Việt Văn Mới Newvietart
Việt Văn Mới





CHUYỆN TÌNH THUỞ HOA NIÊN




K hoác hờ chiếc ba lô lên vai, Trí co chân nhảy phắt xuống khỏi xe. Đang định thần nhìn xung quanh để tìm đường về đơn vị bỗng có tiếng gọi:

-  Ô anh Trí, có phải anh Trí không đấy.

Giật mình nhìn lại Trí ngỡ ngàng, Thi đúng là Thi rồi:

-   Thi đi đâu đấy, sao lại ở đây? Trí ngớ ngẩn hỏi

-   Nhà chồng em ở gần đây anh ạ, anh Trí vẫn ở quân đội à, giờ anh đang định đi đâu đấy?

-  Anh về đơn vị, đơn vị anh mới chuyển ra đây em ạ.

-  Thế hiện anh đóng quân ở đâu thế anh?

-  Ở Đông Ngũ em ạ

-  Ôi thế thì nhà em cũng ở gần đấy, anh em mình cùng đường rồi. May quá em đang sợ phải đi tối một mình. Anh Trí chờ em tí nhé, xong việc em đèo anh về. Thi cười mừng rỡ, hai núm đồng tiền năm xưa đã hút hết hồn vía Trí cứ xoáy mãi trên gương mặt hồn nhiên xinh xắn…

   Năm xưa hồi Trí mới nhập ngũ còn ở đơn vị huấn luyên. Trong đợt bắn đạn thật anh đạt điểm cao nên được đơn vị thưởng cho về thăm nhà mấy ngày. Anh vừa đeo ba lô vừa lễ mễ xách những túi hải sản nặng chịch do các bạn mua gửi anh đem về cho gia đình. Từ bến xe về nhà anh còn phải đi bộ gần chục cây số nữa. Anh vừa ra khỏi bến xe một đoạn thì thấy một cô gái đang nhẩn nhơ đẩy cái xe cải tiến trên đường. Cô đi chầm chậm như có ý chờ anh theo kịp. Trí rảo bước đuổi đến gần nơi anh cất tiếng gọi giọng trêu đùa:

-  Này cô gì ơi đợi với… Cô gái vẫn tảng lờ không chịu quay lại Trí lại gọi tiếp:

-  Aó xanh ơi đợi với… Thấy cô gái vẫn thản nhiên vờ như không nghe tiếng anh lại gọi tiếp:

-  Áo xanh kéo xe cải tiến ơi, đợi với… Lúc này cô gái mới chịu dừng hẳn xe đứng chờ. Đến nơi nhìn rõ mặt cô, Trí giật mình sửng sốt trước vẻ đẹp và trẻ trung của cô. Anh cất tiếng giọng hồ hởi:

-  Em về đâu đấy, cho anh để nhờ chiếc ba lô một đoạn được không? 

-  Được ạ nhưng… với một điều kiện… Cô nhìn anh với ánh mắt hóm hỉnh.

-  Điều kiện gì nào ?

-  Em ngồi lên xe còn anh đẩy cơ … Biết cô gái đùa anh vui vẻ :

-  Tưởng điều kiện gì chứ… đẩy xe chở  em gái xinh đẹp thế này là được “ yêu tiên” đấy. Trí vừa cười vừa xếp đồ lên xe rồi trêu lại:

-  Nào giờ thì mời quí cô nương ngồi lên xe để tại hạ du ạ..

-  Hi hi em đùa vậy thôi, ai lại thế. Anh đẩy cùng em nhé, mỗi người một càng vừa đi vừa nói chuyện cho vui.

    Hai người giới thiệu tên với nhau, cô tên Thi vừa học xong cấp 3 ( hồi ấy người ta gọi phổ thông trung học là cấp 3) Được nghỉ hè nên cô vào nhà bác chơi và chặt củi về đun. Điều kì diệu là nhà bác cô lại cùng xóm với nhà Trí. Khi biết được nhà Trí là hàng xóm của bác mình, Thi mừng ra mặt. Cả hai vừa đi vừa chuyện trò vui vẻ quên cả mệt mỏi. Khi về đến gần nhà thì vướng một con suối khá lớn chắn đường. Do đầu nguồn vừa mưa to nên nước đang dâng chảy xiết. Trời đã gần tối, nếu chần chừ để nước về to thêm rất có thể họ phải chờ đến sáng mới qua được. Không ngần ngại Trí cởi phăng quần dài rồi anh lần lượt chuyển hết đồ đạc và xe qua suối sau đó quay lại đón Thi. Thấy Thi định để cả quần dài lội Trí quay mặt đi bảo Thi cởi quần dài buộc lên cổ cho đỡ lực cản nước. Giọng Trí như ra lệnh nên dù xấu hổ Thi cũng vội vã làm theo. Vẫn không quay lại Trí đưa tay về sau lưng đón tay Thi , nắm chặt dìu cô qua suối. Bàn tay Thi thọt lỏm trong lòng bàn tay ấm áp và chắc nịch của anh. Lần đầu tiên được người đàn ông cầm tay, Thi nóng bừng, luống cuống. Mãi khi cảm nhận sức mạnh của dòng nước đang tác động vào đôi chân cô mới bừng tỉnh dồn hết sức để vượt qua dòng nước không để bị cuốn đi. Khi hai người gần sang được bờ bên kia thì bất chợt Thi vấp phải một hòn đá, mất đà lạng người đi. Theo phản xạ tự nhiên cô vội ôm chặt lấy Trí. Cũng may Trí rất khỏe lại có sẵn kinh nghiệm vượt suối nên anh dìu được Thi qua suối an toàn. Sang bờ bên kia trong một thoáng cả hai vẫn ôm chặt nhau cho đến khi nhận ra tấm thân nóng rực của người khác giới đang nằm gọn trong vòng tay mới giật mình rời nhau ra . Họ ngượng ngùng chia tay và hẹn tối sẽ gặp nhau ở sườn đồi cạnh nhà bác Thi. Tối ấy Thi vừa ra đến cổng thì bị trúng gió ngất đi. Mọi người xúm vào xoa cao đánh gió mãi khuya mới tỉnh nên cô lỗi hẹn không đến được với anh. Hai hôm sau cô gượng dậy được hỏi dò tin thì biết anh đã về đơn vị rồi.

Vài tháng sau vào thăm bác cô được biết anh đã vào nam chiến đấu. Trước khi đi nam anh được về qua nhà và đã tranh thủ cưới một cô bạn cùng xóm để có người đỡ đần bố mẹ già trước lúc đi xa. Năm sau Thi cũng lấy chồng, chồng Thi là một bệnh binh điều dưỡng ở gần làng Thi. Cưới nhau xong họ đưa nhau về quê chồng Thi sinh sống…

- Anh Trí đang nghĩ gì mà ngẩn tò te ra thế. Chắc nhớ chị ấy phải không?  Không chờ Trí trả lời Thi chủ động đưa xe cho Trí lai còn cô ôm ba lô ngoan ngoãn ngồi sau. Trí lặng lẽ đạp xe , đi được một đoạn Thi cất tiếng phá tan sự yên lặng đang mỗi lúc một nặng nề:

- Anh Trí giận em lắm phải không?

- Giận ư, anh lấy quyền gì mà giận chứ? Trí mát mẻ

- Nhiều quyền là khác, giận thì nói hết ra cho nhẹ lòng anh à, em đang đợi nghe đây anh Trí. Giọng Thi vẫn dịu dàng khuyến khích.

-  Sao tối ấy em không đi đến chỗ hẹn? Giọng Trí đầy trách móc.

-  Em có đi nhưng… không đến anh ạ.

-  Sao, em nói gì mà lạ vậy?

    Thi kể cho Trí nghe về chuyện cô bị ốm thế nào. Mấy hôm sau cô sang tìm anh thì anh đã về đơn vị. Cô nói giọng tức tưởi:

-  Em  nghĩ thế nào anh cũng về tìm em thế mà mấy tháng sau vào bác chơi mới biết anh đã lấy vợ. Đàn ông các anh sướng thật đấy, lấy vợ dễ như trở bàn tay …

   Nghe Thi nói tai Trí như ù đi, trời ơi thì ra mấy năm qua anh đã trách nhầm Thi. Việc anh lấy vợ cũng là do hận Thi nên mới nôn nóng như vậy. Trí  tự trách mình giá như hồi ấy anh bình tĩnh suy xét, tìm hiểu kĩ thì đâu đến nỗi. Như đoán được tâm trạng của Trí, Thi hạ giọng dịu dàng:

- May mà hôm nay ông trời đã cho em được gặp anh để nói hết mọi chuyện cho anh đỡ hiểu lầm, đỡ hận em. Như vậy là em hạnh phúc lắm rồi, hãy sống thật vui anh nhé. Em chân thành chúc anh chị hạnh phúc đến đầu bạc răng long. Hãy coi em như người em gái của anh anh nhé… 

- Em sống có… hạnh phúc không? Trí ngập ngừng hỏi.

- Cảm ơn anh, em cũng hạnh phúc anh ạ. Anh Hà tuy vụng về nhưng bù lại hiền lành và rất thương vợ con. Chúng em đã có hai cháu, một trai một gái, các cháu ngoan và học giỏi lắm anh ạ. Thế chị và các cháu vẫn khỏe chứ anh. Đã lâu em không về thăm được chắc phong trào xây dựng nông thôn mới quê anh Trí cũng đổi thay nhiều lắm nhỉ?

- Anh cũng mới về phép xong, quê nhà bây giờ thay đổi nhiều lắm em à. Con đường xưa anh em mình đi cùng nhau ấy, giờ đã bê tông hóa rồi, đẹp lắm. Cả con suối ấy cũng xây cầu rồi chứ không phải lội như ngày xưa, giá mà… Trí chợt lặng đi không nói nữa, Thi cũng không gặng hỏi thêm. Cả hai như cùng chìm đắm vào những kỉ niệm xa xưa…  

   Về đến cổng nhà Thi, Thi mời Trí vào nhà chơi, Trí ngập ngừng :

-  Có tiện không em?

-  Sao không tiện,thế anh không muốn vào chơi để biết em gái sống ra sao à?

   Không chờ Trí trả lời cô ôm ba lô phăm phăm đi vào nhà, Trí không còn cách nào khác nên lặng lẽ dắt xe vào theo. Anh ngại chồng con Thi hiểu lầm sẽ khổ Thi. Nhưng khi vào nhà mọi nghi ngại của Trí đều biến mất.Nghe Thi giới thiệu “ Bác Trí người cùng quê”  Chồng con Thi niềm nở đón tiếp anh như người thân của gia đình. Thi giữ anh ở lại dùng cơm nhưng anh một mực từ chối và hẹn dịp khác. Tiễn anh ra cổng Thi mạnh dạn đưa tay cho anh. Nhìn thẳng vào mắt anh cô nói:

-  Chúng ta có duyên nhưng không có phận, cũng may mà cả anh và em đều có gia đình khá hạnh phúc. Âu cũng là số phận định sẵn, hãy cho em nhận anh là anh trai anh nhé…

     Đi một đoạn xa quay đầu nhìn lại anh vẫn thấy Thi đứng lặng dõi theo. Trí bất chợt nhớ đến mấy câu thơ của một nhà thơ nào đó:

           Có những lúc trên nẻo đời mê mải

           Ta vội vàng đi lướt qua nhau

           Chân lơ đãng ngờ đâu ta để mất

           Một tâm hồn ta đợi đã từ lâu…! 

 

12.3.2017



.Cập nhật theo nguyên bản của tác giả chuyển từ QuảngNinh ngày 28.12.2017.

VIỆT VĂN MỚI NEWVIETART NHỊP CẦU NỐI KẾT VĂN HỌC NGHỆ THUẬT VIỆT NAM TRONG VÀ NGOÀI NƯỚC TỪ NĂM 2004