Việt Văn Mới Newvietart
Việt Văn Mới






NÀNG EVA ĐÃ XAO XUYẾN…



Buổi tối sau khi ăn cơm xong và dọn dẹp mọi thứ trong bếp được gọn gàng sạch sẽ, nàng tắm rửa thật kỹ lưỡng, thơm tho rồi bận một bộ đồ màu vàng nhạt hơi mỏng nhưng rất mịn và ra ngoài phòng khách hỏi chồng – đang xem tivi tường thuật trực tiếp trận bóng đá gì gì đó – một cách rất là dễ thương:

- Anh ơi, em mới mua bộ áo quần này, anh xem có đẹp không?

Chồng không nhìn mà trả lời:

- Úi chà, miễn em thấy đẹp là được rồi.

Nàng kỳ kèo:

- Nhưng mà…em mặc là để cho anh nhìn…

Chồng hơi bực mình rồi đây:

- Sao cũng được mà…người ta đang xem ti vi...phiền hà quá đi.

Nàng cụt hứng bỏ vô phòng với sự ấm ức trong lòng “Đêm nay đừng hòng đụng đến tui…dù chỉ là…một ngón tay”.

Sáng nay dậy sớm để trang điểm kỷ hơn những ngày khác một tí, bởi cái áo đầm mới mua hôm cuối tuần, nàng nâng niu mặc vào người, soi gương rồi tủm tỉm cười thích ý vì thấy mình khá đẹp. Bên ngoài cửa chồng nàng luôn miệng hối thúc:

- Lẹ lẹ cái coi…kẹt xe là trể nãi công việc của anh đó nghe.

Nàng bước ra ngoài, đứng trước mặt chồng xoay một vòng, cười tươi rói:

- Anh à, anh nhìn xem em thế nào?

Chồng liếc thoáng qua một cái rồi trả lời:

- Được rồi…đã bị trể giờ mà còn điệu hạnh quá đi.

Lòng bực bội vì cụt hứng, nàng dằn dỗi leo lên ngồi phía sau lưng chồng, tay nắm cứng cái gọng xe…hết muốn ôm eo chồng.

Trưa nay chồng đã alo cho nàng để thông báo rằng:

- Chiều nay anh về hơi muộn, em cứ “tự túc” đừng chờ anh.

Nàng hỏi:

- Vậy anh có ăn cơm tối không?

Chồng vội vội vàng vàng:

- Có, cúp máy nghen.

Thật khó chịu khi chồng rất hà tiện những lời nói ngọt ngào với nàng, tại sao vậy nhỉ? Lời nói có mất tiền để mua đâu kia chứ? Thế mà cũng keo kiệt.

- A…chị…sáng giờ đang tìm dịp để khen chị đây…

Đó là anh chàng làm cùng công ty nhưng khác phòng, anh chàng này tầm tầm thì cũng đồng trang lứa với nàng, có thể là nhỉn hơn chút xíu, dung dáng nhan sắc thì thua chồng của nàng, cỡ một bảy một mười.

- Khen tôi điều gì?

Anh chàng cười:

- Hôm nay chị mặc cái áo thật là đẹp, hợp với chị hết sức.

Nàng hơi bối rối nhưng rất vui:

- Cám ơn nhé.

- Có gì mà cảm ơn, tôi chỉ nói lên sự thật thôi mà… mặc cái áo này trông chị trẻ và tươi rói…đẹp à nghen.

Thật là sung sướng khi được nghe những lời khen tặng của một người đàn ông. Anh chàng lại hỏi:

- Anh ấy chưa tới đón chị sao?

Nàng lắc đầu, lòng hơi buồn:

- Tôi phải tự túc…

Anh chàng nhanh nhẹn thể hiện sự tốt bụng:

- Để tôi đưa chị về…xinh như thế này ai lại đi xe ôm.

Nàng không từ chối mà còn ra điều kiện:

- Vậy cho tôi ghé vô chợ mua ít đồ nhé.

Nụ cười vui vẻ tươi rói nở trên môi của anh chàng:

- OK. Mời người đẹp lên xe.

Xe chạy lòng vòng qua những con đường đẹp nhất trong thành phố, đôi khi vấp phải những nắp cống ven đường khiến chiếc xe nhồi lên một cái mạnh, nàng sợ bị ngã nên theo phản xạ tự nhiên liền…ôm eo…đồng nghiệp…rồi vội thả tay. Hơi hồi hộp nhưng cũng…vui vui. Dù sao thì cũng phải hỏi một câu:

- Đi đâu mà lòng vòng vậy?

Anh chàng ngoái cổ ra sau mà trả lời để nàng nghe cho rõ:

- Thì muốn mọi người thấy tôi đang làm tài xế cho một người đẹp như chị đây.

Sung sướng nhưng mắc cỡ quá:

- Xạo ghê, thôi, cho tôi vô chợ…chút tôi tự đi về…cảm ơn nha.

Hình như hai chân của nàng có gắn lò xo nên những bước đi có vẻ tung tăng nhún nhẩy? Phần dưới của cái váy đầm lòe xòe phất phơ.

Bữa cơm được nàng chuẩn bị tươm tất chu đáo. Chiều hôm nay vui quá khi biết mình vẫn còn là một người đàn bà đẹp, vẫn chưa bị “nhàu nát” sau ba năm làm vợ. Chồng về rồi; tiếng xe thắng mạnh, bánh xe đụng vào cổng kêu cái rầm, phải chăng đó là một thói quen muốn khẳng định sự mạnh mẽ của một người đàn ông??? Nhưng lâu dần thì cánh cổng nó bị móp ngay nơi chổ chồng nàng ưa khẳng định sự “mạnh mẽ” ấy.

Nàng vội vàng dọn cơm ra bàn, mọi thứ đều nóng, đầy mùi vị thơm lừng của thịt kho tiêu, canh bí đao với cà rốt hầm đuôi heo, thịt bò xào củ hành và ớt Đà Lạt…chàng đang tắm, tiếng nước từ vòi sen tuôn mạnh ào ào. Nàng ngồi chờ chồng bên mâm cơm nóng sốt đầy hấp dẫn.

Chồng nàng ngồi xuống ghế với một tờ báo, nói trống không:

- Bận suốt ngày giờ mới được đọc báo.

Nàng mời mọc:

- Anh ăn cơm…mọi thứ còn nóng như thế này ăn mới ngon.

Chồng ậm ờ:

- Tin tức hấp dẫn quá…em ăn trước đi.

Nàng năn nỉ:

- Thì…ăn xong đọc báo cũng được mà.

Chồng nhăn mặt:

- Em…sao kỳ quá hà…đọc báo cũng không được yên.

Mâm cơm bỗng nhiên nằm một cách buồn rầu trên bàn khi mà nàng – người sáng tạo ra nó – chỉ muốn hất tung nó xuống đất…Cũng may chàng đẩy tờ báo qua một bên nhưng rồi…lại cầm cái rờ mốt ti vi bấm tìm đài. Những điều nàng muốn khoe với chồng bị nghẹn cứng ở ngang họng.

Chồng nàng vừa ăn vừa xem ti vi, lại còn mở volume cho lớn để “nghe cho đả cái lổ tai”. Nàng cố cứu vãn tình hình:

- Anh ăn nhiều thịt bò xào cho bổ…ngon không anh?

Đôi mắt vẫn dán chặt vào màn hình, miệng vừa nhai vừa nói:

- Ngon nhưng không bằng má anh nấu…đừng hỏi…để yên anh xem phần tin tức này…

Tự nhiên nàng nhớ “chuyến xe ôm…tình nguyện” chạy lòng vòng lúc chiều…biết đâu sẽ còn nhiều chuyến xe ôm lòng vòng như thế nhỉ? Đời vui quá đi thôi.

- Anh à, ngày mai là Chúa Nhật, anh đưa em đi siêu thị nghen.

- Mua gì?

- Thì…mua vài thứ linh tinh rồi một ít rau quả, thức ăn, thịt cá…để dành cho một tuần lận…Với lại em muốn anh chọn dùm em màu son môi nào mà anh thích.

Chàng thở ra hơi mạnh:

- Ối trời; mấy thứ đó…em mua một mình cũng được, cần gì phải có anh?

- Nhưng em muốn anh chọn màu son môi nào mà anh thích...để em mua xài…đặng anh ngắm.

Bây giờ là tiếng thở dài hơi có vẻ bực mình:

- Em thích màu nào thì mua màu đó, em tô môi của em chớ bộ môi của anh hay sao mà…lắm chuyện.

Nàng sụ mặt:

- Nhờ anh có chút xíu mà sao khó quá hà.

Chàng cau mày:

- Mai anh có hẹn trước với bạn rồi…

Nàng nghỉ thầm “đêm nay ông đừng hòng mà đụng vào tui”.

Khệ nệ, lỉnh kỉnh, lình kình, xách xách, ôm ôm. Nàng mệt nhoài, đang đứng chờ xe taxi thì bất ngờ…anh chàng đồng nghiệp từ đâu bỗng xuất hiện đậu xe cái “xịch” trước mặt nàng:

- Anh ấy đâu mà chị đứng đây một mình?

Nàng hơi mừng nhưng cố dấu:

- Ảnh có hẹn rồi.

- Chà chà…thôi để tôi đưa chị về nghen.

Lại chạy xe lòng vòng mấy con đường có cây cao bóng mát rồi mới chịu đưa nàng về, anh chàng cười: Hẹn ngày mai gặp nhau ở công ty nhé.

Chồng lại giục giã:

- Xong chưa? Sao lúc nào cũng lề mề vậy ?

Lúc này thì nàng “vô cảm” với những lợi đầy bực bội của chồng, tuy nhiên cũng phải hỏi:

- Anh xem màu son em mới mua…đẹp không?

- Úi chà, đừng có đỏ chót hay đen thui như mô đen Hàn Quốc là được rồi.

Không một lời khen… “vèo” một cái tới công ty của nàng, “vút” một cái chồng biến mất tiêu.

- Ơ…hôm nay trông chị thật rạng ngời…A tại màu son của chị…đẹp quá à nha.

Nàng cười hớn hỡ:

- Thiệt không hay là nịnh?

- Có sao nói vậy mà. Chị tô son màu này hợp lắm đó.

Hôm nay lòng nàng vui rộn ràng. Một ngày làm việc không cảm thấy mệt, chỉ là thời gian hình như trôi hơi chậm. Nhưng dù có cảm thấy chậm thì cũng đến giờ về, nàng Alo cho chồng để hỏi:

- Anh có đón em không vậy?

Chồng trả lời cộc lốc:

- Có (cúp máy).

Nàng hơi tiếc thầm trong bụng.

Mọi thứ cứ thế trôi qua theo vòng xoay của trái đất, mọi thứ cứ thế lập đi lập lại nhiều lần và mọi thứ nó cứ từng chút; từng chút một làm đầy lên trong tâm hồn của nàng một niềm vui cọng với một nỗi hân hoan kèm theo thoáng bâng khuâng và đôi chút chờ đợi...Điều đáng sợ là những thứ ấy lại không phải “có” với chồng của mình…nhưng là “có” với cái anh chàng làm cùng công ty thường xuyên khen tặng nàng và lúc nào cũng mong có dịp để cho “người đẹp” quá giang…lại còn dư xăng chở nàng chạy lòng vòng trên những con đường đẹp, đầy bóng mát của cây xanh và đôi khi là những chầu cà phê hay một bữa ăn bất chợt kèm theo.

Chiều nay anh chàng “xe ôm tình nguyện” nói nhỏ với nàng:

- Nếu anh ấy không tới đón EM thì ANH sẽ đưa EM về nhé.

Nàng rùng mình vì anh chàng thay đổi cách xưng hô, điều này nó làm cho lòng nàng rất là xao xuyến đến nổi tim đập rộn ràng, mà một khi tim đã đập rộn ràng rồi thì thật là khó tránh khỏi cho những lần sau đó sẽ ra làm sao…và như thế nào…

Có người đã ví von một cách khôi hài rằng:

      Vợ là cơm nguội của ta,
               Nhưng là đặc sản của (thằng) cha làng giềng.

Bây giờ thì nàng là “cơm nguội” của chồng…nhưng biết đâu được nàng lại là “đặc sản” của anh chàng trong công ty nhỉ? Nhưng nếu như…chồng của nàng cũng có một “đặc sản” ở đâu đó? Và anh chàng trong công ty thì đang có “cơm nguội” ở nhà? Chao ơi; thật là rắc rối quá đi thôi, nó như một cái vòng tròn lẫn quẩn và rồi ai nấy cứ đua nhau mà chạy vòng vòng.

Thật là hay biết mấy nếu như chàng vừa là chồng của nàng, đồng thời cũng là… “thằng cha láng giềng” của nàng nhỉ? Còn nàng thì vừa là “cơm nguội” của chồng nhưng lại cũng là “đặc sản” của chồng luôn???

Nhưng nếu mà như thế thì đâu có chuyện gì rắc rối xảy ra và cũng không có chuyện rùm beng để cho người ta nói.



. Cập nhật theo nguyên bản của cố tác giả ngày 22.12.2017.

VIỆT VĂN MỚI NEWVIETART NHỊP CẦU NỐI KẾT VĂN HỌC NGHỆ THUẬT VIỆT NAM TRONG VÀ NGOÀI NƯỚC TỪ NĂM 2004