Việt Văn Mới Newvietart
Việt Văn Mới






O CHÚT CHÍT



Ngày mang thai O ở tháng thứ tám, mạ O đã bị trợt chân ở ảng nước nên đã sinh non ra O.

O nghe kể lại, lúc O chào đời thì quá bé tẻo teo. Sức khỏe rất yếu nên ai ai cũng nghĩ dại. May gặp ông bác sĩ giàu kinh nghiệm, bảo mẹ cới hết khuy áo, rồi để O cũng cởi trần, nằm áp lồng ngực O vào lồng ngực mẹ, để mẹ truyền hơi ấm như các bé sơ sinh non tháng nằm trong lồng kính thời y học hiện đại này. O được nằm như thế suốt cả mấy tuần mới dần có sức sống để được mọi người đến thăm bồng nựng .

Bình thường đứa bé nhỏ xiu được người ta ví von là nhỏ như “con mèo con”. Nhưng riêng O thì họ lại bảo: “ Ôi nhỏ như con chuột con”. Vì thế cái tên O Chút chit mới được gọi gắn liền trong tuổi thơ của O.

Càng lớn thì Chút chit càng nhỏ thó hơn so với đám bạn bè. Cả người nó chỉ nhìn thấy đôi mắt to tròn xoe, đen thui. Tay chân nhỏ xíu, lại gầy đét. Nước da lại đen thui. O hay nhìn nước da chị Cún hay chị Xíu xíu rồi tự hỏi: “ Răng mình đen thui ri hè? “.O hỏi người lớn thì có người cười ha hả bảo: “Tại vì lúc mạ mi sinh ra mi nhỏ quá bồng lên bị lọt xuống thùng dầu hắc nên mới đen như rứa đó!” .Nó tin thật nên đành an phận với cái nước da đen của mình.

Quả là O bé tẻo teo như con chuột con. Nhưng chớ vội coi thường O nhé! Vì cái bé của O là bé hạt tiêu. O tinh nhanh lắm. Trong nhà, mọi người ví von mạ là Tổng Tư lệnh còn O là Phó Tổng tư lệnh. Có nghĩa là mọi chuyện bí mật quốc gia đại sự mạ đều tỉ tê với riêng O, chứ cái đám bọn tui thì mạ phán: “Nói với mấy đứa gà tồ đó thì hư hết bột hết đường”.

O hay xuống bếp, xem mấy chị giúp việc nấu nướng rồi hỏi đủ thứ. Mấy chị đó cho là O xét nét họ. Rình xem họ có ăn lời khi đi chợ không? hay ăn chùng khi nấu nước không?...để rồi lên méc mạ nên họ ghét O, lúc mạ đi vắng, lén gọi O là “con ranh mương”.

O Chút Chít- ảnh minh họa

Nhà O vườn rộng nên nuôi nhiều gà vịt thả chạy rông quanh vườn. O hay nghe người lớn kháo nhau chuyện con gà trống ni ham mái hay rượt để” rập” mấy ả gà tơ nhất đàn. Con gà trống kia thì bị “ điếc ‘ rồi nên ít hôm nữa có giỗ là xử thôi. Nghe là nghe như vịt nghe sấm chứ tuổi O mô biết chuyện chi mô.

Một ngày, O ra vườn dạo chơi thì bất ngờ gặp con gà trống hám mái đó. Chắc hắn vừa đuổi một con mái tơ mà hắn thích, nhưng O gà ni vọt chạy nhanh chui vô bụi tre núp kín nên hắn đang tức sặc gạch. Vừa lúc thấy bóng O, con gà si tình đang trong cơn điên loạn, nổi khùng xù cánh chạy rượt O luôn. O chạy trước, con gà trống rượt theo sau. Khiếp quá O vừa chạy vừa la to kêu cứu: “ Mạ ơi cứu con với! Con gà trống hắn đuổi rập con đây nì!”.

Thì thôi cả nhà ào ra, người cầm đùi, người phang dép vào con gà để giải cứu cho O Chút chit, mặt đang khiếp đảm, xanh như tàu lá chuối. Sau cuộc giải vây đồng đội lại là một trận cười ngặt nghẽo của mấy ông anh. Có anh còn nói: “ Rứa mà mạ biểu hắn khun nhất nhà. Con gà mà làm răng rập con người được mà hắn cũng sợ khiếp vía!”

Lại một hôm O Chút chít đói bụng quá nên ra vườn tìm trái cây chín hái ăn. O nhìn thấy một chùm khế ngọt chín đang tòn ten trên cành cao. Khoái quá O chạy vô bếp lấy muối ớt gói trong tờ giấy học trò rồi ra cố sức trèo lên hái. Cái ngon đang dem thèm phía trước nên O cố trèo lên. Lúc hái được mấy trái khế, O ngồi vắt vẽo trên cành, mở gói muối ra, chấm khế ăn ngon lành . Ôi O thấy cuộc sống răng mà mê ly quá!O hát nghêu ngao bài hát mạ hay hát ru O ngủ ngày O còn bé tẻo teo:” Tuổi xanh xanh ngắt, hương thơm thơm ngát. Hát cho tâm hồn được khuây. Cũng như cánh đẹp được bay. Sáng bắt bướm hái hoa vui chơi nô đùa. Chiều lại ra vườn hoa. Tối quyến luyến má ba vui ca bên đèn. Bảy giờ đêm nằm mơ thấy tiên”

Lòng O lâng lâng như đang sống trên Thiên đường thì…bỗng O nhớ mình phải trở về cõi dương thế để mai còn đi học lớp Năm ở trường Đoàn Thị Điểm!

O vội thòng chân xuống. Nhưng eo ôi lúc trèo lên răng dễ mà giờ thòng cái chân xuống mãi vẫn không bám mấy cái cục u nần ở thân cây. O cố vượt lên chính mình nhưng …không vượt được. Trời đang về chiều dần. rồi chút nữa đây là sẽ tối thui cho mà coi. Nghĩ đến đó O sợ quá òa khóc, kêu la inh ỏi.

Mạ chạy ra, mấy chị giúp việc chạy ra, mấy ông anh của o cũng chạy ra. Khi nhìn thấy O đang ngồi vắt vẽo trên cành Khế mà khóc lả chả, mạ O cũng òa khóc theo, miệng lắp bắp hỏi: “Răng rứa con, ai khiến con trèo cây cao mà giờ xuống không được. Con gái mà trèo cây là vô duyên lắm con ơi! Ngồi yên đó đừng cựa quậy mà gãy cành là chết mất con ơi!” . Mạ O sai bắc cái thang, rồi anh cu Lucky của O trèo lên dìu O xuống. Khi O vừa hạ cánh an toàn thì anh O cong tay cốc 1 cú vào đầu O, miệng cay cú:

Cho đáng đời mi con gái mà ham trèo cây!”.

Mạ O thì mừng rỡ chạy tới ôm chầm O vừa khóc vừa mếu máo:

Có phúc con biết bơi. Vô phúc con cái leo cây suốt ngày con ơi!”.

Từ đó O Chút chit chừa chuyện trèo cây.

Cũng năm đó, mệ nội O Chút chít mất. Mạ O may cho O cái mũ chế đội trùm trên đầu. O được nghỉ học mấy hôm để lo tang mệ. Lúc O đi học trở lại, tự nhiên O thấy cả lớp xúm xít quanh O chiêm ngưỡng O như thần tượng Sao Hàn mà cả rừng Fan hâm mộ điên cuồng xô nhau khóc la khi đón các chàng các nàng ở sân bay Việt Nam.

Rồi chúng lại xin O cho đội mũ chế một lúc. Nhiều đứa xin quá nên cái đầu nhỏ xíu của O bỗng nảy sinh chiến lược kinh doanh. O bảo: “ Đứa mô cho tau cắn ô mai hay cà rem tau mới cho đội”. Thế là cả bọn nhao nhau tranh quyền ưu tiên và hôm ấy bụng O no cành.

Cuối năm đó cha O bị mất việc, cả mấy tháng trời không có lương. Cảnh nhà bắt đầu sa sút. Mạ O phải kêu cứu chú Uông ở Quảng Trị. Ngày chú bảo ra chú chuyển tiền, mạ O bận việc không đi được, nên suy nghĩ mãi rồi chọn O đi nhận tiền thay. Mạ tự nhủ: «  Nó nhỏ nhưng nó khun, còn mấy đứa anh chị to xác nhưng dại khờ lắm. Đi đường bọn gian dỗ lấy hết tiền mất ».

Ngày O đi, mạ viết thư cho chú căn dặn đủ điều rồi đưa cho O tấm bản đồ vẽ đường từ Bến xe vào nhà chú. O đã đến nhà chú mấy lần nên rất tự tin. Khi đi, O mặc cái áo đầm xòe, bên trong mặc cái banh xơ lây có găm một túi vải do mạ may để đựng tiền. O mượn cái kim băng mà anh Cu tũn đã cho chị Cún để găm cho chắc. Đưa O mượn mà chị Cún cứ dặn mãi : 

» Mi mà làm mất cái kim băng ni là mi chết với tau đó nghe ! »

Từ nhà chú trở về lại Huế, O lận xấp tiền trong túi vải rồi găm cứng trong banh xơ lây. Nhìn bên ngoài một con nhóc nhỏ xíu đen thui ai dám bảo bên trong người nó là cả một gia sản? O yên tâm ra bến xe quay về. Lúc xe chưa chạy, bắt chước người lớn, O lấy mấy đồng tiền lẻ mạ cho, mua mấy bao kẹo gừng, kẹo đậu phụng về làm quà cho cả nhà. O về an toàn làm mấy anh chị phục lăn O. Còn mạ thì càng tin tưởng O hơn.

Khun là khun rứa chơ O cũng lắm phen ngu ơi là ngu đó.

Do O có chiếc xe đạp Mini trẻ con rất đẹp mà cha mua cho sau lần O lãnh phần thưởng danh dự toàn trường, nên anh Tin Tin của Cu Tũn qua mượn về xem mẫu để cha Tũn mua cho Tũn. Ngày anh Tin Tin qua lấy xe, con Chút chít cứ lo sợ mất xe nên ra ngoài cổng ngóng mãi.Lúc anh Tin tin qua trả, O vội xách xe vào nhà ngay. O Hoa lé giúp việc nhìn thấy, nói ngay : «  Răng mi dại rứa con ranh mương. Cái ghi đông xe thằng con trai vừa cầm xong mà mi cầm lại liền mi không sợ bị có bầu há ? Mi không thấy con Cún chị mi khi mấy thằng nớ trả xe hắn hay lấy lá chuối bọc quanh ghi đông rồi mới dắt xe vô nhà đó à ! »

Ui chao ơi rứa thì chết mất rồi.

Chuyện có bầu thì O có thấy do quanh nhà O có mấy chị lớn sau khi đám cưới xong, một thời gian gặp lại thì O thấy cái bụng của mấy chị đều to. O hỏi mạ, mạ bảo chị đó có bầu sắp sinh em bé. O bắt đầu hiểu chuyện có bầu nhiều hơn kể từ khi chị Mai Lan ở trước nhà O làm đám cưới. O đi xách lồng đèn cho chị ấy. Sau đám cưới O thấy chị thỉnh thoảng về thăm mạ chị mà bụng to dần. Rồi một ngày chị về ở lại nhà mạ chị. O nghe hàng xóm hỏi chị ấy: «  Sắp về ở cử há con ? Đúng rồi con so thì về nhà mạ mà ! ».

Một ngày O thấy chị ấy ôm cái bụng to đùng, lết ra cổng nhà khóc la quằn quại. Mạ chị ấy hối hả kêu xích lô chở chị đi. Anh chồng chị mang mấy cái đùm túi xách to đùng phóng xe máy hốt hoảng chạy theo. O nhìn theo mà mắt rơm rớm. Không biết chuyện chi xảy ra đây mà chị ấy khóc dữ quá !

Mấy hôm sau, xe xích lô chở chị ấy về, cái bụng chị đã xẹp mất mà tay chị ấy lại bồng một đứa con nít. Thì ra chị ấy đã đẻ đứa con trong bụng ra rồi. O chạy qua chơi, thấy chị vén bụ (vú) ra cho đứa con nít ấy mút chụt chụt. Rồi khi hắn khóc chị phải bồng nựng. Mà cái thằng ni khóc dai lắm. O thấy thương chị Mai Lan quá. Thì ra có bầu là phải khổ như rứa đó. Nên chi nghe O Hoa lé dọa có bầu, O Chút chít đâm hoảng loạn. Ngày ngày O thẩn thờ vén bụng ra xem. O tự hỏi ? Biết đẻ em bé ra chổ mô đây ? Chắc họ xẻ lổ rún ra to để lôi em bé ra cho mà coi.Đau phải biết nên chị Mai Lan khóc gào to như rứa là đúng rồi!

O bỏ ăn mất ngủ, thẩn thờ lo nghĩ suốt ngày. Mạ O rất tinh. Nhìn thấy con gái khác thường nên âu yếm ôm O hỏi: “ Con có chuyện chi buồn nói mạ nghe mạ giúp con”. Chút chít òa khóc kể chuyện O Hoa lé bảo nó sẽ có bầu vì cầm cái ghi đông xe lúc anh cu Tin tin trả xe. Mạ O giân dữ gọi ngay O Hoa lé ra mắng: “ Răng mà chị ác với trẻ con rứa? Sống phải có đạo đức chơ. Chị mà còn xử sự với các con tui như rứa thì chị thu xếp về quê đi!”

O Hoa lé khóc lóc van xin mạ tha lỗi rồi chạy tới ôm O Chút chit khóc: “O xin lỗi là đã nói láo dọa em. Em không có bầu mô. Khi em lớn như chị Mai Lan, làm đám cưới thật to để cả xóm đến dự xong mới có bầu được. Em đừng sợ nữa nghe!”

Giờ đây O Chút Chit đã là Tiến Sĩ Y khoa chuyên về Phụ khoa giỏi có tiếng đó! Mười O Hoa lé cộng lại cũng không lừa được Chút chit nữa mô.



. Cập nhật theo nguyên bản của tác giả chuyển từ Huế ngày 17.10.2017.

VIỆT VĂN MỚI NEWVIETART NHỊP CẦU NỐI KẾT VĂN HỌC NGHỆ THUẬT VIỆT NAM TRONG VÀ NGOÀI NƯỚC TỪ NĂM 2004