Việt Văn Mới Newvietart
Việt Văn Mới






KHI CON TÁT CẠN BIỂN ĐÔNG....






- Chong! Choảng!...Bốp! Bốp!...Chết đi! Chết đi!....Âm thanh vang động của chiếc Ipad vỡ toang vung vãi ra sàn nhà và tiếng hét to của Lan Thanh cùng với tiếng khóc ré của thằng Bob, con trai 3 tuổi của Lan Thanh. Náo động cả căn nhà.

- Má xin lỗi con!- Má nói trong nước mắt- Má đang xếp quần áo cho cháu Bob, không để ý nó bò nghịch với chụp IPab, trượt xuống giường...Bà Năm, mẹ chồng của Lan Thanh, vừa nói, vừa khẩn hoảng bế cháu Bob lên, tay vuốt nước mắt, vỗ về. Thằng bé ôm chặt lấy bà nội, mắt lấm lét nhìn mẹ.

- Lỗi phải cái gì! Mấy lần để thằng nhỏ té trong tháng này biết không? Kể từ ngày mai, tôi cho thằng Bob đi học, thà tốn 1.500 đô/ tháng cho nhà trường, còn hơn, để nó ở nhà, té luôn....Chết mất... Đúng là ăn hại!

Nãy giờ, anh Thông Ca đứng lặng quan sát cảnh tượng này ngay trước tấm rèm cánh cửa phía bên hông ga-ra xe ô tô. Lòng anh trĩu nặng nỗi đau. Anh định lên xe ô tô bỏ đi. Nhưng không, anh phải vào ngôi nhà này. Tuần trước, anh từ sở trở về nhà, vô tình chứng kiến cảnh má Năm dắt con chó Fox đi vệ sinh trong lúc trời mưa, gió tuyết rơi. Sấm sét ầm ấm, con chó sợ, lôi kéo té, làm má trật chân. Nước mắt mẹ hòa với mưa tuyết. Má phải đi cà- nhắc hơn một tháng. Lòng anh như có ai xát muối, quặng xót như cơn đau dạ dày cấp tính. Không buồn đau sao được, 6 tháng trở về trước, má đường đường là một chủ tiệm thêu tranh ảnh nổi tiếng, có đến 50 công nhân dưới quyền. Từ thuở nhỏ, Thông Ca đã chứng kiến má có tài khéo tay, thêu thùa rất đẹp trên các áo gối, trên các chiếc khăn tay, trên vạt áo dài...và dần dần má thêu ra những tấm tranh lung linh màu sắc. Từ ngày ba mất, má trở nên ít nói hơn, ít ra đường hơn và ngày ngày tập trung thêu tranh, thuê người đóng khung, mở tiệm bán tranh thêu. Các tấm tranh mẹ thêu , phần lớn là cảnh làng quê Việt Nam, có cánh cò, có cây đa, hàng cau, bến nước, mái đình, có cảnh “anh đồng cạn, em đồng sâu, con trâu kéo bừa....Tiệm tranh của mẹ nổi tiếng, khách trong nước và ngoài nước thường đến mua. Thu nhập từ tiệm sản xuất và bán tranh ngày tăng lên. Bà Năm mua thêm gần 1000m2 đất xây nhà xưởng phục vụ cơ sở thêu và xây nhà ở cho anh em công nhân. Nhìn lên không bằng ai, nhưng nhìn xuống đám đông trong khu phố, má Năm thuộc hàng “top”. Ban ngày bận tíu tít công việc, má vui với khách hàng với, các cháu thợ thêu tranh, nhưng khi hoàng hôn buông xuống, lòng má cũng chùng theo. Ba năm qua, kể từ ngày người chồng yêu thương mất, má trở nên thành góa bụa, ở lứa tuổi “tri thiên mệnh”. Thấy má nhan sắc còn mặn mà, từ khuôn mặt đến dáng giống như Đức mẹ Maria, không ít ông quan chức “rửng mỡ” theo tán tỉnh, ngõ lời yêu đương. Nhưng, với má, tình yêu cần được gieo, được trồng, được chăm sóc bằng cả tấm lòng chân thực mới bền vững. Nếu chen một chút vụ lợi thì chỉ là giả trá. Mà hầu hết, các ông bây giờ đều vụ lợi. Thành thử, má luôn khép chặt cửa lòng.

Cách đây, một năm, thằng con trai độc nhất của má là Thông Ca, một kỹ sư điện tử, từ Mỹ trở về Việt Nam thăm má và một bữa tối, nó thủ thỉ với má:

- Má ơi! Má có thương con không?

- Sao con hỏi mẹ như vậy?

- Giờ, gia đình mình, chỉ còn có hai má con mà, má con ở cách xa nửa vòng trái đất. Lâu nay, một mình con lưu lạc nơi đất khách quê người, vắng mất tình yêu thương của cha má. Bây giờ, con thèm sống bên má lắm! Để con có dịp báo hiếu!...Tuổi má đã lớn rồi, ở cách xa con, sớm khuya ai chăm nom miếng ăn, giấc ngủ cho má? Lỡ có xảy ra đau nặng, con về cũng không kịp nữa.

Bà Năm cười một cách nhân hậu.

- Má cũng đã nghĩ như con. Nhưng, ở đây là nơi chôn nhau cắt rốn, có mồ mả ông bà, cha của con. Má phải chăm nom, cúng kính chứ . Bỏ đi, nỡ lòng nào hả con? Hơn nữa, ở đây má còn làm ra đồng tiền, tự nuôi sống được. Má sợ nhất là “vô công rỗi nghề”, vừa mau già, vừa dễ sinh bệnh tật và má luôn tâm nguyện cuối đời không nên gây ra phiền phức cho con cháu...

- Má à! Người ta nói : Người thương người bao nhiêu cũng thiếu, Người ghét người chút xíu cũng dư...Tình mẹ con thiêng liêng lắm, con muốn gần má để đền đáp phần nào tình yêu thương cao cả của má đã dành cho con. Má con gần nhau sẽ nhân đôi hạnh phúc. Tiền bạc là phù du! Chỉ có tình mẹ con mới thiên thu! Má à! Còn chuyện mồ mả ông bà và cha, con đã thưa chuyện với chú Tư rồi. Chú cam kết lo chu toàn, hàng tháng con gởi tiền hỗ trợ về cho chú. Má cứ bán hết tài sản bên này đi, gởi vào ngân hàng, khi cần, má rút tiêu xài.

Một thời vợ chồng bà Năm suy nghĩ: Cho con định cư nước ngoài, vì trong nước không đáng sống, không được chăm lo; không được công bằng và không phát triển, nên dồn tiền cho thằng con trai duy nhất trở thành công dân Mỹ.

Sau khi về Mỹ, thằng Thông Ca lại gọi điện cho má, nhắc lại nguyện vọng của nó và hối thúc má sớm đoàn tụ gia đình. Má Năm mất ăn mất ngủ cả tháng trời, vì phải đấu tranh giữa con trai và quê cha đất tổ...Nhưng cuối cùng, má cũng “nước mắt chảy xuôi”, đành theo con. Một phần hình dung ra nước Mỹ là “vùng đất hứa”, đầy hoa thơm cỏ lạ, là thiên đường của thiên đường.

Nhưng khi chạm chân đến nước Mỹ, má Năm mới ngớ người, thất vọng dồn lên từng ngày. Má Năm buồn rười rượi. Vì gần như tuyệt giao với xã hội bên ngoài, không thể ra đường một mình; do không biết lái xe, không biết đường; không biết tiếng Mỹ...Thông Ca phải thường đưa má đi dạo, mua sắm ở quận Cam, miền Nam California. Đây là Little Sài Gòn, nhất là dạo trên đường phố Bolsa, con phố tập trung các hoạt động kinh doanh của người Việt rất sầm uất. Mời má ăn tô phở chính cống của người Việt hải ngoại, mời má mua sắm các thứ đồ dùng của người Việt...nhằm làm má vơi bớt nỗi nhớ quê hương, nhớ nhà, nhớ người thân nơi cố quốc. Nhưng má vẫn cứ buồn buồn. Có lần , má tâm sự:

- Qua đây, má giống như người tù bị giam lỏng. Không được giao tiếp với người hàng xóm, vì hàng xóm biệt lập, nhà nhà đóng cửa thin thít, mà má cũng chẳng biết nửa chữ tiếng Mỹ làm sao nói chuyện với họ...Mở TV thì không hiểu họ nói gì...Các con thì đi làm từ sáng sớm, tối mịt mới về. Suốt tuần, suốt tháng ru rú trong nhà với thằng Bob...

Nghe má tâm sự như vậy, Thông Ca cảm thấy nhói lòng, vì má mình từ bà chủ xưởng sản xuất và kinh doanh tranh thêu nổi tiếng ở quê nhà, giờ bây nghe lời con trai qua đây, trở thành một ô-sin chính hiệu.

Trước khi quyết định rời quê cha, đất tổ, má Năm liên lạc với các gia đình bạn bè có người thân bên Mỹ, dùng sổ tay ghi chép địa chỉ, số điện thoại. Trong số ấy, có bà Siêng, cùng quê, có đứa con trai, con dâu và 2 cháu nội trai sinh đôi, 3 tuổi. Bà Siêng còn ông chồng và mấy cháu ngoại bên Việt Nam, nên thỉnh thoảng mới sang thăm con trai bên Mỹ.

Một thoáng ký ức buồn vụt qua, Thông Ca lao vào nhà, đi thẳng trong buồng riêng. Má Năm thấy vậy, liền bế thằng Bob vào buồng của mình. Lan Thanh cũng vội theo chân chồng, đóng sập cửa buồng “ầm”, gắt tiếng:

- Tôi không thể chịu đựng được nữa. Một tháng nay, mà để thằng nhỏ té 3 lần, u đầu, mẻ trán... Đầu tuần này, tôi sẽ cho thằng Bob đi học. Tôi cũng không làm đầy tớ cho ai trong căn nhà này nữa. Tôi sẽ về cha tôi ở, để má con ông tự do hiếu nghĩa...

- Má mình mấy tháng nay như ô-sin, lo chu toàn việc nhà, lẫn chăm chút chu đáo thằng Bob, không phải tốn tiền nộp nhà trường...Thông Ca cố kiềm chế.

- Bù lại, tiền ăn, uống, tiền điện nước...xài hàng ngày, ai trả cho bà? Gánh nặng thì có! Tôi hết tiền nuôi thêm miệng ăn nữa rồi. Lan Thanh chì chiết.

- Nếu trong túi có sẵn lỗ thủng, thì nhét bao nhiêu cũng vô ích! Qua Mỹ hơn 20 măm nay mà có mua được nhà đâu, vẫn cứ làm thuê, ở thuê... do ai cô có biết không?

- À, à, ông lại đổ tội cho tôi nữa nhá? Ông mới là người chồng bất lực! Lo gì được cho mẹ con tôi? Tưởng đâu, rước mẹ giàu có sang đây, nào ngờ chỉ là cái túi không...Ông muốn gì thì cứ nói trắng ra đi?

- Người luôn thất bại là phạm lầm lỗi, nhưng không bao giờ biết khắc phục mà còn luôn tìm cách gạt gẫm chính mình, vì không sợ lương tâm quở trách.Thông Ca gằn giọng.

- Ok!! Thôi ông im đi! Để tôi ngủ ! Mai tôi còn ra tiệm nail sớm. Tuần đến, tôi sẽ xử lý xong việc này.

Ghé tai và khe cửa, bà Năm nghe trọn mẫu đối thoại của vợ chồng. Suốt đêm, trằn trọc không thể nào chợp mắt, bà lặng buồn lắng nghe thanh âm tuyết rơi, quất ầm ào vào mái nhà, mà lòng quặn đau.

Ba tháng qua, mỗi ngày trôi đi, không khí trong nhà nặng chình chịch. Đoàn tụ, chưa hưởng trọn niềm vui, như mong muốn, bây giờ bao nhiêu rắc rối xảy ra, nỗi buồn đau của má cứ dâng tràn...Từ việc nấu cơm, kho thịt, nêm nếm của má cũng không hợp miệng với con dâu. Bà bị con dâu gọi là “Bà già âm lịch”.

- Má kho nấu vừa mặn chát, dễ đau thận và gây huyết áp cao cho tụi con cháu và lại không biết lóc bỏ mỡ trong thịt, nay mai, lượng cholesterol trong máu cả nhà cứ tăng vọt. Chết sớm hết! Má phải biết healthy là quan trọng bậc nhất không. Má già rồi, đâu cần healthy, đúng không?! Lan Thanh nhấn nhá, vừa bực tức, vừa giễu cợt.

- Hai người đều là phụ nữ Á Đông, mà tính cách biệt lập. Chỉ cách nhau một đôi đũa mà muôn trùng xa lạ. Má quen nấu nướng bên ta, còn em lai Tây, nên chưa thể gặp nhau. Thông Ca can thiệp nhằm giải hòa.

- Anh lúc nào cũng đứng phía bên má! Anh không hề biết văn hóa ẩm thực nói riêng, văn hóa Mỹ nói chung, hơn hẵn văn hóa Á châu.

- Thôi, thôi! Các con ơi! Chắc tại má kém văn minh thật, nên má sẽ học hỏi thêm để các con hòa thuận, êm ấm. Bà Năm ôn tồn.

- Anh nói em biết, một nhà văn Mỹ từng nói: “Khi một người chết đi, người ở lại đi vào địa ngục”. Má mình mà có mệnh hệ nào, vợ chồng và đứa con mình chắc cũng vậy!

- Anh đạo hiếu quá nhỉ? Ha ha...Bên Mỹ nói rằng; “Đạo hiếu’ là “điều hão” anh biết không? Cha mẹ già thì đã có Nursing Home (Dưỡng lão đường), mắc mớ gì rước “của nợ” về đây? Các hành vi “đi thưa, về trình”; chăm sóc, nuôi dưỡng, thăm nom lỉnh khỉnh, chỉ làm mất thời giờ vàng ngọc của chúng ta thôi. Anh rước má sang đây, tôi ngỡ có “của ăn của để” mới để ở chung. Nào ngờ...chỉ rước thêm gánh nặng về đây, làm đảo lộn cuộc sống hết!

- Em là tín đồ Tin Lành mà không nhớ Kinh Thánh dạy rằng: “Hãy yêu kính cha mẹ người”.. “Ai mắng rủa cha mẹ thì chắc phải chết”. Em bị lai căng hết rồi, nếu ở Việt Nam sẽ bị lên án mạnh và có khi bị đòn nhừ thân, vì tội ngược đãi cha mẹ, quốc phá, gia phong!

- Việt Nam không có 911, nên loạn! Bên này, ai đụng vào thân thể, sẽ gọi ngay 911 đến bắt đi ngay. Nếu anh cứ khư khư bênh vực má, thì tôi sẽ là người ra đi, về với cha tôi và thằng em trai tôi bên Texas.

Bữa cơm tối lúc nào cũng diễn ra trong cuộc tranh cãi không có hồi cuối. Ai cũng buồn thiu. Ăn cơm mà như thể nhai rơm. Nhiều lúc, khóe mắt má, sũng ướt. Sáng chủ nhật, Lan Thanh mở tủ, lấy quần áo dồn vào va-li.

- Em đi về với cha và em trai thật à? Thông Ca hỏi nhẹ nhàng

- Anh đã chọn má, thì tôi phải ra đi chứ sao?

- Thôi, thôi..! Các con đừng cãi nhau nữa! Má sẽ là người ra đi khỏi nhà này! Má đã nghĩ rồi, má có người bạn Việt Nam tên Siêng đang ở bang Cali với vợ chồng con trai và 2 cháu nội sinh đôi, cần má qua bển giúp việc cho gia đình, hai bạn già gần nhau, dễ tâm sự, lại có thu nhập, vì một mình bà Siêng không thể lo hết việc. Má Năm nói trong nước mắt đong đầy.

Giữa thực và mộng, làm bà Năm bàng hoàng. Bà không biết bà đang mơ hay tỉnh. Qua khung cửa kính, ngoài kia, tuyết vẫn rơi trắng xóa cả bầu trời. Chiếc nệm dày và êm không thể nào mang đến giấc ngủ cho bà. Bà nhớ đến con đường nhỏ ngoằn ngoèo dẫn đến nghĩa trang Kỳ Sơn, nơi chồng bà yên giấc ngàn thu. Trước khi xuất cảnh, một chiều mưa bay lất phất, lành lạnh, bà ôm bó hoa và thẻ nhang đến viếng mộ chồng. Dòng khói nhang vẽ đường mong manh, bay la đà, bà Năm quỳ trước mộ chồng, nước mắt nhạt nhòa:

- Ông ơi! Em đâu muốn bỏ ông đi! Nhưng, vì con trai duy nhất, mãi thiết tha tình mẹ, em phải đành lòng. Không biết lần đi viếng mộ ông này, có phải là lần cuối hay không. Thôi thì, sống khôn, thác thiêng, ông phù hộ cho mẹ con em đoàn tụ, vì người dương trần cần hơn người âm phủ...

Trong tai bà, vẫn văng vẳng lời của thằng con trai từ bữa sáng chủ nhật:

- Không, không! Má không đi đâu hết! Má cứ ở đây với con và cháu nội. Con đã đưa má sang đây là để đoàn tụ, chứ không phải chia ly..

- Thì, má vẫn ở Mỹ mà, thỉnh thoảng vẫn về thăm vợ chồng con và cháu nội. Chứ má ở đây, vợ chồng con cứ hục hặc mãi, gây nỗi buồn lây lan cả gia đình. Hạnh phúc của con là trên hết, con à!

Chiều chủ nhật. Tiếng chuông reo ngoài cửa, một cậu thanh niên vạm vỡ, tuấn tú, nó là đứa con trai của bà Siêng đã hẹn trước với bà Năm đến nhà đón bà. nở nụ cười tươi:

- Chào dì Năm, chào anh! Đưa cháu xách vali dì lên xe ô tô!

Bà Năm vội vàng bước ra xe, không ngoái đầu lại, vì chậm trễ phút nào, là khó mà rời khỏi nơi này. Thông Ca đứng chết như trời trồng nhìn má leo lên xe. Xe vút đi. Nước mắt Thông Ca rơi lả chã....như tuyết bay bay, buốt giá cả bầu trời và lòng người.

Một lúc sau, Thông Ca mới lê từng bước vào nhà. Như một điềm báo mộng mị, Thông Ca lao vào buồng riêng của má, lục trong tủ thấy một lá thư, dòng chữ thẳng thóm của má chạy kín nửa trang giấy học trò. Thông Ca đọc ngấu nghiến. “Con ơi! Má biết khi má đi, chắc là con buồn lắm. Nhưng nếu má ở lại, mà con mất vợ, thì má lại buồn và con cùng cháu nội của má rơi vào cảnh côi cút, cũng khổ đau lắm. Thà má hi sinh cho hạnh phúc các con cháu bền vững là má mừng rồi. Suốt cuộc đời má lam lũ, bán hết tài sản nơi quê mình, tổng cộng 30 tỷ đồng, má xin gởi hết lại cho con, góp phần nuôi thằng cháu nội của má lớn khôn. Má đi thanh thản, giảm hẵn gánh nặng cho vợ chồng con. Khi con tát cạn biển Đông, thì con mới hiểu tấm lòng mẹ cha.

Con đừng đi tìm má nghen con! Chào vĩnh biệt vợ chồng con và cháu nội của má! ”.

Một cơn địa chấn mạnh, quật đổ Thông Ca ngã xuống sàn nhà. Ngoài trời mưa tuyết giăng một màu tang trùm phủ...



. Cập nhật theo nguyên bản của tác giả chuyển từ BìnhĐịnh ngày 02.12.2017.

VIỆT VĂN MỚI NEWVIETART NHỊP CẦU NỐI KẾT VĂN HỌC NGHỆ THUẬT VIỆT NAM TRONG VÀ NGOÀI NƯỚC TỪ NĂM 2004