Việt Văn Mới Newvietart
Việt Văn Mới






BÊN KIA ĐỒI VẪN XANH





- Đ ây phòng của anh đây, điện nước đầy đủ nha, có chi cần thì cứ gọi tui hỉ.

- Dạ dạ, cảm ơn anh, như vầy cũng tạm được rồi.

- Ở khu này phòng ốc tầm tầm vầy thôi hà, giá thuê chừng đó lấy đâu đầu tư cho nhiều.

- Dạ tôi biết mà, cảm ơn anh nhiều nha.

Ông chủ nhà trọ còn nấn ná vài giây mới quay bước, Hữu Thân thả rơi cái túi xách trên nền nhà làm sủi lên một lớp bụi mỏng. Đưa mắt bao quát ngôi nhà, chỉ bốn bức tường không sơn phết, loang lố những vệt nước ố, mái tôn có vài chỗ cho tia sáng lọt qua, chắc chắn mùa mưa phài vài cái nồi chậu hứng nước rồi, hai khung cửa số đủ cho gió lùa trong không gian vài chục mét vuông. Một phạm vi nhỏ cho sinh hoạt thông thường, đằng sau tấm màn đã cũ với những hình hoa loằng nhoằng là một chiếc giường nhỏ cho một người nằm, bên cạnh là một chiếc tủ gỗ, thế cũng đã là quá tốt quá tốt so với những ngày qua rồi. Hữu Thân mở cái túi xách lấy ra một chiếc áo ka ki màu xanh đậm đã khá cũ, cầm chiếc áo phẩy mạnh trên chiếc chiếu trải ở cái giường, thoang thoảng những hạt bụi tung vào không trung. Xong, anh máng chiếc áo lên một cái đinh trên tường, mở chiếc tủ gỗ, có một cái gối, cơn mỏi mệt đã được xả giãn bằng một giấc ngủ đến nhanh. 

- Anh có biết đâu cần người lao động chỉ giùm tôi.

- Anh định làm gì ?

- Lao động phổ thông thôi anh à, tôi bằng cấp ngành nghề không có, có việc chi kiếm sống qua ngày là được rồi.

- Vậy á, vậy anh ra chỗ khu chợ đầu mối đi, ở đó thì không thiếu việc đâu. Chỉ sợ không có sức.

- Thế thì quá tốt rồi. Mai tôi đi luôn ra đấy xem.

- Coi anh cũng không khỏe mạnh gì lắm, làm gì cũng liệu sức nghen.

- Dạ tôi biết mà.

Sau cuộc nói chuyện với người chủ nhà trọ, Hữu Thân thấy phấn chấn lên một chút. Tia hy vọng đã rõ ràng phía trước, một sự khởi đầu tạm gọi là suôn sẻ.

Khu chợ đầu mối la liệt các chủng loại cây con củ quả. Tiếng hô hào khuân vác lên vai xuống vựa ồn ã ngay từ nửa khuya. Nó như một thành phố  không ngủ, tất tất bật bật xe lớn xe nhỏ xe đẩy xe kéo, những tiếng hò hự kêu la thúc giục tạo thành một loại hỗn âm náo động cả một vùng. Trong ánh đèn vàng chập chờn loang loáng những dáng hình chuyển động với rất nhiều hình thế cứ như một bộ phim ma hành động kỳ bí vậy. Đứng quan sát một lúc lâu, Hữu Thân vân chùng chình chưa dám bước tới một điểm chuyển hàng nào. Bởi cảm giác những cái bao to phồng những cái cần xế nặng chịch những cái thùng cac-ton to đùng kia sẽ đè anh bẹp dúm. Tự lượng sức mình Hữu Thân không dám đánh cược sức khỏe nhất lại là lúc này. Một chiếc xe tải đang lùi đuôi vào một khoảng trống như đã dành sẵn, một tốp phụ nữ ùa ra khi tài xế nhảy xuống mở cửa sau xe. Đó là một xe vận chuyển trái cây đóng trong từng chiếc thùng vừa gọn. Hữu Thân vừa dợm vài bước chân về hướng cái xe ấy bất chợt anh khựng lại, một chút cẩn trọng cộng một thức giác vừa bật ra trong đầu. Anh đưa mắt nhìn quanh như tìm kiếm, nhưng trong một khung cảnh nhộn nhã ầm ào này thì đâu là điều anh cần tìm ?  Hữu Thân rảo bước len qua những người và hàng hóa, ánh mắt không ngừng lia ngang quét dọc. Hình như kia, có vẻ là nơi anh đang tìm đến. Một người đàn ông có hàm râu rậm, gương mặt hiện rõ qua quai hàm rộng vuông và ánh mắt khá sắc, một phong thái thủ lĩnh và quyền lực. Ông ta ngồi dựa choãi chân trên một cái ghế xếp, mắt nhìn bao quát hầu hết những hoạt động của khu chợ. Hữu Thân dến gần bên cất tiếng chào :

- Chào anh ạ.

Người đàn ông khẽ nhướng mắt lên nhìn thoáng chút ngạc nhiên. Và một câu hỏi lành lạnh :

- Có việc gì ?

- Dạ, em muốn hỏi anh em muốn tìm việc làm ở đây có phải xin phép ai không ạ ?

         Cái nhìn lần này chăm chú hơn, xét nét hơn, đúng như Hữu Thân đã dự đoán, có một thứ quyền lực và trật tự ngầm nơi đây. Thứ trải nghiệm này không bỗng dưng mà anh có. Cánh tay trần có hình xăm một con chim lớn quài ra phía sau đẩy một cái ghế rồi hất hàm. Hữu Thân ngồi xuống biết mình đã hỏi đúng chỗ. 

- Ở đâu tới ?

- Dạ em…em ở xa..

- Xa là đâu ?

         Giọng nói lạnh và hàm chứa thêm một phần đe dọa qua chất giọng hơi gằn. Hữu Thân nhìn xuống đất ấp úng :

- Dạ em…dạ em…ở ngoài Bắc ạ.

         Ánh mắt sắc cạnh ấy như đọc được một cái gì đằng sau câu trả lời lúng túng và thái độ như lo lắng của Hữu Thân. 

- Làm được gì ?

         Câu hỏi bớt phần gắt làm Hữu Thân vội vã nhìn lên đầy hy vọng.

- Dạ em làm gì cũng được ạ.

         Ánh mắt quét qua Hữu Thân lần nữa như để ước lượng đo đắn, rồi đảo một vòng những hoạt động đang diễn ra, đoạn người đàn ông hất hàm về một phía. Hữu Thân nhìn theo, đó là khu vực hải sản, người ta đang chuyển những cái thùng két nhựa bằng hai cách bê hoặc khênh. Hữu Thân mừng quá vội lập bập :

- Dạ em cảm ơn anh.

- Mới làm thì một ngày đóng phí hai chục ngàn.

- Dạ dạ em biết rồi ạ.

         Hữu Thân vội cúi đầu chào rồi nhớm người lao tới vài bước lại chợt dừng lại :

- Dạ…em có thể gọi anh thế nào ạ ?

- Ba Lục.

- Dạ dạ, em cảm ơn anh Ba Lục.

         Ánh mắt người đàn ông đang nắm một cán cân nhìn theo dáng chạy lấp xấp với một vẻ khó hiểu, cặp chân mày rậm nhiu nhíu. Hữu Thân đến bên chiếc xe tải tần ngần một chút, thấy những người đàn ông khác chỉ ghé vai vào và thùng hàng đặt lên đặt lên, Thân bặm nhẹ môi rồi cũng ghé vai vào, một sức nặng bất thần đè lên khiến anh hơi loạng choạng, nước đá lạnh chảy xuống người khiến anh bật run lên, nhưng ngay lập tức rùn chân lấy sức gồng vai và bước đi đến nơi hạ xuống. Hai lần rồi ba lần rồi …khi chiếc xe tải đã trống trơn, những người bốc vác tỏa ra tìm chỗ nghỉ. Hữu Thân không nén được hơi thở dồn dập, bây giờ thì cơ thể anh đã nóng ran vì mệt, dòng nước đá lạnh chỉ khiến làn da buốt trong chốc lát, và nó đã nhanh chóng tan đi khi những giọt mồ hôi túa ra. Anh cũng vật xuống một chỗ ngồi dựa vào một cái cần xế, cố điều hòa lại nhịp thở. Ít giây sau, tính đàn hồi cân bằng trạng thái đã giúp anh bớt dần cơn mệt. Bỗng một chai nước uống dở chìa về phía anh, Hữu Thân nhìn trực lên, một người đàn ông với vẻ gân guốc đen sạm đang hướng về anh cái hất hàm với chai nước trong tay. Thân đón lấy thốt tiếng “cảm ơn” rồi ngửa cổ dốc một hơi, sự tỉnh táo đã trở lại sau ngụm nước. Nhìn sang người bên cạnh, Thân làm quen :

- Anh làm ở đây lâu chưa ?

- Cũng lâu lâu rồi.

- Công việc nhiều không anh ?

- Cũng đều đều.

         Ánh mắt người đàn ông sạm sạm ấy nhìn mông lung, vẻ như không mặn chuyện, Hữu Thân cũng ngại không hỏi gì thêm. Và chợt người ấy bật dậy lao đến một cái xe tải vừa dừng lại, vô thức Thân bật lao theo. Đó là xe trái cây, cái lưng của Hữu Thân lại khom ròng dưới những chiếc thùng giấy cả giỏ tre. Công việc cứ kéo nhau theo cho đến lúc trời tảng sáng. Những người khuân vác giờ mới tạm rỗi tay, họ vội vã những ly nước những ổ bánh mì hoặc những gói xôi. Chưa bao giờ Thân thấy mình bị đói và mệt đến rã người như vậy, anh cũng hối hả nạp cho mình những nhiên liệu cần thiết. Giây lát, có một người cầm một xấp tiền đi phát cho những người khuân vác đang ngồi tụm lại một chỗ. Đến lượt Thân, ông ta khựng lại một chút nhìn mặt và hỏi :

- Mới làm à ?

- Dạ, em mới làm bữa nay.

         Không nói gì thêm, ông ta đưa cho Thân một số tiền, cũng như những người kia, Thân cầm, gật đầu cảm ơn mà không hỏi đó là bao nhiêu. Ít phút sau, mọi người tản mác về các ngả, Thân cũng hướng về căn nhà trọ của mình. Tắm gội xong, Thân ngả dài người trên chiếc giường, cảm giác giãn nở đến từng tế bào. Chợt nhớ, Thân bật dậy, lấy số tiền ra đếm, một nét giãn nhẹ trên gương mặt, và cất số tiền xong Thân lại nằm xuống. Một giấc ngủ sâu nhanh chóng ập đên. 

         Lật bật thời gian đã mấy tháng trôi qua, cuộc sống của Hữu Thân đã ổn định với một thời gian biểu gần như bất biến. Khoảng 10h đêm là ra khỏi nhà, đến cái nơi chập choạng ánh đèn chập choạng bóng người, hối hả tất bật giữa những chuyến xe đi và đến. Cơ thể đã thích ứng nên cảm giác đau nhức đã không còn, những cơn đói mệt giữa chừng được nhanh chóng giải quyết bằng những thức ăn thức uống liền kề. Để rồi khoảng 5,6h sáng cầm một nắm tiền sau khi đóng suất ,nay đã dầy hơn trước, trở về ngụp lặn trong làn nước, một bữa ăn cấp tốc và chiếc giường gần như chưa vắt mùng lên bao giờ. Cho đến khoảng 3,4h chiều, vươn vai ngồi dậy, một vài việc vặt cá nhân xong, tà tà ra đầu ngõ ghé quán cà phê, hoặc đôi ba câu chuyện vu vơ với ông chủ nhà, với vài người cùng khu trọ, sâm sẩm tối lo cho cái dạ dày cẩn thận, và lại bắt đầu một vòng quay kế tiếp. Dường như cái quy trình gần như không thay đổi ấy nhưng lại có một tác dụng khá lớn trong sự thay đổi tâm thế và thể trạng của anh. Một chút gì như lắng dịu, như nhẹ nhõm hơn trong tư tưởng, cộng với cơ thể đã bớt xanh xao gày guộc khiến ánh nhìn trong mắt Hữu Thân giờ như vững hơn sáng hơn lên tí chút. 

         Một kiện hàng nặng hơn thường lệ và có vẻ như cũng bị đặt mạnh tay hơn thường lệ khiến Hữu Thân loạng choạng, cố sức để giữ kiện hàng và bước đi, nhưng chi một hai bước anh ngã sụm xuống, kiện hàng rơi đánh uỵch vỡ ra tung tóe, đó là mặt hàng nho ngoại nhập. Còn đang thất thần vì cũ ngã và làm vỡ hàng, Thân cố gượng người lên thì bị ngay một cú đạp mạnh cộng với lời chửi mắng :

- Đ.M mày làm ăn kiểu gì vậy hả ? Đổ cả một kiện nho của tao…

         Kèm theo một cú đá bồi nữa là một hồi quát tháo, Hữu Thân vừa đau vừa ù tai miệng lắp bắp :

- Tôi xin lỗi…xin lỗi…

- Xin lỗi cái mẹ gì, đền ngay cho tao…

         Cổ áo Thân bị lôi ngược lên, và một cú đấm nữa vào ngay bên má…Rộ lên những thanh âm hỗn độn cùng một đám người xông đến giằng Thân ra khỏi bàn tay nọ.

- Ai cho mày đánh người vậy hả ? Kiện hàng gần cả tạ nện lên vai con người ta vậy thì ai mà chịu nổi chớ….còn ra tay ức hiếp nữa…mày đừng ỷ giàu mà muốn xử sao thì xử nghe …đánh chết mẹ nó đi cho chừa cái thói lớn lối…đ,m…đổ thì đền chứ làm sao lại đánh người ta chớ…

- Dừng tay lại hết coi.

         Tiếng quát đầy uy lực khiến đám đông bớt hẳn tiếng la hét, tuy vẫn còn vài câu tức tối nhưng vòng người dãn bớt ra nhường chỗ cho người vừa quát. Đó là ông Ba Lục, đại ca của cái xóm chợ đầu mối này. Gã chủ hàng ngỡ như mình vừa có thêm đồng minh, vội giơ tay xỉa xói :

- Đó anh coi, kiện hàng cả mấy chục triệu của tui giờ ra bã kia… ai chịu hả ?

- Anh từ từ nghe tui nói. Làm rơi vỡ hàng thì phải đền là đúng rồi, nhưng anh không được đối xử với người ta như vậy. Người ta cũng đi làm ăn công, chứ không phải ăn xin hay ở đợ gì mà anh ra tay đánh người như thế. Anh xin lỗi người ta đi.

- Cái gì ? Xin lỗi á ? Chuyện ngược đời dậy cha. Nó phải xin lỗi phải 

đền tiền cho tui, chứ tui việc gì phải xin lỗi nó.

- Anh xâm phạm thân thể gây thương tích, xúc phạm nhân phẩm người ta thì anh phải xin lỗi, chuyện đền bồi tính sau. Sao ? có chịu xin lỗi không ?

- Không. Không bao giờ. Phu khuân vác mà bày đặt làm dóc hả. Không đền tao đi kiện ở tù cho biết mặt. 

- Chưa biết ai kiện ai mà cũng chưa biết ai đi tù à nha.

         Hữu Thân đã trấn tĩnh lại, anh rẽ mấy người bạn đi tới trước mặt người chủ hàng kia, giọng khẩn nài :

- Tôi xin lỗi anh, cũng vì nó nặng quá tôi không gượng kịp, anh thông cảm, tôi sẽ…

- Sẽ sao ? Mày làm thúi đời cũng không dủ tiền mà đền đâu. Giờ mày tính sao hả ?

         Thân chưa kịp lên tiếng thì ông Ba Lục gạt anh ra hất hàm :

- Cũng có thể nó làm thúi đời không đủ tiền đền anh thiệt, nhưng tui tính tiền bồi thường sức khỏe và nhân phẩm mà anh phải trả cũng không ít đâu nha.

- Nè nè, đừng có hùa nhau mà chơi luật rừng nha. Tao không phải loại dễ ăn hiếp đâu à.

- Được, vậy Hữu Thân, đi khám sức khỏe lấy giấy chứng thương đi, anh em đây làm chứng cho, kiện tới nơi xem sao.

            Gã chủ hàng nghe nói vậy thì tỏ ra nao núng, ngẫm nghĩ một chút, biết mình còn phải đi lại hàng hóa lâu dài ở cái chốn này, nhưng gã vẫn nói cứng, hy vọng tranh phần phải về mình :

- Thích thì chiều. Xem tụi mày ngon tới đâu.

         Hữu Thân nhăn nhó :

- Thôi mỗi người nhịn nhau một tiếng đi mà.

- Nhịn cái gì mà nhịn, nhịn cho nó làm tới hả ?

         Những tiếng la ó lại rộ lên. Hữu Thân nhìn quanh như van lơn :

- Thôi nhịn nhau một tiếng đi mà.

- Không được, làm cho ra chuyện, người ta có cái xương sống với đôi vai để kiếm cơm, tống hàng cho cố dô để đè người ta còn nói gì nữa, bóc lột sức lao động dã man dậy làm sao chịu được.

         Đám đông lại nhốn nháo những tiếng kêu la lộn xộn, gã chủ hàng xem thấy tình hình căng thẳng thì lộ rõ vẻ sợ hãi, Hữu Thân bất lực ôm đầu ngồi sụm xuống bật khóc :

- Thôi, nhịn nhau một tiếng đi mà, tôi xin mọi người đấy…

         Giọt nước mắt đàn ông đầy ẩn ức khi rơi ra đôi khi lại gây được ấn tượng mạnh, tiếng la ó bớt dần, ồng Ba Lục khựng lại ít giây nhìn Hữu Thân rồi nhìn qua gã chủ hàng. Một chút suy nghĩ rồi ông đằng hắng :

- Thôi, giờ tui tình vầy…(những ánh mắt hy vọng hướng về ông), giá kiện hàng của anh là bao nhiêu ?

- 50 triệu.

- Muốn ăn cướp hả ?

- Anh có thiện chí giải quyết vấn đề không vậy ?

- Thì thì…40 triệu.

- Nói cho gọn nha. Tui tính vốn của anh chỉ chừng 30, nhưng anh phải trả chi phí khám chữa bệnh và bồi thường nhân phẩm cho nạn nhân là 15 triệu. Còn 15 triệu chúng tôi trả lại anh.

- Cái gì ? Tính kiểu gì trên đầu người ta dậy mấy cha.

- Chịu thì chi tiền ngay đây, không chịu thì cứ việc đi thưa kiện.

Chấm hết. Thôi đi làm đi. Mấy xe hàng kia đang réo kìa.

         Ông Ba Lục hạ một câu chốt rồi phẩy tay xua đám người đang túm tụm. Đám đông nhanh chóng tản ra. Hữu Thân chần chừ hết nhìn ông Ba Lục rồi lại nhìn gã chủ hàng. Ý nghĩ hiện tại là trong túi không có đủ 15 triệu để trả nếu bên kia chịu đồng ý. Sao ông Ba lại nói là chúng tôi trả ngay, hay là…Cuối cùng thì cũng phải có một cái tặc lưỡi :

- Thôi được rồi, coi như tui xui xẻo ngày nay. Đưa tiền đây.

         Ông Ba Lục quay lưng bước đi không quên gẩy ngón tay. Gã chủ hàng trước khi bước theo ông Ba còn lườm lại Thân một cái sắc :

- Từ giờ mày đừng đến xe hàng tao nghe mạy.

         Hữu Thân đứng sựng tại chỗ, đầy hoang mang. Một lát sau ông Ba Lục quay trở lại nói với anh :

- Chú mày về nghỉ đi, chuyện gì để đó đã. 

- Dạ…em…

- Tao biểu về thì về đi. Ăn uống rồi nghỉ ngơi cho lại sức đã, có rêm rẩm chỗ nào thì đi bác sí nghe chưa ?

- Dạ, em cảm ơn anh.

         Hữu Thân quay về nhà trọ, tắm rửa sơ rồi lên giường nằm, cảm giác mệt và đau bây giờ mới thấm. Nhưng nhắm mắt một lúc vẫn không ngủ được bởi con số 15 triệu cứ ong ong trong đầu. Nhẩm số tiền tích cóp bấy lâu cũng chỉ non nửa, lấy tiền đâu mà trả anh Ba đây ? Mà sao anh Ba không nói gì khi đưa tiền cho gã kia nhỉ ? Có lẽ ảnh có giải pháp gì đó, nếu ảnh cho mình trả dần thì cũng đỡ. Thôi để hỏi anh sau vậy, nghĩ thế cũng bớt lo âu nên giây lát anh thiếp đi vào một giấc sâu. 

         Tiếng gõ cửa cồng cộc cồng cộc khiến Thân tỉnh giấc :

- Anh Thân anh Thân mở cửa anh em tới thăm nè…

         Quàng quàng quơ vội đôi dép Thân lao ra mở cửa. Những người anh em cùng bốc xếp lao xao thăm hỏi, Hữu Thân vui và lúng túng vì không đủ chỗ ngồi cho khách. Ít trái cây và bánh sữa là món quà đi thăm bệnh. Người bước vào sau cùng khiến anh bất ngờ :

- A anh Ba, mời anh Ba ngồi đây ạ.

         Hữu Thân luýnh quýnh xô cái gối sát vào tường chừa ra một chỗ trống. Ông Ba Lục cười :

- Ngồi đâu cũng được mà, hổng có kê dép ngồi đất cũng sao đâu. Sao rồi, còn đau nhiều không ?

- Dạ cũng còn rêm rêm chút xíu thôi anh.

- Rêm gì, nhức luôn ấy chứ, mẹ nó cả kiện hàng nó nện vậy xương sống nào chịu cho nổi. Có gì phải lo đi bác sĩ đi nha.

- Dạ, chắc không sao đâu anh, chùng vài ba ngày là hết mà. 

- Ừ không sao thì cũng tốt, nhưng mà đừng có chủ quan nghe, công việc của ta nặng nhọc, cần sức khỏe bảo đảm, đừng có vội cố mà khổ hơn.

- Dạ, anh yên tâm, em cũng phải liệu sức mình ạ. À, anh cho em hỏi…

- Chuyện gì ? Tiền bồi thường đó hả ?

- Dạ, anh giúp em vậy em mang ơn anh lắm, nhưng hiện giờ em chưa đủ tiền…

- Được rồi, anh nói cho chú nghe nè, số tiền đó anh chịu cho chú một nửa, còn một nửa thì chú trả dần hàng ngay cho anh. 

- Vậy ạ…ôi em mừng quá…em cảm ơn anh nhiều ạ.

- Anh Ba đây không phải kiểu đại ca giang hồ như họ, tiền hàng ngày đóng cho ảnh cũng như một kiểu bảo hiểm vậy, có chuyện gì anh lo liêu cho tụi mình đôi ba phần, nên anh em ở chợ này cũng yên tâm lắm.

- Ôi phước đức quá em mới được gặp anh.

- Nói tầm phào làm chi. Bữa đầu tiên anh thấy chú mày đến hỏi xin việc là anh biết chú mày cũng biết chuyện, nhảy đại vào làm thì cũng có đứa nó lôi đến trước mặt anh thôi. Mà anh hỏi thiệt chú mày nè, chú mày từng lãnh mấy “gáo” rồi vậy ?

         Hữu Thân hơi ngạc nhiên vì câu hỏi đột ngột, chút bối rối tỏ rõ trên gương mặt, một người nói :

- Anh đừng ngại. cứ nói thiệt với anh Ba đi, tui tui ở đây cũng năm trầy bảy trượt rồi túm lại đây chớ cũng hổng ngon lành hơn ai đâu.

- Dạ em…em…lãnh 15 năm…

- 15 năm, vậy là dính tới mạng người hả ?

- Dạ dạ…

         Hữu Thân chợt gục đầu rơi nước mắt. Điều cay cực đã cố chôn giấu những ngày tháng qua bỗng cồn lên trong dạ, nước mắt tuôn với hai bờ vai run rẩy của anh khiến mọi người lặng phắc đi. Ít giây sau ông Ba lên tiếng :

- Thôi chuyện đó bữa khác nói, giờ anh em về nghỉ khuya còn đi làm chú mày cứ nghỉ ngơi vài ba bữa cho khỏe đã nghe.

         Mọi người lục tục đứng dậy, Hữu Thân hai tay chùi mắt tiễn anh em ra cửa. Một nỗi buồn đau cay đắng ngập lòng khiến anh vật xuống giường hai dòng nước mắt lại ứa ra ứa ra.Bỗng một cơn cuồng nộ khiến Thân đập hai tay rầm rầm xuống giường hét thành tiếng “Không không, tôi không muốn nhớ không muốn nhớ, biến mất hết đi, biến đi biến đi…” kéo cái chăn trùm kín đầu và Thân mặc cho cổ họng mình phát ra những tiếng hù hụ hù hụ …

         Đặt chai rượu lên bàn đánh cộp, ông Ba đưa cho Thân một cái túi :

- Lấy cái dĩa đổ ra.

- Dạ dạ..

         Hữu Thân cầm cái túi đi vào chỗ để chén bát, loay hoay ít phút anh bưng lên một dĩa lòng luộc thái sẵn với những lá rau thơm bày phía trên và một chén nước chấm cùng hai đôi đũa và hai cái chung uống rượu. Đã là ngày thứ ba nghỉ làm sau cú ngã, Thân dự định khuya nay sẽ đi làm lại. Vừa giặt xong mớ áo quần thì ông Ba đến. Có vẻ ông muốn một cuộc trò chuyện lai rai. 

- Hết đau chưa ?

- Dạ, em đỡ nhiều rồi anh, khuya nay em đi làm lại.

- Ừ vậy là tốt rồi. Lâu lâu tai nạn một chút cho dày người há chú mày.

         Hữu Thân cười rót rượu ra hai cái chung :

- Em mời anh ạ.

- Dô, mừng chú mày khỏe lại .

- Dạ em cảm ơn anh.

- Ăn đi, lòng tao mua chỗ quen đó, không có đồ cũ đâu.

         Sau vài chung khề khà, ông Ba lấy giọng thân tình :

- Anh hỏi chú, chú vô đó vì chuyện gì ?

         Thân lặng đi, dù đã đoán trước ý tốt của ông Ba, nhưng vết khứa trong lòng lại rát buốt, khóe mắt hơi rơm rớm, ông Ba khẽ nạt :

- Đàn ông nói chuyện gì cũng phải cứng rắn, nước mắt nước mủi dẹp đi nghe.

- Dạ…tại em…

         Dừng lại một lúc cho bình tĩnh, Thân nói mà như gắng hết sức tàn :

- Dạ …tội giết người…

- Giết ai ?

- Em trai…

         Kiệt cùng của tâm thức, Hữu Thân đổ gục xuống mặt bàn, tiếng khùng khục trong cổ họng như từng khối đá chồng lên nhau, lần này ông Ba không nạt nộ gì nữa, mà ánh mắt ngước cao ra cửa sổ, một thứ xúc cảm cuộn lên cuộn lên…mười giây…hai mươi giây…ba mươi giây…không gian trong khoảng hoàng hôn dần phủ bóng như cô đặc lại hơn. Những âm thanh sinh hoạt gia đình chung quanh văng vẳng văng vẳng, tiếng người lớn tiếng trẻ con tiếng chén bát tiếng nhạc tiếng tấu hài…trộn lẫn là một thứ không gian đặc hữu của khu trọ này. Bờ vai Hữu Thân đã gần như bất động, cả cơ thể anh gần như không còn sức sống, hơi thở dập dình dập dình theo những cơn nấc nhẹ. Ông Ba thở một hơi dài như nửa thế kỷ, những thằng đàn ông khi đã biết chết tức chết tưởi vì những lầm lỗi của mình, nhất là những lầm lỗi lớn khốc hại cả cuộc đời, mới thê thảm mới đáng thương làm sao. 

         “Cố sát hay ngộ sát ?”

         Câu hỏi ấy không chỉ bật trên môi ông Ba lúc này, mà nó đã ong ong trong đầu Hữu Thân suốt mười mấy năm qua. Câu chuyện năm xưa đã là một vết hằn sâu, sâu đến mức không gì bôi xóa nổi, kể cả phương thuốc nhiệm màu là thời gian cũng phải bó tay. Người ta vẫn ví những cơn nóng giận như ngọn hỏa diệm sơn thiêu rụi tất cả những gì kiên cố nhất đẹp đẽ nhất. Và trong những lúc binhg thường ai cũng có thể nói một cách rất khôn ngoan là phải biết kềm chế kềm chế… là phải biết kiểm soát kiểm soát… nhưng tất cả chỉ là một thứ ngôn từ lý thuyết, bản năng con người trỗi dậy mạnh nhất không lý trí nhất là khi bị bật lên cái thứ lửa ma quái này. Và người ta cũng chỉ nhận ra nó khi nhìn thấy những tàn tro đổ nát còn lại. 


           Nhà bà Thường bữa nay đông người thế. Một cái rạp đã được dựng lên từ hôm qua với hơn chục bộ ghế bàn để bày tiệc. Có điều rạp che tuyền một màu vàng nhẹ, bên trong ngoài những bộ bàn ghế quây tròn thì không có cái sân khấu và dàn nhạc như thường thấy ở các rạp che đám cưới. Là bởi không phải là đám tân loan mà là ngày kỷ niệm lần giỗ thứ hai mươi của ông Thường. Cái mốc tròn sô hay được nhấn mạnh hơn về mặt hình thức, để người ta có một cái giật mình “thế mà đã…”. Ừ thế mà đã…kể từ cái ngày bà vừa mới sinh ra một bé trai thứ hai chưa đầy tuần tuổi. Như một cơn ác mộng, như một tiếng sét giữa trời quang, giật ngược người mẹ đang thiu thiu nằm cho con bú “anh Thường bị xe tông đang nguy kịch trong bệnh viện kìa chị ơi…”. Cho mãi về sau, đôi lúc tâm thần hơ hoảng bà Thường vẫn cảm giác choáng váng run rẩy không tin rằng đó là sự thật. Người nhà không cho bà vào bệnh viện vì sợ sản hậu và ảnh hưởng đứa bé, và bà cũng không phải mất quá nhiều thời gian đề lo âu khoái khoắc về tình trạng bệnh tình của chồng, ông đã được đưa vè nhà ngay hôm sau trên chiếc cáng với mảnh vải trắng trùm toàn thân. Bất tỉnh và suy sụp, đứa bé lập tức được mọi người chăm sóc bằng sữa ngoài, chỉ khi nào cơn khóc ngằn ngặt không làm cách nào khác thì nó mới dược chuồi vào vòng tay thờ thẫn của người mẹ, và dược hưởng cái thú mân mê nguồn sữa mẹ trong chốc lát. Có ai bảo “trói chân mà chạy hỏi chạy được không ?” Một nghìn câu trả lời là không. Nhưng mà tạo hóa kỳ diệu lắm, kiểu gì rồi cũng có cách cho người ta đi qua. Thực tế luôn yêu cầu luôn đòi hỏi các khả năng thích ứng, thực tế không cho phép người ta cứ ngồi lỳ một chỗ mà nhìn về hôm qua, không những thế, thực tế còn chìa bàn tay ân cần dắt người ta từng bước từng bước, chập choạng chập choạng, gắng gượng gắng gượng, rồi sẽ thẳng dần lên, vững dần lên, và rồi người ta lại bước tiếp cho dù sẽ đôi lúc bước chân hơ hểnh thập thõm. Ngày tháng đi qua, thôi thúc hay thù thì gì rồi cũng đi qua, bà mẹ trẻ với hai thằng con trai cứ thế rồi cũng phổng phao. Thằng anh Hữu Thân thằng em Hữu Thiết. Và đương nhiên mỗi đứa cũng một tánh một ý, Hữu Thân có vẻ chỉn chu đạo mạo bao nhiêu thì Hữu Thiết tềnh toàng bữa bãi bấy nhiêu. Phần tác động cụ thể là ở chuyện bà mẹ dành quá nhiều tình cảm cho con út, với tâm lý bù đắp cho sự thiếu vắng người cha từ khi còn trứng nước, và nữa là mẹ giờ gánh cả hai vai. Thế nên được cưng chìu ve vuốt suốt từ bé đã làm cho Hữu Thiết có sự ỷ lại, lạm dụng và mất căn bản. Còn Hữu Thân với tính cách của mình cộng thêm ý thức con trai trưởng, cậu chăm chỉ học hành và đã bước lên bục giảng. Gia đình có thêm một cô con dâu và một cháu nội mới được vài tháng. Lắm lúc nghĩ về tương lai của Hữu Thiết, bà Thường cũng lo âu nghĩ ngợi, nhưng lại vin vào “trăng đến tuổi rồi trăng cũng tròn, nó trưởng thành ra đời rồi nó cũng sẽ chín chắn thôi.” Ông anh trai Hữu Thân vốn tâm thức nhủ mình là trụ cột thay cha, cũng thường có những lời đe nẹt trách cứ. Nhưng ông em trai Hữu Thiết thì lại hay trổ ngạnh ương khó bảo, vẫn thường cự cãi nên đã khá nhiều lần anh em căng thẳng. Để rồi một bà mẹ và một bà chị dâu cũng phải đau đầu vì thường xuyên can thiệp và mềm mỏng dỗ dành. 

           Mâm cỗ cúng đã được sắp dọn tươm tất trên bàn thờ. Bà Thường đốt ba cây nhang lim rim khấn vái. Sau lưng bà cả gia đình cậu trai cả đứng nghiêm trang thành kính. Còn cậu trai thứ vẫn mê mệt lăn dài trên giường bởi cuộc nhậu đến khuya qua. Lay gọi mãi không được, bà Thường đành bỏ.ra ngoài để còn lo cúng kiến, lại sắp đến giờ khách khứa. Những nén nhang tưởng nhớ người đi xa đã dần đầy cả bát hương từ chủ lẫn khách. Nghi thức đã xong các bàn tiệc bắt đầu rôm rả, người ta nói với nhau đủ thứ chuyện trong ngoài gần xa lớn nhỏ. Trong ánh mắt bà Thường đã tan lớp sương phủ, đã lấp lánh chút ánh cười khi thấy anh em bạn bè đến chung chia cùng mình. Hữu Thân cùng vợ cũng lăng xăng chào đón tiếp rước. Cuối cùng hoàn tất một cuộc tưởng niệm và ít nhiều cũng tạo được một tâm thế an thỏa cho mọi người trong gia đình. 

           Một chiếc chiếu trải ra giữa nhà như thường ngày. Sau bữa trưa tiệc tùng khách khứa, bên dịch vụ đã thu dọn ghế bàn rạp che, một số thức ăn còn lại giờ được hâm nóng bày cho bữa tối. Bà Thường đã khá bực bội khi cánh cửa phòng Hữu Thiết vẫn đóng im ỉm. Bà gõ mạnh cửa nói lớn : 

- Mày còn nằm đến bao giờ nữa hả ? Là ngày khác thì tao cũng mặc mày muốn nằm đến lúc nào thì nằm…

Hữu Thân cũng to tiếng :

- Má mặc kệ nó đi, đồ cái thứ bất hiếu…

Tiếng cô con dâu nhỏ nhẹ :

- Con mời má mời anh ăn cơm.

- Má ra ăn cơm đi, kệ nó. 

Hữu Thân giọng đầy bực dọc, và cũng đi ra chiếc chiếu dọn chân ngồi xuống.

  Bà Thường cũng vừa đi ra vừa thở dài lắc đầu. Bữa cơm gần như trôi qua trong im lặng. Cô con dâu sau khi dỗ cho đứa bé ngủ trong phòng thì bê một đĩa trái cây và một con dao đi ra đặt xuống bên cạnh mâm. Hữu Thân đã ăn xong nên với tay lấy con dao và quả táo rồi gọt vỏ. Lúc này cánh cửa phòng của Hữu Thiết mới hé ra, bày ra một bộ mặt khoằm khoằm nhàu nhỉ. Thiết khật khử khệnh khạng đi ra chiếc chiếu, Thân nhăn mặt : 

- Mày vào rửa cái mặt giùm tao cái. Nhìn khiếp quá.

Hữu Thiết ngẩng lên nhìn anh trai với cặp mắt đỏ vằn gườm gườm :

- Tao không mượn mày nhiều chuyện nha. Kệ mẹ tao.

          Hữu Thân đang chìa miếng táo đã gọt về phía mẹ mình :

- Má ăn táo má, đúng là cái đồ mất dạy mà.

Hữu Thiết nhổm dậy và nhanh đến không ai ngờ lao vào anh trai. Hữu

 Thân theo phản xạ tự nhiên giơ tay lên đỡ, chỉ nghe Hữu Thiết la lên một tiếng và đổ phầm xuồng giữa mâm cơm khiến mọi thứ văng ra tung toé. Vẻ mặt của Hữu Thân trong vòng ba giây thay đổi ba trạng thái, từ tức giận chuyển sang hoang mang và đờ đẫn. Bà Thường vừa há miệng thốt một tiếng kêu chưa rõ nghĩa thì mắt bà bỗng trợn lên, một thứ thanh âm không tròn phát ra tù cuống họng, cô con dâu nhìn thái độ hai người như vậy thì nhìn trực vào người đang nằm sõng xoài với từng cái giật nảy lên, và rồi cô chợt hét “Máu”. Tiếng hét của vợ khiến Hữu Thân như sực tỉnh, vội lật người em trai lên…trời ơi…cái gì đây ? Bằng cách nào đó con dao gọt trái cây trong tay Hữu Thân đã cắm ngập cán vào ngực Hữu Thiết. Cô con dâu lao ra cửa la to “cứu…cứu…”. Những người hàng xóm nhanh chân chạy sang, ai đó gọi 115, lát sau tiếng còi hú của chiếc xe cứu thương rúng động cả một vùng. Hữu Thân lao theo chiếc cáng lên xe. Cánh cửa phòng mổ đã chờ sẵn khi chiếc xe lăn sát thêm cửa bệnh viện. Bà Thường cũng đã được ai đưa đến, ngồi gục đầu trước cửa phòng mổ. Hữu Thân cũng im lặng úp mặt vào tay.  Chưa đầy nửa tiếng sau, cánh cửa phòng xịch mở, người bác sĩ bước ra với tinh thần của người thua cuộc. Cả hai mẹ con căng mắt chờ đợi và ông ta lúng túng : 

- Tôi…xin lỗi…

         Cả hai mẹ con cùng đổ sụm xuống, nạn nhân đã chịu một lưỡi dao thấu tim, và đã chết lâm sàng trước khi đến bệnh viện. Hữu Thân như không còn biết gì nữa, kể cả khi công an tra chiếc còng số 8 vào tay Thân vẫn lơ ngơ như kẻ vô hồn. 

          Mức án tuyên cuối cùng sau bao biện hộ của luật sư, rằng phạm tội lần đầu, rằng ngộ sát, rằng bị cáo có nhân thân tốt, thì cũng không thể dưới 15 năm. Nhưng với Hữu Thân thì cho dù có cao hơn nữa nặng hơn nữa thì anh cũng không hề phản kháng. Nỗi ân hận cùng cực, niềm ray rứt cùng cực, bản án lương tâm dày vò còn nặng nề gấp mấy. Những ngày đầu trong trại giam Hữu Thân không thể có được một giấc ngủ, hình ảnh em trai bê bết máu cứ luôn hiển hiện trước mắt. Hình ảnh mẹ già câm lặng như hoá đá trong phòng xử án hiển hiện trước mắt, hình ảnh người vợ trẻ ôm con nhỏ khóc ngất hiển hiện trước mặt. Thân chỉ ước có một điều, giá như người chết là mình chắc còn nhẹ nhõm hơn nhiều. Và Thân cũng đã tìm cách tự tử nhưng không thành vì những cán bộ quản giáp rất phòng chừng, họ quá hiểu tâm lý của người phạm tội không cố tình mà hậu quả nghiêm trọng như anh. Và rồi anh cũng biết, thụ án là cách duy nhất để anh đền tội. Cái ý niệm xuất hiện trong anh “giá như mình nhịn đi một tí” hình thành và đeo đẳng suốt trong tâm thức. Trở thành một lời tâm niệm thường ngày, nhịn đi một tí, nhịn nhau một tí, chỉ cần nhịn một tí thôi, không chỉ trong tâm trí mà nó luôn buột ra khỏi miệng trong nhưng va chạm hàng ngày của anh em phạm nhân. Và cũng nhiều trường hợp không bị đẩy xa hơn nhờ vào lời nhắc ấy. 

          Lẽ ra, cuộc sống của Hữu Thân sẽ có cơ hội bình thường hoá nhiều hơn nếu anh không phải tiếp nhận những thông tin sau đó. Cô vợ trẻ mắt đỏ hoe cúi mãi không thể ngẩng lên nhìn chồng để nói những gì cô muốn nói. Hữu Thân nhìn vợ với ánh mắt thấu tận cõi lòng, nhưng anh vẫn muốn chính miệng vợ nói ra. Hàm râu không cạo cộng những nếp hằn sâu trên trán và ánh mắt đục trầm khiến Thân không còn dấu vết nào của một thầy giáo hăng say trên bục giảng. Chưa đầy nửa năm từ ngày tuyên án, Hữa Thân chỉ được hai lần gặp vợ, lần này là thứ ba. Bà Thường không thể đi thăm nuôi đứa con trai còn lại vì vết thương quá sâu trong lòng đã làm bà đổ quỵ. Cơn đau ôm trầm trọng cả thể xác lẫn tinh thần khiến bà như không còn nhúc nhắc nối tâm thân đang già sợ đi từng ngày. Cuối cùng thì cô vợ trẻ cũng lau nước mắt mở túi lầy ra một tờ giấy cuộn tròn và một cây bút đưa cho Thân :

- Anh, anh có thương mẹ con em thì xin anh ký vào đây giùm em…

          Hữu Thân im lặng đón tờ giấy và cây bút, anh mở ra đọc lướt rồi im lặng hý hoáy dòng chữ “Tôi hoàn toàn đồng yếu với những thỏa thuận trên” và một chữ ký để chấm dứt một cuộc tình một chặng đường. Đây là điều mà anh biết rồi nó sẽ đến chỉ là sớm hơn anh nghĩ. Thôi thế cũng tốt, nhùng nhằng trì níu rồi cũng phải đến lúc thôi. Đưa trả lại tờ giấy và cây bút cho vợ, Thân nói một câu nhỏ nhẹ :

- Anh nhờ em chăm sóc và nuôi dạy con cho tốt nhé, hãy tìm cho nó một người cha xứng đáng hơn anh.

          Cô vợ trẻ vội đưa tay bịt miệng để khỏi bật ra tiếng khóc oà, cô nhìn chồng lần cuối rồi cầm tờ giấy đi như chạy ra khỏi căn phòng mà từ giờ cô không bao giờ bước chân đến nữa. Điều oan nghiệt với Hữu Thân chưa dừng lại ở đó. Bà mẹ già đã kiệt quệ sức lực khi một lúc mất cả hai đứa con trai, đứa chết đứa đi tù, thì nay mất luôn cả con dâu và cháu nội, và rồi ngôi nhà hoang vắng lạnh lẽo đã nuốt thỏm một linh hồn đau thương đến tận cùng trong một đêm mưa như trút. Đến hai ngày sau thì một người hàng xóm mới vô tình phát hiện ra. Một đám tang thê lương nhất mà người ta từng thấy, không một tiếng khóc, không một vành khăn, chỉ dăm người xóm giềng đưa đi trong thinh lặng. Những nắm đất ném theo cùng những tiếng thở dài, có mấy ai dám ngờ, một gia đình đang yên ổn mà chỉ biến cô trong tích tác đã gần như tiêu hủy tất cả. Hữu Thân chỉ được biết tin này sau đến mấy tháng, khi ban quản giáo chuyển cho anh một tờ thông báo, rằng ngôi nhà của anh hiện vắng chủ nên tạm giao cho chính quyền địa phương quản lý. Tin sét đánh đã khiến Thân gục ngã, anh bệnh liệt giường đến hơn tháng trời, anh còn định tuyệt thực cho đến chết, nhưng những người chung quanh đã bằng mọi cách vực anh dậy. Nhưng Hữu Thân chỉ còn tồn tại với một xác thân cỡm cõi với một trái tim rách toác với một linh hồn vất vưởng. Để rồi đến một ngày anh được ban quản giáo trao vào tay quyết định trả tự do thì anh mới biết mình đã sống qua 15 năm nơi này. Nhưng liền sau đó anh ngơ ngác, ta sẽ đi đâu về đâu, trở lại ngôi nhà cũ thì anh hoàn toàn không đủ can đảm, còn đi, thì đi đâu ? Mù mịt bốn phương trời đâu là nơi có chôn cho anh tá túc ? Sau nhờ gọi ý của một người bạn tù “ra khỏi trại giam cứ đi thẳng con đường phía trước, nếu trời còn để sống sẽ vạch lối cho ta đi tiếp, đừng nghĩ nhiều, càng nghĩ càng thấy mình bế tắc”. 

           Và thế là con đường ấy đã dẫn Hữu Thân đến với khu chợ đầu mối này, nơi đây có những công việc mà anh có thể làm, có những con người mà anh có thể gặp, cuộc sống anh cũng có đôi chút khí sắc hơn, nhưng dù sao thì tiềm thức vẫn luôn sống dậy trong anh bằng những con mơ với những hình ảnh mà anh muốn vùi chôn. 

          Ông Ba Lục cứ ngồi im lặng thế, rất lâu, mặc cho Hữu Thân quằn quại với cơn nức nở như chẳng thể nào dứt được, kể từ khi xảy ra chuyện chưa bao giờ anh khóc được một cách thỏa thuê như lúc này. Cơn khóc như muốn xổ tung tất cả những gì chất chứa bấy lâu nay. Con khóc như một con đê vỡ mặc cho dòng nước đổ tràn như cuốn phăng đi cả một miền ký ức đớn đau. Nhưng cơn khóc lặng câm lặn vào tận đáy tâm can giờ cũng như trỗi dậy mà tràn theo những giọt nước mắt những tiếng hù hụ đầy tức tưởi. Cơn khóc như tháo tung những xiềng xích tâm hồn với bao nỗi oan ức tiếc nuối và bày giãi. Cứ như thể muốn gào lên rằng tôi không muốn thế, tôi không cố ý làm như thế, tôi không phải là người nhẫn tâm đến thế, tại sao lại tròng vào cổ tội một sợi thòng lọng dài mãn kiếp, tại sao chỉ trong phút chốc mà cướp đi của tôi tất cả, tôi đã có tội lớn đến đâu mà bắt tôi phải đền trả nghiệt oan đến nhường này….???  Khi cơn đau còn nhồi căng tân cùng tâm thức thì nó như một hòn đá tảng lèn chặt những giọt nước mắt, họa hoằn lắm mới rỉ rén trong một vài khuya hôm, còn thì nó tê buốt đến tận những đầu ngón tay, nó căng tức đến tận những tế bào cơ thể, mà người ta chỉ có thể cắn chặt răng nhắm chặt mắt mà chịu đựng cho đến khi nó tạm thời đi qua, tạm thời là bởi nó luôn quay trở lại, lúc bắt người ta phải chịu đựng sự dằn vặt nhức nhối như một thứ đòn thù như một cách trả giá. Một đời người luôn có những điều đáng tiếc xảy ra, nhẹ thì để lại chút cảm nghiệm rằng lần sau đừng thế nữa, nặng hơn một chút thì để lại một phần thương tích để đôi lúc nhắn sức nhớ rằng ta đã từng…nhưng nặng đến thê thảm đến không thể sữa chữa bằng bất cứ giải pháp nào thì xem như một cái án chung thân của lương tri. Cho dù biết bao vận dụng cũng chỉ có thể xoa dịu tinh thần trong giây lát, rồi thì mọi thứ vẫn y nguyên như khi nó mới xảy ra. Như một cuốn phim quay ngược mà không thể xoá đi bất kỳ một chi tiết nào. 

          Ông Ba Lục đặt nhẹ bàn tay lên vai Hữu Thân khi anh bớt dần cơn run rẩy. Bàn tay như một sự tiếp sức như một cách vỗ về như một kiểu chung chia và như một liệu pháp truyền năng lượng. Một tâm hồn đang rách nát một trái tim đang rách tướp cần lắm một bàn tay như thế. Hữu Thân lắng dần lắng dần rồi im hẳn. Giây lát anh ngẩng lên nhìn ông Ba Lục với sự biết ơn khôn cùng. 

- Em cảm ơn anh, em cảm ơn anh rất nhiều….

Ông Ba Lục trầm ngâm một chút rồi trầm giọng : 

- Chú mày phải về, về mà tạ tội, về mà hương khói cho những hương linh ấm áp mà an nghỉ. Chú mày có trốn mãi cũng không trốn được chính lương tâm mình. Mà trốn tránh không phải là cách của một thằng đàn ông có trách nhiệm. Về, phải về.

- Em…

Hữu Thân bỏ dở câu nói, anh chưa đủ can đảm để đối diện. Ông Ba Lục im lặng một chút lại tiếp : 

- Anh sẽ đưa chưa này về, nghỉ ngơi vài ngày cho khỏe đi đã. Thôi  anh về đây.

          Hữu Thân biết sự sắp đặt của người anh đáng kính mến này là một mệnh lệnh. Tiễn ông ra về rồi anh ngồi gục đầu vào đầu gối mãi để mà suy ngẫm. Và anh hiểu rằng điều cần thiết nhất là chuẩn bị tâm thế để trở về.

          Chuyến xe khách đường xa bon bon trên quốc lộ, có hai người khách nam chỉ im lặng và im lặng, trong đầu họ ngồn ngang bao là dự liệu. Khoé mắt người nam trẻ hơn đôi lúc còn rựng đỏ, sự kềm chế đến hết mức để che đậy cảm xúc. Con đường vẫn hun hút hun hút về phía trước. Cho đến lúc chiếc xe về đến bến thì Hữu Thân không kìm nổi, anh cúi gập đầu chỉ nhìn thấy mỗi bước chân mình, cảm giác như bao người đang xỉa xói sỉ vả sau lưng. Ông Ba Lục nắm tay Thân bóp chặt. Ông biết đường đi nước bước kế tiếp thế nào là do ông. Việc đầu tiên ông hỏi thăm đường đến chính quyền địa phương. Khi gặp được đúng người cần gặp, ông trình bày sư việc kèm theo một số giấy tờ tuỳ thân mà Hữu Thân còn giữ lại được, trong đó có quyết định trả tự đó của trại giam. Trong quá trinh ấy, Hữu Thân không dám ngẩng mặt nhìn vào bất cứ ai. Câu chuyện nóng hổi thời ấy lại được dịp sống lại trên môi người. Tốc độ lan truyền rất nhanh, người ta lố nhố ngoài cửa phòng để xem mặt “kẻ sát nhân”. Một vài người ý nhị thì bảo nhỏ “xem gì mà xem, người ta có cố ý đâu mà”. Mặc dù vậy tính tò mò vẫn không giảm thiểu được những con mắt chăm bẩm vào nhân vật. Cho đến lúc có người lục tìm được chiếc chìa khoá trong kho lưu trữ và giải tán số người để Hữu Thân và ông Ba Lục ra xe. Chiếc xe đậu trước cánh cổng sắt màu nâu sậm, tiếng mở khoá lục cục vì ổ khoá lâu ngày mưa nắng bị kẹt. Người ấy vừa mở khoá vừa nói : 

- Lúc trước ủy ban cũng có sử dụng làm nhà trẻ, nhưng cũng không bao lâu, sau lại dùng tạm làm nhà lưu trú nhưng nhiều người ngại, cuối cùng đành đóng cửa để đó.

           Nói xong thì cái khoá cũng bật được ra, Hữu Thân bước từng bước vào ngôi nhà của anh mà trái tim rỉ máu, một lần nữa cái cảnh tượng oan nghiệt ấy lại hiện về rõ nhất. Đây lạ trải chiếc chiếu ấy. Đây là nơi người em trai thở ra những nhịp thở cuối cùng. Đây là nơi bà mẹ già đã từng vào ra mùa đông tháng ấm. Đây là nơi cô vợ trẻ lấp lánh niềm vui khi đón chồng đi dạy về. Đây là nơi đứa trẻ đang còn i oe giơ tay như muốn níu gương mặt người cha đang sà xuống với nó. Bằng đấy hình ảnh lô xô hiện về khiến Hữu Thân bước đi không vững, anh ngồi thụp xuống dưới chân bàn thờ có hai tấm đi ảnh. Ông Ba Lục để mặc Hữu Thân với sự chết lặng ấy, ông biết không có cách nào hơn là để cho anh chìm đến tận cùng rồi mới có thể từ từ nổi lên. Ông bước qua những căn phòng bụi bặm, những mảng tường ố đen mốc xỉ. Ngôi nhà như đã chết cùng những chủ nhân của nó, chắc chắn phải mất nhiều thời gian nữa mới có thể hồi sinh. 

          Đường vào nghĩa trang quành quèo len lỏi. Hữu Thân và ông Ba Lục lặng lẽ đi theo người hàng xóm dẫn đường. Một đêm chập chờn với những câu chuyện hồi tưởng. Ông Ba Lục đã nói với Thân “Từ giờ anh với chú là anh em kết nghĩa, chú phải vững vàng lên để sống tiếp. Những gì đã qua đúng là không thể nào quên, nhưng hãy sống những tháng ngày còn lại cho có ý nghĩa để má và em trai còn siêu thoát. Còn nữa, nếu sau này gặp lại con trai, đừng để nó thất vọng. Hãy xem đó lạ động lực là mục đích sống của cuộc đời này. Chú nghe không ?” Hữu Thân nghẹn ngào ôm cánh tay người đàn ông đã như một cái phao cho anh ngoi lên. “Vâng, em nghe anh, cái gì  em cũng nghe anh, anh như một người cha sinh ra em một lần nữa.” Ông Ba Lục khẽ nạt “nói tầm phào”. Có lẽ nhờ tình cảm và sự dẫn dắt của ông mà sáng nay Hữu Thân đã cảm thấy khá hơn, và chính anh đề nghị đi nghĩa trang tìm mộ hai má con. Vừa may có người hàng xóm qua thăm hỏi, và sốt sắng dẫn đường. Thế là ba người chuẩn bị trái cây đồ cúng lễ rồi đi ngay. Chợt người dẫn đường dừng lại trước một ngôi mộ sơn màu nâu gụ được quét dọn sạch sẽ, hai bên rìa còn trồng hoa mười giờ nhiều màu : 

- Đây mộ bà đây. 

Hữu Thân quỳ sụp xuống trước mộ mẹ gục đầu vào tấm bia khóc gọi “má ơi, con đã về đây má ơi, má tha tội cho con nghe má, con không ngờ chút nóng giận của tụi con mà cả nhà mình tan nát thế này…con hối hận lắm má ơi… giá như con biết nhịn em đi một chút thì đâu ra nông nỗi…má ơi….” Ông Ba Lục chợt nhớ câu Thân nói như van vỉ khi xảy ra xô xát “nhịn nhau một chút đi mà” đúng là chỉ khi phải trả giả bằng xương máu người ta mới nhận ra điều đơn giản nhất. Để cho Hữu Thân khóc, hai người đàn ông bày hoa trái trước ngôi mộ, người hàng xóm nói :

- Mấy ngày rằm hay lết tết, thanh minh gì thì bà con trong xóm cũng

 nhớ ghé qua quét dọn với thắp hương cho hai má con hết á. Tội.

           Ông Ba Lục thay lời Thân :

- Cám ơn các bác các chú nhiều, giờ có em nó về rồi…

- Phải về chớ, khi bà còn cũng có tình cảm chòm xóm lắm mà. Ma xui quỷ khiến sao mà thành ra chuyện vậy. Chú Thân yên tâm đi, về đây rồi cần gì tụi tui giúp cho. 

          Hữu Thân nhạt nhoà nước mắt :

- Dạ, cũng mong bà con tha thứ…

- Chuyện xui rủi lỡ tay chứ có phải chú cố tình đâu, hồi đó ai trong nhà chú sao bà con biết hết mà. Thôi đừng nhắc chuyện đã qua nữa, ráng sống cho tốt để bà vui lòng nhắm mắt là được rồi.

- Tui cũng mừng khi nghe anh nói vậy, chú nó định lặng thang phiêu bạt chứ không dám về, bà con chòm xóm hiểu cho chú ấy vậy là hay lắm rồi. Chú mày vững tin lên nghe.

- Dạ

          Giọng Hữu Thân còn nghẹn ngào nhưng trong lòng anh đã nghe mở ra một cái gì đó sáng sủa nhẹ nhõm.

- Thôi đi qua bên kia.

          Người hàng xóm lên tiếng thúc giục, Thân quỳ vái mộ mẹ rồi đi theo. Phần mộ của Hữu Thiết cũng sạch sẽ gọn gàng, và hai bên cũng có vồng hoa mười giờ. Hữu Thân đứng lặng nhìn bức hình em trai. Anh khóc em nhưng không thành tiếng “Thiết ơi, ba má đặt tên cho anh em mình là Hữu Thân Hữu Thiết, mà sao chúng ta lại chẳng thể thân thiết nhau, để bây giờ có Thân mà không có Thiết Thiết ơi. Anh ngàn lần tạ tội cùng em , thôi thì em đi xa em phần duyên ngắn ngủi, nếu kiếp sau mình còn gặp lại nhau, mình sẽ tốt với nhau thật nhiều nha em” Ông Ba Lục đưa vào tay Thân ba cây nhang, anh vái mấy vái rồi cắm vào lư hương. Làn khói mỏng quện quanh quện quanh rồi tỏa nhẹ.

         Chợt ông Ba Lục nhìn xuống con đường mòn thấy có hai người đang đi lên, khá xa nên mới chỉ nhận ra đó một nam một nữ, chắc là ai đo đi thăm mộ người nhà, nghĩ vậy nên ông quay lại không nhìn nữa, nhưng đến lượt người hàng xóm phát hiện và kêu thành tiếng :

- Ủa ai như….

         Nghe vậy Hữu Thân chợt quay nhìn, anh ngờ ngợ không dám chắc, cũng đã mười mấy năm rồi mà. Hai người đó vẫn đi lên, càng lúc càng hướng về phía mọi người đang đứng, dáng nét rõ dần rõ dần…Hữu Thân buột miệng “A”. Ông Ba Lục nhìn kỹ hơn thì thấy người phụ nữ lớn tuổi còn người kia là một thanh niên, ông bỗng nhận ra một điều gì, ông nhìn chăm vào gương mặt câu thanh niên rồi lại nhìn qua Hữu Thân. Chính Hữu Thân cũng vừa kịp nhận ra điều gì đó, người hàng xóm kêu lên vui vẻ :

- A cô Hảo với con trai về kìa…sao mà khéo…

         Câu nói chợt ngắt ngang chừng vì Hữu Thân rủn cả chân tay đã phải ngồi sụp xuống tay ôm ngực, hơi thở anh như nghẹn lại. Hai người kia cũng đã đi đến nơi, Hảo đứng sững khi nhìn thấy chồng cũ, điều mà cô chưa hề nghĩ đến. Cậu con trai càng ngạc nhiên hơn khi nhìn tấm hình trên ngôi mộ và gương mặt người đàn ông khắc khổ đang chết sững nhìn cậu. Ông Ba Lục và người hàng xóm đều im lặng, giây phút trùng phùng quá đỗi bất ngờ. Giây lát Hữu Thân cố gượng dây, anh lập bập :

- Là Hữu Thiện …phải không ?

         Hơi ngơ ngác một chút nhưng cậu thanh niên gật đầu, bấy giờ mới nghe người phụ nữ bật lên tiếng khóc :

- Con ơi, ba con đó.

         Hữu Thân không còn kìm nổi nữa anh lao đến ôm lấy đứa con trai mà đã bao ngày nhớ đêm trông. Hữu Thiện cũng nghẹn ngào với tiếng gọi “Ba” đầu tiên. Có ai bảo sự trùng họp ngẫu nhiên này là do một sự dẫn dắt nào không nhỉ ? Có thể mà cũng không có thể, nhiều khi là thời điểm hội đủ cơ duyên để diễn ra một sự kiện đấy thôi. Hảo nói với người hàng xóm : 

- Thực ra thì năm nào em cũng một lần về thăm mộ má với chú,

 nhưng không muốn ai biết, mấy năm nay cháu đã lớn nên em cũng vài lần cho cháu về để biết nguồn cội, lần này đâu ngờ…

- Vậy là đúng rồi, con cháu nó phải được biết nơi chốn gốc gác của  mình, là người lớn phải có trách nhiệm hướng dẫn cho chúng. 

          Một ống dẫn nước từ hàng xóm bắc qua, một sợi dây điện từ hàng xóm bắc qua, ngôi nhà bấy lâu im ỉm ẩm mốc bụi bặm giờ đang được những bàn tay chà rửa dọn dẹp. Ông Ba Lục thấy rất vui trong lòng, ông hiểu mình chỉ là một đường dẫn trong chuỗi sự kiện đang diễn ra. Vậy đấy cuộc đời luôn có những người được tạo hoá giao nhiệm vụ làm con chốt nối, và khi cái kết quả đẹp đã được hiển thị thì niềm vui hạnh phúc của “những con chốt nốt” rất tràn đầy. Một bữa cơm tối ấm áp sau bao năm là một món quà không tưởng dành cho Hữu Thân, anh cứ hết nhìn người này lại nhìn người khác, trái tim đầy ứ những xúc cảm bồi hồi. 

- Giờ cô Hảo có dự tính thế nào chưa ? 

         Ông Ba Lục hỏi khi nhìn hai cha con Hữu Thân đang chăm sóc nhau. Thân nghe vậy thì cũng nhướng mắt về phía Hảo chờ đợi. 

- Dạ em cũng đã trù tính từ lâu rồi, ảnh về ổn định mọi chuyện rồi em sẽ thu xếp cho cháu về ở với ảnh. Còn em thì…

- Má con còn hai em ở nhà nữa ạ.

         Hữu Thiện nói đỡ cho mẹ, ông Ba Lục hể hả :

- Vậy là được rồi đúng rồi. 

        Ngoài cửa chợt bước vào hai người khách, anh Sinh, là người hàng xóm đã dẫn đường ra nghĩa trang, chỉ vào người đi cùng giới thiệu : 

- Đây là bác Lâm tổ trưởng khu phố mình, bác bảo trường hợp của chú đã được báo lên quận, bác qua thăm mọi người đó.

- Tôi nghe anh Sinh nói từ hôm qua tôi mừng quá, đúng là không đâu bằng nhà mình,  rồi người ta sẽ hướng dẫn anh thủ tục nhận lại nhà. Anh yên tâm đi, chúng tôi sẽ tìm cách tạo điều kiện cho gia đình.

         Hữu Thân quá xúc động :

- Dạ dạ em mang ơn các bác các anh nhiều lắm ạ.

- Ơn huệ gì, hàng xóm láng giềng với nhau giúp được cái gì hay cái đó thôi mà.

         Câu chuyện cứ thế lan man đến tận khuya. Sáng hôm sau, hai mẹ con cô Hảo chào từ biệt mọi người. Hữu Thân cứ bịn rịn mãi, cậu con trai vỗ về người cha :

- Ba yên tâm đi, con sẽ sớm về với ba mà.

          Hữu Thân ôm chặt đứa con trong tay, anh rưng rưng, niềm hạnh phúc tưởng chừng không bao giờ tìm lại được đang ấm nóng trong tay anh. Ông Ba Lục cười : 

- Cha con nhà mày sến quá trời nha, đàn ông gì mà…mạnh mẽ lên cái coi.

          Hữu Thân mỉm cười và nhìn theo chiếc taxi chở hai mẹ con ra sân bay. Ông Ba Lục nán thêm vào ngày để cùng Hữu Thân đi làm những thủ tục cần thiết. Một tin vui nữa là ủy ban phường đã tìm được cho anh một chân bảo vệ trong một công ty trên địa bàn. Hữu Thân thấy mình thực sự được hồi sinh trong vòng tay dang rộng của cộng đồng. 

         Ông Ba Lục cùng Hữu Thân đến nghĩa trang thăm hai mộ phần, đó 

là ý định của ông trước khi tạm biệt Hữu Thân để trở về. Ông tạm yên lòng với những gì Hữu Thân đã được giúp đỡ và sắp xếp.

- Mọi chuyện như vậy là tạm ổn bước đầu rồi, chú cứ thế mà yên tâm

 sống, thỉnh thoảng anh lại ra thăm chú, có gì cần thì alo cho anh ngay nghe chưa ?

- Dạ, không có anh chắc em chẳng được như bây giờ…

- Tất cả mọi chuyện diễn ra trên đời này đều có căn nguyên của nó mà. Không thể cố tình chọn lựa mà được. Khi hội đủ những yếu tố cần thiết thì nó tự chọn thời lẫn cách thức để diễn ra. Anh chỉ là một con chốt trong chuỗi vận hành ấy thôi.

         Hữu Thân khẽ gật như đã hiểu ra một chân lý vậy. Bỗng vọng đến tiếng cười đùa của trẻ con, cả hai cùng hướng về phía ấy. Phía bên kia đồi, một trảng cỏ xanh mướt có mấy đứa trẻ đang chạy nhảy vui đùa. Thật vô tư hồn nhiên và quá đỗi yên bình. Hai người đàn ông luống tuổi cứ đứng đấy mà nhìn ngắm, trong tâm hồn mỗi người như có gì đó đang giãn nở… giãn nở…



.Cập nhật theo nguyên bản của tác giả chuyển ngày 17.12.2017.

VIỆT VĂN MỚI NEWVIETART NHỊP CẦU NỐI KẾT VĂN HỌC NGHỆ THUẬT VIỆT NAM TRONG VÀ NGOÀI NƯỚC TỪ NĂM 2004