Việt Văn Mới Newvietart
Việt Văn Mới

Trong ảnh: Đoàn Văn An đứng hàng đầu, bên trái.





ĐÔI DÒNG VỀ CẬU EM ĐOÀN VĂN AN







Những người quỷ quái tinh ma

Mình làm mình chịu, kêu mà ai thương”...



K hông thấy Đoàn Văn An (ĐVA) “kêu” gì, nhưng nhìn thấy ĐVA trong tấm hình ở phiên tòa xử ngày 20/12/2017, tóc bạc trắng, tay bị còng, tự nhiên thấy cảm thương. ĐVA cùng làng với mình, lại cùng họ Đoàn với bà xã mình, không biết gần xa thế nào, lại còn là học sinh của bà xã nữa...Tự nhiên tình cảm con người cứ thấy thương thương, nhớ lại những kỷ niệm buồn vui... Tiếc cho một con người có chí, thông minh, khôn khéo, có tình với quê hương... Một thể chế tồi tệ cũng như những bậc cha mẹ tham lam, ích kỷ, buông tuồng, không đủ văn hóa để định hướng và nghiêm khắc hướng cho những đứa con phát triển lành mạnh, lại để cho chúng thành “phá gia chi tử”...

Bố ĐVA là ông Đoàn Văn Gia (còn gọi ông Liệt), từ một nông dân nghèo ra làm phu mỏ ở Hồng Gai, rồi giác ngộ cách mạng. Ông ít học mà thông minh, năng động, vào Nam, ra Bắc hoạt động... Năm 1980 ông nghỉ hưu với hàm đại tá CA. Ông để lại căn phòng chừng 20 mét vuông, với mấy đồ đạc đơn sơ, tại Hà Nội cho cậu ĐVA ở đó học hành. Ông về quê sống với bà vợ nông dân chân đất, răng đen. Ông trong sáng đến lạ kỳ, coi như mình hoàn thành nhiệm vụ với Tổ quốc, lại vui vẻ, hồn nhiên về quê làm anh nông dân, y như bà con xóm làng, trong hoàn cảnh khốn khó. Dân làng ai cũng quý mến hai ông bà. Được dăm năm thì ông bệnh rồi mất. Trước lúc ông mất, vợ chồng mình đến thăm ông, ông vẫn vui vẻ: “Ai chả chết. Mình được chết trong hòa bình, ở gia đình là sướng lắm rồi. Các anh, chị bây giờ được học, cố đóng góp cho đất nước”... Cái nhà cấp bốn của ông ở quê bây giờ bà vợ vẫn ở đó...

ĐVA được học hành tử tế ở ĐH An Ninh, tiếng Anh cũng khá, được giao làm nhiệm vụ gì, thấy chuyên mặc thường phục. Mình không hỏi kỹ. Rồi ĐVA yêu Hạnh, cô bác sĩ mới ra trường. Tuần nào cậu cũng đèo người yêu trên chiếc xe phượng hoàng cọc cạch, màu rêu, đến nhà mình chơi. Hai cô cậu cùng nhỏ nhắn, thông minh, nhanh nhẹn, giản dị, thật dễ thương. Thế rồi mình làm chủ hôn cho đám cưới của cô cậu. Đôi uyên ương nằm hai chiếc giường cá nhân ghép lại, trong căn phòng của cha dành cho. Thỉnh thoảng cô cậu lại đèo nhau trên chiếc phượng hoàng cũ kĩ, đến nhà mình trò chuyện rôm rả. Có lần cậu khoe, em vừa đem mẻ quần bò ra Quảng Ninh, trúng quá. Cái quần em đang mặc, nó mua, em cũng cởi ra bán luôn... Đây này, em mua được ba chỉ vằng rồi nhé! Cậu rút hai cái nhẫn vàng ra khoe, anh mắt hấp háy, rạng ngời sung sướng...

Thế rồi hai đứa có con, mải làm ăn, chỉ khi có việc học hành của con cái, mới hay đến hỏi ý kiến. Mỗi lần đến cậu lại khoe, khi thì em không làm CA nữa, bây giờ làm giám đốc xí nghiệp này, phụ trách công ty kia... Vợ em cũng nghỉ bác sĩ ra mở Cty dược phẩm... Nhà em có mấy xe; có lái xe đưa đón con đi học. Anh chị đi đâu cứ gọi xe nhà em mà đi... Vợ chồng mình nhà giáo, quen lối sống thanh bần, chỉ thán phục vợ chồng nhà nó giỏi giang, chứ không ăn nhập được vào câu chuyện làm ăn của nó nữa. Cứ thế xa dần... Vợ chồng nó nói, có mấy nhà ở chỗ nào đó, mời đến chơi, nhưng mình chưa đến thăm lần nào. Của đáng tội, có hai lần nó cho xe đưa vợ chồng mình về quê và một lần đưa mình đi đám tang nhà văn Đào Vũ, tận nghĩa trang Thanh Tước...

Có lần ĐVA bảo mình, em định mở trường quốc tế. Kinh doanh món này lãi lắm anh ạ. Anh làm hiệu trưởng cho em nhé. Em đảm lương xứng đáng, xe con đưa đón hàng ngày... Không hiểu sao nghe mấy từ "kinh doanh giáo dục", mình rất khó chịu, bảo: Cậu đã làm kinh doanh đủ thứ rồi, đừng kinh doanh giáo dục nữa, không dễ đâu... Từ đấy ĐVA không nhắc lại chuyện này, chả biết có phải cậu ấy nghe mình không?

Bà xã mình có lần trách, anh thấy đấy, thằng An càng giầu lên, tình cảm càng tồi đi, nó có thèm đến nhà mình nữa đâu? Mình bảo, không phải thế. Nó mải làm ăn. Một giờ, một phút của nó đều là tiền. Vả lại chuyện của nó và của mình có ăn nhập gì với nhau mà nói? Em thấy đấy, mỗi lần nó đến chơi, cứ hai tay 2 điện thoại, nói liên tục, nước rót ra, nó cũng chả kịp uống. Ông nào làm Chủ tịch nước, nó không biết; ông Phạm Văn Đồng vừa chết, đến đây nói, nó mới biết... Bà xã mình vẫn không chịu, bảo, bây giờ, nó lại vợ nọ con kia, bỏ vợ cũ, lấy vợ mới, hư đốn lắm... Mình tặc lưỡi, đàn ông dễ kiếm nhiều tiền, không bị kiểm soát, thằng nào chả thế. Bà xã liền quắc mắt, ông còn nối dáo cho giặc. Ông cũng muốn thế hả?

Thôi, chuyện nhà nó, mình chả biết đâu mà bàn. Có điều, ĐVA cũng giống cha, rất có tình với quê hương. Cậu ta đóng góp khá nhiều cho việc xây dựng lại Đình, Chùa của làng; ngoài đóng góp chung với dân làng để làm con đường cái bê tông chạy dọc làng, cậu còn làm con đường ra nghĩa trang xóm trong; rồi xây bờ kè quanh hồ sen của làng, rất đẹp... Cả làng, già trẻ ai cũng quý mến cậu, không chỉ do cậu có đóng góp với làng, mà còn hình ảnh ấn tượng đẹp về người cha của ĐVA và người mẹ già nua lẫn cẫn vẫn ở mái nhà xưa, có khi không biết con trai đang đi tù!

Làng Vũ La (không phải Vũ Đại) tự hào có mấy đại gia, trong đó ĐVA khá nhất, nay lại thấy buồn, tiếc. Tiếc cho những ĐVA, có tài và ham muốn làm giàu, nhưng trong một thể chế buông thả, bất minh đã dẫn họ thành những kẻ tàn phá đất nước và thành tội đồ của các phe phái đấu đá diệt nhau...


23/12/2017



. Cập nhật theo nguyên bản của tác giả từ HàNội ngày 09.01.2018.

trích đăng lại bài vở đăng tải trong việt văn mới - newvietart.com xin vui lòng ghi rõ nguồn

VIỆT VĂN MỚI NEWVIETART NHỊP CẦU NỐI KẾT VĂN HỌC NGHỆ THUẬT VIỆT NAM TRONG VÀ NGOÀI NƯỚC TỪ NĂM 2004