Việt Văn Mới Newvietart
Việt Văn Mới



tiểu thuyết


VƯỢT NGỤC




11


Nhu bê bát tô cơm, trong đó lổn nhổn mấy quả cà, cá mắm; dùng thìa xúc, nhai trệu trạo. Cơm nguội, thiếu canh làm anh bị nghẹn. Anh vội với bình nước lọc, tu rồi vứt ụp tô cơm ăn dở vào chậu, cấu cọng chiếu xỉa răng. Có tiếng gõ cửa. Nhu:

- Cứ vào.

Na mở cửa. Gương mặt cô tỏ vẻ buồn bã. Hai người sững sờ nhìn nhau. Nhu hỏi:

- Em…Có chuyện gì vậy em?

Na vẫn lặng yên. Nhu lo lắng:

- Kìa, em nói đi?

Na thở dài:

- Em buồn lắm. Ở nhà thì như ở tù; ở cơ quan thì bị mọi người soi xét, công kích. Em có quyết định chuyển đi dọn vệ sinh cơ quan rồi anh ạ.

Nhu:

- Trời ơi, chuyện có thế làm gì em phải lo nghĩ đến nỗi hốc hác, phờ phạc như vậy? Quên mẹ cái Công ty Thương mại của em đi.

-Nhưng bỏ việc thì em biết làm gì, hả anh? Buôn bán thì không quen…

Ngập ngừng một lúc, Na tiếp:

-Cả anh nữa. Sao anh sao không tìm công việc phù hợp với tài năng của anh?.

-Tài quái gì anh!

- Anh chơi đàn siêu như thế, còn gì.

-Em ơi, nghề này phải học cả đời, chưa chắc đã thành tài, em ạ. Từ năng khiếu đến tài năng piano là khoảng cách rất xa. Khoảng cách ấy là sự học hành bài bản, là sự khổ luyện và phải có tâm hồn lớn. Đằng này, anh học mót chơi đàn từ bố anh chứ có qua trường lớp gì đâu.

Bố Trương Nhu là nhạc sĩ. Trong một chuyến đi thực tế sáng tác ở Vùng mỏ, người nhạc sĩ trẻ phải lòng một cô gái nhà sàng xinh đẹp. Rồi họ cưới nhau, gắn bó với Vùng mỏ. Vùng mỏ những năm bao cấp, thiếu gạo, thiếu thực phẩm nhưng con của họ vẫn lớn lên, hạnh phúc ngập tràn. Khi ông bà mất, do một tai nạn giao thông, để lại hai người con. Người chị định cư ở Canada còn Trương Nhu vừa học xong phổ thông.

Hoàn cảnh Trương Nhu lúc đó không cho phép anh thi đại học. Biết Trương Nhu có năng khiếu chơi đàn lại có dịp để trả ơn vợ chồng ông nhạc sĩ bạc mệnh, Trung tâm Văn hóa đã cưu mang Trương Nhu, tuyển dụng anh vào làm việc, tham gia hoạt động phong trào văn nghệ quần chúng của địa phương. Đây là dịp Trương Nhu quen Na. Khi đó, Na là công nhân nhà sàng, tham gia đội văn nghệ Công ty than Dương Sơn, còn Trương Nhu được Công ty mời về đệm đàn cho các tiết mục văn nghệ. Mối tình đầu của họ đang mặn nồng thì Trương Nhu bị mất việc do cơ quan tinh giảm biên chế. Bù lại, anh được đi xuất khẩu lao động tại Nga. Cũng từ đấy, họ bặt tin nhau.

Sang Nga, Trương Nhu chung vốn với một cô gái, buôn bán hàng lậu. Họ sống với nhau như vợ chồng rồi sinh được cậu con trai. Trong một vụ buôn lậu, bị cảnh sát sở tại phát hiện, cả hai bị trục xuất về nước. Về nước, vợ chồng Trương Nhu kinh doanh khách sạn. Nhờ thông thạo tiếng Nga, tiếng Anh, Trương Nhu giao lưu với khách nước ngoài, đón họ về khách sạn, “chăn dắt” kỹ lưỡng. Họ cần đi đâu, ăn ở đâu, chơi ở đâu; thậm chí, họ cần gái, cần hút hít, anh “chăn” tất. Nhưng rồi, chính kiểu làm ăn phi pháp ấy đã đưa anh đến chỗ hư hỏng, gia đình tan nát...

Tình cũ không rủ cũng đến”. Những ngày Trương Nhu sống cô độc cũng là lúc Na đang sống trong bi kịch. Họ vồ vào nhau, bỏ qua lỗi lầm của nhau. Và bây giờ, họ lại rơi vào bi kịch mới. Sắp tới, họ phải làm gì để thoát khỏi ba cái nhà tù vô hình: cuộc sống ngột ngạt hắc ám của Na ở gia đình và cơ quan; sự rình rập của hàng xóm, nơi Trương Nhu đang sống? Nghĩ ngợi một lúc, Nhu nhìn qua khe cử sổ vẻ cảnh giác rồi, ghé vào tai Na thì thầm:

- Hay chúng mình vượt biên!

Na kinh ngạc:

-Vượt biên?...

-Chứ sao! Chúng mình sẽ vượt biên! Mấy năm chăn dắt khách du lịch, anh biết một đường dây bí mật đưa người vượt biên bằng đường biển. Họ sang Hồng Kông, sau đó sang nước thứ ba. Nhiều người vượt biên nay đã thành Việt kiều yêu nước đấy, em ạ.

-Em…em chưa bao giờ dám nghĩ tới điều này đâu, anh ạ.

-Thì bây giờ dám liều đi. Sang bên ấy không thiếu việc tử tế cho chúng mình làm, lại là dịp để em thoát cái nhà tù mà em đang bị ông chồng em giam hãm. Cứ liều đi! Nếu nhỡ may có chết trên biển thì chúng mình cũng được chết bên nhau…

-Nhưng em…

-Em lo không có tiền chứ gì? Anh sẽ bán ngôi nhà này. Ít ra cũng được vài chục cây vàng…

-Tiền và vàng thì em cũng đang còn. Nhưng em…Để em suy nghĩ đã..

Nhu mở cửa sổ sau nhà. Ánh trăng ùa vào. Nhu thốt lên:

- Ôi trời...

- Gì thế anh?

- Em lại đây.

Na đến bên cửa sổ. Nhu chỉ tay:

- Em xem kìa…

Ngoài kia là Vịnh Hạ Long. Ánh trăng lấp lóa trên những chóp núi điệp trùng.Trên mặt vịnh, những chiếc thuyền dập dềnh, đèn lập lòe soi cá. Trên những boong tàu, điện rực sáng in xuống mặt nước lung linh. Na reo lên:

- Ôi, đẹp quá.

Mắt Nhu rực sáng, gương mặt xúc động lạ thường:

- Sống trong nhà mình bao nhiêu năm vậy mà bây giờ anh mới phát hiện ra vịnh Hạ Long hùng vĩ, lãng mạn thế này. Anh tắt điện nhé.

- Để làm gì, hả anh?

- Để cho xúc cảm ngập tràn ngôi nhà này.

Nói đoạn, Nhu tắt điện, đến bên cây đàn:

- Em hộ anh.

Na đến bên anh. Nhu nói gấp gáp:

- Khênh hộ anh ra chỗ cửa sổ.

Hai người cẩn trọng bê đàn ra cửa sổ:

- Em nghe Bản Xô nát Ánh trăng nhé.

- Vâng.

Nhu ngồi vào đàn. Cảm xúc dâng trào. Tay anh lướt trên phím đàn. Âm nhạc Bản Xô nát Ánh trăng của Beethoven nổi lên. Tóc Nhu xù ra, đôi vai lắc lư theo nhịp âm thanh. Ngoài kia, nơi trùng trùng đảo đá, ánh trăng mông lung thao thức. Na ngồi cạnh anh, gương mặt đẫm ánh trăng. Người cô rung lên, ngả vào người anh. Nhu ngừng đàn. Mặt Nhu cũng đẫm ánh trăng. Hai gương mặt gần như áp vào nhau, môi họ run rẩy. Bất ngờ, Na bật dậy, thở dài:

- Anh ơi…

Nhu như bừng tỉnh. Anh vung tay trút những nắm đấm xuống phím đàn. Đó là những tiếng đập số phận trong Bản giao hưởng số Năm của Beethoven. Bỗng, cửa nhà anh, tiếng đập rầm rầm. Cả hai hốt hoảng. Tiếng bà Xuyền tru tréo:

- Lày lày. Đàn nhạc ầm ầm, liệu không cho hàng xóm ngủ à? Lại còn rước gái về nhà tắt điện đú đởn với nhau, không thèm khai báo gì à?

Nhu bật điện. Hai người ngao ngán nhìn nhau.

12


Na đang vò quần áo dưới bếp. Lừ ngồi ở ghế, cầm ống hít đưa lên mũi. Điện thoại di động đổ chuông. Lừ mở máy, mặt không biến dạng, giọng lạnh ghê người:

- Có chuyện gì?

………..

- Mày phải trực tiếp làm.

………..

- Mày nói ít thôi.

………..

- Mày hỏi lắm thế.

………

- Tao biết rồi.

……..

- Tao biết rồi.

………

- Mày không được tùy tiện.

…………

- Tao biết rồi.

……….

- Ờ

Lừ cúp máy.

Dưới bếp, Na vẫn nhẫn nại vò áo quần, không để ý tới cuộc điện thoại. Khi lộn túi quần âu nam, Na chợt phát hiện mảnh giấy. Cô xem qua, lặng đi một lúc rồi đưa cho Lừ:

- Anh ơi, tờ giấy gì của anh đây này.

Lừ vồ tờ giấy, nhìn xoáy vào mắt Na. Na cụp mặt:

- Em sơ ý quá.

Lừ không nói gì.

Na:

-Tờ giấy ấy có quan trọng không anh?

Lừ vẫn lặng thinh, nhìn xoáy vào Na, mặt như tảng đá mài. Na lo lắng:

- Có sao không anh?

Lừ nhai nát tờ giấy, nhả vào thùng rác, hỏi:

- Cô xem rồi phải không?

- Không. Em không hiểu gì hết. Nhưng em thấy…

- Thấy gì?

- Em thấy anh cứ làm sao ấy. Em chẳng hiểu anh đang làm việc gì nữa.

- Tôi làm gì thì mặc tôi.

- Thì em lo cho anh mới nói thế.

Na quay người, đi xuống bếp. Bỗng, Lừ vồ lấy cô. Cô sửng người:

- Anh…?

Lừ nhìn xoáy vào mắt Na:

- Cô lo cho tôi thật à?

- Vâng. Chẳng lẽ…

Bất thần, Lừ vật cô ra đi văng. Na kêu lên:

- Ối kìa! …

Mặc cho Na giãy giụa, Lừ vục mặt vào người Na hít ngửi, rồi túc tắc liếm, mút dứt khoát, thận trọng. Na hét toáng lên:

- Ối anh Lừ ơi, anh làm gì thế?…

Mặt Lừ vẫn không biến dạng; vẫn lạnh tanh, bí hiểm. Na rống to hơn:

- Bỏ em ra! Bỏ em ra!

Lừ bật ho, khạc đờm:

- Y…ề…n


13


Phía tây chân mây rực hồng. Những đảo đá lô xô tím biếc. Mặt vịnh phẳng lặng. Những chiếc thuyền lững lờ thấp thoáng quanh đảo. Trương Nhu dắt Na xuống bãi sú vẹt um tùm. Thủy triều đang lên. Chợt, Na thốt lên:

- Ơ kìa! Có con gì đen đen anh ơi.

Nhu nói:

- Con sam!

- Vậy như.

Na tiến lại gần, đôi sam vẫn quặp nhau. Na thích thú hỏi:

- Ơ, nó chẳng sợ gì cả, vẫn cứ quặp nhau thế này, hả anh?

- Ừ.

- Thảo nào người ta nói yêu nhau như sam.

Nhu nói:

- Yêu đương quái gì! Chúng nó lợi dụng nhau thì có! Cái thằng sam đực lười nhác, vô tích sự, ăn bám vợ. Cả đời nó sống được là nhờ mồi của con vợ kiếm. Còn con vợ thì ham mê dục vọng vô độ. Cả đời kiếm ăn, nuôi thằng chồng để ăn rồi, nó chỉ phục vụ mỗi chuyện ấy. Làm gì có chuyện yêu đương, dân gian chỉ khéo tưởng tượng!

Dừng một lúc, Nhu nói:

- Con ong chúa còn khốn nạn hơn con sam cái, em ạ. Những con ong đực lao vào mụ ấy như thiêu thân.Thằng nào khỏe thì sống, thằng nào yếu dính vào mụ ấy là chết đứ đừ. Giống bọ ngựa thì khủng khiếp hơn nữa. Sau cuộc truy hoan, con đực rụng cả đầu. Nhìn chung, trong muôn loài, con cái luôn là bạo chúa. Chẳng thế mà, ở đời, cái gì to nhất, mạnh mẽ nhất đều có tên là cái. Sông cái này, cột cái này, ngón tay cái này. Bọn đực là lũ nhu nhược, đớn hèn.

Trước mặt họ là đàn chuồn chuồn, chao mình trên mặt nước. Nhu chỉ vào đàn chuồn chuồn:

-Chỉ có thằng chuồn chuồn đực là nhất. Em xem kìa. Thằng chuồn chuồn đực cứ dập dìu dập dìu. Gặp con cái, nó cụp đuôi, uỵch một nhát lại bay đi. Lúc lúc nó quay lại, cụp đuôi uỵch một cái. Sướng không? Chóng vánh, chính xác, rồi thôi, chẳng vương vấn, đau khổ gì.

Na cười thích thú, nói:

- Chuyện anh thô bỏ cha.

Quả núi cách đất liền một bãi sú vẹt. Bên sườn núi có một ngách đá nhỏ, người chui lọt. Trương Nhu dắt Na bò vào ngách đá tối om, ngoằn ngoèo. Na lập cập:

- Anh đưa em đi đâu thế này?

- Lên thiên đường!

-Anh cứ đùa. Ôi, em sợ lắm.

- Không sao đâu. Vào đây em sẽ thấy một thiên đường …

- Thiên đường gì mà tối om thế này? Nhỡ ra…Ôi, em hãi lắm anh ơi.

Trương Nhu ôm vai Na:

- Không sao đâu mà…

Nhu dìu Na bám theo ngách đá một quãng, tìm đến hang đá khá rộng. Nhu bật lửa, châm đuốc, ánh sáng bừng lên. Những nhũ đá trên vòm hang lung linh. Na reo lên:

- Ôi, đẹp quá!Làm sao anh biết cái hang này?

- Thời thất nghiệp, gia đình tan nát, buồn quá anh cứ đi lang thang. Chính anh cũng không ngờ, cạnh thành phố ồn ào sôi động lại có cái hang tuyệt vời này. Ban đầu, nhìn cửa hang hun hút, anh cũng hoảng. Nhưng nghĩ bụng, lúc đó anh cũng đang muốn chết. Nếu chui vào đây, có mệnh hệ gì, được cái mả to nhất thế giới!

Nhu lấy thực phẩm, rượu trong túi ra rồi tìm củi đốt lửa, nướng. Dưới ánh lửa bập bùng, gương mặt Na hồng rực, đẹp lạ lùng. Nhu tợp một ngụm rượu nói:

-Em đẹp lắm.

- Đẹp mà bỏ người ta đi biệt…

Nhu:

- Thì bây giờ anh đền…

Hai người yên lặng. Rồi Nhu nói như độc thoại:

- Nhưng thời ấy, vào hoàn cảnh như anh, sỏi đá mới thoát khỏi cảnh cám dỗ. Đang ở nhà đói khổ, rách rưới. Sang bên ấy đủ đầy. Nhìn cái gì cũng thấy thích, thấy them mà nó lại cứ hơ hớ. Sang bên ấy có mấy tháng, anh tăng bảy cân, da trắng nõn. Sống trong ốp với anh toàn con gái xuất khẩu lao động sang làm may. Tối đến tụ tập nhau hát hát hò nhảy nhót cho đỡ nhớ nhà nhớ quê. Rượu vào, chị em thì như bươm bướm vây quanh. Tính anh thì nông nổi, vồ vập. Làm sao anh thoát khỏi sự cám dỗ? Khi bị trục xuất về nước, học hành dở dang, nghề nghiệp chẳng có, anh mặc cảm không dám trở lại vùng mỏ; lại nghe tin em lấy chồng nên…

- Thôi mà, em tiện mồm nói vậy chứ có trách anh đâu. Em biết phận mình.Tuổi Tỵ mà. Em nghe nói tuổi Tỵ lận đận tình duyên lắm, phải không anh?

- Em tuổi Ất tỵ, cung Đoài, mệnh Phú đăng Hỏa. Tức là lửa ngọn đèn, thường đặt nơi cao sang để người ta tôn thờ, ngưỡng mộ. Nếu em sinh vào tháng 1, tháng 5, tháng 12 mà lấy được ông chồng tuổi Đinh Mùi, Canh Tuất, Giáp Thìn thì tuyệt vời. Đằng này, chồng em tuổi Nhâm Dần. Tuổi Nhâm Dần, nam mạng thuộc cung Khôn, mệnh Kim bạch Kim. Giàu có đấy nhưng có lúc khánh kiệt. Tuổi này với tuổi em xung khắc kịch liệt; Dần hại Tỵ mà.

-Mấy lần em đi xem bói, các thầy cũng nói thế.

- Em tin gì mấy bà bói! Hồi nãy anh cũng bịa đấy mà, em đừng tin.

Na thở dài:

- Nhắc đến ông ấy tự dưng em run hết người. Nếu ông ấy biết chúng mình đi với nhau thế này, không hiểu điều gì sẽ xảy ra?

Nhu hung hăng:

- Sợ chó gì ông ấy!

Na:

- Anh không hiểu được ông ấy đâu. Nom sợ lắm. Ông ta có thể giết người, đừng đùa.

Họ vừa nướng cá, vừa ăn uống trong ánh lửa bập bùng. Khi đã ngấm men, họ nhìn nhau đắm đuối

Chợt, Nhu cười phá lên. Na run lập cập:

-Anh cười gì thế?

-Anh cười cái con chuồn chuồn! Không hiểu chúng nó có yêu nhau không mà quại nhau chan chát như vậy nhỉ?

-Thế anh nghĩ…con người yêu nhau chỉ như vậy thôi như?

-Phải! Không phải anh nghĩ vậy mà Đờ Muy Xê đã nói vậy.

-Đờ Xê là ai?

-Là ông nhà thơ người Pháp. Ông ấy bảo tình yêu là sự vận động của xác thịt!

-Khiếp! Anh nói thô bỏ cha!

Na ngừng một lúc, giọng cô bình tĩnh hơn:

- Còn em, em nghĩ…tình yêu là…là…ôi, sao em sợ quá!

- Em sợ gì?

- Không biết nữa…

Nhu ôm ghì Na:

- Chúng mình làm lại! Làm lại! Chúng mình bỏ hết nơi này mà đi.

Na nức nở:

- Anh…ơi…. Nếu ông Lừ biết chuyện… nguy hiểm lắm anh ơi…


14


Trên giường, Na nằm thao thức. Hình ảnh quá khứ hiện về: Nhà văn hóa công nhân đông nghẹt người. Trên sân khấu, Na mặc áo dài trắng, cạnh bên là Trương Nhu đệm đàn piano. Hát xong, khán giả ào lên sân khấu tặng hoa hai người. Nhu và Na ngập tràn hạnh phúc trong những tràng vỗ tay kéo dài.

Lừ mở cửa phòng ngủ. Na nhắm mắt vờ ngủ. Lừ lom lom nhìn Na rồi cởi quần áo dài, leo lên giường. Na nín thở. Lừ nằm cạnh Na. Na quay lưng về phía anh, mình phủ chiếc chăn mỏng. Lừ trân trân nhìn vào cái gáy trắng nõn của Na. Gáy Na giật giật. Bất ngờ, Lừ quàng tay vật Na nằm ngửa. Na giật mình:

- Em đang mệt lắm...

Nói đoạn, Na trở mình quay lưng về phía Lừ. Cô nhắm mắt. Hình ảnh quá khứ lại hiện về: Nhu ngồi bên cây đàn, ngoài cửa sổ là Vịnh Hạ Long tràn ngập ánh trăng. Nhu chơi Bản Xo nát Ánh trăng. Gương mặt anh tràn ngập ánh trăng. Mái tóc rủ xuống vầng trán rộng. Cô tựa vào anh. Gương mặt hai người từ từ áp vào nhau. Đôi môi run rẩy...

Lừ quay người về phía Na, mặt vẫn không biến dạng. Anh lại nhìn lom lom vào gáy vợ. Bất ngờ, Lừ lại vật ngửa Na ra, chồm lên người cô. Na giãy giụa:

- Ơ, cái anh này. Em đã bảo mệt lại còn...

Mặc Na dãy giụa, Lừ giật tung áo cô, cắn xé, miệng nhểu bọt. Rồi tay anh sục trong vỏ chăn. Na hét lên man dại:

- Á…i!...

Mặt Lừ vẫn phẳng lì. Na chồm dậy:

- Anh quá đáng!

Lừ vẫn lặng thinh. Anh thản nhiên đưa hai ngón tay lên mũi ...ngửi! Na run lên:

- Anh làm trò gì đấy?

Lừ vẫn lặng thinh. Anh đưa hai ngón tay miết vào nhau. Na nhìn thấy hành động kỳ quặc của Lừ, rùng mình:

- Thật ghê tởm. Không ai có kiểu ghen bệnh hoạn như anh!

Lạ lùng! Lừ vẫn lặng thinh. Mặt phẳng lì. Bên ngoài, tiếng gió hú rùng rợn.


15


Nhu hớt hải tìm đến nhà Na. Nhà đóng cửa. Nhu chần chừ một lúc rồi gõ cửa rụt rè. Bên trong im lặng. Anh căng thẳng chờ đợi rồi gõ tiếp. Lúc sau tiếng Na từ bên trong:

- Ai đấy ạ?

Nhu:

- Anh… đây…

- Trời, anh đến làm gì?

- Anh sốt ruột. Mở cửa cho anh đi.

- Anh cứ đẩy cửa mà vào.

Nhu ẩy cửa. Na ngồi trên ghế, tay cầm nạng, cổ chân quấn băng trắng. Nhu thốt lên:

- Ôi trời! Em…Em bị sao thế này?

- Em bị ngã.

Nhu đến quỳ xuống chân Na, nhìn vết thương, hỏi:

- Em có đau lắm không?

Na nhăn mặt:

- Cũng đau.

- Có bị gãy không?

- Không ạ. Đi chụp phim bác sỹ nói chỉ bị rạn xương.

- Sao em bị tai nạn mà không báo cho anh biết?

- Có sao đâu anh.

- Chí ít em cũng nói qua điện thoại để anh yên tâm chứ. Đằng này điện thoại di động thì tắt; máy bàn thì không thèm nghe. Anh phải gọi điện đến cơ quan hỏi thăm mới biết em bị tai nạn đấy.

- Em sợ anh biết, rồi đến thăm, ông xã nhà em biết thêm phiền toái.

- Phiền gì mà phiền. Thế ông ấy đâu rồi?

- Từ hôm em bị tai nạn anh ấy đi biệt.

Na ngập ngừng:

- Em nói để anh biết thôi nhá. Hình như lâu nay ông Lừ nhà em làm chuyện gì khuất tất. Mấy lần em hỏi, ông ấy nhìn em, nom kinh lắm. Ông ấy có chùm chìa khóa. Cái gì ông ấy cũng khóa. Em nghĩ, ông ấy không muốn ai đến nhà ngoài ghen tuông, ông ấy còn sợ người ngoài nhìn ngó việc ông ấy làm.

Nhu nổi cáu:

- Ông ấy làm việc gì mặc xác ông ấy. Nhưng em đau chân phải có người chăm sóc. Anh không thể yên tâm để em một mình như thế này được.

- Kìa anh. Em tự lo được mà. Anh mở hộ em cái đài.

Nhu mở cassette. Bản giao hưởng số Năm vang lên. Na ngả người trên ghế. Nhu lặng người nhìn Na rồi nâng chân Na lên. Anh vuốt nhẹ mu bàn chân Na. Na nhắm mắt. Kí ức trong cô lại hiện về: Nhà văn hóa công nhân đông ngẹt người. Trên sân khấu, Na mặc áo dài trắng, cạnh bên là Trương Nhu đệm đàn piano. Hát xong, khán giả ào lên sân khấu tặng hoa hai người. Nhu và Na ngập tràn hạnh phúc trong những tràng vỗ tay kéo dài.

Nhu vẫn mơn man mu bàn chân cô, gương mặt xúc động lạ thường. Rồi anh từ từ úp mặt xuống mu bàn chân Na. Nước mắt anh ứa ra. Anh hôn lên mu bàn chân, lên vết thương của Na. Người Na rung lên; nước mắt cô lại ứa ra. Bản Giao hưởng số Năm từ chiếc đài casestes đến đoạn cao trào dập dồn thôi thúc. Bất ngờ, Na ngồi thẳng người quàng tay vào vai anh. Anh ngước lên. Mặt anh ướt đẫm. Họ nhìn nhau đắm đuối. Rồi anh né người tránh chỗ vết thương, áp mặt vào mặt Na. Hai gương mặt ướt đẫm. Họ hôn nhau như điên dại. Chợt, Na rùng mình, rời Nhu ra, hổn hển:

- Anh ơi, bây giờ biết làm thế nào?

Nhu tỏ cử chỉ mạnh mẽ, dứt khoát:

- Anh phải giải thoát cho em và cho anh! Chúng mình phải sống bên nhau. Đã có người đặt cọc mua nhà rồi, em ạ. Bây giờ anh đang móc nối đường dây…

- Em đã bảo rồi. Nguy hiểm lắm anh ơi!

- Em không gì phải sợ! Có anh, em không sợ thằng nào hết!


16


Na nằm thao thức. Bên ngoài gió rít từng đợi. Cây cối vặn mình răng rắc. Có tiếng đập cửa. Cô giật mình chồm dậy nghe ngóng. Tiếng đập cửa lại dồn dập thôi thúc. Cùng lúc đó, chiếc điện thoại phát tín hiệu có tin nhắn. Na mở máy. Trên màn hình xuất hiện số điện thoại 098….03 với dòng tin:

- Na oi, mo cua cho anh.

Na soạn tin nhắn:

- Xin loi, toi khong quen anh. Xin dung lam phien.

Điện thoại của Na lại xuất hiện dòng tin:

- Anh day ma. Mo cua cho anh.

Na nhắn tiếp:

- Vo van. Chong toi di vang. Anh ve di khong toi keu len bay gio.

Tin nhắn vào máy Na:

- Em khong nhan ra anh that u?

Na nghĩ ngợi một thoáng rồi mỉm cười, soạn tin nhắn:

- Anh Nhu a?

Tin nhắn vào máy Na:

- Anh Nhu day. Mo cua cho anh di Na.

Na soạn tin nhắn tiếp:

- Vay ma lau nay em cu tuong ai treu nen khong tra loi. Tu nay anh dung dua nhu the nua. Chong em thuong xuyen kiem tra dien thoai cua em day. Ma anh mua dien thoai tu bao gio day?

Tin nhắn vào máy Na:

- Anh mua lau roi

Na nhắn:

- Em co thay anh dung dien thoai bao gio dau.

Tin nhắn vào máy Na:

- Thoi, em mo cua cho anh di. Anh nho em khong chiu duoc nua.

Tin của Na:

- Bay gio vao nha nguy hiem lam. Hom nao lai gap nhau o hang da, anh nhe.

Tin nhắn vào máy Na:

- Nhung anh nho em lam.

Na soạn tin:

- Em cung nho anh lam.Nhung muon roi anh a.

Tin nhắn vào máy Na:

- Ke. Anh phat dien roi day. Em co yeu anh khong?

Na nhắn:

- Em yeu anh.

Tin nhắn vào máy Na:

- Vay em mo cua di. Anh chi can nhin thay em cho do nho.

Na rón rén mở hé cánh cửa, nhìn ra ngoài. Trong bóng đêm, một con mèo giương cặp mắt xanh lét chiếu vào cô, kèm theo tiếng kêu: “ngoao!”. Na giật bắn mình, đóng ập cửa lại.


17


Trong hang đá, Nhu và Na ngồi bên bếp lửa vừa nướng thịt vừa ăn. Na hỏi:

- Anh ơi. Có phải đêm qua em nhắn tin cho em à?

- Anh làm đếch gì có điện thoại mà nhắn!

Na hốt hoảng:

- Thôi chết! Vậy mà có người nhắn tin vào máy em, tự xưng là anh. Em tưởng thật đã nhắn vào máy ấy mấy tin rất nguy hiểm.

- Em nhắn thế nào mà nguy hiểm?

- Em nói là nhớ anh, yêu anh…

- Ôi trời, nhớ anh, yêu anh sao lại nguy hiểm được!

- Nguy hiểm lắm chứ. Vô tình em đã công khai chuyện của chúng mình rồi còn gì…

Nhu ôm Na:

- Cứ cho họ biết. Sợ chó gì thằng nào!

- Không đùa được đâu anh ạ. Nếu chuyện chúng mình vỡ lở, nguy hiểm lắm đấy.

Nhu:

- Vậy em có nhớ số máy ấy không?

- Em sợ anh Lừ xem tin nên xóa luôn.

Nhu:

- Thôi, kệ. Anh chỉ biết bây giờ anh đang có em. Ôi, nhớ em lắm. Lúc nào cũng nhớ. Có lúc anh tưởng rằng nhắm mắt vẫn có thể vẽ được khuôn mặt em.

- Vậy như.

- Đêm ngủ toàn mơ về em. Lúc tỉnh dậy, người cứ bồn chồn, rạo rực. Khi đó mà làm thơ có lẽ thành công đấy…

- Sao anh không làm thơ?

- Anh không biết làm thơ.

- Vậy thì sáng tác một cái gì. Ca khúc chẳng hạn?

- Có, có chứ, anh sáng tác ca khúc đấy.

- Vậy như. Anh hát cho em nghe đi.

- Hát à? Nhỡ ai nghe thấy người ta cho mình “hâm” hết lượt.

- Ở đây ai mà nghe được. Mà chúng mình cũng “hâm” thật rồi đấy. Ai lại giữa trưa nóng như thiêu như đốt thế này mà chui vào đây. Chỉ có hâm mới thế.

Na cười, ngả vào lòng anh:

- Nào, anh hát đi…

- Nhưng hát tàm tạm để em nghe giai điệu thôi nhé.

- Hát đi, không phải rào đón nữa.

Nhu hát khe khẽ, giọng ấm, nồng nàn:

Tôi yêu Vùng than quê tôi như người con trai yêu người con gái. Yêu cháy lòng cái khôn ngoan lẫn điều khờ dại. Nơi tôi có những mùa xuân mưa như hoa giâu gia bay. Những cơn giông ròng, mưa quất như ném sỏi. Tôi yêu em từ mùa than sóng nổi. Những mùa than tầng thấp tầng cao đêm sáng như ngày. Huyền thoại trở về trong lớp lớp mây bay.

- Anh ơi, lời bài hát ấy nghe như thơ ấy.

- Anh phổ thơ của Trần Tâm mà.

Nhu rút thuốc lá. Na cầm thanh củi đưa cho Nhu châm lửa:

- Sao anh không cai thuốc đi. Anh mà bỏ được thuốc có lẽ giọng anh ấm hơn nhiều.

Nói rồi Na móc trong túi lá ra bao thuốc lá:

- Phần của anh đây. Lúc chiều hội nghị công ty, em trong ban khánh tiết. Chúng nó bốc nháo nhào, em cũng xin một bao thuốc cho anh.

- Sao em khuyên anh cai thuốc lại còn?...

- Kể ra bỏ được thuốc là tốt. Nhưng người cả nghĩ như anh bỏ được thuốc là rất khó.

Anh hôn lên tóc Na. Na ngả người vào anh, tay mân mê bờ vai anh:

- Áo anh rạn hết rồi này. Em mới may cho anh cái áo rồi đấy. Em cắt và may mà. Cứ sợ không vừa.

Na lấy trong túi ra chiếc áo vải màu tro:

- Đây, anh thử mặc xem.

Anh cởi áo, mặc chiếc áo mới vào. Na ngắm nghía, cảm động:

- Em biết mà, tạng người anh chỉ mặc áo tối màu là hợp. Vừa khỏe mạnh, rắn rỏi lại vừa lịch sự. Cái áo ca rô anh vẫn mặc là không hợp đâu. Trông màu mè phù phiếm thế nào ấy.

Nhu:

- Ôi, anh ăn mặc thế nào, xong thôi. Mấy cái áo ấy từ ngày bên Nga ấy mà.

Một lúc, Na nói:

- Sau này được ở bên anh, em sẽ không cho anh làm việc gì cả, mọi việc em sẽ làm hết. Anh ăn rồi chỉ có tập đàn, dạy đàn.

Nhu văng tục:

- Mẹ kiếp! Đồ chó!...

Na trố mắt:

- Ơ…ơ…anh chửi ai vậy?

- À, anh xin lỗi. Anh chửi cái số kiếp khốn nạn của anh; lâu nay toàn sống với bọn chó để bây giờ anh thân tàn ma dại thế này? Đời thằng đàn ông chỉ dính vào con đàn bà không hợp cạ là không thể ngóc đầu lên được chứ khoan nói đến các thế lực khác thao túng, vây hãm, chèn ép. Chó má thật! Sao bây giờ chúng mình mới gặp nhau, hả em?

- Em hiểu. Nhưng sao anh cứ văng tục thế?

Nhu vả vào mồm mình:

- Anh xin lỗi. Cái mồm! Cái mồm!

Na tựa đầu vào ngực anh:

- Anh ơi, sao chúng mình khổ thế này. Em không thể tưởng nổi, nếu chuyện của chúng mình vỡ lở, điều gì sẽ xảy ra? Em sợ lắm. Bà em kể, ngày xưa con gái có chồng mà theo giai bị nhà chồng lót lá chuối dắt ra khỏi nhà, thậm chí, nếu chửa hoang còn bị cạo trọc đầu bôi vôi.

Nhu bật cười :

- Ối trời ơi. Nếu vậy thì có vô số đàn bà ở nước này phải lót lá chuối dắt ra khỏi nhà. Em biết không, mấy năm “chăn” khách du lịch ở Bãi Cháy, anh đã chứng kiến biết bao là mối tình oái oăm, cọc cạch. Có những bà, chồng con đàng hoàng, nghề nghiệp hẳn hoi, nhà cao cửa rộng. Vậy mà vẫn lén lút vào khách sạn để thằng Tây nó hiếp cho liểng xiểng như con vịt rạc. Nực cười hơn, có kẻ vừa lên ti vi rao giảng về trau dồi đạo đức, nhưng sau đó mặt bịt khăn kín vào nhà nghỉ với gã trai tơ. Đấy là tình yêu à? Không! Đấy là bệnh hoạn của một nền đạo đức suy đồi! Em thử hình dung xem, trong những ngôi nhà đang khép kín tưởng chừng đang yên bình ổn kia, điều gì bất ổn đang ẩn chứa? Phải đập cửa! Phải mở toang những cánh cửa mới thấy sự thực được phơi bày.

Na hôn lên má anh:

- Thôi, chuyện xã hội, kệ họ anh ạ.

- Ừ. Kệ họ. Bây giờ anh chỉ biết có em. Sắp tới, anh sẽ móc nối đường dây vượt biên. Anh sẽ bán nhà, dốc hết tài sản để chúng mình thoát khỏi địa ngục này!

Họ ôm hôn nhau. Na thổn thức:

- Anh ơi, đêm qua em nằm mơ em đẻ con đấy. Con trai. Nó giống anh lắm nhá.

Ngừng một lát Na tiếp:

- Cũng có thể em “bị” rồi anh ạ.

Nhu tỏ vẻ đăm chiêu. Na nói:

- Anh muốn biết rằng tại sao trước đây với anh Lừ em không có con chứ gì? Tại em đấy. Mỗi lần gặp anh ấy là em sợ khiếp vía. Anh ấy cay cú hành hạ em như hành hạ nô lệ chứ không phải ái ân đâu. Nhưng em sẽ có con với anh đấy.

Na lả vào người anh, mắt anh lim dim đắm đuối:

- Nhất định con chúng mình ba tuổi, anh sẽ dạy nó học đàn…

- Nhất định rồi! Con mình sẽ được sống trong tự do, trong tình yêu thương.

Nhu bật dậy cao hứng đọc thơ, điệu bộ như trên sân khấu:

- Nhất định con trai ta mười tám tuổi

Sẽ biết chơi đàn và hát giọng nam trung

Con gái ta chẳng ưu tư trước tuổi

Thế đấy, chẳng ngăn lòng anh được…

- Thơ ai mà hay vầy anh?

- Của Đào Ngọc Vĩnh, một nhà thơ công nhân mỏ mệnh yểu. “Thế đấy chẳng ngăn lòng anh được…”.

Nhu đọc câu thơ rồi bế thốc Na lên. Họ cuồng nhiệt hôn nhau. Âm nhạc trong bản giao hưởng số 14 (còn gọi là bản Xô nát Ánh trăng) của Beethoven nổi lên.


18


Lừ ngồi tận hưởng hương vị dầu gió của ống hít. Chiếc diện thoại di động của Lừ rung lên. Lừ chậm rãi cầm lên, nhìn vào màn hình, giọng hách dịch:

- Có chuyện gì?

- ………

Mặt Lừ chợt biến dạng:

- Bình tĩnh xem nào?

- ………….

Lừ đập bàn:

- Ai cho phép mày làm thế?

- …………..

Lừ lại đập bàn:

- Đồ ngu!

- ………

- Tao biết rồi.

- ………

- Cứ chờ đấy!

Lừ cúp máy, vẻ mặt căng thẳng. Na lo lắng, hỏi:

- Có chuyện gì vậy anh?

Lừ trừng mắt:

- Không phải việc của cô!

Na:

- Thì em lo cho anh mới hỏi vậy.

Lừ lừ lừ tiến về phía Na, nhìn xoáy vào mắt cô:

- Cô lo cho tôi? Cô lo cho tôi thật à?

Na sững người. Lừ ngồi xuống đi văng, nói với Na:

- Cô ngồi xuống đây.

Na lấm lét nhìn Lừ:

- Có việc gì vậy, anh?

Lừ mở cặp lấy ra tờ giấy, đưa cho Na:

- Cô xem đi.

Tờ giấy ghi nội dung tin nhắn của Na:

- Xin loi, toi khong quen anh. Xin dung lam phien.

- Vo van. Chong toi di vang. Anh ve di khong toi keu len bay gio.

- Anh Nhu a?

- Vay ma lau nay em cu tuong ai treu nen khong tra loi.

- Từ nay anh dung dua nhu the nua. Chong em thuong xuyen kiem tra dien thoai cua em đấy. Ma anh mua dien thoai tu bao gio the?

- Em co thay anh dung dien thoai bao gio dau.

- Vao nha nguy hiem lam. Hom nao lại gap nhau o hang da anh nhe…

- Em cung nho anh lam.Nhung muon roi anh a.

- Em yeu anh.

Lừ dò phản ứng trên nét mặt Na. Mặt Na tái đi. Lừ rít lên:

- Thế này là thế nào?

Na lắp bắp:

- Em…em …không hiểu. Sao anh có được những dòng tin này?

- Tôi đang hỏi cô. Nó là thằng nào?

- Dạ…

- Nói?

- Dạ…

- Cô nhắn tin vào máy của người ta tự nhận cô yêu nó. Nó là thằng nào? Nó tên là Nhu, là Như, hay là Nhử, là Nhự?

Na lập cập:

- Dạ.Thì ra…

Lừ gằn giọng:

- Thì ra lâu nay tôi nuôi nấng cô, để cô lấy tiền cho trai; để cô cho tôi cắm sừng hả? Nó là thằng nào, thằng n…à…o?

Vừa hỏi, Lừ vừa túm tóc Na day kịch liệt.


19


Thủy triều đang xuống. Bãi sú vẹt rung chuyển rào rào. Trời tối mịt. Tại một lùm sú vẹt, hai gã thanh niên quần áo ướt sũng, mặt dữ dằn, dõi mắt về đất liền nghe ngóng. Thằng to béo, đầu trọc, râu dê, tay đầy những hình chạm trổ kỳ quái tên là Ưởng; thằng kia, gầy, tóc dài tên là Tính. Ưởng sốt ruột:

-Mẹ kiếp. Không khéo bà ấy phun hết với công an rồi cũng nên.

Tính:

- Bà ấy biết gì mà khai?

- Ít ra bà ấy cũng biết chồng bà ấy có quan hệ với chúng mình. Từ đó, công an sẽ lần ra manh mối. Tốt nhất là cắt đuôi.

Tính:

-Mày nói ngu! Giết bà ấy sẽ động đến ông Long Khoèo, chết cả nút. Ta cứ làm theo mệnh lệnh của Ông Già. Kìa, bà ấy đến đấy.

Từ trong bóng đêm, một người đàn bà dò dẫm đi tới. Tính khẽ gọi:

-Chị Liễu! Chị Liễu phải không?

Người đàn bà tên Liễu mắt trước mắt sau, tới lùm sú vẹt:

-Hai chú ở đâu ra mà người ướt hết thế này?

Ưởng:

-Bọn em có dám vào đất liền đâu.

Liễu:

-Khổ thân các chú. Biết các chú đang lẩn trốn, thiếu đói, chị mang đồ ăn cho các chú đây.

Nói đoạn, Liễu đưa làn cho Tính; trong đó có bánh mì, xúc xích, thuốc lá v.v.

Tính thì thầm:

-Bà chị chu đáo quá. Hôm anh Long bị bắt, công an khám xét nhà chị có thu giữ thứ gì đáng khả nghi không?

Liễu:

- Họ chỉ thu mấy đồ dùng của anh Long thôi.

Tính:

-Vậy, sau khi anh Long bị bắt, công an có gọi chị lên làm việc không?

Liễu:

-Có. Hai lần. Nhưng chị có biết anh Long làm việc gì đâu mà khai báo. Thường ngày anh ấy đi đâu? Giao lưu với ai? chị không hề biết. Mãi đến khi anh ấy bị bắt vì phạm tội quả tang…Chị lo quá…

Ưởng:

-Lo cũng chẳng giải quyết được gì. Bây giờ phải tính chuyện bùng, chị ạ.

Liễu:

-Bùng là bùng thế nào, chú?

Tính:

-Tội của anh Long rất nặng, chị ạ. Ra tòa chắc chắn phải dựa cột. Tức là tử hình, chị ạ.

Liễu:

-Trời!...

Tính:

-Đúng thế. Chắc chắn anh Long sẽ bị án tử. Vì thế em mời chị bí mật ra đây để truyền đạt cho chị kế hoạch vượt biên…

Liễu:

-Vượt biên? Nhưng anh Long…

Tính:

-Chị nghe đã. Chỉ có vượt biên thì anh Long mới thoát khỏi án tử. Muốn vậy, chị phải tìm cách bí mật thông báo với anh Long kế hoạch vượt ngục.

Nói đoạn, Tính đưa cho Liễu mẩu giấy bạc, mặt sau ghi những dòng chữ kí hiệu. Liễu nhìn vào tờ giấy.Trong ánh sáng mờ mờ chợp chờn mấy dòng chữ vô nghĩa, Liễu thì thầm:

-Tôi…tôi không hiểu…

Tính:

- Đọc những chữ này, anh Long sẽ hiểu cần phải làm gì? Khi thoát khỏi nơi giam giữ, anh Long sẽ liên hệ với ai? Nhiệm vụ của chị là phải nhanh chóng và bí mật chuyển cho anh Long mẩu giấy này. Đây là mệnh lệnh của Ông Già! Chị mà làm lộ bí mật, tính mạng của chị sẽ không đảm bảo.

Liễu:

-Nhưng Ông Già là ai?

-Chị không cần biết. Tôi nhắc lại, đây là mệnh lệnh của Ông Già. Nếu lộ bí mật, chị sẽ bị giết để bịt đầu mối. Chị muốn cứu anh Long, cứu gia đình chị thì thực hiện ngay.

Ưởng dí dao vào cổ Liễu:

-Nếu không thì…

Liễu:

-Ối ối. Chú đừng làm thế, chị hãi…

Tính:

-Bọn tôi không dọa đâu. Luật giang hồ mà. Chị nghe tôi dặn đây: Mọị diễn biến chị phải thông báo cho tôi bằng điện thoại. Chị chuẩn bị mấy cái sim. Mỗi lần gọi điện xong, chị phải vứt bỏ cái sim điện thoại đó để giữ bí mật. Chị nhớ chưa?

Liễu lắp bắp:

-Nhớ, nhớ. Chị nhớ rồi.


20


Nhu từ chiếc xe buýt bước xuống. Cùng lúc đó, chiếc xe ca đẹp, sạch sẽ dừng trước tấm biển Công ty than Sơn Dương. Từ trên xe, tốp công nhân bước xuống. Đó là những chàng trai lực lưỡng, đầu đội mũ lưỡi trai, chân đi ủng, áo loang mồ hôi; những cô gái khăn trùm kín mặt, chỉ hở đôi mắt. Nhu lặng nhìn tốp thợ, gương mặt tỏ vẻ đăm chiêu.

Trời chưa tối hẳn. Ánh điện bừng lên. Xa nữa là vịnh Bái Tử Long, núi lô xô tím biếc. Đường làng lát bê tông, hai bên là những cây dâu da. Những ngôi nhà cấu trúc giống nhau, cửa khép hờ; bên trong loáng thoáng cảnh sinh hoạt gia đình. Trên vỉa hè, trẻ con cởi trần nô đùa. Tiếng loa treo trên cột điện vang bài hát: ơi hỡi những vì sao người bạn đường đêm nay có thấy chăng. Sao lấp lánh trên tầng cao, sao lấp lánh trong lò sâu. sao lấp lánh thành phố mỏ. Ta làm ra muôn ánh sao…

Nhìn quang cảnh trù phú, đầm ấm của làng mỏ, Nhu tê tái.

Men theo lối nhỏ, Nhu dừng lại trước ngôi nhà hai tầng. Một người đàn ông chừng sáu mươi, người xương xương từ sân ra đón Nhu. Ông bắt tay Nhu:

- Đúng giờ ghê! Vào nhà đi.

Nhu theo ông vào nhà. Phòng khách đặt bộ sa lông, bàn lắp kính lùa trong đó bày đồ mỹ nghệ dân gian. Trên kệ kê tivi siêu phẳng màn hình rộng. Cạnh đó là bộ âm li, con sư tử bằng than.

Chủ nhà là ông Tinh Lắc. Ông ra đóng cửa rồi ghé vào tai Nhu:

-Mọi việc đã xong xuôi. Hai giờ sáng cô chú qua đây sẽ có người đưa ra đảo bằng thuyền. Từ đó, sẽ có thuyền to đến đón…

Nhu lo lắng:

-Sao vội thế, bác?

-Chủ thuyền người ta đã tính toán cẩn thận, kết nối chặt chẽ mới ấn định ngày đi. Làm sao thay đổi được. Mà có phải mỗi cô chú đi đâu.

Nhu:

-Bất ngờ quá. Chúng em đã chuẩn bị được gì đâu?

-Cần đếch gì mang hành lí cho nặng! Đồ ăn, nước uống chủ thuyền đã lo. Cô chú chỉ cần mang vàng, đô la sang đấy mà tiêu? Nào, chú cho tôi xin tiền đặt cọc?

Nhu móc ra một tập đô la, đếm…

Rời nhà ông Tinh Lắc khi trời đã tối mịt, Nhu hấp tấp tìm đến nhà Na. Ngôi nhà im lìm, cửa gắn chiếc khóa to. Tần ngần một lúc, anh tìm đến bốt dịch vụ điện thoại, viết số điện thoại của Na vào mảnh giấy đưa cho cô nhân viên trực điện thoại:

- Chị liên hệ giúp tôi số máy này.

Cô nhân viên trực điện thoại bấm máy. Đầu dây nói “Thuê bao quý khách vừa gọi hiện không liên lạc được. Xin quý khác vui lòng gọi lại sau”.

Cô nhân viện trực điện thoại:

-Thuê bao ngoài vòng phủ sóng hoặc tắt máy. Không liên lạc được, anh ạ.

Nhu lo lắng:

-Chị bấm lại hộ tôi.

Cô nhân viên trực điện thoại bấm tiếp mấy lần nhưng đầu dây vẫn “Thuê bao quý khách vừa gọi hiện không liên lạc được. Xin quý khác vui lòng gọi lại sau”.

Rời bốt điện thoại công cộng, Nhu dừng lại vẻ suy nghĩ, lo lắng. Lúc sau, anh hấp tấp đi bộ đến Công ty Thương mại. Khu nhà vắng ngắt. Trước cổng, đèn cao áp sáng trưng. Trong bốt gác, một người đàn ông đang đọc báo, trên bàn dựng khẩu súng. Nhu chần chừ một lúc rồi rón rén vòng theo tường rào, ra phía sau. Tiếp giáp với bức tường là ruộng rau muống.Từ tường rào nhìn vào, Nhu thấy mỗi mình Na thấp thoáng sau cánh cửa. Nhu đu lên bờ tường. Mũi giày bên phải của anh bám vào tường tạo thành vết xước. Vọt qua bức tường, anh lẻn đến bên cửa sổ bằng sắt, nơi dành cho khách hàng nhận tiền. Thoáng thấy bóng người, Na giật mình, miệng ú ớ. Chợt nhận ra anh, cô thốt lên:

-Trời ơi, anh vào đây bằng cách nào vậy?

Nhu nhăn nhở:

- Anh trèo qua tường!

- Trời! Sao anh liều thế? Đến đây nguy hiểm lắm, anh ạ.

- Nhưng anh gọi điện thoại, em tắt máy. Tình hình gấp lắm rồi, em ạ. Hai giờ sáng hôm nay sẽ đi.

Na thốt lên:

-Trời, sao vội thế, anh?

-Kế hoạch người ta ấn định rồi. Bây giờ chúng mình phải rời khỏi đây ngay, mới kịp.

-Nhưng em chưa chuẩn bị được gì?

-Vứt hết! Vứt hết! Anh đã chuẩn bị đô la và vàng đây rồi. Đi ngay thôi, em.

Nhu kéo tay Na. Na nán lại:

- Từ từ, để em khóa cửa phòng.

- Kệ cha nó! Anh đã bảo vứt hết! Bỏ hết!

Na:

-Mà anh này, chuyện quan hệ của chúng mình lộ rồi anh ạ. Ông Lừ ông ấy hết biết rồi. Ông ấy còn biết những lần chúng mình gặp nhau ở hang Dơi…

Nhu vung tay:

- Kệ cha nó! Ai biết thì biết. Mấy tiếng đồng nữa thôi, chúng mình sẽ thoát khỏi cái địa ngục này! Nhanh lên em,

Na cuống lên:

- Kìa, anh nói khẽ thôi.

Nói rồi Na dắt Nhu đi theo bờ hè. Chùm chìa khóa vẫn cắm trong ổ khóa. Chợt thấy bóng người thập thò đầu thềm, cô hoảng sợ, vội kéo Nhu bước giật lùi, nấp dưới lùm cây, đầu hồi nhà, cạnh đó là bức tường. Nhu bảo:

-Để anh đỡ em, trèo qua tường.

Na run lẩy bẩy:

-Từ đã. Để em xem người kia đi chưa đã. Chắc là ông Sức, bảo vệ.

Na ngó sang bờ hè. Trên hè, bóng đen vẫn lảng vảng ngó nghiêng…


... còn tiếp



. Cập nhật theo nguyên bản của tác giả chuyển từ HàNội ngày 02.11.2017.

VIỆT VĂN MỚI NEWVIETART NHỊP CẦU NỐI KẾT VĂN HỌC NGHỆ THUẬT VIỆT NAM TRONG VÀ NGOÀI NƯỚC TỪ NĂM 2004