Việt Văn Mới Newvietart
Việt Văn Mới







HAI THẰNG CHÁU và ÔNG...








H ai thằng cu con nhà Hồng – Dũng thế mà thằng Dương đã 27 tuổi, thằng Hải 22 rồi. Hai thằng cao 1m8, Dương thì 65kg, Hải 80 kg. Hai thằng nghỉ Noel và tết Tây, bảo về chơi với ông, nhưng...

Buổi tối 10h ông đi ngủ, thì chúng nó thức, ôm máy tính. Sáng sớm ông dậy, chúng nó ngủ chưa biết đến bao giờ. Bảo chúng: Theo nhịp sinh học, không nên thức đêm quá 12h... Cu Dương cười... Cu Hải bảo, cháu mới 22 tuổi mà!...

Bố mẹ chúng đi làm, buổi trưa ông nấu cơm, gọi chúng ăn; đôi khi Dương ăn cùng, Hải bảo tí nữa...Thường là 3 ông cháu, mỗi thằng làm một tô, tùy nghi di tản. Món gì chúng thích, thì chén thoải mái, chả biết “ăn trông nồi, ngồi trông hướng” gì sất! Món nào chán, thì bỏ dở. Bảo ăn đi, đừng bỏ phí, chúng bảo “không thích”! Bố mẹ bảo, chúng nó không có khái niêm “ăn cố”, “uống cố” đâu ông ạ! Mẹ nó bảo, nhiều hôm, tối nhìn tủ lạnh thấy còn kha khá các thứ, sáng xuống “hai con cá dọn bể” đêm dọn sạch sẽ rồi!

Bữa tối thì thường chúng ăn cùng cả nhà, trò chuyện được chút ít. Chúng không rượu, không bia trong bữa ăn hàng ngày. Hôm 31/12, bố mẹ bảo, hai thằng ở nhà đón giao thừa với ông cho vui và tiếp khách nữa... Chúng bảo hẹn bạn bè đi đón năm mới rồi. Tối chúng ở nhà chào khách một lúc, rồi mỗi thằng xin bố 1 chai rượu và mẹ đùm cho mỗi đứa một gói nem rán, đi theo nhóm bạn bè triêng. Gần sáng chúng mới về... Dương dẫn theo cô bạn gái Ba Lan nhỏ nhắn, xinh tươi... Bố mẹ lại phàn nàn, chúng nó suốt ngày bạn bè, chả ở nhà chơi với ông, với bố mẹ gì cả! 
– Ông ngày xưa cũng thế mà! Với bạn mới có chuyện tếu, nhảy nhót, đàn hát, yêu đương... Ở nhà ngồi nghe đi, nghe lại mấy chuyện “biết rồi, khổ lắm, nói mãi” thêm ức chế! Tuổi trẻ sống thật, sôi nổi, gắn bó bạn bè, vậy là tốt.

Đầu mùa đông, ông bảo, hôm nào vào “Trung tâm cộng” mua mấy đồ mặc rét cho rẻ. Cu Hải bảo, sao ông thích mua ở đấy, đã mua phải chọn đồ thật “xịn” chứ! Dương bảo, tên Hãng rất quan trọng!... – A ha, thì ra bọn này cũng thích “sĩ” với bạn bè chăng? Nhưng của đáng tội “tiền nào của nấy”! Không biết chúng dại hay ông dại!

Hải lại sang Anh học nốt năm cuối đại học. Nó bảo năm nay học căng, không đi làm thêm được, xin thêm tiền. Bố bảo, chỉ xin tiền là khỏe, ông ạ! Ông bảo, nay mai nó đi làm, lại dành dụm có nhiều tiền cho bố mẹ, như bây giờ các con cho ông bà thôi mà! Nó giơ ngón tay cái, bảo, ông đúng! Nó kêu, con tiết kiệm mà, chứ mấy bạn từ Việt Nam sang Anh học, tiêu nhiều tiền lắm...

Dương thì đi Hà Lan, mấy tháng nữa hoàn thành chương trình Thạc sĩ. Hỏi, tốt nghiệp xong có về lại Ct cũ không? Nó bảo, Ct cũ làm mấy năm rồi, muốn tìm CT mới để thay đổi... Ông thì nghĩ, về Ct cũ, quen thuộc, tốt quá... Nó lại còn có ý tưởng, muốn sau này cùng bạn gái mở Ct riêng cho thỏa chí sáng tạo... Cu này học kiến trúc nên khắp hang cùng ngõ hẻm châu Âu, đâu có những công trình giá trị đều mò mẫm tìm hiểu. Cứ kiểu “Tây Ba lô” đêm ngủ trên tàu, ngày lang thang với chai nước, bánh mì, máy ảnh... Nó bảo, còn Nga con chưa đến. Ít nữa dành tiền, sẽ đi châu Á nữa ...

Hai anh em ngồi với nhau là chuyện không ngớt. Có lúc tranh luận, trêu chọc nhau cũng vui. Cu Hải bảo, anh Dương vẽ thiết kế, đưa sang xây dựng, cháu sẽ bảo, vẽ ngu lắm, vẽ lại đi! Hi hi! Dương chỉ cười. Hồi sang Copenhagen Dương chỉ cho ngôi nhà Thể thao đa năng, Dương có tham gia thiết kế, giải thích, nó độc đáo ở chỗ, mái nhà cong, kéo dài từ nóc, sát xuống sân vận động, mùa đông trở thành dốc trượt tuyết luôn...

Bố mẹ bảo, Dương yêu gái Tây rồi, Hải nhớ lấy vợ VN, sau này về thăm ông bà nội còn biết chuyện trò... Lấy vợ Tây, rồi lại chóng chán... Ông bảo, mới yêu chứ đã lấy đâu. Sinh viên bây giờ yêu để trải nghiệm. Ở VN sinh viên cũng sống thử nhiều lắm. Cho chúng yêu cho chán đi, sau này có vợ đỡ ... ngoại tình!

Từ hôm về, va li chúng để tanh bành giữa phòng, chăn gối, đồ đạc ngổn ngang, nhìn cái phòng, nản không nhắc nhở nữa! Nhưng sáng nay chúng đi, ông sang nhòm vào, phòng nào cũng sạch sẽ gọn gàng, chăn đệm ngay ngắn, tinh tươm... Ra bọn này cũng có ý!

Thế là hai thằng cháu, mỗi đứa một phương trời. Chúng đã thoát khỏi vòng tay của ông bà, bố mẹ, không níu kéo được nữa! Chúng thành công dân toàn cầu rồi! Không biết được sau này chúng lập thân, lập nghiệp, sẽ giàu có, hạnh phúc ra sao? Chỉ có một điều yên tâm: Chúng biết tự chủ, say mê học tập, yêu thích nghề nghiệp đã lựa chọn, trung thực, đủ khả năng sống bằng lao động lương thiện, chắc sẽ tử tế thôi...

Mẹ chúng thì cứ dặn, mỗi tuần phải gọi điện về nhà ít nhất một lần, không có chuyện gì cũng gọi để trò chuyện, thăm hỏi... Chúng thực hiện được vậy cũng tốt rồi!


07/1/2018



. Cập nhật theo nguyên bản của tác giả từ HàNội ngày 29.01.2018.

trích đăng lại bài vở đăng tải trong việt văn mới - newvietart.com xin vui lòng ghi rõ nguồn

VIỆT VĂN MỚI NEWVIETART NHỊP CẦU NỐI KẾT VĂN HỌC NGHỆ THUẬT VIỆT NAM TRONG VÀ NGOÀI NƯỚC TỪ NĂM 2004