Việt Văn Mới Newvietart
Việt Văn Mới





Tùy Hứng Về Nàng Tô Thị





1.



N àng đứng lơ lửng trên thinh không hoang vắng, giữa những đám mây ngũ sắc. Tóc nàng bay phơ phất giữa những luồng gió trái chiều. Tay nàng giơ ra như vẫy gọi, như chờ đón. Đứa con nàng bế ngàn đời, những hình như chưa bao giờ nó được nghe câu ru ngân nga ” Đồng đăng qua phố Kì Lừa.Có nàng Tô Thị …”. Nó còn bé bỏng quá, vậy mà…Nửa tạ thuốc nổ chứ ít đâu. Thế là cái thân xác ngự trị trên núi cao nghìn kiếp của nàng cùng đứa trẻ bay mất. Con người có mảnh linh hồn là bất tử, nhưng mảnh linh hồn hư hình, hư ảnh đó cũng phải được đựng trong vật gì chứ. Như triệu triệu kẻ dưới trần gian kia. Kẻ thì có ghế ngồi, kẻ thì có chút tên tuổi, kẻ khác nữa có tiền dòng, bạc triệu …và Tô Thị này từng tồn tại trong tảng đá rêu phong.

Hàng nghìn năm. Sau buổi chiều sương mờ giăng giăng. Nàng bế con đi tìm chồng. Không hiểu vì sao, gia đình nàng đang yên ổn, dù cơm cháo đâu đã đủ nuôi nhau. Vậy mà bỗng nhiên chồng nàng chỉ nói một câu ” tôi đi hai, ba năm tôi sẽ trở về”. Rồi bỏ nàng ra đi bằn bặt. Chàng xung vào lính thú. Với người đàn ông, một mái nhà tranh che nắng, che mưa. Một người vợ hiền đêm đêm chiều chuộng, nâng giấc. Một ổ rơm và đứa con thơ chưa thể đủ sức giữ chân. Đàn ông có nhiều điều quyến rũ và cuốn hút. Ba năm có lẻ rồi. Tin chàng vẫn biệt vô tăm cá. Nàng cứ trèo mãi lên núi cao, mong nhìn làn khói, đụn lửa báo tin chồng. Nàng chờ mãi, chờ mãi. Sương sa và gió lạnh. Bão gào và cát bụi. Nỗi cô đơn và sự tuyệt vọng đã khiến nàng hoá đá….

Hàng nghìn năm Tô Thị bế con đứng chờ chồng. Dưới chân nàng, thời gian cứ cuộn chảy. Bao nhiêu dâu bể lớp lớp trôi qua. Hàng nghìn đoàn quân dữ tợn xứ người đã tràn tới. Chúng đốt sạch, phá sạch rồi lại tan đi như bọt bèo vào trùng khơi của năm tháng. Một bận, có dễ hơn một nghìn năm trứơc có đám lính sau khi giết, cướp thoả thuê định trèo lên núi đẩy đổ nàng xuống đập vỡ, nhưng thằng tướng râu dê, mặt đỏ, mắt lồi, tiếng vang như sấm đã quát to:

-Tao cấm. Tao cấm chúng mày động vào nàng. Tất cả xứ sở này thờ phụng nàng. Và cả chúng ta, những kẻ xâm lăng, dầy xéo mọi mảnh đất, đủ loại đàn bà, nhưng chúng mày thử nghĩ xem.Thằng lính nào tàn ác nhất, dã man nhất, lì lợm, đểu giả nhất chẳng muốn vợ mình là một nàng Tô Thị suốt đời bế con chờ chúng mày trở về.

Lũ lính à lên, chợt hiểu ra điều linh thiêng. Tất cả quỳ xụp dưới chân nàng khấn vái.Vậy mà… Giữa thanh thiên bạch nhật. Trong một ngày yên tĩnh nhất, không tên bay, đạn lạc. Không súng nổ ì ầm. Không bóng người ngoại bang mà một kẻ cùng giống nòi với nàng châm ngòi cho mìn nổ tung hình hài vĩnh cửu của mẹ con nàng.

Hai năm nay, Tô Thị cứ vật vờ giữa không trung. Lòng quặn đau, thương cho mình, cho con, cho kiếp người, cho nòi giống. Chợt nàng giỏng tai lên nghe. Trong tiếng gió nàng nghe có ai đó gọi tên mình “Tô thị. Tô Thị. Nàng ở đâu?”

Linh hồn nàng bừng tỉnh. Nàng hướng về phía tiếng gọi vang lên. May sao, tiếng gọi ở xứ sở này. Vậy thì nơi đây chưa phải đã tan hết chữ phúc.

Hồn Tô Thị cụm dần lại, từ từ trôi về tiếng gọi khàn khàn.


2


Nơi ấy là nhà hàng Cẩm Hoa. Vào một buổi sáng chạng vạng. Khi không có ánh sáng dù ánh điện hay ánh mặt trời thì mặt người mờ mịt. Nơi có ánh đèn thì nét người lồ lộ. Trong một phòng kín như bưng. Có ba người đàn ông xem chừng hơi men đã ngấm. Da mặt ba người đỏ lựng đang ôm ghì ba cô gái mặt mũi ngoen ngoét phấn son, áo váy xộc xệch. Gã đàn ông đứng ra bao bữa thù tạc này tên là Đá. Quai hàm gã vuông, bạnh. Đôi mắt thạch thùng ánh lên vì say và vì hứng thú. Gã vừa cà hàm râu lởm chởm vào má cô gái khiến cô này rú lên sằng sặc vừa hướng về phía người đàn ông tên Thịnh, Giám đốc Công ty xây dựng Hoà nam. Giọng Đá lè nhè :

-Thôi anh cho em bao thầu bức tượng Tô Thị đi

Giám đốc Thịnh buông tay khỏi thân hình cô gái áo xanh lè hất hàm hỏi:

- Chà. Chú vừa nổ mìn phá vỡ bức tượng đó để nung vôi nay chú lại muốn xây lại. Kể cũng lạ.

- Thưa quan anh.Thời này cũng phải có thằng phá thì mới có thằng xây. Em nói thật với anh. Đá này ngoài khả năng đập vỡ còn có tài xây lại. Anh xem nứơc mình đang mở mang. Chốn chốn, nơi nơi, xây cất. Mà đã xây cất là phải có vôi, có gạch. Non nứơc này chỗ nào chả có núi. Cả vịnh Hạ Long bạt ngàn núi, toàn lại đá tốt. Mìn của em không thiếu. Nên em còn phá, còn xây. Ha ha…

Người đàn ông thứ ba tên Liệu, trợ lý giám đốc nháy nháy hàng ria mép nhọn vểnh ra như hai cánh chim sẻ nói ráo hoảnh:

- Anh Đá đã hứa sẽ trích ra 20 phần trăm tiền dự án xây tượng. NGân sách Tỉnh cho Công ty ta hai mươi hai tỷ, không kể phát sinh. Thưa giám đốc.

Giám đốc Thịnh vừa lắng nghe vừa đưa đôi mắt buồn buồn nhìn mọi người. Bao giờ cũng vậy, rượu ngà ngà là ông buồn. Khi buồn là ông lại nghĩ ngợi. Trước khi đi bộ đội ông đã có một gia đình nho nhỏ. Một người vợ tưởng như rất hiền và một đứa con trai. Ai hay từ chiến trường về, vợ ông đã bỏ đứa con lại cho mẹ ông để theo chân một gã buôn bè. Hơn mười năm trôi qua. Tiền của đâu phải thiếu. Cũng chẳng ít đàn bà muốn gá nghĩa cùng ông làm lại cuộc đời, Vậy mà ông vẫn không dứt bỏ được nỗi đau về người vợ. Môi ông xoè nhẹ một nụ cười héo. Ông nhìn vào đôi mắt của Đá, kẻ dám làm tất cả mọi điều- Đôi mắt thạnh thùng bạc màu chì. Nghe nói sau khi phá tượng Tô Thị gã đã phát điên một dạo. Bây giờ đôi lúc gã vẫn thảng thốt. Giám đốc Thịnh khe khẽ thở dài bảo:

- Thôi nào các em, hát cho vui lên.

Ba cô gái lanh chanh bật nắp bia, rót vào cốc. Rồi gần như đồng thanh rên rỉ:

- Hò dò ta nào. Kéo cái chân này lên nào.

Vừa nghe đến đấy giám đốc Thịnh nhăn mặt kêu:

- Thôi, thôi. Có ai biết hát quan họ không nhỉ ? Cho nghe mấy câu.

Cô áo phồng hồng õng ẹo:

-Anh hát thử một câu đi.

Giám đốc Thịnh uống một ngụm bia thật to rồi ồm ồm cất giọng:

- Đồng đăng qua phố Kì Lừa. Có nàng Tô Thị, có chùa Tam Thanh.

Tay ông cầm thìa gõ nhịp. Chợt ông ngừng hét kêu lên:

- Tô Thị.Tô Thị. Bây giờ nàng ở đâu ?

Kêu dứt tiếng, từ khoé mắt Thịnh hai giọt nứoc mắt rỉ ra, to dần, rồi lăn tròn trên gò má phúng phính. Mồm ông lắp bắp ”chẳng còn nàng, chẳng còn Tô Thị nữa đâu”.

- Anh đừng lo. Em sẽ xây lại. Kì này phải lấy sắt bốn mươi làm cốt cho nàng. Một nàng Tô thị bằng bê tông cốt thép phi bốn mươi thử hỏi bom nguyên tử cũng không phá nổi nàng. Nàng cứ đứng bế con thoải mái, vĩnh viễn thiên niên vạn đại. Ông anh yên tâm

Có tiếng gõ cửa, sáu cái mặt đỏ dừ cùng ngẩng lên. Nhưng vòng tay ôm cứng nới rộng, Sáu lỗ mồm mấp máy:

- Ai đó. Cứ vào. Xin mời .


3.


Mười hai lỗ mắt tròn xoe nhìn ra.

Cánh cửa vừa mở. Một người đàn bà vận áo tứ thân, váy nâu xồng bứơc vào. Môi nàng khô nẻ , mặt nàng lộ vẻ phong sương.

- Ai gọi tôi đấy ?

- Cô là ai?

Mắt Đá thất thần nhìn chằm chằm vào người đàn bà.

- Tôi là Tô Thị.

- Tô Thị ? Đá giật mình hỏi giật giọng rồi phá ra cười ngặt ngẽo. Hay nhỉ. Tô Thị đời nay hả? Tuyệt đấy. Nhưng cô thử hỏi mấy em ngồi ở đây đi. Thời nay ai cần những người như cô ?.

Giọng gã nhừa nhựa, mê sảng. Ba cô gái gật đầu nhỏn nhẻn:

- Đấy bà thấy không. Ngày nay chồng vừa ra khỏi cửa là y như rằng có một thằng đàn ông khác bứơc vào.

Tô Thị ngiêm mặt chi ba cô gái:

- Đây mà là đàn bà, con gái ư ? Sao có thể ăn mặc như thế này trước mặt đàn ông?

Hớ, hớ, hớ” .Ba tiếng cười lanh lảnh toé lên.

- Vì tiền đấy bà ạ. Có tiền thì cái gì chúng em cũng bán được. Tiền là vô địch. Còn hơn cả trời đất, thánh thần.

- Tiền là gì mà ghê gớm thế?

Trợ lý Liệu chỉ chỗ trống trên ghế đệm mời Tô Thị :

- Để diễn giải thì dài dòng lắm. Thôi mời nàng cứ ngồi uống bia. - Bia vào sẽ thấy lửa trong người. Lúc đó nàng sẽ hiểu hết.

Tô Thị sợ hãi lùi lại. Nàng rút bọc trầu cau định mời mọi người. Cô áo thụng xanh dòm vào rồi cười the thé:

- Ăn trầu để đỏ môi ? Thôi đi bà chị ơi. Ngày nay cần gì sự đắng cay đó để trang điểm. Chỉ một lớp son Hàn Quốc chúng em đã đẹp như tiên rồi. Rỗ băm thành nhẵn thín. Mắt nhỏ như mắt lươn thành mắt bồ câu tròn vo, đủ sức cho đàn ông chết ngấm.

- Trời ơi. Mọi người có biết vợ chồng Tân, Lang vì thương nhau, vì giữ gìn tình cảm vợ chồng, anh em mà hoá thân trong khẩu trầu này không ?

- Có mà điên. Đá hấp hay mắt, giọng sền sệt .

- Thế ai đó gọi tôi đến đây làm gì ?

Nghe Tô Thị hỏi bùi ngùi, đau xót. Ông Thịnh đứng lên :

- Tôi, chúng tôi những người đàn ông vẫn cần đến nàng. Rất cần. nàng về nhà tôi, về với tôi để tôi còn chút tin r…ằ..n.g…

Nói xong ông đứng dậy thật nhanh nắm tay nàng Tô Thị. Hai người thong thả bứơc đi. Năm người còn lại ôm ríu lấy nhau cười ha hả. Đang cười Đá chợt ngừng bặt, đôi mắt thạch thùng đảo láo liên:

- Này. Liệu nhớ kích lão Thịnh để tớ xây lại Tô Thị nhé. Nếu đúng là mụ ta thì càng tốt. Đỡ phải thuê những thằng điêu khắc. Gớm tốn lắm. Chỉ mới dạm một tý mà có thằng đã thét. Riêng tượng mẫu đã có giá hơn hai tỷ. Hoạ có tiền là vỏ hến mới đồng ý với giá ấy. Còn nay chỉ cần lôi con mẹ này ra rồi cứ nhìn mụ mà xây…Hì hì…Nhớ chưa. Tớ sẽ lại quả ngon lành…Có cả phần cậu đấy.


4.


Đá từ ngày phá nàng Tô Thị đầu non đã ít nhiều lẩn thẩn. Theo lời của kíp thợ hay làm thuê cho gã thì có lần đang đặt mìn phá đá tận Cẩm Phả, đột nhiên gã nhặt lên một hòn, dí dí mãi vào mũi, rồi nhăn mặt kêu lên ”quái lạ. Ở mãi tận đây mà vẫn ngửi thấy phảng phất mùi máu của Tô Thị?”. Ngay sao đó gã quỳ xụp xuống, vừa lạy như tế sao vừa lẩm bẩm khấn ” con tấu lạy bà, vì kế sinh nhai của con. Con trót nổ mìn phá bà. Con xin bà phù hộ để con xây lạy cho bà một bức tượng to hơn, bền chắc hơn”. Trừ những lúc đó, Đá vẫn tỉnh táo. Nhìn hợp đồng nào chắc hợp đồng ấy. Một xu lẻ gã cũng không lẫn. Gần đây không biết gã nghe ai, gã còn vào nhà xác của nhiều bệnh viện để tìm những xác hoá đá. Cụ Rã, trông nhà xác bệnh biện tỉnh còn nghe gã giảng giải rằng khoa học kĩ thuật đời nay đã xác định. Còn khủng long hàng vài chục tấn còn hoá đá huống hồ con người vài chục kí. Gã mà vớ được xác con khủng long nào hoá đá thì chết với gã. Hê hê. Cụ Rã đuổi hắn đi vì không nghe nổi những lời lảm nhảm của Đá. Gã chập chờn rời khỏi nhà xác. Vừa ra khỏi cổng bệnh viện gã gặp một người đàn ông ăn vận như lính lệ trong chèo hay cải lương. Đầu người này đội nón dấu, vai đeo súng hoả mai. Người này xưng là Điền, chồng nàng Tô Thị. Nghe tin nàng bị đập vỡ nên vào các nhà xác để tìm thi thể vỡ vụn của nàng. Để gã tin chằng là chồng nàng Tô Thị, Điền còn cho gã xem bánh thuốc lào, một be rượu mà nàng đưa hôm tiễn Điền đi lính thú. Chả biết Đá nói thế nào mà Điền theo chân gã đến nhà giám đốc Thịnh tìm vợ.

Giám đốc Thịnh sau bữa bia ôm ngật ngưỡng đưa Tô Thị về. Ông dành riêng cho nàng một gian nhà lá dưới chân quả đồi. Mỗi buổi tiếp khách say ngất ngư về, giám đốc Thịnh lại lễ phép đến cửa phòng nàng vấn an và cầu chúc nàng ở dưới trần gian để đàn bà, con gái còn có người để mà trông vào, noi theo. Ông Thịnh còn bảo. Sẽ để cho Đá được phép xây lại tượng nàng để nàng tồn tại vĩnh viễn trên đời. Những lúc đó Tô Thị ở lỳ trong phòng. Nàng không động gì đến đồ ăn, thức uống. Nàng chỉ khóc rấm rứt. Mãi đến khi Đá dẫn chồng nàng tới….

Hai vợ chồng nàng mừng mừng, tủi tủi rồi dắt nhau về túp lều ở khuỷu sông Cái. Căn lều ấy bỏ hoang đã lâu. Cũng là may mảnh đất có túp lều đó ở chênh vênh, khuất nẻo chưa có kẻ khôn ngoan nào nhìn thấy để có thể nhòm vào, rồi vạch ra một dự án nào đấy. Có cái lạ là cả hai vợ chồng nàng Tô Thị đều khăng khăng cho rằng. Túp lều đó chính là căn nhà do tay họ dựng nên sau vụ mùa năm Dậu, trước buổi Điền giã biệt vợ con xung vào lính thú.


5.


Túp lều từ lâu đã hoang vì không có người ở. Rêu mọc xanh rì ngoài sân, trong lều. Hàng rào quanh lều đổ xiêu vẹo. Rau tập tàng, mảnh bát, mồng tơi mọc trùm đủ lá khô vàng xuộm, lá non xanh rì. Cây ớt chỉ thiên góc rào um tùm đầy quả xanh, quả đỏ. …

Khi vợ chồng Tô Thị về đến lều thì trăng đã nghiêng chênh chếch. Cành tre la đà trước ngõ. Sương giăng bàng bạc khắp trời. Câu đầu tiên Điền hỏi vợ là”con đâu?”.

Tô thị đưa vạt áo lên chấm nứơc mắt kể:

- Thầy em có biết không. Em bế con đứng mong ngóng thầy dòng dã không biết bao nhiêu năm tháng. Rồi có ngày hai mẹ con em hoá đá Lại không biết bao lâu vật đổi sao rời. Thiên hạ lấy em ra làm gương đợi chồng cho vô vàn bà vợ. Ai dè, thời nay người ta nỡ tàn nhẫn phá tan hai mẹ con. May em còn được nhắc đến trong câu ca, ý nguyện của người nên em mới vật vờ trở lại kiếp người. Còn con…

Nói đến đây, nàng lại sụt sịt hỏi chồng :

- Sao đang sống yên lành thầy em lại bỏ mẹ con ra đi.

Điền tháo cây súng hỏa mai khỏi vai, khe khẽ trần tình:

- Mới đầu tôi cứ ngỡ bu em là em gái của tôi. Bố mẹ tôi sinh hạ được hai anh em. Hôm ở nhà trông em, tôi chặt cây mía ở đầu chum nứơc để dỗ em. Ai ngờ lưỡi dao sút khỏi cán lao vào đầu nó. Nhìn máu chẩy lễ loại tôi sợ quá. Bỏ em nằm đấy rồi cứ nhằm đường cái quan mà chạy. Bu em có nhớ lần gội đầu cho bu em, tôi thấy vết sẹo dài trên đỉnh đầu, hỏi bu em. Nghe bu em kể …Vì thế tôi đau đớn ngẫm rằng mình đã lấy phải em gái mình.

- Thế thì anh đi đi .

Tô Thị oà khóc. Điền vội vàng vỗ vai vợ nói:

- Hoá ra tôi nhầm. Sau chiến trận trở về, đến một làng nọ. Tôi đã tìm được bố mẹ, cả em gái tôi. Nó cũng có cái sẹo như bu em. Rồi nhà cửa, bụi mía, chum nước cũng y hệt. Đinh ninh là nhầm, tôi mới xin phép thầy u đi tìm bu em. Be rượu, bánh thuốc lào bu em đưa cho ngày tiễn biệt vẫn còn đây. Giữa chiến trận bịt bùng, hút điều thuốc, tợp hớp rượu tôi thấy khoẻ ra, đỡ nhớ bu em nhiều.

- Tôi không tin. Bởi vì tôi trở lại phàm trần này được mấy ngày, tôi lờ mờ hiểu thời nay cái gì người ta cũng làm giả được. Người còn không thật, huống hồ vết sẹo với bụi mía, cái chum. Cha mẹ người ta còn có thể mượn

- Những để làm gì ? Bao lần trăng mọc rồi trăng lại tàn. Tôi lang thang dưới gầm trời này tìm hai mẹ con. Tôi nghe trong gió tiếng ru của nhiều bà mẹ kể về bu nó, tôi gắng sống tìm về. Tôi đã lầm, xin bu nó đừng lầm nữa. Yên hàn rồi, vài ba ngày tôi sẽ đưa bu nó về gặp thầy u, em gái tôi. Mọi nỗi dằn vặt của bu nó sẽ được giải thoát thôi.

Tô Thị thở dài:

- Cũng đành cố mà sống. Thôi thầy em ngồi đây uống rượu với chuối xanh, ớt chỉ thiên. Tôi đi thổi nồi cơm.

Nhìn vợ lầm lũi đi vào lều, Điền thương vợ vô cùng. Nhưng anh vui. Đêm nay. Một ổ rơm ấm có người vợ chung thuỷ, nồng nàn. Tất cả mọi vất vả, hiểm nguy trong binh lửa sẽ qua hết.

Hai vợ chồng ăn bữa cơm đạm bạc dưới ánh trăng thượng tuần xong cùng nắm tay nhau chui vào lều. Nhưng chưa kịp rập bã trầu, Điền đã chạy vọt ra hốt hoảng:

-Đây có phải Tô Thị không? Chẳng giống xưa kia chút nào. Nàng cứng rắn và lạnh lùng quá.

Tô Thị sụt sịt chạy ra níu tay chồng:

- Thầy em. Nhìn kĩ tôi đi. Tôi vẫn là Tô Thị thủa nào. Bởi chưng bao năm làm tượng đá, niềm vui trần thế tôi lãng quên lâu rồi, nên da thịt tôi cứng lại.

- Làm tượng đá phải bỏ đi tất cả những gì của con người sao?

Tô Thị nâng vạt áo lên chùi nứơc mắt:

- Rồi, ngày một ngày hai. Có hơi ấm, vòng tay thầy em, tôi sẽ dần dần trở lại kiếp người .

Điền thở dài, nắm tay vợ bùi ngùi nhìn vầng trăng non cong sừng trâu nhợt nhạt dần sau đồi quê.


***


Ngày khánh thành tượng Tô Thị, Đá và giám đốc Thịnh mời bằng được vợ chồng nàng Tô Thị ra dự. Đám con gái ở cửa hàng bia ôm được xe công nông chở đến. Đứa nào đứa nấy quần trắng, áo dài phấp phới như bầy cào cào trong gió giải đồng. Chúng được thuê đến để cầm kéo, cầm đĩa cho đại biểu cắt bằng khánh thành và rót bia trong bữa tiệc mừng. Ông đại diện uỷ ban, người cao gầy mặt mũi chốc chốc lại nhăn nhó vì chứng đau dạ dày kinh niên phản đối tượng Tô Thị mặc váy. Ông cho rằng. Như thế không đúng lịch sử mà lại làm gương cho đàn bà, con gái hư hỏng. Mãi sau trợ lý Liệu nhờ tài ăn nói cùng việc đưa ông uỷ ban ra gặp vợ chồng Tô Thị bằng xương bằng thịt mới khiến ông đồng tình. Ông đại diện ngành y tế thì hết lời ca ngợi sự chung thuỷ của Tô Thị. Vì như thế sẽ không tạo ra môi trường cho sự lây lan các căn bệnh nguy hiểm. Ông chỉ đề nghị nên đặt vào tay Tô Thị tấm biển nhỏ có lô gô chống “ết” để kéo thêm tiền tài trợ của uỷ ban chống “êt” thế giới. Đá đi đi lại lại vẻ hồ hởi hiện ra mặt. Tổng quyết toán cả gốc và tiền phát sinh trừ đầu duổi kể cả chi phí cho buổi khánh thành này gã vẫn dôi ra dăm tỉ. Đá hể hả nghĩ đến sự thành công của buổi khánh thành…Bất đồ có một sự kiện xẩy ra khiến Đá chưng hửng.

Chuyện là thế này.

Khi mấy đứa bia ôm làm vẻ trịnh trọng cầm đĩa, kéo và dăng tấm vải đỏ cho hai vị đại diện cắt băng khánh thành. Tiếng kéo cắt lụa kêu “xoẹt”. Quan khách nín thở chờ tấm lụa xanh trùm tượng Tô Thị tụt xuống, tiếng vỗ tay vừa vang lên thì nàng Tô Thị bỗng kêu ré lên:

- Không phải là tôi.

Đá hơi tái mặt bứoc lại:

- Sao cô lại nói năng thế. Điêu khắc người ta đã phỏng y xì theo cô từng khúc một. Vậy mà cô…

- Ngực của tôi sao lại xưng vù lên thế kia. Đàn bà, con gái nết na chẳng bao giờ như thế cả.

Đá phì cười giảng giải:

- Theo nhà điêu khắc cho biết. Phải tạc Tô Thị là người đàn bà khoẻ mạnh, sung mãn với cơ thể nở nang. Một người đàn bà tràn đầy sức sống mà vẫn chung thuỷ chờ đợi chồng mới có giá trị nhân văn của nó.

Tô Thị lắc đầu quầy quậy rồi gục vào vai chồng .

Tiếng pháo lụp bụp vung lên đủ thứ giấy chăng kim muôn mầu. Đám con gái bia ôm toe toét xán lại quan khách. Nghe tiếng pháo nổ, ngửi mùi thuốc pháo Điền hô to:

- Lại có giặc đến. Bu em lùi ra để tôi sửa soạn nổ súng.

Điền tháo nhanh khẩu hoả mai trên vai, nhồi vội thuốc, rồi dương súng lên. Đá xanh lè mắt chưa kịp ngăn thì súng trong tay chồng Tô Thị đã phát hoả. Mọi người sợ hãi chạy tứ tung. Chẳng mấy chốc bãi đất rộng vắng lặng, chỉ còn hai vợ chồng Tô Thị. Nàng sụt sịt khóc. Điền đang quỳ bắn, nghe tiếng quay lại. Chàng đứng lên , nắm tay vợ:

- Thôi giặc tan hết rồi. Ta đi đi bu nó, thời buổi này vợ chồng mình không hợp đâu

Điền nói dứt. Một làn khói xanh từ đâu bay đến trùm lên hai người. Phút chốc vợ chồng Tô Thị hoá thành tượng chơ vơ trên khoảng đất hoang vắng. Một lúc sau Đá từ đâu rón rén đi lại. Gã nhìn khắp bãi, khi gã nhìn thấy tượng hai vợ chồng Tô Thị. Mắt gã trợn tròn, mồm gã há hoác :

- Hoá đá. Lại hoá đá rồi. Thật may mắn. Xứ sở này còn rất nhiều nơi đang phá rồi lại xây Tô Thị. A ha, thế là ta có thêm bức tượng này. Kì này ta tha hồ trúng, ta hồ đòi hỏi, tha hồ nhặt tiền.

Vừa nói gã vừa lại gần định nhấc hai pho tượng. Bất đồ tượng của vợ chồng Tô Thị đổ nghiêng đè ngang lên người Đá.

Đã nằm dài dưới sức nặng của hai pho tượng, đầu cố cất lên rên rỉ:

- Ới giời ơi. Nặng quá. Hai thân người, rồi súng ống, be rượu, bánh thuốc. Bét cũng hai tạ đá chứ ít đâu. Nhưng nghẹt thở quá. Ai có đấy nhấc hộ cái, tôi sẽ cho chung hợp đồng…nào ..n.. à..o

Tiếng gã yếu dần, rồi tắt lịm giữa bãi đất mênh mông đang tan dần khói súng và khói pháo.


Ngày Kỉ mùi tháng 10 Giáp Tuất
(chữa) Ngày Bính thìn tháng 5 Giáp Ngọ(14/6/2014)



.Cập nhật theo nguyên bản của tác giả chuyển từ HàNội ngày 28.12.2017.

VIỆT VĂN MỚI NEWVIETART NHỊP CẦU NỐI KẾT VĂN HỌC NGHỆ THUẬT VIỆT NAM TRONG VÀ NGOÀI NƯỚC TỪ NĂM 2004