Việt Văn Mới Newvietart
Việt Văn Mới





MẸ ƠI CON THƯƠNG MẸ LẮM





- Thế nào, không bán được tờ nào sao con ?

- Không mẹ à, mấy ông ấy nói : “ Có mẹ nó đứng đâu đó ”…

- Mẹ không hiểu ?

- Con còn nghe mấy ổng nói nho nhỏ: “ Mua làm gì cho thứ ác độc ấy, hành hạ trẻ con thế này thì đáng tội tù.”

Người mẹ không nói gì, khom người xuống vỗ vỗ vào lưng con bé chừng 10, 11 tuổi gì đó rồi hôn lên tóc nó mà nước mắt lưng tròng. Hẳn rồi, không có người mẹ nào có thể nhẫn tâm bắt con mình phải lao động cực nhọc khi mà tuổi đời của nó còn quá bé. Dẫu biết là bán vé số thì chẳng vất vả gì cho lắm nhưng cũng phải lê khắp chợ này phố nọ, mời mỏi miệng cạn lời nhưng chắc gì đã bán được tờ nào đâu. Cuộc đời vốn nhiều nhiễu nhương, oan nghiệt. Tình đời vốn luôn trắc trở, éo le nên với người ăn chưa lo chưa tới thì khó thành đạt, khó giàu sang sung túc như người. Tầng lớp này chiếm đa phần trong xã hội hiện tại. Do chưa thành đạt nên họ thường tìm đến những ước mơ, mong có được một số tiền thật lớn để đổi đời nên họ không ngần ngại vét những đồng bạc cuối cùng trong ví ra để ăn thua. Họ thừa biết là trúng giải đặc biệt rất khó, khó như mò kim đáy biển, khó bởi nó chỉ là một phần trong một triệu phần, xác suất thắng thua quá lớn nhưng không thể không lao vào. Hậu quả là có người lâm vào cảnh túng quẩn, bần cùng, nhà tan cửa nát.

Quy luật thương trường khắt khe là thế nhưng không tham gia thì không cầm lòng. Trớ trêu thay, có hàng trăm ngàn người mua vé số trật mỗi ngày mà không ai biết nhưng một người trúng thì cả phố đã nháo nhào. Thế là nhà nhà mua số, người người mua số.

Suy nghĩ ấy người bán đã nắm trong tay nên họ thường rêu rao thậm chí bịa đặt là đã bán cho ông nọ, bà kia trúng giải này giải khác cốt để gợi tính tham lam, thòm thèm của kẻ muốn đổi đời. Họ cũng không ngần ngại sử dụng mọi loại thủ đoạn để bán cho được nhiều vé số như bồng con mọn đi bán, bắt trẻ con đi bán, chủ đích là đánh động lòng thương của người mua.

- Con ghét mấy người đó.

- Không cần thiết phải thế con à. Họ đâu có lỗi gì. Hẳn là trước mẹ con mình có người đã hành hạ trẻ con như thế.

- Nhưng con nghỉ hè mà. Con thích được giúp mẹ.

- Mẹ biết, nhưng người ta làm sao biết.

- Hay là để con đi bán một mình mẹ nhé.

Người mẹ còn đang phân vân thì con bé đã nhanh nhảu tiếp lời :

- Con không cần tiền thối lại cho khách đâu mẹ. Con đổi được mà.

Người mẹ thở phào nhẹ nhõm bởi thật lòng thì chị cũng không có nhiều tiền, muốn san sớt cho con mình lắm nhưng chẳng biết làm sao. Thôi thì nó đã nói thế thì làm theo thế.

- Vậy cũng được nhưng con phải cẩn thận tiền bạc, xe cộ. Con đi theo đường này vì có nhiều hàng quán và khu chợ khá sầm uất. Ở đó có quán cơm xã hội, trưa con vào đó đợi mẹ hay đói thì ăn trước cũng được.

- Dạ, con đợi mẹ. Nhưng quán cơm xã hội vẫn bán được số đấy mẹ ạ.

Chị gật đầu, nghĩ con mình đã biết khôn.

Mặt trời lên khá cao, các quán cà phê dần thưa thớt khách là lúc các chợ luôn tấp nập người; mua bán ồn ào, náo nhiệt nhưng với vé số thì không bởi hầu hết họ đều là đàn bà. Đàn bà thường sống thực tế, ít mơ mộng hão huyền nên chuyện đánh bạc với nhà nước thì chẳng mấy ai thích bởi họ tin là chỉ có thiệt mà thôi. Cũng có đôi người khá máu me cờ bạc rượu chè trong giới đẹp này nên cánh vé số cũng sống được nhưng số ấy lại không nhiều, còn mua bán thì tính toán rất chi li. Chen chân vào chốn chợ đò quả là vất vả, trăm người bán vạn người mua, tranh từng chỗ đứng, giật từng khách hàng để rồi lắm khi thành xô xát nên chỗ đó không phải là chỗ của chị. Chị đến các trung tâm bưu điện nơi có nhiều máy rút tiền tự động hay các cây xăng dầu mời chào. Tuy ế ẩm hơn chợ nhưng ít ồn ào, không va chạm. Ở đó chị có nhiều thì giờ để nghĩ về mình, về con cái và ngày mai hơn.

Gần bốn mươi tuổi đầu phải xa quê bởi chỉ có một nghề duy nhất là bán mặt cho đất bán lưng cho trời nên chẳng thể nào làm cho cuộc sống được đủ đầy. Nhà không ruộng chẳng, nơi nương tựa duy nhất là tấm lưng chồng nhưng anh đã vĩnh viễn đi xa trong một ngày biển động. Khi ấy con chị mới tròn một tuổi. Khó càng thêm khó, đành theo bạn bè vào thành phố kiếm kế sinh nhai. Cũng may là gặp nơi người đông đất rộng, đời sống cư dân khấm khá nên việc buôn bán cũng được dễ dàng. Thêm một người bán thì cũng chẳng ảnh hưởng đến ai nên tình bạn của chị và bạn bè vẫn luôn khắn khít. Đi từ tờ mờ sáng đến 3, 4 giờ chiều. Vé bán không hết thì trả lại đại lý rồi nhận vé ngày mai bán tới khuya. Do có vài công ty vé số không cho trả lại nên chị chỉ lấy số lượng vừa phải bởi tiền lãi cả ngày cũng không đủ bù vào cả chục tờ vé số không bán được.

Cứ thế, bao năm trôi qua con chị lớn lên từ giọt mồ hôi vất vả của mẹ và sự đùm bọc yêu thương của chòm xóm, bạn bè. Ngày ngày tiếp cận với đời sống văn minh hiện đại nên chị và con đã tích luỹ cho mình được nhiều điều hay ho, mới lạ. Không như ở quê thanh bình, hiền hoà, đời sống phẳng lặng nên không phải vặn óc hay lao động nhiều để có cái mặc, cái ăn. Có vấp ngã thì mới nghiệm ra lẽ đời. Chẳng ai tài giỏi gì để tự hào rằng mình chưa bao giờ bị ai lừa gạt. Trên đường mưu sinh đầy ắp gai chông thì chuyện ấy diễn ra hằng ngày, trong cái khó ló cái khôn, gặp rồi thì cái khôn sẽ lớn thêm một chút, cái xui rủi sẽ bớt đi một chút.

Nhớ lại hồi mới đi bán chị đã bị kẻ gian lừa gạt bằng cách cạo sửa số trật thành trúng, tiền mất tật mang. Hay cảnh giác tột độ thì cũng bị bọn lưu manh cướp giật trắng trợn. Thủ đoạn của chúng rất giản đơn là dừng xe lại hỏi mua vé số. Dĩ nhiên là người bán phải đưa số cho khách chọn, bất ngờ thằng cầm lái rồ ga vọt mất, uất nghẹn mà không la được tiếng nào. Vấp thì đã vấp nhưng nếu gặp lại cảnh ấy không lẽ không bán, không đưa xấp vé số cho người ta chọn ? Chẳng lẽ người đàng hoàng đã không còn nữa thật sao. Để cho chắc chắn thì vẫn giữ xấp vé số trên tay rồi xoè ra cho khách xem và chọn cặp số nào đó nên có mất thì thiệt hại cũng không nhiều. Còn kẻ cắp thì cũng không dại bởi ra tay mà chỉ vớ được dăm tờ vé số, giá trị không lớn lại phải đối mặt với tù đày thì chẳng bao giờ chúng làm. Đành bỏ đi bởi chúng biết người bán đã đề phòng. Chị cười, đã được khôn thêm một chút.

Cảm giác lần đầu tiên bị người ta lừa gạt thật khủng khiếp, buồn và vô cùng hụt hẫng. Cũng may là có bạn sẻ chia, đùm bọc chứ không thì chị cũng chẳng biết phải làm sao. Ai cũng nói là phải biết đứng lên khi vấp ngã nhưng đứng bằng cách nào khi mà “ thương tích ” quá nặng. Từ những vốn sống tích cóp đó chị đã truyền đạt cho con chị để hy vọng nó không phải vấp ngã như mình.

- Con lo cho mẹ thì có, con không kiệm lời như mẹ. Con sẽ thưa với khách là : “ Bác có thích con số nào không ? Mời bác mua giúp cho cháu vài tờ.” Dĩ nhiên là con xoè xấp vé số cho mỏng ra nếu khách ngồi xe, còn trong hàng quán thì sẽ lễ phép xin đặt trên bàn.

Chị nhìn con bằng ánh mắt thật khác lạ nhưng vô cùng trìu mến. Chị chợt hiểu ra là tại sao khách mua hàng bây giờ không còn mua theo kiểu thương hại nữa. Họ đã bị những người giả nghèo, giả khổ, ăn mặc rách rưới, vá đụp vá chằng lừa bán cho những món hàng trông rất giá trị của những thương hiệu nổi tiếng với lý do là hoàn cảnh này, cảnh kia nhưng thực chất là hàng dỏm, hàng nhái. Còn con chị thì luôn mặc chiếc áo có phù hiệu của nhà trường, minh chứng là đứa trẻ có học nhưng chị ngại lỡ thầy cô giáo gặp có la rầy gì không.

- Có sao đâu mẹ. Học trò nghèo đi bán vé số giúp cha mẹ thì đâu có gì là sai trái. Hơn nữa con chỉ có bộ áo quần này là còn lành lặn.

Nghe nó nói thế chị đau lòng lắm. Đau lòng không phải vì chị không sắm nổi cho con mình mà thực tế thì nó nhanh lớn quá, còn áo quần thì không thể sắm loại trước tuổi. Áo chưa rách thì đã chật rồi, không có em kế để mặc, bỏ đi thì tiếc nên chị chỉ sắm cho con hai bộ để thay đổi hằng năm mà thôi. Cũng vì nó chẳng bao giờ chịu mặc lôi thôi, nhếch nhác nên chị rất khổ tâm nhưng ngặt là túi không tiền nên đành chịu. Đành chấp nhận cảnh áo quần có cũ, có rách thì phải vá nhưng là vá rất đẹp theo cách vá rất mỹ thuật của các tay nghề thành phố không như vá quàng, vá chụp sơ sài ở quê. Thêm nữa là con chị rất sạch sẽ đi học về là ào vô tắm rửa, giặt giũ xong rồi mới tính chuyện ăn uống. Tuy chỉ là phòng trọ nhưng có bàn tay nó thì mọi thứ được bài trí thật ngăn nắp và gọn gàng. Có lẽ do cách sống thật của nó, cách ứng xử lễ phép và tính tình hồn nhiên của tuổi thơ đã làm thay đổi cái nhìn của khách hàng chăng ? Hẳn rồi, nếu không thì do đâu mà ngày nào con bé cũng bán hết vé số trước chị.

Còn chị thì cũng thật thà đấy chứ, có dối gian ai bao giờ đâu nhưng sao vẫn không được lòng khách. Phải chăng cái chất quê trong chị đã không còn, đã lai căng mất gốc. Từ lời ăn tiếng nói đến cách ứng xử đã có cái gì đó không thật sự hồn nhiên. Cứ sợ là quê nên tiếng nói của quê cũng lặng lẽ chối từ. Đến cái răng, cái tóc cũng thế, cũng phải ăn theo thuở ở theo thì, cũng phải gọn gàng thậm chí ngắn ngủn để phù hợp với nhịp sống vô cùng năng động và cái nóng hừng hực ở nơi này. Không còn chất quê phải chăng không còn tính thật thà trong mắt người thành phố ? Chắc vậy nên việc buôn bán của chị ngày càng khó khăn. Dẫu sao thì chị cũng không thể quên ơn thành phố này đã cưu mang chị, đã ôm ấp che chở cho hàng vạn mảnh đời cơ cực, gieo neo. Đã nuôi lớn tâm hồn cho không biết bao nhiêu trẻ thơ cơ nhỡ trong đó có nhiều trẻ đã thành đạt, đã có tên tuổi.

Khi ta ở chỉ là nơi đất ở, khi ta đi đất bỗng hoá tâm hồn.” Người ta sẽ chẳng thể nào quên nơi đã cưu mang, đùm bọc mình khi sa cơ, lỡ vận. Bà con xa không bằng láng giềng gần khi tối lửa tắt đèn còn có nơi nương tựa, cậy nhờ nên đã có những cái xóm tạm cư như xóm mì gõ, vé số, ve chai…Họ rất thương nhau, giúp đỡ nhau vì cùng cảnh ngộ, cùng nghèo. Trẻ con của các xóm này cũng thế. Rất ham học và siêng năng bởi chúng nhận thức được rằng chúng lớn khôn bằng giọt mồ hôi tảo tần của cha mẹ. Thương cha mẹ thì không có cách nào khác là phải siêng năng học hành, phải phụ giúp mẹ cha khi rảnh rỗi, phải vượt lên chính mình để có một tương lai tươi sáng hơn.

Cái nóng đã không còn oi bức, tia nắng đã vào xiên khoai, hàng cây bên đường như đang hồi xuân, như đang vẫy chào người qua kẻ lại. Hàng ghế đá trong công viên đã đầy ắp người, bến sông đã thưa thớt khách, nhịp sống như chững lại. Người ta trao nhau những nụ cười thân thiện, những lời nói ngọt ngào. Nét hân hoan, yêu đời như bừng lên trên từng khuôn mặt. Lần đầu tiên chị nhận ra cái đẹp, cái đáng yêu của thành phố này.

- Mẹ ra công viên hóng mát chút đi. Cơm con nấu cũng sắp chín rồi, rau cũng đã sẵn, chỉ chờ nồi cá kho cho thấm là xong.

Con gái chị thật tâm lý và đáng yêu làm sao. Khác với những chiều trước đây chị phải ngồi co ro đâu đó để đợi giờ mở số, để nhận những tờ kết quả trong sự nôn nao, bồn chồn. Bữa cơm chiều của mẹ con chị luôn phải đơn sơ bởi thời gian cho việc chợ búa, nấu nướng quá ít. Chị sợ con bé không có cái ăn để kịp đi học thêm ngoại ngữ ở lớp học tình thương do các tổ chức từ thiện tổ chức.

- Mẹ ở nhà với con cho vui. Con giỏi lắm.

- Có gì đâu mẹ. Ở lớp con ai cũng làm thế mà.

Chị âu yếm xoa đầu con bé, hôn lên tóc con trong niềm sung sướng tột cùng. Chị nghĩ đến cha mẹ, đến công lao dưỡng dục sinh thành nhịn ăn nhịn mặc để nuôi nấng con cái nhưng chị chưa đền đáp được gì mà nghẹn ngào. Cố nuốt vào lòng thương cảm khiến nước mắt vỡ oà trào ra. Con bé như cũng đã khóc nó vờ vào buồng trong tìm khăn lau mắt cho mẹ và cũng để lau cho mình.



. Cập nhật theo nguyên bản của tác giả chuyển từ ĐàLạt ngày 29.01.2018.

VIỆT VĂN MỚI NEWVIETART NHỊP CẦU NỐI KẾT VĂN HỌC NGHỆ THUẬT VIỆT NAM TRONG VÀ NGOÀI NƯỚC TỪ NĂM 2004