Việt Văn Mới Newvietart
Việt Văn Mới







LÀM THUÊ





Người ta bảo nó khùng. Bởi khùng nên không biết phân biệt đúng sai, hay dở. Khen cũng cười, chê cũng cười thậm chí chửi nó cũng cười. Cười không hề tính toán nên nụ cười của nó thật hồn nhiên. Nó không phải là mẫu người cần thương hại để ai đó có thể trải lòng hay giúp đỡ này nọ nhưng nó là tạng người rất phù hợp cho những nỗi cô đơn thầm kín vốn rất bao la luôn ước ao được đắp bù. Nó không cao mà cũng không lùn. Nhìn được, nhưng được nhất có lẽ là với cánh bà goá, lỡ thì.

Bởi ai cũng đẹp cũng sạch sẽ nên nó thành xấu xí, dơ dơ. Nó lao động giỏi, lao động không cần sáng tạo bởi ai thuê làm gì nó làm nấy. Làm xong thì lấy tiền rồi tiêu xài vặt vãnh đến khi sạch nhẵn túi thì nó mới chịu đi làm tiếp. Tính ra thì nó chẳng khổ cực gì bởi có nhiều người thường nói là không ai sướng hơn thằng Tửng. Cái tên do thiên hạ gọi riết mà thành. Tửng sống độc thân trong căn nhà do ông bà ngoại để lại.

- Mai qua dọn giúp tui công đất nghe anh Tửng. – Chị bán hàng dưới gốc cây gạo đầu làng nhờ cậy.

- Biểu chồng bà làm. – Tửng cười cười.

- Nếu có thì tui nhờ ông làm gì ?

- Ha ha ha…Tửng cười toe toét chỉ vào cái bụng bầu của chị mà không nói gì.

- Quỷ sứ…của rơi vãi.

Tửng lại cười.

- Không dại. Vớ vào của ấy là ốm đòn. – Nó ngoe nguẩy bỏ đi.

Đàn ông bảo nhau khờ khờ như thằng Tửng vậy mà sướng. Ai bảo làm gì nó làm nấy. Không khéo những cái bầu tự có của các bà goá làng này đều cùng một thủ phạm. Sao không. Nhưng sâu sắc nhất có lẽ là cánh đàn bà. Họ nhìn chằm chằm vào từng khuôn mặt các trẻ vừa mới sinh ra để đoán già đoán non, để thanh minh hay đổ vấy cho chồng mình hay chồng hàng xóm. Dĩ nhiên là chẳng có câu trả lời nào là xác thực nên thằng Tửng trở thành trọng tâm của tất cả những lời ong tiếng ve ấy. Đáp lại là những tiếng cười rất to và vui của nó bởi trong thâm tâm nó cái gì trên đời này mà không có cái giá phải trả. Phúc hoạ tuỳ duyên. Ở hiền gặp lành. Nó luôn gặp lành bởi ngoài chăm chỉ làm việc nó còn biết gìn giữ cái mồm. Một việc rất nhỏ nhưng không mấy người làm được chính vì vậy mà nó rất được giới chính chuyên yêu thích.

- Cuốc đất thì được mấy đồng mà tao thấy mày lúc nào cũng rất nhàn nhã ?

Ông hàng xóm thừa giấy vẽ voi.

- Cuốc cho ra cuốc thì người ta mới thuê, mới mở hầu bao ra chứ. – Nó đủng đỉnh trả lời.

- Giỏi. Nhất mày, bọn tao chịu.

- Đổ mồ hôi, sôi nước mắt chứ sướng ích gì các ông ơi.

- Tâm phục khẩu phục. Nhậu nhé, tao mời.

- Ở đâu ?

- Thì về nhà mày đi. Nhà mày có vườn cây, ao cá ngồi nhậu mới thích.

- Thôi…- Nó chần chừ.

- Nhà nuôi sư tử hả ?

- Nhưng đó đâu phải nhà tui. Tui chỉ là người làm thuê và trông coi giúp thôi.

- Bả luôn túc trực ở cửa hàng chứ có bao giờ về đâu mà mày lo.

- Không lo sao được.

- Sợ à ?

- Còn phải nói. Cả xóm này sợ chứ riêng gì tui.

- Thôi đến quán cho tiện.

Tửng cười hềnh hệch. Hình như nó khoái. Không ai tin nó sống thảnh thơi chỉ với đôi ba ngày cuốc cuốc cày cày. Làm té khói mà còn thiếu trước hụt sau. Thiếu hụt đúng nghĩa chứ không phải lòi mông hở rốn như mốt cực kỳ quái dị của trai gái bây giờ. Hẳn là nó có người ngầm giúp. Mà giúp thường xuyên chứ không phải bữa đực bữa cái đâu nha. Điểm qua các trang goá của cả cái làng này thì nổi cộm chỉ có mụ Mỡ, mụ Tầm. Mỡ thì giàu sụ bởi cho vay nặng lãi, Tầm thì buôn bán nhỏ lẻ nên thu nhập cũng chẳng ăn thua còn lại đều vất vả chân lấm tay bùn. Nhưng làm sao biết được bởi mọi chuyện đều có thể.

- Cho bữa nhậu ngon ngon bà chủ ơi.

- Giờ này mà đã nhậu rồi. – Bà chủ quán nhìn Tửng trừng mắt.

- Mấy ổng mời tui. – Tửng cười hề hề, vênh vênh.

- Phải khao chú ấy bởi nghe được vài điều thú vị.

Hơi thoáng sắc nhưng bà chủ rất tự tin nói không nhìn ai :

- Cái mồm thường làm hại cái thân đấy.

- Khéo lo bò trắng răng. – Tửng cười xoà cả bọn cũng cười xoà.

Ai cũng hiểu chỉ một người không hiểu thì cũng là chuyện thường tình, nhưng hiểu mà coi như không hiểu thì có mấy người làm được. Nhất là với tình yêu nam nữ, với phòng the. Chuyện không thành có thì đầy dẫy đến nỗi người nghe thấy nhàm chán còn chuyện có thành không mới là điều đáng suy ngẫm, đáng bàn. Về khía cạnh này thì nó là đối tượng được yêu ái nhất. Yêu ái bởi tính khờ khờ, kín miệng nhưng lại dễ bảo, dễ sai. Mà không yêu ái sao được cơ chứ. Nếu ai đó bảo nó không được nói cho người khác biết chuyện gì đó thì nó sẽ không bao giờ nói về chuyện đó. Nó chỉ cười hềnh hệch không để từ chối hay khẳng định nếu có ai đó dồn nó vào đường cùng. Hơn nữa nó là người làm thuê cuốc mướn mà. Ai thuê cũng được, làm gì cũng được miễn là có tiền và không phiền hà mọi người chung quanh nhưng phải phù hợp sức lực của nó.

Tháng tư nắng đã bắt đầu gay gắt, tiếng ve cũng úa như những chiếc lá đã qua khỏi thời xuân. Cành hoa gạo chỉ còn lại những đóm lửa bé tẹo thoi thóp lập loè không thể che chắn cái nóng hầm hập ập xuống mái tôn cũ và mỏng của cái quán. Bà chủ trao cho nó cái quạt mo đã bóng màu thời gian rồi trêu :

- Gớm trai với tráng. Ngồi không mà mồ hôi mồ kê lênh láng thế còn cuốc với cày quái quỷ gì.

- Thì đói đây. Mươi ngày nay uống toàn nước lã.

- Tội nghiệp. Máy móc đã về làng thì cuốc với xới phải tự “ hưu ”. Để tui bảo mụ Mỡ đầu tư cho ông cái máy đó nhé.

- Chuyện không tưởng. – Ai đó nói thật lòng.

- Có đấy nếu người ta thấy có lợi. – Bà chủ quán vừa trả lời vừa nhìn nó như trêu chọc.

- Xe đạp còn lái không vững, mơ chi viển vông.

- Khối gì người không đi xe đạp được nhưng ô tô thì phóng ào ào.

Bà chủ gí tay vào trán nó, nói như nghiến :

- Khờ ơi là khờ.

Trong đầu nó loé lên một ánh sáng. Nó muốn đổi đời. Sao lại không ? Thì cũng làm thuê nhưng là làm thuê cao cấp. Nghĩa là phải học và phải có chút năng khiếu. Lái thuê chắc chắn là sướng hơn cuốc thuê rồi. Lái thuê được gọi từ xa bằng điện thoại còn cuốc thuê thì không. Với ai thì nó không biết, còn nó thì cái điện thoại là hàng xa xỉ vì có người từng tặng nó nhưng nó khôn khéo từ chối do không biết sẽ gọi cho ai. Hơn nữa những người quen biết của nó chưa ai dùng thứ ấy bao giờ.

- Học lái có khó không ? – Nó ngần ngại hỏi chủ quán.

- Dễ ợt, lái máy cày chứ phải lái tàu con thoi đâu mà ông lo. Khi nào rảnh qua nhà cháu tui ngồi xe vài bữa là lái ngon lành.

- Thiệt chứ ?

- Sao không thiệt, lái xe ngoài đồng không ruộng trống mà không được thì làm gì mới được. Lái lợn, lái trâu còn khó hơn…

Nó lại cười hềnh hệch. Cuộc sống tốt đẹp nào mà không bắt đầu từ những ước mơ. Ai cũng có ước mơ. Nhà khoa học có ước mơ của nhà khoa học, nhà nông có ước mơ của nhà nông…nó có ước mơ của nó. Không có ước mơ thì không thể phát triển. Không ai muốn sống lại thời ăn lông ở lỗ như tổ tiên mình. Ngày mai. Nhất quyết ngày mai nó phải qua học cày với cháu bà ấy. Đúng là hữu duyên thiên lý năng tương ngộ, không thầy đố mày làm nên. Nó vui bởi nó biết làm cho người khác vui. Cho dù là làm thuê nhưng nó biết làm cho người thuê hài lòng. Thực tế là thế bởi bây giờ không ai thuê cuốc cày khi mà giá cả của máy móc và công lao động ngang nhau. Lòng tốt ư. Có nhưng không nhiều còn lời tiếng ra tiếng vào thì khỏi phải nói nếu đó là trai không vợ và gái không chồng. Mùa xuân ở quanh đây chứ đâu xa.



. Cập nhật theo nguyên bản của tác giả chuyển từ ĐàLạt ngày 22.12.2017.

VIỆT VĂN MỚI NEWVIETART NHỊP CẦU NỐI KẾT VĂN HỌC NGHỆ THUẬT VIỆT NAM TRONG VÀ NGOÀI NƯỚC TỪ NĂM 2004