ý Dì cho thỏa mãn nổi niềm nhớ quê, chớ karaoke ngày bữa gì xóm nghèo vẫn phải nghe nhứt cái đầu. Sống cái kiểu như mấy thằng Tây này tui hông chịu nổi đâu, phải nói là nó quá mức phung phí, bao luôn cả xóm vui vẻ ăn uống thả ga, thảo lảo gặp ai đứng ngó ngoài rào là nó “Dạ..mời zô...nhà dì Ba” Khách đông vui cùng uống cùng ăn cùng hát còn thằng rễ Tây cứ vỗ tay khi ca sĩ hát hết bài nó nói “Dạ...thưa ..cháu thích...Dì...hat hay... quá” hổng hiểu nó sành tiếng Việt hông nữa.

Xe tải của đại lý chở bia chạy mấy vòng buổi tối rần rần cả xóm nghèo như vào lễ hội lớn. Bà con kéo đến đông vì muốn xem thằng Tây lạ nói tiếng việt chưa rành nhưng lịch sự “dạ..dạ. thưa...thưa” xưng cháu xưng con, em em anh anh ngọt xớt. Mà chính xác hơn là chỗ dì Ba lâu lâu mới về quê vì dì Ba như cô gái quê thân thương triều của bà con xóm này “bị thằng Tây nó dắt đi” biền biệt mấy năm liên. Bà con lối xóm thân tình ai cũng muốn ở lại lâu để hỏi thăm dì Ba chuyện ở bên trời Tây. Tới mười hai giờ đêm tui mới đi ngã lưng, thằng Tây rễ còn dặn “Dạ...sớm mai...anh Hai dậy đi... cà phê sáng”, cái điệu bộ tỏ ra thân thuộc như người dân bản xứ sành điệu mới lạ chớ.


*


Ngồi uống cà phê, gặp ai nó cũng “hế lô” không quen biết gì nhau nó cứ mời vô bàn ngồi uống cùng, niềm nở tươi cười suốt chẳng cần biết anh em họ hàng gì trọi, người lạ thấy cái thằng Tây ngộ ngộ mời chào lịch lãm quá nên tấp vô ngồi đại. Nó hóng nghe tui với người ta nói chuyện đồng án mùa màng có biết sao đâu cứ mở miệng ok cười suốt, người người buổi sớm gặp nhau cà phê thấy vui vui mừng mừng, chắc nghĩ có bạn Tây hiểu công việc mần ăn nhà nông.

Đã đời rồi nó đứng dậy vô quày gặp cô chủ quán tính tiền, mọi người cũng tranh thủ ra đồng đứng lên giơ tay : “Bye, bye...” Nó quay mặt lại cười:

-Thank you... thanks...

Thiệt tình chả biết nó nói chuyện gì với cô chủ quán mà hai người vừa nói vừa chỉ tay về phía bàn cà phê tui đang ngồi đợi. Hai ông cán bộ thu thuế đến cà phê đợi làm việc với bà chủ quán này, chả liên quan gì nó cũng “hế lô” mời ngồi nên hai ổng ngồi chung bàn chưa chịu đi mới lạ chứ.

Cô chủ và thằng Tây rễ cột kèo của tui, hai bên nói nói quơ tay khá lâu như cãi nhau chuyện tiền bạc gì đó, mặt cô chủ quán nhăn riết lắc lắc cái đầu lia lịa, mắt cứ ngó chừng ra bàn cà phê chỉ còn lại tui và hai ông cán bộ thuế mỗi bên một đầu bàn. Nó đi ra khỏi quày, cô chủ quán chăm chăm ngó tui cầu cứu, tui vừa đứng lên nó nói:

-Mìn...zdề...đi... anh Hai.

-Ủa, tính đủ hết cho mấy người chưa?

-Sao...?

Tui nhắc lại

-Trả tiền đủ hết mấy ly cà phê khách ngồi chung bàn với mình chưa?

-Không tính.

Nó nói tĩnh bơ cà lơ. Tui xót ruột:

-Làm vậy hông được đâu, mình mời người ta thì mình tính tiền chớ.

-Không. Ai uống thì người đó trả. Tổng thống Obama đến ăn quán bún, ăn xong ổng tự rút tiền ra trả cho bà chủ.

Hai ông cán bộ thuế nghe rồi ngó ngó tui có vẻ khinh khỉnh cười khéo, thằng Tây cột kèo vô tư tỉnh bơ đưa tay “bye....” . Đi luôn...

Tui đi theo với nó ra một đoạn trước quán, tui ghé tai nói nhỏ:

-Có nhiêu đâu, vài trăm bạc đãi họ để thân thiện hơn, đa số bà con xóm mình nghèo chỉ có hai ông cán bộ thuế là người lạ ở trển xuống...

Nó lắc đầu:

-Đây là quán mà, ai uống người đó trả tiền tại sao mình phải trả cho họ.

-Mình mời. Mà đây là hàng xóm quê hương của vợ người Việt, làm vậy người ta khinh mình không biết chuyện phải trái, mất lịch sự.

Nó vừa đi vừa nói không trả thay được đâu vì ai cũng sống đi làm và kiếm tiền như nhau. Đây là quán kia mà, đâu phải mời họ vô nhà mình mà phải trả. Trời đất, nó nói tỉnh queo làm tui ngơ ngẩn nhìn vô cô chủ quán đang ngoắc ngoắc cái tay rất khó chịu.

Nói thế nào thằng Tây cột kèo cũng không chịu trả, tui đành quay lại gặp cô chủ quán, cổ tính trừ “một đô” thăng Tây đưa dư ra mấy ngàn đồng lẻ vnđ còn lại tui gánh đủ mất hơn trăm bạc đãi cả xóm một bữa cà phê miễn phí.

Không giận thằng Tây cột kèo, nhưng oan cho tui phải trả tiền thay cho hai cha cán bộ thuế do nó mời đang còn ngồi lỳ chỗ bàn đó chưa chịu đi./.



@.Cập nhật theo nguyên bản của tác giả chuyển từ NinhThuận ngày 01.03.2018.

trích đăng lại bài vở đăng tải trong việt văn mới - newvietart.com xin vui lòng ghi rõ nguồn

VIỆT VĂN MỚI NEWVIETART NHỊP CẦU NỐI KẾT VĂN HỌC NGHỆ THUẬT VIỆT NAM TRONG VÀ NGOÀI NƯỚC TỪ NĂM 2004