Việt Văn Mới Newvietart
Việt Văn Mới






ĐÁM GIỖ LẠ KỲ



Hôm nay tôi đi dự hai đám cỗ của hai nhà liền kề vách nhưng chỉ để cúng một người cha sinh thành hai ông chủ của hai gia đình

Chuyện quái dị khó tin nhưng mà có thật đã khiến nhiều khách mời như tôi đâm khó xử vì chẳng biết dự nhà nào? Có kẻ đã thẳng thừng chối từ luôn cả hai đám vì không thể “ thân này xẻ hai được”

Vì tò mò nên tôi dự để tìm hiểu xem anh em nhà họ biểu hiện lòng hiếu thảo với đấng sinh thành đã khuất núi ra sao.

Đúng giờ theo lời mời, tôi vào nhà anh cả. Ngay gian giữa, bàn thờ gia tiên đã được lau chùi sáng bóng.Hai quả bồng sắp đầy hoa quả chín tươi; Hai lọ cắm hoa hai bó Huệ trắng toả hương thơm; Lư trầm lơ lửng những vệt khói tỏa mùi hương ...tạo cho cảnh nhà thêm phần trang trọng. Trên bàn cúng thượng, hạ bày la liệt thức ăn đủ vị mà tôi biết gia chủ đã phải chắt chiu nhịn bụng nhiều ngày tháng mới đủ sức bày nên mâm cổ như thế.

Giờ cúng, áo dài khăn đóng chỉnh tề, anh cả quỳ đội sớ trước bài vị cha đọc một bài văn tế dài đầy những lời thống thiết kể công đức cha mà anh đã cất công lên tận phố huyện thuê một kẻ hay chữ viết giùm. Thỉnh thoảng điểm thêm tiếng chuông ngân phụ hoạ càng khiến bà con bè bạn thêm phần xúc động ngậm ngùi.

Vợ con anh chắp tay quỳ gối hai hàng chờ được lệnh ra quỳ lạy bàn thờ.Ai ai cũng thay trang phục như ngày hội. Các vị khách lần lượt được mời vào cúng vái.



Những lễ phẩm họ đem cúng được con cháu trân trọng đặt lên bàn thờ.Sau tuần hương, anh cả tự tay đem đồ vàng mã và tiền âm phủ ra sân "hoá vàng". Ly rượu cúng được rót xuống đống tro vàng vừa tàn ngọn lửa. Tục lệ này anh đã được học từ cha. Cha anh học từ cụ cố, cụ tổ... vì cho rằng phải làm như thế người chết nơi vĩnh hằng mới nhận được đồ cúng tế của cháu con.

Sau khi hoàn tất nghi thức cúng bái, gia đình dọn thức ăn mời bà con bạn bè vào tiệc để hưởng lộc của tiền nhân. Tự tay anh cả đi rót rượu, mời cơm cho từng vị, hào hứng giới thiệu con gà trống tơ này tôi đã nuôi từ mấy tháng nay, nếp nấu xôi là nếp cái hoa vàng, bát canh mướp đắng ngày sinh thời cụ nhà tôi thích ăn nên nay đang trái mùa mà vẫn cố tìm cho bằng được....Mâm cỗ càng la liệt thức cao lương mỹ vị thì thước đo lòng hiếu thảo của anh cả càng dày.Khách chủ cùng thỏa mãn ngất ngây chén tạc chén thù ca ngợi người quá cố lẫn người sống.


Nếu chỉ thế cũng chẳng gì phải bàn bởi trên đất nước này qua bao đời đã như thế. Người Việt có tục thờ cúng tổ tiên sâu đậm, trở thành Đạo thờ ông bà.Họ coi trọng ngày kỵ huý của người đã khuất, dù ở đâu cũng cố quay về.Trước tỏ lòng thành kính với ông cha, sau đoàn tụ gia đình, lại là cơ hội để mời tiệc rượu cám ơn bà con chòm xóm khi tối lửa tắt đèn có nhau..

Xong tiệc nhà anh cả, tôi sang nhà chú hai. Chủ nhà thuê cả bộ giàn loa phát lời cầu nguyện của con cháu. Vào tiệc, vợ con sắp hàng đứng khoanh tay hầu thực khách như nhân viên phục vụ tại các nhà hàng sang trọng.Trên mâm cỗ cũng không thiếu các thức: bát canh mướp đắng, đĩa gà luộc, đĩa xôi vò...Không biết hồn kẻ khuất núi sau tiệc nhà anh cả giờ có còn đủ bụng để hưởng tiệc cậu hai không ? Tôi thì chỉ đành ngồi vào mâm chiếu lệ.

Cớ gì họ không cùng nhau hoà thuận giỗ cha cho tiện đôi bề cho khách lẫn chủ mà phải kẻ trước nguời sau rất dị kỳ?


Thì ra sự việc như sau: Ngày ông cụ thân sinh còn sống, do anh cả lập gia đình trước nên cha anh cho ra xây riêng ngôi nhà nhỏ bên cạnh.Cậu hai chưa vợ ở với cha.Khi cậu lấy vợ, tiếp tục sống với cha già. Ngày ông thân sinh mất quên không để lại di chúc nên anh cả ở nhà nhỏ, em thứ ở nhà to. Anh cả muốn đổi nhà để mình thờ cúng cha như lệ muôn đời của người Việt nên đã bảo:” Tôi phải về nhà này vì tôi là con trưởng có trách nhiệm lo cúng giỗ ông bà.”


Cậu em cãi lại: “ Sao những ngày cha bệnh tật liệt giường anh không yêu cầu đổi nhà để chăm sóc cha ? “

Nói đi nói lại từ tiếng nhỏ hóa dần tiếng to khiến cả làng đều nghe thấy. Chẳng ai chịu nhường ai.Từ đó, hai nhà cạch mặt nhau….Lũ trẻ con chú con bác sống nhà chung vách mà chẳng dám hó hé nhìn nhau....Cả hai anh em quên mất họ là ruột thịt, đã từng chia sẻ với nhau bao nỗi vui buồn một thuở với mẹ cha...Họ coi nhau như kẻ xa lạ, có khi còn coi nhau như kẻ thù. Bà con lối xóm đã lựa lời khuyên giải nhiều bận nhưng họ nào nghe!

Ngày giỗ là cơ hội cho cả hai anh em khoe với họ hàng tấm lòng hiếu thảo.Họ đua nhau mua sắm không tiếc tiền cho tất cả mọi khoản.

Ngao ngán ra về, đêm nằm gác tay lên trán mới ngộ ra trên đời này không phải máu huyết là điều thiêng liêng hơn tất cả. Lắm kẻ biết thờ cúng ông bà nhưng can tâm nồi da xáo thịt.Trọng kẻ chết mà coi khinh kẻ sống.Vì chút lợi ích riêng tư đành tâm chia lìa đành doạn tình thân máu mủ. Ngẫm chuyện gia đình lão cả chỉ là một xã hội thu nhỏ mà đã lắm điều quái dị, thì xã hội to lớn kia chắc còn lắm cảnh đau lòng?

Năm xưa một mẹ sinh bọc trứng nở trăm con. Năm mươi con theo mẹ lên non, năm mươi con theo cha xuống biển, để đến hôm nay sinh sôi nấy nở thành 54 dân tộc anh em sống trải trên mọi miền đất nước. Trăm người trăm họ nhưng đều sinh ra từ một Mẹ. Chim có tổ, người có tông. Anh em một mẹ cha còn thế huống chi cả triệu dân Việt trong Nam ngoài Bắc và cả hàng triệu con cháu lưu lạc muôn nơi? Hằng năm đến ngày giỗ tổ Hùng Vương, muôn dân đều thành kính hướng về Tiên tổ.


Cầu mong sao dân Việt ta không như anh em nhà nọ !



. Cập nhật theo nguyên bản của tác giả chuyển từ Huế ngày 26.11.2017.

VIỆT VĂN MỚI NEWVIETART NHỊP CẦU NỐI KẾT VĂN HỌC NGHỆ THUẬT VIỆT NAM TRONG VÀ NGOÀI NƯỚC TỪ NĂM 2004