Việt Văn Mới Newvietart
Việt Văn Mới




Chuyện Ông Chủ

Sở Lưới Kiếm Vợ Nhỏ








1.


Từ sẩm tối, trên bãi biển làng chài Bích Điệp, rải rác vài chiếc chiếu chơi bài tứ sắc được trải ra trên cát. Thường là bốn người ngồi sát phạt nhau cùng một ít kẻ vô công rỗi nghề cứ bu quanh mà theo dõi, bình luận. Ở chiếu bạc có ông Bảy – chủ sở lưới đăng của làng - ngồi chơi thì toàn là người giúp việc cốt cán trong sở cá, như anh thư ký, ông biện ghi, ông thủ quĩ, cùng các hương chức trong làng.

Bên ánh đèn dầu leo loét, cuộc sát phạt không hào hứng lắm vì hầu như trong đám đàn ông chỉ có mỗi mình ông Bảy mới có quyền chữi thề khi gặp bài xấu. Và ưỡn ẹo, lượn lờ xung quanh chiếu bạc cũng có đàn bà, có điều là thuộc loại có giá trị hơn chứ không phải mấy ả đĩ rạc hay mấy mụ lăng loàn rẻ tiền, có thể cho đàn ông ngủ với mình miễn phí. Cô đào lẳng đang sáng giá trên sân khấu phong tình của cái làng chài hiu quạnh này là một cô gái bán hàng rong bằng gánh chè đậu ván, tên là Lụa. Nước da hơi ngâm đen nhưng gương mặt rất thanh tú, ưa nhìn, cô Lụa lần hồi chiếm được cảm tình của ông chủ Bảy, vốn là một người đàn ông khó gần gũi và rất kén chọn bạn tình.

Ông Bảy chơi bài tứ sắc rất giỏi, thường tự sức mà thắng lướt các tay chơi khác chứ không cần nhờ tới một sự nhường nhịn, nịnh bợ nào. Nhưng về sự xuất hiện của cái hương sắc hấp dẫn là cô Lụa, những vị chức việc cùng chơi bài với ông Bảy đều cùng ngầm hiểu rằng họ phải tránh qua một bên, nhường “món hảo” này cho một mình ông chủ thưởng thức thôi.


2.


À…em nấu chè đậu ván ngon lắm. À mà… tôi có lòng để ý thương em lâu rồi. Em có muốn về ở với tôi không, hả Lụa?”

Một đêm nọ, ông Bảy có vẻ say đắm và ngập ngừng, gọi riêng cô gái bán chè ra một chỗ tối vắng. Thật ra thì đó chỉ là một chút khiếm khuyết về khả năng diễn đạt của một ông chủ chỉ quen ra lịnh cho con cháu và kẻ hầu người hạ. Mình hỏi cho có hỏi vậy, chớ chắc chắn con nhỏ phải ưng mình thôi. Chó đâu chê cứt! Cứ tạm cho là ông Bảy vừa tỏ tình nhưng chuyện nhạy cảm này không hề có một chút lãng mạn, diễm tình nào khi người đàn ông, như một lãnh chúa đứng trước một con nô lệ, vừa ngạo nghễ nghĩ tới sự ưng thuận chắc chắn phải có của đứa nô tì. Một kiểu tùng phục vô điều kiện nơi một đứa gái nhà nghèo, đang mong mỏi ông chủ giàu sang đoái hoài tới mình, để mình được phép vào giường của ông ta đêm nay, đề sáng mai sẽ bắt đầu một cuộc đổi đời tươi sáng cho thân phận gái nhà nghèo...

Một khi ông Bảy đã chính thức ngỏ ý với cô gái bán chè thì không phải là trò trêu ghẹo, quấy rối tình dục vớ vẩn bằng lời nói như các hạng đàn ông háo sắc khác. Chỉ đáng để ý một chút, cái từ “lâu rồi” trong lời thố lộ của ông, rằng cũng không hề có bất cứ một chút lãng mạn nào, cỡ như thầm yêu trộm nhớ nơi tâm trí của người đàn ông rất duy lý và đầy quyền lực này. Đối với ông Bảy, “lâu rồi” là một lượng thời gian không liên quan gì nhiều tới cái toan tính kết nạp ả bán chè vào danh sách bạn tình của mình.

Sâu xa hơn, chỉ đáng gọi là “lâu rồi” cái kế hoạch sâu kín của ông Bảy đã manh nha từ hai năm qua, sau khi ông Bảy cất xong căn nhà riêng ở làng Kim Bông - một cơ ngơi riêng trong đất liền của thiếu gia thứ 7 nhà họ Lý, so với căn nhà từ đường cũ xưa của họ Lý, cũng tọa lạc tại làng dừa hiu quạnh này. Theo ông Bảy, muốn phát triển hơn nữa sự nghiệp, tài sản của riêng mình từ cơ ngơi mới mẻ này thì cần có một bà chủ - một bàn tay đàn bà thật đáng tin cậy - để thay mặt ông chủ làm thật tốt công việc quản lý…

Như vậy, có vẻ như khi tuyển chọn cô Lụa về ở với mình, ông Bảy không chỉ nhằm đáp ứng mỗi cái tánh dâm của mình. Không phải là cái thân hình thon thả còn trinh nguyên – dứt khoát phải còn trinh - mà chính là giọng nói của cô gái mới là điều đặc biệt thu hút ông Bảy. Không biết do đâu mà ông tin rằng đàn bà có âm giọng hơi khàn khàn – có thể là phản cảm đối với những đàn ông khác - mới là loại đàn bà làm ăn giỏi, khôn khéo, nên dễ thành công. Thì ra, khác với thói thường của cánh đàn ông, ông chủ Bảy không chạy theo những giọng nói trong trẻo, dịu ngọt, đầy nữ tính, rất được giá theo nghĩa giúp tăng thêm hương vị cho việc ân ái, gần gũi. Loại đàn ông đa dâm bao giờ cũng vồ vập, tìm cách chiếm hữu ngay - nhưng rất nhanh chóng quên đi tất cả - mọi thứ biểu cảm mà đàn bà tự có hay cố tình phô bày để hấp dẫn họ. Hơn thế, cái có thể đọng lại lâu dài trong trí nhớ đầy thực dụng của ông Bảy còn cái họ Liêu, gốc người Hoa – dân có tiếng là buôn bán giỏi - của cô Lụa, gần giống trường hợp cái họ Lý của ông vậy. Đó là một thứ điểm son, một thứ hứa hẹn tốt đẹp thêm vào cho vai trò tương lai của cô Lụa - như một người vợ biết làm ăn, nhất định sẽ là trợ thủ đắc lực góp phần xây dựng sự nghiệp cho chồng.


3.


Có điều hơi hạn chế đối với những tính toán của ông Bảy mai đây, ông chưa thể ung dung đưa bà Lụa, vợ thứ tư, vợ mới nhất của ông từ làng chài ở hòn Bích Điệp giữa biển về nhà mới của ông ở làng Kim Bông trong đất liền.

Bà chánh thất – vợ đầu tiên của ông Bảy, có cưới hỏi linh đình giữa hai đại gia tộc đất Nha Trang - thì đã rời nhà từ đường họ Lý sau đám ma ông bá hộ đẻ ra ông Bảy, để về ở hẳn và làm bà chủ trong căn nhà mới của vợ chồng bà, nhưng bà ta không hề vui vẻ, hả dạ với vai trò bà chủ vì đã biết chồng mình lại đang bắt đầu trăng hoa với một người đàn bà nữa.

Người ngoài thì chỉ thấy rằng, sau khi có nhiều quyền lực cùng danh giá hơn trước, ông Bảy đang đẩy mạnh việc tích đức cho mình – chỉ tích đức, ông Bảy không để ý đến việc tu tâm. Nhưng một cách sâu xa và mĩa mai, bà vợ chánh của nhà công đức này đang rất rầu rĩ, ghen tuông một cách thúc thủ, khi được biết trong chuyến hành hương vừa rồi qua xứ Chùa Tháp của chồng mình, ông Bảy đã lén mang theo bà Lụa. Chỉ có những tấm ảnh ông đứng một mình, chắp tay nghiêm nghị trước đền Đế Thiên Đế Thích là được công khai trưng ra cho bà và con cái xem.Nhưng tụi nh đã lén “tâu” với bà chánh rằng chúng đã có cơ hội thấy rành rành Lụa, một cô gái xuân xanh ở làng chài vừa được ông chủ Bảy biến thành đàn bà, có mặt trong vài tấm ảnh đầy nét hoa tình khác. Có kiểu ảnh cô cùng người đàn ông làm chủ mình đang dính sát thân thể vào nhau, cùng tựa lưng vào một tượng đĩ thần Apsara uốn éo với cặp vú để trần. Về kiểu ảnh mà trong đó, các sắc độ dâm đãng đã ngập ngụa từ chủ đề cho đến hậu cảnh như thế, bà chánh thất không được trực tiếp nhìn ngắm, mà chỉ được người thân tín của bà tả lại cho nghe và không dám có lời bình luận gì thêm. Bấy nhiêu cũng đủ cho bà bột phát cái bệnh ghen hận đã trầm kha tự lâu. Thuốc thang đủ điều nhưng trái tim héo hon, đầy hận thù của bà chánh thất cũng rời rã ngưng đập sau một năm bà nằm liệt một chỗ.

Không ai thấy ông Bảy nhỏ được vài giọt nước mắt cho người vợ đầu ấp tay gối một thời, dù ông cũng làm được việc này cho cha mình vào ngày cha ông – cụ bá hộ - tắt nghỉ. Hình như cứ sau cái chết của một người thân thuộc mà ông Bảy cũng có thể lộ ra ít nhiều thương nhớ, trong thâm tâm ông Bảy lại nảy ra ngay những tính toán mới, nhằm bắt đầu triển khai những dự án, kế hoạch mà ông đã ấp ủ từ lâu. Lần này thì nhà lý tài đa mang tình ái của chúng ta cần nán đợi cho một năm trôi qua. Mãn tang vợ chánh, ông Bảy đưa bà Lụa về đất liền, về cái nhà chỉ hơi cũ đi một chút nhưng vẫn rộng thênh thang đang chờ đón bà chủ mới…



*Trích truyện kỳ ảo “Người thế hồn cho thần linh”, ebook NXB




@.Cập nhật theo nguyên bản của tác giả chuyển từ SàiGòn ngày 28.01.2018.

trích đăng lại bài vở đăng tải trong việt văn mới - newvietart.com xin vui lòng ghi rõ nguồn

VIỆT VĂN MỚI NEWVIETART NHỊP CẦU NỐI KẾT VĂN HỌC NGHỆ THUẬT VIỆT NAM TRONG VÀ NGOÀI NƯỚC TỪ NĂM 2004