Việt Văn Mới Newvietart
Việt Văn Mới






ĐIỀU BẤT NGỜ NGÀY NHÀ GIÁO





T hảo thả từng cái dĩa vào thau. Màu đỏ của ớt, màu xanh của rau và màu vàng của vụn bánh lềnh bềnh nổi trên lớp bọt váng mỡ, lờ lờ đục. Một mùi chua khó tả bốc lên làm mũi Thảo chun lại.

Nó vừa rửa chén dĩa vừa ngóng cổ về ngôi trường Mẫu giáo phía trước, vẻ nôn nóng. Nó đoán giờ này cô giáo bắt đầu dạy các bé bài hát mới rồi. Nhưng hôm nay hàng bánh xèo của má nó đông khách quá, hai mẹ con làm việc không ngớt tay, nó chẳng rảnh chạy sang bên đó được rồi. Thêm người khách nào ngồi xuống là Thảo lại thấy bực mình. Nghĩ cũng lạ, khách đông thì má nó càng mau hết hàng, tối nay lại không phải là ngày đi học, nó sẽ rảnh rang sang nhà hàng xóm xem Tivi, chứ sao lại bực?

Thảo thích xem Tivi lắm, nhưng nó cũng thích nghe cô giáo dạy hát nữa. Những bài hát thật hay, rất dễ nhớ. Từ hôm phát hiện ra giờ học lý thú này, Thảo hay kiếm cớ trốn mẹ chạy sang trường mẫu giáo, đứng bên ngoài hàng rào dỏng tai nghe lóm.

Ở trường Mẫu giáo này, cô giáo nào cũng hiền, cũng dễ thương nhưng Thảo đặc biệt có cảm tình với cô Yến và cô Phượng. Nó cho rằng trên đời này chẳng còn ai hát hay hơn hai cô cả. Giọng cô Yến thật ấm, giọng cô Phượng thật ngọt. Nó cứ ước phải chi được làm học trò của hai cô thì hạnh phúc biết chừng nào.

Nhìn các em bé giờ chơi tranh nhau leo cầu tuột, xích đu ở sân trường, Thảo thèm lắm. Theo trí óc trẻ con của nó, phải vào học trường Mẫu giáo kia thì mới gọi là học chứ!

Ba má Thảo rời quê lên thành phố từ khi nó còn nhỏ xíu. Gia đình phải ở nhà thuê, khi chỗ này lúc chỗ khác, nên mãi đến năm chín tuổi, nó mới bắt đầu đi học, lớp học tình thương buổi tối. Cô giáo Loan của nó cũng hiền, cũng dễ thương lắm nhưng chỉ dạy nó đọc chữ và tập viết chứ không dạy hát như các cô ở trường Mẫu giáo kia.

-Chèng ơi, có một thau nước nãy giờ mà mày dồn chừng đó chén dĩa làm sao sạch nổi, hả?

Tiếng má lanh lảnh làm Thảo giật mình sực nhớ. Nó vội vàng bưng thau nước dơ đem đổ, thay nước sạch khác.

-Làm ăn ẩu tả vậy đó, nói hoài có bấy nhiêu hà. Khách ngó thấy, ông nội ai dám ghé vào ăn nữa chớ? Bộ mày muốn tao dẹp hàng đặng ở nhà ôm nhau chết đói luôn mới vừa lòng, hả?

Má nó dai dẳng chì chiết nhưng Thảo không buồn cũng không giận. Nó quen rồi. Tính má nó vốn thế, nóng nảy nhưng tốt bụng và rất yêu thương nó.

Ba Thảo chết sau một cơn bệnh đã bốn năm nay. Cũng có nhiều người đàn ông để bụng thương nhưng má nó nhất quyết không lấy chồng nữa, ở một mình buôn bán vất vả nuôi con. Có ai hỏi lý do, má nó cũng nín thinh không nói. Chỉ với bác Bảy là chỗ ơn nghĩa thì một lần, má nó mới thở dài lấp lửng:

-Buồn lắm… Đêm nằm con khóc hoài, bác ơi… Mà thôi, ráng chịu cho qua… Sợ sau này người ta không thương con Thảo, nó khổ…

Bên trường Mẫu giáo đã đến giờ tan học. Các em bé như đàn ong vỡ tổ ùa ra cổng, ríu rít bên người thân. Thảo tiếc rẻ thở dài. Vậy là hôm nay nó bỏ mất một bài hát rồi. Chẳng biết các cô ôn lại bài cũ hay tập bài mới nhỉ?

Chỉ đứng bên ngoài rào lắng tai nghe lóm thôi mà Thảo thuộc nhiều bài hát lắm. Lúc phụ mẹ bán hàng, thỉnh thoảng cao hứng nó lại ư ử hát lên vài câu: “Con cò bé bé / nó đậu cành tre / đi không hỏi mẹ / biết đi đường nào ?/ Khi đi em hỏi / khi về em chào…”

Học được của cô Phượng bài hát này, ngay chiều hôm sau, lần đầu tiên, Thảo rụt rè nói với má:

-Cho con qua trường Mẫu giáo chút xíu, nghen má?

Má nó ngạc nhiên quá, nhìn nó lom lom:

-Qua làm giống gì mà ngày nào cũng qua hoài vậy? Ờ thì đi lẹ lẹ rồi về, để khách đông không có ai phụ tao đó.

Lúc quay về, Thảo lại gần má, lỏn lẻn cười:

-Má, con về rồi nè!

Má nó phì cười:

-Bữa nay ngoan quá hén? Bộ mát dây hả con?

Thảo không buồn mà lại thấy vui vui trong bụng nữa. Làm sao má nó hiểu được, vì ngay nó cũng còn không hiểu kia mà. Từ hôm đó, dường như má nó dễ dãi hơn, không cấm đoán hay mắng mỏ khi nó trốn việc chạy qua trường học nữa.

Thảo như “ghiền” những bài hát mà các cô dạy cho các bé mẫu giáo. Bài nào nó cũng thuộc như cháo. Lúc ngồi rửa hàng núi chén dĩa dơ, nó không còn thấy ngán ngẩm công việc đáng chán ấy nữa. Nó vừa làm vừa khe khẽ hát một mình: “Ai hỏi cháu / cháu học trường nào đây?...”

Buổi tối, nằm ôm má, Thảo rủ rỉ nói:

-Má ơi, mai má xin cho con vô học trường Mẫu giáo, nghen má?

-Trời đất! Con nhỏ này ngộ chưa? Trường Mẫu giáo của các em bé, mày lớn bộn rồi làm sao học được mà xin?

Thảo ấm ức trách:

-Vậy chứ hồi con còn bé, má cũng đâu có xin?

-Hồi đó nhà mình khó khăn quá. Ba mày bệnh rề rề rồi mất… Bởi vậy…

Giọng má nó nghèn nghẹn như vừa bị ai chận một cái nút ngang cổ họng, khiến Thảo mủi lòng, nằm nín thinh luôn.


* *


Tiếng cô Yến êm ái cất lên:

-Các con ơi, các con có biết tuần sau có ngày gì không?

-Dạ… không!

-Tuần sau có ngày 20 tháng 11 là Ngày Nhà Giáo Việt Nam đó. Bây giờ lớp mình sẽ tập vài bài hát để hôm đó tham gia trình diễn văn nghệ nha… Bạn nào muốn hát thì giơ tay lên nào.

-Con!

-Con!

-Con nữa cô ơi!

Thảo ngây mặt ra. Ngày Nhà Giáo 20 tháng 11? Nó nhớ ra rồi. Ngày 20 tháng 11 năm ngoái, má nó đã đổ một bịch bánh xèo thật ngon, để buổi học tối nó đem đến lớp làm quà tặng cô Loan. Cuối giờ học, cô Loan đem ra chiêu dãi học trò. Cả lớp được một bữa xì xụp húp nước mắm rồi vừa cười hí hí vừa hít hà vì ớt cay mãi. Cả tháng sau, tụi nó vẫn còn xuýt xoa nhắc đến hương vị thơm ngon của những chiếc bánh xèo béo ngậy ấy.

Ngày Nhà Giáo năm nay, chẳng biết má nó định tặng cô Loan quà gì? Lần đó, cô đã dặn nó đừng bày đặt như thế nữa, từ nay nhất định cô không nhận quà đâu. Với cô, chỉ cần học trò chăm chỉ tiến bộ đã là món quà ý nghĩa, làm cô vui nhất rồi.


* * *


Đã đến ngày 20 tháng 11. Khác với mọi hôm, sáng nay Thảo ra chợ thật sớm. Mua đầy đủ những món má dặn rồi, nó chưa về liền mà cứ lảng vảng chỗ dì Sáu bán hoa tươi. Hôm nay hàng hoa của dì Sáu đông khách quá, đa số là các học trò mua hoa chúc mừng thầy cô trong ngày lễ. Chẳng bao lâu, mấy cái xô đựng hoa hồng của dì Sáu đã trống trơn, chỉ còn lại ít cúc vàng và đồng tiền.

Ngước lên thấy Thảo đứng xớ rớ nhìn vào, dì Sáu cười tươi, ngoắc:

-Thảo cũng muốn mua hoa tặng cô giáo hả? Vô đây, dì “khuyến mãi” cho một bó nè. Ráng học giỏi sau này cho má mày nhờ, nghen con!

Mừng rỡ đón lấy bó hoa còn ướt sương, Thảo lí nhí mấy tiếng cám ơn rồi quày quả trở về. Tim đập rộn ràng trong ngực, nó vừa vui vừa hồi hộp quá sức.

Về đến nhà, Thảo thấy má đang lui hui nhóm lửa trong bếp. Mấy cây củi không được khô nên khó bén lửa, tỏa khói mù mịt, làm má nó vừa thổi vừa ho lại vừa kéo áo quẹt mắt hoài.

Ôm bó hoa trong tay, Thảo từ từ đến sau lưng má, rón rén như ăn trộm. Nghe tiếng động, má nó quay lại, sửng sốt hỏi:

-Trời đất, hoa ở đâu nhiều vậy, Thảo?

Thảo ngượng ngập nín thinh, mặt đỏ bừng. Hai mẹ con bỡ ngỡ nhìn nhau.

Bất ngờ, Thảo ấn bó hoa vào tay má:

-Con… chúc mừng… má…

Rồi nó cắm đầu ù té chạy, như bị ma đuổi. Má nó ngây mặt ra, không hiểu. Nấp bên ngoài nhìn vào, thấy má ngơ ngác với bó hoa trên tay, Thảo khoái chí, nhe răng cười một mình.

Đúng rồi, làm sao má nó hiểu chứ? Chưa lần nào qua trường Mẫu giáo nghe các cô dạy học nên má nó đâu biết có một bài hát rất hay: “Lúc ở nhà, mẹ cũng là cô giáo…”



.Cập nhật theo nguyên bản của tác giả chuyển từ SàiGòn ngày 12.11.2017.

VIỆT VĂN MỚI NEWVIETART NHỊP CẦU NỐI KẾT VĂN HỌC NGHỆ THUẬT VIỆT NAM TRONG VÀ NGOÀI NƯỚC TỪ NĂM 2004