Việt Văn Mới Newvietart
Việt Văn Mới






ĐỔI THAY XÓM CHỢ








Trời cuối đông lạnh thâu đêm, giờ giấc thể dục sáng chỉ còn nhờ con gà gáy ở nhà láng giềng. Thằng “đệ” gọi, tui bước xuống giường chân tay run lập cập, miệng cắn chặt hai hàm, mắt lơ ngơ nhìn đồng hồ trên tường kim ngắn chỉ số 2 kim dài đứng ngay con số số 12 chả nhúc nhích.

Bên nhà láng giềng con gà gáy liên phanh thúc dục bầy đàn la ó vang rần rần cả xóm. Tiếng heo kêu từ xa xa vang lên thảm hại muốn nghẹt thở, nhìn ra ngoài sương mù dày đặc màu tro.

Cũng lâu lắm rồi tui mới quay lại thăm thằng “đệ” khi phải xa nó vì mưu sinh. Tui sinh ra vừa biết đi còn nó chỉ biết đứng chựn vỗ tay thì làng Song Mỹ giải phóng, lúc đó Xóm chợ nghèo lưa thưa nhà cửa. Nơi mở rộng khu nhà Chợ mới bây giờ là bãi đất trống hồi đó cỏ lên xanh dày đặc, cho tui và nó chăn bò, bắt dế, đá banh cùng lứa bạn dân làng thời bao cấp, nay có đứa đã lên chức “ông” chức “ bà” .Vì kế sinh nhai gia đình cha mẹ tui chuyển vô miệt trong lập nghiệp “huynh - đệ” chia lìa, nhưng với tui luôn nhớ miền quê thân yêu này.

Ngủ mê quá, tui quên tối qua đã nhận lời mời của thằng “đệ” thuở hàn vi, sáng nay ra cà phê ở Chợ ngon bổ rẻ hợp túi tiền nên nó gọi nhắc “đi sớm sớm tí mới thấy nhiều chuyện hay dỡ vui buồn ở chợ chớ huynh” . Thằng “đệ” đằng đằng cũng là Thạc sĩ kinh tế thời đại văn minh đi làm cơ quan nhà nước nhưng do không hợp gu phe nhóm trong tổ chức mà nó chấp nhận về phụ vợ bán rau xanh gần chục năm trời bám chợ, nhờ đó mà nó thành người “thâu tóm mọi thông tin vỉa hè”. Nó tranh thủ dậy sớm ra chợ xếp hàng vô sạp cho vợ bán, rồi ngồi cà phê quán Chợ chờ tui.

*

Tiếng la ó náo động khu nhà Chợ mới “Công an bắt xe kìa... Công an kìa...”. Người trong chợ hớt hãi tung chạy búa xua để kịp ra phía trước đường cổng Chợ, họ đẩy xe hàng vào chợ thật nhanh, những chiếc xe máy thồ hàng còn dựng dưới lòng đường, không cần biết của ai nếu khóa cổ lái, dù không phải là chủ của nó thì cũng có người khiêng luôn vô bên trong hàng rào. Tất cả diễn ra gọn lẹ thành phản ứng nhanh, mặc cho hàng hóa vứt tứ tung hư hỏng cũng đỡ hơn bị thu giữ nộp phạt mất tiền oan.

La chưa. Chiếc xe Fortuner loại bán tải màu trằng từ đầu đường vào vừa dừng trước cổng Chợ như không hề hay biết, bà Tư bánh ít chạy lại dòm vào thùng hô lớn : “Ông Mười để hết lá chuối cho tui rồi. Không ai được lấy nghe chưa”. Cô Năm hàng rau thì leo lên thùng xe lựa bầu chọn mướp bỏ vào cái bao của ông chồng cổ đứng dưới đang phành miệng bao hứng, cổ hối “Ông vác chạy lẹ đi... công an nó sắp ra kìa”. Chị Ba hàng chuối tranh thủ xách mấy quày chuối xanh chạy u vô chợ rồi chạy lẹ ra lại chỗ chiếc xe chở nông sản của ông Mười đang đậu dưới lòng đường, chị chưng hửng vì bà Tư lấy hết số lá chuối. Chị Ba nhìn người đàn ông chủ nhân của xe Fortuner nói lớn như để gây chú ý cho bạn hàng đang tranh nhau: “Anh Mười...Sao không chia ra mà để bà Tư lấy hết, lấy lá đâu bán giờ. Em dặn anh cả tuần nay mà”.

Ông Mười đứng lên lề đường nhìn bà con buôn bán ở chợ tranh giành lấy những thứ cây trái rau quả trên xe mà không nói lời nào. Ổng đợi bà con tự lấy hàng và đợi người ta tự đưa tiền không cần đếm không cần hỏi lại. Chiếc xe của ổng bị bạn hàng quây kín, có người hối thúc ổng chạy xe vô trong tránh công an mà ổng cứ cười cười, chắc ổng vui lắm, vui như nhà nông trúng mùa, vui như sự thành công của một người sản xuất giỏi và vui vì ổng đi bán hàng nông sản đắt khách mua chưa từng có mà quên...mình đã vi phạm luật lệ.?

Bên trong Đồn công an huyện chiếc xe chuyên dụng CSGT cùng màu trắng hàng chữ xanh, từ từ nổ máy bò ra khỏi cổng, chậm chạp bấm còi, dường như tài xế lưỡng lự dừng hẳn mất mười phút. Rồi bất ngờ chiếc xe chuyên dụng đạp ga quẹo phải đi hướng khác, không chạy theo đường chính ngang qua cổng Chợ như thường lệ để dẹp trật tự đường phố, gom các xe máy, xe đạp, xe kéo tay...mà dân kẻ chợ để dưới lòng đường.

Mọi người thở phào. Chợ trở lại như cũ, họ từ tốn yên lặng thu dọn từ từ các mặt hàng rau củ đổ trên mé đường đợi chuyển vào trong. Xe cộ phương tiện kéo tay dùng tải hàng thường ngày của dân kẻ chợ phải dùng đến, phải đi trên con đường độc đạo này, phải tạm để vài phút dưới lòng đường trước cổng Đồn để họp Chợ sớm trước giờ hành chính rồi họ tự dẹp yên trả lại thông thoáng. Vậy mà có hôm CSGT trong Đồn công an huyện đi dẹp đường sớm hơn, không ít dụng cụ phương tiện của bà con ở chợ để đó tranh thủ dọn hàng vào chợ cũng bị thu giữ cho lên xe chuyên dụng đưa về đồn...xử phạt. Thế là thành lệ, hễ nhìn thấy chiếc xe CSGT ấy nổ máy quay đầu ra trước cổng Đồn, xe còn đậu ở cổng trong là bà con hò hét inh ỏi cả chợ như bị báo động “Công an bắt xe kìa...”.

Ngồi quán cà phê của một chị sồn sồn cùng cô con gái dễ mến bên hiên chợ, thằng “đệ” như thuyết trình toàn cảnh phố mới, nó chỉ tay về phía đối diện nói: “Con đường độc đạo từ ngoài quốc lộ đi thẳng vào Đồn công an huyện, dãy nhà ở của các quan chức cách mạng lão thành ở nguyên phía đó, không có ai là dân gốc cả, cán bộ đương chức có, vừa hưu cũng nhiều đa phần người ở ngoải vô. Đối diện bên này đường, chỗ “huynh-đệ” đang cà phê đây là khu Chợ trung tâm thị trấn, đã có trước giải phóng miền Nam mà lúc đó mình mới biết cười biết khóc nhè. Giờ thì quê đã lên phố, cái chợ xưa xóm mình cũng vừa nới rộng thêm vô tận trong kia. Xung quanh khu đất chợ nhiều nhà cán bộ mới về xây cất, nhà của lãnh đạo và nhà gia đình công an ở quây quanh dày đặc phố này.

Hồi đó, ông Mười ký duyệt thu hồi khu đất của Cậu Ấn làm chợ và cấp cho họ ở, giờ Cậu Ấn đã ngoài 90 mà lại làm người quét rác chợ này kiếm cơm. Khu đất liền kề là chuồng nuôi cừu trước Đồn công an huyện của vị Phó chủ tịch huyện cũ cũng thu hồi để mở rộng chợ mới, đền bù cho “ông này” bạc tỉ đó anh, mà đất này trước đây đâu phải của ổng, ổng tự chiếm. Cái chợ Mới này làm theo dự án đề nghị của ông Phó chủ tịch đó, nó hiện diện chắn ngay mặt tiền Đồn công an huyện chỉ cách con đường phố chạy ngang 8 mét. Lý do Công an huyện làm gắt gao cốt không để chướng ngại mất trật tự trước mặt tiền cơ quan trên đoạn đường này, giống như phong trào dẹp hè phố ở Sài Gòn đang nóng hôi hổi cả tháng trời vậy. Bà con kẻ chợ bán buôn hiểu rõ đoạn đường vào chợ là đường chính vào thẳng cổng chính Đồn, nên mỗi sớm họp Chợ người người vội vả khênh khiêng hàng hóa vào trong trước giờ hành chính. Phương tiện làm ăn buộc phải tấp lên lề tạm đôi phút buổi sớm chớ chẳng ai dám lấn chiếm con đường này dù nó là đường dân sinh phục vụ dân đi chợ búa chứ riêng gì Đồn công an sử dụng mà họ làm hơi quá anh à. Cái chiếc xe Fortuner của ông Mười mỗi tuần chỉ một lần đến Chợ giao hàng đậu ngay dưới đó, dù có trùng giờ chiếc xe chuyên dụng CSGT đi làm cũng không bao giờ nó chạy qua đây. Hay thiệt huynh ơi.”

-Ủa, ổng sao mà hay mậy?

-Ổng là cựu Chủ tịch tỉnh đó huynh

-Sao ổng đi bán nông sản. Tao cứ tưởng ổng là nông dân thứ thiệt thời hiện đại văn minh...

Thằng đệ kể tiếp “Thì giờ, ổng là nông dân giàu nhất vùng, ổng có trang trại rộng nhất vùng, có xe ô tô, có cả đội ngũ lao động túc trực chăm sóc vườn ao cây trái...đặc biệt là ổng có “đội ngũ tài trợ” từ đẩu đâu thường xuyên ghé đến trang trại thăm “hiến kế.” Ổng chỉ làm mỗi việc vào ngày cuối tuần, lái xe Fortuner đó đưa nông sản ra chợ này bán, ổng bán giá rất hời so với mấy mối thu mua nơi khác đem về...”

Tui thắc mắc

-Bán vậy thì lỗ vốn sao mậy?

-Biết gì ổng. Cả tháng nay ổng bán rẻ như cho.

Tui nói mấy lần xem ti vi mới biết, quan chức cấp cao mấy ổng là người liêm trực vì những người thuộc hàng đại biệu nhân dân thì ai cũng vất vả, người thì nuôi gà, người thì trồng cây, có vị còn bảo chạy xe ôm, kẻ thì nhờ bán chổi đót, trồng rau...mà nên cơ nghiệp đó mậy. Họ hưu rồi nên tĩnh ngộ “thấu cảm”, hồi tâm đem phân phát lại cho dân nghèo chỉ lấy vốn...

Thằng đệ ấm ức phán luôn “Họ rửa tiền đó huynh ơi. Họ láo toàn tập chớ tĩnh với ngộ gì ”


*

Chiếc xe Fortuner bán tải của ông Mười vừa đi thì dân đi chợ mua sớm thức ăn tấp nập đổ về nhộn nhịp, xe máy, xe đạp lại dựng ngay lề đường trước cổng Chợ, người ta tranh thủ tích tắc vào chợ mua lẹ để về lẹ cho kịp giờ đi làm.

Chiếc xe chuyên dụng CSGT và mô tô Bồ câu có mặt trước cổng Chợ sau khi chiếc xe ông Mười vừa rời khỏi hiện trường ?. Chợ lại náo động “Công an bắt xe kìa..” .

Dân đi chợ mua hàng lại hớt hãi bỏ hàng lật đật chạy ra nhận xe...nộp phạt. Cô giáo chở con đến trường ghé chợ mua sữa để thằng nhỏ ngồi trên yên xe dựng chống dưới đường bị CSGT bắt giữ . Vì quên đem giấy tờ xe, chiếc xe tay ga của cổ bị lên xe chuyên dụng chở vô Đồn, thằng nhỏ được bỏ xuống đường đứng khóc đòi mấy chú công an trả xe cho mẹ chở nó đi học, mà chiếc xe chuyên dụng thì không thể dừng lại giải quyết.

Tiệm bán Cơm -Phở Bình Dân trước mặt tiền ở Chợ quen thuộc của khách bình dân, khách để xe trên lề trước tiệm vào ăn sáng, cả tháng ròng khách bị nộp phạt triền miên oan uổn, tiệm ế luôn chủ quán đành dẹp đi nơi khác mở.

Bên kia đường dãy nhà cán bộ đang chuyển động mở mang, cán bộ chức quyền nhỏ nhất cũng từ cấp Phó một cơ quan cấp huyện, nhà ông cựu Chủ tịch huyện và Tướng Công an hưu có mặt tiền dài nhất con đường. Chủ nhân có đất sang nhượng kiếm tiền tỉ và họ thi nhau xây cất ki - ốt mở quán cà phê, quán ăn...làm sân nhà chỗ giữ xe...rần rần thi công gấp rút mở kinh doanh để đón mùa chợ Tết.

*

Thế là đời đổi thay cho con cháu xóm chợ bên “khu phố quan chức” một hướng mới, mà cha chú họ sau nhiều năm bám trụ lặng lẽ chắc chịu với đồng lương cán bộ công bộc tàm tạm qua ngày, mà nhà nào cũng khang trang nơi mặt tiền bên con đường độc đạo nơi xóm Chợ này

Tui đang lơ mơ mông lung thì tiếng la thét của Bà tư bánh ít cất lên “Công an lại bắt xe kìa...” Cả chợ người lại nhao nhao tung chạy ra phía trước đường...Tui giật mình nhìn thấy hai CSGT đang khiêng xe máy lên xe chuyên dụng từng chiếc... từng chiếc một lạnh lùng.

Vài phút trôi qua khu chợ trở lại yên lắng, buồn hiu../.


Tháng 12/2017



@.Cập nhật theo nguyên bản của tác giả chuyển từ NinhThuận ngày 03.02.2018.

trích đăng lại bài vở đăng tải trong việt văn mới - newvietart.com xin vui lòng ghi rõ nguồn

VIỆT VĂN MỚI NEWVIETART NHỊP CẦU NỐI KẾT VĂN HỌC NGHỆ THUẬT VIỆT NAM TRONG VÀ NGOÀI NƯỚC TỪ NĂM 2004