Việt Văn Mới Newvietart
Việt Văn Mới






CÁI ỐNG THỔI LỬA




1


Khi sữa lại chái bếp, ống thổi lửa rơi xuống từ máng xối, ông sững sờ nhìn nó lăn vào góc cửa. Chiếc ống tre lồ ô dài hơn ba tấc ông cất dấu từ hơn ba mươi năm trước, Nó là món quà của người bạn tặng khi ra đi

Một lần ngồi với nhau, ông kể cho tôi nghe câu chuyện về cái ống thổi lửa


2


Tôi với hắn ở chung một tổ chuyên đi đốn tre lồ ô, một loại thân cây ống như tre nhưng nhỏ hơn, về đan sọt đựng đá chuyển lên xe hồi ở một công trường khai thác đá trên núi. Hắn to con, khá đẹp trai nên được bầu làm tổ trưởng. Công việc hằng ngày của chúng tôi là thức dậy thật sớm, ăn uống xong là đi, leo lên chục con dốc, sườn núi dựng đứng nơi có rừng lồ ô. Mỗi người chỉ việc đốn chục cây dài cỡ năm mét, bó lại rồi thả dốc hoặc có đoạn trôi theo suối mà về

Hai năm rừng thiêng, nước độc, chúng tôi may mắn vẫn còn mạnh khỏe trở lại thành phố. Qùa của rừng mang về mỗi người chỉ là một ít sâm rừng, một mớ hoa dại và một ống thổi lửa bằng tre lồ ô


Những ngày tiếp theo sống thật khó khan để hòa nhập trở lại với cuộc sống đô thị, tôi và hắn đi làm đủ thứ việc mới có cái ăn. Đào mương, vét cống, xe ôm, ai kêu gì làm nấy không từ chối.Những ngày sang trọng, rủng rỉnh vài đồng bạc mới lĩnh lại thưởng cho hai đứa một li café góc phố. Nhiều khi khó quá, hai đứa đạp xe về vùng quê cắt lúa, đào khoai thuê cho nông dân cũng có cái mang về ăn đỡ đói

Tôi mang mộng viết văn, ý định viết một truyện dài. Hắn là người bạn duy nhất động viên. Một lần vui miệng, hắn nói mày cứ viết, trong nước không xuất bản được thì mang ra nước ngoài. Tôi hỏi ai sẽ mang đi. Nó đáp tỉnh rụi. Tau !

Khi truyện dài “ Những.. “ viết được hơn trăm trang, hắn ra đi thật. Một ý định táo bạo vì hắn không có nhiều tiền, vàng. Hắn nói tau có bảy chỉ, mày có thì cho mượn thêm, còn thiếu bao nhiêu, tau..cướp tàu

Tôi không có nhiều tài sản để cho hắn mượn, vơ vét mọị thứ có thể bán được, tôi có hai chỉ giao cho hắn như góp thêm hi vọng không phải dành cho mình.

Buổi chiều hắn mang đến tặng tôi chiếc ống thổi lửa, hắn nói tau sẽ không quên mi, may mắn sống sót. Sau này có thể về được, tau sẽ tìm mi. À, truyện mi viết xong chưa, tau mang đi. Tôi cười, Mày đi bình an

Hắn đi chiều cuối thu hè năm bảy chin, tôi mất người bạn duy nhất có thể chia sẻ với mình mọi thứ trong lúc khó khan, khổ nhục

Tôi cất ống thổi lửa hắn tặng trên chái bếp nhà mẹ nhưng mỗi lần ngồi chồm hổm thổi lửa, đun bếp, tôi lại nhớ đến hắn, thằng bạn tri kỉ cùng cảnh ngộ, thầm cầu mong cho hắn được thuaanj buồm xuôi gió, tới được bến bờ, thỉnh thoảng lại lôi chiếc ống ra ngắm nghía hai chữ H.S hắn khắc dọc theo thân ống mà nhớ những ngày đã qua. Sống hay chết, ít ra hắn cũng thoát được cảnh đọa đày

Bếp củi nhà tôi vẫn đỏ mỗi ngày, những bữa cơm đạm bạc, nồi cá vụn kho khô, dưa môn mắm muối cùng với mẹ và em thêm vài năm nữa, tôi lập gia đình nên ít khi về nhóm lại bếp củi cho mẹ, cũng không còn nhớ món quà hắn tặng cho tôi dấu trên chái bếp. Tôi quên nhiều thứ, quên để lao vào cơm, áo, gạo, tiền, mưu sinh cho cuộc sống mới

Hai mươi bảy năm sau, khi đã có một sự nghiệp tương đối, hắn về. Nghe tin từ một người bạn, tôi vui mừng, vội vã đến tìm hắn ở khách sạn. Người đàn ông cao lớn, trắng trẻo, Phương phi bước ra sảnh khách sạn. Tôi nhận ra hắn

Ôi, S..phải không ?”

Dạ, đúng tôi. Xin lỗi..”

Mi còn nhớ tau không ? “

Xin lỗi ! Tôi không nhớ “

Tôi hụt hẫng. “ Mi còn nhớ cái ống thổi lửa tặng tau không ?”

Tôi không hiểu “

À, cái ống lồ ô mình mang về từ trên núi đó “

Dạ..Không nhớ !”

Thôi được, mày cho tau hỏi lần nữa thôi. Còn nhớ thằng N. cùng xóm không ?. Còn nhớ những năm leo núi đốn chặt lồ ô không ? Còn nhớ những chiều mưa rét mướt đạp xe thồ qua mấy ngõ ngách không ? Nhớ không ?”

À..à.. Không nhớ “


3


Hôm sửa lại chái bếp nhà mẹ, lật mái tôn cũ, cái ống thổi lửa rơi xuống nền nhà, tôi giật bắn người. Bụi bám dày, chiếc ống lăn mấy vòng rồi dừng lại cạnh cửa. Tôi leo xuống nhặt nhanh ống như một báu vật, phủi lớp bụi thời gian hơn ba mươi năm, nhìn từ đầu này xuyên qua đầu kia lổ ống, tìm lại kí ức buồn ngày cũ

Tôi nhìn thấy lại hết, trừ khuôn mặt thằng bạn từ thuở ấu thơ, đi qua thời khốn khó. Cố nhớ nhưng mãi không hình dung được

Cái ống thổi lửa của tôi đã mất từ lâu nhưng món quà của hắn, tôi vẫn giữ cho đến ngày thằng con trai vô ý chẻ ra làm tư

Có đôi khi chạnh lòng chợt nghĩ, tại mình đã từng sống vô ơn với nhiều người, quên nhiều người trong hoàn cảnh khó đáng ra phải nhớ

Làm sao có thể quên chiếc ống thổi lửa thổi bùng bếp củi than một ngày đông lạnh, bẻ đôi củ khoai lùi


Mi miếng, tau miếng



@.Cập nhật theo nguyên bản của tác giả từ ĐàNẵng ngày 22.12.2017.

trích đăng lại bài vở đăng tải trong việt văn mới - newvietart.com xin vui lòng ghi rõ nguồn

VIỆT VĂN MỚI NEWVIETART NHỊP CẦU NỐI KẾT VĂN HỌC NGHỆ THUẬT VIỆT NAM TRONG VÀ NGOÀI NƯỚC TỪ NĂM 2004