Việt Văn Mới Newvietart
Việt Văn Mới






ĐƯỢC KHEN




H ợp tác xã tiến lên làm ăn lớn, trâu bò cũng được nhốt chung chuồng. Có vẻn vẹn 13 con trâu đảm đương hơn 300 mẫu ruộng.

Con to khỏe nhất được giao cho lão Đươn. Lão là người có sức khỏe thuộc hàng “Lão nông”. Nhìn đường cầy tăm tắp, đất lật lên úp xuống thẳng như những đường kẻ ô ly trong vở học trò, ai mà chẳng vui. Con trâu đã thuần nhưng lão Đươn vẫn cho nó ăn roi veo véo. Nó miết ách, đỏ mắt, thở phì phì…Lúc mở cầy nó cũng như các con khác chỉ được trả công bằng mấy cọng cỏ rắc loáng thóang với rơm mùn. Mỗi ngày lão Đươn lại nhận thêm một hai điểm do năng suất tăng lên (tỷ lệ thuận với số lần tiếng roi tắc… véo…).

Lão Đươn được HTX tuyên dương !

 Mới được nửa vụ, những nhát roi, thêm những tiếng quát khản đặc của lão đã không còn tác dụng. Mỗi lần thay roi cầy lão nhận ra hai vè của con trâu lại nhô cao thêm, hai máng cỏ của nó lõm xuống, những chiếc xương sườn trơ ra. Hai khoeo sau rúm lại. Đường cầy như đỉa lội. Công cầy của lão không thể tăng thêm.

 

Lão tính trước, xin nghi canh điền. Lên Sơn La, tìm đến HTX Hoàng Văn Thụ mua trâu. Xã viên hoan hô nhiệt liệt, cử lão làm trưởng đoàn.

Hợp tác xã Hoàng Văn Thụ phần lớn là người Phú Mãn đi khai hoang, tận tình giúp đỡ lão Đươn . Đàn trâu tơ được gom lại. Con nào con nấy đều: “Tai lá mít, đít lồng bàn”…rời cao nguyên Mộc Châu Sơn La về xuôi…  Đúng lúc đàn trâu ở trại tập trung đều đã lần lượt không gượng dậy dược. Bắt đầu từ con trâu  của lão Đươn được giao theo cầy, chúng đều không thích ăn giềng, con nào cũng đòi mua tỏi!

Khi lão Đươn dẫn đàn trâu từ Sơn La về, lão được đón tiếp như vị anh hùng, cứu tinh cho HTX đang thiếu “Tư liệu sản xuất”

         

Tất nhiên lão Đươn lại được “ưu tiên” con trâu mộng đầu đàn, tập hợp đủ các dấu hiệu “Thênh sừng chụm móng”, “Khô chân gân mặt”, “Cân khoáy u vai”... Lão đắc ý với thành tích của mình. Buổi cầy đầu tiên có cả quan chức của HTX và bà con xã viên ra đồng chứng kiến màn trình diễn của lão.

 

Con trâu chỉ quen gặm cỏ xanh non trên thảo nguyên. Một năm vài lần thủng thẳng kéo gỗ từ bản vùng cao xuống núi, chỉ hiểu tiếng: “pây…khựn”(đi, dừng) giữa bản mường, chứ biết gì về “vắt…họ!”  (rẽ, đứng) dưới đồng bằng. Nay bị mắc ách vào cổ, nó phá ách, lôi cả cầy. Lão Đươn thục mạng đuổi theo hét: họ!…họ!... Con trâu càng chạy nhanh. Cái lưỡi cày cắm vào bờ, cầy bị bẻ làm đôi, thừng chão, khoẳm cứ kéo lê trên đồng. Tất cả xã viên chạy theo giúp sức với lão Đươn nhưng chú trâu như bị kích động bởi tiếng la hét: Họ!...họ!..h…ọ…!

Tới đống Chùa Thành (một vùng đất cao hơn mặt ruộng chừng 5-6 mét),con trâu tưởng là cao nguyên mới dừng lại nghênh… rồi cúi xuống gặm cỏ. Lão Đươn đuổi kịp, vút ngay một roi vào mặt trâu cho bõ cơn tức giận. Nào ngờ trâu gằm mặt, vẳng sừng làm lão ngã trỏng trơ. Mọi người kịp tới xốc lão đứng lên nhưng người lão nhũn như con chi chi, May mà chỉ thủng bụng, máu phun ra ướt sũng ống quần.

Lão Đươn được cả HTX (đã lên quy mô toàn xã) học tập tấm gương về “thành tích bảo vệ tài sản XHCN”

 

Đang vào vụ làm đất, sức kéo gần như tê liệt (Đàn trâu cũ còn mấy con kiệt sức không đứng dậy được, đàn trâu mới mua về còn phải vực dần)... Trong số xã viên vác cuốc ra đồng, vẫn thấy có Lão Đươn. Lão chịu lam làm, chứ không như nhiều ông chủ của HTX “toàn cuốc” khác:

 

Bẩy giờ trống đánh kẻng la

Tám giờ đủng đỉnh thì ta đến đồng

   Chín giờ chống cuốc ngóng trông

Mười giờ chưa kẻng thì ông cũng về!

 

Lão Đươn bổ từng nhát cuốc không sâu, không nhanh nhưng đổi lại lão làm cặm cụi nên phần đất lão bật lên không thua kém bất cứ một ai! Thảng hoặc có hôm gặp đất chai quá cứng, lão cố thêm mươi nhát rồi về sau cùng. Lúc bình công lão vẫn không bị trừ điểm. Nhìn dáng đi lọng khọng, với cái cuốc trên vai có hòn đất lủng lẳng treo bằng dây chuối ở đầu cán, lão bước lẽo đẽo theo đám xã viên thì mọi người đều ái ngại cho cái tuổi đã ngoại thất tuần của lão! Ai tò mò hỏi:

- Sao hôm nào bác cũng có hòn đất treo vào cán cuốc làm gì? Lão bảo

- “Làm thế cho cân, dễ vác”!

Có ai ngờ rằng hòn đất màu này đã “tẩm” nước đái của lão suốt buổi làm đồng, nó được ném vào  ruộng phần trăm của lão trên đường về. Nếu không tiện đường lão mang hòn đất tới tận nhà mình bón cho gốc cây trong vườn.

        

Chỉ nhìn mảnh ruộng phần trăm của lão hạt thóc vàng như duối, ngắm cây trong vườn nhà lão xanh đen như mực, mùa nào, thứ ấy quả sai lúc lỉu ai cũng bảo:

Cấp trên tặng giấy khen cho lão Đươn về thành tích xây dựng HTX là cấm có sai !”



. Cập nhật theo nguyên bản của tác giả chuyển từ HưngYên ngày 02.12.2017.

VIỆT VĂN MỚI NEWVIETART NHỊP CẦU NỐI KẾT VĂN HỌC NGHỆ THUẬT VIỆT NAM TRONG VÀ NGOÀI NƯỚC TỪ NĂM 2004