Việt Văn Mới Newvietart
Việt Văn Mới





LƯƠNG TÂM VÀ CÔNG LÝ





Mùa này hạn, bọn cá rô mề trên nguồn bắt đầu đói dữ chỉ chực mưa về là tí tửng xuôi dòng. Con nước rặc trơ đáy nơi đầu nguồn, phù sinh cũng trở nên khan hiếm, cá lớn rình rập cá bé. Oai nhất là lão cá chình rằn lúc nào cũng trực chiến ngoài cửa hang như chờ ai đó. Chẳng có gì để cho cái bụng nhào nặn, phùng mang trợn mắt cũng chỉ no hơi, lão ốm rạc người thì bọn lòng tong, rô, chép…cũng đói dài ngòng ra.

Trong lúc này hạt rau nút áo cũng đang đợi mưa. Gặp cơn mưa nào là họ hàng nhà nó tung mền đứng dậy, bật cúc áo cho chồi mầm giương mắt ngó trời.

Chen chúc cùng lũ cỏ xanh sống nơi bờ lạch, dựa hơi mạch nước ngầm, họ hàng nhà nút áo nghênh nghênh phát triển sinh sôi quanh năm. Còn những vùng đất hoang hoá cằn cỗi loại rau này chỉ phát triển được trong mùa mưa.

Người ta dễ nhận ra chúng bởi trái của nó nho nhỏ chùm chùm, khi chín có màu đen óng, to bằng đầu ngón tay út trẻ con, nhìn y chang nút áo the thâm của các cụ đồ nho xưa. Trái nút áo ăn được có vị chua chua ngòn ngọt. Người ta chọn rau nút áo sắp ra hoa để thu hái, cắt ngắn vừa ăn, rửa sạch để ráo nước trước khi đun nấu.

Người quê, ai mà chẳng biết con cá rô mề, đó là nguyên liệu để chế biến thành những câu ca dao, tục ngữ rất hay : Cá rô ẩn bóng chân trâu, một trăm quân tử tới câu không màng. Cá rô ăn móng đường cày, chuyện khôn chuyện dại xin bày cho em. Hay : Cá rô ăn móng trong lùm, biết ai nhân ngãi chỉ giùm cho em… Là những món ăn dân dã nhưng biết nêm nếm thì cũng thành cao lương mỹ vị. Ngoài món chiên xù, kho tộ, món canh cá rô mề nấu với rau nút áo ngon ít ai ngờ.

Cá rô mề mùa nước dâng đen bóng mập ú, thịt trắng ngần béo ngậy. Lựa những con to nhất mua về rửa sạch nhớt bằng tro bếp, mổ bụng bỏ ruột bỏ bao tử chỉ để lại mỡ. Nấu nước cho sôi thả cá vào. Cá chưa chết hẳn gặp nước sôi giẫy đành đạch, co quắp lại, mắt trắng dã. Nêm tí muối, tí bột ngọt, ít mắm ngon cùng vài trái ớt chỉ thiên. Để lâu lâu một chút cho cá chín bởi loại cá này già bà cố. Cá chín cho rau nút áo vào lấy “môi” đè cho ngập nước, rau chín có màu xanh đậm là tắt bếp ngay.

Đến đây thì bạn biết phải làm gì rồi, nếu nhà chỉ toàn đàn bà con nít thì xúm xít bên mâm cơm thỏa thích đánh chén. Món này ăn với bún cũng ngon nhưng phải có thêm chén mắm ớt cay xé màng tang mới khoái. Còn nam nhi chí khí thì chẳng lẽ như kỳ vô phong, cũng phải dăm ly cuốc lủi cho mặt mũi rạng rỡ anh hào.

Phụ nữ quê tôi gọi món này là canh “tiến vua” bởi ăn xong thì tha hồ vua quậy, chẳng cho ai ngủ ngon giấc. Nước canh này ngọt hết biết, cứ như là bồ đào tiên tửu nên người thưởng thức nó cũng phải có phong thái riêng. Cái phong thái dù nho nhã cấp mấy nhưng ăn không đúng cách thì cũng chẳng tân kỳ ý vị gì.

Trước hết phải gắp cá ra dĩa, nhìn xem...nó cong vòng ú nĩnh thịt trắng bong, mỡ rịn váng dầu, nước thèm chừng chực dâng trào. Nuốt ực cái thèm đi. Từ tốn gắp đũa rau nút áo bỏ vào chén mình, chan chút xíu nước. Ăn thong thả để cho cái hương đồng gió nội thấm vào cổ họng mát rượi. Chắp chắp lưỡi để nghe cái vị ngọt có hậu dữ lắm đang lan tỏa khắp ruột gan. Tiếp đến là đưa cay bằng hớp rượu cuốc lủi để cho âm dương trời đất giao hòa. Lắng nghe cái sướng chạy rần khắp thân thể. Gắp một đũa cá chấm nước mắm thật rồi cho vào miệng nhai ngấu nghiến với miếng ớt chỉ thiên để biết thế gian này còn có cái vị béo ngọt rất chi là đáng yêu mà đâu phải giàu sang mới có. Thêm một gắp rau nút áo nữa là đủ một chu kỳ thưởng thức. Nó trao cho thực khách tất cả tinh tuý của vũ trụ bằng hương vị quốc hồn, quốc túy mà món canh ngon mát trời ông địa này mang lại.

Sở dĩ phải thưởng thức tuần tự như vậy : rau-rượu-cá-rau là vì nếu làm ngược lại bạn sẽ thấy chưng hửng ngay lập tức. Do cá đang nhai ngồm ngoàm mà tớp rượu vào thì tiếc cho cái mùi vị của nó lắm mà lại chẳng nho nhã tí nào. Cứ rỉ rả mà ăn, mà uống cho tới khi chẳng còn tí gì trên bát, trên mâm mà không ngán mới là lạ, mới đạt tới thượng thừa sảng khoái. ”

- Đó, mày nghe chưa, banh con mắt ti hí của mày ra mà nhìn cho thấu đáo sự đời. – Bác sĩ Ky nói với bạn nhậu là Dụ là công an phường.

- Vừa phải nghe mày, miếng ăn là miếng tồi tàn…Mất ăn một miếng lộn gan lên đầu hả.

- Ba cái ngữ này nhà tao cho chó ăn không đấy. Tao chỉ nói cách ăn uống của người xưa thanh cao, nho nhã chứ không hổ lốn như mày.

- Tao thấy mày có nho nhã gì đâu. Nãy giờ mày ăn bốc như mọi chứ hay ho gì.

- Lại lòi ra cái ngu nữa rồi, thà mày đừng nói. Là : Gà, xôi gấc, đàn bà ; Cả ba thứ ấy phải là dùng tay… Mày hiểu chưa, thằng cậy quyền thế nhưng ngu như lợn ?

- Mày nói ai ngu ?

- Tao nói mày.

Thằng Dụ nhào tới hất ly rượu vào mặt bạn, ngay lập tức thằng Ky cũng bưng bát cháo có nhiều xương xẩu hất mạnh vào mặt thằng Dụ nhưng do tay nó có mỡ nên cái bát tuột mất, lao đi như viên đạn. Mặt thằng Dụ be bét thương tích. Máu tuôn xối xả. May mà nó không mang theo súng. Anh em ngồi chung bàn nhanh chóng đưa nó tới bệnh viện. Vậy là một con mắt đi đời.

Chuyện xảy ra trong giờ hành chính, giờ cấm uống bia rượu mới khủng khiếp chứ. Bọn này nghênh ngang thật, chẳng coi ai ra gì. Không dựa cây cao bóng cả thì về vườn đuổi gà cả lũ chứ chẳng chơi. Nhưng sao ta băn khoăn kia chứ ? Trái tim ta đã hoá thép lâu rồi cơ mà. Già rồi ư ? Có lẽ. Khác ngày trước khi tuyên tử với bất cứ tội đồ nào ta nào có phân vân. Luật đã thế. Ta xử thế. Nếu không thì loạn à. Rồi khi về nhà nhìn con cháu mình ăn ngon mặc đẹp lòng ta lại day dứt bởi nghĩ đến con cái họ sẽ phải cù bất cù bơ. Cơm thừa, canh cặn, tấm rách tấm lành là chắc. Ta thấy như ta có lỗi. Ta không dám nhìn ai khi ra đường. Ánh mắt họ như đều có lửa. Giống như ánh mắt người tử tù băm nát trái tim ta khi ta ngồi ghế chánh án lần đầu.

Lần ấy, ta đọc trước bản tuyên án đến hơn chục lần nhưng khi tuyên vẫn vấp. Ta thấy mặt mình tái đi. Tái hơn mặt người tử tù tội nghiệp. Quanh ta toàn nước mắt. Nước mắt người cha cô quẹo đến thành hạt rơi xuống mọi tấm lòng. Lăn tròn theo những vết nhăn. Nước mắt người mẹ thì xối xả thấm ướt cả hai vạt áo nâu sờn. Ta luống cuống không biết cách nào để ngoảnh mặt đi. Đêm đó ta rơi vào giấc ngủ lạnh lẽo bởi hàng trăm đôi mắt sắc lạnh chiếu vào ta. Ta không van xin nhưng thấy rờn rợn. Quyền lực tạo cho ta bản lĩnh, không có nó thì khác gì cỏ cây. Dù rằng cỏ cây có quyền chết còn ta thì không.

Ta hoà nhã hơn với mọi người kể cả cấp dưới. Ta có nhiều tay chân tin cậy.

- Nghe nói Trường ban Nội chính tỉnh vừa dọn về nơi ở mới, sếp nhân cơ hội này qua thăm hỏi và đi quà. Quà chúng em đã chuẩn bị sẵn. Thuộc loại thiên hạ quý hiếm. Biết đâu cửa quan trường của sếp mãi mở toang hoang.

Ta suýt đâm đầu vào tường. Chết thật, hủ hoá đã vào tận nơi này. Ta nhớ lại bản cáo trạng mà ta đọc khi chiều. Nếu căn cứ theo pháp luật mà truy tố tên Ky về tội vô tình gây thương tích thì chưa đúng lắm mà phải là cố ý. Và nữa. Sao Viện Kiểm sát lại đề nghị mức án treo. Hẳn là có sự can thiệp từ ai đó. Cũng phải thôi. Bởi những vụ án mà ảnh hưởng tới dư luận, tới Đảng thì ban Nội chính thường tập hợp các cơ quan thực thi pháp luật lại để thống nhất ý kiến và đề ra mức án thích hợp. Không ai vạch áo cho người ngoài xem lưng. Càng nhẹ càng tốt bởi chúng cũng con ông cháu cha cả đấy chứ. Không con ông cháu cha mà được giao quyền lực à. Thắp đuốc tìm trăm năm không thấy.

Cũng có thể không đến tai các ông ấy đâu. Ngồi cao chót vót thì làm sao thấy lũ gian manh đã bịt kín từ dưới. Với lại, các ổng phải lo việc đại sự chứ ba thứ cỏn con đó nào có lợi lộc gì. Va vào thêm rách việc.

Sẽ có tiếng xầm xì sau lưng ta : “ Hạm đã ngậm phải quả to rồi. ” Đau như thiến nhưng đành giả ngơ. Ta liêm chính. Ta không hận thù nhưng ngày nào cũng gặp cái bản mặt đáng ghét ấy khiến ta khó chịu. Cách giáo dục hắn hay nhất là “ thuyên chuyển ” hắn đến vùng sâu, vùng xa. Ta sẽ cho hắn một cái chức nhỉnh hơn nhân viên một chút để gọi là lấy ơn trả oán. Lòng hắn không thể nghĩ khác. Đồng nghiệp ta cũng không thể nghĩ khác. Ta nhận được thiện cảm dù họ đã bắt đầu lo sợ.

Không còn nhiều lần ra tay như thế. Không thích thì cũng phải chấp nhận khi mà trước ta, sau ta, chung quanh ta là những ánh mắt tiu nghỉu, dè chừng, căm ghét. Đãi bôi, giả tạo đã được họ vận dụng tài tình. Bàn tay quyền lực quả có sức mạnh khủng khiếp.

Phiên toà hôm ấy thật dễ chịu. Gương mặt phạm nhân nào cũng rạng rỡ, tự tin. Điều chưa hề có trong tiền lệ. Ta chưa biết trước nhưng chắc chắn là họ đã biết trước. Thì mức án chứ còn gì. Đã hầu toà mà còn có chuyện khác nữa sao ?

Rồi cáo trạng. Buộc tội. Bào chữa. Cãi.

Tội buộc lơi thì bào chữa cũng hờ hờ. Luật sư đỡ tốn nước bọt.

Án tuyên đẹp lòng tất cả các bên. Ba tháng tù treo cho kẻ gây án và một năm thử thách. Nhẹ như lông hồng. Đập vào mắt ta là những nụ cười khinh khỉnh, toang hoác, đáng ghét. Nhưng sao ta lại cười. Thoả thuận ngầm hay cảm thông. Chỉ ta biết là nụ cười của mình không tự nhiên. Cười ruồi. Mà ruồi thì bẩn nhất trần gian. Thật chứ. Quá bẩn. Bẩn vì ta không làm được gì với những thế lực vô hình vừa bẻ cong công lý. Ta choáng váng. Ngồi bệt xuống ghế chánh toà. Tim đập loạn xạ. Mắt giật liên hồi. Ta nghĩ đến thằng Dụ và con mắt bị hỏng của hắn. Ta chăm chú nhìn vào đó. Hình như cũng chớp chớp bởi ta thấy cơ hố mắt hỏng của hắn giật giật. Hắn hân hoan chấp nhận kết quả mà đáng lý ra hắn phải kháng án. Kháng án tới cùng bởi con mắt là đường đi nước bước mà. Là cửa sổ lương tri mà. Nhưng sao thế. Còn sao nữa. Bởi hắn không muốn về vườn chăn vịt.

Còn ta. Ta không biết mình có thể làm chủ bản thân mình được nữa không ? Bao lâu ? Và sẽ ra sao nếu ta là một thẩm phán đường đường chính chính. Hẳn rồi. Nhất định thế. Nhưng chắc chắn là chỉ với dân đen không thân thích với chức trọng quyền cao.



. Cập nhật theo nguyên bản của tác giả chuyển từ ĐàLạt ngày 01.03.2018.

VIỆT VĂN MỚI NEWVIETART NHỊP CẦU NỐI KẾT VĂN HỌC NGHỆ THUẬT VIỆT NAM TRONG VÀ NGOÀI NƯỚC TỪ NĂM 2004