Việt Văn Mới Newvietart
Việt Văn Mới

‘Nụ Hôn / The Kiss’ (sau Picasso / after Picasso)
tranh của Võ Công Liêm








TÌNH THIỆT











S au 1975 tình hình đất nước và đời sống con người còn nhiễu nhương, khốn đốn, thiếu hụt trăm bề, công ăn việc làm gần như bế tắc, từ thượng tầng đến hạ tầng cơ sở đều rơi vào hoàn cảnh chung. Gia đình giáo Hoạch ở Vinh quyết thiên di vào ‘trong’ sanh sống; vùng đất mà họ mơ ước của thời chiến tranh chống Mỹ; ‘đất hứa’ coi như thiên đường. Hoạch chẳng ngần ngừ trước hoàn cảnh gia đình và xã hội. Bỏ lại tất cả quyết tâm ra đi, cho dù; khất thực đi chăng nhưng hoài bão đó không thể phai mờ trong trí Hoạch. Vợ Hoạch tên Thùy với gương mặt sầu muộn, ít cười nói luôn trầm tư. Âm thầm, lặng lẽ làm theo ý chồng. Tay bồng, tay bế ngoài ra chẳng có gì để mang theo. Thùy nhìn hai đứa con trai lấy làm thỏa chí, bởi; đó là mầm sống cho tương lai. Giáo Hoạch trực chỉ về Cái Sắn vùng đồng bằng sông Cửu Long, nơi có người bạn cũ cùng quê vào đây hồi 1954. Nhờ bạn đỡ đầu Hoạch dạy học trường làng, Thùy buôn thúng bán bưng; hai năm sau sanh thêm đứa gái đặc tên Diễm (ý nói có phúc, có phần). Không ngờ; sanh gái làm ăn nên, mọi sự may mắn, hanh thông. Vợ Hoạch cho là sanh phải ngày giờ, tháng năm tốt hợp cung mạng.Từ quan niệm lạc hậu của Thùy mà giờ đây sanh khí gia đình Hoạch có phần thay đổi hẳn ra.Thỉnh thoảng bắt gặp nụ cười nửa miệng của Thùy. Hoạch trông rạng rỡ hơn. Họ sống lại cảnh thanh bình thịnh trị, mộng thành thực. Và; có hướng tiến xa vào lục điạ miền Nam.


Diễm có phần giống cha hơn mẹ nhưng phản vào mặt một ít hương sắc người đẹp Ba Tư như Thùy. Nàng ra khỏi trung tâm Thiền Quán, bóng trời đi vào hoàng hôn, đèn hai bên đường nhả xuống một thứ ánh sáng mờ ảo, nhạt nhòa làm cho những con đường thêm âm u; gió thổi tung tóc Diễm, nàng đứng lại quấn tóc lên cao với dáng người mảnh khảnh nhưng đầy sức sống, một trí lực vững chắc.Về đến nhà thì trời sập tối. Cửa nhà lạnh ngắt. Chánh không có nhà. Xuống bếp nấu cơm chiều. Chờ đợi chồng về; nàng đốt đèn nhang, chấp tay, xếp bàn tĩnh niệm. Hơn mười giờ Chánh chưa về. Diễm lặng lẽ lên giường. Nửa đêm trong giấc ngủ nàng biết Chánh đến gần mình và hôn nhẹ lên trán. Diễm nhận biết nụ hôn đó.

Ngồi uống trà sáng bên nhau. -Ở bệnh viện cần người tình nguyện giúp bệnh nhân tàn tật sống cô độc. Anh thấy thế nào? Diễm nói. -Anh nghĩ đây là việc làm tốt cho những người như em; với lại chúng mình đâu có con trẻ để em thương yêu. Chánh nói. Và; từ đó Diễm trở thành tình nguyện viên cho bệnh viện điều dưỡng An Lạc ở quận Z. thành phố. Diễm tỏ ra thích thú với nhiệm vụ đã trao. -Hôm nay làm ăn ra sao? Chánh nói. -Em chăm sóc bệnh nhân mù. Ông ta chỉ đòi hỏi viết và đọc sách cho ông; ngoài ra không làm gì khác hơn. Ông là nhà văn, chắc không hợp em. Diễm nói. -Dần dần hãy quen. Chánh nói.

Chánh bỏ việc hơn năm qua, lao đầu vào con đường kinh doanh. Diễm chỉ biết ngần ấy. Lúc rày vui buồn ở Chánh bất thường, gần như lạnh nhạt và xa dần với Diễm. Nàng tỏ ra ưu tư cho chồng nhưng không cách gì hoán cải con người Chánh. Càng ngày y rơi vào suy sụp, sa ngã, bê tha. Diễm tuyệt vọng.

Đem chuyện kể cho Điệp bạn đồng song về hành vi của chồng. Điệp không đả thông với lời hay ý đẹp mà chỉ vỗ về an ủi rồi thờ ơ, ngoay ngoảy bỏ đi. Diễm cảm thấy xung quanh mình trở nên xa lạ. Nàng chỉ nhìn vào công việc thiện nguyện như niềm vui, xoa đi những phiền toái vây quanh trong cuộc đời mà nàng phải đối diện. Diễm suy; những gì sẽ đến là đến, những gì ao ước sẽ không bao giờ đến. Có lần Diễm đem tâm sự nói với người mù. Ông tên Tịnh tuổi ngoài năm mươi. Vợ ông chết trong tai nạn xe hơi cùng ông, Tịnh thương tích thị giác từ đó mù hẳn. Tịnh khoẻ cả thể lực và trí óc, cọng thêm giác qua thứ sáu từ dạo ấy, bén nhạy lạ lùng; thậm chí Diễm phải ngừa trong mọi hành vi kể cả mỗi khi đọc hay viết, sai một chữ ông cũng biết. Tịnh khôn ngoan, khéo léo như nhà tâm lý. Ông biết được nỗi vui buồn ở Diễm. -Không có gì băn khoăn. Chồng cô sẽ hoàn lương và sẽ yêu cô hơn bao giờ. Tịnh nói. -Sao ông biết? Diễm nói. -Tôi biết từ cảm nhận trong tiếng nói của cô, bởi; cô có nhan sắc lại kín đáo và một tâm hồn giàu tình cảm đạo đức. Tịnh nói. Nhờ những lời chân tình của người mù làm cho nàng phấn chấn hơn trước. Diễm cần có một người bên mình; để an ủi hay vuốt ve cho một hạnh phúc mong muốn. Chánh thường xuyên vắng nhà, ít nói, gắt gỏng, chẳng quan tâm đến gia đình. Diễm đau khổ vô hạn.

Ở bệnh viện nàng nhận điện thoại từ người bạn của Chánh cho hay chồng Diễm đang tạm giam chờ hầu tòa. Diễm vội vàng đến thăm chồng; mới hay Chánh lâm vào tội phạm ma túy. Chánh ôm Diễm khóc trong hối tiếc. Diễm biết đây là một vấp ngã lớn trong đời mà họ mong có một hạnh phúc lâu dài bên nhau. Diễm biết Chánh là nạn nhân của xã hội. Đó là căn bệnh thời đại. -Bệnh nhân mù đối xử với cô lúc này như thế nào? Nghe phong thanh cô yêu nghề ‘giữ trẻ’?.Chánh nói. Diễm đâm ra ghét chồng, con người mất chất, mất nhân cách chỉ biết cho cá nhân mình. Diễm ôm hận lạnh lùng ra về trong nỗi đau.

Ra khỏi đồn cảnh sát trời ngả sang tối. Diễm chẳng buồn về nhà, những tiến động của xe cộ, hàng rong tấp nập, ào ạt đến trong trí nàng. Diễm ăn vận đơn sơ, không tô điểm nhưng bóng đêm quét lên mặt nàng một sắc đẹp quyến rũ tự nhiên hơn; dù Diễm ở tuổi bốn mươi nhưng trông còn tươi và thơm.

Đến viện điều dưỡng trễ hơn mọi khi. Nữ tiếp viên cười nói với di động cầm tay, đưa mắt chào Diễm. Nàng rón rén bước vào phòng nạn nhân, Tịnh ngồi trầm ngâm trên ghế độc như trông chờ, bỗng vụt đứng dậy và lần mò đến cửa lớn. -Cô hôm nay tới muộn, tôi ngong ngóng. Hình như mùi nước hoa và ăn vận khác hơn trước? Mùi Estée Lauder. Tịnh nói. Diễm ngạc nhiên về nhận xét của người mù. Sao biết tên mùi dầu? Sao biết mình thay đồ mới? Sao ông rành đến thế? Diễm suy nghĩ, mỉm cười qua lời nói của Tịnh một cách thích thú. -Tôi nghĩ hôm nay cô đẹp hơn nhiều.Tịnh nói. Diễm cả thẹn qua câu nói.

Nắng vàng của tiết thu xuyên qua cửa sổ, chảy dài lên nền nhà, căn buồng của Tịnh như thâu nhỏ lại. Gió lồng lộng thổi xuyên qua cửa nghe vi vu. Cả hai cảm thấy như thân quen, không còn biên giới ngăn cách tình cảm mà họ đã trao đổi hơn tháng qua. -Cô là người đàn bà phúc hậu; nếu được phép cho tôi ‘nhận diên’.Tịnh nói. -Ông nhận diện tôi? Diễm nói. Người mù đến gần Diễm. Nghe hơi thở và tim đập mạnh. Đưa đôi bàn tay rắn rỏi sờ lên mắt, lên môi, lên tóc và vuốt nhẹ xuống hai vai. Ông lặng người như tượng đá. -Cô hao hao giống nhà tôi. Tịnh nói. Ông thì thầm trong miệng, chao đảo như muốn té xuống, bước đi chệnh choạng. -Ông không sao chứ? Diễm nói. Hai con mắt người mù dướng lên, dướng xuống áng chừng như muốn được thấy. Căn phòng đông cứng lại. Tịnh cảm thấy nhẹ nhõm khi Diễm nâng ông đứng dậy, nghe những lời tha thiết từ miệng nàng, lòng ông cảm thấy thỏa mãn. -Cám ơn những lời khuyên của ông. Diễm nói. Người mù mò mẫm vào trong buồng lấy ra chai rượu đỏ với hai ly thủy tinh. -Tôi muốn cô uống mừng tôi ly vang này. Tịnh nói. Và; ngày mai cô xin phép viện đưa tôi ra ngoài để nghe và hít thở với thiên nhiên mà bấy lâu tôi như người tù không có bản án. Tịnh nói.

Chính trong giây phút thoát ly từ cảnh giới đến tâm hồn là hạnh phúc lớn cho hai người, họ trao đổi những chuyện vui buồn trong cuộc đời, những biến động đổi thay là lúc họ nhũn xuống những gì đã qua.

Trên đường đến thăm chồng, bỗng gặp Lương Mộng Điệp từ cửa cảnh sát bước ra. -Mộng Điệp có việc gì đây? Diễm nói. -Không! tôi chỉ đến có việc riêng. Thôi nhé. Hẹn gặp lại. Điệp nói.Trước sự bất chợt và vụng về của người bạn, Diễm đâm ra hoài nghi. Chánh ngồi trong khung cửa sắt, đầu cúi xuống đang suy tư. Diễm lặng nhìn thái độ của chồng lúc ấy. Không khí nhà giam ẩm mốc, ngọn đèn phả xuống nền xi-măng thứ ánh sáng nhão nhoẹt như người chết. -Em đến hồi nào? Chánh nói.Việc thăm viếng đột ngột làm Chánh bâng khuâng và Diễm cảm thấy như có rạn nứt.Trao đổi có phần lạnh nhạt, Diễm giả từ chồng. Sau đó đi tới ly hôn. Biết Điệp đã có thai với Chánh trước khi vào khám. Lòng Diễm rã rời.

So ra tình thiệt của người mù là trung hậu; định mệnh bít hai con mắt của Tịnh nhưng không bít tâm hồn cao thượng nơi người mù. Diễm tự tìm thấy ở chính mình sự thật giữa thực và giả; từ chỗ đó tinh thần Diễm xuống thấp, chả còn mong muốn gì hơn. Chỉ đem tấm lòng chân đối đãi với đời. Đứng trước thực tế của gia đình và xã hội, Diễm không còn biết mình là ai và sẽ ra sao. Nàng đem tâm sự với người mù như an ủi, xoa dịu cho phận người bị đời bạc đãi. -Bình tâm rồi đâu vào đó. Ở hiền gặp lành việc gì phải rộn lên.Tịnh nói. Hình như mắt Diễm ướt giữa lưng tròng? Nàng đứng dậy. Lắng nghe tình khúc: ‘mưa vẫn mưa bay trên tầng tháp cổ /dài tay em mấy thuở mắt xanh xao…*’Diễm khóc.Tịnh đến gần ôm quàng lấy nàng. Viện điều dưỡng quận Z. nằm yên trên vuông đất riêng biệt với hàng rào sắt sơn đen ./.


(ca.ab.yyc. nửa đêm 14/1/2018)


* ‘Diễm Xưa’ Nhạc TCS.



. Cập nhật theo nguyên bản của tác giả chuyển từ Calgary ngày 29.01.2018.

VIỆT VĂN MỚI NEWVIETART NHỊP CẦU NỐI KẾT VĂN HỌC NGHỆ THUẬT VIỆT NAM TRONG VÀ NGOÀI NƯỚC TỪ NĂM 2004