Việt Văn Mới Newvietart
Việt Văn Mới








XUÂN GỘI TRÀN ĐẦY



Buổi sớm thức dậy, trời vẫn còn se se lạnh dù những ngày lập đông đã qua, làn gió xuân đã bắt đầu phe phẩy. Hình như Đông Quân đang bước từng bước nhẹ trên màu xanh cây cỏ, trên những gương mặt ửng hồng của những cô thiếu nữ, những cặp mắt tròn xoe đen láy trẻ thơ. Đã qua mùa bấc nhưng những chiếc áo ấm tím xanh vàng đỏ vẫn chạy đầy đường trong thành phố như điểm chút duyên cho mùa mới.

Những hàng cây trồng theo bờ kè uốn mình như dãi lụa mềm theo con rạch đã điểm tô màu xanh biếc trên sắc lá và những cánh chim ở đâu chợt xôn xao âm hưởng gợi nhớ “tiếng chim thanh/ Trong gió xanh” * của nhà thơ tài hoa xưa. Ôi cái màu xanh ấy mới xao động làm sao, tình tứ làm sao! Nó mở ra một màu xanh mênh mông ngút mắt làm cho “vạn vật nức xuân tâm”, để trời đất vào xuân ấm áp, vấn vương muôn ngàn sợi tơ níu buộc hồn người…

Người xưa nói: Xuân du phương thảo địa

(Mùa xuân đi chơi trên bãi cỏ thơm)

( Tứ thời thi – Lý Bạch)

Phải chăng cái tứ xuân ấy đã đi vào lòng người mỗi độ xuân về? Nhưng với những nhà cao tầng ngất ngưỡng, những công trình xây dựng hoành tráng, nguy nga khắp nơi và cuộc sống chen chúc, nghẹt thở, liệu có còn chăng bãi cỏ thơm để khách nhàn du dạo bước những ngày xuân?

Buổi trưa mùa xuân khí trời mát dịu, nắng dát vàng trên từng bậc cửa, dát vàng lên ban công đang đong đưa mấy giò lan rực rỡ sắc màu. Nào đen tro đỏ, moncara vàng, nâu, cả giò lan Vanda đang xòe cánh tím ngát lộng lẫy kia nữa. Rải ít gạo trên đó, hôm nào mấy chú chim sẻ cũng đậu xuống, ríu ra ríu rít như bước chân mùa xuân đang tới trước sân nhà. Chỉ có điều, nhìn quanh quất lên bầu trời, lên hàng dây điện trước nhà không thấy những cánh én báo tin xuân. Hình như lâu lắm rồi, những sứ giả của mùa xuân áy không còn xuất hiện nữa. Những cánh én xanh thẳm, đuôi nhọn hoắt hình mũi tên chao liệng trên bầu trời hoặc bay vun vút trên những đường phố giờ biết tìm ở đâu để ta có thể nhẫm thầm câu thơ Nguyễn Du “Ngày xuân con én đưa thoi”? Nhớ ngày trước, khi thấy những chú én nhẹ lướt từ đầu đường đến cuối đường lòng cô bé hồn nhiên cứ khấp khởi vui mừng, tưởng chừng chỉ cần đưa tay ra là có thể chạm vào mùa xuân đang đứng đợi bên thềm.

Và, những đêm sát Tết, khu chợ hoa đã bắt đầu tưng bừng trên bến sông, cùng cô bạn cùng xóm cô bé cứ đi về khu chợ như con thoi dù chẳng mua sắm gì. Chỉ say đắm, ngất ngây cái không khí rộn ràng ấy, cái không gian đầy ánh sáng, đầy sắc màu ấy mà thôi! Yêu nhất, say mê nhất vẫn là màu vàng rực của những nhánh mai, những cành hoa cúc mềm mại như màu sắc biểu trưng của mùa xuân. Nhưng những năm gần đây, đi trong rừng hoa muôn sắc của chợ xuân, lòng trí có chút man mác, bâng khuâng. Hình như những bông mai năm cánh truyền thống thanh thoát mỏng manh ngày càng ít đi nhường chỗ cho những loại mai lai tạo nhiều cánh, nhiều lớp dày hơn, rực rỡ hơn bắt mắt người mua. Những cành hoa cúc rung rung cánh mỏng ẻo lả thân quen xưa cũng mất dần để chỉ còn mấy loại cúc đại đóa, cúc mâm xôi, cúc Tây đầy chợ, nhìn giống như hoa giả khiến lòng cứ nhớ tiếc những đóa “hoa cúc vàng lưng giậu” lãng đãng thuở nào xa…Đời sống thay đổi, lòng người cũng chạy theo những hào nhoáng phù hoa chốn thị thành, những nét đẹp xưa rồi cứ mờ dần, mờ dần khuất nẻo, chỉ những kẻ hoài cổ lại có chút chạnh lòng.

Rồi, khi đêm đã về khuya, người mệt ngất, hồn lâng lâng chầm chậm bước về nhà. Ngang qua những con đường leo lét ánh đèn, bất chợt nhận ra một mùi hăng hắc, thơm thơm kì lạ. À, chị công nhân vệ sinh đang nhẹ nhàng đùa những đám cỏ rác cuối cùng vào một góc, đốt lên một lần để ngày mai thành phố vươn mình thức dậy, bước vào năm mới với lớp áo sạch sẽ tinh tươm. Nhắm mắt lại, bao nhiêu năm qua, cô bé năm xưa mái đầu đã chớm bạc, vậy mà những cảnh tượng ấy vẫn khắc ghi trong trí nhớ. Mùi hương cỏ đốt hăng hăng ấy còn đi về trong rạo rực xuân thì, những ngày cuối năm cùng người thương tay trong tay dạo bước trên tùng con đường nhỏ, nụ hôn còn thơm nồng giấc ngủ đêm đêm… Lại nhớ một đêm xuân nào đó, chị quét rác đêm có lần dừng chổi, ngợi khen: “Mái tóc dài đẹp quá!”. Ôi, niềm hạnh phúc diệu kì lúc ấy, mắt sóng sánh nồng nàn trong nhau ngày ấy, làm sao quên! Những hồi ức cứ khiến ta vừa lâng lâng, vừa chạnh lòng khi nhận ra tất cả đều đã trôi xa, trôi xa như “Nước chảy qua cầu”, chỉ còn lại chút hồi quang trong chiều tà bóng xế, như tuổi xuân thì đã như từng giọt nắng lọt qua kẻ tay chỉ để lại chút nhớ tiếc, ngậm ngùi…


Buổi sáng đầu năm, mở toang cửa cho nắng ùa vào, hít thở thật sâu, thật đầy không gian đậm đà hương vị ngày Tết mà cảm nhận màu xanh của lá, của những thảm cỏ xanh mượt cứ như một nỗi ám ảnh không rời. Nhũng bãi cỏ êm mượt, những vuông cỏ hẹn cho những đôi tình nhân ngã mình nhìn lên trời cao, miệng nhấm nháp chút mật ngọt thanh tao ứa ra từ đầu cọng cỏ có còn không? Còn không? Hình như vẫn còn đâu đó trên cao nguyên một loại cỏ ngọt nhưng đã trở thành một mặt hàng cho du khách mất rồi! Và những bông hoa yêu dấu một thời xuân thì mật ngọt nữa, có còn không, còn không?

Thôi dù sao mùa xuân vẫn đến theo vòng quay của đất trời, vẫn mãi là mùa xuân xanh trong lòng mọi người vói bao ước mơ hi vọng những điều ấm áp, tốt đẹp. Hãy nhìn xem, trên cành cây, lộc nõn, mùa xuân đang lan tỏa, mơn mởn, xanh tơ :


Xuân gội tràn đầy

Giữa lòng hoan lạc

Trên mình hoa cây

( Chiều Xuân- Huy Cận)



. Cập nhật theo nguyên bản của tác giả chuyển từ CầnThơ ngày14.01.2018.

VIỆT VĂN MỚI NEWVIETART NHỊP CẦU NỐI KẾT VĂN HỌC NGHỆ THUẬT VIỆT NAM TRONG VÀ NGOÀI NƯỚC TỪ NĂM 2004