Việt Văn Mới Newvietart
Việt Văn Mới





Bữa Tiệc Trong Bệnh Viên Tâm Thần





B ạn thân của tôi từ thủa hai đứa cứ trưa hè nắng chang chang trong khi mọi người rủ nhau trốn vào bóng dâm trong nhà, dưới tán cây thì lại í ới gọi nhau quàng giỏ ra đồng bắt cua. Trời càng nắng to thì cua càng ra nhiều. Gã bạn cua cáy đó giờ đây là bác sĩ của một bệnh viện tâm thần. Báo, đài thỉnh thoảng lại loan tin “bác sĩ Lại Kông đại diện ngành y tế Việt nam đi dự đại hội nghiên cứu trí tuệ Stốckhôm”. “Bác sĩ Lại Kông đựơc viện nghiên cứu tâm thân Soóc Bon công nhận công trình “nghiên cứu thần kinh phân liệt dạng cấp tính”. “Tại Hội nghị nhân kỉ niệm ngày sinh của Frớt bác sĩ lại Kông …”.Tóm lại thằng bạn Lại Kông của tôi giờ đây thực sự là một thầy thuốc danh tiếng. Không biết tiếng chân cua lạo xạo, và những đám bọt trắng nhểu ra từ hàm cua trong những trưa nắng chảng có tác động gì đến trí tuệ của nó không nhưng theo sự hiểu biết đơn giản của tôi về chất dinh dưỡng thì tôi tin những bát canh của đặc quánh gạch, thơm lừng mùi mẻ đã ít nhiều góp phần làm nên trí tuệ của anh chàng này.

Theo đề nghị của tôi và cũng là nể tình bạn từ thời cua cáy đó nên Lại Kông đồng ý cho tôi vào thăm bệnh viện của gã. “Cậu là nhà văn, nhà báo thì chắc bộ óc phải luôn luôn sáng suốt chứ không u ơ, ngất ngây như đám bệnh nhân của tớ. Điên khùng thì điều khiển chữ nghĩa làm sao được. Nhưng cậu đã thích thì tớ đặc cách, chỉ có điều sau này trí óc cậu có vấn đề gì thì đứng trách tớ. Tâm thần là bệnh hay lây. Cậu nên nhớ danh ngôn kinh điển về ngành mình. Ấy là trong mỗi người bình thường đều có những phút giây, mang triệu chứng tâm thần và điều kiện để đẩy lên thành căn bệnh”. …

Tôi chọn một ngày lòng dạ thật thư thái để rẽ vào bệnh viện của Lại Kông. Vừa nhìn thấy tôi, gã bạn thời cua cáy kéo ngay tôi ra phía cửa sổ nhìn ra sân bệnh viện.

- Cậu cứ nhìn dưới gốc cây bàng ở chỗ kia kìa.

Theo hứơng tay gã chỉ, tôi nhìn thấy bốn người đang châu đầu vào nhau. Người thì mặt mũi hớn hở, người thì mặt mũi khó đăm đăm như đang suy tính chuyện gì, người thì đang gật đầu đều đặn, ngưòi còn lại thì đưa mắt nhìn xa xôi. Trong tay ngưòi nào cũng khum khum một chiếc lá bàng như kiểu cầm chén.

- Bệnh nhân đúng không ?

- Không có bệnh thì vào đây làm gì . Gã bạn tôi có vẻ xem thường câu hỏi của tôi .Tớ đố cậu họ đang làm gì đấy.

Thấy tôi ngơ ngác Lại Kông tủm tỉm nói ngay :

- Mấy bố ấy đang ăn tiệc đấy.

- Ăn tiệc ?

- Chứ sao nữa .

Nói xong Lại Kông hạ giọng như để tôi chăm chú nghe hơn. Gã bảo trông bốn ngưòi thế thôi nhưng trước khi là bệnh nhân họ đều có chức sắc ngiêng thành lệch đất đấy. Cao nhất là thứ trưởng, còn một vụ trưởng, một vụ phó bét, nhất là một trưởng phòng. Ngừng đoạn giới thiệu tóm tắt thân thế sự nghiệp bốn bệnh nhân, Lại Kông mím chặt mồm rồi bật ra :

- Cậu mà nghe đựơc nguyên nhân vì sau họ vào đây thì tớ tin cậu đủ tư liệu để viết đựơc một cuốn tiểu thuyết . Nhưng bây giờ ra dự tiệc với họ đã .

Không nén đựơc sự hồi hộp bởi cách nói hấp dẫn của Lại Kông, tôi nhanh nhẹn theo chân gã lại gần bốn bệnh nhân .

- Ở tỉnh nào mà đến muộn thế ? Bệnh nhân có cái trán hói bóng hất hàm hỏi

- Báo cáo thứ trưởng, ở Cà Mau

- Tốt tốt. Nhân danh vụ trưởng vụ kế hoạch tôi đánh gía cao sự tham gia của tỉnh các vị. Bệnh nhân có cặp mặt phồng to với những tia máu li ti ngoằn ngoèo.

- Đưa giấy mời cho bộ phận tổ chức rồi chứ . Ông có cái nhìn xa xăm hỏi Lại Kông. Có đưa thì mới bố trí đựoc chỗ ăn chỗ ở và tiêu chuẩn hội nghị .

- Ông là trưởng phòng mà cứ hay chỉ thị quá .Thôi ngồi xuống. Tiêu chuẩn bàn sáu mới có bốn. Vừa đẹp . Kìa ông rót rượu đi chứ .

- Vâng ,vâng .Có ngay ,có ngay. Bệnh nhân trưởng phòng vơ mẩu gạch ở cạnh chận mình, rồi chạy vội ra lấy hai chiéc lá bàng vừa rơi cuộn lại lần lượt đưa chúng tôi. Chạm cái cho khí thế đã nào. Rượu Mác ca lần của thứ trưởng vừa đi Ca na đa xách tay về đấy

- Bên ấy mấy cậu ở Đại sứ quán gọi là rượu mắc sai lầm. Bệnh nhân thứ trưởng chìa bàn tay cầm lá bàng lên .

Chỉ thiếu chút nữa tôi bật cười nên không giơ tay ra .Gã bạn cua cáy của tôi nháy mắt nói khẽ “cứ giơ ra theo họ”. Thấy tôi ngập ngừng bệnh nhân vụ phó tay vẫn giơ gật gật đầu nói .

- Rượu mắc sai lầm hả .Tài .Tài thật. Ngôn ngữ Việt nam mình bợm thật. Còn ông kia giơ chén ra đi , đừng nghĩ là địa phương mà khiêm tốn. Trên bàn tiệc là bình đẳng hết, có thế ăn, uống mới ngon miệng. Đây, đây. Mời ông cái đùi gà này. Ưu tiên vùng xa. Thịt gà , phụ nữ cứ phải là tay trực tiếp. Đúng không ? . Vừa nói ông ta vừa nhặt viên sỏi đen xì đặt vào tay tôi.

- Kìa vụ trưởng cho thì cầm lấy. Lại Kông hích vào mạng sườn tôi đau nhói .

- Gặm vào tỏi gà này có mà gẫy răng. Sợ thật , sỏi mà lại cho là thịt gà thì thật là…. Tôi cười sặc sụa. Đang cười tôi chợt thấy lưng tôi bỏng rát . Bênh nhân vụ trưởng trợn cặp mắt có những tia máu ngoằn ngoèo nhìn.

- Tay này như trên trời rời xuống ấy. Sỏi là sỏi thế nào. Ông nhìn cho kì đi . Đây là đĩa tôm hùm . Giá bây giờ triệu rưởi. Ông nhặt chiếc que lên đưa cho tôi xem

- Báo cáo anh. Bây giờ là hai triệu rồi ạ .

- Ừ tuần trứơc tớ đi dự tiệc có cả ông đấy còn gì, nghe các cậu bên uỷ ban tỉnh nói thế thì biết vậy. Còn đây là chân giò lợn Mường nuôi tự nhiên trên đồi đấy. Ông giơ mảnh cát tông vừa lôi ra từ dưới mông lên .

- Gà này cũng là gà đồi đấy. Lại còn món vòi voi này nữa chứ. Con này các ông công nhận là tươi không. Tôi làm kế hoạch mãi nên chẳng lạ gì. Cứ nhìn mâm cơm thì biết gia chủ làm ăn có phát đạt hay không. Phải có tiền thì mới có nổi những thứ này.

- Chứ sao. Ông vụ phó đầu gật gật tự đưa chiếc là cuốn vào môi như động tác nhấp rồi cũng khà một tiếng nói to

- Giống vòi voi ta phải nhập hết. Tòan từ đường Trung Quốc vào đấy.

- Dạo này tôi thấy có cả của Singapo rồi. Ông xem này. Xem kĩ đi . Bệnh nhân trưởng phòng làm ra vẻ sành sỏi. Ông giật chiếc que từ tay ông vụ trưởng ra đưa cho tôi .

- Cậu là trưởng phòng mà cũng đựơc ăn uống ghê nhỉ . Thôi đựơc rồi . Đây ông xứ sở hải sản ăn đi rồi cố mà nuôi cho được cái giống này chứ nhập mãi phụ thuộc lắm . Ăn đi. Ăn đi rồi mà nhớ.

- Thấy ông cứ dí mái vào tay tôi khiến đọan que đâm vào tay đau điếng, nên mặc dù bác sĩ Lại Kông liên tục nháy và huých nhưng tôi vẫn phải gạt tay bệnh nhân vụ trưởng vụ kế hoạch ra nói to

- Khổ quá . Đây là cái que. Sao cứ chọc vào tôi thế đau quá .

Tôi chưa kịp dứt lời thì tay thứ trưởng đứng phắt dậy chỉ thẳng tay vào tôi, mặt xanh xám vì giận dữ

- Thằng cha này láo nhỉ. Đây là vòi voi. Hai triệu một cân thế mà dám bảo là cái que. Lộng ngôn ,lộng ngộn quá thể. Thế thì còn là kỉ cương , trật tự nữa .

- Đúng thế . Đúng thế .Phải kỉ luật. Phải đuổi hắn ra khỏi bàn tiệc này .

- Đuổi. Đuổi. Ba bệnh nhân còn lại hùa theo hưởng ứng . Tám bàn tay cầm đủ thứ chĩa vào tôi xua xua.

- Đựoc rồi. Đựơc rồi . Ông bị loại khỏi mâm tiệc.

Lại Kông nắm tay tôi kéo nhanh thoát khỏi sự cáu giận cuồng nộ của đám bệnh nhân.

Vào đựơc phòng rồi. Thằng bạn cua cáy của tôi tủm tỉm cười bảo tôi :

- Cậu không làm đựơc bác sĩ tâm thần rồi .

- Sao thế ?

Gã bạn tôi thảng nhiên :

- Với những ngưòi điên ngưòi ta nói gì thì minh cứ tin như thế đã Nói ngựơc lại thì dễ mang hoạ lắm .

Tôi phá ra cười , đầu vô tình cũng gật gật như tay bệnh nhân vụ trưởng vụ kế hoạch.


Quỳnh Mai thứ bảy 8/1/2011



.Cập nhật theo nguyên bản của tác giả chuyển từ HàNội ngày 13.01.2018.

VIỆT VĂN MỚI NEWVIETART NHỊP CẦU NỐI KẾT VĂN HỌC NGHỆ THUẬT VIỆT NAM TRONG VÀ NGOÀI NƯỚC TỪ NĂM 2004