Việt Văn Mới Newvietart
Việt Văn Mới



Thả Rong

Về Nơi Sinh Quán







1-

Ngày sinh treo trên vòm trời tháng Giêng Saigon.Cuống nhau ký gửi thị thành Bến Nghé.Rễ cái,rễ con cắm sâu xoắn xuýt,cuộn tròn lòng đất.Thổ thần nhận mặt.Tôi hóa thân làm dân Saigon rong ruổi sáng - trưa - chiều - tối.Hai bờ mưa nắng.Giờ thứ hai mươi lăm bao người bỏ xứ.Lá gan to,lá gan nhỏ đi tìm “bánh mì và khí thở”.Mình phận đồ gàn chịu cảnh gà què ăn quẫn cối xay.Hết thu lại thu chờ cho đến khi chiều xuống.Bao chuyến khách sang sông .Lòng mình như bóng bay.Mái chèo khua nước trong xanh.


2-

Ngày sinh treo trên vòm trời tháng Giêng Saigon. Nơi tôi đắn đo nhập cuộc.Buổi chạng vạng chỉ dám ngồi men mép chiếu.Dòng đời trong đục.Chân gác tòa sen,chân chấm đất.Một khoảng trống do dự.Nhiều khoảng trống buồn.Vòng luân hồi cứ quay.Cõi ta-bà vẫn cứ tiếp diễn.Giả tạm-vô thường.Tôi lưng chừng núi. Gặp đêm không trăng sao.Gió Mèo Vạc lang thang tràn khắp núi non.Quản Bạ,Đồng Văn lầm lì cứng cỏi.Tối hôm ấy mưa lắc rắc trượt bên ngoài áo phông.Bên kia biên giới.Bọn cú vọ đánh thức lịch sử.Đá cao nguyên đen sạm .Mắt đỏ ngầu hình viên đạn. Nhớ Saigon quá đỗi.Giờ này quán xá sáng đèn.Đường phố dập dìu.Em đang làm gì?Anh thèm đọc một cái tin nhắn từ phương Nam xa ngái.Đỉnh trời Mã Pí Lèng mây mù ngoài vùng phủ sóng.


3-

Ngày sinh treo trên vòm trời tháng Giêng Saigon.Bâng khuâng.Có phải em chiều cuối đông da diết? Lời tình hanh hao úp mặt vào biển thở.Những múi sóng cuộn phồng như tấm ngực trần vào độ xuân thì.Khơi xa xanh biếc.Quên/nhớ. Em trú ở tóc,ở môi,ở mắt đen sóng sánh,ở Huế - Saigon - Hà Nội - Vũng Tàu - ĐaLat.Em đọng trong tôi.Em thoáng như chiếc bóng bên đời.Kỉ niệm hàng đêm thành mối mọt gặm nhấm.Cách nào cũng là sống,là yêu,là nhớ.Tôi cảm giác em râm ran trong buồng phổi.Nơi ôxy lọc rửa.Trả hồng cầu về tim.


4-

Ngày sinh treo trên vòm trời tháng Giêng Saigon.Góc phố,hàng cây,đường xưa dâu bể .Sáng dậy.Mở cửa nhìn ra phố.Thấy mình như khách lạ.Dấu xưa.Hồn cũ.Da mồi lấm tấm.Mỗi người được sống một lần.Chỉ một lần thôi nhé! Vui hay buồn không rõ rệt. Tôi cảm nhận sự im vắng trong tâm thức.Khẽ thôi nụ mầm đang nứt lá.Nhẹ thôi để nghe lời gió thì thầm.Từng satna rứt rời.Xuân đến.Sáng mồng Một .Nguyên đán.Đầy trong tôi những hoài niệm thời thơ ấu.Trước sân vàng mai quán chiếu .Tâm hành vô sân.Buông !


5-

Ngày sinh treo trên vòm trời tháng Giêng Saigon.Phố lạ.Chung quanh những người trẻ không quen.Ta bỗng rơi vào trạng thái azeihmer ngơ ngẩn.Đến gió cũng khác.Mưa cũng khác.Thời tiết trở chứng.Cơn xối xả .Vũ lượng kế hàng trăm milimét.Triều cường ngập phố.Chúng sinh lặn hụp.Ta vác tuế 70 lang thang.Bạn bè thưa dần.Nhìn kỹ nhóm cà phê .Những ông già trên bảy bó.Tội nghiệp.Vài tuần gặp nhau đâm ghiền. Chuyện trò đủ thứ trên đời.Chém gió thời sự.Thúc thủ trước dòng trôi lịch sử.


6-

Ngày sinh treo trên vòm trời tháng Giêng Saigon.Tôi ngồi đếm thời gian.Hết ngày dài,lại đêm thâu.Ngóng bình minh.Đợi hoàng hôn.Ruồi bay mắt lão.Biết ngày trôi là không bao giờ trở lại.Ngoan ngoãn thuận thiên chẳng dám cãi trời !


7-

Ngày sinh treo trên vòm trời tháng Giêng Saigon.Bốc vào sương khói thấy mình huyễn hoặc.Thả bút trôi.Con chữ luồn lách băng rừng đổ ra cửa biển.Mênh mông đại dương.Nghìn trùng xanh sắc không !


(Saigon,viết cho ngày sinh 02/01/2017)



. Cập nhật theo nguyên bản của tác giả từ SàiGòn ngày 14.12.2017.

VIỆT VĂN MỚI NEWVIETART NHỊP CẦU NỐI KẾT VĂN HỌC NGHỆ THUẬT VIỆT NAM TRONG VÀ NGOÀI NƯỚC TỪ NĂM 2004