Việt Văn Mới Newvietart
Việt Văn Mới

Tranh cúa họa sĩ Lương Tín Đức (VĩnhLong)







MÙA XUÂN ĐẾN MUỘN







Ngắm mãi bóng mình lồ lộ qua tấm gương tủ áo, Dâu chép miệng khen thầm sao mình còn đẹp dữ vậy cà! Một nỗi khao khát còn như hòn than đỏ giấu trong lớp bụi tro, chỉ cần đặt vào ít rơm khô nó sẽ bùng lên thành ngọn lửa chói chang nóng bỏng, đánh thức mọi rung động, khơi dậy sự ham muốn trong từng đường gân thớ thịt hằng lâu bị lãng quên trong đời sống thô ráp cục mịch, tất bật miếng ăn, bởi cơm áo gạo tiền, bởi cái nhìn báng bổ bề ngoài, cân nhắc đánh giá nhau bằng khoản tiền thu nhập, bằng phong cách tiêu xài và bằng căn biệt thự tọa lạc trên mảnh vườn cây kiểng đẹp mắt, cùng với công ty trách nhiệm hữu hạn mà Dâu đang làm giám đốc. Dâu đưa mắt nhìn ra sân trước, kim phượng vàng, trúc đào hồng tươi từng chùm mát rượi. Trượt qua khoảng sân là bầu trời rộng, nỗi cô đơn của Dâu âm thầm lạc lõng nơi đó. Đến gần bốn mươi tuổi của người đàn bà thôi chồng, Nỗi khát khao tựu trung sự ham muốn đến gần như ham hố những cử chỉ vuốt ve, nuông chiều gần gũi và gì nữa nếu không là những buổi sáng muộn mằn nằm khểnh trên giường nhắm mắt nhớ lại những gì đã diễn ra đêm qua với chồng hoặc mơ mộng hơn một người đàn ông đẹp trai trong bộ phim nào đó đã xem, cuộn hơi thở còn bốc khói. Trong ký ức dâu đó là những thứ mà dâu không hề có.

Buổi sáng như dòng sông chảy chậm, mơ hồ xa xa tiếng chim hót. Dâu lặng thầm nghe ngóng dường như phân biệt được cả tiếng tách cánh của bông hoa vừa nở trong vườn khi chạm phải ánh nắng nồng nàn của mặt trời trãi rộng. Dâu đưa tay đè lên ngực nghe nhịp đập trái tim dồn dập, cảm giác lượng máu đang luân lưu dồn tấp lên đầu rần rật âm vang. Đưa tay khép cách cửa, bước qua quãng sân, theo con đường viền cỏ đến khoảng hàng dương nhìn qua bên kia cồn xanh màu cây lá. Bờ sông khi triều nước rút, dải cát khô mịn êm dịu đón những bước chân lang thang của Dâu. Lẩn theo bờ, rải rác hến đen mắc cạn. Ngọn gió sớm mai hây hẩy lùa vào làm Dâu bất giác đưa tay lên chạm mái tóc ngắn củn cởn của mình hiện tại mà hối tiếc một thời tóc thả gió bay. Đâu đây tiếng ru hời từ chiếc thuyền chài cất lên: “ Ầu … ơ … bướm vàng đậu nhánh mù u, lấy chồng càng sớm à … ơi … tiếng ru càng buồn …”. Dâu nghe tiếc cái thời con gái của mình. Cô chầm chậm trở lại con đường cũ về nhà. Đứa con gái của Dâu, Hồng Mận chắc còn nướng trên giường nệm bọc vải hoa. Gì chứ ngủ phải thập phần chăm chút, Dâu nghĩ như thế khi bỏ ra khoảng tiền lớn để sắm bộ nệm dày, êm ái, mái điều hoà , với ý nghĩ ngả mình lên đó sẽ ươm hái những giấc mơ đẹp. Con bé chắc còn mãi mơ lại những bước nhảy với đám bạn trai, vì đêm qua nó xin phép Dâu đi dự sinh nhật đứa bạn thân con chủ khách sạn nào đó, tổ chức rất linh đình, có cả khiêu vũ. Nhìn mái tóc mang hình triền sóng hoang dã, đôi môi cong cớn của Hồng Mận, con bé rực rỡ trong bộ váy dạ hội, Dâu chợt nhớ đến thời con gái của mình, Dâu chưa một lần được sống theo ý của mình, dù một chút riêng tư. Cha mẹ Dâu đã quyết định thay cho Dâu mỗi thứ từ cái ăn, cái mặc, học hành, đi chơi … kể cả chuyện cưới chồng. Sau đó, chồng Dâu đã sống dùm Dâu cả quãng đời yêu thương. Cho đến một ngày không còn lý do nào để ràng buộc với chồng, khi cả hai quan niệm hai cách sống trái ngựơc nhau dần dần lộ rõ cách biệt. Nó trở thành lực cản, rạn nứt, cuối cùng vở vụn ra, lâu dần cảm giác như người này hành hạ người kia, trở thành vách ngăn ngày này qua ngày khác thêm kiên cố vững chắc. Giải pháp cuối cùng là cuộc ly hôn, mỗi người mỗi ngã, Hồng Mận theo mẹ. Tất cả như dòng sông chảy ngược vừa đủ để Dâu nhận ra chính mình đã hoang phí tuổi thanh xuân bởi những định kiến xưa cũ. Dâu đã cuộn mình trong tổ kén, bình lặng trôi theo dòng thời gian cho đến khi mọi việc xảy ra Dâu thấy mình nhẹ nhõm, thanh thản và sung sướng đến rơi nước mắt. Cô thật sự sống cho mình, tìm lại những cảm xúc đã mất bằng những đoạn phim tình yêu say đắm, lãng mạn qua những kinh nghiệm dày dặn của Đào- cô bạn đã ba lần gãy đổ hạnh phúc gia đình. Và cũng từ một lần thật tình cờ, sau một ngày mệt mỏi vì công việc, xơ cứng, chán chê, cô đơn, trống vắng, Dâu bắt ghế ra ban công tầng trên nhìn lên khoảng không bao la của vòm trời, những mái nhà thấp cận kề xung quanh, ánh mắt Dâu ngừng lại ở một vách phòng thấp chênh chếch phía hông nhà Dâu, cô bắt gặp giây phút yêu đương của đôi vợ chồng trẻ. Những cử chỉ âu yếm một thời Dâu đã trãi qua thật bình thường đơn điệu đến nỗi Dâu không hề bận tâm, vậy mà bây giờ Dâu cảm thấy tim mình co thắt, nóng lên, diễn biến cảm xúc thật lạ lùng, Dâu cảm thấy sợ hãi với chính mình, cô tìm cách né tránh, nhưng từ sâu thẳm tâm hồn thúc giục Dâu,trách hờn Dâu, sao trước đây Dâu không dám sống thật với mình.

Kể từ đêm đó, Dâu không còn là người đàn bà nhút nhát cam chịu nữa, cô lao vào cuộc sống một cách cuồng nhiệt, hết mình và phóng túng, chẳng thèm quan tâm đến sự dè bỉu chê bai phía bên chồng, cũng chẳng để vào tai những lời giáo huấn lê thê của họ hàng bên ngoại. Dâu càng ngày càng rực rỡ, càng quyến rũ, cô kêu hãnh và tự tin lao vào cuộc chơi.

Những bước chân trần của Dâu chầm chậm quay về căn nhà có vòm hoa giấy- giàn hoa đã từng bầu bạn với nỗi cô đơn của chính Dâu. Nhưng buổi sáng hôm nay, những cánh hoa chập chờn trong gió như đàn bướm lao xao vui mắt như linh cảm có điều gì khang khác ở Dâu. Cô nghe tiếng nổ êm ái của chiếc Future đang lòng vòng qua khúc ngoặc rồi thắng gấp ngay trước cổng nhà mình. Người đàn ông bước vội xuống xe, đưa tay gở chiếc nón bảo hiểm bóng nhoáng máng vào tay lái, gã nhanh nhẹn kéo khoen dây kéo to bản của túi áo gió màu cam đỏ lấy điếu thuốc châm lửa, vừa phà hơi thuốc nồng đậm khoái trá, hắn vừa đưa mắt nhìn xuôi ngược để xác định vị trí kiếm tìm và vén tay áo xem đồng hồ vẻ nôn nóng. Hơi một chút ngạc nhiên và bối rối, khi nhìn thấy Dâu trong chiếc áo thun cổ rộng và chiếc quần sọt trắng ngắn khỏi gối đứng trước mặt- người đàn bà mà một lần hắn đã mê muội. Còn Dâu thì cũng rất ngạc nhiên vì chưa bao giờ cô cho những loại người như thế này biết nơi ở của mình, người đàn ông mở lời:

-Chào Vân người đàn bà xinh đẹp.

Nghe người đàn ông gọi tên, Dâu chợt nhớ lại buổi chiếu phim ở nhà Đào. Căn phòng tối bưng đầy rượu bia, thuốc lá cùng với những trò chơi của những kẻ cô đơn dư giả. Lần đó, Dâu mang tên Vân, những gương mặt đờ đẫn, những ánh mắt hoang dại, bàn tay tham lam khao khát…Họ đã ngã vào lòng nhau để cùng thỏa mãn những ham muốn, rồi lẳng lặng ra đi không ai màng đến ai, không ai ràng buộc ai và cũng không ai nhớ thương ai cả. Vậy mà giờ đây, đối diện Dâu là người đàn ông đêm đó, cô lừng khừng một lúc rồi cũng quyết định:

-Vào nhà chơi một chút chứ Du?!

Gã đàn ông cũng tỏ vẻ ngần ngừ nhưng rồi cũng đá chân chống , ngoan ngoãn dẫn xe theo sau Dâu vào nhà. Dâu nghe có tiếng nước rào rào trong phòng tắm, chắc hẳn con bé Mận trong đó, nó bảo sáng nay có bạn trai đến rủ đi ăn sáng trước khi đến trường. Hai người bước vào phòng khách, Dâu nghiêng đầu nhìn Du:

-Uống một chút gì nhé, cà phê?

-Nếu được chính tay Vân pha thì còn gì bằng.

Dâu bước đi ỏng ẹo như một con rắn cái vờn mồi, lòng Du dâng lên nỗi thèm khát mơ hồ. Du đưa mắt nhìn xung quanh, phòng khách bày biện sang trọng ,chứng tỏ chủ nhân là người giàu có, hắn nhìn chăm chú bức tranh khỏa thân treo trên tường, rồi thong thả châm điếu nhả khói. Khi cà phê được mang lên, cũng là lúc Mận vừa tắm xong, quàng chiếc khăn lông hồng trên cổ, xoa hai tay vào tóc cho mau khô, liếc mắt nhìn lên phòng khách thấy dáng quen của Du, cô vứt chiếc khăn lông lên tủ chạy ra mừng:

-Anh Du đến rồi hả, chờ em có lâu không?

Du rít tiếp một hơi thuốc rồi cười thật tươi:

-Hân hạnh được quen biết cả hai người đẹp.

Mận tròn mắt:

-Ua, bộ anh quen má em hả?

-Má ?

Mắt Dâu tối sầm lại, cô như mất hết sức lực, niềm kiêu hãnh tan biến đau mất, chỉ còn lại người mẹ thảm hại, còn gã đàn ông thì dở khóc dở cười, hắn nhìn Dâu tỏ ý cầu cứu. Những cuộc chơi với nhiều vong xoáy ngóc ngách cuốn hút Du làm cho anh ta say mê hương vị chiến thắng, thắng dễ dàng, nhẹ hẫng vì anh ta có tiền, có mã điển trai, lời lẽ ngọt ngào, biết vuốt ve khêu gợi…để cuối cùng chiếm đoạt thân xác người bạn tình với những lời hứa hẹn ngọt ngào, hào phóng, nhưng sau đó thì im lặng “bốc hơi” không một chút gì luyến tiếc. Mận là con nai vàng ngơ ngác trước tầm ngắm trong cuộc săn mới của Du. Lúc này, Dâu đang mím chặt môi, ngăn nổi tức giận trào lên khi thấy trước mắt mình những chiếc móng nhọn hoắc của con diều hâu lơ lửng chờ chụp xuống cấu xé tấm thân non nớt của con gà con tội nghiệp, gạt ly cà phê sang một bên, Dâu đứng bật dậy, mặt cô tái dần đi, dang tay giáng vào mặt Du một cái tát nẩy lửa, miệng gầm gừ:

-Đi về…Đi ngay. Cấm! Cấm bén mảng tới đây, nghe chưa!

Tưởng được Dâu đỡ lời, nào ngờ lại nhận lại vẻ mặt hung dữ của Dâu, Du hốt hoảng, cuống cuồng lùi ra, tiếng máy xe nổ thật to chạy vụt nhanh ra cổng, nhỏ dần rồi tan biến vào không gian nhanh như cơn lốc. Mận ngơ ngác trước thái độ của mẹ, chưa bao giờ mẹ có thái độ thô bạo như thế, cô lắp bắp:

-Sao vậy má? Anh Du làm sao vậy, mà má cũng kỳ làm gì hầm hầm như đuổi khách không bằng, Anh ấy chỉ đến rủ con đi ăn sáng thôi mà. .

-Con quen hắn lúc nào?

-Hôm sinh nhật nhỏ Hạ.

-Con có biết hắn là người thế nào không?

-Mới quen mà điều tra chi kỹ vậy má?

-Má không muốn con quen hạng người này.

-Má thiệt kỳ, tự do của má có khi nào con xâm phạm đến đâu, sao má chen vào đời tư con dữ vậy. Anh Du là hạng người thế nào làm sao má biết mà má cấm không cho con quen?

-Má…Má…

-Má chưa già mà hủ quá. Thôi con không tranh luận với má nữa, con thay đồ đi học đây.

Tiếng xe máy rồ vọt đi đầy giận dỗi làm Dâu bàng hoàng, Dâu không biết phải nói với con là mình quen với Du trong trường hợp nào đây. Mận không còn là đứa con gái nhỏ ngày nào lẽo đẽo nắm tay mẹ thút thít khóc đi ra khỏi phòng toà án xử ly hôn. Con bé nhút nhát sợ sệt trước đám đông, lúc nào cũng đòi có mẹ kế bên vỗ về. Bao lâu rồi, Dâu không chú ý tới con, cứ nghĩ nó còn bé như ngày nào, cho nó tiền ăn quà, tiền mua sắm là đủ. Có tiếng điện thoại reo lên, Dâu vẫn ngồi thừ ra đó không thèm nhấc máy, chuông đổ một lúc rồi ngưng, chiếc máy điện thoại di động để trước mặt cô lại run lên, cầm lấy nó Dâu đưa mắt nhìn số điện, sực nhớ lại chuyện công ty Dâu bật máy nói:

-A lô, À tôi đến ngay.

Cuộc họp kéo dài cả ngày, rồi khách khứa, tiệc tùng mãi đến gần nửa đêm Dâu mới về tới nhà, thấy phòng con gái đèn đã tắt, Dâu bước đến gõ cửa nhưng không có tiếng trả lời. Cô bước về phòng mình buông người xuống nệm mệt mõi. Nằm lơ mơ, Dâu nghe tiếng xe dừng lại, rồi tiếng cửa kéo nhè nhẹ, tiếng chân rón rén lên cầu thang, cô biết con gái đã về. Hôm nay nó về trể hơn mọi hôm, có lẽ tâm trạng nó không được vui, chắc còn đang giận mẹ nên không bước qua chào. Dâu nằm yên, cô muốn con mình thật bình tĩnh, mẹ con sẽ tâm sự dễ hơn.

Thật sự thì Mận cũng không giận mẹ lắm, con bé chỉ không thích thái độ của mẹ đối với Du như thế trước mặt mình. Mận đã lớn rồi mà mẹ cứ xem Mận như con bé mẫu giáo, cấm không cho quen với người này, ngăn không cho giao tiếp với người kia…Mận thay đồ bước vào nhà tắm, nước lạnh làm nó tỉnh táo hơn, vì giận mẹ nó không thèm đi học, bỏ đi lang thang, tìm bạn bè nhảy nhót, uống rượu giải sầu. Trong sàn nhảy, Mận đã nhìn thấy Du đang ôm ấp , âu yếm thân mật với một người phụ nữ trạc tuổi mẹ nó, khi nhìn thấy Mận, hắn đã nhăn nhở cười “Con gấu con kia ơi, hãy trở về với gấu mẹ vĩ đại của mình đi”. Qua đám bạn, nó biết được Du là một tay “Đông-giăng trong tình trường. Nghĩ lại, Hắn bị mẹ đuổi ra khỏi nhà là quá may cho hắn. Mận là đứa con gái ngoan, yêu mẹ , chăm học, nhưng cũng rất nông nổi bởi được cưng chiều, nó ghét bị kìm cặp chặt chẽ, và cũng dễ tủi thân khi bị bỏ quên. Từ lúc ra toà chứng kiến cuộc chia tay của hai người thân, ba Mận kiên quyết không nhận nuôi con vì không muốn vướng bận bởi gia đình mới. Từ đó Mận không hề thấy ba đến thăm, Mận đã coi như mình không có ba trên đời, dù đôi lúc nhìn cảnh cha con các bạn cùng lứa tíu tít dắt tay khi tan học về, Mận thèm thuồng đến phát khóc. Còn mẹ, khi Mận hiểu cuộc đời mẹ khổ như thế nào trong gia đình chồng, bà nội quá khắc nghiệt, các bà cô thì hung dữ hay ăn hiếp má, ba lại thô lổ, cộc cằn đầy tính gia trưởng, mỗi lần nghĩ đến là Mận ứa nước mắt thương mẹ vô cùng. Nhưng thời gian gần đây, Mẹ cứ tiệc tùng liên miên quên mất Mận, trong khi dạo này Mận cũng rất cần có mẹ tâm sự chia sẻ những boăn khoăn của của tuổi mới lớn. Tự nhiên Mận ứa nước mắt, Mận ước được mẹ ôm trong vòng tay như lúc còn bé. Bước ra khỏi phòng tắm, Mận đã thấy mẹ đứng trước cửa phòng đợi mình tự bao giờ. Dâu mỉm cười nói:

-Má yêu cô công chúa của má quá.

Mận choàng tay qua eo mẹ, ngã đầu vào vai lí nhí:

-Con xin lỗi mẹ, tối nay con gặp hắn ở…Dâu ngắt lời

-Thôi con, đừng nhắc đến chuyện đó. Má tin ở con gái mình, đêm nay má vui lắm.

Dâu hôn lên má con như áp môi lên một loài trái cây đang hòm hòm chín trong vườn nhà, thành quả mà Dâu đã chăm chút gần cả đời. Một thứ tình cảm thiêng liêng bị bỏ quên chìm khuất lâu nay chợt nhiên nổi dậy như con sóng, nó sáng trong lấp lánh xô dạt hết nổi đam mê, khát vọng trong tâm tư Dâu. Dâu vẫn là mẹ, là mẹ, dẫu rằng có là một mụ điên thì đứa con gái trong lòng mình đây vẫn gọi mình bằng mẹ, không thể bỏ mặc nó sống và lớn lên như loài cỏ dại. Ai cũng có quyền sống theo nỗi đam mê riêng mình, nhưng lối sống ấy không thể lem luốc, bợn nhơ đóng cặn trên tấm gương soi mà kẻ gần gũi nhất là người trong gia đình mình soi rọi vào đó mỗi ngày. Nghĩ đến đây, Dâu bỗng vỡ ra những giọt nước mắt, những giọt nước mắt ân hận mà Dâu muốn mọi người hãy tha thứ, lau khô cho chị bằng tấm lòng bao dung ,độ lượng. Dâu xiết thật chặt tấm thân con gái, khi ngủ gương mặt Hồng Mận rất ngây thơ hồn nhiên, mới ngày nào còn bé tí mà nay đã trở thành một thiếu nữ, cô hôn lên má con…và cả hai chìm vào giấc mơ đẹp.



trích đăng lại bài vở đăng tải trong việt văn mới - newvietart.com xin vui lòng ghi rõ nguồn

VIỆT VĂN MỚI NEWVIETART NHỊP CẦU NỐI KẾT VĂN HỌC NGHỆ THUẬT VIỆT NAM TRONG VÀ NGOÀI NƯỚC TỪ NĂM 2004