Việt Văn Mới Newvietart
Việt Văn Mới



ĐỒI HOA VÀNG



   C hiều xuống nhè nhẹ ,Nhi đứng tựa lan can nhìn xuống đồi hoa vàng .Một màu vàng mênh mông .Màu vàng cô đơn .Theo ý kiến đa số thì màu vàng là màu phản bội hoặc kiêu sa ,nhưng riêng Nhi màu vàng là màu cô đơn

Lẩn thẩn với dòng suy nghĩ mông lung ,Nhi chợt nghe tiếng đàn ghita vang lên từ phía vườn bên cạnh ,bản tính tò mò trỗi dậy ,Nhi vòng qua ban công thì thấy ở góc vườn,dưới bụi hoa Đỗ Quyên có một người đàn ôngđã đứng tuổi đang ngồi đàn ,đầu ông ta gục trên thành đàn say sưa thả hồn theo những cung nhạc

Mặt trời đã lặn ,chân trời tím thẫm ,hơi lạnh ùa về ,Nhi vội vã trở vào nhà


* *


Nhi chán nản ngồi ngáp dài ngáp ngắn .Cả tuần nay mẹ chẳng hề thăm Nhi lấy một lần ,coi hết mấy bộ phim ,Nhi chẳng biết lám gì ,Nhi nhớ mẹ ,nhớ trường lớp ghê gớm .Chỉ còn hai năm nữa là Nhi ra trường với tấm bằng sư phạm ,Nhi vốn dĩ là một cô bé năng động ,nghịch ngợm ,vui vẻ ,hoạt bát ,chỉ vì căn bệnh oái ăm đã cướp đi của Nhi tất cả .Bây giờ Nhi vẫn sống như mọi người nhưng khi gặp xúc động mạnh thì Nhi sẽ ra đi vĩnh viễn

Theo lời khuyên của bác sĩ ,mẹ đã đưa lên đây dưỡng bệnh .Suốt ngày Nhi lủi thủi với bà vú già trong ngôi nhà rộng thênh thang .Hằng ngày Nhi hết xem tivi,nghe nhạc chán Nhi lại ra ban công nghắm đồi hoa quỳ vàng rực rỡ phía sau nhà .Ngọn đồi này chỉ có hai ngôi nhà duy nhất là nhà Nhi đang ở và nhà bên cạnh

Đang bực bội vì sự tù túng cô độc Nhi lại nghe tiếng đàn vang lên ,ngày nào cũng vậy ,khi hoàng hôn buông xuống ,người đàn ông lại ngồi đàn mải mê giữa khu vườn nhỏ ,dưới bụi hoa đỗ quyên .Ông cứ ngồi đàn say sưa đến tối mịt mới trở vào nhà

Tiếng đàn hôm nay Nhi nghe da diết làm sao ấy .Dường như trong những âm khúc đó là những lời thì thầm ,những khao khát ,những hoài vọng những nuối tiếc đến nao lòng ,Nhi bỗng thấy tim mình buốt nhói và dâng trào một cảm xúc sâu xa

Nhi vùng dậy bước ra ban công ,nhìn về phía người đang đàn .Ông ta miệt mài quên cả thời gian .Khi bóng tối trùm xuống không gian ,người đàn ông đứng lên chậm rãi đi vào nhà bật đèn .Sau lớp cửa kiếng Nhi nhìn thấy ông ta ngồi trầm ngâm bất động trên ghế Sô pha dài ,Nhi không bật đèn mà đứng im lặng trong bóng tối để nhìn ông được rõ hơn ,khuôn mặt ông thuôn dài khắc khổ ,cặp mắt to đen sâu thẳm buồn buồn ,Nhi thầy ông chỉ mặc hai màu áo : đen và trắng .Từ con người ông toát lên sự cô độc và trống trải lạ kỳ .Bỗng dưng Nhi thầy sống mũi mình cay cay muốn khóc

Tiếng vú gọi xuống ăn cơm kéo Nhi về thực tại ,Nhi đi vào nhà và bật đèn lên


* *


Đã ba ngày Nhi không còn được nghe tiếng đàn cũng như thấy bóng dáng của người đàn ông nữa .Nhi bỗng trở nên bực bội vô cớ .Nhi thấy ngày như dài thêm ra,nắng có vẻ gắt hơn và đồi hoa vàng không còn đẹp nữa .Lòng Nhi xốn xang như có lửa đốt ,Nhi thèm được khóc như thể mình đã đánh mất một món quà quý giá nào đó

Đi ra đi vào càng thêm bực bội ,cuối cùng sự hiếu kỳ cùng với nỗi nhớ nhung tiếng đàn đã khiến Nhi táo bạo nghĩ ra cách leo tường qua nhà hàng xóm ,may mà bức tường thấp ,Nhi bắc ghế leo qua một cách dễ dàng

Cửa không khoá ,nên Nhi đẩy nhẹ đã mở ra ngay .Bước vào nhà một cảm giác ớn lạnh chạy dọc theo sống lưng Nhi .Ngôi nhà lạnh tanh ,vắng ngắt …không một bóng người ,Nhi ngần ngại nửa muốn quay về nửa muốn đi tiếp .Ngập ngừng môt chút Nhi liều lĩnh đi thẳng lên lầu ,căn phòng đầu tiên mở rộng cửa ,nhìn vào Nhi thấy người đàn ông nằm bất động trên giường ,hai mắt nhắm nghiền ,Nhi khẽ gọi :” chú ơi! Chú ơi….”không có tiếng trả lời Nhi ngạc nhiên bước về phía giường lay lay cánh tay ông ,Nhi giật mình hoảng hốt khi chạm vào da thịt ông ,người ông nóng hầm hập ,hơi thở mệt nhọc

Nhi cuống quýt nhìn xem có điện thoại hay không ,may quá ,trên bàn ở góc phòng có chiếc điện thoại di động ,Nhi bước vội đến cầm lấy gọi ngay cho bác Sĩ Tuyền ,bác sĩ riêng điều trị cho Nhi

Sau khi chẩn đoán xong ,bác sĩ cho biết ,ông ấy đã nhiễm lạnh quá nặng và không ăn uống đầy đủ cộng thêm sự suy sụp tinh thần đã rơi vào hôn mê,nếu chậm thêm vài giờ sẽ nguy hiểm đến tính mạng ,bây giờ cần phải đưa đến bệnh viện để chích thuốc và tiếp máu ,Cơn sốt kéo dài đã phá đi của ông không ít hồng huyết cầu

Nhi buộc lòng phải nói dối mẹ .Nhi điện về nhà nói mẹ gửi tiền gấp cho Nhi với lý do Nhi mua Pi a Nô để giải khuây

Nhờ chạy chữa kịp thời và bác sĩ Tuyền là một bác sĩ giỏi nên bệnh của ông đã thuyên giảm nhanh chóng Sau một ngày đêm hôn mê ông đã tỉnh lại ,khi thấy ông hồi tỉnh Nhi vội bỏ ra ngoài,Nhi được biết tên ông là Dương-Triều-Hải .Nhi đã đọc chứng minh của ông ở trong túi áo khi thay áo cho ông vì những cơn sốt kéo dài ướt đẫm mồ hôi .Nhi thanh toán viện phí cho ông và nhờ bác sĩ Tuyền giữ kín giùm mình rồi vội vã trở về nhà ,Nhi rất sợ những lời cám ơn,Nhi muốn làm một điều gì đó có ích cho đời


* * * *


Nhi viết quên cả thời gian ,ngoài giờ uống thuốc và bữa ăn trưa ra Nhi viết miệt mài .Chưa bao giờ Nhi nghĩ mình sẽ viết truyện cả ,nhưng bây giờ Nhi thèm viết và không biết cảm xúc từ đâu ào ạt tuôn về đầy ắp trong đầu Nhi .Nhi viết về đồi hoa vàng ,viết về mình ,viết về ông Hải ,viết về nỗi cô đơn trống trải của hai con người giữa thế giới đầy ắp người này ,Nhi và ông Hải là hai tinh cầu cô độc giữa muôn ngàn hành tinh của vũ trụ


Một ngày đêm chăm sóc ông ở bệnh viện ,nhìn ông nằm giữa căn phòng trắng toát Nhi cảm nhận được một điều trên khuôn mặt khắc khổ của ông , đó là tận cùng của sự cô độc ,Nhi nhớ câu nói của một danh nhân nào đó “ tôi có thể chịu được sự cô đơn ,nhưng cô độc thì không “

Ông Hải không có ai để chia sẻ ,ông chỉ biết oán than ,hoài niệm với cây đàn .Còn Nhi …..Nhi có gì kia chứ ? Mẹ chỉ lo kiếm tiền ,không có thời gian quan tâm ,chăm sóc Nhi ,Từ ngày ba mất đi ,Nhi chỉ còn độc thoại với chính cái bóng của mình mà thôi ,bạn bè dần thưa thớt rồi mất hẳn .Hơn một tháng nay ,tiếng đàn của ông Hải đã trở nên thân thiết với Nhi ,mỗi lần nghe tiếng đàn là lòng Nhi lại cuộn lên một cảm xúc khó tả ,nó xôn xao như sóng và đầm ấm như màu quỳ vàng in sâu vào ký ức Nhi

Viết liên tục một tuần ,Nhi cảm thấy mệt mỏi và khó thở ,Nhi tăng liều lượng thuốc lên và cố gắng hoàn tất xong chương cuối cùng .Khi vừa viết xong lời đề tặng :ông Dương-Triều- Hải thì Nhi thấy hoa mắt ,chân tay bủn rủn rồi gục xuống bàn thiếp đi trong đám mây trắng bồng bềnh và khuôn mặt hiền từ của Ba đang đón đợi Nhi



* * *


Người đàn ông ngồi đàn trước ngôi mộ vừa mới đắp ,tấm ảnh chân dung người con gái còn rất trẻ ,tươi như đoá bạch Lan ,mỏng như sương ,mờ nhạt sau dòng nước mắt của ông đang lặng lẽ rơi trên gò má gầy hóp và xanh xao Người con gái đã cứu ông khỏi bàn tay tử thần để rồi chính cô lại vĩnh biệt ông đi vào lòng đất lạnh

Khi mẹ cô đưa cho ông tập bản thảo “ Đồi Hoa Vàng “ông rất đỗi ngạc nhiên .Sau khi nghe bác sĩ Tuyền kể cho ông nghe tất cả thì ông không còn cơ hội được gặp cô bằng xương bằng thịt nữa ,chỉ có thể gặp cô trong Đồi Hoa Vàng mà thôi .Mỗi lời thì thầm trong “Đồi Hoa Vàng “đã thành những dòng nhạc tuôn chảy lai láng khơi niềm cảm xúc nơi ông sống dậy và ông đã sáng tác bản nhạc Đồi Hoa Vàng để hôm nay ông đến đây đàn cho cô nghe lân cuối cùng

Ngày mai ông sẽ ra đi ,ông đi thật xa để Đồi Hoa Vàng mãi nằm sâu trong ký ức ngọt ngào của ông .Còn ở lại đây ngày nào thì ông lại cảm thấy day dứt như mình có lỗi với cô .Người con gái tinh khiết diệu kỳ đã truyền cho ông hơi thở và vực ông sống dậy sau bao năm ngủ vùi trong nỗi đau mất mát ,Trái tim tưởng chừng đã khô và đông đặc của ông nay xót xa với muôn ngàn vết khứa

Ông sẽ ra đi và mang Đồi Hoa Vàng theo suốt quãng đời còn lại .Hoàng hôn tím thẫm góc trời ,sương rơi nhè nhẹ thấm bờ vai lạnh giá ,ông quay bước đi trong gió lồng lộng Chiều cao nguyên lặng buồn ……/


Đà-Lạt



. Cập nhật theo nguyên bản của tác giả chuyển từ LâmĐồng ngày 02.11.2017.

VIỆT VĂN MỚI NEWVIETART NHỊP CẦU NỐI KẾT VĂN HỌC NGHỆ THUẬT VIỆT NAM TRONG VÀ NGOÀI NƯỚC TỪ NĂM 2004