Việt Văn Mới Newvietart
Việt Văn Mới

Chân Dung Tự Họa 2 / Self portrait 2
tranh của Võ Công Liêm







CUỒNG SI










C uối năm học ở đại học Khoa học Nhân văn Mận quyết định dành mùa hè năm nay cho một chuyến du lịch xuôi Nam; đó là ước mơ từ lâu mà nàng mong muốn. Trước đi thăm thú sau thực tập và rút tiả kinh nghiệm để vào đời. Mận hành trang vỏn vẹn một túi xách đeo lưng, quần áo đơn sơ hợp thời tiết và thích nghi cho chuyến đi chơi xa. Đảo mắt qua căn buồng nhỏ, khóa cửa trước khi rời. Ra khỏi nhà mặt trời lúc ấy vượt qua khỏi ngọn cây, hơi nóng ập tới, mặt nàng hây hây và hớn hở bước lên đường.

Xe tới bến trời đã nhá nhem, xô bồ và huyên náo. Mận không tỏ dấu hiệu lo ngại trước đất lạ và tập quán dân tình ở đây. Mận đi trong suy nghĩ miên man; nàng cần một nơi để ngủ qua đêm. Đứng trước nhà trọ Mận không ngần ngại. Một đám trai trẻ nhìn nàng mỉm cười thân ái. -Cô ngồi đây uống nước với chúng tôi. Người thanh niên trẻ nói. Trong bàn trai gái cùng trang lứa ngồi bên nhau họ uống bia và hút thuốc cười nói vô tư. Mận nhận ra đây là đám học sinh như mình đang mùa nghỉ hè. Trao đổi qua loa, bụng dạ cồn cào muốn ăn. -Ổ mì đây! chị dùng. Thiếu nữ trẻ nói. -Cô từ đâu đến? Thanh niên nói. -Tôi từ miền Bắc vào. Mận nói. Họ rời bàn lúc đó gần nửa đêm. Trước khi đi ngủ Mận không quên rút máy chụp hình lưu niệm. Trong số đó có một chàng trai khác đang để mắt đến nàng. -Chào tất cả! Mận nói.

Mận trẻ và duyên dáng, tóc chảy dài xuống vai, hình hài cân đối với đôi mắt cười trên mặt. Dễ thu hút mỗi khi nàng nói chuyện với ai. Mận tuổi hai mươi lăm. Tuổi đời còn dài thăm thẳm, chưa có tình yêu nhưng quyến rũ và đầy sinh lực. Mận đứng bên lề chờ luồng xe chạy khuất lách mình, nhanh chân, băng qua bên kia đường. Người thanh niên ăn bận lịch sự chạy vội vã đến gần cười nói nhẹ nhàng. -Cô đánh rơi ví tay; đây! Người đàn ông trẻ nói. Mận không nhận đó là ví tay của mình, hai bên tranh luận có với không như đùa cợt, như buông thả; lần đột xuất đó chính là lúc nhen nhúm một sự gì mà cả hai đều cùng một cảm nhận. Họ thật sự thân quen và đi bên nhau tới cuối con đường. -Tôi Chuẩn. Và; tôi Mận. Chúng ta hân hạnh quen nhau. -Ngày mai chúng mình gặp nhau được không? Chuẩn nói. Mận quá đổi ngạc nhiên trước sự hẹn hò bất chợt với người đàn ông trẻ của một thành phố vốn mang tiếng là ‘hoa lệ’ là thủ đô ánh sáng, thủ đô ái tình đã qua nhiều thời đại khác nhau. Mận nhận ra phong cách của người miền trong khác với người miền ngoài đó. Dân ở đây từ thành thị đến nông thôn, từ vùng cao đến vùng thấp đều chịu ảnh hưởng lâu dài phong hóa Tây phương. -Chắc thế! Mận suy tư. Chuẩn dựa cơ hội đó tán hươu, tán nai cố quyết chinh phục Mận. Nàng nghe và mỉm cười không nói. Chính sự âm thầm lắng đọng, nụ cười bí mật đó làm cho Chuẩn không thể nghĩ gì hơn. Gần như có một hệ lụy vô hình đã sắp xếp. -Ngày mai chắc không hẹn được, bởi; tôi phải về miền Tây cuối mũi của đất nước. Mận nói.

Đêm về Mận không ngủ được mà hồi cố sự gặp gở bất chợt giữa nàng với Chuẩn. Xem hình chụp Chuẩn ở cà phê Lộng Ngọc nàng nhận ra Chuẩn điển trai và phong cách con nhà đàng hoàng.Đôi mắt nàng rạng vỡ. Cứ thế mà đêm xuống sâu, và; lúc đó Mận đã thiếp trên chăn gối trong căn gác trọ xa lạ, lạnh lùng. Những dự ước đi thực tế và chiêm nghiệm không thực hiện như ý định; ngọn gió nào đã thổi vào tim nàng một sinh khí mới, nhịp sống đời thường thay đổi hẳn, cuộc đời là cả một khám phá lạ lùng giữa người và vật. Bao nhiêu cảnh đời chỉ xảy ra trong giây lát đã làm đảo lộn tâm hồn Mận. Yếu đuối do sự lôi cuốn? Hay do đam mê mà sanh ra mù quáng mất bản lãnh? Suy nghĩ trước hoàn cảnh hiện tại cũng như tương lại Mận đâm ra sợ chính mình, thế nhưng không thoát ra khỏi sợi dây vô hình như quấn vào.


Căn hộ chung cư lầu mười ở quận X. Chuẩn và Mận ngồi bên nhau nhâm nhi cà phê. Mận nhoẻn cười. Chuẩn nhìn vào người Mận như muốn thôi miên. Bên ngoài trời tối đen, chỉ lấp lánh vài ngọn đèn yếu ớt chiếu lên mặt đường. Mận nhìn xuống từ lầu cao mang trong người cảm giác lạ lùng, khó hiểu. Hất mái tóc nhuộm màu cỏ cháy, nhìn lui và thấy Chuẩn đang chụp hình Mận trong bộ áo lụa khoát ngoài màu cánh gián mỏng. Hắn chăm chú nhìn vào máy. Tiếng nhạc thả ra giữa phòng ca khúc ‘Tình Nhớ’ lời nhạc nghe ray rứt tâm hồn tuổi trẻ. Mận đến gần bên Chuẩn. Hơn tuần nay Chuẩn đổi khí tính, vui buồn bất chợt và ít nói hơn chỉ nói những gì cần nói. -Hình như trong lòng Chuẩn mang một tâm tư buồn. Mận ôm vào người Chuẩn một cách âu yếm. Chuẩn rụt rè quay người lại, đưa mắt nhìn chăm chăm như mắt mèo đêm, tạo một xúc cảm khác. Và; môi kề môi say đắm, tất cả chìm vào bóng đêm khó nhận ra nhau. Chuẩn xóc người Mận trên tay và đưa vào buồng. Nàng ấp đầu vào ngực chàng, ngoan ngoãn lạ.

Trong hơn hai tuần quen nhau, cả hai như mê hoặc, cả hai như đồng tình nhìn về một tương lai lý tưởng. Duyên kỳ ngộ, mộng thành thực là giấc mơ ái tình mà họ tìm thấy. Đây là cuộc chạm trán đầu tiên của hai thanh niên, họ chia sẻ ngọt bùi, chấp nhận thương đau. Chuẩn đặc Mận xuống giường, đôi mắt Mận đóng kín, tóc trải lên gối, đèn ngủ tắt đột ngột, Mận không còn nghe, thấy chỉ chờ đợi những gì sau đó. Rồi nàng đê mê, ngất người, rồi nàng lại rùng mình như con thú sắp giết, rồi nàng bung người vẫy vùng như chết đuối. Trong cái ngất lịm của xác thịt, cái say đắm của tình yêu lẫn vào nhau tạo thành một thứ dục xác hơn dục tình. Mận chao đảo tâm hồn giữa lúc ấy và không nhận ra hình trạng của người tình, tâm trí nàng rối bời trước một tình huống khó phân định. Mận nghĩ Chuẩn quá yêu mình mà không kiềm chế cách hành xử tình yêu. Mận đâm ra thương Chuẩn, bởi; tâm lý thông thường của đàn ông là thế, mỗi khi chưa ăn thì lại thèm ăn, ăn no rồi thì lại thấy ngán. Lắc đầu. Mận thiếp trên giường ngủ tự khi nào.

Mỗi sáng Chuẩn dậy sớm và làm đồ ăn trước khi đi làm. Ba ngày đầu sống chung trong căn hộ êm đềm, đầm ấm ít ai biết đến. Mận có cảm giác cho một thứ hạnh phúc kín đáo, riêng tư dành cho mình. Đây là một chọn lựa của Chuẩn sống tách người cha già đã hồi hưu. Mẹ chàng chết sớm bởi tai biến mạch máu não; để lại chồng và đứa con trai yêu qúy dưới tuổi thành niên. Về sau hai cha con trở nên xa lạ trong đời sống thường ngày. Tốt nghiệp đại học sư phạm Chuẩn có ngay việc làm sau đó ở trường trung học phổ thông cấp hai trong thành phố. Thời đó Chuẩn có nhiều đối tượng tình yêu. Lam Thúy học trò của Chuẩn để mắt tới thầy. Chuẩn tuổi ngoài hai mươi tám. Tầm vóc trung bình, dáng dấp thầy giáo gương mẫu. Trầm lắng, ít nói. Chuẩn chưa có tình yêu mặc dù có nhiều mối lái đưa tới hôn nhân. -Con phải lập gia đình. Tuổi đã lớn không thể ở thế, cần nối dõi, bởi; một mai cha cũng đi về với mẹ. Người cha nói. Thế mà không một ai hiểu được tính khí bên trong của Chuẩn. Rõ ràng Chuẩn là con người thụ động trước tình yêu. Cuộc gặp gỡ bất chợt giữa đường phố hôm đó với Mận là ‘tiếng sét ái tình’ đến với Chuẩn. Mận hiểu hoàn cảnh và tâm tính Chuẩn cho nên tin yêu hơn bao giờ. Chuẩn chăm sóc Mận chu đáo và dặn dò cẩn thận về cuộc tình của hai đứa. Mỗi lần tan tầm Chuẩn nôn nao phóng xe về thẳng nhà để gặp Mận. Và; cứ thế hành lạc ngay trong phòng tắm, ngay những khi trong bếp hay trên giường. Dục xác lôi kéo Chuẩn đi tới bạo dâm. Từ chỗ đó Mận cảm thấy tình yêu như phôi pha không còn chi là tình yêu lý tưởng. Dưới mắt Mận Chuẩn hành xữ người tình như thú tính. Mận ôm lòng đau. Bỗng có tiếng gõ cửa giữa lúc họ làm tình. Lam Thúy đứng trước cửa nhà thầy. -Cô cần gì? Chuẩn nói. -Tôi muốn đến thăm thầy. Lam Thúy nói. Bất chợt thấy người đàn bà lạ ở nhà thầy.-Chào cô ạ! Lam Thúy nói. Chuẩn tỏ thái độ giận dữ và đâm ra hoài nghi xung quanh trò và người tình. Trước tình huống đó Mận không ít đặc nghi vấn với Chuẩn. -Ai vậy anh? Mận nói. -Ồ không! học trò đến hỏi bài; thế thôi. Chuẩn nói.

Mở mắt dậy thì không nghe, thấy Chuẩn nằm bên cạnh. Mận lên tiếng nhưng bốn bề trong căn phòng chung cư tuồng như bất động, trống vắng. Mận bung người ra khỏi giường, nhìn qua cửa sổ chỉ thấy trời còn mờ sương bên ngoài, hàng cây chung quanh chung cư đứng yên, những cửa sổ bọc sắt mắt cáo tợ như nhà tu kín. Mận khám phá cửa lớn đã chốt ở bên ngoài khó để mở. Ngày lại ngày Mận chỉ biết nói chuyện với bốn bức tường trong căn phòng cô độc. Cứ thế; hành động và đối xử với nhau không còn thấy chi là mới mẻ cả. Mặc dầu Chuẩn luôn để tâm chăm sóc và nâng niu tình yêu với Mận. Tất cả mọi thứ trong nhà gần như Chuẩn thay đổi và cố đem lại sự hài lòng cho Mận. Nhưng; Mận muốn ra khỏi lồng chim treo ở đây; vì đó là lối bỏ tù kiểu mới. Nàng quyết tâm tìm cách vượt thoát ra khỏi cái ải nầy. Mận không đưa ra một câu hỏi nào về sự thay đổi cảnh vật trong nhà, không thắc mắc và tỏ ra mặn nồng với Chuẩn. Hôm sau nàng tìm mọi khe hở để thoát ra ngoài. Bất lực. Nàng đâm ra thù ghét thứ tình yêu ích kỷ này. Mận thù ghét Chuẩn đã dùng nàng như một thứ đồ chơi ái tình. Và; từ chỗ đó Mận khám phá những bút tích, những tư liệu đều chứa trong đó những hình ảnh dâm tính. Một con người có học mà nuôi dưỡng một tư duy xấu xa về xác thịt không còn biết dị hợm. Những dữ kiện như thế Mận cho đó là bệnh trầm cảm dục tính. Càng đau khổ càng thấm thía. Mận nhìn Chuẩn là kẻ thù, gián tiếp giết nàng.


Trong buổi trao bài cho học trò, trong tập luận văn Lam Thúy thấy có tấm ảnh chụp trần truồng người đàn bà mà Lam Thúy gặp ở nhà thầy giáo Chuẩn. Nàng nhận ra được sự tà dâm của thầy, cáo bệnh để xin nghỉ học. Vội vàng tìm cách giải thoát người đàn bà còn kẹt lại trong nhà thầy giáo. Nhờ Lam Thúy nhận ra được hành tung của thầy mắc phải hội chứng bệnh lý* mất kiểm soát đem lại những sự cớ bất bình thường. Ngay sau đó Chuẩn đưa tới bệnh viện tâm sinh lý để điều trị và gần một năm phục hồi lại chức năng bình thường. Chuẩn trở về căn nhà cũ thì cha già đã qua đời tháng trước, và; tuồng như Chuẩn không còn nhớ một điều gì. Trông người Chuẩn già hẳn ra; một phần ảnh hưởng bệnh tâm thần, một phần sức khoẻ yếu mòn và mất cả việc làm. Mận và Lam Thúy là đôi bạn chí thân. Năm năm sau Mận lập gia đình với một người đàn ông lớn tuổi và có hai mặt con ở một miền xa ngoại ô thành phố ./.


(ca.ab.yyc. giữa tháng 12/2017)

* Syndrome disease



. Cập nhật theo nguyên bản của tác giả chuyển từ Calgary ngày 22.12.2017.

VIỆT VĂN MỚI NEWVIETART NHỊP CẦU NỐI KẾT VĂN HỌC NGHỆ THUẬT VIỆT NAM TRONG VÀ NGOÀI NƯỚC TỪ NĂM 2004