Việt Văn Mới Newvietart
Việt Văn Mới







Phong Hàm Giáo Mác









V ài tháng nay hắn vất vả. Thôi thì bõ công, Cậu sắp cho rồi - cái hàm Phó Giáo sư.

Cả họ, cả làng, cả tổng nhà hắn, xưa nay có ông nghè nào đâu, đến ông cử thôi, cũng chả có nổi. Vậy mà nay hắn lên tận bố ông nghè. Nghĩ lại dịp lên ông nghè, hắn trình quả tráp trong đựng tấm bằng tiến sỹ, trước mặt thành hoàng làng ở đình,… nay còn râm ran sướng. Áo thụng đỏ, đầu đội mũ tiến sỹ, người nhà theo sau khệ nệ khênh bê năm tráp lễ; quả tráp đầu đựng văn bằng và chính tay hắn trang trọng dâng lên ban thờ hậu cung, trình tận mặt tượng ngài thành hoàng làng.

Bà hắn - bà nội, từng đọc câu: chưa đỗ ông nghè đã đe hàng tổng. Bà hắn thì nổi tiếng khắp xóm, nổi tiếng chửi, chửi có bài bản, vài ngày bài chửi chưa kết thúc, cứ đào hết cụ ông cụ bà, tổ tiên gốc ngọn nhà chúng nó. 
Hắn nhớ vụ nhà hắn mất con gà ác, nó già lụ khụ, chỉ biết đẻ và cục tác, rồi chợt mất biến. Bữa ấy, một nhà trong xóm có giỗ cha và giết gà. Trong khi người ta làm giỗ bố, giết gà, bà hắn cứ giong ra giong vào, lượn qua lượn lại trước nhà người, chửi:

Làng trên xóm dưới! Bên sau bên trước! Bên ngược bên xuôi! Nhà bà có con gà lạc ban sáng; mà thằng nào, con nào, đứa ở gần mà qua, đứa ở xa mà lại, nó day tay mặt, nó đặt tay trái, bắt mất của bà, thì buông tha nó ra, không thì bà chửi cho đới đời kiếp… nhá nhá!".

Nhà kia bị chửi, điên quá. Nhà mình đang làm giỗ cha, có đứa chửi thế, quá bằng bảo hồn ma cha mình xơi của ăn cắp. Ông chồng nhà ấy nóng tính, bê ngay rổ lông gà mới nhổ lúc sáng, lông gà hoa mơ, không phải lông gà ác, tung hê trước mặt bà già chửi bậy kia. Bằng chứng sờ sờ ra, bà già tịt ngóm nhé, núp cúp cắp địt chạy. Về nhà bà thấy lù lù con gà ác cục tác ở sân. Tuổi thơ của hắn  thấm đẫm văn hóa chửi mất gà truyền thống của bà hắn.

Hắn lại nghe chính mồm ông hắn kể - ông nội, trong hương ước làng quy định, chỉ có ông nghè mới được đi cửa giữa của đình. Tất nhiên đấy là dân làng, còn vua, nếu vi hành, ghé vào làng, nghiễm nhiên đi cửa giữa. Đến như quan tri huyện, cũng vậy. Ông hắn bao lần thao thao bất tuyệt kể, tới mức hắn thuộc lòng, ông ấy từng tận mắt thấy ngài tri huyện xăm xăm bước vào cửa giữa, rồi leo tót lên cỗ sập gụ kê gian chính điện, ngự và quát:

- Chuyến này chúng mày tù cả lũ!

Quan viên làng rúm đít, từ cụ tiên chỉ già bạc đầu đến lũ lý cựu, lý đương. Năm ấy làng có việc, quan trên về truy xét. Ông nội hắn lúc đó là gã bạch đinh, đứng dựa cột đình, hóng chuyện nhà quan. Ông hắn kể và bao giờ cũng đế câu:

- Tao sợ đ... gì nhá!

Thì đúng rồi, ông nội hắn việc qué gì phải sợ tay quan huyện kia. Cái chân bạch đinh, túm thằng có tóc, ai túm kẻ trọc đầu. Có khi còn ngược lại, hồi Cải cách ruộng đất, ông cố nông từng làm ối địa chủ sợ vãi tè, gặp ở đường làng, từ xa đã khoanh tay, cúi đầu chào:

- Con chào ông nông dân ạ!

"Không chào nhá, ông chửi cho vuốt mặt không kịp, có khi còn táng cho một gậy tóe máu đầu. Nông dân là người làm chủ xã hội." - ông hắn hay nhắc câu khẩu hiệu đó.

Thực ra trước kia làng hắn từng có ông quan to, dấu vết là ngôi miếu và gò mộ ngài quận công. Truyền rằng, từ thuở nhà Lê. "Thứ nhất quận công, thứ nhì ỉa đồng". Ngày bé lúc chăn trâu, lũ trẻ thường ị tập thể trên đồng và cùng nhau nghêu ngao câu ca đó. Quận công sướng cỡ nào không rõ, sang thời hợp tác xã, để cho cánh đồng phẳng phịu, làm ăn hiện đại, không dùng trâu bò, chỉ dùng tuyền sức kéo máy, cày máy - lãnh đạo hợp tác với tầm nhìn xa, không như dư luận xấu hồi đó đồn thổi, lật mả quận công để khảo vàng. Miếu và gò quận công bị đào xới.

Trước hết, ngôi miếu bị phá bay, tiếp đấy cả trăm xã viên, gần nửa tháng trời hạ thổ gò đất. Khi hạ sâu quá mặt ruộng gần thước tây, thì gặp lớp gạch. Nào sà beng, nào búa chim cật lực bổ xuống lớp gạch già gan gà và ba ta vữa mật mía, tóe lửa, lộ ngay ra cỗ quách. Và thế là chặt bổ tiếp. Chao ôi, lật ra, bên trong chứa xác lão già râu cằm trắng cả bối, còn nguyên da thịt, thâm đen, queo quắt. Một tí, cái xác đâm ra trần như nhộng. Đó là vì mọi người xúm vào lột tiệt lớp lớp vải liệm, sống áo - tra vàng mà. Cả trên, cả dưới, cả trong lẫn ngoài áo quan, chả tìm thấy tí tẹo vàng nào. Trời đang quang tạnh, bỗng dưng mây đen ùn ùn kéo tới. Bất chợt tiếng sấm nổ đánh đoành … đoành. Ai đó thất thanh:

- Ối ối làng nước ơi, trời đánh...

Đang tíu tít khảo vàng, cả đám người rùng rùng bỏ chạy, mặc cái xác trần truồng nằm tơ hơ đó. Ông nội hắn dịp ấy cũng là thành viên tích cực phá miếu và đào mả. Ngay sau buổi sấm chớp, đêm về tự dưng mồm ông nội hắn méo xèo xẹo. Không chỉ ông hắn, mà sau đó gần nửa làng đau mắt và lợn gà rộn ràng dịch dã, chết vãn. Cũng nhờ sự ông hắn méo mồm và trận dịch đó, đình làng hắn thoát chết. Dịp ấy, trong kế hoạch bài trừ phong kiến, ngoài đập miếu, đào gò ông nghè, còn định phá ngôi đình làng tuổi đời mấy trăm năm. Đình làng hắn thoát nạn, trước khí thế bài trừ mê tín dị đoan đang lên hừng hực của bà con nông dân.

Nhờ ngày bé tò mò, thóc mách chuyện và còn theo lũ trẻ trâu ra coi vụ quất mả quận công, nhớ lại, hắn ghi chép, copy bản hương ước dịch ra chữ quốc ngữ và cả bài chửi mất gà của bà hắn. Mới đầu hắn định đặt tên cho công trình khoa học ấy là: “Văn hóa đào mả và chửi mất gà truyền thống”. Ai đó góp ý, sao là văn hóa chửi. Thế là hắn sửa. Công trình nghiên cứu - sự nghiệp khoa học của đời hắn với cái tên thật mỹ miều "Văn hóa làng quê hương".

Nghĩ lại, cái hàm PGS đợt này được phong, hắn phải biết ơn Cậu trước tiên. Nhờ Cậu phù trợ, việc mới hanh thông. Vài tháng trước, khi đi làm về, hắn thì thầm với vợ. Vừa nghe, mồm miệng thị ta lắp bắp:

- Phải đi Cậu, phải đi Cậu!

Hắn chả rõ đi cậu mợ nào. Chẳng lẽ đi lão cậu ruột. Hắn cạch mặt lâu rồi, một tay điếc lác, tham lam. Nhà có hai chị em, mẹ hắn và gã ta, chẳng nghĩ tới tình máu mủ ruột già, gã hưởng sạch mảnh đất cha ông để lại - một sào rưỡi, không chịu nhả ra lấy một mét vuông cho bà chị ruột. Bố tiên nhân giống tham. Mỗi khi nghĩ lại, hắn còn cay mũi và từ ấy, cạch mặt lão già. Nay mỗi dịp về làng, cửa không qua, nhà hắn không thèm bước tới.

Nhìn mặt chồng đanh lại, biết là chồng hiểu nhầm ý mình, vợ hắn vội vàng giải thích, Cậu khác cơ. Nghe ra, hắn ưng ý liền. Đền ông Cậu này nổi tiếng thiêng. Ngôi đền nằm áp thượng nguồn con sông, dân buôn hê rô in, dân đánh bạc đua nhau đến đó cúng lễ. Vậy là ngay cuối tuần ấy, vợ chồng thuê gã cô đồng, cùng ban cung văn năm đứa, lên đền Cậu hầu bóng. Đêm hầu mấy chục giá, từ bốn giờ chiều tới quá nửa đêm, ngựa, kiệu, vàng mã, tiền thướng, linh tinh thứ chi phí nữa, mất ngót nghét bốn trăm triệu. Kể cũng bõ, sau đêm hầu dăm bữa, Cậu hiện về trong giấc mơ, hứa phù hộ độ trì cho hắn. "Lạy cậu, con ơn cậu." - lòng hắn thành kính ơn Cậu vậy.

May nhất là giấc mơ Cậu giáng, gàn hắn đừng đi dự cuộc hội thảo quốc tế nọ. Hắn mà đi, thì trận đôn đáo vận động cho vụ phong hàm, toi. Thực ra trước đó hắn cũng phân vân. Đi có một mình, ngoại ngữ trình ẩm ương, chữ tác đánh ra chữ tộ. Bản tham luận hắn nhờ tay chuyên viên dịch giúp, còn đọc và ghi âm cẩn thận. Mấy tuần đứng trước gương, mở máy, hắn uốn éo bắt trước giọng và đọc theo. Tay chuyên viên còn dặn kín với hắn:

- Nếu đại biểu nước nào quan tâm, hỏi, chú cứ gật gật gù gù và nói: nâu nâu, éc éc.

Hắn sợ nhất, bên nước người, không biết tiếng, mà lạc đường, sẽ khốn nạn – đứng đường, thành kẻ ăn mày a. Thế rồi nhân Cậu gàn, hắn quyết, thôi dự hội thảo ấy. May, thật may đời cho hắn.

Giữa năm học lớp mười hắn có giấy gọi nhập ngũ. Thích gì đâu. Chiến tranh đầu Bắc, đầu Nam đất nước. Trốn bom đạn, mạng người như ngóe. Bù lại, hắn nhận ngay tấm bằng văn hóa tốt nghiệp phổ thông. Quá rõ rồi, học lực của hắn, thi là trượt vỏ chuối. Mấy năm quân ngũ, rồi chuyển ngành, công việc của hắn là ngồi hóng gió - bảo vệ cơ quan. Ngồi rỗi, hắn nghĩ ra trò đi học - tại chức. "Dốt như chuyên tu, ngu như tại chức", hắn đâu cần kiến thức, cốt lấy tấm bằng thôi. Y như rằng, hắn cũng bằng người, cũng trình độ đại học, ai dở hơi đi kiểm tra, tính đếm chính quy, với bán chính quy và cũng chả mò mẫn nổi kiến thức trong đầu óc người ta, giả hay thật. Tài Thánh cũng chịu nhá.

Cuộc phong hàm đợt này, cửa gay go nhất là tay giáo sư già kia. Hội đồng thì hắn đã đi xong xuôi. Dân ở học viện hắn công tác thường kháo nhau, quả không sai, một gã già gàn bát sách, may còn gỡ lại cái tính tham và máu gái. Hắn và cả vợ hắn mấy bận mò tới nhà lão, lần nào lễ cũng hậu. Gã già lấy hết cớ nọ kia đề trì hoãn, không chịu phê mấy dòng nhận xét vào lý lịch khoa học phong hàm của hắn. Hắn biết tỏng trò nặn bóp thôi. Qua sông phải lụy đò - hắn nghĩ bụng vậy, mồm miệng vẫn vở diễn:

- Dạ. Cái ơn này vợ chồng em đời đời biết ơn thầy.

- He he... biết ơn kiểu gì nào. Kìa, cô mình...

Gã già gọi vợ hắn vậy. Điên điên quá. Ai đời, tuổi bảy mươi, gã ăn bận đỏm dáng, trông thật trai lơ đĩ bợm. Trước mặt chồng người ta, mà gã dê già ỡm ờ, ngôn từ đầy tính chất khiêu dâm, giọng khàn khàn nhừa nhựa của một kẻ sắp lên cơn. Vì đang phải lụy đò, hắn đành nuốt bực, giả điếc lác cho qua chuyện. Lúc khác ấy à... Ghét con dê già nhất là nụ cười và chất giọng dậy dục:

- Thế tuần còn được mấy cái, cô mình? Tớ ấy à, bảy chín sáu ba... Hà há ha!

Bố tiên nhân con dê cụ mất nết, lộ ra mồm cơn khát thèm nhục dục diễn ra luôn tùng tục. Công nhận ai ai cũng thèm khát tiền, nhưng với lão già này, thuộc diện khát quá. Vừa nhận quà của người ta, trước mặt khách, gã xe tuột luôn phong bì và lúi húi đếm. Đếm xong, thì cười, cười như thế này này:

- Khì khì khí. Cậu là người biết điều. Cần cố gắng thêm tí nữa.

Chả rõ lão ta bảo hắn cố gắng thêm tí nữa về khoa học, học vấn, trí thức, hay thêm phòng bì và dày thêm tí nữa?  Lão giáo sư gàn bát sách, còn hở hở kín kín moi móc công trình nghiên cứu khoa học của hắn: " Văn hóa làng quê hương", bảo là công trình copy với cắt dán. Chả lẽ hắn nói toẹt ra, học viện này còn thiếu một ai nữa, không cắt, không dán, "kể cả nhà ông nữa". Cái quả lão ta xơi ngon tỷ bạc, tiền công trình nghiên cứu khoa học cắt dán, vụ ấy buồn cười nhất, cả viện cùng buồn cười, bà vợ già phi xe ôm, mò lên cơ quan, vào tận phòng Tài vụ, làm um lên. Thế là mọi người hay, số tiền của dự án khoa học đó là một tỷ. Công nhận gã tham thật, y như tay quan huyện, không từ và ăn tranh của lợn, cả gánh khoai lang.

Tuần trước việc của hắn gần như xong xuôi. Ấy là hắn cùng vợ về làng bàn bạc và chuẩn bị cỗ cho việc ra đình trình "hàm". Kế hoạch cỗ bàn to gấp đôi, ba lần hắn trình "vị" ông nghè. Tính toán kỹ lưỡng rồi, sau khi trình yết ở Văn Miếu - Quốc Tử Giám xong xuôi, đoàn xe hơi láng coóng sẽ riễu thẳng về làng. Từ ngôi biệt thự nhà hắn mới cất, họ tộc kéo nhau thẳng ra đình. Hắn sẽ cho cả cái làng nhà quê của hắn biết cú nữa, thế nào là vinh quy bái tổ. Hắn thầm hứa với lòng, sau khi công việc bổ hàm xong xuôi, hắn sẽ bắt tay vào công trình nghiên cứu khoa học: "Văn hóa tâm linh Cậu".

Gã giáo sư già kia ngâm nghê chán chê, nhận từ tay vợ chồng hắn lễ lạt kha khá, lại còn gạ gẫm vét thêm bữa nhậu ở nhà hàng hải sản Sao Biển. Thôi đành buốt ruột mười triệu nữa cho xong việc với gã quan ôn đó. Ai đời nhận xét lý lịch khoa học, rượu vào mặt mũi gã già đỏ bừng bừng, mồm miệng tanh nồng đồ biển, ngay trên bàn rượu, hắn đưa văn bản và cả bút nữa, mới xin nổi mấy dòng xác nhận lý lịch khoa học phong hàm. Chữ ký của ngài giáo sư nom y như cái búi rác rửa bát đĩa, to gần bằng con gà mái ghẹ. Chưa hết, sau khi ký cẩm xong, gã già buông câu:

- Thôi thì... đợt này phong tháo khoán ấy mà - giáo với chả mác!


(Hà Nội, sáng 26 Tết Mậu Tuất - 2018)



VIỆT VĂN MỚI NEWVIETART NHỊP CẦU NỐI KẾT VĂN HỌC NGHỆ THUẬT VIỆT NAM TRONG VÀ NGOÀI NƯỚC TỪ NĂM 2004