Việt Văn Mới Newvietart
Việt Văn Mới

Ivan Turghenev (1805-1883)






3 Truyện Ngắn của Ivan Turghenev








MỘT CUỘC ĐÀM ĐẠO



Cả trên đỉnh núi Jungfrau,

cả trên đỉnh núi Finsteraargorn

đều chưa có vết chân người

Những ngọn núi Alpơ... Cả một chuỗi tầng tầng lớp lớp chất chồng lên nhau. Vùng tâm lõi của dãy núi.

Phía trên đầu các ngọn núi là bầu trời xanh lam, ngời ngợi sáng, lặng thinh. Băng giá dữ dằn, nghiệt ngã, tuyết khô rắn, long lanh. Những khối đá băng đóng, gió bào buốt lạnh nhô ra từ dưới tuyết.

Hai đỉnh cao đồ sộ, hai khổng lồ Jungfrau và Finsteraargorn sừng sững hai bên phía chân trời.

Và Jungfrau nói với hàng xóm Finsteraargorn:

- Ông nói xem có gì mới mẻ không nào? Ông thấy rõ hơn có gì ở phía dưới kia mà?

Mấy nghìn năm trôi qua - cũng chỉ là một giây lát. Và Finsteraargorn ầm ầm đáp lại:

- Chỉ những đám mây dày đặc bao trùm mặt đất... Khoan!

- Lại mấy nghìn năm trôi qua - chỉ là một giây lát.

- Thế nào, bây giờ thì sao? Jungfrau lại hỏi:

- Bây giờ tôi nhìn thấy, ở phía dưới mọi cái vẫn thế: loang lổ, lụn vụn. Mặt nước xanh da trời, rừng cây tối thẫm, những đống đá chen chúc đó đây xam xám. Bên cạnh mọi thứ đó lổn nhổn những đàn dê, lại còn, biết không, cả những sinh vật hai chân, những kẻ còn chửa một lần mò đến xúc phạm được cả bên ông, lẫn chỗ tôi

- Lũ người hả?

- Phải, lũ người.

- Lại qua đi mấy nghìn năm - chỉ là một giây lát

- Nào, thế còn giờ đây? - Jungfrau hỏi.

- Dường như đàn dê thưa thớt hẳn, - Finsteraargorn gầm gào. - Thấy rõ ràng hơn ở dưới ấy, mặt nước thu hẹp lại, rừng cây quang hẳn đi.

Đã qua đi thêm mấy nghìn năm - chỉ là một giây lát - Jungfrau lên tiếng hỏi:

- Gần chỗ chúng ta, cạnh đây, dường như đã được dọn phong quang; - Finsteraargorn trả lời, - ờ mà, ở đằng kia, dưới các thung lũng cũng có những vệt lốm đốm và có gì đó động đậy.

- Thế bây giờ? - Jungfrau hỏi, lại mấy nghìn năm trôi qua - chỉ là một giây lát

- Bây giờ thì tốt rồi - Finsteraargorn đáp, - đây đó đều tươm tất, nhìn đi đâu cũng chỉ một màu trắng tinh tươm. Khắp nơi đều là tuyết của chúng ta, tuyết phẳng phiu và băng giá. Mọi vật đều chết lặng. Bây giờ tốt rồi, yên ổn rồi.

- Tốt, - Jungfrau thốt lên. - Có điều, ông bạn già, chúng ta chuyện phiếm vậy là đủ. Đã đến lúc chợp mắt một chút.

- Đến lúc rồi.

Những đỉnh núi đồ sộ thiếp đi, bầu trời xanh, trong sáng ngủ say bên trên mặt đất vĩnh viễn câm lặng.


Tháng Hai 1878



ANH NGHE LỜI PHÁN QUYẾT CỦA KẺ NGỐC”



Anh bao giờ cũng nói sự thật, ca sĩ vĩ đại của chúng tôi, cả lần này anh cũng sẽ nói ra sự thật.

Lời phán quyết của kẻ ngốc, đám đông nhạo cười1. Có ai không gặp phải cả điều này, lẫn điều nọ.

Chuyện ấy là có thể - và đành phải chịu đựng, còn ai mạnh mẽ - thì cứ việc coi khinh!

Nhưng có những đòn giáng, đau đớn hơn nhiều cho chính lòng ta. Con người làm trọn mọi việc với hết sức lực của bản thân, cố gắng làm lụng, say mê, trung thực. Vậy mà những người chính trực lại kinh tởm, quay lưng lại với người ấy, những con người chính trực lại tức giận khi nghe đến tên người ấy.

- Mi cút ngay đi! Biến đi! - những tiếng nói trẻ trung chính trực mắng mỏ người ấy. - Chúng ta chẳng cần đến bản thân mi, cả công trạng của mi, mi chỉ làm vấy bẩn cuộc sống của chúng tao... - mi không biết gì chúng tao và không hiểu gì chúng tao. Mi là kẻ thù của chúng tao.

Khi đó con người ấy biết phải làm gì? Tiếp tục lao động, không cố gắng biện minh cho mình, và thậm chí không chờ đợi một sự đánh giá công bằng hơn.

Từng có lần xảy ra là những người thợ cầy đã xua đuổi người lữ hành từ xa trở về mang theo củ khoai tây cho họ thay cho lúa mì, lương thực hàng ngày của kẻ nghèo khó. Vì họ đã giật từ bàn tay của người đã mang cho họ tặng vật quý giá, quẳng xuống bùn bẩn và lấy chân giẫm lên.

Bây giờ thì họ ăn thứ khoai tây đó và họ thậm chí không hề biết tên người là ân nhân của mình2

Thôi thì cũng cho qua! Đối với họ tên tuổi của con người kia có là cái thá gì! Người ấy, dù không để lại tên tuổi, nhưng đã cho họ cái ăn khỏi đói.

Ta cố gắng chỉ cần một điều sao cái ta mang lại thực sự là một món ăn hữu ích.

Việc miệng người đời mà ta yêu quý, trách cứ sai... Thì điều đó ta cũng có thể bỏ qua.

Cứ việc chửi tôi, nhưng hãy nghe lời tôi” - thủ lĩnh Afin từng nói với dân Spartak như thế.

Cứ việc đánh chửi ta -nhưng hãy khỏe mạnh và no đủ!” -chúng ta cần nói điều ấy.


Tháng Hai năm 1878



CON CHIM SẺ



Đi săn trở về, tôi đưa chân trên lối hàng cây trong vườn nhà. Con chó săn lon ton chạy phía trước tôi.

Bỗng nhiên nó chậm bước và bắt đầu đưa chân dón dén, dường như vừa nhận ra trước nó có con mồi.

Tôi đưa mắt lướt nhìn dọc theo lề lối đi hàng cây và nhìn thấy một chú chim sẻ non với dải mép vàng bên mỏ và túm lông tơ trên chỏm đầu. Nó bị rơi từ trên tổ xuống (gió đã lay mạnh chao đảo tán cành bạch dương bên đường hàng cây) và sẻ non ngồi đó, bất động và yếu ớt, xòe rộng đôi cánh mới nhú.

Con chó săn của tôi chậm chạp tiến tới gần sẻ non, thì đột nhiên, bật khỏi cành cây bên cạnh, một con sẻ già ngực phủ lông đen tuyền lao như một tảng đá xuống ngay trước mõm con chó - và toàn thân nó xù lông lên, biến dạng, cất tiếng chíp chíp tuyệt vọng và thảm thiết, nó nhẩy mấy bước thẳng hướng cái mõm chó nhe rộng hai hàm răng.

Sẻ già liều mạng để cứu nguy, nó lấy thân mình che chở cho đứa con nhỏ của mình... nhưng toàn thân bé nhỏ của nó run rẩy vì sợ hãi, tiếng kêu lạc hẳn và khản đặc, nó chết lặng, nó hy sinh thân mình!

Hẳn nó phải thấy ra con chó quả là một quái vật khổng lồ khủng khiếp nhường nào! Nhưng dù sao đi nữa nó cũng không thể ngồi yên trên cành cây trên cao, yên ổn của mình... Sức mạnh, hơn cả ý chí, đã ném nó xuống đây.

Con chó Trezor của tôi sững bước, dật lùi lại... Rõ là, cả nó cũng nhận ra sức mạnh này.

Tôi vội gọi giật con chó đang bối rối - và nó dường như sùng kính, lảng ra.

Phải, xin các bạn đừng cười. Cả tôi cũng kính phục trước con chó nhỏ bé anh hùng, trước khí thế tình yêu thương của sẻ.

Tình yêu thương, tôi thầm nghĩ, mạnh hơn cả cái chết và nỗi sợ hãi cái chết. Cuộc sống trụ vững và chuyển biến chỉ nhờ ở nó, nhờ vào tình yêu thương.


Tháng Tư năm 1879


1 Thơ Puskin

2 Nhắc đến chuyện một nhà du hành Nga trở về Nga đã mang theo giống khoai tây ở phương Tây về, thoạt đầu đã bị khước từ. Quanh củ khoai tây có tin đồn đại là tạo vật của quỷ dữ. Nhưng dần dà khoai tây cũng trở thành cái ăn chủ yếu cho người Nga, nhiều khi thay cho lúa mạch đen.


                chuyển dịch


VIỆT VĂN MỚI NEWVIETART NHỊP CẦU NỐI KẾT VĂN HỌC NGHỆ THUẬT VIỆT NAM TRONG VÀ NGOÀI NƯỚC TỪ NĂM 2004