Việt Văn Mới Newvietart
Việt Văn Mới




TỜ GIẤY LI-TÔ MÀU TÍM*




N hận quà của bà Vân, Đậu khóc hết nước mắt. Bà Quản động viên:

- Ở nhà chơi dăm bữa nửa tháng, sắp xếp cho thằng Tài đi học rồi hãy lên phố.Gía?

- Con cho cả cháu lên trên ấy gặp bố rồi về học sau!

- Cũng phải nuôi tóc dài ra đã chứ?

- Ngày mai là rằm, tốt ngày, Con đi luôn! 

 Lấy cái vòng đeo cho con, Đậu buộc chặt đôi hoa tai và xếp tiền Đông Dương vào bao tượng. Chiều cuối thu, phố Gía chìm trong sương lạnh. Cửa hàng của Bà Vân vẫn đông khách bán mua. Đứng trước sạp hàng Đậu nhận ra bà còn trẻ đẹp. Hai cái lúm đồng tiền càng làm cho Bà thêm duyên khi bán hàng, chào mời khách.

 

Thấy hai người ăn mặc nâu sồng đứng ngắm nhìn hồi lâu các mặt hàng, bà Vân nhỏ nhẹ phân bua:

- Để khách phải đợi lâu quá! Mô Phật! Nhà chùa có dùng ngũ vị hương để tắm tượng không ạ…?

Đậu vẫn đứng im, nước mắt cứ chảy dài trên má. Bà Vân ngẩng lên nhìn thấy cái vòng cổ của thằng bé ngờ… ngợ…? Bà Vân ắng nghẹn.

- Thằng Tú…với con lên …thăm… mẹ và… anh… Tài… đây…! - Đậu nghẹn ngào

- Sao con lên muộn thế?

- Hòa bình rồi đi lại thuận tiện nhưng phải lên xuống mấy lần xe. bây giờ mới tới được mẹ ạ!

- Mẹ và bố thằng Tú cứ mong đợi từng giờ!... Từng phút!

- Chuyện dài lắm mẹ ơi!

- Thôi! Mẹ con thằng cu giúp bà thu dọn rồi đi ăn cơm không đói.

- Mẹ đã nấu cơm rồi ạ?

- Mải bán hàng, có hôm tối sờ tối sẫm không nấu được, mỗi mình, ăn quàng ăn qué cũng xong. Hôm nay mẹ con ra tiệm ăn nhá.

- Chờ anh Tài đã chứ hở mẹ?!

- Anh ấy từ hôm về làng Màn đến nay, ngày nào chẳng nhắc tới mẹ con thằng Tú! Bốn năm rồi còn gì! Đầu năm nay anh ấy bảo: “Kháng chiến sắp thành công rồi! Cả nước tập trung cho giai đoạn tổng phản công! Con đã cứng tuổi, không vào bộ đội được! Tham gia dân công hỏa tuyến phục vụ chiến dịch Điện Biên! Xong chiến dịch con lại về ngay với mẹ!” Đầu xuân năm nay anh ấy lên đường. Điện Biên toàn thắng rồi mà chưa thấy về. Mẹ mong ngày mong đêm! Có mấy người cùng phố đã về nhưng chưa thấy  tin gì. Dân công đông lắm. Từ Thanh Hóa, Nghệ An khu bốn, đến quân khu ba, an toàn khu… Họ không cùng đơn vị với anh Tài nhà mình!

Anh ấy chắc đã ở lại Tây Bắc với con gái Thái rồi…!

Anh ấy gan lắm! Con trai mẹ, mẹ hiểu tính nó…!

 

Bữa cơm đầu tiên Đậu được ăn với mẹ Vân. Thằng Tú luôn mồm khen món cá bống đá, kho với quả mắc cọt thơm vị hoa hồi.

- Cháu ăn thử món thịt lợn rừng quấn lá mắc mật nướng xem có ngon không?

 Bát canh phắc thương ngọt lừ nhưng Đậu vẫn thấy đắng miệng. Hiểu ý, bà Vân nói lảng:

- Mẹ thằng Tú ăn nhanh lên! Tí nữa rẽ qua hàng vải cắt mấy bộ quần áo mới chuân bị đón  bốTài của cháu tôi về!

- Mẹ ơi! Tiền mẹ cho còn nguyên, con chưa tiêu đồng nào. Mẹ lấy mua vải!

- Đấy là tiền mẹ dặn ông bà làm lộ phí cho con đi đường.- ngừng lại giây lát , bà thở dài và bảo Đậu:

- Chỗ tiền ấy tương đương với một cây vàng. Bây giờ tiền Đông Dương mất giá, chỉ còn có thành phố Hải Phòng là tiêu được. Vài tháng nữa quân viễn chinh Pháp rút hết thì bỏ đi!... Không sao!... Mẹ sẽ gửi mấy bà bạn hàng ở Hải Phòng mua vàng giúp. Được chỉ nào hay chỉ ấy! Con giữ lấy, Đợi bố thằng cu về, các con mang về quê biếu ông bà dưỡng già.

- Mẹ chu đáo và cẩn thận thế!

- Mẹ con xem vải  đi! Cháu bà thích màu nào? Bà mua cho!

Tú thích áo hoa và quần xanh màu Sỹ Lâm. Mẹ nó ngẫm nghĩ hồi lâu mới chọn màu tím may áo, màu  đen của lái nhuộm sồi, may quần.


*** 


Đón Tết hòa bình đầu tiên (1955), cả phố Gía treo cờ, kết hoa. Dù rất bận nhưng Bà Vân cũng  giở ra gói bánh chưng, bánh tét.       

Thằng Tú vô tư chạy lăng xăng khắp phố. Gần trưa nó dẫn về nhà một anh thương binh đi lạng. Nó hớt hải gọi từ ngoài đường:

- Mẹ ơi!... Bà ơi…! Đây là bạn của bố Tài con?

Hai mẹ con bà Vân ngừng tay gói bánh nhìn ra.  

- Mời anh vào nhà! Anh ở chỗ Anh Tài về ăn tết với gia đình? Quê anh ở đâu ta?

- Quê tôi ở bên Hữu Lũng Lạng Sơn, cách đây chừng 20 cây số.Tôi vào bộ đội từ chiến dịch Biên giới. Tôi ở bên lính vận tải cùng đoàn dân công hỏa tuyến thồ đạn lên Điện Biên. Anh Tài nhà mình có sức khỏe thồ tới bốn tạ.Anh được cấp trên tặng giấy khen.

- Anh Tài nhà em vạm vỡ to cao thế cơ mà, Đậu nói trong dáng vẻ tự hào.

- Đoàn quân “tay ngai cọc thồ”(xe đạp) của chúng tôi đang xuống dốc Pha Đin thì bị bom na-pan của quân Pháp. Xe cháy, đạn nổ! Đậu cướp lời:

- Các anh  có sao không?

- Tôi bị bỏng, bệnh viên dã chiến tiền phương không đủ điều kiện điều trị nên hoại tử mất một chân. Bây giờ mới được ra viện.

- Anh xuất viện lâu chưa?

- Ra viện là tôi về thẳng đây!

- Anh chưa về báo tin cho gia đình?

- Đã kịp về nhà đâu! Tôi giữ kỷ vật của anh Tài nhà ta!

Bà Vân lặng người nhìn cái túi thổ cẩm đã cháy mất quai, kêu lên trong tiếng nấc:

- Trời…  ơi…!... Đúng cái túi này dựng nắm cơm vắt khi tiễn con tôi lên đường! 

Cầm mảnh giấy in li-tô bằng mực tím đã cháy nham nhở chỉ còn nhìn rõ hai chữ NGUYỄN ĐÌNH…Đậu cắn chặt môi, bật máu, lặng lẽ đặt lên ban thờ, chưa cắm được nén hương đã khuỵu xuống, ngất đi…


* In li tô rất thịnh hành trong kháng chiến chống Pháp.

- Dùng đát sét thay thạch bàn.

- Dùng mực tím thay  mầu. dầu



. Cập nhật theo nguyên bản của tác giả chuyển từ HưngYên ngày 07.02.2018.

VIỆT VĂN MỚI NEWVIETART NHỊP CẦU NỐI KẾT VĂN HỌC NGHỆ THUẬT VIỆT NAM TRONG VÀ NGOÀI NƯỚC TỪ NĂM 2004