Việt Văn Mới Newvietart
Việt Văn Mới






BÊN HIÊN GIÁO ĐƯỜNG





G ã cứ cắm cúi bước, bóng đêm phủ ngập quanh mình, gã không nhìn ngang ngó dọc, gã chỉ nhìn bước chân mình, gã đi đi hoài, gã không biết gã đã đi qua bao đoạn đường kể từ lúc bước ra khỏi cách cổng sắt màu đen nặng nề được đẩy ra, và gã bước những bước chân đầu tiên dười bầu trời thanh bình sau những tháng ngày…, và kể từ lúc bước xuống chuyến xe khách đường dài mà hắn đã vẫy đại ngang đường, kể từ lúc gói xôi nóng hổi từ tay một người ân cần đặt vào tay gã với lời chúc may mắn ấy. Đôi chân gã đã đồng tình với cái dạ dày đang rọt rẹt, đôi vai gã cũng đã mỏi với cái túi xách quần áo càng lúc như càng nặng hơn, nhưng đôi mắt hắn vẫn không rời những bước chân dù bóng tối đã làm nó mờ đi nhiều. Nơi đâu sẽ cho gã một hớp nước… nơi đâu sẽ cho gã một mẩu bánh mì… gã không biết, vì gã không dám tạt vào cả một cánh cửa bên đường, vì gã không dám cả một lời đề nghị, gã sợ, sợ những ánh mắt trong veo, sợ cả những bàn tay ấm hồn nhiên, gã sợ với nỗi sợ mơ hồ ám ảnh không biết đã bao lâu, nỗi sợ như một sự mặc định mà gã không làm cách nào rũ bỏ được. Nên rồi gã cứ thế mà đi, gã không biết cả nơi mình đang đi có tên gọi là gì, và đâu là điểm gã sẽ thả phịch cái xác thân mòn mỏi này xuống. Nhưng gã biết nó sắp đến lúc không chịu đựng nổi rồi, ít nhất thì cũng hơn một ngày với gói xôi ấy, ít nhất thì cũng non nửa ngày với những bước chân cắm cúi mải miết… con gió se lạnh thấm vào người, gã so vai rụt cổ và vẫn bước… bước. Có một thứ thanh âm dìu dịu từ rất xa, thoang thoảng thoang thoảng vọng vào tâm thức, gã không nhận thức được đó là thanh âm phát ra từ cái gì và từ đâu, và những bước chân gã cứ tùy nhiên hướng về phía ấy và rồi cũng đến lúc những sợi gân cuối cùng đã chùng lại, gã khụy xuống, tay gã như chạm vào một bờ đá, và gã dần vô thức... hình như trời đã tang tảng sáng…

Vị linh mục tuổi độ trung niên, mở rộng cánh cửa sảnh đường, bước ra khoan thai làm vài động tác co duỗi bỗng ông giật mình, định thần nhìn kỹ bóng người nằm co gần như úp sấp bên hiên. Ông đến gần khẽ chạm tay vào người ấy, chút âm ấm của cơ thể khiến ông phần nào an tâm và cất tiếng gọi, trong nhà sau chạy ra hai thanh niên. Rồi cả ba người vực cái thân hình đang rã rệu ấy vào một gian phòng. Vị linh mục lần sờ túi áo túi quần của hắn, lấy ra một cái bọc nhựa, trong đó là một số giấy tờ tùy thân, dưới ánh sáng đèn điện, ông chăm chú xem từng thứ một, và người chợt cất tiếng “À”. Hai thanh niên lúc trước đã đem đến một thau nước ấm và một cái khăn mặt, làn da sạm khô dần được mềm ra dưới những bàn tay khe khẽ, và cả bộ quần áo đẫm mồ hôi và bụi đường cũng đã được thay bằng một bộ đồ khác mềm nhẹ hơn. Bây giờ gương mặt người đàn ông ấy đã hiện ra rõ hơn nhiều, trong dáng vẻ đôi mi khép, anh ta không hoàn toàn như một giấc ngủ ngon, thi thoảng chút giật giật trên cơ mặt trên mi mắt cho thấy tâm anh ta có phần bất an ngay cả khi ngủ. Một tiếng thở dài nhè nhẹ trong làn hơi vị linh mục. Ông nói nhỏ với một thanh niên, anh này dạ rồi đi ngay vào gian bếp.

Gã lờ mờ chút gì tỉnh thức, tay gã động nhẹ, và khi mi mắt chập chờn mở ra lại nhíu ngay vì ánh đèn lấp lóa. Nỗi ám ảnh mơ hồ thường trực là thứ bản năng trỗi dậy đầu tiên, và hắn mở to mắt dáo dác nhìn quanh, hai ba bóng người bên cạnh khiến hắn hoảng sợ co tay chống để ngồi dậy, một bàn tay ấm nhẹ đặt lên trán gã ấn gã nằm trở lại. Một bàn tay khác vỗ vỗ trên vai gã, gã không biết mình đang trong một trạng thái nào, nhưng có gì như mách gã không phải điều nguy hiểm. Gã nhắm mắt nghe ngóng nhận định. Có tiếng chiếc thìa va vào thành chén, hình như đang khuấy cái gì, và môi hắn được tiếp nhận một chất nước ấm ấm ngọt ngọt, đó là nước cháo pha đường, gã mặc cho dòng nước chảy vào cuống họng chảy vào thực quản, dòng nước ấm chảy đến đâu gã biết đến đấy, một chút khoan khoái của cơ thể cho gã cảm giác dễ chịu, gã cứ nuốt nuốt… và gã từ từ mở mắt, nhìn từng gương mặt đang cúi xuống gã. Ánh mắt từ nhân của một gương mặt đứng tuổi đọng lại gã lâu nhất, gã nhìn như hút vào đấy, ánh mắt như xoa nhẹ cái tâm hồn đầy sẹo của gã, ánh mắt như một sự truyền dẫn an lành vào tận cùng tâm can hắn, gã nhìn nhìn mãi, và ánh mắt ấy cũng không rời đi đâu một giây, cứ như đó là sự chủ định của thần khí để điều chuyển tâm thức cho gã vậy. Và trong luồng sáng thanh tâm ấy gã lại chìm vào giấc ngủ, hơi thở đều dần đều dần… bàn tay ấm lại đặt lên trán gã, lần này lâu hơn.

Gã đã biết mình đang ở đâu, khi gã được ngồi dậy nhìn quanh, tiếng chuông êm đềm thư thả vọng vào làm gã mang máng nhớ lại, đó là thứ thanh âm mơ hồ thoảng vào gã khi đang trên đường. Một cảm giác bình yên tỏa ngập tâm hồn gã, đó là thứ cảm giác tốt nhất gã nhận được sau rất nhiều ngày… Gã cứ ngồi im thế mà lắng nghe, hình như ngoài kia đang có nhiều người, giờ thì gã biết có một khóa lễ sắp diễn ra. Gian phòng gã đang ngồi sát sảnh đường, nên những âm thanh ngoài ấy vọng vào tai gã rất rõ. Ít phút sau tiếng cầu kinh rì rầm vang lên, không những nghe rõ mà gã còn như nhìn thấy từng hình ảnh từng cử chỉ từng ánh mắt nghiêm cẩn thành kính. Gã đang buông mình ngược dòng ký ức, đó là những ngày gã đi theo mẹ đến giáo đường, lớn hơn rồi lớn hơn, gã đi một mình hoặc với chúng bạn, rồi gã đi cùng một người con gái, rồi gã trao nhẫn cưới cho người con gái ấy trước sự chứng giám của Đấng Toàn Năng, của bà con họ hàng đôi bên, của làng xóm đang tưng bừng hoan hỉ chúc mừng. Trái tim hắn như nghẹn thắt lại… rõ ràng là êm đẹp rõ ràng là hạnh phúc lắm mà, sao chưa được bao lâu thì đã… Từ khi còn nhỏ gã đã được răn dạy rằng trong mỗi người đều có những con quỷ dữ, sự tu tập hướng đạo duy trì và củng cố đức tin là để triệt tiêu đi những con quỷ dữ ấy. Thuở ngây ngô, gã hình dung con quỷ dữ ấy là một cái đầu có hai sừng nhọn hoặc có hai cái răng nanh nhọn hoắt và có hai bàn tay móng vuốt cũng nhọn hoắt. Nhưng lớn lên gã hiểu đó là sự tham ác sân hận trong mỗi người. Và một khi con quỷ dữ ấy lồng lên thì nó sẽ đốt cháy cuộc đời mỗi người chỉ trong tích tắc. Vậy mà gã đã để cho một trong những con quỹ dữ ấy lồng lên, và gã chỉ nhận ra điều ấy khi nhìn một xác người nằm bê bết máu. Không ai xa lạ mà lại chính là người con gái gã đã yêu và gã đã cưới. Sự ghen tuông mù quáng, hấp tấp và vội vã khiến gã không còn đủ tỉnh táo nhận thức đúng sai. Cái sĩ diện vớ vẩn của một gã đàn ông tự cho mình đang bị xúc phạm đã khiến gã thành một kẻ điên cuồng. Người ta bảo gã máu lạnh bảo gã mất nhân tính bảo gã quá man rợ… gã chỉ nhận diện được bản chất những tính từ ấy khi bản án đã tuyên. Và gã đã phải mất rất nhiều ngày để nghiền ngẫm những tính từ ấy, và luôn tự hỏi, vì sao nó lại xuất hiện trong con người gã, khi mà trước đó gã thường nhận được những cái nhìn và những từ ngữ khác cơ. Phải chăng cái phần ác thú trong con người hắn chưa được tiến hóa, nó vẫn âm ngầm núp kỹ trong tận cùng tâm thức, chỉ cần đợi có một thời cơ…

Gã ngồi đó, hai tay chắp trên đầu gối, đầu cúi xuống. Gã không cần phải ngăn vành mi rưng rưng, vị linh mục ngồi im chờ đợi, chờ cho gã qua cơn thống thiết, chờ cho gã tự tìm lại bản ngã làm người, chờ cho gã lắng đi cơn bão dằn vặt, gã đã được vị linh mục thực hiện một số nghi thức cần thiết, và gã cảm nhận được một luồng quang tuyến rọi sâu vào tâm thức, gạn lọc đi phần nào cảm giác tội lỗi, gã đang mon men đến cánh cửa mở rộng. Vị linh mục khẽ cầm đôi tay đang run run của gã bóp nhẹ. Và ông bắt đầu nói bằng một chất giọng trầm ấm truyền cảm, ông giảng giải cho gã biết đó là một hỏa ngục mà gã phải đi qua, và cơ hội hồi sinh cho gã là suốt quãng đời còn lại với những việc làm thiện tâm phước hạnh cho đời, càng làm được nhiều việc tốt cho đời bao nhiêu thì những lỗi lầm xưa được hóa giải bấy nhiêu. Sự trả giá về pháp luật đã xong, còn sự trả giá lương tâm thì còn dài, cho dù có thể không bao giờ bôi xóa được những gì đã xảy ra, thì cùng bằng hết sức của lòng mình hẳn sẽ một ngày mỉm được một nụ cười thanh thản. Gã vâng gã dạ gã như nuốt hết những lời dạy vào tim gan, và gã hứa với tất cả lòng thành, cuộc sống của gã bây giờ là lăn xả vào để vác những cây thập tự giá của cuộc đời. Để ít nhất mẹ cha gã không còn hổ thẹn vì đã sinh ra đời một con người không đúng nghĩa.

Gã đứng đó, dưới tháp chuông, trong bộ quần áo giản dị màu trắng, tay giật nhẹ từng nhịp chuông, lắng nghe tiếng ngân của từng tiếng chuông cho đến dư âm cuối cùng. Trong sân nhà thờ, người ta đang rộn rã nói cười í ới gọi nhau trong những công việc chuẩn bị cho Lễ Giáng Sinh. Trong sảnh đường vọng ra trầm bổng tiếng ca đoàn vang lên những bài thánh ca. Gã không nhỡ rõ đây là mùa Giáng Sinh thứ bao nhiêu từ khi gã có mặt nơi đây. Bởi gã thường xuyên tham gia những công việc thiện nguyện do giáo xứ tổ chức. Gã thường nhận những phần việc nặng nhất khó nhất mệt nhất, gã không từ bất kỳ nơi nào cần sự cứu giúp. Từ những vùng xa sâu hẻo lánh cư dân thiếu thốn đói nghèo, đến những nơi bão lụt hạn hán thiệt hại. Gã hăm hở đi hăm hở làm hăm hở trèo đèo lội dốc cứ như thể không biết mệt là gì. Hầu hết bà con giáo dân nơi đây không hề biết gì về câu chuyện đời gã, người ta chỉ biết gã là một kẻ lỡ đường, sau khi được sự giúp đỡ của vị linh mục thì xin ở lại luôn. Ừ người ta hiểu sao cũng được, miễn đừng đụng đến vết thương nhức buốt trong lòng gã, để cho nó có thời gian mà lành lặn. Ít ra thì vào giờ phút này, khi mái tóc đã phai dần những sắc tố, thì câu chuyện buồn xa xưa ấy cũng thoảng nhẹ đi mấy phần, đôi khi hiện về thì cũng chỉ buông vài tiếng thở dài. Gần đây người ta thi thoảng nhìn thấy nụ cười hiếm hoi của gã, thế cũng đã là thanh thản. Cuộc đời, suy cho cùng, chỉ đi gần đến cuối mới ngẫm được giá trị của mình của người. Cho dù nhiều khi ngẫm ra được rồi mới biết hối tiếc. Bất kỳ ai khi được sinh ra đời là cũng được tạo hóa giao phó một vài nhiệm vụ gì đấy. Để rồi những cái đẩy những lối dẫn cho người ta thực hiện. Cuộc đời cho vay rồi cuộc đời bắt trả, thế là lòng vòng cũng hết một phận người. Gã đã nghiệm ra như thế khi nghiền ngẫm lại tất cả những gì đã diễn ra trong đời gã. Xong những hồi chuông, gã thong thả đi xuống những bậc thang, và gã lại hòa vào đám đông đang công kia việc nọ. Mỗi mùa Giáng Sinh về, lại như mở ra những tầng thanh sắc mới, để người người hân hoan, người người ước vọng. Những Đấng huyền linh ngôi cao vẫn luôn tồn tại trong một Đức tin, để nhiều nhiều linh hồn đã lầm lạc như gã bám níu mà quay về, bám níu mà hành hiện.

Con quỳ lạy Chúa trên trời

Cho con thoát khỏi mọi vòng tai ương

A men”



.Cập nhật theo nguyên bản của tác giả chuyển ngày 22.12.2017.

VIỆT VĂN MỚI NEWVIETART NHỊP CẦU NỐI KẾT VĂN HỌC NGHỆ THUẬT VIỆT NAM TRONG VÀ NGOÀI NƯỚC TỪ NĂM 2004