Việt Văn Mới Newvietart
Việt Văn Mới








CỘI MAI GIÀ ĐÓN TẾT



Sáng ngày rằm tháng chạp thằng con trai chạy ra trước sân nhìn mấy cây mai rồi la lên :

- Hôm nay lặt lá mai được rồi nghe !

Đang nằm võng đong đưa với ly cà phê sáng chị nói vói qua :

- Ừ, lặt đi không mai nở không kịp Tết đó. Mẹ nhớ năm nào ba con cũng lặt lá mai vào mấy ngày này.

Bên góc sân thằng con trai lặng im. Chị cũng lặng im. Chị biết có lẽ giống như chị, thằng con đang nhớ ba nó. Anh mất đã ba năm nhưng cái dáng gầy gầy, cao cao đứng bên mấy gốc mai ngoài sân trước nhà này như vẫn còn đọng lại trong nỗi nhớ của mấy mẹ con. Còn nhớ chính tay anh đã bứng cây mai trước phần mộ trong kia mang ra đây :

- Cây này bông năm cánh truyền thống nhưng cánh dày, màu đẹp lắm, trồng ngay trước nhà để Tết nở hoa, khỏi chưng bàn thờ.

Vậy là bên cạnh mấy cây mai non mới chiết sau này, cây mai ngoài mộ giờ đã thành một cội mai già có hằng mấy chục năm tuổi rồi. Nhờ công anh chăm sóc, tỉa tót năm nào nó cũng ra hoa đúng kì, đầy đặn, rực rỡ mấy ngày Tết.

Vậy mà, người yêu hoa đã ra đi rồi ! Ba năm trước chị đã rưng rưng thắt mảnh tang trắng lên cành cây, cho nó để tang chủ. Mà đâu chỉ cội mai già trước sân ! Trong vườn đây mọi thứ đều như nhắc đến anh. Chiếc võng chị đang nằm dưới hai tán cây mít, mấy giò lan bông tím nhỏ xinh treo trên chạc cây xoài trước mặt, mấy chậu nguyệt quế đang nở bông trắng xóa, thơm phức đến não lòng kia… tất cả đều là dấu tích của anh, người yêu thiên nhiên, yêu muông thú từ lúc trẻ thơ cho đến cuối cuộc đời. Nhớ những ngày chớm bệnh, mỗi sáng anh đều đi từng bước ra võng, nằm suốt ở đây để nghe tiếng nước chảy róc rách vào mương, tiếng con chim trao trảo « ríu » trên ngọn cây, con cu cườm gù gù êm êm trong chiếc lồng treo trước mặt hoặc nhìn đàn chim sẻ ở đâu bay về mổ thóc dư của mấy con gà dưới chân. Còn nữa, trong cái hũ sành nhỏ đặt kế sàn nước kia là cả đám cá bảy màu đang tung tăng trong mấy nhánh rong xanh mướt. Ông chồng chị là vậy đó. Đang sống yên lành với vợ và con gái ở phố anh bỗng nằng nặc đòi về quê ở với con trai :

- Ngoài này ồn ào, ngộp thở quá ! Nhìn lên cây cối, trời đất gì cũng bị nhà cửa choáng hết trơn !

Chị biết anh nói vậy vì mấy hôm trước năm sáu cái lồng chim anh treo bên hè bị bọn nào vào « chôm » hết nên anh giận đó thôi. Vậy là anh về quê, chỉ cách thành phố gần chục cây số chứ mấy. Nhưng anh có thể trồng hoa kiểng, nuôi chim, nuôi gà thỏa sức. Cả đời vất vả, nhọc nhằn vì con cái rồi, vui thú điền viên là phải lẽ thôi. Hai vợ chồng thằng con trai cũng cơm nước cho ba nó chu đáo lắm. Có điều mỗi lần chị về thăm lại thấy anh già đi một chút, ốm hơn một chút, lặng lẽ hơn một chút. Giống một sợi dây đàn từng căng ra hết mức trong những năm tháng xoay xở đủ thứ lo cho hai đứa nhỏ ăn học, lớn khôn, giờ xong nhiệm vụ rồi anh lại chùng xuống, bỏ hết sự đời ngoài tai sống như một kẻ yếm thế, thờ ơ với mọi thứ chung quanh. Mỗi lần nhìn anh nằm đong đưa trên võng không hiểu sao người phụ nữ trong chị lại nghe quặn thắt trong lòng. Hình như chị đã đánh rơi đâu đó trên đường người đàn ông tuyệt vời của đời mình. Người đàn ông đã từng là người tình say đắm, người chồng, người cha tận tụy và lúc nào cũng đưa bờ vai vững chãi cho chị tựa vào những lúc khó khăn, ngặt nghèo nhất của cuộc sồng đằng đẳng mấy mươi năm. Vậy mà sau một cơn bạo bệnh, anh như biến thành một người hoàn toàn khác xưa…

Nhớ những năm còn sống ngoài phố, những ngày gần Tết anh hay chạy về vườn, ra ngoài khu mộ sau nhà chặt về mấy nhánh mai cặm vào chiếc độc bình trên bàn thờ. Vốn gần gũi với cỏ cây hoa lá, mấy nhánh mai anh lựa bao giờ cũng thật đẹp từ dáng vóc đến nụ xanh chi chít. Anh nói :

- Mai miền Nam không chỉ chơi bông mà còn phải coi dáng, coi cái thế khẳng khiu, thanh mảnh của nó. Mai vừa chặt xuống là phải thui gốc liền, có vậy bông sẽ chậm rụng cánh.

Bởi vậy không năm nào nhà phải mua mai. Mấy nhánh mai trên bàn thờ lúc nào cũng bung cánh thật đúng ngày, mỗi ngày đều nở thêm nụ mới cho đến hết mùng luôn.

- Mai nở rộ quá sẽ sớm tàn, cứ nở liên tục mỗi ngày vài bông mới hay. Giống như niềm vui, sự may mắn cứ đến từng ngày, từng ngày vậy đó.

Ôi, sao mấy câu nói của người chồng thương yêu cứ ghi khắc trong lòng như vậy. Lúc trước đi học rồi ra dạy, chị vẫn biết « Tùng, trúc, mai » được xem là « Đông thiên tam hữu » tức ba người bạn của mùa đông và còn được ví với người quân tử. Giờ nhờ anh, những bông hoa tượng trưng cho « may mắn » lúc xuân về Tết đến này lại càng gần gũi, đẹp đẽ hơn biết mấy !

Có lẽ vậy mà mỗi khi hai vợ chồng đi chợ hoa ngày Tết lúc nào anh cũng nắm tay chị đứng rất lâu chỗ con đường đầy mai bên bờ hồ. Hai người cùng ngắm nghía trầm trồ về những cội mai già bề thế, giá hàng trăm triệu, rồi đến những cành mai nhỏ, lẻ loi, búp xanh chi chít những người bán cầm trên tay dài theo đường. Anh thường nói đùa :

- Em coi, đó là những người đem bán « May » cho người khác kìa ! Không biết rồi khi năm cũ đi qua, năm mới đến, họ còn có chút vận may nào không ?

Giờ ngẫm lại, câu nói dường như ẩn chứa chút buồn. Ừ, có phải khi đã đánh mất thứ gì rồi ta mới nhận ra sự quý giá của nó chăng ? Khoảng trống anh để lại mới đầu chỉ là một mặt nước yên tĩnh, lặng buồn nhưng càng lâu ngày lại như dòng nước xoáy cuồn cuộn dâng trào khiến chị chếnh choáng, chênh vênh. Chỉ những lúc về đây, nằm võng đong đưa, lòng trí chị mới lắng xuống, êm ả nhẹ nhàng. Thằng con trai sau khi ba mất đã mở lồng thả hết mấy con chim cu cườm, chìa vôi, trao trảo cho chúng tự do về với bầu trời. Vậy mà thỉnh thoảng chị vẫn còn nghe tiếng chim chìa vôi hót thanh tao, tiếng con trao trảo bạc má « ríu » từng hồi dài lảnh lót trên ngọn xoài. Trưa trưa là tiếng « gù, gù » êm êm trầm trầm của mấy con cu cườm bay về vườn cũ… Những âm thanh đó vừa khiến chị nao nao lại vừa ấm áp trong lòng, tưởng như anh chưa hề xa khuất chốn này. Cũng phải thôi, con người yêu thương, gắn bó một đời với thiên nhiên muông thú như anh làm sao xa được khu vườn xanh cây, xanh lá và tràn đầy âm hưởng này chứ !


***


Ngày 30 Tết chị về quê cúng rước ông bà với con trai. Từ khi anh mất năm nào chị cũng đây đón giao thừa vì muốn ở bên anh giờ phút thiêng liêng này. Mâm cúng trên bàn thờ dọn xuống, đủ mặt thành viên trong gia đình : vợ chồng con gái, con trai, cháu nội cháu ngoại. Bao giờ thằng con cũng để một cái ghế và chén đủa riêng cho ba nó. Biết anh thích uống rượu, thằng nhỏ gấp miếng mồi đặt vào chén, rót ly rượu gốc đặc biệt đổ xuống đất, mời ba nó về vui Tết gia đình. Mấy năm rồi, lần nào con trai làm vậy, chị lại nước mắt rưng rưng, vết cắt cứa vào tim đau nhói. Dù sao lòng vẫn được an ủi vì anh đã có kẻ kế thừa bởi con trai cũng nhân hậu, yêu thương loài vật, chăm chút mảnh vườn xưa như anh. Cứ nhớ lời anh lúc sinh thời « Em đừng áp đặt những mong ước của mình cho con. Mỗi đứa một chí hướng, miễn nó vui là được ». Giờ bước vào tuổi chiều tà bóng xế chị nghiệm ra anh nói rất đúng.

Đêm. Trong giờ phút đất trời sắp giao thoa, năm cũ năm mới sắp chuyển tiếp, chị lại ra ngồi trên chiếc băng đá trước cửa nhà. Nhìn ra sân, cội mai già đã nở hơn chục bông, bên cạnh đó mấy cây mai non cũng lác đác bung cánh, tỏa chút hương dịu mát. Chị nhìn mấy cây mai non còn suôn đuột rồi nhìn cội mai già sù sì, cành nhánh vươn cao, gốc rễ uốn lượn và nghĩ về những đời cây, đặc biệt là về cây mai vàng miền Nam này. Ừ, có ai biết từng gốc mai phải nhọc nhằn, quằn quại trút hết lá cuối đông để rút nhựa lên nuôi từng cành nhánh khỏe mạnh cho xuân về nhú nụ non lộc nõn, cho từng cánh hoa khoe sắc thắm trên cây. Bài học từ loài cây « quân tử » này mới đẹp đẻ, cao cả làm sao ! Chả trách sao mọi người vẫn tin đó là loài hoa đem lại may mắn mỗi độ xuân về.

Và, chị lại nghĩ đến anh, người chồng thân yêu của mình. Mùa xuân này anh đã vắng xa nhưng sự tận tụy vì gia đình, tâm hồn nhân hậu của anh vẫn truyền lại cho mấy đứa con như cội mai già vẫn đứng cạnh những cây mai non, cùng rực vàng, cùng rung rung cánh mỏng đón xuân về.

Đêm mùa xuân vẫn trôi êm. Trong đôi mắt rưng rưng của chị, hình như anh đang đứng đó, bên cội mai già với nụ cười tươi như thuở nào… Giữa lúc năm cũ bay qua, năm mới vừa dậu lại bên thềm !



. Cập nhật theo nguyên bản của tác giả chuyển từ CầnThơ ngày 13.02.2018.

VIỆT VĂN MỚI NEWVIETART NHỊP CẦU NỐI KẾT VĂN HỌC NGHỆ THUẬT VIỆT NAM TRONG VÀ NGOÀI NƯỚC TỪ NĂM 2004