Việt Văn Mới Newvietart
Việt Văn Mới



ÁN TREO




         Chương 12 : HỌA VÔ ĐƠN CHÍ



H ôm đó, Kiên sang hàng xóm chơi, nhìn đồng hồ đã đến giờ chiếu phim “Người Giầu cũng khóc”.Vội đứng dậy chào gia chủ ra về. Để cho nhanh, Kiên đi tắt qua chiếc cầu khỉ bắc qua cái khe nước đầu nhà . Vừa bước lên cây cầu Kiên bị một cơn gió lạnh ùa đến làm Kiên rùng mình.

Bước chân vào nhà, cả nhà đã phát hiện Kiên bị méo mồm. Nhìn vào cái gương ở cánh cửa tủ, thì đúng méo mồm thật. Vội lấy cao sao vàng xoa vào má , vào mang tai, hy vọng mồm sẽ không méo thêm nữa.

Hôm sau đi bệnh viện, Bác sĩ xác định dây thần kinh biên bảy của Kiên bị liệt …Mỗi ngày mỗi méo thêm, mồm méo xệch trông rất xấu và mất thẩm mỹ không mê được…Kiên đã vội vã đi xe đến nhờ nữ Bác sĩ Mai tay nghề châm cứu cự phách để châm cứu và xông ngải.

Kiên thấy buồn hơn là lại rơi đúng vào dịp đứa con gái duy nhất của Kiên tổ chức lễ cưới trong tuần này, cả nhà bàn tính thế nào cho phải.

Nga, thấy vậy đã thành thật nói với bố : Hay để lui lại, để bố khỏi méo mồm đã, mời chào nâng cốc với cái mồm méo xệch như thế không ổn bố ạ !.

Sau giây lát suy tư, Kiên đã trả lời : Kệ nó, theo bố ta cứ tiến hành như kế hoạch chương trình đã bàn, vì nhà trai họ xem ngày xem tháng chuẩn bị đâu vào đấy rồi… Đám cưới vẫn được tiến hành. Bạn bè đã bàn bạc và quyết định tổ chức tại nhà cho vui vẻ, thân mật, ấm cúng… Thuê dịch vụ đến làm rạp tại mảnh đất trước nhà….

Mồm của Kiên càng méo hơn , trông thật buồn , nhưng Kiên vẫn vui tuy nói có hơi vất vả hơn, không gọn hơi, tròn tiếng …

Nga là đứa con gái của Kiên Bình, học hết phổ thông nhưng không dám thi vào Đại Học mà xin thi vào trường Trung Cấp kế toán của Bộ đã, theo nghề bố.

Hôm ấy Kiên đi sang Hải Phòng công tác. Đang đi rạo trong của hàng Bách Hóa tổng hợp thì được gặp Thầy Phú, thày dạy Kiên ở Thái Nguyên nay về làm Hiệu trưởng trường Trung Cấp Kế Toán của Bộ tại Hà Nội. Qua chuyện trò biết trường thầy còn hai ngày nữa thì tổ chức thi tuyển học sinh lớp Kế Toán sản xuất .

Kiên chớp lấy thời cơ trình bày cho con gái được vào thi. Thầy bảo thế thì về làm hồ sơ khẩn trương đi, nhà trường sẽ châm chước ưu tiên cho cậu được nộp hồ sơ chậm hai ngày, như vậy cậu còn 4 ngày nữa...

Người ta chạy thủ tục từ dưới lên trên, Nhưng Kiên vì thời gian quá gấp, đã chạy từ trên trước rồi về cơ sở sau.

Kiên vào gặp Bí Thư Tỉnh ủy là bạn quen, đồng chí bí thư đã ghi vài chữ sang sở giáo dục, sở giáo dục làm ngay quyết định cho đi học.

Mọi việc đều thông đồng bén giọt. Đến lúc về cơ sở tuy có mắc míu tý chút nhưng đều là bạn bè thân quen nên các khâu đều lọt và được cắt khẩu đi học. Con gái của Kiên thi vào trường được đứng số 2.

Thật tuyệt vời.

Việc sinh nở của Bình chỉ có một lần như vậy nên Bình rất quý con gái…Sau này, Bình Kiên có nhận thêm đứa cháu trai bố mẹ chết sớm về nuôi và dựng vợ gả chồng cho chúng đến nơi đến chốn cũng coi như con. Nga đi học về, sau một thời gian đi lao động nhặt than, chân yếu tay mềm phải đi lao động nhặt than mãi sau này, nhờ có giám đốc Bùi Sinh, Nga mới được lên phòng kế toán làm thống kê, sau mới được chính thức làm nghề .

Sau mấy năm Kiên lại cho Nga đi học tại chức, xong chương trình đại học thì Nga đi lấy chồng. Chồng của Nga là bộ đội nghĩa vụ về đi học nghề máy súc. Bây giờ thì đang làm việc cho công ty nước ngoài.

Trước đó học xong đi làm hợp đồng cho một công ty than nội địa.

Hôm ấy Công ty tổ chức ra quân để chào mừng ngày kỷ niệm gì đó. Vì chủ quan, xe máy bị hỏng ngang đường nên đến chậm ít phút.

Giám đốc thấy vậy đã bừng bừng nổi nóng và quát tháo ầm ĩ “ sao anh lại dám đi muộn, lẽ ra bây giờ máy của anh đã phải quay vòng rồi chứ, vẫn đứng chết như vậy hả?”. Quang cũng thấy lỗi của mình, săm sắn đi vào vị trí, nhưng theo thói quen giơ tay lên xem đồng hồ, thế là ông Giám đốc lại nổi đóa hơn, ông ta nghĩ nó nhìn xem đồng hồ để cãi lý với ông đây. Nhưng oan cho nó quá, đâu phải thế. Ông ta gọi luôn vị chánh văn phòng yêu cầu soạn ngay cho quyết định đình chỉ công tác, vì dám đi muộn trong ngày ra quân trọng đại lại còn thế này thế kia.

Kiên và vị giám đốc là chỗ quen biết nên sau khi chàng rể viết xong kiểm điểm, Kiên đã nói với con : Bố sẽ dẫn con đi đến gặp giám đốc để xin đi làm. Nhưng vị giám đốc đã kiên quyết :’ Anh thông cảm tôi quản lý 5.000 con người, không thể thế không được, quyết định tôi đã ký rồi , Anh thông cảm cứ để nó nghỉ 3 tháng tôi sẽ tuyển lại sau. Ông ta nói thế biết làm thế nào được.Kiên chỉ biết động viên chàng rể, phải thế thôi! Nhưng trong cuộc sống , có may có rủi, trong những ngày ngồi nhà thì nhận được tin công ty nước ngoài đang cần tuyển thợ máy xúc, nhưng biết hơi muộn, chỉ còn 2 ngày nữa là hết hạn . Quang tiếc ngẩn tiếc ngơ vì quá ẩn ức chỉ muốn xin đi khỏi công ty . Quang vẫn đến nhờ bố Kiên bảo đến ông bạn quen của bố xem sao! Kiên bảo con rể mua 5 hộp bia 333, gói bánh quy bơ xốp loại ngon, một cân cam to ngon, một bao thuốc lá 3 con 5 dẹt...vì người bạn đang đảm trách theo rõi thống kê nhân sự ở công ty này . Hai bố con đã phải bước thấp bước cao trong cái ngõ hẻm tối om om vì hồi đó điện đường chưa được mắc như bây giờ để vào nhà.

Ông bạn của Kiên đã kêu lên : Trời ơi, sao lại đến muộn vậy? Ngày mai là khoá sổ rồi ông ơi. Kiên đã phải trình bày sự việc đầu cua tai nheo là như thế như thế. Sau giây lát suy tư, ông bạn tỏ ra thông cảm : “Vậy à! Thôi thế này nhé, muốn được tuyển trọn cháu phải vượt qua hai cuộc sát hạch : Một là : Nắm cho thật vững lý thuyết, và phải vượt qua được cuộc phỏng vấn một cách ngoạn mục trong ngày mai. Hai là phải bước vào thử tay nghề một cách suất sắc, tự tin...

Ông nhắc đi nhắc lại, ngay tối hôm nay cháu về phải đọc và chuẩn bị trả lời cho tốt những câu hỏi theo bản đề cương này. Ông đã cho Quang một tập giấy mà ông gọi là đề cương để nghiên cứu, người trực tiếp hỏi sẽ là trưởng phòng tổ chức sản xuất người nước ngoài.

Rồi ông đã kéo ông ra cửa nói , phần lý thuyết tôi bí mật mách ông thế này, tin rằng thằng con anh sẽ vượt qua một cách mỹ mãn đấy.

Ông bạn cười và giải thích luôn là sẽ bảo thằng con ông hiện là Kỹ sư máy xúc trình độ tiếng Anh hết chê sẽ ngồi dịch cho nó... ông cười, thì nó trả lời “đông tây” thế nào, mặc, cứ dịch cho đúng thế thôi, có gì mà ngạc nhiên. Ông lại cười kinh nghiệm đi học nghề bên Tây của chúng tôi trước đây đấy. Các thầy giáo “Tây” đã phải phục lăn về những câu trả lời vấn đáp của chúng tôi, mãi sau đó các thày cũng hiểu, thì ra những chàng phiên dịch đều là những kỹ sư đã làm giúp chúng tôi chuyện đó . Ông lại cười : - Đấy là gian dối phải không... Ông đã nhìn Kiên : Ông hiểu chứ , trường hợp bất khả kháng mà . Nước nhà đang cần thợ về làm việc ! Ai muốn thế!

Kiên chỉ biết cám ơn và mong nó vượt qua cửa ải này .Tuy nhiên ông bạn của Kiên vẫn trong tâm trạng lo lắng : Còn thực hành tay nghề thì cháu phải độc lập tác chiến đấy, không ai có thể làm thay cháu được đâu. Hai bố Kiên ra về. Ông đã không nhận túi quà, bắt phải xách về, ông tuyên bố không mang về ông sẽ không giúp... Kiên chỉ biết cười trừ, đã mua rồi , gọi là chút tình cảm thôi mà, để hai bố con tôi vui.

Đúng như sự suy nghĩ của ông, Quang đã vượt qua lý thuyết một cách “mĩ mãn” thật, người phỏng vấn, sau khi nghe trả lời đáp án qua chàng kỹ sư dịch, ông ta đều gật đầu “Yes” một cách vui vẻ,tỏ ra hài lòng lắm. Thực tế anh Kỹ Sư làm nhiệm vụ phiên dịch sau này có nói công nhận anh con rể của Kiên là đứa nắm chắc lý thuyết, không phải chỉnh sửa gì nhiều. Và cũng đúng như ông nhận định , buổi chiều vào thi thực hành tay nghề, nó đã lo lắng thực sự. Nhưng cũng phải nói nó cũng vào loại thông minh, “hậu sinh nên khả uý” thật, nghe nói khi còn trong quân đội, nó còn được trưng dụng đi viết bằng khen, vì chữ viết khá đẹp.

Quân đội đã dạy cho nó sự khôn ngoan lanh lẹn, biết ứng xử, biết đối nhân xử thế, cho nên khi ra hiện trường gặp ông thầy kiểm tra thực hành, sau lời chào làm quen, nó dùng tiếng Anh “ba dọi”, lại kết hợp với ngôn ngữ tay một cách điệu nghệ để nói chuyện với ông ta rằng nó là bộ đội nghĩa vụ về, là học sinh học máy xúc, nhưng là máy xúc của Liên Xô, công ty đây lại toàn dùng máy xúc Nhật, do vậy xin phép ông cho tôi được lùi lại thời gian thực hành tay nghề hai hôm, vâng chỉ hai hôm thôi, để tôi đọc lại tài liệu tính năng, tác dụng, nguyên lý vận hành của loại máy xúc Nhật này...

Nó nói cho oai có cóc tài liệu đâu mà đọc! Ông thầy thực hành nghe nó nói tỏ ra rất hài lòng về sự thẳng thắn của nó, sau khi đi đâu đó về (sau này mới biết là đi báo cáo cấp trên của ông về ý kiến đề nghị của nó) ông ta đã trả lời cho nó biết “ Sếp” đã đồng ý sau 2 ngày nữa đến thi.

Nó xin lùi thời gian hai ngày là có ý của nó. Nó đã trình bày với cả gia đình nghe công việc mà bản thân nó phải tiến hành .

Sáng hôm sau nó dạy thật sớm, đốt mấy nén hương cắm vào bát hương, cũng chẳng hiểu ai bảo nó làm thế, nó nói một cách bâng quơ : “Ông Bà ông vải giúp con”.

Nó đã đi đến công trường cầu đường ở đầu thành phố. Các bác thợ máy xúc đang say sưa làm phận sự của mình, tra dầu mỡ, xiết các bu lông.

Quang đã đến trình bày sự việc như vậy. Nó đã nói : Bác giúp cháu cách thức vận hành chiếc máy xúc này một cách thành thạo trong hai ngày để cháu vào thi ở công ty nước ngoài...

Nó đã được Bác thợ lái cho ngồi lên “cabin” để theo dõi những thao tác của người thợ. Nó đã ghi chép, vẽ muĩ tên chỉ lên chỉ xuồng, mô hình nút bấm, công tắc, tay côn, tay phanh, nó đã gọi học theo cách ấy là học theo kiểu “mỳ ăn liền”, tối về cơm nước xong lại lấy giấy ra nghiền ngẫm để nhớ lại... Cả ngày hôm sau Bác thợ cho điều khiển một cách tuỳ ý theo trí nhớ, sai thì tự sứa để cho nhớ lâu.

Thế là một ngày học một ngày làm nên Quang đã điều khiển thành thạo và tay côn tay phanh rất “lụa”...

Đúng giờ Quang vào thi, Quang tự tin bước lên ca bin ngồi vào vị trí của người thợ, làm những động tác quay gầu, xúc đổ có vẻ thiện nghệ lắm...

Quang đã được ông Quản đốc gật đầu, khen và đã nhận Quang vào làm ngay tức khắc...

Quang đã chủ động đến xin cắt hợp đồng với Công Ty nội địa, và trở thành công nhân điều khiển máy xúc của công ty nước ngoài từ đấy.

Quang đã tự bảo ban rèn luyện mình, biết rút ra những bài học khuyết nhược điểm trước đây để nâng mình lên, chí thú làm ăn, không đi muộn về sớm.

Từ một công nhân trực tiếp, với tinh thần thái độ thực sự cầu thị, chấp hành kỷ luật lao động một cách nghiêm túc, không dựa dẫm... được đồng nghiệp và mọi người quý mến, sau trở thành tổ trưởng rồi đội trưởng. Có nhận thức, nắm được xu thế của thời đại Quang đã xin đi học Đại học Tại chức ban đêm để nâng cao tay nghề của mình, đã trở thành Kỹ sư cơ điện Mỏ, nghề Máy xúc, bây giò lại được đề bạt

Quản đốc... Trong quyết định gọi là Phó Giám đốc điều hành sản xuất, nhưng vợ nó là cử nhân kinh tế đang làm kế toán ở công ty nội địa thì bảo bên ta chỉ tương đương Quản đốc Phân xưởng thôi bố ạ....Vợ nó nói thế biết thế, nó cũng chẳng cãi ...

Quang tuổi “Gà”, tức tuổi Dậu, mà theo sách vở nói về tướng số thì người tuổi Dậu là khá tốt thường có tướng mạo thu hút người khác.

Là nam thì khôi ngô tuấn tú, có vẻ ngoài được tôn kính, đoan trang, đàng hoàng, tháo vát, nhanh nhẹn.

Kiên đã thấy chàng rể đúng là con người như thế. Dám đứng ra vạch trần những hành vi gian dối của những người thuộc cấp, với thái độ kiên quyết, vị tha, độ lượng. Vì còn trẻ nên đôi khi cũng chạy theo mốt ăn chơi, bị bạn bè trang lứa “kich” nên cũng đã tập tọng uống bia uống rượu, biết đi nhà hàng, ngồi vào mặt bằng “52” ( chơi bài)...nhưng khi được vợ chì triết, phê phán, cả nhà góp ý, đã biết phục thiện ngay. Và cái tuổi gà cũng có cái hay nữa là trong hành động công việc khi gặp va vấp thất bại Quang đã thể hiện là người có bản lĩnh không sa sút tinh thần, biết phân tích đánh giá, biết đặt ra những tình huống ở thì tương lai để giải quyết. Kiên đã luôn là người cổ suý chàng rể và nhắc nhở biết người biết ta sẽ vượt qua sai sót khắc phục được tính tham quyền cố vị.

Kiên nhin vợ chồng Quang Nga lại nhớ đến những ngày Kiên bị bệnh méo mồm, phải đi từng mâm nâng cốc chào mời bạn bè thân hữu trong ngày vui của chúng như thế nào… Nhanh thật!


Nhưng các cụ vẫn thường nói hết bệnh này lại đến tật kia…Kiên vào tạng thế thật.Sau đó hơn hai năm , vào cái tuổi 53, Kiên lại mắc một số bệnh không ngờ , đó là Tai biến mạch máu não- Cũng may là chỉ vào loại nhẹ. Dịch tràn màng phổi. Thoái hóa đốt 5. Huyết áp hạ một cách đáng sợ… Tại sao nó lại dồn dập vậy?Người ta bảo cái thể trạng yếu nên nó thường phát các loại bệnh .

Kiên thuộc loại gan lỳ không muốn đi viện, chỉ muốn thuốc thang tại nhà. Mặc dù nhà Kiên cận kề bệnh viện Việt Nam-Thuỵ Điển, là bệnh viện đa khoa khu vực hạng 1 trực thuộc Bộ Y tế, có chức năng nhiệm vụ, khám chữa bệnh và chăm sóc sức khoẻ cho nhân dân các tỉnh Quảng Ninh, Bắc Ninh, Bắc Giang, Hải Dương, Hải Phòng.. Bệnh viện vào loại tầm cỡ Quốc Gia, có 7 phòng chức năng, 19 khoa lâm sàng, 8 khoa cận lâm sàng, với biên chế 619 nhân viên (trong đó có 140 đại học và trên đại học, 17 tiến sỹ và bác sỹ chuyên khoa cấp 2, 580 giường bệnh. Là bệnh viện hướng dẫn thực tập cho sinh viên các trường Đại học,Cao đẳng y khoa khu vực phía Bắc và miền trung. Đã hướng dẫn học tập cho 600 học sinh, sinh viên y khoa và cán bộ y tế các nước: Thuỵ Điển, Hàn Quốc, Đan Mạch, Bangladesh, Lào, Campuchia.

Nhưng Bác sĩ Lương là chỗ đi lại quen biết, thấy vậy bắt Kiên phải vào nằm viện. Cực chẳng đã Kiên phải nghe. Vào Viện Kiên được nằm với các quan chức cao cấp trong vùng : Phó giám đốc Công ty Than. Phó giám đốc Nhà máy Điện. Giám đốc nhà máy đóng tàu Hạ Long . Phó Giám đốc công ty than là nặng nhất, không nói được, không viết được, tứ chi mềm nhũn. Sau đó hai tháng ông đã phải ra đi.


Kiên được Bác sĩ Lương quan tâm đặc biệt, điều trị bằng những loại thuốc đặc trị liều cao đắt tiền. Bác sĩ Lương yêu cầu Kiên mỗi bữa phải ăn cho được hai bát cơm với dưa kho để bổ xung chất bột . Được uống cà phê không cấm để kích huyết áp lên, và phải uống 5 chai nước khoáng Quang Hanh mỗi ngày. Sau hơn 1 tháng điều trị, bệnh tình của Kiên thuyên giảm rõ rệt…

Tiếng cười đã rộn rã khi mọi người đến thăm. Kiên nói dùa , có lẽ từ bây giờ không có bệnh nào dám vào xâm nhập tôi nữa. Nhưng cái điều Kiên tưởng là không bao giơ thì trên mặt, trên mép, trên bàn tay Kiên đã bắt đầu xuất hiện các vết loang trắng mà Bác sĩ tuyên bố Kiên mắc bệnh Bạch biến rồi , mà bệnh “bạch biến” đã có nhiều người ở vùng này mắc rồi, rất khó chữa .

Đúng là “họa vô đơn chí”.

Thấy Kiên bị bạch biến, bạn bè động viên an ủi: Người ta da “mồi” còn Ông da “bạch” thì đã sao !…kệ nó . Các bà các cô thì nói vui : Tại cái thời trai trẻ dùng” tay” dùng “môi” nhiều nên nó thế đấy mà. Rồi các bà cười ngả ngớn …

Kiên thì luôn sống trong tâm trạng mặc cảm không vui, các bác sĩ thì lắc đầu tuyên bố như đinh đóng cột, bệnh này không có thuốc chữa đâu ! Tuy nhiên Kiên vẫn hy vọng có một loại thuốc nào đó chữa được mà chưa ai biết. Do vậy ai mách bảo cách chữa như thế nào Kiên đều làm theo : Nào lấy nghệ vàng sát vào những chỗ loang trắng. Nào lấy cây sương Rồng đốt chín vắt lấy nước hàng ngày bôi . Nào giã lá cây lược vàng, lấy nước bôi, lấy bã đắp . Nào lấy củ gừng già, giã nhỏ trộn với dấm đựng vào chai hàng ngày thấm bông bôi . Nào tất cả những thứ đó, nhưng vết loang trắng chỉ mờ đi một thời gian sau lại trở lại như cũ.

Thấy tờ báo Sức khỏe và Đời sống quảng cáo nhà thuốc Đông Y ở phố Phùng Hưng ( Hà Nội) chữa được bệnh này . Kiên lấy điện thoại gọi luôn về Hiệu thuốc. Người nghe điện thoại là một cô gái trẻ- Cô gái hỏi : Mà anh bao nhiêu tuổi rồi, bạch biến đã ăn vào mép chưa ?...Kiên hỏi : Chữa bệnh này cũng phải biết tuổi cơ à? Kiên đã nói tuổi cho cô ta nghe.… Cô gái đã cười ré lên : Trời ơi!... Kệ nó … Kiên cũng cười nói vui : Tôi vẫn phong độ lắm cô ơi !

Đúng vậy người ta bảo may hơn khôn, một lần vào hiệu thuốc…Nhân viên hiệu thuốc chăm chú nhìn những vết trắng loang… Kiên hỏi “ tôi muốn chữa cái bệnh này có thuốc chữa không cô : Cô nhân viên bảo Kiên thử dùng MELADININE…xem thế nào. Kiên đã mua 2 lọ MELADININE để uống. Hết lại ra cửa hàng để mua, nhưng hết thuốc viên. Kiên lại mua MELADININE nước để bôi…

Sau 6-7 tháng dùng thuốc MELADININE vết loang không còn… Các bà các cô lại được dịp trêu Kiên : Hic…Khỏi rồi sao…Trở thành người đàn ông tốt bụng rồi đấy…

Vào những ngày cuối năm, Kiên lại nghĩ về tiền thưởng : Trên các phương tiện thông tin đại chúng lại ồn ào bàn thảo về tiền lương, tiền thưởng : Kiên hiểu bây giờ nền kinh tế hoạt động theo cơ chế thị trường, nên Doanh nghiệp nào, Công ty nào, Tập đoàn nào cũng muốn có tiền thưởng cao chất ngất để thể hiện vị thế của đơn vị mình và cũng để qua đó thu hút giữ chân người lao động. Còn Doanh nghiệp nào, Công ty nào, Tập đoàn nào không ăn nên làm ra, làm ăn thất bát đổ bể thì không có tiền thưởng là đương nhiên.

Một ngàn đồng tiền công không bằng một đồng tiền thưởng. Nói vậy để biết đồng tiền thưởng có giá trị quý giá cao sang lắm. Nó thể hiện Doanh nghiệp đó, Công ty đó, Tập đoàn đó có sự phấn đấu rất cao về các lĩnh vực, có tâm có tầm trong công việc, là một tập thể đơn vị có những cá nhân hoàn hảo, có kỷ cương đoàn kết đồng tâm hiệp sức tự giác làm việc không biết mệt mỏi cho Doanh nghiệp, cho Công ty…Và luôn biết suy nghĩ làm lợi cho dân cho nước.

Trước đây ở cái thời bao cấp của Kiên làm việc, nói đến tiền thưởng là tự hào hãnh diện lắm. Thưởng bao nhiêu, thưởng như thế nào đều có quy ước quy định hẳn hoi. Thưởng cho ai. Ai được thưởng, thưởng như thế nào đều được công khai minh bạch, Chủ tài khoản luôn cân nhắc tính toán không vung tay quá trán, không bóc ngắn cắn dài…

Cái thời Kiên làm việc trụ sở chỉ là nhà thấp tầng, bàn ghế thường là ghế tựa nan, đơn giản chứ đâu cầu kỳ chạm trổ bọc nỉ như bây giờ, người với người là bạn thân tình, cởi mở không kênh kiệu, không phân biệt đẳng cấp... Người lao đông đều hăng say chăm chỉ, có tinh thần thi đua phấn đấu hết mình để được thưởng tháng lương thứ mười ba, mười bốn. Đơn vị phải hoàn thành suất sắc nhiệm vụ kế hoạch sản xuất, xây dựng cơ bản, dịch vụ phục vụ của mình, và phải làm tròn nghĩa vụ thu nộp đối với ngân sách Nhà nước, trích đúng trích đủ các chế độ như Khấu hao TSCĐ ( Tài sản cố định), BH YTXH (Bảo hiểm y tế xã hội), Trả lương công nhân kịp thời, Không nợ quá hạn Ngân Hàng, không có công nợ dây dưa, báo cáo đầy đủ và kịp thời có chất lượng…những chỉ tiêu này đều được cấp trên thẩm định, xem xét cân nhắc, đánh giá một cách khách quan vô tư không có hiện tượng “nén bạch đâm toạc tờ giấy”, “ Không có tình trạng ngòi bút bị tòe”…

Kiên thường là thành viên đi bảo vệ trước Bộ và các cơ quan nhà nước về chỉ tiêu đạt được của Công ty .Trước khi công bố tiền thưởng cho người lao động, Lãnh đạo Đảng, Chính quyền, Công Đoàn, Các đoàn thể Thanh niên, Nữ công… chụm đầu vào nhau để bàn bạc để định ra các múc thưởng A, B, C… theo một tỷ lệ hợp lý, chính do việc làm này nên sự chênh lệch nhau không quá lớn. Đối với các Doanh nghiệp trong địa bàn cũng nhìn nhau mà làm không có tư tưởng cục bộ bản vị, đèn nhà ai nhà ấy rạng. Tính cộng đồng cao…

Điểm mặt một số Công ty, Tổng Công ty về công bố các mức thưởng, tiền thưởng Kiên nhận ra một điều, việc chi tiền thưởng thật muôn màu muôn vẻ thật trăm hoa đua nở, chẳng ai giống ai…Kiên cũng nghĩ được rằng sau một năm cống hiến, làm việc hết mình, có tiền thưởng cho người lao động là cần thiết. Nhưng bằng cảm nhận của người đã từng làm kinh tế thời bao cấp thấy việc chi lương chi thưởng có điều gì đó chưa hay lắm vẫn còn nhiều điều bất cập, kiểu phân phối tiền thương như vậy sẽ có tình trạng : Người cười người khóc, người ăn không hết người lần không ra. Kiên nghĩ cơ quan chức năng vẫn cần có những động thái quy định chi tiết cụ thể cho từng loại hình Doanh nghiệp, Công ty.... theo mức độ, theo quy mô, theo trình độ kỹ thuật, để định ra những mức tiền thưởng cho phù hợp, theo Kiên, không nên để có sự chênh lệch quá lớn như vậy : Gấp nhau hàng trăm lần thi quả là không nên, mất sự công bằng và tính hợp lý. Đành rằng “tôi có tiền tôi chi”, nhưng đứng về toàn cục xã hội mà nói, việc chi tiêu đồng tiền như thế là thiếu sự trân trọng quý giá như vậy sẽ dẫn đến việc làm cho đồng tiền lãng phí mất giá. Trong lĩnh vực giải trí cũng vậy, Kiên đã phải kêu lên, chỉ một bài hát thôi mà sao dám thưởng cho nhau những một tỷ cơ chứ ? Đồng tiền sao mà rẻ mạt vậy? Không thể chấp nhận được…công sức bỏ ra sao bằng người lao động trực tiếp được!  Tiền thưởng giữa người lao động với cán bộ gián tiếp. với lãnh đạo Doanh nghiệp, Công ty …

Kiên cũng thấy chênh lệch qúa lớn , gấp nhau hàng trăm lần là không nên… Kiên nghĩ cái gì cũng vậy, thiếu sự công bằng, sự hưởng thụ có khoảng cách quá xa sớm muộn cũng xẩy ra tiêu cực…


... còn tiếp ...



. Cập nhật theo nguyên bản của tác giả chuyển từ Uông Bí ngày 1.11.2017.

VIỆT VĂN MỚI NEWVIETART NHỊP CẦU NỐI KẾT VĂN HỌC NGHỆ THUẬT VIỆT NAM TRONG VÀ NGOÀI NƯỚC TỪ NĂM 2004