Việt Văn Mới Newvietart
Việt Văn Mới

Tranh của họa sĩ Lương Tín Đức (VĩnhLong)







MIỀN ALFA





     N guyễn không hiểu vì sao Vy lạc vào miền không gian của riêng anh mà anh thường gọi đó là miền alfa. Một nơi không phải là cõi địa đàng đầy lãng mạn, thơ mộng cho tình yêu như của Adam và Eva mà phía trước nó ngấm ngầm phong ba, bão táp do chiến tranh ngày càng xích lại gần và những người chọn binh nghiệp như anh phải đối mặt. Có lẻ  duyên  phận do ông Trời đã sắp đặt cho hai người…

Nguyễn và Vy quen nhau thật tình cờ. Ngày ấy gia đình Nguyễn buôn bán các măt hàng Dalat như: đồ len, hoa, rau cải...nhưng thỉnh thoảng bị đứt hàng vì chiến cuộc thường xảy ra trên các trục lộ nên những nhà buôn Dalat ngại vận chuyển hàng lên Pleiku ( nơi Nguyễn ở ). Do đó ba Nguyễn phải đi máy bay đến thành phố mộng mơ này để lấy hàng. Tình cờ đúng vào dịp Nguyễn vượt qua 8 tuần làm Tân khóa sinh đầy gian khổ và hôm nay được vinh dự gắn alfa- làm tân Sinh viên Sĩ quan- , nên ngày Chủ nhật hôm ấy, ba được gặp anh ở phố. Hai cha con dắt nhau đi ăn uống, chụp hình kỹ niệm và sau đó ghé thăm nhà Vy; anh thật bất ngờ vì ba anh và ba Vy là đôi bạn đồng hương, kết nghĩa tâm giao từ những ngày ba anh còn ở Dalat. Đôi bạn già gặp nhau mừng rỡ, vừa hàn huyên tâm sự, vừa ngồi nhậu lai rai. Còn Nguyễn và Vy không biết làm gì, tìm một góc riêng trong vườn trò chuyện. Vy vốn là dân Dalat nên có biết phong phanh về những người lính như anh, cô hỏi:

- Chắc 8 tuần “ huấn nhục” kinh khủng và ghê gớm lắm phải không anh?

Anh cười nói :

- Không như vậy đâu. Chỉ là sự rèn luyện biến đổi từ một chàng thư sinh chân yếu tay mềm thành một người lính cứng cỏi, thích nghi với môi trường quân đội…

Rồi Nguyễn kể cho Vy nghe về thời gian 2 tháng được đàn anh rèn như thế nào: hết “ thăng thiên” nhảy xổm, đi vịt…đến “độn thổ”bò , trườn, hít đất… là những món luyện công của khóa anh, thỉnh thoảng còn bị nhúng giấm ( bò dưới giao thông hào có nước ) nên sau đó tóc tai, quần áo người nào cũng bị lấm bùn bê bết. Di chuyển bằng những bước chạy đến bãi học hoặc nơi nào đó liên tục trong thời gian Tân khóa sinh. Chiều đến,trước mỗi bữa ăn, được “ khai vị” bằng  cuộc chạy chinh phục lầu ba của 4 batiment hay dàn hàng ngang đầu  sân cỏ Trung đoàn “ tấn công” xuống phạn xá (nhà ăn)…Ôi còn nhiều chuyện gay go, không sao kể cho hết…Và khóa anh kết thúc huấn luyện bằng cuộc chinh phục một trong những ngọn núi cao của Dalat…

- Sao mà đày ải người ta đến như vậy! Vy thốt lên sau khi nghe Nguyễn kể. Anh nhìn thấy ngấn nước mắt của Vy, anh khẻ mỉm cười vì tính đa cảm  của cô bé.

Kể từ đó, mỗi lần ra phép anh thường đến nhà Vy. Cô bé thùy mị, đoan trang này thường sống khép kín trong thế giới riêng tư  là ngôi nhà với khu vườn  hoa nhỏ của mình. Nguyễn đã nhiều lần mời cô đi chơi hay ăn uống đều bị chối  từ. Do đó, thời gian của những ngày Chủ nhật ra phố của anh đều đi qua trong phòng khách nhà Vy. Phòng có cửa sổ bằng kính khá rộng, được che chắn bằng những tấm rideau màu hồng nên có một không gian huyền ảo, thơ mộng. Nơi đây tha hồ cho Nguyễn và Vy chuyện trò mà không bị ai quấy rầy. Vy thường đãi anh bằng những lọ yahourt thấm vị chua ngọt hay những tách cà phê thơm ngát và xen vào đó, cô thường lấy guitar hát cho anh nghe những bài hát thời thượng mới mà cô yêu thích. Có một bài hát do cô trình bày mà dù đi đâu anh vẫn không bao giờ  quên: “Tình khúc cho em” của Lê Uyên Phương;


               Dù gương xưa không được lau

               Soi lấy bóng mối duyên đầu

               Xin cho yêu em nồng nàn

               Xin cho yêu em nồng nàn

               Dù biết yêu tình yêu muộn màng…


    Anh thầm nghĩ đó là một tình cảm thân thương mà Vy thầm gửi đến cho anh và anh thấy xuyến xao trong lòng kể từ những ngày tháng gặp gỡ đó. Nhưng điều anh muốn là được sánh bước với Vy đi trên con dốc của Dalat hay những nơi có phong cảnh hữu tình để có một kỹ niệm sâu đậm hơn dành cho hai người…

Điều Nguyễn ước muốn đến thật tình cờ. Hôm ấy, ra phố , anh đi ngang trường Bùi thị Xuân- nằm trên con đường dẫn tới nhà Vy- lúc đó các thí sinh tú tài toàn đang thi môn cuối nhằm ngày Chủ nhật. Anh đi chầm chậm xem trong đám người thi xong ùa ra cổng có Vy không, May mắn anh gặp cô nàng cận thị với vóc dáng nhỏ bé tha thướt trong chiếc áo dài trắng, bên ngoài có khoát áo len tím than- đặc điểm của cô nữ sinh Bùi thị Xuân- đang vui vẻ trò chuyện với bạn bè. Thấy anh, cô phụng phịu, quay mặt đi nhưng cuối cùng cô cũng đến gần anh.

- Ai biểu đến đây đón? Vy nói với vẻ giận hờn.

- Tình cờ thôi mà.

- Mấy nhỏ bạn em biết sẽ chọc em chết…

Nhưng cuối cùng họ cùng đi bên nhau từ trường đến nhà và về sau này Vy cũng bớt cuộc sống khép kín. Thỉnh thoảng cô  vào trường thăm anh khi có nhiều tuần anh không được đi phép. Nguyễn và Vy có dịp đi trên con đường từ ấp Thái Phiên đến cổng trường rợp mát những hàng thông hay ven hồ Than thở ( khi anh có phép) ngắm nhìn mặt nước lăn tăn, với bao nỗi thầm lặng suy tư.

Nguyễn nhớ có lần đưa Vy đi xem phim ở rạp Ngọc Lan theo sự vòi vĩnh của cô em Vy. Đây là bộ phim  Nhật nói về kamikaze ( thần phong ) , nội dung kể về anh phi công trẻ của phi đội cảm tử Thần phong  ngày mai xuất trận và biết sẽ không về nhưng anh tìm cách gặp người yêu lần cuối. Họ có một ngày hạnh phúc vô cùng-  dẫu biết ngày mai có thể là vĩnh biệt- , ở những nơi phong cảnh hữu tình, thanh vắng hay những quán ăn uống có những món họ thích. Tựa sát vào nhau, tay trong tay, họ truyền cho nhau ngọn lửa nồng nhiệt của tình yêu, xen kẻ vào đó là tiếng pháo rít, tiếng bom rơi trên mãnh đất họ đang sống. Cuối cùng là cuộc chia tay giữa hai người; đẫm lệ và bi thương…

Con dốc từ rạp phim đến khu chợ Hòa Bình không cao nhưng Nguyễn vàVy bước đi những bước chậm chạp vì những suy nghĩ nặng nề, miên man trong đầu. Nguyễn liên tưởng đến những câu thơ của Hữu Loan:


                  …Lấy chồng đời chiến chinh

                      Mấy người đi trở lại

                      Lỡ khi mình không về

                      Thì thương người vợ chờ

                       Bé bỏng chiều quê…


  Anh cảm thấy ái ngại cho Vy khi yêu một người trót mang nghiệp lính như anh


                                                *

                                            *       *


 Một ngày Nguyễn đến nhà Vy; vừa lúc cô đậu vào Đai học Dalat nên mở tiệc nhỏ chiêu đãi anh và một ít bạn bè bằng món bún bò Huế thật hấp dẫn. Trong bữa tiệc cô khoát chiếc áo len trắng mà mẹ cô tặng cho hợp với màu da của Vy nên  trông cô nỗi bật giữa mọi người. Nguyễn sau khi tặng quà cho Vy là một cuốn tự điển bách khoa, anh hào hứng gắn lên áo lenVy chiếc huy hiệu bằng kim loại của trường anh và tuyên bố đây cũng là sinh viên đàn em của anh khiến mọi người cùng cười vui vẻ.

Nhưng đó cũng là lần gặp gỡ cuối cùng giữa anh và cô nhỏ. Kết thúc mùa văn hóa, Nguyễn và các bạn đồng khóa  phải đi thực tập quân sự tại các trung tâm huấn luyện ở Saigon hoặc Nha trang. Trong thời gian này, Nguyễn và Vy gửi gắm những tâm sư,những thương nhớ của mình qua những cánh thư nhưng những phong thư màu trắng có hình hoa hồng chìm ( ký hiệu đặc biệt Vy dành cho anh) dần dần không thấy xuất hiện nữa. Anh cảm thấy hoang mang và lo lắng.

Hết thời gian huấn luyện, trở về trường; Nguyễn tìm đến nhà Vy, anh đau xót khi biết cô bị bệnh hiểm nghèo nên phải đi chữa bệnh ở Saigon và cô dặn mọi người không được cho anh biết nơi điều trị của cô.

Từ đó cho tới ngày ra trường anh sống trông tâm trạng cô đơn và mòn mỏi đợi chờ.

Không còn mấy tháng nữa thì khóa của anh chuẩn bị ra trường và như những cánh chim, sẽ tung bay đi khắp mọi nơi. Lễ trao nhẫn kỷ niệm khóa được tổ chức. Nhìn đồng đội có bạn gái trao nhẫn cho mình dưới khung nhẫn mô hình thật lớn, khiêu vũ ngoài câu lạc bộ hay sóng bước bên nhau trên phố vào ngày Chủ nhật; Nguyễn không khỏi chạnh lòng. Anh cầu mong Vy chóng khỏi bệnh và tìm đến miền Alfa của anh…



(2-2018)



. . Cập nhật theo nguyên bản của tác giả chuyển từ Pleiku ngày 09.02.2018.

trích đăng lại bài vở đăng tải trong việt văn mới - newvietart.com xin vui lòng ghi rõ nguồn

VIỆT VĂN MỚI NEWVIETART NHỊP CẦU NỐI KẾT VĂN HỌC NGHỆ THUẬT VIỆT NAM TRONG VÀ NGOÀI NƯỚC TỪ NĂM 2004