Việt Văn Mới Newvietart
Việt Văn Mới






Một Tối Cuối Năm





T rời dù có lành lạnh vì năm đã dần tàn, thì ông cũng chìm vào giấc ngủ rất sâu. Chính tiếng gió rì rào qua tàng lá, trộn với thứ thanh âm của bánh xe xiết trên mặt đường đêm, mà cũng chính lời bài hát cô quạnh, gác lạnh về khuya cơn gió lùa, trăng gầy nghiêng bóng cài song thưa… đã ru người đàn ông đạp xích lô này vào giấc mộng!

Thời buổi này, chẳng mấy ai đạp xích lô nữa, vì người ta thích đi xe ôm hơn. Nhưng những kẻ lặn lội đêm khuya lại ưa đi xích lô, vì đêm khuya chẳng cảnh sát nào cấm cái thứ xe ọc ạch này ra phố thị vốn ngày càng bóng lộn. Những bà đi chợ đêm có thể ngủ thả giàn, vì ít ra, xích lô còn có chỗ để tựa lưng, còn có cái mái dù bần hàn để che bớt sương đêm cho những người cơ cực.

Vì thế, ông vẫn bám vào mấy cái gốc cây để ngả lưng mỗi đêm đợi mối. Một chiếc võng cột giữa 2 thân cây, là nơi ông thả hồn khi trời đã về khuya, để khi cơn mộng vừa lên đến đỉnh điểm, là ông bật dậy chở cho những mối hàng quen biết. Hôm nay cũng thế, khi chiếc điện thoại báo thức, là ông đã bật dậy, cho dù mối hàng bị ốm và đã báo cho ông…

Ông thấy cồm cộm sau gáy. Thì ra, đó là một xấp tiền cùng một tờ giấy “kính biếu”. Ông dụi mắt để chắc chắn mình không hề nằm mơ. Ông tỉnh táo đến nỗi thấy mình không có lý do gì đặc biệt để ai đó có thể tặng quà cho riêng ông như vậy. Nhìn sang gốc cây khác, nơi chú vá xe đang cuộn mền ngủ ngồi trên ghế ngả. Ông bước đến, lay lay:

- Này, này…

Chú ú ớ:

- Gì vậy bác Thông?

- Có gì lạ không?

- Lạ… là sao?

- Ngồi dậy đi! Có thấy tiền không?

- Tiền nào…?

À, rõ ràng là chú không có khoản tặng bất ngờ này rồi. Vậy thì:

- Nè, mới trúng mánh! Cầm chút ăn sáng, uống cà phê!

- Má ơi! Sao bữa nay bác lạ quá vậy?

- Cứ cầm đi, đừng hỏi nữa…

Rồi ông qua bên kia đường, nơi tay xe ôm cũng đang ngây ngất trên yên xe với nụ cười ruồi. Nắp túi của hắn kín mít như thế kia, thì ai có thể đút tiền vào được chứ? Hai cánh tay khoanh lại cũng là dấu chứng cho thấy không thể luồn tiền vào ve áo được, cho dù cái cúc áo trên cùng có phanh ra, để lộ một phần bộ xương cách trí…

Ông thất vọng vì biết rõ ai đó chỉ… lợi dụng ông đang khi say giấc điệp mà cho ông khoản tiền bằng cả tuần gò lưng của mình. Nhưng cũng chính vì vậy, mà từ hôm ấy, ông chẳng tài nào ngủ say được nữa, cho dù ông có đổi đủ mọi loại nhạc, cho dù tiếng lá có thôi xào xạc, cho dù tiếng bánh xe bớt miết xuống lòng đường khi trời đã rất khuya…

Sự nửa mê nửa tỉnh của ông, một đêm, cũng làm ông bật dậy, chưa kịp ú ớ thì chiếc xe máy đã vọt mất, để lại mấy con số ang áng của bảng số xe dưới ánh đèn đường bị tàn cây che khuất. Rõ ràng, ai đó đã cố tình chỉ cho riêng ông tiền, vì đêm nay, dù ông đã đổi chỗ ngủ, thì món quà vẫn đến với ông đầy câu hỏi…

Ông chỉ chắc một điều là, kẻ ấy phải là một cô gái với cái bảng số xe chỉ đọc được một nửa. Có thêm tiền, nhưng sự khúc mắc cũng vì thế mà tăng lên, sự chú mục cũng vì lý do này mà càng căng thẳng. Không chiếc xe máy nào do một cô gái gầy gầy đi qua trước mặt mà ông không căng mắt ra nhìn. Dĩ nhiên, bảng số xe mơ hồ cũng là thứ quan trọng bậc nhất! Nhưng tất cả đều như gió mùa thu thoảng qua rồi im bặt, cho dù thỉnh thoảng cũng có người ngoái lại nhìn ông với ánh mắt đầy nghi hoặc…

Sự “rình rập” của ông cũng có ngày được đền đáp. Một đêm, khi vừa bắt đầu ngả lưng trên võng, ông thấy một chiếc xe dáo dác chỗ ông nằm hôm trước. Kẻ ngồi trên xe đích thị là đang tìm ông, vì ông là nhân vật xích lô duy nhất chỗ vòng xoay này, mà cô vừa chợt nhìn thấy chiếc võng chắn ngoài chiếc xích lô, là vội vã quay ngoắt đi mất. Và với tầm xa như vậy, những con số bé xíu xem ra thật là vô nghĩa…

Đêm ấy, ông… rình! Vì ông tin chắc kẻ ấy sẽ lại đến tìm ông, lại dúi cho ông số tiền đầy bí ẩn. Nhưng… đến bực cả mình, vì suốt đêm, ông đã chẳng dám ngủ một tí nào. Hết nằm ngọ nguậy xoay người cho đỡ mỏi, lại ngồi bật dậy để đỡ ê lưng trong cái đêm dài, rồi lại cố ngáp thật dài, vừa tiếc giấc ngủ, vừa mong hai con mắt luôn ráo hoảnh sẽ bắt quả tang kẻ đã 2 lần cho mình tiền. Nhưng đêm ấy, cứ như bị động rừng, con mồi trốn biệt!

Đêm sau, ông mê man ngủ, vì tuy già, ông cũng cần những giấc mơ dịu ngọt, bù cho tháng ngày cứ biền biệt trôi đi với mồ hôi và giá lạnh. Trời còn lù mù, chú vá xe gọi ông:

- Bác Thông, có nhỏ nào vừa tới, cứ lúi húi gì đó, rồi chạy mất…

Ông tỉnh như sáo, biết rằng món quà lại đến với mình giữa cơn mê ngủ:

- Sao không gọi bác!

- Có mà kịp! Vì chưa chi cổ đã chạy mất!

- Cổ đi xe gì?

- Hình như cái cánh én thì phải!

Trong ông có cái gì sáng ra, tuy rất mơ hồ:

- Có thấy số xe không?

Lần này thì ông bắt được vàng:

- Số gì như 643…

- Ba… bảy?

- Sao bác biết?

- Vì hôm trước, tao nhớ có 2 số cuối ấy thôi. Còn bữa nay… Ô! Số bù! Số bù mày ơi!

Ông giật thót người, chẳng phải là số xe này từng là của ông sao !

Phải rồi! Ông nhớ ra chiếc xe cũ ấy rồi! Nó là chiếc xe Honda cánh én mà ông từng mua thiếu của người ta, cho đến ngày, ông… cho người khác, một chị ve chai tội nghiệp! Phải rồi…

Mọi sự cứ như đến lúc thì phải như vậy mà không cách gì khác đi được. Một buổi chiều tà, khi lang thang trên đường, ông hãi kinh khi nhìn thấy bảng số xe ấy, trước căn nhà lầu cao nghệu. Ông thấy mình thật kỳ cục khi cứ nhìn mãi chiếc xe nay đã có màu sơn khác, có lẽ đã được sơn sửa lại sau cả đến 20 năm không ít! Ông đi qua đi lại, chờ chủ nhân của nó xuất hiện. Khi thấy mình có vẻ điên điên, ông lại bước sang bên kia đường, rồi lại bước tới bước lui, để vừa khi quay lại, hướng mắt nhìn về chiếc xe, thì nó đang nổ máy, rồi mất biệt ở góc đường, mặc cho ông vừa băng qua đường đầy xe cộ, vừa gào:

- Cô ơi, cô ơi!

Kịp khi ông vừa nhào lên lề đường, thì ông chủ nhà nọ quay ra:

- Ông gọi ai vậy?

- Tôi gọi cô gái đi xe cánh én vừa ở đây ra…

- A, cô Thu hả?

Ông nhận bừa:

- Đúng, đúng rồi, cô Thu…

- Có gì không ông...?

- Tôi… tôi lượm được tiền cổ đánh rơi, nên trả lại cho cổ… mà!

- À! Nếu vậy, ông ghé… nhé! Vì đây là chỉ là nơi cô Thu đến dạy kèm cho cháu gái tôi thôi!

Ông Thông nín thở, ghi nhớ từng lời với ông là hết sức ngọt ngào này. Và, không để mất chút thời gian quý báu nào, ông vừa đi vừa chạy mà quên rằng, đáng lẽ ông nên gọi xe ôm thì hơn!

Đó là một căn nhà trong tuốt một ngõ cùng. Dĩ nhiên, nó chẳng có cổng như những căn nhà đơn sơ gần đó. Vết bánh xe còn rất mới trên lối đi còn đọng nước mưa hồi chiều. Thứ ánh sáng sẩm tối cũng đủ làm ông sớm nhận ra chiếc xe lạ mà quen đang dựng trước cửa, với vòng xích luồn qua bánh sau. Một con mèo vụt bỏ chạy khỏi bệ cửa sổ. Có giọng con gái êm êm:

- Gì đó miu miu…

Ông khẽ gõ cửa, những tiếng gõ vừa hồi hộp vừa e dè…

- Ai đấy ạ?

- Tôi…tôi đây…

Cô gái bước ra. Chỉ hơi nhíu mày một chút, cô la lên:

- Ông… Thông?

- Sao cô biết tên tôi?

- Tại…tại…

Ông như bừng tỉnh:

- À! Tại… cái tai tôi chứ gì?

- Dạ…dạ…

- Tôi ngồi được chứ?

- Dạ, mời ông ngồi. Con xin lỗi vì đã để ông đứng nãy giờ…

- Sao lại xưng con với người lạ như tôi vậy nhỉ…

- Dạ, với con, và cả với mẹ con nữa, ông không hề là người lạ đâu ông à!

Cô ngước nhìn bàn thờ còn rất mới, vì mẹ cô chỉ mới qua đời được mấy tháng…

Thật ra, ông đã ngờ ngợ về chuyện này rồi. Cho đến khi ông thấy tấm di ảnh của kẻ đã khuất thì dù thời gian có làm thay đổi, ánh mắt của chị ấy vẫn không khác gì với ký ức năm xưa đang sống lại trong ông…

Lúc ấy, ông có quán cà phê nhỏ. Bán buôn chẳng là bao, nhưng cũng đủ cho cái đời cô độc của mình. Rồi ông thấy chị, à… chị Thu, đi qua, đẩy con bé trên chiếc xe ve chai mộc mạc. Con bé thấy ông, tự nhiên thốt lên:

- Ông!

Rồi cười như nắc nẻ!

Mẹ nó cũng nhe răng, nhún vai:

- Bác có ve chai gì bán không?

- Ơ… ơ…có! Vào đây!

Ông chỉ mấy cái thùng giấy đựng chai nhựa trong góc, những chai nước ngọt khách đã uống hết.

- Bao nhiêu vậy bác…

- Bao nhiêu cũng được mà!

Con nhóc tì tự nhiên bám đùi ông, liên tục:

- Ông, ông…

Xem ra, ông không nên bán cho mẹ con nhà cô ấy nữa mới phải:

- Ừ! Mà cứ lấy luôn đi, khỏi tiền bạc gì hết…

Dường như trong ông như thoải mái hẳn, khi khỏi phải ngã giá nọ kia như mọi lần với những bà ve chai mồm mép khác.

- Thì bác lấy bao nhiêu, cháu sẽ trả mà!

- Này, có lấy không thì bảo…

Ông trợn mắt lên mà lòng thì chùng xuống:

- Từ mai, cứ đến mà lấy nhé!

- Sao bác kỳ vậy?

- Thì bác bán cho khách đã có lời rồi! San sẻ cho nhau mới vui chứ!

Chị ta mỉm cười, rồi thấy lòng ấm áp khi ông điểm điểm ngón tay trên trán con bé:

- Với lại, tại con nhóc này này, cứ “ông, ông” hoài à!

Giờ đến phiên Thu, vì chẳng là Thu thì có gì phải kể:

- Hồi đó, con còn bé xíu. Nhưng con vẫn nhớ ông với cái tai… Mà sao ông bị vậy?

- Ừ! Ông đi trận! Rồi trái lựu đạn nổ! Đồng đội của ông đã thay ông mà chết banh xác, trừ ra một miểng lựu đạn xé gần hết một bên tai ông, con à…

- Dạ! Ngày nào mẹ con cũng chở con đi mua ve chai! Chỉ có mỗi mình ông thôi, là cho chứ không bán! Có bữa, ông còn cho con chiếc xe đạp con nít mà ông nói là xin của ai đó để cho con! Ông còn cho chiếc xe cánh én này, khi biết ba con đi làm mà không có xe! Rồi, một ngày mẹ con con đi qua thì nhà ông đã cháy rụi từ hồi nào, mà cũng chẳng thấy ông ở đó nữa...

- Ừ! Sau đó, thì ông bán luôn cái nền vô phúc ấy! Chứ làm gì có tiền mà dựng lại! Rồi cứ vậy đi ở thuê… Còn mẹ con sao lại… chết?

Thu thở dài:

- Đầu tiên là bà ngoại con qua đời. Rồi tới ba con… Cũng chỉ vì lao lực quá mà ra, ông ạ! Mẹ con buồn quá, mới bán nhà của bà ngoại đi, rồi về đây ở mấy năm nay…

- Con mất nhiều người thân quá…

- Mẹ con không muốn con mãi là con của một bà ve chai, nên quyết chí bỏ nghề ông ạ! Mà con có bao giờ dám khinh thường cái nghề đã không những nuôi nấng con nên người, lại còn trông nom cho bà ngoại mắc bệnh nan y…

Ông ngước nhìn tấm di ảnh, vẻ mặt của cô ấy dù mang đầy âu lo, nhưng miệng luôn muốn nở nụ cười.

- Mẹ con cứ nhắc hoài tới ông, rồi ân hận vì chưa có dịp gặp lại ông, ông à! Con vào đại học được 2 năm thì mẹ cũng bệnh lên bệnh xuống, chỉ vì thời trẻ đã quá lam lũ. Con nghe mẹ nói, chỉ vì nghèo mà họ hàng chẳng ai thèm dòm ngó, chỉ vì nghèo mà chị con cũng chết khi còn bé tẹo!

Thu nuốt nước bọt. Giọng cô vẫn đều đều nhưng đầy tiếng thổn thức:

- Mẹ mua nhà này, bỏ ngân hàng phần còn lại để mẹ con được no cơm ấm áo. Mà mẹ cứ ân hận rằng, giá mà biết ông ở đâu, thế nào mẹ cũng đến thăm…

- Con đi dạy kèm à?

- Vâng, con vừa kèm trẻ tại tư gia, vừa cố học cho xong năm cuối…

- Có đủ sống không?

- Dư chút chút ông à…

- Sao dư được?

- Thì có mỗi một mình, mà có tiền lãi ngân hàng nè, lại dạy kèm lai rai, nên cũng có dư…

- Dư mà ốm nhách vậy. Thôi, ông trả lại tiền đây, chứ ông đâu có thiếu thốn gì?

- Ông già rồi, đạp xích lô khổ lắm! Hay… ông về ở với con!

- Trời! Bộ điên hả? Ông cũng có nhà dù phải thuê! Và ông còn đạp xe được thì đâu có lo! Với lại, ông đâu có nhậu nhẹt, la cà gì mà tốn kém… Mà sao con biết chỗ ông?

- Con không hiểu sao, mà sau khi chết, mấy lần còn nằm mơ thấy mẹ nói mẹ thấy ông hay đậu xe ở vòng xoay đó đó, nên con mới đi kiếm…

- Sao lại kiếm ra?

- Thì con cứ coi ai có…

- A! Coi ai có cái tai cụt chứ gì?

- Với lại, còn mấy ai đạp xích lô đâu, nên kiếm ông dễ ẹc!

Ông Thông thấy phân vân vô cùng:

- Hay con cầm lại tiền đi, rồi ông phụ thêm chút đỉnh mà đổi cái xe khác đi! Xe cũ xì à!

- Với con, chiếc xe này là đẹp nhất ông ơi!

- Đi xe xấu, con trai đâu thèm ngó “mày” ơi!

- Nè! Con có bồ rồi ông nhé… Mà ông cho con biết chỗ ở đi, thỉnh thoảng hai đứa con lại thăm ông nhé!

- Thôi!

- Ông không chỉ, thì thế nào mẹ con cũng chỉ cho con ông à…


01.12.2017



.Cập nhật theo nguyên bản của tác giả từ SàiGòn ngày 11.01.2018.

VIỆT VĂN MỚI NEWVIETART NHỊP CẦU NỐI KẾT VĂN HỌC NGHỆ THUẬT VIỆT NAM TRONG VÀ NGOÀI NƯỚC TỪ NĂM 2004