Việt Văn Mới Newvietart
Việt Văn Mới







NGƯỜI CHỦ HÔN





C uối năm luôn là thời điểm thích hợp nhất để tổ chức đám cưới. Thời điểm mà những người yêu nhau náo nức muốn về chung sống một nhà với nhau.

Cuối năm, ông Tần quay cuồng bận rộn với hôn lễ của em, cháu, họ hàng và có cả bạn bè gần xa. Hầu như đám nào cũng nằn nì mời ông làm chủ hôn cho bằng được.

Làm chủ hôn, không phải ai cũng đảm nhận được đâu! Ngoài điều bắt buộc đương nhiên là phải rành rẽ mọi thủ tục ở tư gia cũng như nghi lễ tại cơ sở tôn giáo, quan trọng hơn còn đòi hỏi đời sống gia đình của người đứng làm chủ hôn ấy phải nêu gương sáng cho hậu sinh nhìn vào mà học tập và khen ngợi: vợ chồng đủ đũa đủ đôi, sống thủy chung, đạo đức, con cháu đề huề… Người chủ hôn như thế mới truyền lại được may mắn, tốt lành cho đôi tân hôn chứ!

Thật ra trong dòng họ, ông Tần chưa phải cao trọng nhất nhưng những bậc cao trọng hơn ông thì đều vướng mắc cả rồi: không ở góa cũng đã ly hôn hoặc có vợ rơi con rớt, làm gì còn ai gương mẫu như ông?

Vì thế, người ta đồn nhau ông Tần mát tay lắm. Cặp đôi nào được ông nhận làm chủ hôn, nhất định xuôi chèo mát mái, sống hạnh phúc răng long đầu bạc bên nhau. Nên người ta nhớ ngay đến ông khi nhà có hôn sự cũng hợp lý thôi.

Tháng Chạp cuối năm nay, một tuần ông Tần nhận ba thiệp hồng, có hai đám trùng ngày may mà khác buổi. Dĩ nhiên họ đều khẩn khoản nhờ ông làm chủ hôn. Đời sống viên mãn của người này bao giờ chẳng là ao ước của người kia?


* * *


Bất thình lình, ông Tần bị đột quỵ. Chứng tai biến mạch máu não như tên cướp hung hãn âm thầm quật ngã ông, rất đột ngột.

Mấy ngày ông Tần hôn mê trong phòng cấp cứu là mấy ngày bà Tân lăn lóc ngoài hành lang, vật vã, mỏi mòn chờ đợi trong nỗi đau quá lớn. Mặc con cháu vừa dỗ dành vừa ép buộc bà phải về nhà nghỉ ngơi, bà vẫn khăng khăng đòi ở lại. Bà muốn luôn được ở bên ông, gần nhất có thể. Bà sợ hãi nghĩ: lỡ trong phút cuối của chồng, điều dưỡng ra gọi gia đình vào gặp mà bà lại không có mặt. Dù ông Tần đang chìm trong vô thức, bà vẫn tin rằng ông cảm nhận được tất cả tấm lòng bà, phát xuất từ tình yêu bền vững bốn chục năm qua.

Và cuối cùng, ông Tần cũng hồi tỉnh. Bác sĩ cho phép từng người lần lượt vào thăm.

Mừng tủi nghẹn ngào, bà Tần hết xoa bóp tay chân lại lau mặt vuốt tóc cho chồng, gượng nhẹ và đong đầy yêu thương. Trong khi bà khóc rưng rức thì ông Tần nhếch mép như muốn cười. Ông nắm nhẹ ngón tay bà, nói từng câu yếu ớt:

-Mình ơi… Đừng khóc!… Nghe tôi nói…

Bàn tay bà Tần vỗ nhẹ lên đầu ông, âu yếm như dỗ trẻ:

-Thôi. Từ từ hãy nói, kẻo mệt đấy…

Từ đuôi mắt ứa ra những giọt nước, ông Tần thì thào:

-Mình… đừng giận… Tôi xin lỗi…

Bà gượng gạo cười:

-Lạ chưa? Sao tự dưng lại xin lỗi tôi chứ? Ừ, thì mình nói đi…

-Mình cố gắng… làm giúp tôi… một việc… Trong cuốn sổ xanh… cất ở đáy tủ… có một địa chỉ…

Giọng ông Tần đứt quãng mà bà Tần tưởng nghe tiếng gầm rú.

Thoạt tiên, bà hoảng hốt, thất thần, ngờ vực. Sau thì bà uất nghẹn, tê điếng. Ngực bà như rạn nứt ra, đau đớn lắm.

Điều bí mật thầm kín ông Tần giữ bấy lâu sao tàn nhẫn thế? Thì ra cái hạnh phúc viên mãn trong đời sống hôn nhân của gia đình bà mấy chục năm nay, vẫn khiến mọi người nhìn vào phải mơ ước, đã được khéo léo che phủ dưới lớp mặt nạ đạo đức mà thôi. Từ giờ phút này, tấm gương thủy chung sáng loáng ấy đã bị chính tay ông Tần đập vỡ tan tành rồi.

Ông Tần vừa thú nhận: Rằng ông có một người vợ và ba đứa con mà ông thu xếp cho họ riêng một cơ ngơi ở nơi xa lắm. Rằng giây phút sinh tử mong manh này, ông khao khát được gặp họ. Rằng ông xin bà rộng lượng cho…

Bây giờ bà Tần mới nhớ lại: thỉnh thoảng vẫn có một tấm thiệp hồng của người nào đó từ một địa chỉ khá mơ hồ gửi đến, mời ông Tần vừa dự cưới vừa làm chủ hôn cho họ. Những lần ấy, ông luôn đi một mình và đi cả tuần lễ mới về.

Xâu chuỗi các sự kiện lại, bà Tần đau đớn lắm. Bà bẽ bàng nhận ra điều bí mật ấy đã tồn tại ngót ba chục năm nay, khoảng thời gian quá dài cho một sự kiện như thế. Ba con riêng của ông Tần, đứa bé nhất mười lăm tuổi, đứa lớn nhất bằng tuổi con gái thứ ba của bà. Thế mà bà ngây ngô chẳng hề hay biết, cũng không mảy may nghi ngờ chồng.

Trái tim mệt mỏi yếu ớt của bà Tần như bị bóp thắt lại, nước mắt nối nhau lăn dài trên gương mặt hốc hác vì thiếu ngủ. Bà ngấm ngầm oán hận chồng lẫn người phụ nữ kia, căm ghét cả ba đứa trẻ mà tuy chưa thấy mặt, bà có thể tưởng tượng ra rất giống các con bà, bởi chúng cùng chung một người cha.

Rồi đây, sự việc phơi bày, trong ngoài gần xa ai ai cũng biết, làm sao bà chịu đựng nổi những lời dù là nhạo báng hay thương hại, của nhân gian?

Sau khi hé mở điều bí mật kinh khủng, ông Tần lại nằm im như tiếp tục phiêu du vào cõi vô thức, như chẳng còn vướng mắc gì để phải hồi tỉnh nữa.

Nghe hơi thở mong manh của chồng, bà Tần thêm xót xa. Hơn một phần tư thế kỷ qua, ông đã phải đóng vai kịch nặng nề, khó khăn. Hẳn ông đã rất cố gắng, đã hao mòn tâm sức nhiều lắm! Bà thương ông quá.

Bà lại nghĩ: giá ông cứ im lặng, giữ điều bí mật ấy cho riêng ông thì tình yêu và lòng kính trọng của bà dành cho chồng bao năm qua, hẳn vẫn mãi ăm ắp tràn đầy. Như thế may mắn cho cả ông lẫn bà biết bao!

Nhưng bà chợt giật mình hoảng hốt, hình dung ra ở nơi xa nào đó, có một người phụ nữ cùng ba đứa con rồi sẽ mãi khắc khoải mòn mỏi mong chờ, sau khi đã gửi đi nhiều tấm thiệp hồng rồi mà ông Tần vẫn bằn bặt, chẳng thấy đến chủ hôn.

Mà khi tưởng tượng thế, bà Tần càng thấy đau lòng hơn. Nỗi đau mới mẻ nhưng rất thực. Như chính bà lại vừa bị phản bội thêm một lần nữa.



.Cập nhật theo nguyên bản của tác giả chuyển từ SàiGòn ngày 14.01.2018.

VIỆT VĂN MỚI NEWVIETART NHỊP CẦU NỐI KẾT VĂN HỌC NGHỆ THUẬT VIỆT NAM TRONG VÀ NGOÀI NƯỚC TỪ NĂM 2004