Việt Văn Mới Newvietart
Việt Văn Mới





TIẾNG NHỊ



N gày húy “Cao tằng Tổ Khảo” năm nào ông Trưởng họ Đỗ cũng tâm niệm: Tổ Tiên ngầm giúp đỡ để cho con cháu được mở mặt, mở mày: “Không ai giầu ba họ, không ai khó ba đời” nhưng Họ Đỗ từ khi về đất làng Phú Mãn chưa bao giờ thoát khỏi cảnh cùng đinh! Ấy là chưa nói tới một chỗ ngồi trên chiếc chiếu hoa giữa Đình. Thôi thì khổ cực bao nhiêu, nghèo hèn thế nào cũng có thể chịu đựng được, chứ chưa có người nối dõi tông đường thì bức xúc quá rồi!”

   Ông trưởng buồn, lấy rượu làm vui:  “Người họ Đỗ bao đời tu nhân tích đức, ăn ở thật thà, hiền lành, nhân hậu mà sao Trời Phật chẳng thương tình cứ phạt tự mãi là cớ làm sao? Con trai cả Đoàn Chấn đằng đẵng mười năm trời mới sinh được hai mụn con gái (Ghẻ, Lở). Con trai thứ Đoàn Lơi cho ra đời thêm một Hoàng Tử đái ngồi (Đỗ Thị Ngấn). Chú ba Chương Chịch góp một thị tẹt (Đỗ Thị Trường). Chị lớn Đỗ Thị Khánh lấy chồng về họ Ngô ở thôn Đông Cáp Đoàn Đào lại sản xuất một thôi ra năm con bươm bướm (Ngôn, Chí, Nhi, Tuyết, Ngung). Còn hai cô út Tuy, Vy cùng vào một cửa với Nguyễn Văn Xuân (thuộc họ Nguyễn Văn)  đã kịp đem trình làng ba con vịt (Thép, Chuộng, Tèo)…”Nhiêu Thử càng nghĩ càng nẫu ruột…! “Vật gì dài nhất tất phải ngắn đi.Vật gì ngắn nhất tất phải dài ra!”.Cái phép trong thuyết “Âm dương ngũ hành” chỉ đến với họ Đỗ vào mùa đông năm 1927 khi cháu đích tôn Đỗ Văn Chung chào đời.”

   Ông “vua” kế nghiệp khiến cả dòng họ Đỗ vui mừng! Cậu được lớn lên bằng tình yêu thương và cua ốc kiếm được hằng ngày. Sự yêu chiều thái quá khiến cậu càng ngày càng vòi vĩnh. Cái tên “Vòi” bắt đầu từ đấy! Cậu được ăn cơm trắng, cá kho, khi cả nhà húp cháo cám! Cậu được bế ẵm tới thày Khóa Mân học “Tam tự Kinh” lúc lên năm tuổi, khi hai chị khoác áo tơi ra đồng bắt ốc, mò cua. Cậu không ham học bằng đi xem diễn trò của gánh hát Hộị Chương! Chín tuổi còn để chỏm cậu đã được bố mẹ lấy vợ cho! Cô vợ Nguyễn Thị Tốt, hơn cậu 4 tuổi. Cậu còn  đòi rúc vào nách mẹ! Cậu thích mua cây nhị để cò cử. Gia đình lấy đâu ra tiền! Ép cậu học! Cậu trốn học đi xem hát và tự chế lấy cây nhị y như cây nhị ở gánh hát Hội Chương. Tiếng nhị lúc đầu đục, khô, cậu hí hoáy sửa chỉnh...! Khi cây nhị thể hiện được đủ năm cung, cậu trốn theo gánh hát. Gia đình đã có ý kiến. Hội Chương không nhận. Cậu về nhà ban ngày đi học, suốt đêm kéo nhị, hết “Lưu thủy hành vân” lại “Nam ai”,  “Nam bình” rồi đến “Đường trường tiếng đàn”…Cả nhà sốt ruột. Bố mẹ cậu buồn. Mẹ chỉ lẳng lặng làm tròn bổn phận. Bố lấy rượu giải sầu.

   Gánh hát Hội Chương tan. Lớp học chữ nho cũng bị dẹp bỏ (Cách mạn tháng tám đã thành công). Cậu mới được hòa vào công cuộc kháng chiến cùng trai làng. Ở cái tuổi hai mươi, (1947) thương bố, mẹ cùng về với Tổ Tiên, thương bà nội tuổi đã ngót một trăm, Thương người vợ nửa đời chưa được hưởng hạnh phúc! Cậu trở thành người trụ cột của cái tổ ấm gia đình. Cậu dùng chén rượu cho bớt đi nỗi vất vả của người tá điền thực thụ để nuôi sống gia đình. Tiếng nhị đồng hành cùng chén rượu hợp cẩn, đêm… đêm…

 

   Với tám mặt con (Tá, Chạy, Ngừng, Súng, Trình, Trịnh, Hoa, Huê), xoay cho đủ miếng cơm đã khó, nhưng cậu vẫn cố gắng làm thêm để lũ trẻ học hành. Có lần cậu tâm sự với anh rể:

   - Bác có nghề đóng cối, kinh tế đỡ khó khăn nên các cháu đứa nào cũng ăn học hết lớp 10. Em cố lắm cũng chỉ cho mỗi đứa học xong lớp 7 là cùng!

   Nghe em vợ nói, anh rể động viên:

   - Năm đứa nhà tôi học hết lớp 10 mới chỉ là 50 năm. Cậu cho 8 cháu học xong lớp 7 đã là 56 rồi ! Cậu hơn anh chứ!



. Cập nhật theo nguyên bản của tác giả chuyển từ HưngYên ngày 02.11.2017.

VIỆT VĂN MỚI NEWVIETART NHỊP CẦU NỐI KẾT VĂN HỌC NGHỆ THUẬT VIỆT NAM TRONG VÀ NGOÀI NƯỚC TỪ NĂM 2004