Việt Văn Mới Newvietart
Việt Văn Mới

tranh của họa sĩ Lương Tín Đức (VĩnhLong)





Cúc Ơi!









S ơn La, ngày 14/12/2014

 

Lâu rồi tôi mới lại về. Nghĩ ân hận quá, cứ mải mê công việc. Việc của đời, thì làm đến bao giờ cho hết. Đâm ra tôi thành kẻ vô tình sao?

Làng quê thay đổi quá! Nhà xây hai, ba tầng san sát; tòa ngói đỏ, tòa lợp tôn, tường sơn xanh quét vàng rực rỡ. Hiếm hoi lắm mới bắt gặp khóm tre, rặng duối. Con đường làng trải gạch nghiêng nghiêng xưa, nay thay bằng lớp bê tông dày, trải rộng ba, bốn mét phẳng lì. Đường đẹp rộng, xe máy ấn còi kêu inh ỏi, chạy như ma đuổi.

Kìa, ngõ nhỏ xưa mỗi bận cùng em đi về, vẫn nguyên sơ như thuở nào. Tôi lặng nhìn. Đường nhỏ quanh co chạy men rìa ao; đất lở, có chỗ trơ ra lớp rễ cây đâm ngang tua tủa. Ngày ấy mỗi bận từ trường về, hai đứa quấn quýt bên nhau. Tôi vai khoác ba lô lộn, mốt của sinh viên một thuở, còn Cúc líu ríu bám theo sau, huyên thuyên đủ chuyện, toàn chuyện ngày xưa của bé.

- Ao này, ngày trước em một bận suýt chết đuối đấy. Chỗ kia kìa!

- Thế á? - Tôi lo lắng cho em.

- Ao ngày trước lắm đóm đóm lắm. Chúng nó bảo, đóm đóm là ma. Có bận về muộn, em bán sống bán chết chạy vọt vào nhà, ôm chầm lấy mẹ… 

  Mặt nước lơ vơ cánh bèo bồng bềnh, sắc hoa tím phớt. Kìa, khu cuối ao là căn nhà ọp ẹp, nép mình dưới khóm tre già. Tôi hình dung ra tường vách nhà rơm vôi thưng tre đến hồi bong tróc. Căn nhà tuổi thơ của Cúc - nơi em sinh ra và lớn lên ở đây. Chầm chầm bước, đã đến rồi đây chiếc cổng tre cũ kỹ, nó vẫn cũ kỹ như ngày xưa đó. Chợt thấy như thời gian ngưng trôi, mốc thếch, đọng đầy trên chiếc cổng tre già nua cổng nhà em. Nhè nhẹ nắm đoạn dây xích, khẽ giật giật chiếc chuông đồng lên màu rỉ xanh. Tiếng chuông kêu leng keng, y như tiếng chuông thở nào, mỗi khi tôi kéo, gọi cổng, nó từng kêu vậy. Từ mãi trong nhà xa, loáng thoáng vọng ra tiếng mẹ:

- Thuấn đấy à, con!

Tiếng của mẹ sao thoang thoảng xa gần, như là tiếng gió – không ồn ã, ấp áp như tiếng của mẹ xưa. Tôi lặng đi lo lắng! Mẹ cập rập bước ra hiên nhà, trên tay lọm cọm chiếc gậy, chầm chậm tiến ra cổng.

- Đúng là anh Thuấn rồi! Mẹ cứ thấp thỏm đợi từ tận lúc gà gáy canh tư!

Tôi trân trân nhìn mẹ. Mẹ già đi nhanh quá. Mái tóc trắng bạc, lưng còng xuống mất rồi. Chỉ còn ánh mắt, khóe cười, vẫn như của Cúc xưa. Tôi bàng hoàng nghĩ tới em.

- Kìa! Vào nhà đi con!

- Sao, sao mẹ biết con về?

- Con Cúc đấy. Cả con chim khách nữa, mấy hôm nay cứ ríu rít trên khóm tre sau nhà. Chết, anh gầy đi quá! Chắc vất vả lắm!

Ngồi xuống ghế, tôi đón chén nước vối từ tay mẹ, vẫn chén nước vàng óng, nóng hôi hổi, ủ trong chiếc giành tích cũ kỹ. Thong thả nhấm nháp, vị  nhăng nhăng đắng và ngọt. Chợt nhớ cảnh Cúc ở cầu ao, cẩn thận bứt từ chiếc lá – cành vối tôi trèo lên cây, bứt, thả xuống cho em. “Ủ mấy hôm, rồi mang ra nấu - em giải thích vậy – Nước mát và lành lắm. Nó là vị thuốc nam đấy!”

- Mẹ biết anh Thuấn về - mẹ lại khoe. Biết từ hôm qua, hôm kia cơ! Con Cúc, rồi chim khách, mấy hôm nay cứ ríu rít ở rặng tre sau nhà.

Tiếng mẹ cắt ngang dòng suy nghĩ của tôi. Ngước mắt lên ban thờ, trên ấy có tấm hình chàng trai trẻ trong bộ quận phục, nét mặt dạng dỡ. Ấy là bức hình của bố. Nhìn tấm hình, thấy những nét Cúc hao hao giống bố!

- Đi đường vất vả không con? Tàu xe mấy ngày trời. Mãi tận trong ấy ra cơ mà. Mẹ định nhắn rồi, thôi, không phải  vào ra nữa. Nhưng con Cúc…

- Dạ! Sáng nay con ở Sài Gòn. Nay đi về nhanh lắm. Chỉ vài tiếng tàu bay thôi, mẹ ạ!

- Thế á. Giờ sung sướng thật! Người như chim ấy. Làng ta vừa có mấy bác lao động tận bên nước Nhật. Thấy bảo sáng còn bên nước ấy, chiều tối đã về tới làng.

Mẹ con tôi ríu rít trò chuyện, hết chuyện nọ, bắt sang chuyện kia, toàn những chuyện không đầu, không đuôi. Và chiều ấy hai mẹ con làm cỗ giỗ. Thực ra chỉ mình mẹ nấu nướng, còn tôi loăng quăng phụ giúp bà, vì từ bé đến giờ, nào tôi có biết bếp núc đâu.

- Sao nấu nướng lắm món thế, mẹ?

Đón từ tay bà bát ốc nấu chuối nóng hôi hổi, thơm lừng mùi tía tô:

- Anh bưng lên nhà đi. Cứ bày trước ra ban thờ!

Tôi cẩn thận đặt bát ốc chuối lên ban thờ. Nhìn miếng chuối vàng tươi màu nghệ, lại nhớ cảnh ngày trước, Cúc lúi húi giã nghệ ở góc sân, mỗi khi chuẩn bị cho món ốc nấu. Rồi cảnh chúng tôi bắt ốc quanh bờ ao.

- Kìa - tiếng Cúc - anh cầm lấy đi kìa!

Cúc kều kều và vớt lên miếng sơ mít nổi rập rềnh trên mặt nước, sơ mít thả để bẫy ốc, bắt liên tiếp mấy con to tròn như quả ổi. “ Miếng này được mấy con nhá. Miếng kia nữa kìa - tiếng Cúc hồ hởi khoe.” Chợt tôi nghe tiếng mẹ từ dưới bếp vọng lên:

- Thuấn ơi! Xuống đây giúp mẹ nào!

- Dạ! Con đây.

Tôi vội vàng chạy xuống bếp. Trên nền nhà, chiếc bát ô tô đựng gọn con chim câu ninh nhừ nhừ là, khói bốc lên nghi ngút. Bê bát chim ninh bước qua sân nhỏ, tôi chợt ngó nghiêng chiếc chuồng chim cu. Có lần buổi sớm nhìn đôi chim gù gù nhau, tôi từng trêu em:

- Bao giờ chúng mình như đôi chim cu kia nhỉ?

- Nỡm à.

Vừa nghe, Cúc vừa đấp thụm thụp vào lưng tôi vừa rinh rích cười. Cứ lần lượt vậy, trên ban thờ cỗ bàn các món bày biện thêm ra la liệt.

- Cỗ bàn nhiều món quá mẹ ơi!

- Ừ! Cỗ bàn thì phải thịnh soạn. Ấy, toàn những món con Cúc thích đấy. Ờ, mà sao vẫn quên, thiếu mấy bông hoa nữa. Để mẹ ra hái...

Tôi lặng đi, sao mình vô tình thế! Những bông hoa cúc em thường nâng lưu. Em bảo, tên em là Cúc, vì trước ngày ra trận, bố trồng khóm cúc trước sân nhà và dặn mẹ, nếu sau này sinh con gái, nhớ đặt tên cho là Cúc. “Tên của em là do bố trồng, bố đặt cho đấy – em từng bảo thế!” Nhìn vẻ thẫn thờ của tôi, chắc mẹ biết, liền cắt dòng suy nghĩ bằng câu giục sắp:

- Kìa, anh Thuấn! Thắp hương đi chứ. Nhớ mời cả bố con Cúc về dự cỗ cùng!

Ngôi làng nơi Cúc sinh ra này, đã trở lên rất đỗi thân thương với tôi thuở sinh viên. Mấy mùa hè, rồi sau mỗi kỳ thi, được nghỉ học, từ trường tôi theo em cuốc bộ ra ga Phú Thụy – cách trường vài ba cây số, về quê em. Thế mà gần ba chục năm rồi đó! Lần cuối gặp em, đợt ấy lớp  lao động gặt lúa ở cánh đồng thí nghiệm nhà trường. Chiều muộn, đám ruộng giao khoán cho lớp đã gặt hái xong: lũ con gái được phân công về sân kho trước để đón bốc lúa từ trên xe móc xuống; đám con trai ở lại, bốc đám thóc lúa lên xe. Khi đã xong xuôi, chiếc xe móc chạy rồi, đám trai lử lả mệt, cuốc bộ về trường. Đi được khoảng hai phần ba quãng đường, chợt thấy trước mặt đứa bạn gái thục mạng chạy ngược lại, miệng thất thanh gào gọi:

- Thuấn ơi! Về ngay. Cái Cúc…

Tôi lao như điên. Khu trạm xá sinh viên xúm xít vòng trong vòng ngoài. Thấy tôi anh em rãn rãn ra, dành lối  cho vào. Trên giường… Cúc nằm đó. Không tin nổi mắt mình! Em sao nỡ đùa tôi thế! Tôi không đủ can đảm nhìn em nữa - thân mình bê bết máu, chỉ còn biết nấc lên, thảm thiết gào gọi em:

 - Cúc ơi!

Hình ảnh ấy khắc khoải, ám ảnh mãi trong tôi: bắp chân trần trắng xanh, xõng xoài, còn vương vấn, lấp láp dấu bùn đất. Chiếc xe móc chở lúa về sân kho. Xe lùi lùi. Không rõ lúc ấy Cúc lúi húi mải dọn dẹp gì, chiếc xe chở nặng đầy thóc lúa hất dúi, làm em chúi ngã, rồi bánh xe trườn qua thân thể em.

Là ngày giỗ Cúc – giỗ lần thứ mấy chục rồi đấy, tận nơi công tác xa xôi vùng đồng bằng sông Cửu Long, tôi về quê làm giỗ cho em. Bên mâm cỗ giỗ, chỉ có hai mẹ con, tôi lại nghe mẹ kể, như ngày xưa mẹ thường kể cho hai đứa:

- Đận ông ấy về phép, rồi đi Nam, ngày đó bom đạn đì đùng, chả biết sống chết thế nào. Năm sau thì sinh con Cúc. Con bé đã lần nào được nhìn thấy mặt bố đâu. Hôm xã tổ chức lễ truy điệu cho ông ấy, thấy người làng đông quá, con bé sợ hãi, cứ túm chặt lấy mẹ, sợ hãi, gào khóc.

Vẫn như ngày trước, lúc tôi và Cúc lên trường, mẹ lo lắng, tíu tít chuẩn bị mọi thứ: nào gói cơm nếp, nào dăm quả trứng gà luộc, nào… Thấy mẹ chuẩn bị nhiều thức quá, tôi bảo:

- Mẹ chuẩn bị lắm thế, con ăn đến bao giờ mới hết!

- Thì anh cứ mang theo. Nhỡ ra tàu xe…

Không nỡ từ chối tấm lòng mẹ, tôi đùm bọc ôm xách mang theo đủ thứ. Bịn rịn mãi, mẹ con vẫn chưa thể chia tay.

- Mẹ nhớ giữ gìn sức khỏe nhá. Nay tuổi cao rồi…

- Anh cứ an tâm công tác. Còn cả anh nữa đấy! Nhớ giữ sức khỏe. Trông anh gầy yếu quá!

Mẹ líu ríu tiễn tôi ra sân, tiễn qua cầu ao, tiễn trên con đường nhỏ quanh co chạy men mép nước. Mặt nước lờ lững những cánh bèo hoa tím phớt. Vẫn như ngày xưa ấy, mẹ tiễn hai đứa - Cúc và tôi lên trường. Chợt lại tiếng mẹ:

- Đấy, tí nữa thì quên. Tuổi già quên quên nhớ nhớ mất rồi.

- Dạ! Còn điều gì nữa hả mẹ?

- Tối qua con Cúc về đấy. Nó dặn đi dặn lại tôi nhá: Mẹ nhớ bảo anh ấy, thôi thì lấy vợ đi. Con không trách cứ gì đâu. Lấy để có người chăm sóc lúc ốm đau, lúc trái gió trở giời. Đấy, nó dặn tôi thế. Mà anh còn trẻ chung nữa đâu. Năm mấy tuổi đầu rồi còn gì. Chẳng lẽ, cứ ở vậy thế a?

Ờ, Cúc ơi! Thuấn nhớ lời em dặn. Nhưng không biết, Thuấn có thực hiện được lời Cúc dặn dò không? Bởi chuyện chúng mình đã mấy chục năm rồi ấy nhỉ?



VIỆT VĂN MỚI NEWVIETART NHỊP CẦU NỐI KẾT VĂN HỌC NGHỆ THUẬT VIỆT NAM TRONG VÀ NGOÀI NƯỚC TỪ NĂM 2004