Việt Văn Mới Newvietart
Việt Văn Mới






CÁ SẤU

Robert J. Sawyer









C ó con vật gì đó lướt nhanh trong bóng tối làm vang lên tiếng tóe nước . Ludlam thậm chí chẳng buồn nhìn xem. Ðó chỉ là một con chuột, những ống cống là giang sơn của chúng. Dĩ nhiên, nếu Ludlam có thể quen được với mùi hôi thối nồng nặc này thì anh cũng sẽ quen với loài gặm nhắm bẩn thỉu kia vậy.

Khoác  chiếc áo mưa màu vàng, chân đi ủng cao su, tay xách chiếc đèn pin loại nhạy với một cục pin khổng lồ nơi tay cầm, thế là đã 74 đêm  anh lẩn quẩn trong những chiếc cống bên dưới thành phố New York này.        

Hầu như chỗ nào đầu anh cũng chỉ cách trần khoảng chừng gang tay; có chỗ anh phải khom xuống để chui qua.  Nước liên tục nhỏ giọt xuống mũ áo mưa. Thành cống trơn nhầy, thỉnh thoảng lại loé sáng lên bởi ánh sáng của chiếc đèn. Anh có thể nghe được tiếng ầm ầm của xe cộ bên trên, ngay cả khi gần sáng tiếng động này vẫn không bao giờ ngớt. Ðôi khi anh còn nghe tiếng kim loại nghiến vào nhau, cuả những chiếc xe lửa chạy trên đường ray lượn vòng ở phía bên kia thành cống. Ngoài ra luôn luôn có âm thanh của tiếng nước chảy, nơi đây nước chỉ sâu có vài tấc, nhưng những nơi khác nước chảy rất mạnh, đặc biệt là sau khi trời mưa.

Ludlam tiếp tục bước dọc theo lòng cống. Anh bước rất chậm , sàn đá rất trơn trợt mà anh lại không muốn ngã nhào vào dòng nước bẩn thêm một lần nữa. Anh dừng lại một lúc để nghe ngóng. Những con chuột tiếp tục chạy quanh đâu đó, có âm thanh của tiếng còi hụ, vọng xuống theo những khe hở trên trần cống. Nhưng cũng như mọi khi, anh không nghe thấy được những gì mà anh muốn nghe.

Dường như con thú chẳng bao giờ trở lại.

 

Cánh cửa phòng cấp cứu đẩy vào trong, từ chiếc xe cấp cứu những nhân viên bệnh viện đẩy một chiếc băng ca vào bên trong. Một luồng hơi lạnh băng của đêm tháng mười một, giống như luồng hơi thở ma quái của một con quái vật, theo họ tuôn vào trong phòng.

Dennis Jacobs, một bác sĩ phẫu thuật đang ca trực, vội vàng bước đến bên chiếc băng ca. Một người đàn ông bị thương mặt trắng bệch vì sốc và vì mất máu. Một nhân viên bệnh viện giở tấm đắp để lộ ra chiếc chân trái của nạn nhân. Jacob cẩn thận gắp những tấm gạc đang che phủ phần vết thương. Một mảng thịt _ có lẽ ước chừng hai kí_ bị tách lià ra khỏi đùi của nạn nhân. Nếu phẩn tổn thương rộng thêm vài phân hoặc nạn nhân bị thương cả chân bên phải, thì động mạch đùi ắt sẽ bị đứt và nạn nhân chắc sẽ chết vì mất máu trước khi có người đến cứu.

Anh ta là ai thế?” Jacobs hỏi.

Paul Kowalski” người vừa lật tấm đắp lúc nãy trả lời. “Một công nhân làm việc ở cống.  Anh ta mới vừa leo xuống một hố cá nhân. Có cái gì đó tiến đến và ngoạm lấy chân anh ta. Anh ta bán sống bán chết trèo lên thang, ngược lên mặt đường. Một người qua đường nhìn thấy anh ta người đầy máu nằm bên vệ đường, đã gọi số 9-1-1” .

Jacobs vẫy tay một y tá và ra y lệnh: “O.R.3”

Trên chiếc băng ca, mắt Kowalski hấp háy mở. Tay anh ta vói chụp lấy tay của bác sĩ Jacobs và nói giọng yếu ớt: “Những chuyện như thế nghe hoài nhưng không thể ngờ được là nó có thật ở đó”

Chuyện gì?” bác sĩ Jacob hỏi lại. “Cái gì có thật ở đó?”

Tay Kowalski càng nắm chặt hơn. Chăc anh ta đã rất đau đớn. Cuối cùng anh ta thều thào qua kẽ răng: “Cá sấu. Cá sấu trong những ống cống.”

 

Khoảng hai giờ sáng, Ludlam quyết định kết thúc lần làm việc đêm ấy. Anh bắt đầu bước lui, ngược trở lại nơi anh đi xuống. Trong cống giờ này khá lạnh, sương mù cuồn cuộn dưới  ánh đèn pin. Có vật gì đó cào nhẹ lên chân anh, đang lội qua  giòng nước hôi thối. Cho đến giờ này anh vẫn còn may mắn, vẫn chưa bị con gì cắn.

Thật điên khùng mới xuống đây. Ludlam biết rõ điều đó nhưng anh vẫn không chịu từ bỏ. Mẹ kiếp, anh đã sàng cát sỏi ròng rã bao nhiêu năm trời. Việc này có khác gì đâu?

Mùi hôi thối lại hắt vào anh lần nữa. Thật buồn cười là hàng mấy giờ liền anh đã không nhận ra điều đó, bây giờ mùi thối lại bốc lên áp đảo anh. Anh trèo lên, vừa dùng tay trái bóp chặt mũi và bắt đầu thở bằng miệng.

Ludlam tiếp tục bước, giữ cho chiếc đèn pin chiếu xuống đất vài thước trước mặt. Khi anh trở về gần đến nơi xuất phát, anh hướng đèn pin lên phía trên và nhìn lướt xung quanh

Tim anh ngưng đập một nhịp

Một bóng dáng tối sẫm đang chặn đường anh

 

Paul Kowalski được giải phẫu trong 6 tiếng đồng hồ. Bác sĩ Jacobs và những người đồng sự đang khâu lại những sợi gân, cầm máu và cắt lọc.... Bất ngờ, một khám phá thú vị  khi một trong những người cộng sự của bác sĩ Jacob đang xử lý vết thương để chuẩn bị mổ.

Một vật màu trắng, hình nón, hơi cong dài khoảng một tấc được gắn một phần vào xương đùi của Kowalski.

Một chiếc răng.

 

Anh làm cái quái gì ở đây thế?” người đàn ông chắn lối đi của Ludlam hỏi. Anh ta mặc bộ đồng phục ố màu của Công ty Vệ sinh.

Tôi là bác sĩ David Ludlam” Ludlam trả lời. “Tôi có giấy phép đây. Anh thò tay vào trong túi áo mưa và lấy ra một lá thư mà anh luôn mang theo.

Người công nhân vệ sinh cầm lấy, dùng đèn pin soi vào tờ giấy để đọc. "Thành viên nhóm Garbo à?". Anh ta nói với một vẻ khinh khỉnh. "Chưa nghe ai nói bao giờ".

Họ có một khóa huấn luyện ở Columbia đấy". Ludlam trả lời. Ðiều ấy hoàn toàn là sự thật nhưng Ludlam chưa bao giờ là thành viên của nhóm Garbo cả.  Lần đầu tiên khi đến Tòa thị chính, anh đã dùng một thẻ nhân viên giả mạo, trong những ngày này mọi thứ giấy tờ được in bằng chiếc máy in laser đều gây ấn tượng.

"Thôi được, hãy cẩn thận" người đàn ông nói. "Những chiếc cống nguy hiểm lắm đấy. Tôi biết đã có một người bị cá sấu ngoạm một miếng đấy"

"Ồ, rồi sao nữa" Ludlam hỏi một cách chăm chú. "Làm gì có cá sấu ở dưới này"

"Cảm ơn ngài đã đồng ý tiếp tôi, thưa giáo sư Chong" Jacobs nói. Trong văn phòng nhỏ của Chong tại Viện Bảo Tàng Lịch sử Tự Nhiên đầy ắp những giấy tờ, những bản thảo in vi tính, những quyển sách trên những chiếc kệ sắt.. Phía sau Chong , lủng lẳng trên những chiếc móc áo trên tường là một con trăn Nam Mỹ nhồi bông dài khoảng ba thước rưỡi.

"Tôi đang điều trị cho một người đàn ông bị một con cá sấu cắn cách đây hai ngày" Jacobs nói

"Anh ta đã đi xuống phía nam à".  Chong hỏi.

"Không, không. Anh ta nói tai nạn xảy ra ở đây, ở New York này. Anh ta là một công nhân làm việc dưới cống, và..."

Chong cười. "Và anh ta nói anh ta bị một con cá sấu cắn ở dưới những ống cống, đúng không?"

Jacobs cảm thấy đôi lông mày của mình nhướng lên. "Chính xác như thế"

Chong lắc đầu. "Gã đó đang cố lập một hồ sơ giả để đòi bảo hiểm nên thêu dệt đấy thôi. Không có bất kỳ một con cá sấu nào trong ống cống của chúng ta cả"

"Tôi thấy có vết thương" Jacobs nói."Có con gì đó đã cắn anh ta một miếng to tướng"

"Câu chuyện phi lý về những-con-cá-sấu-trong-ống-cống" đã xưa lắm rồi." Chong đáp. "Câu chuyện là như thế này, những đứa trẻ mang những con cá sấu con từ những kỳ nghỉ ở Florida về nhà như những con vật cưng, rồi sau chúng lớn lên và mệt mỏi vì lũ cá sấu này, chúng xua hết vào buồng tắm và sau cùng là cho hết xuống cống."

"Ra thế, Jacobs nói, "nghe cũng có lý "

"Chỉ là chuyện tầm phào thôi" Chong nói "Phòng Ðộng Vật Học Bò Sát của chúng tôi ở đây đôi khi có nhận được những cú điện thoại hỏi về những truyền thuyết đó_ nhưng tất cả chỉ là: truyền thuyết. Anh có biết ngày hôm nay ở ngoài kia lạnh như thế nào không?"

"Thấp hơn nhiệt độ của nước đá"

"Hoàn toàn chính xác. À, tôi chẳng nghi ngờ gì về chuyện vài con cá sấu đã bị đổ xuống cống mấy năm nay_ người ta đổ đủ các loại xuống. Cứ cho là những con cá sấu có thể sống sót trong nước cống đi chăng nữa thì cái nhiệt độ mùa đông này cũng đủ giết chết chúng. Cá sấu là loài máu lạnh bác sĩ ạ"

Jacobs với tay vào trong túi áo jacket và lấy chiếc răng ra. "Chúng tôi đã gắp được cái này từ đùi người đàn ông ấy đấy" Jacobs vừa nói vừa đặt chiếc răng lên bàn giấy của Chong.

Chong cầm lên. "Nói nghiêm túc đấy chứ"

Vâng"

Nhà nghiên cứu bò sát lắc đầu. "Ðây không phải là răng cá sấu_ chân răng hoàn toàn không đúng. Nhưng những loài bò sát thường rụng răng trong suốt đời sống của chúng chứ hiếm khi lại đánh rơi một hai chiếc răng trong khi ăn. Ông đẩy nhẹ ngón cái trên gờ của chiếc răng. "Mép răng có hình răng cưa" Ông nói."Thật hấp dẫn, Tôi chưa từng thấy cái nào như thế này"

 

Ðêm hôm sau Ludlam lại đi xuống cống. Anh ngủ không đủ giấc_ thật khó khi phải làm việc trọn ngày ở viện bảo tàng để rồi đến đêm lại đi làm việc này. Nhưng nếu anh nhận định đúng về những gì đang xảy ra...

Những kẻ vô gia cư thỉnh thoảng cũng hay chui xuống cống. Hầu như họ để cho Ludlam được tự do một mình. Tuy nhiên cũng có vài gã tâm thần, dị biệt_ có người đã hét lên những lời lẽ tục tĩu khi Ludlam đi ngang qua họ trong đường hầm tối tăm đêm đó.

Dòng nước chảy dưới bước  chân nặng nề của Ludlam. Anh cố không nghĩ về điều đó.

Nếu giả thuyết của anh đúng thì nơi tốt nhất để quan sát phải gần những tòa nhà chọc trời lớn số một này. Như mọi khi anh vẫn làm, anh đang khám phá thế giới ngầm bên dưới lãnh địa của Trung tâm Thương Mại Thế Giới. Nơi đó, luôn xảy ra những sự cố lạ lùng nhất.

Ludlam thở hào hển. Anh tắt đèn pin và đợi cho mắt mình quen dần với bóng tối.

Gần hai phút sau, anh thấy một ánh chớp màu xanh lá cây ở phía trước cách chỗ anh chừng 3 mét

Jacobs rời văn phòng của Chong, nhưng ông quyết định chưa rời viện bảo tàng ngay. Ðã nhiều năm rồi ông chưa thăm lại nơi này_ lần cuối cùng là ông đi với em gái cùng những đứa cháu con cô ấy từ Iowa đến . Ông tha thẩn đủ các gian phòng trưng bày và cuối cùng đi vào phòng trưng bày khủng long. Nơi đây đã cải cách hoàn toàn so với lần cuối mà ông đã được xem, và_

Chúa ơi.

Lạy Chúa tôi.

Nó không giống như tạc, nhưng sao mà giống quá đi mất. Mẹ kiếp, giống thật.

Chiếc răng lấy từ đùi của Kowalski trông rất giống với một trong những cái răng đã là niềm vui và tự hào của viện bảo tàng_ đó là răng của loài khũng long - thằn lằn Bạo chúa

Chong đã nói không thể có cá sấu  bên trong ống cống của New York mà..

Cá sấu là loài máu lạnh.

Nhưng khủng long thì...

Cháu trai ông đã nói với ông lần trước khi họ ở đây_ lúc đó nó mới sáu tuổi và có thể đọc liến láu bất tận những thông tin chính xác về những loại thú ăn thịt khổng lồ này—

Khủng long là loại máu nóng.

Quả là hâm.

Ðiên thật rồi.

Nhưng mà...

Ông có chiếc răng. Ông có nó ngay tại đây, ngay trong tay ông. Nó có răng cưa, hình hón, màu trắng..

Màu trắng. Không phải màu nâu của một chiếc răng hóa thạch. Màu trắng, còn tươi và hiện đại.

Khủng long trong ống cống của New York.

Ðiều đó chẳng có nghĩa lý gì cả. Vấn đề là con thú gì đã táp Kowalski một miếng to lớn  như thế, và...

Jacobs chạy ra khỏi phòng trưng bày lao vội tới hành lang. Có nhiều con khủng long ở đó: trong phòng tiền sảnh của viện bảo tàng chễm chệ một con khủng long Barosauraus khổng lồ, phần duôi phía sau giơ lên để che chở cho đứa con của nó tránh sụ đột kích của hai con khủng long khác. Jacobs chay ào tới bàn thường trực. Ông nói hổn hển, hai tay ghì chặt cạnh bàn: “Tôi cần gặp một nhà cổ sinh vật học”

Thưa ông” người phụ nữ ngồi sau chiếc bàn đáp. “Xin ông bình tĩnh, tôi sẽ...”

Jacobs lóng ngóng lấy ra chiếc thẻ bệnh viện  thả trên bàn: “Tôi là bác sĩ. Ðây là... đây là một việc cấp cứu y học. Nhanh lên. Tôi cần nói chuyện với một chuyên gia về khủng long”

Một nhân viên bảo vệ tiến đến gần bàn, nhưng người nữ nhân viên ra hiệu bằng mắt giữ anh ta lại. Cô ta cầm lấy ống nghe và quay số.

 

Hiện tượng áp điện.

Ludlam nghĩ thế khi anh thấy tia sáng màu xanh lá cây lóe chớp phía trước mặt. Hiện tượng áp điện là sự phát ra điện của những tinh thể bị ép vào nhau. Anh đã có lần đọc được điều này trong một tài liệu địa chất_ Những tòa nhà chọc trời ở New York là những tòa nhà lớn nhất trên thế giới và ở đây thường xảy ra điều đó hơn bất kỳ nơi nào khác. Những tòa nhà này nặng hàng ngàn tấn, tất cả sức tải đó được những thanh dầm chìm dưới đất, truyền xuống nền đá bên dưới. Sự phóng điện của hiện tượng áp điện gây ra những ánh chớp...

... và có lẽ, rất có thể đã gây nên nhiều thứ khác nữa.

 

"Một gã đơm đặt.” David Ludlam, nhà cổ sinh vật học, người đồng ý tiếp chuyện với bs Jacobs nói.

Ðây là răng khủng long phải không? Bs Jacobs hỏi.

Ludlam yên lặng giây lát, lật qua lật lại săm soi chiềc răng thật kỹ. “Vâng, chính xác là răng một loài cầm thú_ nhưng không chắc là răng khủng long hoặc bất kỳ một loài nào khác mà tôi từng thấy. Anh tìm đâu ra cái của quỷ này thế?”

Trên chân của một bệnh nhân. Anh ta bị cắn”

Ludlam nghĩ ngợi hồi lâu. “Vết cắn, có phải là một miếng to như thế này không? Anh làm một cử chỉ khum khum lòng bàn tay.

Vâng, vâng, đúng như thế”

Ðúng là cách một con khủng long săn mồi. Chúng tôi biết rằng chúng chỉ cắn một miếng thật to, làm bật ra một tảng thịt, rồi chờ đơi một cách kiên nhẫn cho đến khi con mồi bị mất máu đến chết. Nhưng... nhưng”

Sao ạ?”

Nhưng mà con khủng long cuối cùng đã chết cách đây 65 triệu năm rồi”

Bởi sự va chạm của các tiểu hành tinh, tôi có biết”

Ồ, tiểu hành tinh chẳng làm gì để gây ra vụ này. Ðó chỉ là truyền thuyết trong dân gian; anh sẽ thấy không có nhiều nhà cổ sinh vật học tán thành điều đó đâu. Nhưng tất cả những loài khủng long đều đã tuyệt chủng từ cuối kỷ Phấn trắng rồi mà.

Nhưng tôi thấy cái răng này còn mới” Jacobs nói

Ludlam chậm rãi gật đầu. “Quả tình là thế”. Anh nhìn Jacobs và nói:”Tôi muốn được gặp bệnh nhân của anh”

 

Ludlam lao về  phía ánh sáng màu xanh.

Anh chạy chân không bén đất.

Anh ngã xuống làm nước bắn tung lên, làn nước màu nâu tràn khắp mọi nơi.

Ludlam trườn bằng hai chân

Aùnh sáng vẫn còn ở đó.

Anh phóng mình về phía trước

Aùnh sáng lóe lên rồi biến mất

Còn Ludlam thì ném phịch người xuống thành bêtong nhầy nhụa của ống cống.

 

Chào Paul” Bs Jacob nói. “đây là David Ludlam. Một nhà cổ sinh vật học”

Nhà gì cơ?” Paul Kowalski hỏi lại. Anh ta đang ngồi trên một chiếc xe lăn. Chân anh ta vẫn còn băng, có gắn một chiếc nẹp cố định để anh ta không thể cử động đầu gối trong quá trình những sợi gân hồi phục.

Một chuyên gia về khủng long,” Ludlam trả lời. Anh đang ngồi trên một trong hai chiếc ghế trong phòng làm việc của Jacob. “Tôi ở Viện Bảo tàng Lich sử Tự nhiên”

Vậy à? Oâng sẽ có khối việc ở những cái ống cống kia.

Thế hả. Cảm ơn. Mà này, tôi muốn hỏi anh về con thú

đã tấn công anh”

Ðó là một con cá sấu” Kowalski đáp

Sao anh cho như thế?”

Kowalski dang hai tay. “Là bởi vì nó to và không có vảy, thế nhưng lại có phủ những mảng sừng giống như những con cá sấu trong vườn bách thú”

Anh có thể thấy rõ đến như thế à?”

Không rõ cho lắm. Xét cho cùng thì tôi ở dưới lòng đất. Nhưng tôi có đèn pin”.

Có điều gì khác thường ở sinh vật này không?

Có, nó là loại khuyết tật”

Khuyết tật?”

Nó không có chân trước”

Ludlam hết nhìn Jacobs rồi nhìn người đàn ông bị thương. Jacobs đưa hai tay lên ra hiệu “điều này mói lạ đây”.”Không có cái chân trước nào hết à?”

Không” Kowalski đáp. “Nó có một cái đuôi dựng đứng trên hai chân và giữ cho thân hình của nó như thế này này”. Anh ta đưa một tay thẳng ra song song với sàn nhà.

Anh có thấy mắt của nó chứ?”

Chuá ơi. Tôi sẽ không bao giờ quên được đôi mắt nó.”

Mắt nó trông như thế nào?

Chúng màu vàng, và...”

Không, không. Ðồng tử cơ. Nó hình dáng như thế nào?

Tròn. Tròn và đen”

Ludlam nhấp nhổm trên ghế.

Ðiều đó thì can hệ gì chứ?  Jacobs hỏi.

"Cá sấu thì có đồng tử thẳng đứng; hầu hết loài rắn cũng thế. Nhưng loài khủng long ăn thịt thì không”

Làm sao anh có thể biết được điều đó?” Jacobs hỏi. “Tôi nghĩ, những mô mềm đâu có hóa thạch”

Ðúùng vậy. Nhưng loài khủng long có những cái xương nhỏ trong mắt chúng; từ đó anh có thể suy ra đồng tử của chúng có hình dáng như thế nào”

Rồi sao nữa?”

Tròn. Nhưng đó là cái mà đa phần người ta không biết đến.

Các anh nghĩ là tôi đang nói dối à?” Kowalski trở nên giận dữ. “Thế các anh nghĩ gì về điều đó?”

Trái lại”, Ludlam trả lời, giọng đầy kinh ngạc. “Tôi nghĩ là anh đang kể sự thật”

Tất nhiên rồi” Kowalski đáp. “Tôi đã ở thành phố này mười tám năm nay, chưa bao giờ đau ốm lấy một ngày_ các anh có thể kiểm tra điều đó. Tôi là một công nhân chăm chỉ, và tôi cũng không thể bịa ra một vết cắn như thế này” Anh ta bực tức chỉ vào chiếc chân bị băng. Song, khi ngừng lời, mọi thứ dường như lắng xuống. Anh ta hết nhìn người này rồi nhìn người kia.”Các anh chế giễu rằng tôi bị khủng long tấn công à?”

Ludlam nhún vai: “Thế này, tất cả các loài khủng long đều có bốn chi. Như anh nói, con vật mà anh thấy ắt hẳn là nó bị thương. Nơi chi trước của nó có vết sẹo nào không?

Không. Không có vết sẹo nào cả. Ngực của nó rất nhẵn nhụi. Tôi nghĩ có thể đó là tật bẩm sinh, do sống ở dưới cống và nhiều lý do khác.

Ludlam thở gấp: “Không có cách nào đề loài khủng long có thể tồn tại được trong 65 triệu năm ở Nam Mỹ mà chúng ta không biết. Họa chăng là...” Anh kéo dài giọng.

Thế nào?” Jacob nôn nóng hỏi.

Thế này, việc thiếu hai chi trước ấy mà. Anh thấy con Thằn lằn Bạo chúa chúng tôi đã có ở viện bảo tàng rồi đấy. Anh có nhận xét gì về hai chi trước của nó không?”

Nhà phẫu thật đăm chiêu: “Chúng quá nhỏ, gần như vô dụng”

Ðúng như vậy” Ludlam đáp. “Chi trước của Thằn lăn bạo chúa này đã dần dần nhỏ đi theo thời gian_ loài thú ăn thịt cổ xưa hơn có chi trước lớn hơn, và lẽ dĩ nhiên, tổ tiên xa xưa của loại Thằn làn Bạo chúa này đi trên đất bằng bốn chân. Nếu chúng đã tuyệt chủng, người ta có thể nhận thức được rằng loại khủng long này đã mất hoàn toàn hai chi trước.

Nhưng chúng đã tuyệt chủng rồi.” Jacobs nói.

Jacobs nháy mắt với nhà phẫu thuật và nói: “ Tôi phải đi xuống đó mới được”

 

Ludlam vẫn tiếp tục tìm kiếm, hết đêm này đến đêm khác, hết tuần này qua tuần khác.

Và cuối cùng, vào một đêm mưa tháng tư , hơn một giờ khuya, anh đã chứng kiến một hiện  tượng áp điện khác.

Aùnh sáng màu xanh lung linh trước mắt anh

Aùnh sáng càng sáng hơn.

Và rồi_ Có cái gì đó lù lù xuất hiện.

Một hình thù rất to.

Một loài bò sát.

Dài ba mét, nằm chắn ngang đường, và một cái đuôi cứng đơ ở phía sau.

Ludlam có thể thấy nó từ đầu đến chân, thấy từ phía bên phải đến bức tường trơn nhầy phía bên kia.

Công việc tìm kiếm của anh bây giờ có cơ sở hơn...

Ngực của nó bằng phẳng. Con thú thiếu chân trước, đúng y như Kowalski đã nói. Nhưng đó không phải là điều làm cho Ludlam giật mình nhất.

Cái đầu rõ ràng là đầu của con thằn lằn sấm_ hình dáng giống ổ bánh mì, với những chỏm xương trên mắt. Nhưng đỉnh đầu thì nhô lên trên cao.

Con Thằn lằn bạo chúa này đã mất chi trước sau khi trải qua 10 triệu năm tiến hóa. Chúng cũng có biểu hiện thông minh hơn. Xương sọ có thể chứa đựng một bộ não có cỡ. Con thú nhìn vào Ludlam với đôi đồng tử hình tròn. Chiếc đèn pin chao đảo trong cánh tay của Ludlam làm nên những mảng sáng tối nhảy múa sau lưng con khủng long.

Con khủng long vào cuộc.

Ðiều gì sẽ đến nếu như loài khủng long không tuyệt chủng? Ðó là một câu hỏi cứ vấn vương Lualam bao nhiêu năm trời. Thật ra, trong thực tế, chúng đã chết vì _ vì điều gì không ai biết chính xác. Nhưng trong một thực tại khác, trong một tuyến-thời-gian khác, có thể chúng chưa chết.

Và đây, trong những ống cống của New York này, kiện tượng áp điện đã gây ra một sự hợp nhất những thời tuyến.

Con thú bắt đầu chuyển mình. Bước chân của nó làm nước văng mạnh.

Ludlam cứng cả người. Lý trí bảo anh tiến về phía trước, tiến gần đến con vật. Nhưng bản năng muốn anh chạy càng nhanh càng tốt theo hướng khác.

Lý trí đã thắng.

Miệng con khủng long mở to phô ra những chiếc răng hình nón màu trắng. Có vài lỗ hổng_ có lẽ đúng là con đã tấn công Kowalski. Nhưng Kowalski là kẻ khờ khạo_ anh ta đã vội vã chạy hoặc tránh không dám lại gần con thú.

Ludlam bước chậm rãi về phía con khủng long. Con vật nghiêng đầu một bên như thể bối rối. Nó có thể xử trảm Ludlam bằng một cú táp, nhưng trong giây phút ấy dường như nó chỉ tò mò. Ludlam khẽ khàng đến gần đặt lòng bàn tay nhẵn mềm của anh lên làn da xù xì, ấm của con vật.

Ngực con khủng long phồng lên, và nó phát ra tiếng gầm lớn. Âm thanh mới đầu dài và to, nhưng chẳng bao lâu nhỏ dần và yếu hơn

Ludlam cảm thấy rân khắp người, và rồi cơn đau lấn dần vào trong não, một cơn rùng mình chạy dọc xương sống như thể có một bàn tay lạnh ngắt sờ vào cột sống của anh, anh không còn nhìn thấy gì hết, rồi thì một vầng sáng trắng chớp lên, thế rồi_

Thế rồi, anh ở nơi đó.

Ở phía bên kia

Trong một thời tuyến khác.

Ludlam đang tiếp cận với con khủng long khi nó quay trở về xứ sở, và anh đã bị cuốn theo nó trỏ về phía bên kia.

Bây giờ là đang đêm ở New York,  dĩ nhiên nơi đây cũng là ban đêm. Nhưng bầu trời nơi đây trong vắt, ngay khi vừa vượt qua thời tuyến kia, mặt trăng đã tròn vành vạnh. Ludlam nhìn thấy những ngôi sao lấp lánh trên đầu, giống y những  lúc  rời xa những ánh đèn thành phố anh thường nhìn thấy.

Lúc này đây, thời hiện tại, đây là đảo Mahattan_ chẳng có xa lộ, cũng không có nhà chọc trời.

Cả hai đang ở bên một bờ sông, một bờ sông đã từ lâu được chôn vùi trong thời tuyến khác trở thành một phần của hệ thống cống rãnh của New York.

Con khủng long bây giờ đang đứng cạnh Ludlam. Nó nhìn quanh quất, rồi di chuyển tới lui trên hai chân, cái đuôi cứng đơ hầu như tiếp giáp với mặt đất ở đoạn cong cuối.

Con vật theo dõi Ludlam.

Nó không có chi trước; vì vậy nó chẳng cơ động chút nào. Song Ludlam cảm thấy chắc chắn rằng bên dưới bộ xương đầu kia là một bộ não lớn.Chắc chắn nó nhận thức được rằng Ludlam vô hại_ rằng cái bộ vó khẳng khiu của anh khó mà làm nên một bữa ăn tươm tất.

Con vật đứng bất động. Còn Ludlam thì há miệng rộng, nhe răng cười toe toét_

....Con thú khổng lồ ấy cũng làm như thế

....Ludlam giật mình nhận ra sai lầm của mình.

Một sự thách thức diễn ra.

Anh chạy vắt giò lên cổ

Cảm ơn Thượng đế đã cho đôi tay. Anh tìm cách trèo lên một cành cây, ngoài tầm đớp của khủng long.

Anh nhìn lên. Một con thằn lằn bay với đôi cánh lông thú khổng lồ lượn qua che lấp cả mặt trăng. Thật hú viá . Ở đây anh phải cẩn thận hơn mới được.

Tuy nhiên, anh cũng không thể đoán được  anh thích nơi nào hơn.

Sáu mươi lăm triệu năm của quá trình tiến hóa! Và không phải chỉ là sự tiến hóa sơ đẳng, chán ngắt của những con khỉ, chuột chù, chuột chũi. Mà đây là sự tiến hóa của loài khủng long. Loài bò sát thống trị, những con thằn lằn kinh khủng_ những sinh vật vĩ đại của Ðịa Cầu đã từng được biết đến, thời hoàng kim của chúng vẫn chưa kết thúc. Câu chuyện về nguồn gốc của sự sống thật sự phơi bày ra. Ludlam nghe tim mình đập dồn dập, sôi nổi, không còn sợ hãi, khi từ trên nhánh cây nhìn xuống con thằn lằn bạo chúa kia, đang căng thẳng chờ anh dưới ánh trăng. Anh đợi trời sáng và cố làm bạn với con vật một lần nữa.

Thế nhưng_ Khỉ thật! _ Anh lại quá thích nơi đây, nơi sẽ diễn ra một cuộc chiến đấu quyết liệt nếu anh không nén nổi cái cười toe toét dại dột.



chuyển dịch


. Cập nhật ngày 29.10.2017 theo nguyên bản của tác giả .

VIỆT VĂN MỚI NEWVIETART NHỊP CẦU NỐI KẾT VĂN HỌC NGHỆ THUẬT VIỆT NAM TRONG VÀ NGOÀI NƯỚC TỪ NĂM 2004