Việt Văn Mới Newvietart
Việt Văn Mới





“THIẾU NỮ TRÊN BÃI BIỂN CHIỀU THU”





Cuối tháng tám, tôi được lãnh đạo cử vào miền trung giúp một công ty bạn lập phần mềm ứng dụng cho hệ điều hành tàu vận tải. Sau một ngày làm việc căng thẳng, buổi chiều, tôi cầm máy ảnh lang thang ra biển, dạo bước trên bờ cát trắng, ngắm nhìn cảnh vật ở một vùng quê xa lạ, ý định “săn” vài kiểu làm kỷ niệm. Tiết trời đã sang thu, biển chiều vắng teo. Từng đợt sóng thẫm mầu lặng lẽ đổ bờ. Những chiếc thuyền của ngư dân lật sấp, xếp thành hàng trên cát, trông thâm sì như những hạt thóc thối vừa mới vớt dưới ruộng lên giữa mùa bão lụt. Lúc sau, có một cô gái từ khách sạn đi ra, ngồi chênh vênh trên mép ghế dưới bờ phi lao. Hình như cô nàng ý thức được sắc đẹp của mình hay sao ấy, xoay ngang về phía tôi, mắt hướng ra hòn đảo xa mờ, cố ý kéo cổ áo, đôi gò bồng đảo tròn căng phập phồng, nhấp nhô khêu gợi. Cô ta kiêu hãnh ngẩng cao đầu, vầng trán ngà ngọc nổi bật giữa làn tóc đen nhánh, óng mượt, gió biển chiều thổi hất về phía sau, bay bay bay bay, trông như tượng thần vệ nữ. Đẹp thật! Không bỏ lỡ cơ hôi, tôi hướng ống kính về phía nàng và bấm máy. Không cần quan tâm đến thái độ của cô ta, tôi bước tới, cúi chào rất lịch sự: “ Xin cám ơn cô đã cho tôi một tuyệt phẩm “thiếu nữ trên bãi biển chiều thu” đẹp và hoàn thiện đến mức không chê vào đâu được”. Tưởng là cô nàng sẽ rất vui mừng vì được một gã đàn ông điển trai như tôi để ý, nhưng trái lại.

Cô ta bực tức đứng dậy, vẻ coi tôi không là cái thá gì, rảo nhanh về phía khách sạn. Đến gần cổng ra vào, còn dừng lại, ngoái nhìn tôi, như nhắn nhủ, đừng có mà giở trò chim gái rẻ tiền ấy ra nữa nhé. Tôi đứng như trời trồng, mắt đăm đắm nhìn theo. Chui cha! Một cô nàng xinh đẹp, cao kỳ và đài các - Tôi thầm nhủ.

Mấy ngày sau, theo yêu cầu của công ty, tôi đã hoàn thành một phần mềm máy tính rất hoàn hảo. Dựa trên phần mềm này, mỗi tàu biển trên đường hành trình đều được gắn một mã số riêng biệt. Nếu tàu gặp sự cố hay hoàn cảnh nguy cấp như bị cướp biển tấn công, hệ thống báo động sẽ lập tức gửi hình ảnh và phát tín hiệu về hệ điều hành trung tâm. Các cơ quan chức năng được cập nhật thông tin từng giờ từng phút, dễ dàng tìm đến nơi có sự cố. Giám đốc mở tiệc chiêu đãi. Thật là duyên trời! Con người mà tôi coi là “cao kỳ đài các” ấy lại là nhân viên nhà hàng. Cô ta ăn mặc kiểu tiếp viên, đi lại nhanh nhẹn, nhẹ nhàng, dáng trẻ trung mềm mại, rất điệu đàng. Tự nhiên tôi nổi máu muốn chinh phục. Đàn ông mà! Thử xem cô ta kiêu kỳ tới mức nào. Buổi chiều hôm trước, cô ta đã làm tôi nổi tự ái. Chắc là cô ta đã nhận ra tôi. Nhằm lúc cô ta sơ ý, tôi đứng dậy vờ như có chuyện gì gấp muốn đi ra ngoài, cố ý đụng vào, đĩa nước sốt trên tay cô ta bị hất lên, có mấy giọt nước mầu nâu bắn vào vạt comple của tôi. Cô ta cuống quýt xin lỗi. Tôi giở giọng quý ông: - Không sao! Lỗi tại tôi. Tôi phải xin lỗi cô mới đúng. Phiền cô, cho tôi một chiếc khăn ướt. Thế là quen nhau.

Chiều hôm sau, vừa hết giờ làm việc, tôi đã hấp tấp đi ra bờ biển. Nàng vẫn ngồi ở chiếc ghế hôm nọ. Trời ơi, hôm nay trông nàng còn dịu dàng duyên dáng gấp bội. Làn tóc đen nhức, mượt mà xòa xuống bờ vai, chiếc áo mầu xanh nước biển cắt rất khéo, xít xao với cơ thể, làm nổi rõ từng đường cong mê đắm. Tôi ngồi xuống bên cạnh nàng. Nhưng tôi chưa đến mức mê nàng và thực tế, tôi cũng không có quyền ấy. Vợ tôi chỉ muộn đường con cái thôi chứ có làm sao đâu? Tình cảm giữa chúng tôi vẫn tình xưa nghĩa nặng lắm mà. Nhưng tại sao tôi lại “dây dưa” với người con gái này? Thực lòng, tôi chỉ vui một chút, đời người mấy nỗi... Dăm ba ngày nữa là tôi từ biệt xứ sở miền trung đầy nắng gió và cát bụi này, bay về tổ ấm của tôi ở thành phố. Mọi sự diễn ra ở đây, nhanh chóng trở thành những hạt li ti của ký ức.

Suy nghĩ là vậy, nhưng tôi như bị hút hồn mỗi khi nhìn ngắm khuôn ngực đầy đặn với cái cổ thon ba ngấn dài trắng và mịn màng như men sứ của nàng. Đôi mắt sắc đen, sảo kiêu sa chứ không gợn nước hồ thu như mắt vợ tôi. Tôi vẫn thầm nhủ, không thể quá đà, song không hiểu tại sao, mỗi khi chiều buông, nhận được dòng tin nhắn của nàng là tôi lại hối hả rời khách sạn như có ma xui khiến. Tự hứa với mình là đừng có buông thả vì trong lòng tôi vẫn còn hình bóng người vợ hiền thảo lúc nào cũng đăm đăm chờ đợi tôi, con chim đại bàng bay về tổ uyên ương trên tầng sáu. Nhưng tôi không thể cưỡng lại sự hấp dẫn khi ngắm nhìn từng đường cong mê đắm trên cơ thể nàng, cái liếc mắt đưa tình và nụ cười quyến rũ của nàng.

Chiều chiều, tôi lại cùng nàng dạo bước trên bờ cát vắng dưới rặng phi lao xôn xao sóng biển. Nàng thổ lộ với tôi là hiện nàng vẫn đơn độc. Nàng nói, nàng mồ côi cha mẹ từ tấm bé, lớn lên nhờ sự nuôi dưỡng của dì ruột không chồng con. Mấy tuần nay nàng rất sốt ruột vì không biết bệnh tình của dì nàng như thế nào rồi. Đời nàng chỉ còn có dì là ruột thịt, nếu dì nàng có mệnh hệ gì thì nàng chết mất. Nhìn vóc dáng nhỏ nhoi của nàng, làn tóc đen nhức xõa che kín bờ vai và cái cổ cao trắng ngần của nàng, tôi không cầm lòng được. Nàng yếu đuối quá, có cần đưa một bờ vai cho nàng tựa vào, dù chỉ là chớp nhoáng không? Tôi vốn dĩ hào phóng. “ Người như anh, rất dễ bị người ta lợi dụng” - Vợ tôi có lần đã cảnh báo tôi như thế, vì cứ thấy ai lâm vào hoàn cảnh khó khăn là tôi sẵn sàng ra tay cứu giúp. Tôi hỏi nàng là dì nàng bị bệnh gì mà nghiêm trọng thế? Lặng đi một hồi lâu rồi nàng mới thỏ thẻ. Nàng bảo dì nàng bị hẹp động mạch vành, chứng bệnh tuổi già. Hơn tháng nay, dì nàng phải chống chọi với những cơn đau thắt ngực thường xuyên hành hạ. Bác sỹ bảo, bệnh này để lâu, cơ tim thiếu máu, sẽ bị hoại tử và dì nàng sẽ vĩnh viễn xa nàng. Nói đến đó, nàng gục đầu vào ngực tôi thổn thức.

Đột nhiên lòng hào hiệp của tôi trỗi dậy. Tôi thấy mình đầy đủ tố chất của một đấng tu mi quân tử. Đúng vậy! Những tố chất hào hoa của tôi tiềm ẩn, nay đã bị những lời thủ thỉ như mật rót vào tai của nàng đánh thức. Với một thái độ quan tâm sâu sắc, tôi bảo: - Sao em không đưa dì đi viện? Bây giờ trường hợp như dì em, người ta chỉ cần đưa vào chỗ hẹp của động mạch vành một ống thông (sten), chi phí bảy tám chục triệu là cùng. (Vì có một lần, tôi nghe một vị giáo sư tiến sỹ đáng kính nói chuyện, nên tôi diễn giải cho nàng nghe thông thạo như một bác sỹ tim mạch thực thụ). Nghe tôi nói, đôi mắt nàng sáng lên nhưng rồi lại cụp xuống vẻ buồn bã. Nàng di di ngón chân cái trắng hồng xuống cát, vẻ buồn rười rượi. Tôi cúi xuống bên nàng: - Sao thế em? Nàng thỏ thẻ: - Điều anh nói, bác sỹ cũng đã từng nói rồi. Nhưng nhà chỉ có hai dì cháu, dì em về mất sức, lương em tháng vài triệu, tiền đâu mà đặt ống sten hả anh? Anh ơi! Dì em chắc không qua khỏi ... Nàng bật khóc thút thít, đôi bờ vai rung rung, khiến tôi không thể cầm lòng. Nhưng tôi chợt cảnh giác. Chẳng lẽ mới quen tôi, rủ nhau ra bờ biển để nói những chuyện này sao? Thoáng chút hoài nghi, nhưng lập tức bị nàng phá tan đi như áng mây đen thoáng qua bầu trời.

- Thôi, ngày kia anh đi rồi. Nói chuyện khác đi anh. Chuyện nhà em đã làm cho anh mất vui. Em xin lỗi nhé! Không biết tại sao, tự nhiên em lại mang chuyện nhà kể cho anh cơ chứ! Ồ, rõ là nàng rất vô tư. Mình là kẻ hẹp hòi, ích kỷ. Thiếu chút nữa thì đã hiểu lầm một cô gái ngây thơ trong sáng. Cô ta đâu có phải là người tầm thường, dễ quen đàn ông như những cô gái nhà hàng khác? Tôi chợt nhớ lại lần gặp ban đầu và hình dung lại thái độ của nàng khi nàng đứng dậy rảo bước vào khách sạn. “Cô ta là là một cô gái xinh đẹp, đứng đắn, hiếu thảo, đang rơi vào một hoàn cảnh éo le”- tôi thoáng nghĩ trong đầu. Nhưng mình giúp được gì cho em đây? Người đàn ông mạnh mẽ phải biết cứu giúp người đẹp khi hoạn nạn. Tôi thấy cần phải đưa bờ vai cho nàng, người con gái mảnh mai và yếu đuối đang sống cô đơn giữa cuộc đời đen bạc này tựa vào, cho dù chỉ một phút giây còn hơn là bỏ mặc. Sáng hôm sau, tranh thủ giờ nghỉ, tôi hào phóng rút bớt trong tài khoản đưa cho nàng ba mươi triệu. Có đáng là bao! Chỉ cần một tuần giúp công ty bạn, tiền bồi dưỡng của tôi cũng lấp đầy khoang trống ấy. Vợ tôi tôi hoàn toàn tin tưởng vào chồng, có mấy khi kiểm tra số dư.

Khi tôi đặt tập tiền vào bàn tay mềm mại có những ngón tay búp măng thon dài của nàng, nàng rối rít cảm ơn tôi. Nàng gọi tôi là “chàng hoàng tử hào hoa phong nhã và đáng yêu”, ân nhân của hai dì cháu. Nàng hứa có cơ hội, sẽ đưa tôi về thăm quê nàng để dì nàng được ngắm nhìn tôi, cám ơn tôi, vị cứu tinh từ trên trời xanh phái xuống. Tôi cũng giả bộ gật gật cho nàng yên tâm...

Buổi chiều hôm sau, không biết sao ruột tôi nóng như lửa đốt.

Vợ tôi điện báo là sức khỏe mấy hôm nay không được tốt lắm, thường chóng mặt mỗi khi bước vào cầu thang và hay nôn ọe, chắc là dấu hiệu có thai. Tôi mừng còn hơn bắt được vàng. Tôi sắp được làm bố rồi ư? Ôi, cám ơn vợ yêu, anh sẽ cố gắng hoàn thành công việc để về với em. Theo lịch trình, chiều mai, tôi sẽ bay về tổ uyên ương của chúng tôi trên tầng sáu. Chiều mai nhé! Năm giờ chiều, anh sẽ nhẹ nhàng hạ xuống bên cửa sổ nhà ta. Tự nhiên tôi thấy nhớ vợ. Vợ tôi vốn là người sống nội tâm, rất ít thổ lộ những điều thầm kín, cho nên, thấy đã bốn năm trôi qua mà mình chưa “khai hoa đậu quả”, hình như đã già đi khá nhiều. Tôi thì vẫn vô tư. Đàn ông không cần có con sớm. Tôi cứ sáng tối đi về như một gã trai tơ. Giờ thì vợ tôi mãn nguyện rồi. Có lẽ sau chuyến đi xa này, trở về, tôi sẽ phải quan tâm đến cái gia đình bé nhỏ của tôi hơn...


Sáu giờ tối, nàng đến tìm tôi trong bộ y phục như quý tiểu thư. Chiếc váy ngắn mầu xanh lơ vừa đủ khoe cặp đùi nai tơ, bí ẩn và quyến rũ. Mùi nước hoa phảng phất mê hồn. Ngày mai tôi sẽ rời khỏi nơi đây, nàng đã biết và vì thế mà nàng muốn đến đưa tôi đi chơi với nàng, trả ơn tôi đã giúp đỡ dì nàng và ghi dấu kỷ niệm một lần gặp gỡ? Chỉ có những thằng điên mới từ chối lời mời của một cô gái xinh đẹp trong hoàn cảnh này. Hình ảnh vợ tôi chợt hiện lên, đôi mắt mở to, đượm buồn, nước da hơi xanh xao...Thôi, cứ tạm quên vợ đi một đêm. Mình chỉ tạm quên thôi chứ đâu có phản bội. Ngụy biện thế nhưng tôi vẫn còn chần chừ, có một cái gì đó như trái tim mách bảo, rằng đừng có mà sa đà quá, sẽ có chuyện đấy!

Tôi đang tự cật vấn tấm lương tâm trong sáng của một chàng lãng tử thì nàng giục: - Đi anh! Taxi đang đợi.

Chúng tôi ngồi bên nhau như một cặp uyên ương đi lễ hội. Vòng vèo qua một hai tuyến phố, chiếc taxi dừng lại trước sân một khách sạn mi ni khá lộng lẫy sát bờ biển. Mùa này biển vắng khách nên kháh sạn có vẻ im ắng. Chúng tôi sánh vai nhau bước vào phòng lễ tân. Nàng bảo tôi đưa giấy chứng minh để nàng đặt phòng. Tôi nhìn ra xung quanh, thấy ở tầng trệt, có mấy người đàn ông đang lúi húi sửa chữa một cỗ máy hay một cái gì đó, họ bày ra xung quanh lủng củng những chai lọ, xô, thùng.. Nàng đi lại nhanh nhen như một con mèo. Nàng đã từng đến đây rồi ư? Chúng tôi phấn khích đi như lướt trên bậc cầu thang hình trôn ốc. Một căn phòng xinh xắn đầy đủ tiện nghi trên tầng ba dành cho chúng tôi hiện ra ngay trước mắt.

- Tắm đã anh! Nàng kéo tôi vào phòng tắm, tự mình lột váy áo. Tôi nhảy vào bể tắm theo nàng như thể cục sắt non bị hút theo nam châm. Chúng tôi cùng ngâm mình trong bể tắm hơi. Cả hai nhòa trong làn hơi nước bốc lên mù mịt quyện với mùi thơm quyến rũ của nhiều loại hương hoa. Thật là sung sướng và mãn nguyện. Trong khi tắm, nàng tự tay kì cọ cho tôi. Bàn tay nàng chạm vào nhiều chỗ trên thân thể tôi, làm tôi sướng mê ly. Trong khi tôi đang mê đắm tận hưởng lạc thú, bỗng từ tầng dưới vọng lên tiếng chân người chạy thình thịch và tiếng gào thét thất thanh: Khách sạn bị cháy rồi! Lửa đang bùng lên từ tầng trệt! Sau đó là tiếng kêu khóc của trẻ con và phụ nữ.

Hoảng hốt, tôi nhảy ra khỏi bể tắm, vơ vội áo quần mặc vào rồi lao ra ngoài. Nàng cũng cuống quýt lồng vội váy áo chạy theo tôi. Khoảnh khắc, tôi trông rõ mồn một thân thể nàng trắng nõn nà, bụ bẫm như thể con búp bê không mặc quần áo. Đúng là đại họa rồi! Từ tầng dưới, khói lửa cuồn cuộn, bốc mùi khét lẹt. Khách sạn mi ni giống như ống khói lò hơi, tạo thành chênh lệch khí áp nên khói lửa bị hút lên. Tất cả có đến hai chục người tụ lại trên sân thượng, mặt ai nấy trắng xanh như voạc. Phút chốc, đèn điện phụt tắt. Lửa đã bén vào phòng để giường tủ, chăn ga gối đệm, tiếng nổ lốp bốp theo từng đụn khỏi lửa cuồn cuộn bốc lên cao. Chúng tôi chạy dồn lại với nhau như lũ kiến bị lửa đốt, chờ đợi lực lượng cứu hộ. Trong ánh sáng hắt ra từ các của sổ các căn hộ cao tầng gần kề, sân khách sạn lố nhố những người giơ tay chỉ chỉ trỏ trỏ lên phía chúng tôi nhưng không thấy một chiếc xe cứu hỏa nào cùng với hệ thống thang máy lao đến cứu cả. Nóng quá! Tôi đã cảm nhận được hơi nóng dưới chân. Mấy chục con người nhìn nhau, ánh nhìn tuyệt vọng. Có người liều mạng định lao khỏi lan can nhưng bị người bên cạnh cản lại. Ở lại thì chết cháy, lao xuống thì chết tươi, đằng nào cũng chết. Tiếng chửi rủa những cặp uyên ương hờ đổ lỗi cho nhau vì người nọ người kia mà gặp thảm họa. Nàng sụp đổ xuống dưới chân tôi. Ban đầu thì nàng khóc ti tỉ, than thân trách phận đã dại dột quen biết tôi. Rồi nàng gào lên, dí ngón tay trỏ vào trán tôi: - Khốn nạn chưa? Giá mà anh đừng quyến rũ tôi thì việc gì phải chết thê thảm như thế này? Nàng dẫm chân bành bạch. - Em cứ bình tĩnh! Biết đâu sẽ có người đến cứu?

Nàng rít lên, giọng chua loét như mèo cái động đực:

- Còn ai leo lên đây mà cứu giúp? Chỉ có máy bay trực thăng thôi! Mà máy bay trực thăng thì đậu vào đâu? Trời ơi! Còn gần một tỷ tiền em gửi ngân hàng, hôm nay chết rồi thì ai có thể lĩnh đây? Ôi, bố ơi! Mẹ ơi! ...

Ngay trong lúc nguy cấp ấy, tôi chợt nhận ra là bị nàng lừa. Nàng đã giả vờ dựng lên hoàn cảnh mồ côi để moi tiền của một thằng đàn ông dại gái như tôi. Nàng đã chẳng gọi bố ơi, mẹ ơi đó thôi. Chứ có thấy nàng gọi dì ơi đâu?

Nhưng rồi, cuối cùng vận may vẫn mĩm cười với chúng tôi. Có tiếng loa từ dưới đất chõ lên, từng tiếng nói phát ra rõ mồn một: “Yêu câu những người bị nạn nghe cho rõ đây: “Lực lượng cứu hộ đã chăng sẵn nhiều tấm lưới tại chân tường phía bờ biển. Từng người một hãy bình tĩnh nhảy qua lan can, phía dưới đã có đệm hơi và lưới chắn, rất êm và an toàn. Đừng hoảng loạn. Không được lao đầu, hãy để hai chân hướng mặt đất. Nào bắt đầu đi!”

Tôi nhìn xuống phía dưới, đúng là lực lượng cứu hộ họ đã chăng lưới đan mắt cáo cùng với rất nhiều tấm đệm hơi thật phập phồng. Thế là mạnh ai ấy nhảy. Từng bóng người co chân nhảy ào qua lan can vù vù. Tất nhiên tôi phải giúp nàng nhảy trước, số mệnh phải thế! Tôi bế thốc nàng lên, người nàng mềm nhũn như thể con chi chi. Không thể cưỡng lại mệnh trời, dù sao thì cũng phải tung nàng xuống. Người nàng run như dẽ, một tay bấu vào lưng tôi, còn một tay vẫn còn vả vào mặt tôi như trả thù. Trong ánh sáng của ngọn đèn pha từ đất chiếu lên để định vị, tôi nhìn thấy nàng rơi xuống trong trạng thái mép váy tung ngược lên trời, cặp đùi co lại, trắng nhờ nhờ, bộ mông tròn trùng trục, giống hệt một quả cầu lông.

Tôi là người nhảy sau cùng. Không hiểu sao tôi lại bình tĩnh đến vậy. Tôi không khóc nhưng lòng tôi mọng đầy nước mắt. Trong chuyến đi này, cuộc đời tôi có đáng phải chịu nhục nhằn thế này không? Chính là tự tôi gây ra. Giá như tôi đừng có chủ động làm quen, tán tỉnh nàng, dẫn dắt nàng thì làm gì có chuyện gặp cảnh trái ngang như thế này? Trong giây phút hiểm nghèo giữa cái sống và cái chết, tôi chợt nhớ đến ánh mắt lo lắng của vợ tôi trước khi tôi ra đi cùng vẻ mặt xanh xao của nàng. Nếu hôm nay tôi chết, đứa con vừa hình thành trong bụng vợ tôi sẽ thành đứa trẻ không cha. Khốn khổ cho con tôi! Cha chết vì một lý do không đáng chết! Chết vì dại gái! Cha ân hận thì đã muộn màng! Con ơi! Tôi thầm thốt lên rồi đưa hai tay lên ôm lấy đầu, nhắm mắt nhảy xuống theo chỉ dẫn của người cứu hộ. Tôi cảm giác được luồng gió thổi vù vù bên tai và thân mình tôi đang rơi tự do. Có một cú va chạm cuối cùng, khiến chân tôi đau nhói. Tôi ngất đi, trong chớp mắt, ý nghĩ lập tức bị chìm trong trạng thái vô cảm...


Tôi tỉnh dậy trong bệnh viện. Phải một lúc lâu tôi mới nhớ lại sự việc. Có một người đang ngồi bên cạnh, đầu gục xuống ngực tôi. Đó là vợ tôi. Không biết bằng cách nào mà từ thành phố, vợ tôi có mặt nhanh đến vậy. Thì ra khi khách sạn bị cháy, nhờ có tấm chứng minh nhân dân ở phòng lễ tân mà người ta xác định được tung tích của tôi và điện cho vợ đến nhận. Thấy tôi mở mắt, vợ tôi mừng cuống quýt. “Anh tỉnh rồi ư?” - Vợ tôi thì thào rồi khóc. Nước mắt thấm đầy ngực tôi. Trong lòng tôi dâng đầy cảm xúc, vừa xấu hổ, vừa ân hận. Trên đời này, hạnh phúc lớn lao là còn có người khóc thương mình. Tôi không dám nhìn khuôn mặt đẫm nước mắt của vợ tôi. Tôi nhìn xuống, thấy chân mình quấn đầy băng trắng. Một chân tôi thẳng đơ. Thì ra khi tôi nhảy xuống, chân hướng đất nhưng khi rơi tự do, thân thể lại xoay ngang, chính vì thế nên chân tôi đã đập vào cạnh chiếc máy tính xách tay của người nhảy trước, khiến xương ống bị gẫy, phải bó bột.

Một tuần sau, tôi xuất viện. Vợ tôi không hỏi tôi vì sao lại bị tai nạn ở một khách sạn “ngoài vùng kiểm soát” như thế. Tôi cố nhìn vào mắt nàng để phán đoán xem liệu nàng có nghi ngờ gì không. Nhưng không! Đôi mắt vợ tôi vẫn vô tư trong sáng nhìn tôi tràn ngập yêu thương. Từ khi cưới nhau, chưa bao giờ nàng nghi ngờ lòng chung thủy của tôi. Tôi tặc lưỡi, thôi nhé, chỉ có một lần này thôi. Đàn ông mà! Ai nên khôn mà chẳng dại một đôi lần?...

Hơn tám tháng sau, vợ tôi đã sinh cho tôi một thằng cu kháu khỉnh. Căn hộ của chúng tôi đầy ắp hạnh phúc. Tôi không còn mơ màng gì nữa. Thế là đã quá đủ. Nhưng nhiều đêm, khi vợ con tôi đã ngủ say trên gối, tôi lại nhẹ nhàng ngồi dậy, lén mở máy tính, ngắm nhìn bức ảnh “thiếu nữ trên bãi biển chiều thu” tôi đã chụp trong buổi chiều xưa ấy. Nàng vẫn đẹp và kiêu hãnh đến kỳ lạ. Sao lại thế nhỉ? Xét cho cùng ra, nàng cũng đâu có lỗi? Tất cả là tại tôi. Đã gần hai năm trôi qua, tôi không nhận được một dòng tin nhắn của nàng. Không biết trong buổi tối định mệnh ấy, nàng có được bình an hay cũng gẫy chân giống tôi? Dù sao thì trong thâm tâm, tôi vẫn mong cho nàng bình an để bảo tồn và không ngừng phát triển số tiền gần một tỷ đồng trong tài khoản của nàng gửi ở ngân hàng...


2/2017



. Cập nhật theo nguyên bản của tác giả chuyển từ ThanhHóa ngày 05.11.2017.

VIỆT VĂN MỚI NEWVIETART NHỊP CẦU NỐI KẾT VĂN HỌC NGHỆ THUẬT VIỆT NAM TRONG VÀ NGOÀI NƯỚC TỪ NĂM 2004