Việt Văn Mới Newvietart
Việt Văn Mới





MÓN NGON TẾT CỦA MÁ





Kính tặng Má tôi



Đối với tôi, má tôi là một phụ nữ đẹp, thông minh và khéo léo. Tuy không được học hành nhiều nhưng má tôi có óc quan sát rất tinh tế và tĩ mĩ, đặc biệt bà nấu ăn rất ngon, nhất là các món ăn ngày tết thì thật “tuyệt cú mèo”. Ba má tôi có tám người con, trong đó có bốn cô con gái thì hai người giữa là giống má từ vóc dáng đến tài năng, còn lại hai tên đầu và út thì trái lại, nhất là tôi – Minh Trúc – thì vụng về tề gia nội trợ nhất hạng.

Món ngon của má tôi được cả nhà yêu thích trong ba ngày Tết là vịt tiềm ngủ quả ngoài cá kho, thịt kho trứng nước dừa, củ kiệu chua ngon tuyệt. Năm nào củng vậy, trừ những thời gian đầu sau giải phóng còn nhiều khó khăn cứ đến khoảng 28, 29 tháng chạp Âm lịch là má tôi tất bật kê ra tất cả các thức ăn, vật phẩm, gia vị cần thiết cho những ngày đầu năm mới rồi tất tả đi chợ để mua sắm đầy đủ chưa kể việc phân công các cậu em trai tôi chuẩn bị rửa nhà cửa, quét tường vôi, sơn cửa nẻo thật sáng sũa, tươm tất. Đúng là một nội tướng!

Trở lại món ngon của má với thực đơn “vịt tiềm” thì gồm có: hai con vịt mái cỡ 1kg500, và gia vị kèm theo: táo đỏ, hột sen, bạch quả, củ năng, đậu phộng, củ cà rốt, tỉa hoa, xắt lát làm màu để trong nước dùng của món tiềm là nước dừa tươi.

Má tôi kỹ tính nên không nấu vịt làm sẵn mà sử dụng vịt sống nên phải trưng dụng tất cả con trai, con gái, dâu rễ trong gia đình từ khâu cắt cổ, nhổ lông thì các ông con trai đảm nhận, các bà con gái thì lột vỏ bạch quả, luộc đậu phộng, hột sen, ngâm táo đỏ, nấm đông cô gọt củ năng, củ sắn. Ôi thôi, thật quá nhiều công đoạn đi. Má tôi không quên nhắc phải đâm gừng với rượu trắng để xát bên trong lẫn ngoài con vịt để không bị hôi lông (Má nói vậy).

Thế là các em tôi làm y theo lời má dặn, hì hục đánh vật (nhổ lông măng) với hai con vịt. Lúc ấy, tôi và cô em út Phương Thùy đang cặm cụi lột vỏ lụa hột bạch quả, đậu phộng, thấy vậy, tôi bèn lên tiếng trêu trọc mấy đứa em:

Nè, mấy cậu con trai nhổ lông vịt thì hổng được than là sao lông mọc lên nhiều quá nghen, nếu không thì “nó” búng ra thêm nữa, nhổ đến mai không xong đó”. Các em tôi nghe đến đây, thì cậu em út An Hòa trợn mắt định phản đối không tin, nhưng tôi đã đưa ngón tay lên môi, suỵt một tiếng nói: im. Cả bọn cùng cười ngất, làm má tôi đang kho thịt, cá trong bếp nghe tiếng cười liền đi ra nghe cậu chuyện củng cười lớn rồi nói:

Chị Hai mấy đứa nói theo bà nội nói lề vậy đó mà”.

Chỉ mới một món ăn mà cả nhà tôi đã rộn rịp hẵn lên, thật là “Vui như tết”.

Xong khâu vặt lông, thì đến giai đoạn thoa đều rượu gừng lên khắp mình vịt rồi độ nữa tiếng sau mới rửa sạch lại, để ráo nước rồi mới ướp.

Má tôi nói đây là khâu quan trọng nhất, vì có ướp kỷ, thật thấm gia vị thì thịt vịt mới thơm ngon.

Đến lượt tôi đâm tỏi, hành tím khô do em gái Phương Thùy lột vỏ xong đưa qua. Mấy mươi năm trước, chưa có máy nghiền hành tỏi nên phải đâm trong cái cối và chày bằng cây đến mỏi cả tay, và khi xong xuôi, nhìn lại thì hai chị em mắt đỏ hoe, “ràn rụa giọt lệ” mà không bị ai đánh đòn hết.

Rồi đến má tôi tiến hành ướp vịt với hành tỏi thật nhiều, xát kỷ cả trong lẫn ngoài bằng bột ngủ vị hương và nước tương ngon, nửa tiếng sau, bắc chảo gang lớn lần lượt chiên vịt cho vàng đều. Xong má tôi lại bắt nồi nước dừa tươi lên bếp chờ sôi, nêm ít muối, bỏ vịt vào nấu lửa nhỏ, nước sôi lại, thịt chín vớt bọt cho nước dùng trong, bỏ các quả khô vào… cuối cùng là táo đỏ, đường phèn, thêm nước sôi nêm nếm lại vừa khẩu vị cả nhà là xong món “tuyệt chiêu” của má.

Sẽ còn thiếu sót nếu tôi không kể đến món ăn kèm theo vịt tiềm là mì trứng hoặc bún khô, lại thêm cải ngọt luộc, rắc thêm hành phi mỡ lên trên và chan nước “lèo” có ngủ quả, nêm nước tương giấm tiều (giấm của người Hoa), có thịt vịt xé trộn lẫn. Hai đùi vịt ngon dành cho ba má tôi, còn lại thì mọi người “bắt thăm”. Ai hên thì hưởng trọn, hì hì!

Vậy là món tuyệt vời này dành cho bữa ăn, sáng mùng một Tết hằng năm sau khi cả nhà tôi “tứ đại đồng đường” tề tựu đông đủ để chúc tết ba má lúc ba tôi còn sinh tiền, còn từ sau năm 2008 là má tôi, theo truyền thống của gia đình.

Điều yêu thích nhất của má tôi là nhìn thấy tất cả con cháu nội ngoại, cả cháu cố cùng sum họp một nhà, cả gia đình cùng được nhận lì xì từ má, tôi và các em cùng nhau lì xì lại cho má và các con cháu. Các cháu dâng rượu chúc tuổi bà nội, ngoại, cha mẹ, rồi theo thông lệ cả nhà cùng chụp ảnh kỷ niệm trước bàn thờ Chúa và bàn thờ tổ tiên hoặc tập họp chụp ảnh ở Đài Đức Mẹ ngoài sân nhà.

Kế tiếp, cùng nhau dùng bữa sáng, loáng một cái là nồi vịt tiềm ngủ quả của má tôi hết sạch chỉ còn sót lại mấy mẫu xương bé tí. Vậy là má tôi cười, vui ra mặt, luôn miệng nói: “Ăn đi các con, cháu ăn ngon miệng nha”.

Vui nhất là ba bữa Tết, dầu cho cực nhọc mệt mỏi ra sao, mà mỗi món ăn của má nấu hoặc làm ra được mấy chị em chúng tôi “thanh toán sạch sẽ” thì đó là niềm hạnh phúc.

Năm nay, má tôi đã 91 tuổi sức khỏe còn khang kiện song chân yếu, đi lại khó khăn nên việc bếp núc, tiệc tùng đều truyền lại và giao hết cho hai cô con gái rượu Trúc Mai, Minh Phương để tiếp nối truyền thống nhà. Có những năm công việc làm vịt, nấu tiềm theo cách của người Hoa nhiều khi tốn thì giờ nên các em tôi đổi sang “gà tiềm” nhưng má và tôi cùng có chung nhận định là gà tiềm không ngon và đậm đà bằng vịt, vì thịt gà lạt và không cho mùi thơm đặc trưng như món vịt.

Quả đúng vậy, thế là đâu lại hoàn đó, món truyền thống của má dành cho gia đình lại trở lại “vịt tiềm ngủ quả”.

Các em tôi hay đặt biệt hiệu cho má “Minh Hường can cook” từ khi xuất hiện ông Yan Can Cook trên truyền hình, những lúc ấy, tôi thấy má quay mặt đi dấu nụ cười hạnh phúc.

Ôi, má tuyệt vời của tôi!



. Cập nhật theo nguyên bản của tác giả chuyển từ SàiGòn ngày 11.02.2018.

VIỆT VĂN MỚI NEWVIETART NHỊP CẦU NỐI KẾT VĂN HỌC NGHỆ THUẬT VIỆT NAM TRONG VÀ NGOÀI NƯỚC TỪ NĂM 2004