Việt Văn Mới Newvietart
Việt Văn Mới



QUÊ NHÀ








Đ ã mấy năm nay, do công việc bận rộn tôi chưa về thăm quê. Nhiều lần muốn về thăm gia đình, bạn bè nơi chôn rau cắt rốn, đầy ắp kỷ niệm thời thơ ấu, vẫn chưa đi được. Có lẽ, nơi trung tâm kinh tế đang đổi mới từng ngày, kích thích các doanh nhân, khiến tôi chưa về thăm quê, dẫu nỗi nhớ nhà đau đáu mỗi ngày.

Bạn cùng trang lứa, hằng năm thường về quê ăn Tết với gia đình. Vào thời điểm ấy, tôi làm việc tại Hàn quốc, theo hợp đồng xuất khẩu lao động. Kể cả thời gian ra hạn hợp đồng, vừa tròn 5 năm. Về nước. Tôi bắt tay vào kinh doanh, bao thử thách, cạnh tranh khắc nghiệt trên thương trường cuốn hút, khó gỡ ra. Bây giờ, mọi việc đã vào nền nếp. Tôi quyết định về thăm quê, cùng anh cả sang cát, xây mộ cho cha mẹ. Một công đôi việc. Tôi vui mừng khấp khởi với bao dự định trong chuyến đi này…

Anh tôi được tin, ra tận cổng làng đón em. Tay bắt mặt mừng, vì lâu rồi thằng em mới thò mặt về làng. Ông giận dỗi nói trong nước mắt:

Sáu năm nay em mới về làng. May không phải hỏi thăm đường vào ngõ nhà mình.” Anh có ý trách đứa em vô tâm với nơi cha sinh, mẹ đẻ ra mình. Tôi biết lỗi, đành lặng thinh chịu trận. Quả thật, tôi hết sức ngỡ ngàng trước sự thay đổi kỳ diệu ở quê nhà. Từ một làng thuần nông, đất hẹp, người đông, chiêm khê, mùa thối. Luẩn quẩn trong cung cách sản xuất tự túc, quan liêu, bao cấp trói buộc nhiều năm, dân làng sống trong túng thiếu… Chao ôi. Vậy mà nay làng tôi đã thay da, đổi thịt, như có phép lột xác nhiệm màu. Thấy tôi bâng khuâng, xúc động trước sự đổi mới trên quê hương.


Anh hồ hởi kể:

Chú xem, đường làng, ngõ xóm, kênh mương tưới, tiêu, bờ vùng, bở thửa ở quê ta đã bê tông hóa 100%. Nhà văn hóa làng có phòng đọc sách; Công sở ủy ban nhân dân xã, trường học, trạm xá, nhà văn hóa đa năng, trường mầm non hai tầng vừa khánh thành, trị giá 23 tỷ đồng. Trong đó các nhà hảo tâm tài trợ 8 tỷ. Khu trung tâm văn hóa thôn hai, các nhà hảo tâm tài trợ 100% bằng 2. 200 triệu. Trường mầm non, Trường tiểu học, Trường trung học cơ sở đạt chuẩn Quốc gia mức độ hai.

Chợ, đài truyền thanh, có cổng điện tử. Dân đóng góp 612 triệu xây thêm 4 cổng làng. Riêng cổng làng ta được doanh nhân Đoàn Ngọc Hoàn tài trợ 100% kinh phí, bằng 160 triệu.

Tổng kinh phí: 126. 089 triệu đồng xây dựng nông thôn mới.

- Ngân sách Trung ương: 382 triệu, chiếm 0,31%

- Ngân sách tỉnh: 6. 529 triệu, chiếm 5, 18%

- Ngân sách xã: 14. 591 triệu, chiếm 11, 57%

- Huy động trong dân: 62. 510 triệu, chiếm, 49,58%

- Huy động các doanh nghiệp: 10.998 triệu, chiếm 8, 72%

- Tín dụng: 11. 577 triệu đồng, chiếm 9,18%

- Lồng ghép: 19. 500 triệu đồng, chiếm 15, 47%.

Hôm tổng kết xây dựng nông thôn mới, ông Bí Thư Đảng ủy vui vẻ nói:

- “ Xã ta hoàn thành 19 tiêu chí, do làm tốt công tác vận động quần chúng. Xã hội hóa việc đóng góp kinh phí. Nhờ đó, ta không nợ lại Nhà nước, về đích trước thời gian một năm. Được tặng thưởng huân chương lao động hạng hai. Thủ Tướng chính phủ thưởng một tỷ đồng. Nguyên nhân của mọi nguyên nhân là: Ý Đảng hợp lòng dân!”

Anh tôi vui vẻ kể:

-Từ khi dồn điền, đổi thửa thành những cánh đồng mẫu lớn, đưa cơ giới vào sản xuất thuận lợi. Kết hợp điều tra thổ nhưỡng, những vùng trồng lúa kém hiệu quả, chuyển sang trồng dược liệu, cây ăn quả, hoa, cây cảnh đạt hiệu quả kinh tế rất cao. Hộ nghèo chỉ còn 1,5%.

-Tôi nghĩ, Công cuộc xây dựng nông thôn mới là sự đổi đời đối với nông dân. Từ một vùng quê nghèo chiêm khê mùa thối, thành một làng trù phú về kinh tế, văn hóa xã hội, quốc phòng an ninh như người lột xác. Tha thẩn bên cổng làng, đọc đôi câu đối của ( giáo sư, anh hùng lao động Vũ Khiêu):

Cổng dựng nơi đây, tiếp đón con em về bái tổ.

Làng chờ trong đó, chúc mừng bè bạn đến tham quan.” Tôi thấy sống mũi cay…cay… Tự hào về nơi chôn rau cắt rốn của mình, từ nghèo khó vượt lên thành điển hình tiên tiến.

Đi sâu vào trong làng, khu dân cư hai bên đường, nhà mới xây mọc lên san sát. Nhiều ngôi nhà hai, ba tầng kiểu mới rất đẹp, đang hoàn thiện nội thất, còn thơm mùi sơn. Sâu vào trong các ngõ xóm, đà giáo thi nhau vươn lên không trung tua tủa, không khí kiến thiết nhộn nhịp như công trường xây dựng.

Từ cổng làng vào khu trung tâm văn hóa thôn, trục đường chính rộng sáu mét, trải bê tông phẳng lỳ, men theo dọc hồ sen, đang giữa mùa hoa thơm ngát. Hàng tùng tháp như những ngọn giáo khổng lồ xanh mướt, xen kẽ giữa các bồn hoa, cây cảnh đa sắc, được tạo dáng, Phối màu, cắt tỉa đẹp chẳng kém cảnh quan đường đô thị.

Anh tôi thay nếp nhà tranh vách đất cũ kỹ cha mẹ để lại, bằng ngôi “ nhà vườn” trên mảnh đất hơn sáu trăm m2, ở giữa làng. Mọi trang thiết bị cho nhu cầu cuộc sống khép kín, thuận tiện.

Trước sân, có hàng cau liên phòng trĩu quả, soi bóng xuống ao cá. Trong vườn, vài luống rau xanh, mươi thùng ong đặt dưới vòm nhãn, gốc cam. Ong thợ à, à… tấp nập đi về, con nào cũng chất đầy hai túi phấn hoa nối đuôi nhau vào tổ. Con người gắn bó, thân thiện với vạn vật giữa thiên nhiên thật hài hòa.

Bộ xa lông sang trọng đặt ở phòng khách, ty vi, tủ lạnh, máy tính, quạt hơi nước “Ka Zu Ko” chế tạo từ Nhật Bản, thay điều hòa nhiệt độ…

Nhìn cơ ngơi khang trang.Tôi mừng cho anh thoát cảnh túng thiếu, quanh năm cắm mặt xuống đất, phơi lưng giữa trời vẫn không thoát nghèo. Ngày lễ, Tết mới dám mặc bộ quần áo đẹp. Hôm nay ra cổng làng đón em, anh tôi chững chạc trong bộ com lê, nom ông trẻ ra đến năm, bảy tuổi. “ Người đẹp vì lụa,” quả không sai.

- Sao bác không làm nhà tầng. Bây giờ nhiều kiểu nhà mới đẹp lắm?

- Mình có đất ở rộng rãi, thoáng mát, đủ bốn hướng gió. Cần bao nhiêu phòng ta làm bấy nhiêu. “ Nhà vườn” không phải leo lên, tụt xuống, hợp với người già khi lưng còng, gối mỏi. Tội chi làm nhà ống, nhà tầng, leo trèo thêm khổ, lỡ trượt chân mang vạ vào thân.

Ông vê mồi thuốc lào nạp vào nõ cái điếu cày, châm lửa rít một hơi dài, nhấp ngụm nước chè xanh, có vị gừng nướng thơm ngon, khoan khoái nhả khói, cười khà. Tự thưởng ý tưởng làm “ nhà vườn” của mình.

- Bác làm nhà này, với đồ dùng trong nhà toàn hàng chất lượng cao. Kể anh cũng mạnh tay thật. Mừng tân gia. Vợ chồng em biếu bác cái ty vi mặt phẳng 49 in, xem bóng đá cho đã!

- Cảm ơn em. Được thế này, là nhờ trồng dược liệu đấy! Trước đây tôi làm năm sào ruộng, quay vòng mỗi năm hai lúa, một mầu. Vụ đông, đã trồng thử: Khoai tây, đậu tương, ớt, rồi bây giờ là ngô. Thâm canh đạt năng suất tối đa, cũng chỉ đủ ăn.

Nay, tôi trồng ba sào lúa đủ lương thực. Hai sào dược liệu đánh ngã cả mẫu lúa. Mà không tốn nhiều nước tưới, phân bón, thuốc bảo vệ thực vật, như trồng lúa. Nhiều nhà giàu lên. Mình so với các hộ trong làng đã ăn thua gì. Hôm nào em đến nhà chú Kỳ, gia đình sản xuất giỏi cấp huyện mà xem.

- Kỳ nào anh?

- Kỳ con ông bạ Cầu, đồng tuế, đồng môn với chú. Vợ chồng chú Kỳ làm ăn giỏi lắm. Nó hỏi thăm em luôn. Nhất là khi chú về nước bắt tay vào kinh doanh. Hôm nọ Kỳ sang chơi, biếu chai mật ong, hướng dẫn cách lai ghép cây, và tạo ong chúa. Nó cứ dặn đi dặn lại: “Khi nào Doanh về thăm quê, mời sang nhà nó chơi, thi vật, thi bơi để phân thắng thua…” Nói đến đây, nó cười khà, hồn nhiên, nhắc lại thời chăn trâu, cắt cỏ… Cái thằng, miệng nói tay làm, rất vui tính. Sẵn lòng giúp đỡ mọi người kỷ thuật nuôi ong, ươm cây giống làm vườn.

- Em nhớ rồi. Kỳ, con ông bạ Cầu, người đen như củ tam thất. Bạn nối khố từ thủa tắm truồng. Khi học phổ thông nó bày đủ trò quậy phá. Ba tháng nghỉ hè, cùng chăn trâu, cắt cỏ với nhau. Bọn em chơi đánh trận giả, kéo co, vật nhau, bơi lội đuổi bắt trên sông, ngụp lặn thỏa thuê. Đứa nào chưa biết bơi phải ôm khúc chuối, ống bương thay phao tập luyện.Thành ra đứa nào cũng bơi, lặn thạo.

Hằng ngày, khoảng bảy giờ sáng, bọn trẻ lùa trâu sang đồng cỏ mênh mông bên sông Bưởi; tầm mười một, mười hai giờ trưa, mỗi đứa mang vài đon cỏ, bám đuôi trâu lội sông về gốc đa làng nghỉ trưa. Mỗi đứa một mo cơm nắm, mấy quả cà muối giòn tan, chấm muối vừng, ăn bữa trưa ngon lành bên gốc đa làng.

Buổi chiều, lùa trâu về cánh bãi bên bờ sông Mã. Bọn em thi vật, thi bơi, lặn đuổi bắt nhau. Đứa nào, đứa ấy mắt đỏ hoe như mắt cá chày… Kỳ bơi rất giỏi, nhất là khi hắn lặn mất tăm như con tấy cá. Chúng em gọi là “ Kỳ tấy” Có lần, lâu không thấy hắn ngoi lên. Bọn em đi dọc bờ sông tìm. Thấy các em hớt hải tìm kiếm, hắn cười hì, hì:

-Tao đang ngồi đây. Chúng mày khóc cái gì. Lên gốc đa vật vài keo, phân định thắng thua nào!

Mặt trời xuống núi. Trên đường lùa trâu về chuồng, tôi hỏi “ Kỳ tấy”:

- Mày leo lên cây đa lúc nào, bọn tao không thấy?

- Khi chúng mày bơi xuôi, tao lặn ngược dòng, túm cành đa vươn ra mặt sông leo lên. Hi… hi…

- Tao cứ tưởng mày đuối hơi chìm dưới đáy sông. Lo quá.

- Chết thế nào được “ Kỳ tấy!” Hắn lại cười… Hì… hì!

- Tôi thường thắng “ Kỳ tấy” nhiều keo vật cam go bên bờ sông. Vỗ bụng hắn bồm bộp, hỏi:

- Thua chưa?

Lừa khi tôi bất cẩn, hắn gồng mình lật lại, vỗ bụng tôi, cười nói:

- Mày lấm lưng rồi nhé. Mai vật lại. Toa chưa chịu đâu!


Một hôm, chúng tôi lặn ngụp chán rồi ngoi lên bè luồng ngồi hóng gió. “ Kỳ tấy” vỗ ngực thách:

- Đố bọn mày bắt được tao trong gầm bè luồng! Vừa dứt lời hắn lao ùm xuống sông, lặn một hơi dài, ra giữa dòng giơ tay vẫy vẫy, vẻ khiêu khích. Rồi lặn mất hút vào gầm bè luồng.

Bọn tôi chia làm ba hướng: đầu bè, cuối bè, và đoạn giữa bè vây bắt, không thấy tăm hơi hắn đâu. Tôi nhìn trong gầm bè chỉ thấy màu nước vàng sậm, chảy xiết, thi thoảng đụng đầu vào gầm bè luồng lục cục đau điếng. Khi mệt nhoài, tôi vội ngoi lên mặt nước thở, đã thấy hắn ngồi trên bè luồng, cười khì…

- Chúng mày thua rồi nhé.

Lâu không thấy bạn Ngọc ngoi lên.“Kỳ tấy” quả quyết:

- Thằng Ngọc nguy rồi. Hình như có cái gì đụng lịch kịch dưới gầm bè chúng mày ơi. Hắn vội lao xuống nước, lặn vào gầm bè lôi nạn nhân lên. Dốc ngược hai chân, nước từ trong bụng tuôn ra, Ngọc thoi thóp thở, thoát hiểm.

Chiều hôm đó “ Kỳ tấy” bị ông bạ Cầu trói vào cột nhà cho một trận đòn nhớ đời. Tội bày trò đuổi bắt nhau trên sông, nguy hiểm hơn là trong gầm bè luồng. Từ đó, chúng tôi không chơi trò dại dột này nữa! Chiều chiều, lại vật nhau bên gốc đa làng, người lấm lem mồ hôi, đất cát. Lại dụ nhau ra bè luồng nhảy ùm xuống sông tắm mát, trước khi lùa trâu về chuồng.


Hai cây đa làng đứng cạnh nhau, gốc to như cái nong đại, năm, sáu người nối vòng tay ôm không xuể. Bộ rễ khổng bạnh muối khế, tạo ra nhiều hang hốc. Những hôm trời mưa thâm, gió rét, bọn trẻ chăn trâu thường chui vào tránh mưa. Những đọan rễ đa nổi trên mặt đất, như đàn trăn khổng từ trong gốc đa bò ra ngoài bãi phơi nắng. Mùa hè, bóng đa trùm quá nửa cánh bãi, gió nồm từ sông thổi vào mát rượi…

Khi đông vụ chí kỳ, nhiều người ăn bữa trưa tại đây, chiều lại xuống đồng cày cấy. Hai cây đa hóa trạm nghỉ trưa của nhà nông, là ngôi nhà của bọn trẻ chăn trâu tạc vào nỗi nhớ của tôi, có từ bao giờ không rõ.

Tôi hỏi “ Kỳ tấy”

- Mày hay đọc sách có biết hai cây đa làng ta có từ khi nào không?

- Ông nội tao kể:

Theo truyền thuyết, dọc bờ sông Bưởi, đoạn từ bến Ghềnh đến Nổ đơm. Khi xưa nhà Lê đào hầm làm chuồng nhốt voi. Hầm hình vuông, mỗi cạnh chừng mười mét, sâu khoảng một mét rưỡi, mỗi hầm nhốt một voi. Tất cả là mười ba hầm. ( Dân làng thường gọi là đầm voi.) Đội tượng binh mai phục ở đây, phòng giặc tấn công từ sông Bưởi. Người quản tượng trồng đa bên vọng gác tránh nắng. Vì vậy, hai cây đa này có từ đời nhà Lê, cách đây hàng thế kỷ.”

Trên đường tìm vào nhà “ Kỳ tấy” bao kỷ niệm thời thơ ấu trên quê nhà hiện về, mọi việc như vừa xảy ra… Đến ngã ba đường vào xóm trại - vùng kinh tế mới. Tôi chưa biết rẽ lối nào. Thấy bọn trẻ chăn trâu ngửa cổ, dong dây diều, reo hò trên sườn đồi lộng gió.

Tôi xuống xe, xởi lởi:

- Mấy cháu cho bác hỏi lối vào nhà ông Kỳ. Một cháu trai chừng mười ba, mười bốn tuổi nhanh nhẩu đáp:“ Có phải ông hỏi nhà ông Kỳ- “ vua dược liệu?” Ông rẽ tay phải, đi dọc triền đồi này, khi thấy hai hàng cau lùn trồng hai bên đường vào ngõ, trước sân có vườn bưởi, là nhà ông Kỳ!”

- Cảm ơn cháu!

Tôi cho xe đi chậm, men theo con đường trải bê tông láng bóng giữa hai triền đồi thoai thoải. Những ngôi “ nhà vườn” màu ngói đỏ tươi, xen kẽ kiểu nhà mái Thái, nhà hộp cao tầng, phô nhiều màu sơn đẹp, như dấu son giữa những vườn cây ăn quả, cây dược liệu, và hoa đa sắc màu…

Mùi hoa cau thoảng trong gió. Hai hàng cau lùn ngoài ngõ. Vườn bưởi trước nhà đây. Thấy người lạ vào ngõ, con béc to như con bê trong cũi sắt, sủa gồng gồng… “ Kỳ tấy” từ trong nhà ra, còn cách vài bước, hai đứa nhào vào ôm nhau đứng giữa sân hồi lâu, chẳng ai kịp nói điều gì. Chỉ thấy sống mũi cay cay… lòng nôn nao thổn thức… Vỗ lưng tôi bồm bộp… “ Kỳ tấy” hỏi:

- Doanh, ông về hôm nào?

- Mình về mấy hôm nay sang cát, xây mộ cho các cụ xong. Nay đến thăm ông xem còn vật nhau, và bơi lội được không. (Cười)

- Nào, mời ông vào nhà. Có lẽ đến sáu năm nay mình mới gặp nhau đấy nhỉ?

- Ừ. Lâu không về, nhớ bạn nhà quê quá. Nhất là những ngày Tết, làm thuê ở đất khách quê người, nhớ gia đình, làng xóm, bạn bè phát khóc!

- Ông chuyển nhà ra đây từ bao giờ, mà có cơ ngơi khang trang thế này?

- Cũng nhờ phong trào xây dựng nông thôn mới. Tổ chức lại sản xuất, dồn điền đổi thửa, tạo ra những cánh đồng mẫu lớn. Đưa cơ giới vào sản xuất, bố trí cây trồng hợp chất đất, thông qua điều tra thổ nhưỡng. Mình đổi toàn bộ diện tích đất hai lúa cho ông anh họ, ra triền đồi này, thầu thêm năm héc ta đồi trọc, cải tạo đất trồng cây ăn quả, hoa, cây cảnh, và trồng dược liệu được vài năm rồi.

- Ông lấy nước từ đâu tưới cho khu vườn đồi hàng chục héc ta?

- Ngoài ba sào ao nuôi cá dưới chân đồi, tớ có năm giếng khoan, và giàn máy phun nước giữ độ ẩm cho cây, không tưới tràn, tránh bào mòn đất,lãng phí nước.

Kỳ tấy” dẫn tôi thăm vườn bưởi trước nhà quả sai lúc lỉu. Loại to bằng quả gấc, loại nhỡ như quả dưa lê, loại nhỏ mới bằng quả táo.

- Bưởi này, ở ta bán có được giá không?

- Tôi bán buôn năm mươi, đến sáu mươi ngàn một kg. Hơi đâu mà đếm quả.

Kỳ tấy” hái một quả bưởi, gọt vỏ. Mỉm cười chia sẻ:

- Mình vừa lai ghép thành công giống bưởi này với bưởi Diễn có quả quanh năm. Ông ăn thử xem chất lượng thế nào.

Muối bưởi to như chiếc lược nhựa màu hồng, không có hạt, vị ngọt thanh, rôn rốt chua, thơm mùi đặc trưng của bưởi Diễn rất ngon miệng. Xem ra, nó rất thích hợp với đồng đất này. Vườn bưởi này mỗi năm ông thu vài tấn quả dễ như người thò tay vào túi. “Kỳ tấy” cười vui thừa nhận.

Sắp tới, ta có nhà máy chiếu xạ trái cây. Bưởi ngon thế này có cơ hội xuất khẩu, ông lại thêm nguồn thu ngoại tệ. Xin chúc mừng.

- Cảm ơn Doanh. Tôi mong được như vậy, để nhà nông mình thoát cảnh được mùa, mất giá. Đổi đời, trong xây dựng nông thôn mới. “Kỳ tấy” đưa tôi đến thăm vườn dược liệu, khoảng một héc ta, trong nhà lưới có hàng trăm loài cây thuốc. Tôi chỉ biết một số cây thông thường như: Giảo cổ lam, kim ngân hoa, chè dây leo, khôi nhung, ba kích, đan sâm, hà thủ ô, sinh địa, cà gai dây leo, tam thất, và quế.

- Ông tiêu thụ sản phẩm bằng cách nào?

- Các công ty dược trong nước ký hợp đồng bao tiêu toàn bộ sản phẩm. Không có hàng mà bán đó ông. Mình đứng ra bao tiêu hết sản phẩm cho bà con trong vùng. Cung cấp giống, hướng dẫn kỹ thuật gieo trồng, chăm bón, thu hái, bảo quản sản phẩm cho họ.

Kỳ tấy” đưa tôi sang khu vực trồng hoa. Khoảng nửa héc ta trong nhà lưới, Hàng trăm loài hoa đủ sắc hương quyến rũ. Có cả giống hoa từ: Pháp, Hà Lan, Nhật Bản,TháiLan mớiđưa về.Tôi chỉ nhận diện được vài loại hoa thông thường.

Kế đó, là vườn hoa đào ngoài trời, khoảng nửa héc ta gồm: Đào phai, bích đào, và đào xứ Lạng.Tạo dáng thành những cây đào thế.Một nửa trồng dưới vườn, nửa trồng trong ang, chậu, hoặc ôm đá. Các nghệ nhân uốn nắn rất kỳ công.

Kỳ tấy” cho biết:

- Đào thế trong ang, chậu,và những cây ôm đá, bán cho khách nhà giàu. Có những cây giá vài chục triệu, thậm chí hàng trăm triệu, cho thuê. Những năm thời tiết thuận lợi, nguồn thu từ các loại hoa, vào dịp Tết, nhất là hoa đào bán rất chạy. Các hoa khác bán rải rắc suốt năm phục vụ lễ hội, thắp hương những ngày sóc vọng, cưới xin, giỗ chạp, mừng sinh nhật...

Ấn tượng nhất là vườn cây thế. Chủ yếu là giống cây thông thường như: sanh, tùng la hán, tùng kim, sung, khế, si, đa, trúc, duối… có những gốc cây to, u bướu sần sùi, hang hốc rêu phong, đến vài trăm tuổi. Được tạo dáng thế, cắt tỉa rất đẹp. Trồng trong các chậu đắp vẽ cầu kỳ. Có cây trị giá hàng trăm triệu đồng, đã từng tham dự hội cây thế tại Hà Nội, mừng Đại Hội XII của Đảng ta.

Trong bữa cơm chiều thịnh soạn, sau một tuần rượu, tôi hỏi “ Kỳ tấy”:

- Vườn rộng, khinh doanh đa dạng thế này, ông phải thuê người giúp việc, và trả thù lao cho họ như thế nào?

- Một mình không thể làm hết việc trong trang trại. Ông thấy đấy: Người làm cỏ, bón phân, tưới nước, lai ghép, ươm trồng hoa, cây ăn quả, người thu hái sản phẩm, người đúc ang, chậu, các nghệ nhân tạo dáng uốn nắn, cắt tỉa cây cảnh… Căn cứ vào công việc từng thời điểm tôi mượn người. Bình quân hai mươi người làm việc thường xuyên.

Lao động thủ công, trả mỗi ngày một trăm năm mươi ngàn. Những người có tay nghề chuyên môn cao, như kỷ thuật lai ghép, ươm trồng hoa, cây dược liệu, cây ăn quả, tạo dáng thế, chăm bón cây cảnh mỗi ngày từ hai trăm năm mươi, đến ba trăm ngàn.

Nhìn chung, họ gắn bó với công việc. Nhiều nhà nghèo có việc làm, thu nhập ổn định khá lên. Toàn xã phấn đấu đến cuối năm 2017 không còn hộ nghèo. Đạt tiêu chí làng kiểu mẫu!


- Ông vợ con gì chưa, hay vẫn sống độc thân? Công việc kinh doanh thế nào? “Kỳ tấy” hỏi

- Chúng mình gặp nhau bên Hàn Quốc. Về nước đã ngoài ba mươi tuổi mới lập gia đình. Mới sinh một bé gái. Bọn mình kinh doanh thời trang, và mỹ phẩm. Thu nhập bước đầu cũng tạm được. Chẳng biết lâu dài thì sao, bởi sự cạnh tranh trên thương trường khốc liệt lắm. Cũng như ngày xưa ta vật nhau ấy mà. (Cười)

- Thế vợ con cậu thế nào? Tôi hỏi “Kỳ tấy”

- Vợ chồng mình có một cháu đang học khoa quản trị kinh doanh năm thứ ba. Tháng trước nó mới đưa bạn gái về thăm gia đình. Con bé học nghành trồng trọt năm thứ hai, chuyên về lai ghép, nhân giống cây trồng.

- Ồ, thế thì chúng nó thay ông tiếp quản cơ ngơi này, làm giàu bằng tri thức trên quê hương còn gì vui hơn.

- “ Kỳ tấy” cười mãn nguyện.

- Chia tay bạn, trên đường về nhà, hình ảnh: Cây đa, chuồng voi, bến bãi một thời bọn trẻ con chúng tôi chăn trâu, cắt cỏ, lặn ngụp trên sông. Hàng cau, vườn bưởi trĩu cành, vườn dược liệu hàng trăm loài cây thuốc quý; hoa, cây cảnh. Những chiếc máy gặt, đập liên hợp, máy cày bừa, máy cấy trên đồng. Hình ảnh những ngôi “nhà vườn” đủ tiện nghi cứ vấn vương trong đầu óc tôi.

Quê nhà đã xuất hiện nhiều điển hình sản xuất hàng hóa quy mô lớn, công nghệ mới, chất lượng cao, làm thay đổi đời sống vật chất, tinh thần trong cộng đồng làng, xã. Bộ mặt nông thôn, nông dân sáng bừng lên.

Tôi cho xe đi chậm, ngắm phong cảnh quê nhà - bức tranh toàn cảnh đa màu sắc về nông thôn mới. Người nghệ sĩ tài hoa tạo ra bức tranh sinh động này chính là nông dân đã phát huy tinh thần lao động sáng tạo, biến chủ trương của Đảng - Nhà nước thành hiện thực, trên quê nhà. Tôi càng yêu quý và tự hào về nơi mẹ đẻ ra ta!


10-2016.



. Cập nhật theo nguyên bản của tác giả từ ThanhHóa ngày 29.10.2017.

VIỆT VĂN MỚI NEWVIETART NHỊP CẦU NỐI KẾT VĂN HỌC NGHỆ THUẬT VIỆT NAM TRONG VÀ NGOÀI NƯỚC TỪ NĂM 2004