Việt Văn Mới Newvietart
Việt Văn Mới





TRUYỆN THẦN THOẠI

VỀ BÀ BA-BÚC-KA


Truyện Giáng Sinh Nga


Ngày xửa ngày xưa ...
Vào đêm mà trẻ hài đồng đến với thành phố Bethlehem.

Tại một xứ rất xa Bethlehem , có một bà lão tên là Ba-Búc-Ka, bà đang ngồi bên cạnh ngọn lửa trong căn nhà nhỏ ấm cúng của bà. Bên ngoài, gió thổi tuyết bay tơi tả , gào rú qua ống lò sưởi, nhưng dù vậy cũng chỉ làm cho ngọn lửa chói rạng hơn.

"Thật sung sướng biết bao khi mình được ở trong nhà , "bà Ba-Búc-Ka tự nhủ rồi chụm hai bàn tay dơ lại gần ngọn lửa sáng xoa xoa một cách thú vị.

Đột nhiên bà nghe có tiếng gõ nhẹ ngoài cửa nhà . Bà đứng dạy , với tay cầm ngọn nến cạnh lò sưởi rồi tiến ra mở . Ánh nến rạng chiếu trên người ba ông lão đứng bên ngoài trong tuyết trắng xóa đang lả tả bay . Những bộ râu của ba ông lão cũng trắng như tuyết và dài gần như chấm đất. Những đôi mắt của họ dưới ánh nến của bà Ba-Búc-Ka trông rất hiền từ, trên tay ba người đầy ắp những báu vật, những hộp nữ trang, những chai dầu , mỡ hiếm qúy.

"Ba-Búc-Ka à, chúng tôi từ xa vượt đến đây," cả ba ông lão lên tiếng, "chúng tôi dừng ở đây để bảo với bà rằng đêm nay Trẻ Hài Đồng đã ra đời tại Bethlehem. Người đến để ngự trị thế gian này và răn bảo loài người về tình thương và chân lý. Chúng tôi mang quà đến để hiến tặng Người . Hãy cùng đi với chúng tôi. "

Nhưng bà Ba-Búc-Ka nhìn tuyết đang đổ, và quay lại nhìn căn phòng ấm cúng của bà với than lách cách đang cháy ấm trong lò sưởi. " Thưa các ông, đối với tôi thì đã quá trễ để đi cùng qúy ông, " bà lão đáp lại, " hơn nữa trời lại quá lạnh như thế này ."

Dứt lời bà đóng cửa nhà quay vào trong, và ba ông lão quay lại tiếp tục cuộc hành trình, lẽ tất nhiên là không có bà Ba-Búc-Ka, đến Betlehem. Nhưng khi bà đã ngồi bên cạnh ngọn lửa , trên chiếc ghế đu của bà, thì bà bắt đầu nghĩ tới trẻ Hài Đồng, vì bà rất thương những trẻ em sơ sinh.

"Ngày mai mình sẽ đi tìm Trẻ Hài Đồng,"bà tự nhủ; "Ngày mai, khi trời sáng, và mình sẽ mang tới cho Người vài món đồ chơi."

Rồi sáng hôm sau bà Ba-Búc-Ka khoác chiếc áo choàng dài , lấy hành trang, và xếp vào một chiếc giỏ những món đồ chơi xinh xắn mà một đứa trẻ sơ sinh thường ưa chuộng - những quả banh vàng, những đồ chơi bằng len, và những sợi dây băng làm bằng tơ nhện bạc rất tỉ mỉ - rồi lên đường tìm Trẻ Hài Đồng.

Nhưng, hỡi ơi, bà Ba-Búc-Ka đã quên không hỏi thăm ba ông lão đường nào để đi tới Bethlehem, và bấy giờ thì họ cũng đã đi suốt cả đêm hôm qua nên làm sao bà có thể đuổi theo kịp họ được. Bà Ba-Búc-Ka hối hả chạy vượt qua các con đường, qua các khu rừng, qua các cánh đồng, các thành phố, gặp ai bà cũng nói :" Tôi đi tìm Trẻ Hài Đồng. Người đang nằm ở đâu? Tôi mang vài món đồ chơi đẹp đẽ rất ích lợi đến hiến tặng Người."

Không một ai có thể chỉ dẫn cho bà con đường phải đi mà chỉ biết trả lời bà : "Xa lắm, xa lắm Bà Ba-Búc-Ka ơi." Vì vậy mà bà đã phải đi hết năm này sang năm khác mà vẫn không thể tìm ra được Trẻ Hài Đồng.

Người ta bảo rằng kể từ lúc đó bà Ba-Búc-Ka tiếp tục đi tìm Trẻ Hài Đồng nên vào mỗi đêm trước ngày Giáng Sinh khi các trẻ em đang ngủ thật say lão bà Ba-Búc-Ka, trong chiếc áo choàng dài, nhẹ nhàng vượt qua những cánh đồng đầy tuyết, qua những thành phố, trên tay một chiếc giỏ . Bà nhẹ nhàng gõ cửa nhà những trẻ em rồi tiến vào bên trong , cầm trên tay một ngọn nến rọi thật gần những khuôn mặt nhỏ của những đứa trẻ.

" Có phải Người đấy không ?" bà hỏi. "Ở đây có trẻ Hài Đồng không ?" rồi bà vừa rầu rĩ quay đi vừa than vãn :" "Còn xa, còn xa nữa!" .
Nhưng trước đi bà không quên lấy từ trong giỏ rồi đặt bên cạnh gối đửa bé đang ngũ một món quà Giáng Sinh. "Vì lợi ích của Người," bà nhẹ nhàng nói, rồi lại hối hả đi tìm Trẻ Hài Đồng hết năm này qua năm khác.


HàNội - GòVấp, ngày 19.12.2009 .



. Cập nhật theo nguyên bản của tác giả từ HàNội ngày 21.12.2017.

VIỆT VĂN MỚI NEWVIETART NHỊP CẦU NỐI KẾT VĂN HỌC NGHỆ THUẬT VIỆT NAM TRONG VÀ NGOÀI NƯỚC TỪ NĂM 2004