Việt Văn Mới Newvietart
Việt Văn Mới



MẮT MÈO



        KỲ THỨ 18



T rời đã sáng hẳn. Hoàng tỉnh lại, từng đợt trong sợ hãi. Hoàng thấy anh Tuấn nằm ngay bên cạnh hai mắt anh nhắm nghiền như đang ngủ, những vệt bùn và máu đã khô trên bề mặt lớp da chỗ ngực hơi vàng vàng. Mồm anh dán băng đen, hai tay cũng bị trói chặt ra sau như Hoàng. Xung quanh Hoàng là bốn bức tường xây màu ve xanh cũ đã lở vữa nham nhở, rêu mọc thành từng vệt. Căn phòng chật, kín mít không một chút ánh sáng, chắc là một cái kho không cửa sổ. Hoàng nghe thấy tiếng sóng nước, tiếng cọ vào nhau của con thuyền nhỏ xa xa. Bỗng thấy anh Tuấn mở mắt nhìn sang, Hoàng mệt quá, nhưng cũng cố tìm cách chớp mắt để anh biết Hoàng đã tỉnh lại. Anh Tuấn xoay người nằm ngửa mặt lên, trong khi hai tay sau lưng bị ấn lệch sang một bên, khuôn mặt anh nhăn lại, chắc là đau lắm. 

Anh Tuấn cố nhích dần lại phía tôi, từ từ xoay người, giơ chân vào mặt tôi. Hoàng nhanh chóng hiểu ra ý định của anh, cố giơ cái mồm về  phía bàn chân có hai ngón đang làm hiệu như cái kéo, mở ra quặp vào. Bàn chân anh mò mẫm hồi lâu chỗ mồm, những mảng bùn bôi cả vào mặt Hoàng. Cuối cùng khuôn mặt nghiêng nghiêng của anh dãn ra khi kéo được cái băng dính ra khỏi chỗ dán bịt của nó. Đến lượt Hoàng, phải mất đến gần nửa tiếng đồng hồ để làm một việc tương tự. Cả hai chúng tôi dành một lúc để thở.

Hoàng đâu ngờ, sức lực gần như không còn gì, những cơn đau từ hai tay bị trói quá chặt, đọng máu tê dại, biến thành những cơn giật giận dữ của cái cơ thể mới hai mươi bốn tuổi đầu, bắt người dúm dó lại. Chỗ gậy vụt mạnh vào sau bắp chân, ở vai bắt Hoàng co quắp, lúc nghiêng lúc ngửa, trên sàn xi măng bám đầy một lớp keo dinh dính, cắu bẩn.

- Hoàng này. Không nói đến cái gì sẽ đến nhé. Nếu còn cơ hội Tuấn sẽ cố để Hoàng được gặp may.

- Anh Tuấn tốt quá.

- Lẽ ra tớ không được phép sai lầm khi đi với Hoàng. Nhất là sau khi thấy Thư đã chuyển bọn cá trê đi chỗ khác, nghĩa là ả đã biết sẽ có sự kiểm tra. Lẽ ra không nên trở lại chỗ lấy cánh tay nữa mới phải.

- Nhưng sao ả lại có thể biết là anh em mình sẽ kiểm tra?

- Tớ đoán, chắc là bị đánh động từ Sài gòn. Không rõ cụ thể, nhưng thông tin từ chỗ Lan và ông Bồng sẽ buộc ả phải cảnh giác.

- Em đoán theo tin nhắn của anh Trung, là hai anh đã điều tra thấy sự liên quan của Lan và ông Bồng đến nội dung trang web. Sự việc chắc từ chiếc cặp hộp và đường dây liên quan đến kẻ tử tù bị vỡ lở, sẽ bị theo dõi phải lộ ra đầu mối. Hoàng ngừng một lát để thở. - Nhưng sao nó lại đón bắt được anh em mình?

- Hoàng có nhớ bị mất cái phần gắn trên ống thở không? Cũng như kiểu tớ không lấp cái cửa hang lần đầu ấy!

Một tiếng động mạnh, như tiếng chân ai đá vào chiếc cánh cửa sắt làm nó ré lên. Hoàng liếc mắt ra cửa, một bóng người để lại chỗ khe hở sát nền một vệt tối thoáng qua. Hoàng chắc chúng biết chúng tôi đã cậy được băng dính ở mồm và đang nói chuyện, nhưng không thấy chúng phản ứng gì tiếp theo. Chờ mãi tôi lại đoán già, chúng tôi bị nhốt ở một chỗ, mà cái băng dính bịt mồm có cũng như không, hoặc giả chúng muốn nghe xem chúng tôi trao đổi cái gì. Tôi thì thào :

- Sao không thấy gì nhỉ ?

- Chắc chúng chờ lệnh. - Anh Tuấn nói nhỏ.

- Anh bảo nó có thủ tiêu chúng ta không?  Chúng tin là ta mà sổng ra, chúng sẽ không tồn tại, một mất một còn, sao phải chờ ?

- Theo Hoàng chúng nó sẽ dùng kiểu gì?  

Có lẽ cái chết đang dập dình làm anh và tôi quên mất lời thoả thuận vừa xong cứ đoán xem sẽ thế nào.

- Thêm một hai các xác dưới đáy hồ, rồi cho lũ cá sơi, thì không phải đắn đo. Nếu chết thật thì sao hả anh Tuấn. Em thấy sợ lắm. Em tiếc lắm em...còn chưa cả biết gì! - Nước mắt Hoàng tự nhiên trào ra.

Anh Tuấn cười, mặt anh méo mó hẳn đi. im lặng một lát anh bảo :

- Việc đi vào khu vực này mà không để lại thông tin cho ai, cũng là một sự ngớ ngẩn không tưởng tượng được của tớ.

Anh Tuấn thờ dài thành từng đợt ngắn, có lẽ anh cũng sợ lắm. Còn Hoàng trong đầu, các hình ảnh chen chúc vờn qua, vờn lại. Chợt có hình dừng lại chầm chậm ở cái cánh tay trắng nhợt, vật vờ lúc sang phải lúc sang trái trong màn nước đùng đục mờ mờ đáy hồ, như muốn vớt vát cầu xin cái gì. Có lúc hình ảnh ấy đột ngột dừng hẳn ở một lũ chum vại. Một đoạn tấm lưng sướt xát của anh Tuấn, bập bềnh trong tương, bên cạnh còn một bàn tay, có ngón tay mà mẹ tôi bảo là ngón tay búp măng của Hoàng, vẫn còn co dật như chân nhái vừa bị lột da. Hoàng nhổm người lên được một tý, hỏi :

- Làm sao bây giờ hả anh?

Anh Tuấn quay lưng lại, rên khe khẽ như không biết trả lời ra sao. Một vết hằn to bằng cổ tay, vẫn dớm máu vắt qua giữa lưng, một vết khác ngay bả vai và có đến hàng chục vết bầm chỗ to gần bằng bàn tay, chỗ bé bằng hai ngón tay. Hoàng thương anh quá, anh bị đánh nhiều hơn nhiều. Ngày thường cơ thể anh săn chắc, nước da hơi sẫm mầu mà bây giờ nhợt nhạt, bềnh bệch.

Anh nói mặt vẫn quay đi :

- Tớ tiếc là hôm qua nếu tớ không sợ tội trước pháp luật, thì tớ đã chém nghiêng cái cạnh xẻng vào thằng Bệ, thì nó đi đời rồi. Bét nhất thì nó cũng bị nặng.

- Sau anh nhảy xuống hồ à?

- Chỉ còn cách ấy, mới không để nó chủ động sử dụng con dao dài của nó được. Nó và ba thằng nữa đưổi nhau với tớ dưới nước. Phải nói là khả năng sông nước thằng Bệ là số một. - Anh nói nhanh hơn như đang nhớ lại. - Tớ vài lần giành chức vô địch môn bơi, mà chỉ một loáng, nó dìm cổ tớ xuống nước. Tớ vùng vẫy thoát thân nhưng chúng nó đông quá. Về sau cái thằng bị tớ bẻ quặt tay ra sau, giữ nó trong nước làm vật cản, buộc thằng Bệ bơi quanh nó khiến nó uống nước no bụng, tý chết. Lúc bắt được tớ, thằng ấy ra sức phang tớ bằng cả đoạn gậy tre bằng cổ tay vào lưng, làm tớ hộc cả máu mồm. Nó phang cả vào vai vào chân làm tớ không đứng lên được - Tiếng anh nhỏ lại có lẽ quá mệt, anh đang mê dần.

Hoàng thiếp đi trong mệt mỏi, đau đớn và đói lả. Khi tỉnh lại, Hoàng thấy trời đã tối, ánh sáng mờ hơn nhiều.  

Giật mình, thì ra Hoàng lại ở một chỗ  khác lúc trước. Hoàng và Tuấn lại bị dán kín băng dính vào mồm. Hoàng ngửi thấy mùi ê te giống như mùi ở chuồng lợn, lần tôi đi xem bắt kẻ trộm ở quê. Hoàng nghĩ đã sắp  đến thời điểm rồi. Anh Tuấn vẫn còn mê man, nằm nghiêng trên nền, lặng im thở.

Trò chơi sắp đến hồi kết thúc. Tôi nghe tiếng chao nước của con thuyền ngay gần. Nghĩ đến cái chết, không biết tôi có còn được gặp ai không? Tôi sót xa. Mẹ tôi chắc sẽ buồn và thương tôi lắm, sẽ khóc nhiều, khóc to lắm. Hoàng muốn giẫy, muốn đạp một cái gì tung lên. Chúng không thể làm thế được. Nhưng cố lắm Hoàng chỉ lúc lắc được cái vai một tý. Hoàng muốn kêu lên nhưng mồm dán kín băng, chỗ bị đánh ở hai chân và vai lại nhắc nhở Hoàng bằng cơn đau kéo dài. Cả người Hoàng ê ẩm, cạn kiệt mọi sinh lực, có lẽ ngủ đi là hơn. 

Bỗng nghe có tiếng kẹt cửa, một ánh đèn pin rọi xuống nền nhà lướt vào mắt Hoàng, dừng lại ở khuôn mặt tái nhợt, bất động của anh Tuấn. Tiếng Anh Thư vang khẽ :

- Tôi cho ông một giờ, ông làm cho họ tỉnh dậy hỏi xem nó có biết cánh tay ấy là của ai không?  Sau đó sẽ tính.

Thằng Bệ lại gần chỗ anh Tuấn, lột bỏ lớp băng dính ở miệng anh ra.

- Không cần hỏi. Cánh tay ấy là của ông Dương quang Thịnh, giám đốc sở tài chính quê ở Hương nguyên. - Tiếng anh Tuấn rành rọt như một người khoẻ mạnh - Nói xong anh lại rên khe khẽ, rồi im lặng.

Hoàng hoàn toàn bất ngờ, nghĩ thầm, ai lại vội khai báo như thế. Nhiều kẻ phút chót còn không khai nhận nữa là, …đằng này chưa chi…

- Thôi không cần ông nữa - Tiếng Anh Thư.

Chúng kéo nhau sang phòng bên, đóng sập cửa lại.

Anh Tuấn xoay người ghé vào tai, chắc anh biết Hoàng đã tỉnh :

- Đừng sợ!

Có  tiếng động mạnh, tiếng xô đổ bàn ghế và tiếng chửi thề của thằng Bệ. Tiếng quát to của thằng Bệ nghe rõ mồn một:

- Cút mẹ chúng mày ra ngoài kia. Có nghe tao nói gì không? - Tiếng đập bàn chát chúa, mọi vật lặng đi, rồi tiếng rì rầm không nghe được.

Một lát rộ lên tiếng chai thủy tinh bị đập mạnh vỡ vụn. Hoàng chỉ còn biết đến trong mơ hồ.

Bỗng có tay ai luồn xuống dưới cổ, nâng lên. “Hết rồi, chết rồi” - Hoàng chỉ kịp nghĩ thế. Người Hoàng oặt đi, mờ mờ một bóng đen đang cúi xuống, Hoàng không biết gì nữa. 
 

Một con khủng long bạo chúa  ăn thịt cách đây sáu mươi năm triệu năm, đang ngoắc ngoắc cái đầu đầy rớt rãi trước mặt, toàn thân Hoàng nóng hầm hập. Hoàng cố vung tay lên chống đỡ, ngọ nguậy cả cái đầu, tránh cái hàm lởm chởm đầy răng của nó đang dí sát vào mặt. Hoàng mê man đã hai ngày, tự nhiên thấy mát lạnh trên trán.  

Có tiếng ai gọi :

- Hoàng à. Mẹ đây, mẹ đây!

Hoàng định nói : “ Mẹ ơi, cứu con!”, nhưng không sao nói rõ được. Hoàng tỉnh lại dần.

Mẹ… đúng là mẹ Hoàng thật. Ai nữa như anh Trung… anh Thái và một cái đầu bù  xù nghiêng xuống của anh Tuấn bên giường bệnh. Giọng anh Tuấn vẫn đúng như trước :

- Đừng sợ.  Mọi việc ổn rồi. Tuấn đây, anh Trung đây, cả anh Thái đây.

- Mẹ đây. con ơi!


Người anh thấy Việt có vẻ bận rộn chuyện gì, chỉ vào chiếc ghế đối diện sát cửa sổ trong phòng khách sạn, nán chờ cho gã ngồi yên:

- Anh chị ở chơi Sài gòn mấy hôm, rồi xuống Vũng Tàu mấy hôm, nếu chú không bận thì anh em đi cùng cho vui.

- Em có thể đi được. Anh chị xuống tắm biển hả. Mùa thu, bãi trước nước trong, không quá đông người, trời cũng đỡ nắng gắt, biển mới đẹp.

- Anh chị xuống Vũng Tầu, cho cháu ra chơi để biết biển Việt, Nga My nó rất muốn đi cùng chú - Chị dâu ngồi giường nói qua - Nhận tiện chuyến đi, anh chú muốn tìm hiểu về đầu tư gì đấy. Chị không dám gàn, không biết ý chú thế nào?

- Em tưởng anh về Việt chơi. Việc gì thế anh?

- Chỉ là nhận tiện tìm hiểu, như đi chơi thôi.

Người anh đẩy cốc cà phê về chỗ đứa em:

- Chú ạ. Bên Mỹ có nhiều người Việt mình muốn mua nhà, nhờ anh xem hộ Vũng Tàu có chỗ nào thuận tiện thì chỉ chỗ cho họ.

- Chị thì chị không về - Người chị dâu vớt vát.

- Chuyện này thì em mù tịt. Anh đã tham khảo ý kiến ai chưa?

- Có sơ qua với kiến trúc sư Hoàng bạn của cháu. Đại để thế này, người Việt ở Mỹ rất nhiều người còn gia đình trong nước, họ rất muốn mua nhà ở Việt. Có người còn muốn về ở hẳn để đoàn tụ với thân nhân. Anh có nói với cháu Hoàng, cậu ấy đưa ra ý kiến, tất nhiên khách quan là nên đầu tư từ họ về nước.

- Bằng cách nào?

- Mình theo một dự án nào đã được duyệt, mua lại một hai lô đất để tự đầu tư xây theo ý mình thì hợp và đỡ thủ tục. Người Việt ở Mỹ có cách sống khác trong nước, nên cần sửa thiết kế để duyệt lại. Việt kiều rất e ngại thủ tục và lo mất quyền sử dụng tài sản, nhất là những người về mà không tìm được công việc làm ăn trong nước. Cậu Hoàng hứa là sẽ thiết kế giúp những dãy nhà riêng để hợp với Việt kiều.

- Sao lại cần có kiểu riêng mới được?

- Việt kiều mình vốn thẳng thắn, chung đụng hàng xóm, những người không cùng cảnh, thì không thích lắm, khó nói chuyện với nhau hơn. Có người có dư tiền làm nhà, nhưng sợ về rồi không có trợ cấp, an sinh xã hội không biết làm gì mà sống, chưa nói đa số ngại giấy tờ rườm rà không biết theo thế nào. Nếu có người lo chung sẽ đỡ tốn công hơn nhiều.

- Kiểu nhà thì sao?

- Ờ thì sơ qua, là một dãy nhà với bốn lầu. Riêng tầng hầm, tầng trệt và lầu một để chung nhau hay có thể ngăn riêng kios để buôn bán hay cho thuê, lầu hai, ba, bốn để ở có lối đi riêng thang bộ thang máy từng nhà từ tầng hầm lên trên nhưng cũng có thể ra vào tầng trệt và lầu một. Tầng hầm garage thừa để xe chung mỗi nhà một hai ôtô và vài xe máy lên xuống từ hai phía ở hai đầu nhà.

- Em có thể đoán ra, tiền thì bà con mình đóng góp không thiếu. Vấn đề là ở chỗ cần có người lo chung.

- Đúng là chú rồi. - Người chị dâu xen vào - Xưa nay lúc nào chị cũng nghĩ, nếu được chú phụ vào với anh thì không việc gì không làm được. Anh chú định qua Vũng Tầu tìm hiểu một vài dự án, để tính họ có nên về đầu tư không? Hay chú về Việt luôn đi.

- Chị chú đổi ý rồi - Anh Thông cười.

- Em biết gì đâu, việc của anh.

Gã chấp chới, những nỗi bực dọc trong đầu chưa dứt được. “Thằng Hên nói gì nhỉ, ở Vũng Tàu lão Phát có dự án xây dựng khu du lịch chứ không phải xây dựng khu đô thị”.

- Anh à, anh kêu chú hỗ trợ cho anh có được không? - NGười chị dâu lại tiếp - Chị không muốn về nước không phải chị tự huyễn hoặc mình là ở Mỹ tốt hơn, chị cũng không tự ti đến mức chê bai, dè bỉu chính quê cha mình. Ai cũng cũng biết xấu hổ vì những yếu kém của đất nước mình, nhưng ai cũng có quyền tự hào về quê hương cha ông để lại, biết đứng dậy từ nghèo khó mà bước đi. Nước Mỹ bao đỡ cho người khó, chị không muốn bỏ hai cháu còn đi học, chỉ được học ở đó thôi chị cũng mãn nguyện rồi.

- Đấy nhé, Nước Mỹ tốt hơn đúng không?

Người chị dâu lườm chồng:

- Em đâu nói thế. Cơ hội phát triển tương lai khi con cầm tấm bằng đại học Mỹ, là cao nhất thế giới. Có một sự thật chú ạ, không kể người Việt không có ngoại ngữ, đuổi chó tây không thèm chạy, các con người Việt sang Mỹ học rất giỏi, được các thầy Mỹ đánh giá rất tốt, nhất là các môn tự nhiên, ngược hẳn học sinh Mỹ giỏi các môn xã hội hơn.

- Chất lượng giáo dục đại học của Việt nam không kém đâu - Anh Thông khẳng định - Cái kém chính ở chỗ, không tạo ra được bất cứ cơ hội nào từ tấm bằng đã cấp ra. Con mình sẽ tự quyết định và nên tôn trọng quyết định của nó.

- Có ý của kiến trúc sư thì được rồi - Gã chậm dãi, giọng có vẻ chùng xuống - Còn em chắc không được đâu anh. Em đi biệt tích đã bao năm rồi, nợ đời chưa trả được, em rất muốn về nhưng không được - Gã đứng dậy như muốn cắt đứt câu chuyện - Anh cứ đi chơi nhưng cần gì, anh cứ gọi.

- Anh của chú nói với kiến trúc sư không rõ ràng, làm cậu ấy cứ tưởng anh sẽ về nước đầu tư xây dựng cho bà con Việt kiều - Chị dâu trêu đùa.

Gã quay tiến lại chỗ đứa cháu:

- Nga My học kiến trúc là đúng rồi. Hoàng thế là tận tình đấy.

Gã nhìn thấy điều gì như niềm vui cố giấu của đôi mắt còn mơ màng.

- Anh Hoàng cứ tưởng ba má về Việt luôn, mắt cứ sáng lên - Nga My nói với má.

- Tuổi trẻ mà - Gã cười mỉm, gần đứa cháu ngoan lúc nào gã cũng dễ cười hơn.

Người vợ nhìn con gái đang ngắm ra khoảng trống ngoài cửa sổ, khuôn mặt có vẻ hài lòng lắm.


Hoàng về quê, không ngờ câu chuyện của Hoàng nhanh chóng lan ra trong làng nước, được mọi người nhân lên  đến mức, Hoàng như một anh hùng thời đại mới. Mẹ Hoàng tự hào về điều đó.

Một lần, Hoàng nhận được một bức thư nặc danh : “ Em  cảm phục và em yêu anh”. Hoàng chẳng hiểu gì cả. Mẹ khuyên : “Đừng sợ. Con gái cũng có lúc như thế. Mẹ biết mà”.   

Hoàng trở về thành phố. Anh Tuấn vốn sẵn khoẻ hơn, giờ đi lại đã vững vàng. Mọi người mở một bữa tiệc mừng.

Anh Trung đề nghị tất cả sẽ cùng hát một bài, anh bắt nhịp và hát tướng lên trước:

   Đường ta, ta cứ đi.  Nhà ta , ta cứ xây. Ruộng ta,  ta cứ cày.

   Ngày mai ta khoái lên, diệt xong những tối đêm, cười vang ta hát câu hò ơi.

   Cùng đi… ai muốn theo tôi đi cùng… thì đi.

   Cùng đi… ta quyết khó khăn không sờn, ta thanh niên, ai làm sao, ta cho ngồi vào lòng... cùng đi...

Mọi người hát ầm ầm lên theo anh, mỗi người thay lời một cách, chẳng ra thể thống, nhạc nhiếc gì. Hưng không hát.

- Sao em không hát bừa lên. - Anh Trung hỏi.

- Em không biết nhạc này. Thật đấy.

- Hưng không uống nhiều như chúng tôi. Sức trẻ đã giúp Hưng hồi phục nhanh hơn, nhưng vẫn cần được  đảm bảo theo lời khuyên của bác sỹ. 

Anh Thái hát khe khẽ, nhìn gương mặt anh thấy rõ anh đang vui lắm. Anh ngồi len vào giữa tôi và anh Tuấn. Anh và đồng đội anh đã đến đúng lúc, Hoàng chợt hỏi anh Thái:

- Sao anh đến được kịp thời thế ?

- Hơi sớm một chút đấy. Bọn anh tìm theo mấy bạn không khó. Lúc sáng ở sân bay Sài gòn chuẩn bị về Hà nội, anh điện không thấy hai bạn. Anh nghĩ, vừa mới sáng qua anh Trung còn nhắn tin cho các bạn, máy của Tuấn vẫn nhận được. Anh điện hỏi chỗ vợ, biết các bạn đến gặp Hưng, còn bảo sẽ mang cái tay có cái đồng hồ về để kiểm tra ADN, anh đoán ra ngay. Anh điện luôn cho bộ phận chuyên án, hộ trợ các bạn, cần thiết cả lực lượng cảnh sát tỉnh và khu vực du lịch sẽ tham gia. Hai anh em vừa về đến Hà nội, nhảy tiếp lên xe cơ quan, về luôn.

- Thế mà anh Tuấn bảo em “Cậu cứ hoắng lên” - Hoàng quay sang nhìn anh Tuấn, thấy anh lại như cười.

- Thì cũng hơi hơi, “Tự cao tự đại, thương hại bạn bè” thôi.

- Nhiều tình huống điều tra cũng đến từ chuyện tào lao chứ, không cách này sẽ có cách khác. Hưng thì anh luôn giữ chặt bên mình, Tuấn khỏi lo. Đến nơi đã tối lắm, khi đó bọn đàn em Bệ bị cảnh sát khống chế hoàn toàn. Cảnh sát đang bao vây quanh bên ngoài nhà nổi chỗ các bạn, và chỗ phòng chỉ có Bệ và Anh Thư bên trong. Nhưng anh phải kết thúc sớm hơn vì, nếu không thì lại có thêm án mạng.

- Thêm án mạng là thế nào, anh?

- Không ai tính các bạn là thành phần án mạng cả. Anh Thư nếu không kịp cứu, chắc tên Bệ đã ăn thịt rồi. Anh tính bắt chúng quả tang với truờng hợp của các bạn, lại phải chuyển thành quả tang với Anh Thư. Anh Thư đã tính khai tử cho tên Bệ, vì trước sau không thể dùng nó được nữa. Mọi việc được anh Thư sai làm, Bệ đều biết hết, những việc chém giết tên Bệ đều đều nhúng tay trực tiếp, trừ việc chuyển tiền ra nước ngoài. Bọn anh bắt Bệ diễn lại từ lúc nó chủ động chém ông Thịnh trên núi Hoàng-hôn và chặn bắt các bạn. Lúc nào sẽ xem lại băng nhé, anh cũng đã cho phát một phần trên truyền hình rồi.

- Trời hay quá, thảo nào ở quê em mọi người trong làng đều biết cả. Có đứa còn thêm bớt cái đoạn anh Hoàng, dùng đầu đánh trúng tay thằng Bệ hất tung con dao dài như cái mác của nó lên, làm nó ngã quay ra. Gớm may khi đó, anh Tuấn đập cho nó một cái thật mạnh bằng cái xẻng bẹt lưỡi, em bị đập mông vào hòn đá nhọn tỉnh ra, lao lên dưới lưỡi dao của Bệ, được cái mũ lặn hất ngược trên đầu nó cứu mạng cho em, nếu không chắc cũng bị xẻ làm đôi cái chỗ để đội nó rồi.

Mọi người cùng cười oà lên với Hoàng.

Anh Thái quay sang anh Tuấn :

- Tuấn à, bạn rất khá, tương kế tựu kế, dám chắc là cánh tay của ông Thịnh làm chúng tưởng bại lộ cả rồi, nhất là thông tin trong lúc Lan và ông Bồng bị săn đuổi chỉ bị gọi lên thẩm vấn hai lần mà không bị bắt. Cảnh sát theo dõi Lan lộ ra đường dây chạy án và quản lý các tín hiệu chỉ đạo từ Anh Thư. Một lỗ hổng thông tin qua bọn tù thường phạm, kết nối với kẻ tử tù, bị ban chuyên án buộc phải bị lộ diện, kể cả những tên bên ngoài đã đưa tin lên mạng. Kẻ tử tù tưởng sẽ được tiền nuôi dưỡng thân nhân của mình, nhưng không hề có. Lan đã chuyển thành bồi dưỡng cho thân nhân tên tù thường phạm. Kẻ đã chết, nhận thêm tội cũng chẳng được tích sự gì.

- Lan và ông Bồng đâu rồi hả anh Thái?

- Nhốt rồi, phải thế thôi. Công an Tây ninh bắt ngay lúc hai người đang chạy trốn qua biên giới sang Căm Pu Chia.

Một tay anh kéo anh Tuấn lại gần ôm lấy. Anh Thái nói, giọng đúng là người anh cả :

- Tuấn làm nghề của anh thì cũng hết ý, nhưng lần này bịa ra tên chủ nhân của cái tay khi chưa kiểm tra ADN thì cũng sai quy định đấy. Chứng tỏ để chúng ta có nhau như thế này, vất vả cũng đáng giá lắm. Tuấn đã trả quá sòng phẳng bằng trận đòn đau phải không? Bây giờ thế nào rồi.

- Còn đau chút ít, em đúng là chưa có kinh nghiệm. Nếu lúc nào cũng có các anh như thế này thì còn có gì phải bàn nữa, anh nhỉ.

- Nhưng vì sao tên Bệ sát hại Anh Thư anh hả anh? - Tôi lại ngắt lời anh Tuấn.

- Anh Thư đã cho tên Bệ, một kẻ võ biền cướp số tiền của ông Thịnh để góp cổ phần vào công ty nhưng bất ngờ bị Bệ tạo thành cái chết của ông Thịnh. Thư khống chế Bệ đến phút cuối cùng. Trước tình cảnh thất thế của Thư lúc ấy, kẻ như tên Bệ tính nước bịt đầu mối giống như cách của Thư, nhưng nhằm vào chính kể chủ mưu, hắn hy vọng còn có cách chuồn được.

- Thế cha em thế nào, có tìm thêm được gì không? Em cứ nghĩ cha em vào Sài gòn -  Tiếng Hưng, nói trong nước mắt.

- Hưng à. Chỉ còn chút ít di vật, là ngần ấy thôi. - Anh Trung nói đủ nghe – Ông Thịnh nhờ con dâu định chuyển tiền mặt sang thẻ VIP để tiện mang theo, phòng sa xẩy dọc đường nên mới đến chỗ Anh Thư trước hai ngày vào Sài gòn. ông Bồng cũng có mặt ở đó, ông lờ mờ hiểu ra Anh Thư đang định làm gì, nên ông cố làm tăng sức nặng tin tưởng cho việc Thư chuyển tiền hộ ông Thịnh. ông Thịnh còn dùng xe của Thư cùng ông đi thăm khu du lịch, nên mới xảy ra chuyện bị tên Bệ phục kích ở nơi khuất trên đường lên núi.

Ông Thịnh nhận ra tên Bệ mặc dù bịt mặt, nên bị Bệ chém mấy nhát lìa cả cánh tay. Do vội vàng, đến khi phi tang xác của ông Thịnh ở hang cá trê, tên Bệ không thấy cánh tay ông đâu, quay lại tìm. Hắn thấy một con trăn núi đang cố nuốt gần hết cái cánh tay ấy. Bệ đuổi theo chém một nhát nhưng trượt, làm bị thương con vật, sau này Tuấn và Hoàng đã đánh được. - Anh Thái nhìn vào Hưng nói - Tên Bệ đã nhận là nó đòi lấy lại sáu tỷ tiền công trong số tiền của ông Thịnh. Khi biết câu chuyện vỡ lở không thể cứu vãn.

Tình huống lúc đó khu du lịch ảm đạm như tang lễ, Anh Thư đã chuẩn bị phương án chạy trốn qua Myanmar, nhưng Anh Thư lo xoá dấu vết ở hang cá trê và cái cánh tay đứt rời ấy để kéo dài thời gian. Thư bịt nốt dấu vết số tiền vừa mới chuyển ra nước ngoài, để tính thoát kế thân lâu dài. Cũng là lúc Bệ cứ treo cái ác quy vào cổ, đẩy nhẹ kẻ bị đánh thuốc mê xuống đáy hồ là xong. Bệ còn biết được giá trị của viên ngọc vì trước đó Bệ theo Anh Thư tìm cách sang Myanmar nên đinh cướp giật viên ngọc mắt mèo của Anh Thư.

- Viên ngọc ấy giờ thế nào? - Tuấn hỏi.

- Không rõ, lục soát khắp rồi. Anh Thư thì bảo bị Bệ cướp, Bệ thì bảo đánh rơi ngay lúc bị bắt xuống hồ. Thế thì có trời mà tìm được.

- Anh có biết tội Anh Thư là tội gì không?

- Cái đó phải để cho bên kiểm sát xem xét, họ sẽ đề nghị mức án. Theo anh thực ra tội Anh Thư không ghê. Cô ta không chủ mưu hay trực tiếp giết người, Còn việc chuyển tiền ra nước ngoài nếu thu hồi được thì không nặng lắm.

- Ông Bồng đóng thế khá đạt vai ông Thịnh đi Sài gòn - Anh Thái tiếp lời anh Trung - để có được ghi nhận đã ở sân bay vào ngày hôm sau. Ông có khuôn mặt hao hao giống ông Thịnh, nên đã thoát được qua cửa kiểm soát. Ông tiếp tục bị Anh Thư dẫn vào chuyện phi tang chiếc cặp ở rừng cao su. Lan bị buộc phải dính tiếp vào chuyện gửi đăng bài trên mạng, nhờ người nhà tên tù thường phạm và giả vờ đào trộm chiếc cặp lấy tiền.

- Chúng ta còn cứu Thư làm gì? - Hưng hỏi - Em không muốn nhìn lại cái mặt cô ta nữa.

- Đó là cả một chuỗi vấn đề về pháp luật có mang cả tính nhân đạo nữa -  Anh Trung vẫn nhẹ nhàng - Còn để giải quyết hậu quả của số tiền năm triệu đô Mỹ ở ngân hàng Đức chứ. Hy vọng Hưng không quá buồn phiền, để gia đình nghĩ ngợi theo. Hưng đã khoẻ và sắp được trở về với chính em.

- Hưng à - Tôi nói - Cho mình nói với Hưng điều này, Hưng và Anh Thư là hai con người có hai nền giáo dục khác biệt nhau. Bây giờ vẫn có người bố  cho chuyện có cách sống vô trách nhiệm, nát rượu, cờ bạc là thường, vẫn có người con, sống bất chấp không cần sự giáo dục của gia đình, họ gặp nhau ở cái đích sau nhiều mất mát, nhưng có người vẫn thay đổi được. Thú thật với Hưng tớ tiếc cho Anh Thư thật sự, tiếc cái đẹp trời cho con người ấy đấy. - Tôi cười.

- Còn Kiến trúc sư - Nghệ sĩ này - Anh Trung bảo tôi - Vị trí của cậu là ở trên vai của địa cầu, cạnh mái nhà Everest cơ đấy. Cậu không thể không gắn cái đẹp với mặt đất, với môi trường sống của nó, cái giá thể có phần tinh thần quan trọng lắm đấy. Mong cho Hoàng có người bạn gái, đẹp toàn diện nhé, có khi lúc đó sẽ dễ nhận ra hơn.

- Bạn có muốn xem cảnh quay trong phòng ngủ của Anh Thư ở biệt thự riêng bên ngoài khu du lịch không? Bạn sẽ  được thấy điều đặc biệt của căn phòng ngủ  không có giường, nhưng có bàn thờ thần mày trắng. - Anh Thái vừa nhìn tôi vừa nói, vẻ hóm hỉnh.

Thấy tôi còn đang chưa hiểu gì, anh Trung cười giải thích :

- Hay lắm Hoàng à. Ngoài việc thờ thần mày trắng gọi là thần mày ngài, phải ngủ đất và hướng hai chân chữ V về phía thần mới được. Hoàng chớ có chọn cô nào hay ngủ đất nhé.

- Vâng ạ, Em đã có một bức thư nặc danh, em sẽ kiểm tra chuyện này. - Mọi người cùng cười ồ cả lên.

Tất cả lại tự sáng tác và hát, anh Tuấn đập đập bàn, cốc chén nhảy hết cả lên:

Nào anh em ta, cùng nhau xông pha, ta cùng… sơi nồi cơm mới…

Vì tương lai huy hoàng, cùng nhau quyết lên đàng, vì  tương lai sáng… Choang!

Kìa non sông ta, trời mây bao la, ta cùng…xây dựng ngày mới… 

Hưng bật khóc :

- Em sẽ học nhạc này, cho em thời gian.

Những nét phác bằng bút chì của Hoàng vẫn mênh mông một không gian, lúc đậm lúc nhạt, mờ ảo cùng luật xa gần. Những bức phác thảo dở dang chứa một thiên cảnh từ lần đi nghỉ ấy, dục Hoàng phải trở lại để hoàn thiện.  

 Hoàng sẽ về đó, nếu không muốn nói chỉ là đỡ phải bỏ tiền túi chi thêm cho chuyến đi, mà giúp tôi hiểu thêm cuộc đời còn nhiều bạn bè tốt và nhất là còn có mẹ yêu thương của Hoàng. 



. Cập nhật theo nguyên bản của tác giả chuyển từ HàNội ngày 31.10.2017.

VIỆT VĂN MỚI NEWVIETART NHỊP CẦU NỐI KẾT VĂN HỌC NGHỆ THUẬT VIỆT NAM TRONG VÀ NGOÀI NƯỚC TỪ NĂM 2004