Việt Văn Mới Newvietart
Việt Văn Mới





PHÍA KHÔNG NHAU





Vậy là họ đã gặp lại sau chuyến hải hành dài đến năm năm. Tháng tư hoa gạo thắp đỏ bình minh kịp cho những tia nắng sớm nhảy nhót tung tăng trên tấm thảm mịn và đẹp như nhung ấy khi làn gió nhẹ hơi hanh mon men chuyện trò. Ba năm là khoảng thời gian không dài không ngắn với cuộc sống bình thường nhưng rất dài với chờ đợi, mỏi mong.

Trước mặt Nụ không phải là Tuyên nho nhã thư sinh áo trắng quần xanh rất “ học trò ” như ngày nào. Đó là hình ảnh đẹp nhất mà Nụ còn giữ được bởi ngày Tuyên lên đường cũng là lúc Nụ đi nhận công tác ở một vùng quê xa. Tuyên bây giờ chững chạc quá. Mái tóc ba phân, da sạm nắng trông khoẻ khoắn, rắn rỏi nhưng không kém phần lịch lãm của một gã trai sành điệu yêu cho bằng hết bất kể cái đẹp nào.

Họ siết tay nhau thật chặt nhưng không nói gì. Họ thừa hiểu là đã mất nhau nhưng không hề mất lòng kiêu hãnh. Vui và tỏ ra thân mật chỉ để che giấu nỗi đau tình vẫn âm ỉ cháy dưới tầng sâu hun hút của một thời yêu. Hoá ra người ta ai cũng cũng có vài ba gương mặt để diện kiến với đời vốn nhiều đổi thay và không thường nhất quán. Những gương mặt ấy đều rất thật để ứng xử với những cái rất dối nên tâm tưởng luôn được cân bằng và thích thú. Gương mặt ấy vừa có nét phản bội vừa có nét chung thuỷ đẩy người đối diện vào cõi mơ hồ để rồi họ không thể phân biệt rạch ròi đâu là lời thật, lời hư. Lý do đơn giản nhất để thanh minh này nọ với tình yêu là đổ thừa tất cả cho nghịch cảnh. Cái cảnh này dễ bịa và thường có mùi thương xót, đớn đau nên dễ làm cho người khác xúc động, xiêu lòng.

- Mình tìm quán cóc nào nho nhỏ xinh xinh nói chuyện tí nha em. – Ngón tay trỏ của Tuyên khều khều lòng bàn tay Nụ.

- Cái quán dưới gốc cây gạo ngày xưa ấy.

- Bên gốc chứ…

- Lại văn vẻ nữa rồi. Dân toán mà cũng ướt át thế sao ?

- Mấy năm bám đảo sống chung với bão tố, sỏi cát khô cằn không ướt át thì có mà thành tượng đá trăm năm…

Nụ cười Tuyên cũng cười. Họ đưa nhau về với ngày xưa.

Không biết vì sao người ta thường đưa nhau về miền quá khứ khi mà tình yêu đã vỗ cánh bay xa, đã thành kỷ niệm nhạt mờ. Nuối tiếc ư ? Hay tò mò về đời sống hiện tại của người xưa cũ. Hẳn là cả hai, nhưng đàn ông chắc chắn là không bức xúc như đàn bà. Họ là mẫu người của sự hời hợt mà, dễ thích nghi với mọi hoàn cảnh, dễ hoà đồng và dĩ nhiên là dễ thương. Vì thế chăng mà người ta thường nói đàn bà ưa đứng núi này trông núi nọ chứ không mấy ai nói đàn ông như thế. Tựa như đã giàu thì người ta muốn giàu hơn, đã hạnh phúc người ta muốn thêm hạnh phúc, còn định nghĩa về hạnh phúc thì chịu chỉ khái niệm na ná nhau là gia đạo thuận hoà, trong ấm ngoài êm…mà họ đâu hay hạnh phúc như thế, nhỏ bé thế, chỉ là sự bằng lòng với cuộc sống hiện tại.

- Em dùng trà sữa nhé. Món em thích ?

- Lâu lắm rồi em không uống thức này.

- Đoạn tuyệt quá khứ hay sao ?

- Không hẳn thế. Vì chỗ em không có thức uống cao cấp này. Em công tác vùng văn hoá gần như sơ khai.

- Vậy thì hôm nay phá lệ nhé…

Nụ gật đầu.

Cái nhìn ngược nắng giúp Tuyên chợt chạm ngày xưa. Mái tóc Nụ hoe vàng bay bay trong gió đẹp và long lanh đến thương hoài. Ngày đó Nụ là hoa khôi của khoa Văn, cái khoa lắm tài nhiều tật này có nhiều chuyện để khóc, để cười, để nhớ bởi những câu ví von đôi khi nặng như búa bổ vào đầu. Đó cũng là một trong những nguyên nhân làm cho cuộc tỉ thí ngôn từ rất “ văn hoá ” thành ngôn từ của tay chân. Nụ không thế. Nụ sống khép kín mình trong lặng lẽ bởi Nụ nghĩ quan điểm tư duy của con người luôn thay đổi hằng ngày. Cái ta nói, ta nghĩ chắc gì đã trúng trật vào đâu so với ngày mai.

- Nghe nói anh đã anh đã là “ Chúa đảo ” ?

- Phó thôi.

- Cũng oách ra phết.

Tuyên nhìn về phía biển xa xăm mà không nói gì. Nụ hiểu cuộc sống của anh quả còn vất vả bởi vừa tậu trâu mà đã phải chăn nghé cho người ta rồi. Dĩ nhiên là do anh chọn. Đó là một cô giáo ở miền duyên hải đã có chồng, có con nhưng chồng cô đã vĩnh viễn đi vào lòng biển trong một cơn bão đột ngột. Cô xin ra công tác đảo xa như để được gần chồng nhưng không biết duyên kiếp nào lại được gần anh. Còn anh cũng không còn nơi để đi về bởi cha mẹ anh đã chết trong trận chiến chống giặc ngoại xâm 1984 ở biên giới phía Bắc. Họ gặp nhau trong sự cô đơn tột cùng nên dễ thành cơm, thành canh. Họ hy sinh mối tình đầu. Đồng chọn nơi này để gắn kết phần đời còn lại.

- Em nghĩ đó là duyên nợ. Ông Tơ bà Nguyệt đã se…

- Cũng có thể nhưng theo anh là sự tình cờ.

- Em không hiểu.

Tuyên kể cho Nụ nghe về cô ấy. Đó là một ngày hè thật đẹp, biển xanh và yên ả đến không thể tưởng chừng. Không một gợn mây, không một con sóng. Một cơn gió nhẹ như làn hơi thở cũng không nhưng với kinh nghiệm của người già cả thì đây là hiện tượng báo dữ chứ chẳng lành. Rồi bầu trời bỗng dưng tối sầm bởi mây đen từ đâu ùn ùn kéo đến. Sóng nổi trập trùng đập vào bờ chan chát như báo cho lũ cua, còng nhanh tìm chỗ trú thân. Bão đến. Người ta nghĩ đến cô giáo vừa mới nhận công tác tại đảo chỉ mới mấy ngày chắc sẽ không biết xoay xở thế nào với căn phòng tạm bợ. Thế là người ta thu dọn và sắp xếp cho cô một phòng trong ngôi nhà rắn chắc của xã đảo. Không do nhu cầu công việc nhưng vì gần gũi nên anh và cô ấy quen nhau. Đặc biệt là lần anh và vài người bạn câu được con cá lớn nhưng là ngày nghỉ nên nhà bếp cơ quan không có người phục vụ nên chưa biết tính toán kiểu gì. Kiếm được vài nhánh củi khô để nướng cá ngoài này cũng không dễ.

- Thì về cơ quan cậu đi. Nhờ cô giáo ra tay giúp vậy.

- Thôi…- Tuyên chần chừ, ái ngại.

- Sao thế. Sợ à ?

Tuyên cười thật to :

- Cả cái đảo này đều sợ chứ riêng gì tôi.

- Sợ bỏ chúng ta mà về đất liền chứ gì.

- “ Nghị quyết ” của “ tổ ” chúng tôi đã khẳng định điều đó. Không đứa nào được phép yêu hoặc làm cho cô ấy buồn.

- Ha haaa…Cậu cũng biết tếu nhỉ.

Cả bọn không ai biết cô ấy đến. Cô ấy cười thật tươi :

- Nhớ đó nhé. Nói thì phải giữ lấy lời. Em tính ra mời các anh về dùng cơm…Hôm nay nhà bếp nghỉ.

Bữa cơm trưa thành bữa tiệc của những kẻ xa quê. Tuyên và cô ấy thành đề tài chính cho những lời nói vui, những câu ví nghĩa tình. Không ai bảo ai nhưng ai cũng cố nói cho hết về tâm tư nguyện vọng của mình, về tương lai, dự định. Còn cô, cô bảo cô chỉ thích mình là cây “ phong ba ” trên hòn đảo đầy nắng và gió này thôi.

- “ Sống, chiến đấu, lao động và học tập theo gương Bác Hồ vĩ đại ”.

- Wow… - Cả bọn vỗ tay rào rào.

Không cần cởi dạ mở lòng thì họ cũng đã là bạn. Thân thiết và luôn giúp nhau trong bất cứ hoàn cảnh nào. Từ đó những ngày cuối tuần nơi đây luôn tràn ngập tiếng cười, tiếng hát. Chính Tuyên chứ không ai khác là người vượt hàng trăm hải lý để đem về tặng cô chiếc áo dài thật đẹp nhân ngày Nhà giáo năm nào.

- Ý em muốn biết giữa anh và chị ấy ai là người tỏ tình đầu tiên cơ. – Nụ tỏ vẻ nôn nóng.

- Chẳng ai cả.

- Vô lý.

- Tổ chức và bạn bè hết lòng kết hợp.

- Thì ra là thế.

Tuyên bảo anh rất biết ơn mọi người bởi qua họ anh mới hiểu tình yêu cao thượng là gì, đâu là hạnh phúc và anh đã bằng lòng với cuộc sống hiện tại.

Nắng đã lên cao. Cái nóng tràn về hoán chỗ mát mẻ, dễ chịu của buổi ban đầu. Họ chia tay nhau bằng cái nắm tay thật chặt. Chỉ có Nụ mới hiểu được mình là trong mắt anh cô chỉ là một người bạn không hơn không kém. Còn Nụ ngoài tình bạn đời thường với anh hình như trong cô còn có một tình bạn thân thiết khác nữa. Chưa phải là tình yêu nhưng chắc chắn sẽ làm cho cô luyến nhớ, thương hoài.



. Cập nhật theo nguyên bản của tác giả chuyển từ ĐàLạt ngày 09.02.2018.

VIỆT VĂN MỚI NEWVIETART NHỊP CẦU NỐI KẾT VĂN HỌC NGHỆ THUẬT VIỆT NAM TRONG VÀ NGOÀI NƯỚC TỪ NĂM 2004