Việt Văn Mới Newvietart
Việt Văn Mới

tranh của họa sĩ Lương Tín Đức (VĩnhLong)





Hùng Lai







“Home is home though it be never so homely”

Thành ngữ Anh



S au chiến tranh, trở về quê nhà - cái xóm nhỏ nằm ven thị - tôi chẳng mấy ngạc nhiên với hàng hóa Mỹ, Nhật … bày la liệt trong các tiệm tạp phô; nhưng sự xuất hiện của thằng Hùng , con của Trang, cô bạn thưở thiếu thời làm tôi giật mình. Đó là một thằng Mỹ con da trắng chính hiệu. Đứng bên cạnh mấy đứa anh, em cùng mẹ khác cha, nó cao vượt lên hơn một cái đầu, mắt xanh, tóc hoe vàng, môi đỏ thắm…Tôi cảm giác như là có ông khách Hoa Kỳ nào đó vừa mới dắt con đến thăm nhà Trang .

Theo lời thiên hạ đồn, thời gian Trang làm “maid”* cho viên Đại úy Mỹ dưới Thị xã, thì giữa nàng với gã cố vấn ấy có một “giao kèo”. Và kết quả của bản hợp đồng là chồng Trang được vào lực lượng bình định nông thôn tại quê nhà, khỏi phải đi các vùng chiến thuật.Tôi không rõ câu chuyện thực hư đến đâu và có ảnh hưởng đến gia đình Trang ra sao, nhưng nhận thấy một điều : thằng Hùng yêu anh chị em và “cha” mẹ nó.

Nhà Trang gần ngã ba giao lộ. Chiến tranh vắt kiệt sức lực và lòng trắc ẩn của mọi người, nên chẳng mấy ai ở cái xóm nghèo này quan tâm đến sự hiện hữu của thằng Hùng cho tới tận ngày hòa bình trở lại.

Như con ngỗng giữa bầy vịt , Thằng Hùng không bao giờ tham gia vào các trò chơi với bọn trẻ cùng lứa tuổi trong xóm. Học hành làng nhàng và đến hết lớp bốn thì nó tự xin nghỉ . Ngược lại, nó siêng làm việc nhà : chẻ củi, kéo xe rác, sửa chữa lặt vặt trong nhà... Rảnh rỗi, Hùng thường ngồi trước bậu cửa, nhìn ra đường với cặp mắt xanh trong veo, không ai biết nó đang suy nghĩ về điều gì.

Nhà tôi nằm xeo xéo nhà Trang, qua trục đường cái quan. Hùng thường ghé lên nói chuyện với má tôi, người mà nó gọi là “ngoại”, vì bà chịu khó lắng nghe nó tâm sự về đủ thứ chuyện; từ việc nó gặp “hai con ma ôm nhau” ngoài bờ kinh khi theo cha nó, vác máy Côle “chạy nước ruộng” giữa đêm khuya, đến chuyện con heo nái bỏ ăn, và cả nổi niềm mẹ Trang không bao giờ muốn nói chuyện riêng với nó.

Mỗi lần Hùng lên nhà, tôi rất vui vì được nó gọi: “cậu Hơi”.;. và, tôi được nghe thằng Mỹ con này nói thổ ngữ xứ Quảng đặc sệt. Một hiện tượng hiếm hoi thú vị.

Mấy năm dạy học xa nhà, một lần trên đường về quê, tôi gặp lại Hùng giữa trưa hè chói chang. Nó đang “chạy nước ruộng” cạnh bờ sông. Hắn ra dáng người lớn và mang khá nhiều nét hợp chủng, “melting pot”* nhưng không phải Hợp chủng Hoa Kỳ mà ở xứ nửa chợ nửa quê vùng Xóm Xiếc, - tóc bù xù, rám nâu, cao gầy, chỉ đôi mắt vẫn xanh biếc đến mê hồn. Tôi mời nó thuốc rê. Ngồi bệch xuống vệ cỏ dưới bóng tre, vừa quấn thuốc, hướng tầm mắt xa xăm, Hùng tâm sự:

“ …Cậu Hai, gọi con là Hùng Xóm Xiếc, đừng gọi Hùng lai nghen”- Nghe nó nói mà tôi ngậm ngùi.

Những đợt ra quân đào mương, làm vệ sinh trong xóm, Hùng bao giờ cũng hăng hái, làm việc hăng say, nhưng chẳng được ai biểu dương, khen ngợi. Trong gia đình, nó là người đầu tiên được cả nhà “tin tưởng” cử đi chăm sóc ông “nội” nằm bệnh viện tỉnh. Vui vẻ ôm khăn gói ra đi, không nói nửa lời; Một tuần lăn lóc, ngủ trên sàn xi măng bệnh viện; khi về nhà, ngồi trên bậu cửa hút thuốc, đăm chiêu nhìn ra con đường cái quan với ánh mắt xanh sậm lại.

Có thuốc lá rê ngon là nó vọt lên mời má tôi liền, và khi nào hết thuốc nó lại băng qua đường, tìm đến bà. Hai người vừa hút thuốc vừa trao đổi với nhau bằng thổ ngữ, nên ít ai hiểu họ nói với nhau những gì. Chỉ có mùi thuốc rê nồng nặc bay khắp nhà.

Nó cố tỏ ra với mọi người rằng mình bằng lòng với hiện tại, nhưng tôi lại cảm giác có một sự bất an đang lẫn quất trong đôi mắt xanh ấy. Xem những cuốn phim với khuôn hình lính Mỹ đốt nhà, lính Mỹ trèo lên trực thăng chiếu trên Ti Vi, nó lờ mờ nhận ra mối dây vô hình giữa những người lính và thân phận của minh. Câu hỏi mà nó chắc chắn không thể lẫn tránh: “ Cha nó là ai? Đang ở đâu? ” nhưng trong hoàn cảnh hiện thời, tìm ra câu trả lời rõ ràng là không thể. Mặc cảm thân phận(complexity) đã hình thành dù là chưa đậm nét trong tâm hồn. Vì thế, Hùng muốn trở thành một gã “trai cày” Xóm Xiếc thực thụ.

Nó thích chọi gà, thường bỏ ăn, theo người lớn đi nhứ chim cu tận Minh Long, thích ăn rau muống quấn bánh tráng chấm với mắm ớt, thích uống nước chè xanh đậm trước khi ra đồng “chạy” nước ruộng. …Tính cách cực đoan và cả tin – “đặc sản” của dân Xóm Xiếc cũng thấm vào nó tự lúc nào..Nhưng nó vẫn còn là viên sỏi trắng chưa thể lẫn với đá ong nâu của xứ Gò này.

Làm ăn xa, tôi không hay tin Hùng lai đã đi Mỹ . Nghe má tôi kể lại thì hôm lên nhà chào từ biệt trước khi vào Sài Gòn theo diện con lai, nó cũng xử sự đơn giản, nhẹ nhàng như khi đến xin thuốc rê vậy.

Chào ngoại, con qua Mỹ, khi nào làm ăn phát đạt con lại về thăm” Nó nói, trước khi ra thị xã tập trung..

Tết gần đây, tôi gặp Hùng khi vừa từ Mỹ trở về. Hắn trắng ra, không có dáng quê như ngày nào nhưng vẫn chưa phải là chàng “Mẽo” mà tôi hay gặp trên đường phố Sài Gòn. Nó tâm sự với má tôi và bà kể lại như sau:

Việc đầu tiên Hùng thực hiện khi đến nước Mỹ là đăng tin trên phương tiện truyền thông tìm cha với những chi tiết mà Trang đưa cho nó. Cả năm trời vô vọng. Thưởi ban đầu, Hùng xin làm bồi và rửa bát chén trong tiệm ăn mười tiếng một ngày. Sau gần một năm, ông chủ thấy nó siệng năng, thật thà nên cho làm chân phụ bếp. Ở đấy Hùng quen với một người con gái Việt. Dành dụm được ít tiền, một năm sau thì hai đứa về ở với nhau. Lúc đầu chúng sống rất hòa thuận, nhưng, Hùng phải gửi tiền về cho mẹ để nuôi các em đi học. Vợ Hùng tuyên bố:“…tưởng lấy chồng Mỹ có tiền xài, ai ngờ lấy trúng anh chàng kiết xác”. Thế là vợ hắn “gút bai” . Nó trở lại cuộc sống độc thân .

Tôi xuống chơi nhà Trang nhìn thấy cung cách Hùng tắt điếu thuốc hút dở rồi dắt lên vành tai, đến cái dáng khom lưng ngồi bậu cửa của hắn sau khi ăn rau muống quấn bánh tráng, tôi nghĩ bụng : “ Hoa kỳ có thêm một chàng “mắm” . Mấy ông anh Viet kieu của tôi đi theo diện H.O thì khác. Họ về thăm quê, ban ngày tiếp khách ở nhà, nhưng tối đến lại thuê taxi ra khách sạn tỉnh ngủ…

Good bye cậu Hai, qua Mỹ, Hùng nhớ tiếng chim cu gáy quá chừng” Hùng nói, ánh mắt xanh trong trẻo như ngày nào.

Hôm ra đi, Hùng lên nhà chào từ biệt và đưa cho tôi một bì thư dán kín, gửi cho “ Bà Ngoại”. Hùng về Mỹ được một năm thì vợ chồng Trang khởi công xây nhà mới. Một tác phẩm kiến trúc nhà ống “ba tấm”, đỏ sậm, trông nhức cả mắt. Giờ thì chồng Trang luôn miệng nhắc về Hùng.

Má tôi bóc bì thư, thấy có 10 đô với mảnh giấy ghi dòng chử: “ con biếu ngoại mua thuốc rê ”.


- Maid : người đàn bà giúp việc nhà

- Melting pot : nơi có nhiều người nhập cư từ các nước khác nhau chung sống.



. Cập nhật theo nguyên bản của tác giả từ SàiGòn ngày 05.11.2017.

VIỆT VĂN MỚI NEWVIETART NHỊP CẦU NỐI KẾT VĂN HỌC NGHỆ THUẬT VIỆT NAM TRONG VÀ NGOÀI NƯỚC TỪ NĂM 2004