Việt Văn Mới Newvietart
Việt Văn Mới

Portrait Picasso





Cà Cuống





S au khi đụng đầu vào mấy cây cột đèn, cuối cùng gã cũng bò về đến nhà. Cả nhà đã đi ngủ hết, trừ Mây, vợ gã đang buồn rầu ngồi ở góc phòng. Nàng bật TV mà dường như chẳng biết trên màn hình có gì, trừ ra nỗi buồn mụ mẫm len vào tận nụ cười của ai đó trong phim. Nàng giật mình nghe tiếng lạch cạch phát ra từ chiếc nhẫn cưới gã đeo trên ngón tay va vào tay vịn cầu thang, rón rén lên lầu, vì sợ nàng biết.

Có bao giờ suốt cả mươi năm nay, Mây không biết, không nghe những thanh âm rệu rã ấy. Nhưng nàng hoài lặng thinh sau bao lần nặng nhẹ với gã về cái cố tật say sưa ngoài đường. Vì gã thực sự chẳng nghe rõ được bất cứ âm thanh gì, trừ tiếng bia chảy vào chiếc ly óng ánh sắc vàng đầy ma lực. Gã biết nàng không bao giờ đi ngủ trước khi gã trở về nơi vốn là mái ấm của gã.

Chẳng hiểu sao mà gã lại lết lên tận sân thượng. Tự nhiên gã thấy thích vầng trăng đang rung nhẹ những cánh hoa hồng trồng trong bệ chênh vênh bên lan can. Có cái gì khiến gã leo lên cái lan can còn ươn ướt bụi mưa. Bỗng gã tuột chân… Gã cố la lên nhưng âm thanh nhừa nhựa của gã chỉ như tiếng rên rỉ của lũ dế nấp kín đâu đó.

Khi tỉnh dậy, mãi gã mới nhớ ra mình đã rơi vào cái gì tròn tròn và trơn tuột như lòng cái máng xối đầy rêu. Gã cố giãy dụa và vui sướng biết mình còn sống. Gã hài lòng vì đã không phải kêu réo vợ con lúc này đang ngon giấc, mặc cho gã muốn làm gì thì làm, sau khi biết chắc gã không thể chết héo chết tàn ngoài đường sau chầu nhậu tưng bừng.

Gã liếm mép, và sảng khoái nuốt chất nước mưa đọng trên môi gã. Mặt trăng dường như to gấp nhiều lần làm gã thắc mắc, rồi tự nhủ men rượu đã làm mắt gã nhìn mọi sự không còn như thật nữa; Trừ ra, cái gã muôn đời nhìn rất chắc chắn là Mây còn rất đẹp. Có lẽ trong men rượu, gã thấy Mây còn đẹp hơn nữa kìa. Tự dưng, gã chép miệng.

Gã nhổm người lên, rồi đổ kềnh ra. Mặt trăng chiếu vào mắt gã cứ như một vũng ao đầy ánh sáng ụp trên người. Rồi gã cũng bò dậy được. Gã vừa ngáp vừa vươn vai. Có lẽ gã vươn vai mạnh quá hay sao mà gã có cảm giác thân mình gã nhấc lên khỏi mặt đất. Gã trấn tĩnh lại khi rơi nhẹ xuống. Tuy vậy, gã thấy chân mình đau điếng sau cú chạm đất ấy. Bây giờ thì gã mới kịp hoàn hồn mà nhận ra rằng, mọi vật chung quanh gã dường như là một thế giới khác, chứ không chỉ là vầng trăng to tướng trên kia mà thôi. Hay gã mơ. Gã hét thật to, và hả hê nhận ra giọng mình còn khỏe lắm. Gã còn nghe văng vẳng tiếng vợ gã ru thằng bé trong phòng, với giọng hát ngọt ngào đến nỗi gã có thời gian yêu nàng điên dại.

- Mẹ ơi! Bố về chưa? Có tiếng đứa con gái lớn hỏi nàng

- Bố về rồi con à. Con ngủ đi!

- Sao không thấy bố đâu hết vậy…

- Chắc bố mày lại ngủ chèo queo trên lầu chứ gì. Thôi để tí mẹ lên xem sao.

Rồi nàng thở dài đánh sượt…

Mãi gã mới lại gần được chỗ hai mẹ con nói chuyện với nhau. Chống mạnh hai tay xuống nền nhà, gã thật sự ngạc nhiên khi thấy mình vọt lên cao. Gã luống cuống chao người đi để trong tích tắc chân gã bám chặt vào thanh kim loại to đùng. Gã trố mắt nhìn vào khoảng trống trước mặt, để kinh hãi nhìn thấy ngay trước mắt gã là một con bọ rùa đang ngoe nguẩy nhìn gã trong gương. Gã xanh mặt khi biết mình đã biến thành một chú bọ rùa vàng hực với những cái chấm như mấy giọt mực. Gã thử tung đôi cánh màu cam của gã trong gian phòng. Tiếng gió vù vù bên tai khiến gã biết mình đang bay rất nhanh. Rồi gã lao vào tường và lăn quay dưới sàn nhà. Chân tay gã quờ quạng trong không khí. Gã bất lực hét lên dù biết rằng tiếng hét của gã chỉ như tiếng những hạt cát va chạm vào nhau.

Mãi rồi gã mới… lật lại được. Rồi chú bọ rùa đủ thông minh để biết mình phải bay lên tận trần nhà, bám trên ấy mới có thể nhìn mọi sự vật rõ như mắt con người. Nghĩ là làm. Lần này thì gã đã đủ “điêu luyện” để vèo phát một rồi bám cứng vào sợi giây điện lú ra khỏi cái đèn neon sáng quắc.

Ơ kìa! gã nhìn thấy Mây đang ngồi trên chiếc ghế trước bàn thờ. Nàng bật hai ngọn đèn nến ấm cúng để sát vào nhau. Mấy cánh hoa hồng chắc là hái ngoài lan can được nàng cho vào chiếc lọ xinh xinh đặt ở phía đối diện. Rồi nàng thì thầm những lời cầu kinh mà gã từng thuộc từ hồi thơ bé. Bất giác, gã lẩm nhẩm đọc theo. Rồi gã nghe rất rõ ràng Mây cầu nguyện. Nàng cầu cho chồng đừng nhậu nữa. Thậm chí nếu phải gánh một cơn bạo bệnh để đổi lấy sự “ăn năn” của chồng, nàng cũng luôn sẵn sàng đón nhận. Nàng còn cầu cho mẹ gã đừng bao giờ ghét bỏ gã, mà hãy cố gắng cảm hóa chồng nàng…

Những lời nguyện cầu dai dẳng ấy khiến gã tỉnh như sáo. Cơn say đã biến mất! Đôi mắt bọ rùa của gã nhìn thấy trên mái tóc rất đẹp của nàng loáng thoáng mấy sợi bạc. Đột nhiên, gã thấy thương Mây biết bao! Gã cố khóc mà chẳng có giọt nước mắt nào trào ra từ đôi mắt bọ rùa của gã…

Đêm ấy, gã bay khắp nhà. Gã thấy tận mắt ổ mối đang đùn trong góc trần. Gã xăn tay áo định gỡ cái ổ mối khốn nạn ấy rồi liệng ra ngoài cửa, nhưng mấy cái chân mỏng manh của gã thì làm được tích sự gì? Gã nhìn thấy mẹ gã giả vờ lim dim ngủ, nhưng kỳ thực bà đang nhìn Mây trở về phòng, lòng bà xót xa vô hạn. Gã thấy bé Hồng ôm em ngủ ngon lành. Thỉnh thoảng giật mình, nó huơ huơ cái quạt giấy về phía thằng bé, rồi đánh rơi khi mắt nó trở lại với giấc mộng đang hồi êm đềm của tuổi thơ!

Gã bay xuống, đậu vào mái tóc thoảng mùi bồ kết của Mây. Gã hôn lấy hôn để, nhưng mặc, vợ gã nào biết đến sự hiện diện của con bọ rùa bé xíu xiu trên tóc mình.

Mây mở cửa, ra ngoài, miệng lẩm bẩm:

- Cà cuống ơi là cà cuống, anh đi đâu mất tiêu rồi.

Nước mắt gã thế nào cũng trào ra như suối nếu gã không đang là thằng bọ rùa vô dụng. Vợ gã vừa gọi “cà cuống”, là biệt danh chỉ có hai người nói với nhau khi họ còn trên ghế học đường. Gã rên lên, giọng tha thiết:

- Anh đây, Mây à!

Nhưng nàng không hề nghe thấy cái giọng bé bỏng ấy, nàng chỉ thấy ngưa ngứa ở vành tai, khi con bọ rùa khốn kiếp đu trên sợi tóc bạc của nàng, rồi tuột tay tuột chân mà bám vào vành tai nàng, ngứa thấy mồ. Nàng hốt hoảng, tay nàng phủi thật mạnh vào con côn trùng màu cam ấy, khiến nó lộn mấy vòng trong không trung, rồi chui tọt vào chỗ cách đấy mấy tiếng đồng hồ nó từng chui ra. Rồi lộn ra ở đầu kia, và nguyên hình nguyên trạng gã lại trở về.

Gã lao vội vào nhà tắm, hăng hái kỳ cọ. Gã ra chỗ ban công, hái chiếc bông hồng còn sót lại, rồi hai tay đàng sau lưng, gã xuống nhà. Vừa lúc Mây lẩm bẩm:

- Kỳ ghê, ảnh đi đâu rồi ta!

Một tay gã ôm ngang eo vợ, tay kia cài cái bông còn chưa nở hết lên tai Mây, miệng gã thơm hơn bao giờ hết:

- Cà Cuống đây Cà Rốt ạ.

Mây quay ngoắt lại. Đôi mắt nhung của nàng đụng ngay vào cặp mắt rất lẳng lơ như ngày nào của Cà Cuống…


08.06.2015



.Cập nhật theo nguyên bản của tác giả từ SàiGòn ngày 12.12.2017.

VIỆT VĂN MỚI NEWVIETART NHỊP CẦU NỐI KẾT VĂN HỌC NGHỆ THUẬT VIỆT NAM TRONG VÀ NGOÀI NƯỚC TỪ NĂM 2004