Việt Văn Mới Newvietart
Việt Văn Mới


tiểu thuyết


KHỞI NGHIỆP





CHƯƠNG III



S au vụ xảy ra ở quán cà phê với tôi hơn một tháng. Buổi tối hôm đó, tôi đang lang thang ngoài cửa một nhà hàng giải khát, khu vực bờ sông, tìm xem có ai muốn đánh giày. Bất chợt nhìn thấy chiếc xe ô tô con màu đỏ sang trọng từ từ tiến vào nơi qui định đỗ xe của nhà hàng. Bước ra khỏi xe ô tô là một đôi trai gái được tôi đánh giày ở quán cà phê hôm trước. Chính gã đàn ông to cao, kẻ đã đánh tôi đổ máu mồm khiến tôi không thể nào quên. Đôi trai gái cùng nhau vào nhà hàng. Tôi nghĩ chúng nó đã vào đây giải khát, nhâm nhi với đồ nhắm, chắc phải hàng giờ đồng hồ mới quay ra ô tô đưa nhau về nhà hoặc đi chơi tiếp. Tôi vội vàng lấy xe đạp phóng nhanh đi gặp thằng Thiệu. May mắn quãng đường tới nhà trọ, nơi Thiệu ở không xa lắm, chỉ vài ba cây số, bởi nhà trọ cũng nằm trên khu vực dọc bờ sông.

- Tới nhà trọ, có gặp Thiệu ngay không? - Hải hỏi.

- Rất mừng là Thiệu đang ở nhà. Chưa kịp dựng xe đạp, tôi đã nói ngay: "Tìm thấy kẻ thù đánh tao rồi. Có đi ngay được bây giờ không Thiệu?". Thiệu bảo: "Đi chứ! Mày dắt xe đạp vào trong nhà rồi chờ tao!". Một lúc sau, Thiệu mang về một túi xách màu đen đưa cho tôi rồi bảo: "Mọi thứ mình cần đều có trong túi, Vũ mang theo đi nhé!". Thiệu khóa cửa phòng trọ, đưa tôi đến cửa hàng chuyên sửa chữa và cho thuê xe máy. Thiệu chọn thuê một chiếc xe máy có phân khối lớn, dắt ra khỏi cửa nói nhỏ nhưng như ra lệnh với tôi: "Mày ôm túi ngồi sau, tao đã sử dụng thành thạo chiếc xe này để tao điều khiển. Chỗ quen biết, gia đình quí tao, nên mới lấy được xe máy dễ dàng thế đấy!". Thiệu lên xe máy chở tôi vào một chỗ kín đáo, vắng vẻ, lấy dụng cụ và biển số xe máy giả đã chuẩn bị sẵn ở trong túi xách, thay biển xe rồi cẩn thận cất biển đăng ký của xe máy vào túi xách. Thiệu cho tôi xem lọ axít bằng thủy tinh miệng rộng cũng để trong túi xách, hướng dẫn cho tôi hiểu cách mở nắp lọ và thao tác khi hất axít vào một điểm nào đó. Tôi thầm nghĩ: Thiệu đúng là một người thông minh, trách nhiệm với công việc định làm, tính toán trước sau chu đáo. Xong xuôi, chúng tôi quay lại nhà hàng, nơi tôi đã nhìn thấy kẻ thù của tôi đi vào đó. Ngồi trên xe máy Thiệu lai đi, dù rất nhanh tôi vẫn thấy băn khoăn, nếu đến đó mà kẻ thù đã rời khỏi nhà hàng thì thật đáng tiếc. Vừa vào tới cửa nhà hàng, tôi nhìn ngay trong khu bãi đỗ xe của khách hàng vẫn thấy chiếc ô tô con màu đỏ có vết xước sơn dài độ một gang tay ở đầu xe, phía bên tay lái, chiếc xe tôi nhớ như in không thể nào quên được. Đúng rồi, xe còn đỗ nguyên chỗ cũ. Chủ xe ắt còn ở nhà hàng.

Nghe Vũ kể chuyện, Hải thấy hồi hộp trong lòng rồi bất chợt hỏi sía ngang:

- Thế Vũ và Thiệu có vào nhà hàng tìm kẻ thù để đánh không?

- Vào làm sao được, trong đấy đông khách, hất axít sẽ vương bắn vào những người ăn uống bên cạnh và sẽ khó mà chạy thoát thân. Hai chúng tôi đi, đứng loanh quanh gần đó theo dõi, chờ đợi. Mắt tôi không rời khỏi cửa nhà hàng giải khát. Mất khoảng 30 phút sau, tôi mới nhìn thấy đôi trai gái rời khỏi nhà hàng, gã đàn ông đi trước, cô gái trẻ theo sau, hai đứa cùng thong thả tiến về phía chiếc xe ô tô sơn màu đỏ đang đỗ. Tôi bảo Thiệu nhìn cặp trai gái để nhận diện, đặc biệt là gã đàn ông. Thiệu nói: "Lên xe máy, đội mũ bảo hiểm, đóng quai mũ chắc chắn, thả kính mũ xe che mặt, mở sẵn nắp lọ axít. Khi tao lái xe máy đi chậm, tới trước mặt thằng đàn ông, tao chọn lúc thằng ấy tách khỏi mọi người, đủ tầm tạt được axít vào mặt nó là mày hất luôn Vũ nhé! Giữ lấy lọ, găng tay bỏ vào túi xách cùng mọi thứ liên quan rồi ngồi sát vào ôm chặt vào lưng tao vì thời điểm này xe máy phải chạy tăng tốc độ, vượt qua những đường phố mà tao biết rất ít khi có công an giao thông qua lại giám sát, kiểm tra. Cố gắng thực hiện được như vậy thì chỉ độ 30 phút sau, chúng ta sẽ có mặt ở một nơi an toàn tuyệt đối".

- Vậy Vũ có làm đúng như thằng Thiệu nói không?

- Thật đáng mừng, hai chúng tôi đã kết hợp hàng động nhịp nhàng thực hiện rất tốt, đúng như kế hoạch thằng Thiệu đã vạch ra. Chiếc xe máy chạy chậm, đưa tôi tới trước mặt gã đàn ông, kẻ thù của tôi. Đúng tầm, trong lúc không có ai sát cạnh nó, tôi cầm lọ thủy tinh đựng axít hất ngay vào mặt thằng đó. Tôi nghe rõ tiếng nó hét toáng lên. Thiệu điều khiển xe máy phóng như bay, không quay đầu nhìn lại. Chỉ hơn một giờ sau chúng tôi đã phi tang hết mọi thứ có liên quan tới vụ trả thù. Lắp lại biển đăng ký của xe máy rồi trả lại về chủ nó.

- Tạt được axít vào mặt thằng đó, thương tích thế nào, Vũ có biết không?

- Ngay tối hôm sau, tôi và thằng Thiệu rủ nhau đến nhà hàng giải khát uống bia để thăm dò tin tức, về vụ khách của nhà hàng bị tạt axít vào mặt xảy ra tối ngày hôm qua, hậu quả ra sao? Ngồi gần bàn bên cạnh có bốn người đàn ông chừng cùng trang lứa, độ trên, dưới 50 tuổi. Một ông trong số đó hỏi cô gái trẻ, nhân viên phục vụ bàn của nhà hàng: "Cháu gái ơi! Nghe nói, tối qua khách của nhà hàng bị tạt axít vào mặt phải không? Người bị hại ra sao, công an đã bắt được thủ phạm chưa?". Cô ta nói: "Cháu không hiểu họ thù hằn gì nhau hay vì ghen tuông. Tối hôm qua có một nam thanh niên trẻ, to cao đi cùng một cô gái rất xinh đẹp vào nhà hàng ăn uống. Khi xong, vừa ra khỏi nhà hàng, người đàn ông bị tạt axít vào mặt. Cô gái đi cùng gọi điện cho người nhà, gọi xe cấp cứu đến, đưa người đàn ông bị nạn đi bệnh viện. Cháu không rõ vết thương của người bị hại nặng nhẹ thế nào? Nghe mấy người xung quanh đã chứng kiến vụ tạt axít nói họ nhìn thấy hai người đàn ông đèo nhau bằng xe máy, đội mũ bảo hiểm gọn gàng, kính mũ buông che kín mặt rồi bất chợt người ngồi phía sau trên xe máy hất axít vào mặt người đàn ông trẻ bị hại khi xe máy từ từ đi qua trước mặt. Sau đó hai người ngồi trên xe máy phóng nhanh như gió và biến mất. Không ai nhớ được biển đăng ký xe máy của hai người đàn ông này. Công an biết tin cũng đã tổ chức truy lùng, tìm kiếm nhiều nơi nhưng chưa bắt được tội phạm. Cháu không hề biết đến hôm nay công an có nắm được manh mối gì chưa?". Có một người đàn ông râu, tóc đã điểm bạc, ngồi với người đàn bà ít tuổi hơn ở chiếc bàn lân cận phía sau, hai người cùng uống nước hoa quả. Nghe chuyện, người đàn ông nói chĩa sang: "Thằng ấy bị đánh chắc không oan đâu. Tối hôm qua tôi đã nhìn thấy nó sau khi bị hất axít vào mặt. Lúc người nhà đang dìu nó lên xe ô tô đi bệnh viện, tôi biết rất rõ từng người trong gia đình nó. Bố thằng đó, là một đại gia có quyền lực ở thành phố này. Cậy vào quyền thế của bố để làm càn, bắt nạt người lương thiện. Nếu không chịu tu tỉnh, thay đổi tính cách của bản thân, chắc là nó còn bị những đòn đau hơn thế nữa, không người này thì người khác sẽ đánh nó". Người đàn bà ngồi cùng bàn khuyên ngăn: "Thôi ông ạ! Uống nước đi rồi về! Chuyện của người ta, động vào thằng ấy, khéo vạ đến thân". Hai chúng tôi ngồi im lặng, thong thả uống bia và nghe mọi người nói chuyện, uống xong, Thiệu nháy mắt bảo tôi đứng dậy, về.

- Thế là thoát phải không? Giỏi thật!

- Đúng vậy! Sau vụ đó, tôi càng kính nể thằng Thiệu hơn. Hầu như việc gì Thiệu nói, tôi cũng nghe theo.

- Vậy làm sao Vũ phải ngồi tù?

- Tôi phải vào tù vì tội vận chuyển hàng lậu trái phép và chống người thi hành công vụ.

- Nói cụ thể đi! Vì sao chuyện đó lại xảy ra với Vũ?


***


- Tối hôm ấy, ra khỏi nhà hàng giải khát, tôi theo Thiệu về phòng trọ của Thiệu thuê ở xóm bờ sông. Hai chúng tôi nằm chung giường bàn với nhau, tìm cách kiếm sống cho tương lai. Thằng Thiệu nói: "Chúng ta đã lớn rồi, không thể đi bán báo và đánh giày mãi được. Hai việc này trẻ con làm mới hợp, mọi người dễ chấp nhận hơn, mày thấy sao? Tôi nói: "Tao cũng không muốn đi đánh giày nữa, thêm vụ bị tát vào mặt và lời nhiếc móc của thằng khốn nạn vu oan cho tao ở quán cà phê, tao càng chán ngán nhưng biết làm gì bây giờ? Chúng ta không có nghề nghiệp gì!". Suy nghĩ một lúc, thằng Thiệu nói giọng quả quyết: "Đến thành phố Móng Cái. Ở đó có chợ biên giới, hàng hóa rất nhiều, đủ các loại, kẻ bán, người mua sớm khuya tấp nập. Công việc hàng ngày cần đến cửu vạn bốc xếp, vận chuyển hàng hóa và dọn dẹp, cũng có thể phát sinh những công việc khác nữa, mà ở đây, ta chưa biết hết. Cứ đi nhé! Người ta sống được thì mình cũng không thể chết đói, sợ quái gì! Mày thấy thế nào?". Nghe Thiệu nói có lý, tôi không đắn đo, trả lời ngay: "Mày biết lo tính trước sau cẩn thận, tao nghe theo mày!".

Sáng hôm sau, tôi về nhà trọ bà Tâm xin trả lại phòng. Bà nhìn tôi với ánh mắt cảm thông và hỏi: "Cháu đã xin được việc gì làm rồi sao, cách đây xa không mà phải trả phòng?". Tôi thú thực: "Cháu chưa xin được việc gì. Hôm nay cháu sẽ tới thành phố Móng Cái để tìm việc. Nghe nói ở thành phố ấy tìm việc làm không khó, cô ạ!". Cô bảo: "Mong được như vậy. Chúc cháu đi gặp nhiều may mắn. Khi nào bố trí được thời gian, đến nhà chơi với cô nhé!". Tôi cảm ơn cô, chúc cô ở lại mạnh khỏe, hạnh phúc, hẹn một ngày nào đó sẽ trở lại thăm cô và gia đình. Tôi vội vàng thu xếp quần áo đồ đạc với một ít tiền dành dụm được trong những năm qua. Tất cả bỏ gọn trong chiếc túi xách còn nhẹ tênh, gia tài của tôi chỉ có vậy. Tôi trở lại nhà trọ ven sông gặp thằng Thiệu như đã hẹn. Gia tài của Thiệu cũng chẳng có gì hơn tôi. Trên vai mỗi thằng đeo một túi xách còn vơi bước lên xe khách. Xuống xe, chúng tôi vào một quán bánh mỳ ngay tại bến xe khách của thành phố Móng Cái để mua ăn cho đỡ đói lòng sau mấy tiếng đồng hồ đằng đẵng ngồi trên xe.

- Hãy uống nước đi cho khỏi khô miệng rồi kể tiếp nhé! Vũ đã phải vất vả gian nan nhiều quá!

Vũ đỡ cốc nước lọc Hải đưa, uống một hơi cạn rồi lại thong thả nói:

- Lúc đang ăn bánh mỳ, thằng Thiệu hỏi bà chủ quán già, có khuôn mặt hiền hậu và đôi mắt nhân từ: "Bà ơi! Bà có biết ở khu vực gần chợ Móng Cái có nhà trọ nào giá thấp dành cho người nghèo thuê, bà chỉ giúp cho chúng cháu biết được không?". Bà bảo: "Nhà trọ giá cao, thấp đều có cả nhưng các cháu cứ ăn uống no đủ đi rồi bà gọi lái xe ôm biết nơi có nhà trọ cho thuê giá thấp sẽ chở hai cháu đi".

Tới nhà trọ, tôi và Thiệu thuê một phòng ở cùng nhau. Gian nhà cấp bốn đơn giản nhưng cũng đặt được hai chiếc giường cá nhân, mỗi người một chiếc, giá thuê phòng 600.000 đồng một tháng. Chủ nhà trọ là hai vợ chồng ông Duy, bà Hà. Có lẽ họ cũng ngang hàng tuổi độ trên, dưới 60. Nghe anh thanh niên, khách ở trọ phòng bên, đến trước chúng tôi kể lại, thì cả hai ông bà Duy, Hà đều đã cống hiến tuổi thanh xuân của mình cho cuộc chiến tranh giải phóng miền Nam, bảo vệ đất nước. Ông Duy là bộ đội lái ô tô tải, chở hàng hóa, lương thực phục vụ chiến trường, còn bà Hà là thanh niên xung phong mở đường và bảo vệ con đường cho xe ra tuyền tuyến. Hai người gặp nhau trong khói lửa chiến tranh rồi họ yêu nhau, một tình yêu không thể phai mờ, nơi trái tim những người chiến sỹ. Hòa bình, may mắn sao cả hai người đều còn sống sót. Họ tìm gặp được nhau, tổ chức đám cưới, trở thành vợ chồng. Nhưng chiến tranh và đạn bom, chất độc hóa học của quân thù đã cướp mất chức năng sinh nở đối với họ. Hai vợ chồng già không có con, ngày tháng sống hạnh phúc bên nhau bằng tình yêu thương của con người, bởi chính họ phải chứng kiến bao nhiêu đồng đội của mình đã ngã xuống, gửi lại xương máu trong lòng đất để hôm nay cuộc sống được bình yên.

- Vũ dẫn chuyện rất hay, cuốn hút người nghe. Thế ở Móng Cái bao lâu thì kiếm được việc làm?

- Ngay buổi tối hôm đầu nghỉ ở nhà trọ, ông Duy tới chơi với chúng tôi và hỏi: "Hai cháu đi Móng Cái tìm việc làm phải không?". Thằng Thiệu nhanh nhảu trả lời: "Vâng ạ! Sao ông biết?". Ông cười, bảo: "Ông đoán thế thôi, vì những người còn trẻ tuổi vào nhà trọ nghèo của ông bà đây, hầu hết là tìm việc làm cháu ạ!". Tôi liền hỏi: "Vậy ông có thể giúp chúng cháu tìm một công việc gì đó để chúng cháu có việc làm kiếm tiền sinh sống, chủ yếu là lao động chân tay, bởi chúng cháu chưa học được nghề gì, thưa ông?". "Ông quen một người chủ thầu xây dựng nếu hai cháu đồng ý, ông nói giúp cho". Tôi e ngại: "Chúng cháu không biết xây thì làm gì, họ có nhận không hở ông?". "Họ sẽ nhận các cháu vào phụ xây, nghĩa là vận chuyển, bốc xếp những vật liệu phục vụ thợ xây như: Xi măng, gạch, vữa chẳng hạn. Nhìn hai cháu khỏe mạnh như thế này, làm phụ xây là không quá sức, lương mỗi ngày cũng được khoảng hơn trăm ngàn. Chi tiêu tiết kiệm trong ăn uống sinh hoạt, các cháu cũng giành dụm được chút ít phòng khi ốm đau, khó khăn trong cuộc sống". Tôi hỏi: "Còn có việc gì khác nữa không ông?". Ông khuyên: "Ở chợ biên giới gần đây nhiều người buôn bán. Người ta có thể thuê các cháu bốc xếp rồi vận chuyển hàng hóa phi pháp, trốn thuế qua biên giới vào những thời điểm vắng lực lượng kiểm soát, chủ yếu là vào ban đêm. Vận chuyển hàng hóa trái phép ban đêm cũng kiếm được tiền nhưng mạo hiểm, không may bị bắt có thể phải lĩnh án tù. Theo ông, các cháu nên đi làm phụ xây rồi dần dần học qua thực tế để thành người thợ xây. Cách học thực tế là nhìn thợ xây làm hàng ngày và bắt chước họ làm, học như vậy dễ tiếp thu, kể cả những người ít văn hóa và thậm chí không biết chữ cũng học được. Ông biết có rất nhiều người sống suốt cuộc đời làm nghề thợ xây dựng và họ yêu nghề, bởi chính nghề thợ xây dựng đã giúp họ kiếm được tiền giúp đỡ gia đình, nuôi con cái học hành tử tế". Chúng tôi chăm chú nghe ông Duy nói và có lẽ cũng như tôi, Thiệu thấy tin ông, Thiệu đã đại diện cho hai chúng tôi nói với ông: "Vậy chúng cháu nghe ông và nhờ ông xin việc giúp. Cả hai chúng cháu đều không có gia đình để nương tựa, mong ông rộng lòng thương!". Ông cười: "Được! Ngày mai ông sẽ đưa các cháu đi gặp chủ thầu xây dựng, nhờ bác ấy nhận hai cháu vào làm việc. Ông tin là được, bởi bác ấy là người tốt, thỉnh thoảng cũng đến đây chơi, thăm ông bà, coi ông như bậc cha chú, quí trọng ông".


***


Từ ngày ông Duy xin được việc giúp, chúng tôi đi phụ xây. Rồi hơn một năm sau, chúng tôi trở thành thợ xây do học lỏm hàng ngày từ những người thợ xây mà chúng tôi phụ họ. Cuộc sống tạm ổn. Năm tháng qua đi, cho tới ngày không may, tôi bị bắt vào tù.

- Thế phạm tội gì mà Vũ phải vào tù?

- Nghề xây dựng thường phải chỉ làm việc ban ngày. Do vậy, thỉnh thoảng vào ban đêm, tôi và Thiệu tranh thủ đi vận chuyển hàng hóa thuê qua biên giới, từ Trung Quốc về Việt Nam. Lần ấy, không may tôi bị công an bắt. Tôi đã cố hết sức, dùng cả hai tay đẩy người công an bắt giữ tôi ngã xuống đất và bỏ cả bao hàng, hy vọng chạy thoát nhưng cuối cùng công an đã bao vây bắt được tôi. Còn Thiệu thì may mắn chạy thoát. Ở nhà giam tới gần hai tháng, tôi bị đưa ra Tòa. Tòa án xử tôi 12 tháng vào tù với tội danh vận chuyển hàng hóa trái phép và chống lại người thi hành công vụ. Hết hạn tù, tôi được trả lại tự do. Buồn tủi vì không có gia đình để trở về, quay lại thành phố Móng Cái, tôi không tìm gặp được Thiệu, bạn tôi và đội quân xây dựng do ông chủ thầu có tên là Hoàng Triều cai quản, nơi mà tôi cùng Thiệu đã có mấy năm được ông cưu mang cho theo để phụ xây rồi học làm thợ xây. Tôi đoán ông chủ thầu xây dựng đã dẫn quân đi xây dựng ở nơi khác. Tôi không dám tới nhà trọ ông Duy, mặc dù tôi vẫn biết ông là người có tình thương dành cho tôi và Thiệu. Bởi chính ông đã khuyên hai chúng tôi không nên đi vận chuyển hàng hóa trái phép qua biên giới, dù người ta trả công cao, nhưng chúng tôi đã không nghe, dẫn đến bản thân tôi mắc tội, phải vào tù. Tôi trở về Hải Phòng và tìm nhờ Hải. Cố giúp tôi có một việc làm Hải nhé! Việc gì tôi có thể làm được, tôi sẽ làm nhiệt tình, chăm chỉ để Hải khỏi phải mang tiếng xấu vì tôi.

- Vũ cứ yên tâm, nhất định tôi sẽ xin được việc làm cho Vũ. Còn Vũ bao nhiêu năm qua Vũ đã yêu người con gái nào chưa?

- Tôi đã yêu một người con gái, kém tôi hai tuổi, tên là Lê Thị Lý, có hoàn cảnh cũng rất bất hạnh như tôi trong thời gian tôi sống ở thành phố Móng Cái. Chúng tôi từng ăn ở với nhau như vợ chồng, tôi cứ tưởng đó là một tình yêu đích thực. Làm được bao nhiêu tiền, tôi đưa hết cho cô gái đó giữ với hy vọng chúng tôi sẽ sống trọn đời bên nhau. Nhưng tôi đã nhầm, cô gái chỉ vờ yêu để lợi dụng tôi thôi. Không may phạm tội, tôi bị bắt vào tù, cô ấy không hề đến nhà tù thăm tôi dù chỉ một lần. Rồi chẳng bao lâu cô ta đi theo một người đàn ông giàu có đáng tuổi cha mình và không biết bây giờ ở đâu? Chuyện này mãi khi ra tù, tôi mới biết, do một người quen ở chợ Móng Cái kể lại cho tôi hay.

- Thế Vũ kiếm tiền ở đâu để có tiền ăn uống và đi xe về đây?

- Thằng Thiệu gửi cho, vào lần cuối cùng đến nhà tù thăm tôi, trước khi tôi ra tù bốn tháng. Ngày được ra tù, tôi buồn và phân vân chưa biết nên về đâu? Tiền thì không có. Bỗng một công an cán bộ quản giáo gọi tôi tới phòng làm việc của họ rồi đưa cho tôi giấy tờ quyết định trả tự do và kèm theo một phong bì loại nhỏ, nói: "Chúc mừng anh được trở về gia đình. Còn trong chiếc phong bì tôi vừa đưa cho anh cầm có ba triệu đồng là tiền của bạn anh gửi cho anh". Tôi vô cùng sung sướng và ngạc nhiên: "Cảm ơn cán bộ! Xin cán bộ, có thể cho tôi biết bạn tôi là ai ạ! Xin lỗi cán bộ, tôi muốn biết tên người bạn cho tôi tiền để sau này, nếu có điều kiện tôi được trả ơn". Cán bộ quản giáo nói: "Người gửi tiền cho anh có tên là Thiệu, anh ấy nói với tôi: "Nhờ cán bộ đưa giúp tôi số tiền ba triệu đồng này cho bạn tôi là Nguyễn Văn Vũ khi cậu ấy được ra tù. Thời gian tới, tôi phải theo anh em đồng nghiệp đi làm việc ở nơi xa. Còn mấy tháng nữa hết hạn tù, Vũ được trả tự do, tôi không đến đón được, thì Vũ còn có tiền về nơi Vũ muốn đến và còn có tiền ăn cho những ngày đầu, cậu ấy chưa kiếm được việc làm. Vũ không có gia đình và người thân, mong cán bộ thông cảm giúp cho. Ngày anh Thiệu gửi tiền cho anh cũng chính là ngày anh Thiệu xin phép chúng tôi để vào thăm anh, vậy anh ấy không nói với anh sao?". Tôi ngớ ra: "Không ạ! Có lẽ Thiệu không muốn nói với tôi chuyện cậu ấy phải đi nơi xa, sợ tôi buồn. Tôi rất biết ơn cán bộ, chào cán bộ, tôi đi". Sau đó, tôi tìm xe đi Móng Cái rồi mới về đây.

- Thiệu là người thông minh sống có nghĩa tình với nhau. Nếu sau này gặp lại Thiệu, Vũ mời cậu ấy tới nhà tôi chơi nhé!

- Tôi hiểu và sẽ nhớ, chuyện về tôi là vậy đó, buồn lắm phải không? Còn bây giờ đã muộn rồi chúng ta chia tay nhau. Sáng mai Hải còn phải đi làm. tôi trở về nhà trọ bà Tâm rồi sớm mai lại ra phố, tới một nơi mà những người thất nghiệp cần việc làm như tôi, tụ tập, chờ đợi, xem có ai cần, thuê làm việc gì, thì làm dù thời gian là một ngày hay nhiều ngày tôi cũng chấp nhận để có tiền sinh sống, nếu việc đó tôi có thể làm được.

- Vũ nói phải, chúng ta tạm biệt nhau tại đây. Việc làm Vũ cần, tôi sẽ cố gắng lo, tìm được càng sớm càng tốt, Vũ nhé!

- Được thế thì còn gì bằng, tôi chỉ còn biết trông cậy vào Hải giúp.

Hải gọi chiếc xe ôm, bảo Vũ lên xe trở về nhà trọ. Tiền xe ôm Hải đã trả đủ cho lái xe trước lúc Vũ ngồi lên xe. Hải đứng nhìn chiếc xe máy chở Vũ đi tới hết tầm nhìn, mới quay đầu, lững thững trở về nhà.




CHƯƠNG IV



Sau cuộc gặp gỡ không được vui ở nhà Hải từ thành phố Hải Phòng về, xuống khỏi xe, ông Vĩnh uể oải với đôi chân nặng nề bước vào nhà, hai con mắt đờ đẫn, mệt mỏi như kẻ vô hồn, không cần biết có gì ở xung quanh, ngay chính ngôi nhà, của gia đình mình. Bà Thảo thấy chồng về đã đon đả chào nhưng không được lời nào đáp lại. Bà bước theo sau chồng, nói với:

- Cả nhà vẫn chờ anh về ăn bữa tối, anh tắm rửa rồi vào phòng ăn nhé!

- Không cần đâu, anh đã dùng cơm ở nhà hàng, bạn bè mời, em cứ ăn cơm cùng các con đi, muộn thế, sao phải chờ?

- Thế anh có cần uống gì không để em làm?

- Không đâu, anh lên phòng nghỉ đây! Trong đó đã sẵn có nước lọc để uống, thế là được rồi!

Tòa nhà to lớn, sang trọng của nhà ông Vĩnh đã được kiến trúc sư có danh tiếng thiết kế bố trí hẳn một gian phòng rộng rãi để ông Vĩnh làm việc và tiếp khách tại tầng 2 phòng được trang bị đầy đủ tiện nghi cho mọi việc ăn nghỉ, sinh hoạt đêm ngày thoải mái đối với cả chủ lẫn khách. Phòng đã xây dựng theo yêu cầu của ông Vĩnh đối với kiến trúc sư từ khi bắt đầu khởi công đổ móng tòa nhà.

Ông Vĩnh bước vào gian phòng làm việc dành riêng cho ông đó và như vậy thì bất cứ ai trong gia đình cũng đều biết không ai được tự ý bước vào phòng khi chưa được ông cho phép, hoặc chưa có sự mời, gọi của ông. Trong thời gian này, sự giao tiếp của ông với mọi người khi cần thiết sẽ là điện thoại, hoặc qua hệ thống nối mạng Internet. Ông Vĩnh đi tắm với hy vọng dòng nước mát lành từ vòi hoa sen dội tràn trề trên thân thể sẽ làm cho ông dịu bớt nỗi căng thẳng đang trĩu nặng trong đầu, có những phút giây thư giãn, khỏi phải nghĩ tới bất cứ việc gì, nhưng không thể, bởi ngay lúc ông đang tắm, nước chảy lan tràn mơn man khắp làn da thịt của ông, sao ông vẫn không quên cuộc gặp gỡ hôm nay với Hải, con trai ông, mà bà Lan người tình của ông đã sinh ra. Ông chưa lý giải được nguyên nhân làm Hải giận dữ, sỉ nhục ông trước mặt ông Tùng. Ông lau khô người, vận quần áo ra giường nằm muốn ngủ một giấc dài cho tới sáng mai, đi làm nhưng rồi không thể nào khép mắt ngủ được. Tiếng nói của Hải cứ âm vang trong đầu ông: "Tôi không thể gọi ông là bố, bởi như vậy là một điều sỉ nhục đối với tôi. Chính ông đang góp phần làm cho xã hội xấu đi. Ông có biết không?".

Ông tự hỏi mình, có đúng ta là người xấu xa như vậy không? Chưa có ai dám sỉ nhục ta như thế bao giờ! Trời ơi! Ông muốn gào thật to vang động cả đất trời cho những lời nói chứa đầy oán giận, trách móc của Hải đang như những mũi dao đâm vào tim ông tan biến hết. Ông cứ nằm như thế lặng lẽ một mình suy nghĩ miên man và dần dần bao nhiêu hình ảnh quá khứ hiện về trong ông, sống động ngay trước mắt ông. Ông đau buồn nhận ra chính ông là kẻ xấu xa, hèn hạ như thằng Hải con ông đã nói nhưng trước con mắt của mọi người, ông vẫn là một cán bộ, một người lãnh đạo tốt đẹp của nhân dân. Bởi ông là người đã biết cách khéo léo che đậy được hết tất cả những xấu xa hèn hạ của bản thân mình. Ông nhận biết được từ những quyển sách đã đọc, từ những trài nghiệm bao nhiêu năm trong cuộc đời ông đã đi qua. Thực tế của cuộc sống con người hàng ngày diễn ra, có biết bao nhiêu điều tốt đẹp và xấu xa đan xen, lẫn lộn nhưng khi ta muốn trở thành một người tử tế, một người lãnh đạo của nhân dân biết sống và làm việc vì dân, vì đất nước, quê hương thì xa lánh được những thứ cám dỗ đang ngày đêm quanh quẩn ở bên ta, chờ cơ hội để dẫn ta vào cạm bẫy của con đường tội lỗi rồi biến ta thành con người độc ác, bất lương nếu ta sa đà, quá mức vào những cám dỗ đó: Quá mức vào nghiện rượu sẽ dẫn tới không làm chủ được bản thân mình, không tự kiểm soát được hành động của mình làm. Rồi mọi việc dù lớn, nhỏ cũng đều thất bại. Ham mê vào cờ bạc sẽ tiêu tan gia tài, sự nghiệp bất cứ lúc nào, không sớm thì muộn. Hai thứ cám dỗ đó, ta đã không mắc phải. Thế nhưng ta đã không cưỡng lại được sự quyến rũ, bởi sắc đẹp của đàn bà mà vì thế với người tình, ta đã sinh ra một đứa con trai và rồi chính đứa con đó lại lạnh lùng sỉ nhục vào mặt bố nó là ta trước mặt người khác. Lần đáng nhớ nữa, do sự lôi cuốn của đàn bà, ta đã sa vào cạm bẫy rồi phải vất vả và tốn kém vài tỉ đồng mới thoát được, chính vì ta không tính trước để đề phòng khi đối tác làm ăn đưa đi vui vẻ thư giãn với đàn bà trẻ đẹp tại một khách sạn có tiếng là được lòng khách. Ta cũng không ngờ chính người đàn bà nhiệt tình tiếp đón, chiều chuộng ta đêm ấy đã khéo léo, bí mật đặt máy thu hình, ghi âm lại cuộc làm tình giữa ta với người đàn bà đó.

Thời gian cứ lặng lẽ trôi đi theo quy luật muôn thuở của tự nhiên, khoảng gần một năm sau, có một người đàn bà đã tìm mọi cách mời ta uống cà phê ở quán Ven Sông với những lời lẽ giọng điệu xen lẫn sự hăm dọa khiến ta không thể lặng thinh từ chối: "Nếu ông không tự một mình đến gặp tôi thì ông sẽ ân hận vì chỉ một vài ngày sau, hình ảnh không tốt đẹp của ông sẽ được có mặt ở những nơi mà tôi tin là ông không mong muốn".


***

Buổi tối hôm ấy, ta đang ngồi một mình một bàn, uống cà phê để chờ người đàn bà như đã hẹn trong cuộc nói chuyện bằng điện thoại. Bỗng một cô gái trẻ xuất hiện đến bên ta tự kéo ghế ngồi, bằng giọng nói tự tin, cất tiếng:

- Chào ông Vĩnh! Cảm ơn ông đã dành thời gian tới đây gặp tôi! - Rồi cô gái vẫy tay gọi nhân viên phục vụ mang tới cho cô ta một ly cà phê.

- Vâng tôi đây, xin lỗi cô là ai? Gặp tôi có việc gì? Mời cô cứ nói!

- Tôi là Hải Yến, quản lý phòng nghỉ ở khách sạn Đức Hà, ông quên tôi rồi sao? Tôi thì không thể nào quên được ông!

- Nhìn cô thấy quen nhưng chưa kịp nhận ra là đã từng biết cô ở đâu? Nghe cô nói, tôi nhớ ra rồi! Chúng ta đã gặp nhau ở khách sạn, nơi cô làm việc. Thế cô cần gì ở tôi?

- Anh Vĩnh! Chúng ta hãy xưng hô với nhau là "anh em" cho thân thiện như cái đêm ta ôm ấp nhau ở khách sạn được không anh? Anh cũng chưa nói với em về tên thường gọi của anh. Nhưng trước khi vào chung phòng cùng anh, em có tìm hiểu và biết chính xác anh là Lê Nhân Vĩnh, đã từng làm Giám đốc Công ty Vận tải và san lấp mặt bằng Thành Đô rồi trở thành phó chủ tịch Ủy ban nhân dân một thành phố lớn. Bởi vậy, em có hứng thú đặt máy quay thu lại toàn bộ từ đầu chí cuối cuộc làm tình của chúng ta làm kỷ niệm. Vì em cho rằng được chung chăn gối cùng một ông quan xếp giàu có, tài ba như anh là một niềm tự hào đối với một người đàn bà nghèo hèn, phải bán thân, kiếm sống như em.

- Anh không có nhiều thời gian, hãy nói ngắn gọn cho anh biết, em muốn thế nào đây?

- Em muốn bán cho anh một cái đĩa hình nhỏ, có đầy đủ hình ảnh của anh và em trong cái đêm vui vẻ ở khách sạn, em lấy tiền đi nước ngoài, tìm việc làm để sinh sống. Em chán ngán cái nghề gái tiếp khách ở khách sạn, nhà hàng. Bởi em đau buồn nhận ra rằng, đàn ông như các anh chỉ coi bọn em thứ đồ chơi để mua vui trong chốc lát cho những người đàn ông lắm bạc nhiều tiền. Anh hãy giữ chiếc đĩa đó làm vật kỷ niệm có ích cho cuộc đời của anh.

- Anh đồng ý mua chiếc đĩa em bán để hủy nó đi, vì đối với anh, chiếc đĩa này là bằng chứng tội lỗi của anh, hẳn em cũng biết. Vậy em có chấp thuận khi em nhận được tiền anh đưa, em sẽ hủy toàn bộ các chiếc đĩa còn lại và những gì liên quan tới hình ảnh của chúng ta trong đêm ở khách sạn ấy được không?

- Em hứa! Nhận được đủ tiền của anh, em sẽ tiêu hủy ngay tất cả mọi thứ có liên quan tới hình ảnh giữa hai chúng ta như anh mong muốn.

- Như vậy là tốt, em hãy giữ đúng lời hứa nhé! Thế tiền trả cho em để làm tất cả những việc đó là bao nhiêu?

- Anh hãy cầm chiếc đĩa bản sao này về, khi nào có thời gian thì xem. Em vẫn còn bản gốc và mấy cái đĩa bản sao nữa, anh nên xem để biết nội dung, giá trị của cái đĩa rồi thỏa thuận giá cả sau, được không anh? Nếu anh không xem, biết đâu, đây chỉ là một chiếc đĩa trắng, không có hình ảnh gì cả, mà em mang đến lừa anh lấy tiền thì oan uổng cho anh quá.

- Em là người bán và biết giá trị của cái đĩa, vậy em cứ định giá đi! Nếu có đủ tiền mang theo, anh sẽ trả ngay cho em tại đây, vì anh tin chiếc đĩa này có hình ảnh như em nói là đúng!

Hải Yến mỉm cười, nói thong thả, nhẹ nhàng dứt khoát từng câu:

- Em biết nhà anh rất nhiều tiền nhưng hiện nay anh không mang theo đủ tiền để mua giá trị chiếc đĩa nhỏ này đâu! Cái đĩa có giá trị tới chục tỷ đồng, nhưng đối với anh, chỗ quen biết thân tình, em chỉ lấy rẻ anh tròn ba tỷ đồng, anh thấy được không?

- Trời ơi! Ba tỷ đồng để mua chiếc đĩa nhỏ này sao? Em không sợ ta gọi điện thoại báo công an thành phố bắt em về tội tống tiền đấy chứ?

- Anh cứ bình tĩnh nghe em nói đã! Anh là người thông minh nên nói là gọi công an chỉ để dọa em thôi, phải không? Chứ anh thừa biết gọi công an bắt em, dù phải vào tù rồi em lại ra tù hoặc em không may có bị chết ở trong tù hay bị xử bắn thì anh cũng có được lợi gì đâu, chỉ mang thêm tiếng ác. Còn em, nếu vì bất cứ lý do nào đó mà em không thể gửi được hình ảnh ăn chơi sa đọa của anh về tới gia đình anh, đến cơ quan, nơi làm việc của anh và nhiều nơi khác nữa thì bạn bè của em, những người anh chưa hề quen biết sẽ thay em làm việc này. Khi hình ảnh xấu xa của anh được phát tán ở nhiều nơi như vậy, liệu anh có giữ được chiếc ghế lãnh đạo mà nhiều người đang nhòm ngó hiện nay không? Nên em có thể nói với anh rằng, hiện nay anh đang có nhiều tỷ đồng, chỉ cần anh bớt ba tỷ đồng cho em để em có tiền đi nước ngoài kiếm tìm việc làm sinh sống, không quấy rầy anh nữa, như vậy anh vẫn giữ được uy tín để lãnh đạo và làm việc, thì nhiều tỷ đồng khác sẽ tiếp tục bổ sung vào ngân quĩ của gia đình anh ngày một nhiều hơn. Có đúng không anh? Anh đang không có nhiều thời gian, xin phép anh, em về. Mong anh vài ngày tới cho em biết ý kiến của anh qua số máy điện thoại của em mà anh đang có để em biết đường ứng xử! - Cô ta chìa ra một mảnh giấy: - Đây là số tài khoản của em tại Chi nhánh ngân hàng Đại Dương. Anh phải ghi rõ: "Tiền trả nợ". Nếu anh bận không liên lạc với em thì em sẽ lại tìm đến anh xin ý kiến. Em chào anh!

Lúc đó, nghe cô gái nói, trong lòng ta rối bời, bực bội, khó chịu, muốn đứng ngay dậy, đập vỡ mồm cô ta, nhưng ta đã cố kìm chế và nín nhịn được. Cô gái đứng dậy, thong thả, lặng lẽ bước ra khỏi quán cà phê. Sau đó, ta cũng thanh toán tiền trả hai ly cà phê rồi buồn bã trở về nhà. Chỉ một tuần sau đó, ta đã thuê người truy tìm cô ta để bắt cô ta phải câm họng dưới suối vàng, nhưng ả lánh đi đâu không rõ. Nghĩ không còn cách nào hơn, ta đành phải rút ba tỷ đồng chuyển qua tài khoản ngân hàng cho cô gái có tên là Hải Yến đó để xóa bỏ hết những tang chứng hình ảnh giữa ta và cô gái trong đêm ở khách sạn Đức Hà. Dù là sai lầm đã về quá khứ, nghĩ lại ta vẫn thấy ân hận. Đúng là ta đã quá ham mê dục vọng mà mắc vào cạm bẫy của đàn bà, thật là một điều đáng sỉ nhục đối với ta.

Bao năm đã trôi qua, không biết cô gái có tên là Hải Yến bây giờ đang ở đâu? Có ra nước ngoài thực như cô ta đã nói không và có hủy hết các đĩa hình như cô ta hứa không, hay cô ta vẫn giữ lại một vài cái nào đó làm bảo bối và vẫn còn ở loanh quanh đâu đó trên đất nước này? Rồi khi gặp khó khăn, không có tiền chi tiêu ăn uống lại đến tìm ta để tống tiền. Thật là người đàn bà đáng sợ! Cầu mong người đàn bà ấy vĩnh viễn không xuất hiện trước mắt ta.


***

Một thứ cám dỗ nữa đến với ta mà sao ta không xa lánh được. Đó là: Lòng tham lam quá độ của ta đối với của cải, bạc tiền từ những năm tháng ta còn làm việc ở Công ty Vận tải và san lấp mặt bằng Thành Đô. Khi còn là nhân viên nghiệm thu tới thời gian được đề bạt phó phòng rồi trưởng phòng lên Giám đốc, ở vị trí cương vị nào ta cũng đã tham gia vào việc thông đồng gian lận khối lượng vận chuyển, san gạt, bốc xúc đất, đá, vật liệu, hàng hóa mà có thể thông đồng được. (Giữa bên B là bên ta và bên A là bên ký hợp đồng thuê, nhờ bên B tổ chức, thực hiện). Thông qua việc thông đồng, móc ngoặc gian lận với một số nhân viên, công nhân và cán bộ liên quan tới công việc của hai bên, bên A và bên B, để rút tiền của bên A, chính là những đồng tiền không chính đáng rồi chia nhau. Thông đồng được như vậy bởi vì cơ chế quản lý còn lỏng lẻo, sơ hở. Có những luật lệ không thành văn như mệnh lệnh ban ra từ những người có chức quyền cao nhất ở mỗi bên, tham gia vào gian lận mà vẫn được thực hiện ổn thỏa là: Người có địa vị, chức quyền càng cao thì tiền gian lận đến tay người đó càng được nhiều hơn. Khối lượng công việc theo hợp đồng càng lớn, ở địa điểm những nơi làm việc càng khó khăn phức tạp, không dễ dàng cho việc đo đạc kiểm đếm càng nhiều thì sự thông đồng gian lận càng dễ dàng thực hiện hơn. Điển hình như vụ san lấp khu cánh đồng ruộng vườn cao thấp khác nhau lô nhô bên sườn các quả đồi lẫn đất đá thoai thoải để lấp mặt bằng làm sân golf; rồi hợp đồng bốc xúc đất đá từ những quả đồi cao, ô tô chở để lấn biển san lấp, đầm nén tạo mặt bằng đẹp thành khu đất xây dựng đắc địa để bán của Công ty bất động sản Thanh Bình. Trường hợp bên A là công ty hay đơn vị nào đó có những người chủ tốt, đạo đức trong sáng, không muốn tham lam những đồng tiền bất chính, khi ký hợp đồng thuê bên B làm, dù có tìm cách ngăn chặn thông đồng, gian lận để không phải trả những khoản tiền vô lý do thông đồng gian lận tạo ra cũng khó có thể dẹp hết được mọi chỗ, mọi nơi. Còn bên B làm thuê cho bên A, gặp nơi nào quản lý giám sát chặt chẽ, không gian lận được thì thôi, phát hiện thấy ở đâu sơ hở, có cơ hội thông đồng gian lận được thì lại tổ chức làm. Cho nên, dù bằng cách này hay cách khác thì ít nhiều bên B đi làm thuê như ta vẫn có khoản tiền ngoài lương bỏ túi từ những việc làm ăn như vậy, ta mới có tiền mua đất xây dựng được nhà hàng to đẹp ở vị trí đông dân cư sinh sống mà chỉ cần cho người khác hợp đồng thuê nhà hàng đó để kinh doanh buôn bán, mỗi tháng ta cũng thu được hàng trăm triệu đồng như hiện nay. Nhờ có tiền, ta mới làm được tòa biệt thự to lớn sang trọng với đầy đủ tiện nghi mà cả gia đình ta đang ăn ở, sinh sống thoải mái hàng ngày. Tiền giúp ta trong các mối quan hệ cấp dưới, cấp trên thông thoáng cho công việc làm ăn của ta được thuận lợi và việc thăng tiến của ta cũng được dễ dàng hơn. Rồi từ thời gian ta được lãnh đạo cấp trên cân nhắc, đề bạt ta làm phó chủ tịch ủy ban nhân dân thành phố, lãnh đạo nhận xét ta là một cán bộ có kinh nghiệm và thông thạo trong công việc liên quan tới đất đai, môi trường. Cho nên hầu như các dự án lớn, quan trọng, lãnh đạo thành phố đều giao cho ta chỉ đạo như: Giải phóng mặt bằng để làm đường giao thông và xây dựng những công trình của thành phố. Rồi việc hoạch định những khu vực, diện tích đất đai, đồi núi nào đó cho các công ty san lấp mặt bằng có năng lực đấu thầu ký hợp đồng san lấp để biến khu vực đó thành mặt bằng đất xây dựng của thành phố rồi bán cho nhân dân để xây dựng nhà ở, hay bán ngay cho công ty bất động sản tư nhân nào đó nếu họ có khả năng để họ có quyền định đoạt hướng kinh doanh của họ. Có thể họ san lấp tạo ra mặt bằng rồi xây dựng khu nhà chung cư để bán hoặc bán đất xây dựng là quyền của họ.

Với cương vị lãnh đạo, là phó chủ tịch ủy ban nhân dân thành phố, lại được giao trọng trách công việc như vậy, cho nên ta có mối qua hệ sâu rộng với nhiều lĩnh vực, đối tác kinh tế của xã hội. Bởi vậy, ta vẫn nhận được quà cáp, bổng lộc chẳng kém thua gì so với thời gian ta làm giám đốc ở Công ty Vận tải và san lấp mặt bằng Thành Đô.

Ta tự biết những việc làm tham lam tiền của, ta đã làm không phải là tốt đẹp gì, nên ta vẫn tìm mọi cách giữ kín. Nhưng biết đâu nếu sau này bị lộ, cơ quan pháp luật bắt xét xử ta khép vào tội tham nhũng, ta cũng không thể nào cãi lại được và chắc chắn rằng: Không thể có vị luật sư nào tài ba mà biện hộ được giúp ta. Nhưng hiện nay, trước con mắt của mọi người, ta vẫn được coi là một người tử tế. Thật là bất hạnh, ta có trong tay nhiều của cải, tiền bạc mà rất buồn. Nhưng có lẽ chính nỗi buồn đau trong đêm cô đơn, tĩnh lặng như đêm nay, ta mới thấm thía nhận ra rằng: Đồng tiền rất cần cho nhu cầu sinh sống của con người và đồng tiền cũng rất vô nghĩa, nếu vào tay những người không biết cách sử dụng đồng tiền hợp lý, thì dù có bao nhiêu tiền chăng nữa cũng sẽ tiêu tan trong một thời gian ngắn ngủi và đồng tiền có thể lại hại ngay chính chủ của nó. Vậy của cải, tiền bạc của ta bao năm vất vả tích góp được, khi vợ chồng về già sẽ dành cho đứa con nào xứng đáng để sử dụng đồng tiền, biết nâng đỡ đồng tiền cho tiền sinh sôi, nẩy nở phục vụ cuộc sống của gia đình và xã hội.

Cho thằng Vinh, đứa con hư hỏng, bệnh tật của ta ư? Thì không thể, bởi nó nghiện ma túy, không cai được và lười biếng. Sau cú ngã đập vỡ đầu xuống mặt đường phố vì sốc thuốc, nó trở thành người đần độn, ốm yếu, mặc dù ta đã dành nhiều thời gian chạy chữa cho nó ở các bệnh viện trong nước và cả ở nước ngoài vẫn không khỏi được, nó sẽ phải suốt đời như thế và sống phụ thuộc vào người khác chăm sóc. Cái Thủy con gái ta rồi cũng đi lấy chồng và chẳng hiểu có kiếm được người chồng tốt hay không? Chỉ còn thằng Hải, có thể trông cậy được thì nó lại không thèm nhận ta là bố nó và sỉ nhục ta rồi đuổi ta ra khỏi nhà nó.

Suy nghĩ miên man, chán chường, mệt mỏi, ông Vĩnh nằm ngửa trên giường, chân tay duỗi thẳng, hai mắt mở to nhìn lên trần nhà. Bỗng ông thấy cả bầu trời đen thẫm đổ sụp xuống người ông khiến ông không thể nào vùng dậy được. Ông cứ nằm như thế rồi chìm sâu vào giấc ngủ triền miên.

Thông thường hàng ngày, cứ 7 giờ sáng, ông Vĩnh ăn phở rồi đi làm. Hôm nay cũng vào giờ ấy, không thấy, bà Thảo phải điện thoại gọi ông. Chuông réo liên tục mấy hồi, ông Vĩnh mới choàng tỉnh dậy vệ sinh cá nhân, vận xong quần áo, vào phòng ăn, vội vàng ăn qua loa chưa hết tô phở ngon mà bà Thảo đã bảo cô gái giúp việc nấu sẵn cho ông. Phở vẫn còn nóng hổi bay hơi thoang thoảng mùi thơm từ gia vị. Đến cơ quan, xuống khỏi xe ô tô, ông Vĩnh uể oải với những bước chân nặng nề không chuẩn xác, bồng bềnh như áng mây trôi theo từng làn gió quẩn bước vào phòng làm việc, rồi cánh cửa phòng tự động từ từ khép lại. Không biết hôm nay ở trong phòng đó, ông Vĩnh làm gì và nghĩ suy gì?


***


Bà Thào nhìn ông Vĩnh sáng nay đi làm và nhớ lại dáng vẻ của ông tối qua từ thành phố trở về nhà mệt mỏi bơ phờ. Bà nhận thấy có điều gì khác lạ, ông ít nói cười, trò chuyện với vợ con hơn, ăn uống chểnh mảng, vẻ mặt đăm chiêu tư lự. Bà đoán chắc là trong ông đang có những công việc nặng nề khó xử mà chưa nghĩ được cách nào giải quyết. Cũng chẳng biết đâu việc rắc rối ở trong lòng khiến ông buồn lại không phải là công việc ở cơ quan mà là việc dính vào mối quan hệ nào đó với đàn bà con gái thì sao? Chả phải hơn chục năm về trước đã có ai đó bí mật bỏ vào hòm thư của nhà bà trước cổng nhà một bức thư mà chính bà mở hòm thư nhận được, bóc ra xem thì có tấm ảnh thằng bé đi đánh giày thuê. Điều đáng nói là tấm ảnh đó làm bà phải bận tâm và còn nhớ mãi đến tận hôm nay và chẳng hiểu tới mai sau bà có quên được nó hay không vì tấm ảnh thằng bé đánh giày đáng thương đó có những đường nét trên khuôn mặt hao hao giống thằng Vinh con trai bà và giống chồng bà. Liệu có phải thằng bé đi đánh giày này bây giờ đã khôn lớn, nó đi tìm bố nó và hai bố con tìm gặp được nhau sao? Bà Thảo tự vấn chẳng hiểu mình nghĩ vậy có đúng hay sai? Không còn biết thế nào nữa nhưng nhất định những ngày tới mình phải để ý, quan tâm tới ông Vĩnh nhiều hơn. Biết đâu có những việc khó khăn của chồng, mình có thể chia sẻ, giúp đỡ được phần nào để ông ấy không phải cô đơn một mình gánh chịu. Bà Thảo biết rất rõ tình yêu thương trong trái tim bà trước đây và sau này, tới tận lúc nhắm mắt xuôi tay cũng chỉ dành trọn cho gia đình, chồng con của bà thôi. Bởi vậy nên dù có xảy ra bất cứ điều gì ngang trái, tốt xấu đến với ông Vĩnh, bà đều sẵn sàng chấp nhận, cốt sao giữ được tình cảm thương yêu nhau trong gia đình mãi mãi.

Mọi người trong nhà đều được ăn sáng xong xuôi cả mà tô phở của bà Thảo thì đã nguội lạnh, bởi bà nhìn thấy ông Vĩnh không vui, ăn uống thì quá ít, bà cũng thấy buồn và chẳng còn muốn ăn gì nữa. Bà gọi cô gái giúp việc cất dọn rồi đứng dậy, lững thững bước ra vườn cây cảnh trước cửa nhà, hy vọng cảnh đẹp của thiên nhiên, mây gió đất trời sẽ giúp bà làm dịu bớt nỗi suy tư.



CHƯƠNG V



Chia tay Hải trở về khu nhà trọ bà Tâm, nhìn điện thoại báo thời gian đã 12 giờ đêm, muộn thế này, thảo nào mọi người đã đi ngủ hết, vào phòng, Vũ bật điện, tắm rửa sạch sẽ rồi lên giường nằm. Vẫn là chỗ Vũ nằm trước đây nhưng giường thì được thay bằng chiếc giường khác trông còn đẹp và chắc chắn. Cả chiếc giường bên, chỗ thằng Hải nằm hồi trước ở cùng với Vũ cũng được thay giường khác. Nhìn sang giường bỏ không, không có ai nằm, Vũ bỗng cảm thấy gian phòng như thể rộng hơn, còn Vũ thì thật lẻ loi cô đơn và bé nhỏ. Vũ muốn ngủ một giấc thật say cho tới sáng để có sức khỏe đi kiếm việc làm nhưng không thể nào ngủ được. Nhớ lại cuộc gặp gỡ với Hải vừa chiều tối nay, Vũ thấy thật ấn tượng. Từ một thằng bé suốt ngày đi đánh giày thuê kiếm sống, đói rách và ốm yếu, nay Hải đã trở thành một người đàn ông chững chạc, có tấm lòng nhân hậu. Vũ rất tin nhất định tới một ngày nào đó không xa, Hải sẽ xin được việc cho Vũ đi làm. Vũ nhớ đến thằng Thiệu bán báo, nó không được học hành tử tế mà sao thông minh vậy? Nếu không có Thiệu gửi tiền cho mình ở trại giam trước lúc ra tù thì mình biết lấy đâu ra tiền đi xe ô tô khách từ nhà tù về đây và làm gì có tiền ăn trong những ngày đầu không kiếm được việc làm? Bây giờ, mình muốn tìm gặp Thiệu mà chẳng biết nó đang đi làm ở tận đâu? Vũ nghĩ đến ông Duy, chủ nhà trọ ở thành phố Móng Cái, một ông già tốt bụng. Chính ông đã xin việc cho Vũ và Thiệu đi làm phụ xây và sau này cả hai thằng đều học qua thực tế để trở thành thợ xây. Ông Duy đã thực lòng khuyên bảo hai anh em không nên đi làm việc vận chuyển hàng lậu thuê qua biên giới, vì không nghe lời ông, hai thằng cứ bí mật, lén lút, hám tiền đi làm việc đó rồi không may Vũ bị công an phát hiện bắt được, thế là Vũ phải vào nhà tù, may sao thằng Thiệu lần ấy, chạy thoát được. Bởi vậy, khi ta tù, Vũ không còn dám quay về nhà trọ của ông bà Duy Hà nữa. Vũ nhớ ông giáo già Nguyễn Văn Hưng ở một làng quê thuộc thành phố Móng Cái luôn sẵn lòng dạy học miễn phí cho những người nghèo, không kể tuổi tác cao thấp khác nhau đến nhà ông học. Nhờ vậy mà Vũ được ông giáo giảng dạy cho biết đọc biết viết như ngày hôm nay.

Đối với Vũ, đó là những người tốt, rất đáng kính trọng và đã khắc sâu vào trí nhớ của Vũ, đang đi cùng Vũ, giúp đỡ Vũ trên con đường đời còn đầy những khó khăn. Vũ lại nhớ đến Lê Thị Lý, người tình phụ bạc của Vũ, mặc dù Vũ rất muốn quên đi người đàn bà xấu xa đó. Đã lâu rồi, Vũ nghe có một ông già bán nước ngồi trong gian quán nhỏ sơ sài, nói rằng "nỗi đau nhớ đời". Lúc ấy, Vũ cùng Thiệu đang ngồi uống nước ở quán của ông ngoài cổng chợ biên giới. Bây giờ ngẫm nghĩ, đối với Vũ sao mà đúng thế!

Vũ quen và yêu Lý, từ một chuyện rất tình cờ. Lần ấy, vào buổi chiều mùa hè đã muộn, Vũ đi lang thang chơi, tới gần chợ Móng Cái thì bỗng nhiên mây đen ùn ùn kéo đến. Cả bầu trời tối sầm lại rồi mưa như trút nước, dội thẳng xuống bất cứ thứ gì trên mặt đất. Vũ chạy vào một cửa hàng bán bánh kẹo để trú mưa. Đứng bên cạnh Vũ là một cô gái xinh đẹp cũng tránh mưa. Gió thổi mạnh. Chiếc áo màu hồng mỏng đã bị những hạt mưa vô tình rơi vào làm thấm ướt loang lổ từng chỗ to, nhỏ khác nhau, bó sát vào thân thể tuổi thanh xuân vừa chớm nở của cô gái, hiện rõ các đường cong mềm mại, quyến rũ nơi vùng ngực nhú căng, vùng eo thon nhỏ và đôi mông tròn đều đặn săn chắc. Hai mắt cô gái mở to long lanh nằm dưới cặp lông mày đen, cong cong hình cánh cung kéo dài vượt cả đuôi con mắt. Đôi môi mọng đỏ, làn da trắng hồng bừng thức, bất chấp dù gió mưa. Trước mắt Vũ, cô gái như một đóa hoa trong trắng, tinh khiết đang tỏa hương thơm, xao động lòng người. Vũ không thể kìm chế được cái bản năng tự nhiên trong con người trỗi dậy, cứ đăm đăm nhìn như dán mắt vào cô gái. Ngước mắt nhìn lại Vũ, cô gái hé môi cười, lộ ra những chiếc răng nhỏ xinh, trắng bóng. Nụ cười của cô gái, Vũ cảm thấy như một sự khích lệ việc làm quen. Hay có lẽ, cô gái cũng có cảm tình với mình chăng?

Nghĩ vậy Vũ mạnh dạn cất tiếng:

- Chào em! Em đi về đâu? Đường còn xa không?

- Em chỉ đến chợ Móng Cái thôi, đường không còn xa lắm.

- Anh cũng lên chợ đó, chờ hết mưa, chúng ta cùng đi nhé! Được không em?

Cô gái khẽ gật đầu và nói rất nhỏ như tiếng thì thầm: "Vâng ạ!" nhưng Vũ đứng bên cạnh hồi hộp lắng nghe nên cảm nhận được tiếng nói của cô gái rõ mồn một. Cô gái lặng im, lơ đãng đứng nhìn từng hạt mưa rơi.

- Hãy nói cho anh rõ tên của em nhé, để rồi đây nếu được gặp em ở một nơi nào đó, anh có thể gọi được tên em!

- Chúng ta còn gặp lại nhau nữa sao anh?

- Nếu em cho phép, hàng tuần anh sẽ tìm gặp em. Xin cho anh biết tên em là gì và nhà em ở đâu? Mong em hiểu cho anh rằng: Anh đã gặp bao nhiêu người con gái khác mà trái tim anh vẫn lặng thinh. Nhưng tình cờ gặp em hôm nay, ở nơi đây, anh cảm mến em ngay từ phút ban đầu, chính cái khoảnh khắc thời gian anh nhìn em và bắt gặp ánh mắt của em đáp lại.

- Em tên là Lý. Nhà em ở ngay chợ Móng Cái này thôi!

- Vậy hôm nay chúng ta vào chợ và sau đó em cho phép anh vào nhà em chơi được không?

- Không được thế đâu anh! Mình vừa mới quen nhau, em còn bận công việc. Ở nhà giờ này mẹ em đang mong em!

- Thế bao giờ chúng ta có thể gặp nhau?

- Em không biết, vì còn phụ thuộc vào mẹ em và công việc, em không dám hứa hẹn trước với anh điều gì cả!

- Công việc của em thế nào, liệu anh giúp được không hay em còn bận học?

- Em không được tới trường để học. Nhà em nghèo lắm và chỉ có hai mẹ con. Hàng ngày, em phải phụ giúp mẹ em buôn bán cá ở chợ, thế mới có tiền cho hai mẹ con em sinh sống tới hôm nay. Công việc đó anh không thể giúp được em đâu. Vả lại, mẹ em cũng không muốn thế. Em cảm ơn anh! Vào trong chợ Móng Cái thì chia tay anh nhé! Em phải về nhà ngay. Mong anh thông cảm, đừng làm em khó xử?

- Đành vậy thôi. Anh sẽ không dám làm phiền em nữa, chỉ muốn sau này được gặp lại em!

Trời đã hết mưa, Vũ cùng cô gái vừa đi vừa nói chuyện thật là vui vẻ. Tới giữa chợ, cô gái dừng lại nhìn Vũ bằng ánh mắt trìu mến, khẽ gật đầu chào Vũ rồi vội vã đi sâu vào cuối chợ. Vũ tần ngần như kẻ mất hồn, nhìn mãi phía sau lưng cô gái cho tới khi hình bóng cô lẫn khuất vào ngóc ngách các dãy hàng san sát trong chợ buổi xế chiều. Vũ buồn bã cứ một mình đi lang thang trong chợ mà chẳng muốn mua bất cứ một thứ gì, trong lòng luôn vương vấn mãi hình ảnh người con gái vừa quen biết chiều nay. Vũ tìm tới dãy hàng cá, không thấy cô gái đó. Vũ hỏi một bà già bán hàng khô bên cạnh:

- Cháu xin lỗi! Nếu bà biết, bà chỉ giúp cháu, có cô Lý bán cá ở đây không và nhà cô ấy ở đâu?

Bà già ngước đôi mắt nhăn nheo nhìn Vũ nói thong thả rành rọt từng lời:

- Có cái Lý đấy! Nó thường bán cá với mẹ nó vào buổi sáng, cháu muốn gặp, sáng mai đến dãy hàng cá là thấy.

- Sáng mai cháu phải đi làm việc. Cháu muốn gặp Lý bây giờ. Bà có thể cho cháu biết nhà cô ấy ở đâu được không bà?

- Cháu đi hết cuối chợ, nhìn xa xa trong tầm con mắt, thấy những chiếc nhà nhỏ bé sơ sài, cháu đến hỏi cô Lý con bà Hường bán cá, họ sẽ chỉ cho. Những gia đình ở cùng khu đó chắc là biết rõ về nhau.

- Vâng ạ! Cháu cảm ơn bà!

Theo đúng lời bà già nói, Vũ đã tìm đến nhà mẹ con Lý ở. Đó là một ngôi nhà cấp bốn quét vôi trắng, có một cửa ra vào và một cửa sổ đều làm bằng gỗ sơn màu xanh. Có lẽ ngôi nhà này cũng chỉ rộng hơn gian nhà trọ mà Vũ ở chung cùng Thiệu chẳng đáng là bao. Nhà không có ai, đóng cửa, khóa ngoài. Vũ đứng tần ngần một lúc định quay trở lại chợ thì chợt có người đàn bà đi nhanh qua trước mặt, tiến thẳng tới ngôi nhà có cánh cửa màu xanh mở khóa. Chắc là bà Hường, mẹ của Lý. Bà khoảng chừng trên 50 tuổi, người to béo, săn chắc, da bánh mật, dáng vẻ thật mạnh mẽ, ngang tàng, khiến người khác e ngại, khó gần. Vũ định chào bà Hường để làm quen và sẽ hỏi về Lý nhưng vì sợ hãi nên không đủ tự tin cất lên lời, đành mang theo nỗi buồn trong lòng với những bước chân mệt mỏi quay lại chợ rồi trở về nhà trọ. Từ buổi ấy, hình ảnh của cô gái tên là Lý cứ vương vấn trong trí nhớ của Vũ. Mỗi tuần vài buổi, cứ hết giờ làm việc ban ngày, Vũ trở về nhà trọ của ông bà Duy Hà tắm rửa sạch sẽ rồi cùng Thiệu ăn cơm chiều, bữa cơm cuối cùng của mỗi ngày theo quy luật thời gian. Sau đó, Vũ lại một mình đi tới ngôi nhà có cánh cửa màu xanh, hy vọng được gặp người con gái xinh đẹp đã làm Vũ say đắm từ buổi gặp đầu tiên. Thật may cho Vũ, công việc của ông chủ thầu xây dựng Hoàng Triều có nhiều ở thành phố Móng Cái, trong khi vẫn còn xây ngôi nhà này chưa xong thì đã ký được hợp đồng để xây ngôi nhà kế tiếp. Như hiện nay, ông Hoàng Triều đang tập trung đội quân xây dựng có uy tín của mình xây một tòa nhà ba tầng, diện tích mặt sàn là 200m2. Khối lượng công việc tương đối lớn, với đội quân xây dựng của ông như hiện nay thì việc hoàn thành ngôi nhà này cũng phải kéo dài thời gian từ bốn tới năm tháng. Vì vậy, Vũ và Thiệu vẫn ở được trong nhà trọ của ông bà Duy Hà để đi làm hàng ngày. Từ nhà trọ này đến chợ Móng Cái rồi tới ngôi nhà của mẹ con Lý ở, đối với Vũ, quãng đường thật là gần, chẳng đáng ngại gì. Sự kiên trì theo đuổi do tình yêu thúc giục của Vũ dành cho cô gái mang tên là Lý cuối cùng đã được toại nguyện. Vũ đi tìm gặp Lý hết lần này lần khác rồi hai người gặp nhau và dần dần họ yêu nhau. Vũ cảm thấy tình yêu đôi lứa thật là mãnh liệt và hạnh phúc. Vũ tin mối tình này của Vũ dù khó khăn cản trở tới chừng nào đi nữa cũng không thể chia lìa. Vũ ước muốn mình mãi mãi được đứng trong đội quân xây dựng của ông chủ thầu Hoàng Triều, theo ông suốt đời đi xây dựng ở thành phố Móng cái rộng lớn này.


***


Buổi tối đầu mùa thu, tiết trời se lạnh, trên chiếc ghế dài bằng xi măng có tựa ở công viên Thanh Niên, một đôi trai gái ngồi kề bên nhau trò chuyện tâm tình. Tiếng nói của họ nhỏ nhẹ, thì thầm như những làn gió mỏng thoảng qua.

- Em đi gặp anh tối nay, có phải xin phép mẹ không?

- Không dám hỏi mẹ đâu, em sang nhà chị Mây để học chữ, chị ấy có việc bận, cho em nghỉ, em mới điện cho anh hẹn gặp ở đây. Chị Mây tốt lắm! Biết em không được đi học ở trường, chị ấy khuyên bảo em mỗi tuần em dành hai buổi tối đến nhà chị để chị dạy học. Chị nói con gái thời buổi bây giờ ít nhất cũng phải biết đọc biết viết để có thể biên thư được cho những người thân yêu của mình, hiểu các chữ số thì mới sử dụng được điện thoại và máy tính. Chị Mây đã học hết cấp ba, vì gia đình chị nghèo khó, bố mẹ chị già yếu không còn khả năng nuôi chị ăn học tiếp, không có nghề nghiệp, bằng cấp, chị chẳng thể xin được việc làm, đành phải ra chợ Móng Cái buôn bán kiếm tiền giúp đỡ gia đình.

- Anh cũng giống em, không được tới trường đi học. May mắn, anh và anh Thiệu bạn anh đã tìm được một lớp học miễn phí do một ông giáo già tên là Nguyễn Văn Hưng có lòng yêu thương đối với những người nghèo khó không được học hành. Ông tổ chức mở lớp dạy học miễn phí ở ngay trong chính ngôi nhà của mình vào buổi sáng và buổi tối. Ai có thời gian rảnh rỗi, phù hợp học vào buổi nào thì học. Ông giáo Hưng chỉ dành thời gian nghỉ ngơi cho hồi lại sức khỏe của mình là buổi chiều. Nhờ ông giáo tận tình giảng dạy mà anh cũng như anh Thiệu đều đã biết đọc thông viết thạo.

- Bố mẹ anh chắc cũng nghèo lắm nên không có tiền cho anh đi học?

- Đúng vậy, gia đình anh rất nghèo. Bố mẹ anh làm nghề đánh bắt cá ngoài sông biển, nay đây mai đó, kiếm đồng tiền để nuôi gia đình sinh sống qua ngày. Một lần không may gặp cơn bão lớn, bố mẹ anh không kịp cho thuyền chạy vào nơi tránh bão. Thế là gió to, sóng cả lật chìm con thuyền cùng với bố mẹ anh. Mấy ngày hôm sau, thanh niên xóm chài mới tìm thấy xác. Rồi bà con dân làng tốt bụng, tập trung chôn cất bố mẹ anh ở nghĩa trang qui định của những người làm nghề đánh cá. Bố mẹ anh không còn, một mình anh côi cút sống trong mái nhà tạm bợ như một túp lều bé nhỏ, sơ sài. Cả nhà không có thứ gì đáng giá. Bà con xóm làng qua lại thương xót, cho thứ gì anh được ăn thứ đó. Đói khát và buồn tủi. Hàng ngày, anh ra bãi rác cách nhà anh ở vài cây số tìm nhặt những gì có thể bán được để bán cho người đàn bà thường đi thu mua phế liệu qua làng. Được đồng nào, anh mua đồ ăn hết đồng đó để có thức ăn cho đỡ đói lòng. Anh nghe mọi người nói ra thành phố kiếm ăn dễ dàng hơn vì dân thành phố giàu có, họ rộng lòng bố thí cho những người nghèo đói đến xin ăn.

Lý ngồi yên chăm chú nghe Vũ kể về đoạn đời thuở nhỏ của anh. Nàng bỗng thấy hai mắt mình ngấn lệ, rồi nàng ôm bàn tay chai sạn vì lao động của Vũ đặt vào ngực mình, như thể sợ anh biến mất. Bằng giọng xúc động, nàng hỏi:

- Rồi anh có lên thành phố không? Đi bằng cách nào? Và ở thành phố anh sống ra sao khi tất cả mọi người đối với anh hoàn toàn là xa lạ? Em không ngờ tuổi thơ của anh gặp nhiều cơ cực thế!

Vũ lấy những ngón tay từ bàn tay còn lại mà Lý chưa kịp ôm, lau lên hai con mắt ướt, mãi vẫn không khô. Lặng đi trong giây lát, Vũ trả lời:

- Bố mẹ anh qua đời được vài tháng, tiết trời đã sang mùa đông, lúc nào cũng giá lạnh. Anh gầy yếu, quần áo không đủ ấm, lại càng cảm thấy lạnh hơn. Rồi một buổi sáng của mùa đông ấy, anh quyết định phải lên thành phố kiếm sống với niềm tin là cuộc sống ở thành phố sẽ giúp cho anh đỡ đói rét hơn. Cho dù phải đi ăn xin thì chắc ở thành phố sẽ có nhiều người sẵn lòng hảo tâm bố thí hơn ở quê. Anh xin bà hàng xóm mấy nén hương mang lên nghĩa địa thắp, cắm lên hai ngôi mộ của bố mẹ anh. Cả hai ngôi mộ đều đã xanh màu cỏ non. Anh chắp hai tay, quì xuống đất, vái lạy linh hồn bố mẹ. Ngước nhìn mãi từng làn khói hương bay cuốn theo những cơn gió mùa đông rồi hòa nhập vào các đám mây màu xám, trôi lơ lửng trên bầu trời cao vời vợi, anh im lặng lắng nghe từng giọt nước mắt chảy ra từ trái tim mình thay cho lời nói của anh với bố mẹ. Có lẽ nước mắt của anh rơi thấm vào lòng đất, bố mẹ đã cảm nhận được, phù hộ anh, mong anh đứng dậy và truyền cho anh sức mạnh để anh ra đi. Mùa đông năm ấy, anh mới tròn 8 tuổi.

- Thế anh đi thành phố ngay hôm đó chứ, hay những ngày sau?

- Sau khi chia tay bố mẹ, trở về, anh tới ngay bến xe khách, vừa lúc thấy một số người giục nhau lên xe đi Hải Phòng, anh cũng theo mọi người vào chiếc xe khách đó. Khi xe chuyển bánh chạy, người phụ xe đến từng người yêu cầu mua vé rồi bảo anh "cháu mua vé đi!", anh sợ hãi khẽ nói lời van xin: "Chú ơi, bố mẹ cháu không còn, cháu muốn đến thành phố Hải Phòng kiếm sống. Cháu không có tiền mua vé, mong chú bỏ qua cho cháu một lần này thôi, được không chú? Cháu cầu xin chú!". Người phụ xe hình như cũng mủi lòng, chỉ anh vào ngồi ở chiếc ghế còn trống phía cuối xe rồi ông ta lặng lẽ đi lên phía đầu xe, ngồi tựa lưng trên chiếc ghế đơn dành riêng cho người phụ xe.

Chiếc xe khách chạy bon bon trên những con đường xa tít tắp, vượt qua những làng mạc, phố phường, dòng sông, đồng lúa, nhìn xa xa tận phía chân trời rộng lớn. Anh bỗng cảm thấy mình thật là bé nhỏ cô đơn. Nỗi lo lắng, hoang mang chợt đến. Anh tự hỏi mình vào được thành phố Hải Phòng ta sẽ đi đâu, kiếm gì để ăn, tìm đến chỗ nào để ngủ? Anh chẳng biết cùng ai chia sẻ. Còn đang dở dang với những câu hỏi mà chính bản thân cũng chưa thể trả lời thì chiếc xe khách đã dừng bánh, tắt máy, đỗ yên một chỗ trong bến xe ở thành phố Hải Phòng.

- Vậy hôm đó, xuống khỏi xe khách tại thành phố Hải Phòng, anh đi tới đâu trước tiên?

- Bước xuống xe, nhìn từng tốp người tản ra các phía, anh hỏi tìm đến cái chợ lớn của thành phố, bởi anh nghĩ rằng ở chợ sẽ có đông người buôn bán, hàng quán ăn uống nhiều, kiếm xin thức ăn thừa chắc sẽ đỡ khó hơn so với việc xin ăn ở làng chài nghèo khổ nơi quê anh. Chỗ ngủ sẽ là những quán vắng, không bán hàng về ban đêm. Thật may mắn, sống ở thành phố Hải Phòng, cuộc sống của người đi ăn xin như anh đỡ phần nào đói khát, dày vò. Quần áo anh chuyên mặc lại những cái áo, quần cũ thải, bỏ của con cái một số các gia đình khá giả. Họ thấy anh không có, thương hại mang cho.

- Thế anh có phải làm gì để kiếm thêm tiền giúp cho cuộc sống của bản thân đỡ đói rét không?

- Càng ngày, anh càng nhận thấy rằng đi ăn xin thật chẳng tốt đẹp gì. Nhưng đối với anh thì quãng thời gian đó nếu không đi xin ăn chắc hẳn là chết đói, bởi biết đi xin ăn là xấu xa, khổ nhục, bị người đời khinh rẻ nên anh dành nhiều thời gian vào các bãi rác thải, gom nhặt những thứ rác thải còn sử dụng tái chế được để bán cho những người thu gom phế liệu, rác thải dồn thành đống to, thuê ô tô chở đi bán cho các nhà máy hoặc cơ sở nào đó có khả năng tái chế. Tiền do đi thu nhặt những thứ rác thải còn dùng cho tái chế được càng nhiều thì thời gian đi xin ăn của anh càng ít. Ngày tháng cứ trôi đi lặng lẽ theo qui luật của tự nhiên. Ba năm sau, kể từ ngày anh đến Hải Phòng, anh đã gặp được một người bạn tốt, giúp đỡ anh nhiều trong cuộc sống, công việc hàng ngày, phần nào cũng đỡ vất vả hơn khiến anh đỡ cô đơn và buồn tủi.

- Người bạn tốt của anh là ai? Hiện giờ đang ở đâu?

- Bạn anh tên là Hải, hiện nay làm việc ở Hải Phòng. Anh quen anh Hải tại một quán ăn bình dân bán đồ ăn sáng. Cả hai cùng mua mỗi người một đĩa cơm rang, ngồi chung một bàn ăn. Anh Hải chủ động hỏi anh trước. Rồi qua chuyện trò tâm sự, thấy hai đứa chúng anh đều có hoàn cảnh bất hạnh, không nơi nương tựa giống nhau, anh Hải rủ anh về cùng ở phòng trọ, khu nhà trọ của bà Tâm quản lý. Hải khuyên anh bỏ công việc hàng ngày đến các bãi rác để bới, nhặt những thứ rác phế thải còn dùng tái chế được mang bán. Hải bảo anh chính cái bãi rác thải là nơi có môi trường không trong sạch, rất dễ dàng nhiễm bệnh vào người. Hải lấy tiền của mình sắm cho anh một bộ đồ nghề đủ tất cả mọi thứ cần thiết tối thiểu để đi đánh giày thuê như công việc mà Hải đang làm khi đó. Thế là từ ngày ấy, hai anh em chung sống với nhau, sớm tối cùng nhau mỗi đứa treo trên vai một hòm đồ nghề bằng gỗ, đi ra thành phố rồi tản ra hai phía khác nhau, tìm đến các nơi có đông người hội tụ để đánh bóng giày thuê cho những ai có nhu cầu. Cuộc sống cứ như vậy trôi đi, ngày này qua ngày khác, cho tới khi gần đến tuổi thanh niên thì Hải có người giúp đỡ, xin cho vào làm việc ở Công ty sản xuất vật liệu xây dựng An Bình và ăn ở tại công ty.

- Vậy là chỉ còn một mình anh ở trong gian nhà trọ của bà Tâm và tiếp tục hàng ngày đi đánh giày thuê cho mọi người? Chắc là anh buồn lắm, phải không?

- Thực đúng là như vậy nhưng biết làm sao được. Từ ngày anh Hải đi làm việc ở Công ty An Bình, anh em không có cơ hội nhiều để gặp nhau thường xuyên, anh chỉ còn biết chuyện trò, tâm sự với anh Thiệu bán báo, người bạn thân thứ hai, anh quen biết sau anh Hải. Chỉ một thời gian rất ngắn sau đó, kể từ ngày anh Hải đi khỏi khu nhà trọ bà Tâm, anh và anh Thiệu rủ nhau tìm đến thành phố Móng Cái này kiếm việc làm. Nhờ vậy, anh mới được gặp em và yêu em. Chuyện quá khứ của anh là như vậy. Bây giờ em hãy kể cho anh nghe về gia đình em đi! Được không? Bố em chắc hẳn là một người đàn ông điển trai mới có thể sinh ra một người con gái xinh đẹp như em! Anh nói thế là vì mấy lần anh đến nhà tìm em, anh đã nhìn thấy rõ mẹ em. Mẹ em không hề giống em, đúng không? Mẹ em thì cao, to, da đen, dáng vẻ đàn ông, mạnh mẽ. Còn em thì tầm thước, da trắng, dáng vẻ yêu kiều, duyên dáng.

Lý thở dài vẻ buồn bã, cất lên tiếng nói nhè nhẹ, đều đều:

- Anh nhận xét, có lẽ là rất đúng. Bố em có thể là người đàn ông điển trai như anh nói. Nhưng từ bé đến bây giờ em chưa hề biết bố em là ai và ở đâu. Người mẹ đang chung sống với em trong một ngôi nhà nhỏ mà anh đã gặp chính là mẹ nuôi của em. Bà đã nuôi em từ ngày mẹ đẻ của em bị mất tích ở một đoạn bờ sông dưới gầm cầu, nơi mẹ con em thường ngủ qua đêm. Mẹ em hay nói với em: "Gầm cầu, có thể che chắn đỡ được phần nào mưa, gió và sương lạnh vào ban đêm con ạ!". Mẹ em mất tích ngày đó em mới 9 tuổi nhưng em còn nhớ rất rõ: Đêm ấy, mẹ em ôm em nằm gọn trong tay trên một mảnh vải bạt màu nâu đã cũ trải trên mặt đất nhỏ hẹp, bằng phẳng dưới gầm cầu. Mẹ lấy từ trong túi du lịch chiếc chăn vải màu xanh sờn rách đắp lên người hai mẹ con em. Mẹ hát cho em ngủ bằng những lời ca buồn buồn. Sáng ra, khi em tỉnh dậy, không nhìn thấy mẹ em đâu nữa. Em vừa khóc, vừa thét gào gọi mẹ. Em cuống cuồng chạy đi tìm mẹ hết chỗ này, chỗ khác và em đã vấp ngã nằm sấp trên bề mặt chiếc cầu, nhìn phía dưới là thăm thẳm một dòng sông; chiếc cầu mà chỉ mới đêm qua, mẹ con em còn nằm ôm nhau ngủ dưới gầm của nó. Chẳng biết có phải mẹ em đã ngã xuống dòng sông này không? Thất vọng và đau đớn vì ngã, em đã ngất đi lúc nào không biết. Khi tỉnh dậy, em thấy mình đang nằm trên chiếc giường bằng gỗ trải chiếu hoa. Ngồi bên cạnh em là một người đàn bà to lớn có làn da ngăm ngăm đen, trông già hơn mẹ em vài tuổi. Bà nhìn em bằng ánh mắt hiền hậu, xót thương. Kể từ ngày ấy, bà nhận em là con. Em ưng thuận với lòng biết ơn bà. Hai mẹ con em đã sống với nhau như tình yêu thương ruột thịt, cho dù cuộc sống vẫn còn nghèo khó.

- Còn về mẹ đẻ của em, hãy kể cho anh nghe đi! Mẹ có giống em không? Hay em giống bố?

- Theo con mắt nhìn nhận của em thì mẹ em là một người đàn bà đẹp. Mẹ có làn da trắng, khuôn mặt trái xoan, đôi môi đều đặn, dáng người mảnh mai. Những người đã biết mẹ em thì hầu như họ đều nói rằng em giống mẹ. Nhưng thật buồn là chẳng biết từ bao giờ, mẹ đã bị mù cả hai mắt. Mẹ thường che đậy đôi mắt mà mẹ không mong muốn ấy bằng một cặp kính màu đen. Em cứ nghĩ có lẽ mắt mẹ em như vậy nên bố em chán rồi bỏ mẹ con em, đi với một người đàn bà nào đó. Mẹ em không nhìn được nên chẳng thể làm gì, đành phải đi hát rong để kiếm tiền cho hai mẹ con sinh sống. Nhưng cũng may, ông trời còn thương hại, ban cho mẹ em một chút năng khiếu về nghệ thuật. Mẹ em biết kéo nhị và hát rất hay. Hàng ngày, mẹ dẫn dắt em đi tìm đến những nơi đông người, mẹ em hát, còn em cầm chiếc mũ nhỏ may bằng vải màu đen cũ kỹ để xin tiền. Mỗi khi mẹ em kéo nhị và cất lên tiếng hát đau buồn, mọi người sán lại xem đông, tạo thành một vòng người bao quanh hai mẹ con em. Nghe mẹ hát, họ cũng buồn lây, xót thương hai mẹ con kẻ hát rong. Những người tốt bụng đã bỏ vào chiếc mũ em cầm từng đồng tiền nhỏ lẻ. Anh có biết không? Chính từ những đồng tiền nhỏ bé ấy của tất cả mọi người có tấm lòng lương thiện đã nuôi sống mẹ con em tận đến ngày mẹ em bị mất tích ở chỗ bờ sông dưới gầm cầu.

Nghe Lý kể về quãng đời mẹ con Lý dắt nhau đi hát rong để kiếm sống, Vũ càng thấy yêu thương Lý nhiều hơn. Vũ ôm Lý vào lòng muốn được che chở, sẻ chia với Lý, cho Lý dịu bớt nỗi buồn tủi, cô đơn:

- Những tháng năm tuổi thơ của em thật là vất vả, khó khăn. Chúng ta sẽ yêu nhau mãi mãi, sống cùng nhau đến trọn đời em nhé! Anh quyết làm tất cả những gì có thể để cho em được hạnh phúc và vui vẻ, có được không em?

- Em cũng muốn thế! Em yêu anh nhiều lắm, anh có biết không?

- Anh nhận biết được, tình yêu em dành cho anh mà! - Vũ vẫn cứ ôm Lý vào lòng như không hề muốn buông ra. Lý ngoan ngoãn ngồi im trong vòng tay âu yếm của Vũ, hai mắt nhắm hờ, cảm nhận những phút giây hạnh phúc dịu êm đang lan tỏa trong lòng. Vũ áp má vào mái tóc đen dày của Lý, cảm thấy ấm áp như thể dòng máu nóng của Lý chảy cả vào từng sợi tóc bé nhỏ, mềm mại. Rồi anh hôn lên đôi mắt còn ướt lệ, chiếc mũi cao thanh tú và đôi môi mọng đỏ của Lý. Nàng ngửa mặt, rướn người lên để tận hưởng nụ hôn nồng cháy của tình yêu. Những làn môi sống động, ấp lẫn nhau, kéo dài nụ hôn tưởng chừng nghẹn thở. Bàn tay của chàng lặng lẽ vuốt ve, mơn man trên làn da thịt, khắp thân thể của nàng. Từ những đường cong mềm mại, vào tới các chỗ sâu kín, lồi lõm đầy quyến rũ mà tạo hóa chỉ dành riêng, ban tặng cho đàn bà. Nàng bủn rủn, mê man trong men tình say đắm. Rồi những khát vọng tự nhiên của hai người cùng trỗi dậy và tối hôm ấy họ đã tự nguyện trao thân cho nhau, ngay trên thảm cỏ màu xanh, phía dưới chiếc ghế xi măng dài có tựa ở vườn hoa. Trên cành cây cao, bên cạnh chiếc ghế xi măng dài có tựa, gió mùa thu nhè nhẹ thổi. Những chiếc lá lay động, bay bay, chạm vào nhau xào xạc như tiếng nói thì thầm của thiên thần chứng giám cho một tình yêu đôi lứa.

Từ buổi tối đáng ghi nhớ ấy, hai người đều cảm thấy tình yêu của họ như một thứ bùa mê. Trong tâm tưởng của mỗi người luôn có hình ảnh của nhau. Mỗi tuần, họ đều tìm mọi cách để có thể gặp nhau ít nhất cũng một lần, được tâm sự, chia sẻ cùng nhau nỗi vui buồn và thỏa mãn cho nhau những khát thèm của dục vọng trong tình yêu.

Vũ nghĩ: Ta phải làm bất cứ việc gì có thể để kiếm ra nhiều tiền cho cái gia đình nhỏ bé trong tương lai của ta được đầy đủ, hạnh phúc, cho Lý, vợ ta sung sướng hơn. Từ đó, ban ngày Vũ theo đội quân xây dựng của ông Hoàng Triều đi làm. Buối tối cùng Thiệu ăn cơm xong, Vũ lại rủ Thiệu đi vận chuyển hàng thuê. Có những tối vì mệt hay bởi lý do nào đó, Thiệu ở nhà thì Vũ vẫn cứ đi. Rồi một lần không may Vũ bị công an bắt. Tòa án xử Vũ can tội tới mức phải vào tù. Có điều mà đến tận bây giờ, Vũ vẫn không thể nào hiểu nổi: Suốt thời gian trong tù, Lý không hề một lần vào nhà tù thăm Vũ, mặc dù Vũ luôn mong đợi Lý đêm ngày. Hết hạn tù, Vũ trở về thành phố Móng Cái, gặp bà già bán hàng khô, biết mẹ con Lý, hỏi. Vũ mới biết Lý đã đi lấy chồng. Lý chấp nhận làm vợ bé của một đại gia giàu có người Trung Quốc.

Càng nghĩ về Lý, một người tình bội bạc, Vũ càng cảm thấy buồn đau và giận dữ. Nhưng kỳ lạ làm sao, hình ảnh của Lý cứ bám vào trí nhớ của Vũ mà không thể nào quên được. Bao nhiêu ý nghĩ miên man dày vò trong đầu khiến Vũ mệt mỏi và từ từ chìm sâu vào giấc ngủ, chẳng biết từ lúc nào.


... còn tiếp



. Cập nhật theo nguyên bản của tác giả chuyển từ QuảngNinh ngày 31.10.2017.

VIỆT VĂN MỚI NEWVIETART NHỊP CẦU NỐI KẾT VĂN HỌC NGHỆ THUẬT VIỆT NAM TRONG VÀ NGOÀI NƯỚC TỪ NĂM 2004