Việt Văn Mới Newvietart
Việt Văn Mới








THẰNG TEO




T ui được thằng Tí và thằng Teo hai bạn trẻ của xóm bờ sông mến, nhà tui ở giữa sát nhà thằng Teo xa nhà thằng Tí đầu con ngõ. Có hôm tui thắc mắc sao không là Tí và Tèo mất đi đâu cái dấu huyền vậy mậy, Teo, nó kêu không biết, nghe “ông già con” kể khi đi làm giấy khai sanh người ta viết vậy để vậy luôn, chú Hai chú coi người con teo réo như trái bầu bị ong chích nè. Teo cười rất mãn nguyện

Tối tối thằng Teo sang chơi kể chuyện trồng trọt đủ thứ bí bầu khoai bắp đậu...sành điệu nông nghiệp. Từ khi ba nó bệnh nan y, mà cũng do uống nhầm thuốc “ung thư giả” nên đi biền biệt sớm vậy đó, Teo học dang dở năm đầu Đại học Nông lâm đành ở nhà luôn cai quản soi đất bên bờ sông Dinh cả nhà nó mưu sinh ba đời ở đây.

Soi đất chỉ vài trăm mét vuông nhưng năm nào mưa lũ cũng thương bồi thêm chút đỉnh phù sa thành thử trồng thứ gì cũng tốt tươi. Bữa trước nó khoe có dây bầu mọc trong đất lạ kỳ lắm, nhanh lớn có hai trái “ khủng kinh” lắm, nó dẫn tui xuống soi coi, trời đất, từ nhỏ tới giờ chưa từng thấy bầu “khủng kinh luôn”. Hai trái bầu dựng lên cao như đứa nhỏ năm bảy tuổi đứng song song đứa mập đứa ốm vậy đó, tui vòng tay trọn một ôm giáp mí. Teo nói chẳng mua giống má gì lạ mà tự nhiên thấy một dây bầu mọc lên trong soi đất, hôm làm cỏ đậu định cuốc bỏ nhưng tiếc để nuôi kiếm trái bán, một tháng mà dây bầu bò sung dễ sợ nghen chú, ra bông nhiều nữa, kỳ cục là nó đậu có hai trái như cặp vợ chồng vậy chú Hai ơi.


Nó hỏi có cách nào giữ được giống không chú Hai, tui nói đợi bầu già khô dây thì lấy hột trồng chứ còn cách gì nữa mậy. Rồi nó tỉnh queo nói mai con kêu nhà báo tới chụp hình đăng , đăng báo nhiều người biết mà chỉ cho mình cách giữ lấy giống bầu lạ này chứ. Tui kêu để thằng Tí con bà Tám hột vịt ở đầu ngõ chụp hình cho, thằng Tí vừa đi làm “cộng tác viên báo ảnh” cho báo nào đó chú không rõ nhưng nó là “phe ta”, ở xóm này chú thích Tí và Teo hai đứa còn trẻ lại thông minh tuy học hành dang dở nhưng chịu khó làm ăn không hoang lung đua đòi, à mà quên trái bầu nó nặng cỡ nhiêu ký lô mới đưa vô kỷ lục khủng đăng báo chớ mậy. Teo cười:

-Nói chú nghe giựt mình luôn gần một trăm ký đó

-Dữ vậy mậy?

-Giống kỳ lạ nó chịu nước lắm, hai ngày theo một lần thấy nó căng da, hồi chiều con cân thử trái nhỏ thiếu chút là 36 ký lô, trái lớn nặng hơn, hai trái còn lông non chừng tháng sau nó già chắc tăng ký nữa chú ạ


Hai chú cháu tối nào cũng tám chuyện bầu bí “khủng” tới khuya mới đi ngủ, thằng Teo về nhà còn lấy Pin đi xuống soi thăm bầu để mai kể chuyện tiếp.


*

Thằng Tí chụp hình xong gởi cho báo địa phương lại kéo thêm cái anh phóng viên về thị sát mới đăng bài “Trái bầu lạ nặng 35kg do anh nông dân trẻ trồng”. Chao ôi người chưa thấy chưa biết cũng trầm trồ khen ngợi thành quả lao động cải tiên kỷ thuật của thằng Teo, họ tò mò đến địa chỉ có ghi trong bài để tham quan rần rật. Hôm sau nữa tự dưng báo mạng, báo giấy đăng quá trời thông tin hình trái bầu “khủng” của thằng Teo. Không hiểu thằng Teo có pháo nổ đoành đoành mà tui đọc thấy nhiều báo nói “khủng kinh”, nào là “Bầu vợ Bầu chồng gần tạ”, rồi “Bầu lạ khủng chưa từng có...”, “Bầu khủng chỉ hai tháng nặng to ...muốn vỡ”...Ha ha nhiều cái tít đọc qua cũng kinh khủng rồi.

Tối lại thằng Teo sang, nó im im ngồi chống cằm tư lự, hỏi nó cứ a ú ớ như gà mắc dây thun

-Ủa hôm nay sao vậy mầy? Có ai trả giá cao định bán phải không?

-Làm gì có chú.

-Chuyện gì sao mầy suy nghĩ không vui nữa.

Nó trách:

-Tại chú kêu thằng Tí chụp hình nên báo địa phương họ cử phóng viên về hỏi vặn vẹo “quài”, con đã khai bớt đi một ký, sợ người ta cân lại thiếu mà hô cho cố là bị phạt.

-Phạt gì, có ai rảnh đâu mà đem cân, chỉ độ độ khoảng nào đó là thấy dây trái bầu của mày nó khủng rồi. Mà ai nói phạt?

-Con không biết, nhưng chiều này cái anh nhà báo địa phương đăng bài trở lại nói với con ngưng theo nước để cho Đoàn gì đó đến cân lại bầu, xác định cho đúng ký lô, ảnh nói mấy tờ bào “lá cải” đăng sai số ký làm hoang mang dư luận ảnh hưởng việc nghiên cứu cây trồng của nhà khoa học địa phương. Con sợ bị phạt vì không theo nước thì bầu héo sụt ký không đúng như báo đăng thì chết.

-Tầm bậy, không ai phạt đâu, sai thì báo đính chính còn thực tế thì mầy nói do bị héo.

-Zdậy hửng chú.

Thằng Teo như được giải tỏa lo lắng, nó chạy ngay ra quán bà Tám kêu thằng Tí rồi mua vô xị rượu nửa chục trứng lộn, nó nói nghe dì Tám kể thằng Tí bị gọi làm việc trên tòa soạn xác minh, hồi chiều về nói đi nhậu với tổng biên tập để có mối quan hệ lâu dài, không có ở nhà, chú với con nhậu ăn mừng cho nó quen biết cái ông tổng biên tập báo địa phương ấy.


*


Sáng sớm bình yên của xóm bờ sông đã náo động bởi rần rần đoàn ô tô xế hộp và đoàn người đổ về hỏi nhà thằng Teo làm ai cũng ngơ ngác, té ra chẳng có chuyện gì, họ nói với bà con là có lãnh đạo trên tỉnh xuống thực tế mục sở thị xem trái bầu khủng.

Tui lật đật băng qua nhà thằng Teo thấy nó còn mặc quần tà lỏn xách nước dưới sông lên, nó ném đôi thùng bờ rào chạy như ma đuổivô nhà thay quần áo. Tui nói tối qua mầy đâu có kể trên tỉnh xuống liền mà hôm nay họ xuống nè. Cài lệch nút áo Teo run run như người có tội, lặp cặp nói hôm nay may có chú Hai ở nhà. Tui hỏi:

-Có anh nhà báo hôm trước đi không mậy?

-Có, ảnh nói ông tổng biên tập đề nghị lãnh đạo tỉnh xuống thực địa để ổng trực tiếp cân hai trái bầu có sự chứng kiến nhiều báo khác.

-Ừ, làm vậy cho chính xác không thì mỗi báo nói mỗi kiểu khó tin ai, lát nữa mầy cứ hướng dẫn họ vô chỗ dây bầu coi như xong nhiệm vụ. Ai hỏi gì thì nói rõ ràng sự thực không thì thôi

-Dạ

Đoàn xe con hơn chục chiếc tiến vô con hẻm xóm rồi dừng lại nơi đường mòn hẹp dành cho người dân xóm đi gánh nước sông hàng ngày và cũng là đường xuống soi đất của thằng Teo chừng vài chục mét. Mỗi chiếc xe có một cô gái hay một thanh niên đi cùng với một người trung niên ăn mặc comple, họ là lãnh đạo hay các nhà khoa học thì phải. Các ông vừa bước ra khỏi xe là chiếc dù từ trên tay của cô gái và anh nhân viên theo cùng bung ra trên đầu.

Trời đang nắng mai mát mẻ, chiếc xe cuối cùng tui thấy có anh nhà báo hôm nọ và người đàn ông trung niên mập ú mặt tròn bành đi cùng cô gái trẻ váy hồng. Ông này vội vả vừa đi vừa chạy về phía trước đoàn người, cô gái xách chiếc cân đồng hồ lon ton bước nhanh theo đuôi của anh ta, thì ra đây là vị chủ xị cuộc thực địa, thằng Teo kể thì “cha này” làm tổng biên tập báo địa phương là cái chắc.

Đoàn vừa giáp mặt chỗ đầu ngõ, tui và thằng Teo mời dẫn đường xuống soi, thằng Teo hướng dẫn họ đi theo hàng luôn miêng kêu mấy ông mấy bác né né dùm con chỗ có trỉa đậu mới lú nhú khỏi mặt đất, lỡ đạp nó khổ đời con.

Vô đến chỗ dây bầu mọc, ai cũng nhìn chăm chăm hai trái bầu nằm cạnh nhau ưỡn bụng lên khỏi những cái lá to đùng xanh um. Đoàn người đã quây quanh khu vực, thằng Teo lại phải nhắc lần nữa các ông các bác làm kheo kheó lỡ vướn chân đứt rễ dây bầu chết khi chưa già mất giống của con tội nghiệp.

Bắt đầu cho việc cân bầu, anh phóng viên hôm nọ đăng bài giới thiệu sơ qua hành trình phát hiện trái bầu khủng theo thông tin đã được đăng, nhiều tiếng người phát ra dự đoán như cá cược bóng đá, tám chục, một tạ, tạ mốt...Anh nhà báo giới thiệu các vị khách mời và mời tổng biên tập báo địa phương trực tiếp đúng ra tuyên bố thực hiện việc cân bầu, mời các vị lãnh đạo cùng hướng về phía hai trái bầu, ổng bước vô trước và kêu “thư ký” xách chiếc cân theo vô, cô gái đi cùng ổng, chỉ hai người cuả đoàn và thằng Teo chủ nhân được sờ bầu thôi. Các nhà báo khác và người hiếu ký bấm máy lia lịa

Cô gái nhẻn miêng cười như hoa hậu mới đăng quang vì biết mình là người vinh dự được làm công việc trọng đại trước mắt các nhà lãnh đạo, chân bước mà mặt thì cứ nhìn người chung quanh, mới vài bước chiếc guốc cao gót móc vô sợi dâu bầu quấn vào ống chân, cổ hét “ôi rắn...rắn” rồi ném luôn cái cân xuống đất, người cổ ngã nhào về phía ông tổng biên tập đang đứng , ổng kịp vươn hai tay như điêu luyện võ thuật hứng, cổ nằm gọn trên tay khỏi bị ngã lên trên trái bầu. Mọi người ai cũng vỗ tay hô “hay quá, may quá sá”. Cô gái đã ngất xỉu trên tay ông tổng biên tập chân cổ xụi lơ lòng thòng quệt trên mấy cái lá bầu dính đất lấm lem.

Đoàn người lao xao, tiếng ai đó nói như ra lệnh “Vào đưa ngay ra xe đi cấp cứu”, không ai dám vô giúp vì thằng Teo la làng “Trời ơi, các ông các bà mà vô dẫm đứt hết dây bầu nó chết liền, con chết theo luôn giờ. Con xin lạy mọi người đừng vô” .

Ông tổng biên tập ẵm cô gái cùng làm nhiệm vụ với ông, thận trọng từng bước chân lách dây bầu đi ra, ổng dừng lại trước mặt một người đàn ông đứng trong đoàn chứng kiến có hai cái dù người ta che trên đầu, nói nho nhỏ “ Em nghĩ chắc nặng chừng 45 kg thôi anh Tư”.

-Biết rồi, cho ra xe lẹ lên. Rách việc...

Và cuộc cân bầu tạm dừng tại đây. Đoàn người rút từ từ về vị trí để xe chỉ còn lại thằng Teo và tui đứng giữa soi đât nát bét dấu chân./.


Tháng 11/2017



VIỆT VĂN MỚI NEWVIETART NHỊP CẦU NỐI KẾT VĂN HỌC NGHỆ THUẬT VIỆT NAM TRONG VÀ NGOÀI NƯỚC TỪ NĂM 2004