Việt Văn Mới Newvietart
Việt Văn Mới








THẾ KỶ HAI MƯƠI






A nh giơ đồng hồ lên. Thiếu năm phút nữa mặt trời sẽ quay trọn một ngày trên đất Việt.

- Thôi, anh phải về rồi, nếu không mẹ sẽ...

Tôi đứng im lặng. Hình như tóc tôi đang rối. Tôi rất sợ tóc rối. Vậy mà không phải lúc nào tôi cũng tìm thấy lược. Tôi buồn rầu giơ mấy ngón tay vuốt lại mái tóc bướng bỉnh. Trong ánh hoàng hôn, anh đẹp như đỉnh núi Tượng, như dòng sông Hương , như cuốn sách Umặc tôi đang cầm, cũng có thể như một ngọn cỏ xanh trỗi lên tranh phần sống với lúa. Tôi thèm được hỏi anh cái câu mà lúc nào chia tay nhau tôi cũng muốn hỏi:

- Rồi sau này sẽ ra sao, hở anh?

Khi ấy, chỉ còn vài khắc nữa là thế kỷ hai mươi sẽ hết. Vài khắc được tính bằng thời gian của con người là 5 năm. Khổ thân tôi. Suýt nữa tôi bật khóc. Tôi đã khóc vài lần trước anh. Nhưng bây giờ, thật quỷ quái, tôi lại nhoẻn cười. Anh cũng cười, chỉ lên bầu trời phía tây:

- Kìa, mặt trời vỡ. Đừng buồn nhé, cô bé của tôi.


Chia tay. Tôi đi một mình. Mùa đông năm nay gió lạnh quá. Con đường dài hun hút. Có thể là giờ này, trên thế gian, không nhiều lắm những người đàn bà đi như tôi. Lầm lũi bước. Tôi nhìn thấy một con dế. Nó chui lên khỏi mặt đất và ngơ ngác nhìn. Tôi thường thích nghe dế hát. Nhưng ai cũng chỉ nghe được tiếng hát ri ri của dế mà không nhìn thấy dế, bởi nó chui sâu trong lòng đất.


- Em có bằng lòng về với anh không?

Tôi nhớ giây phút hệ trọng ấy. Thế kỷ hai mươi cổ kính khiến tôi sững sờ:

- Em đâu còn là thiếu nữ. Anh biết là em đã có một gia đình?

Anh vẫn nghiêm giọng hỏi:

- Em về với anh chứ, cô bé?

Lúc ấy tôi lại nghe thấy khúc hát của loài dế. Khúc hát buồn rầu và hệ trọng trước giây phút phản bội của trái tim cô quạnh trong tôi. Tôi còn là một cô bé? Tôi còn có người yêu thương? Một gia đình với vòng xoay của số phận. Ăn, ngủ, kiếm tiền và cãi vã. Đâu rồi những giấc mơ thủa thiếu thời?

Anh bóp chặt tay tôi. Tha thiết.

Tôi muốn hỏi anh (mà đáng ra tôi đã phá lên cười):

- Hình như em nghe thấy khúc hát của loài dế có tuổi thọ hai mươi thế kỷ?

Anh không trả lời. Đôi mắt anh chìm sâu trong ánh hoàng hôn, hối thúc tôi.

Vậy mà tôi lại gật đầu. Cái gật đầu nông nổi của tôi đã quyết định số phận của ba người. Nhưng không chỉ là số phận của ba người. Anh nắm chặt tay tôi:

- Anh sẽ cưới em!

Tôi sững sờ. Đó là lời hẹn ước đẹp nhất đối với thế giới đàn bà của thế kỷ hai mươi!

Tôi quay về phía mặt trời, hét váng lên:

- Nghe thấy không, mặt trời?

Tôi thực sự sung sướng, ít nhất là sau một ngày làm việc nặng nhọc. Ít nhất, một kỷ nguyên mới đang đón chờ tôi.


Bóng tối đã bò trên những cành gai. Mặt trời vỡ vụn và rơi đâu mất sau dãy núi phía xa. Nơi ấy, có lẽ nó đang hối hả chuẩn bị cho một kỷ nguyên mới. Sẽ không còn khổ đau và sự tẻ nhạt. Sẽ không còn bệnh tật và rạn vỡ. Trái đất vẫn đang tiếp tục cuộc hành trình của mình. Tôi cúi xuống nhìn sâu vào bóng tối và biết rằng mình đang đi trên mặt đất. Mặt đất nồng nàn, xù xì và thô kệch. Hình như nếu chỉ có bầu trời, sơn ca không hót hay đến thế? Tôi trở về nhà, nhu mì ngồi bên bếp lửa.

Khi ấy chồng tôi đến bên hỏi:

- Em có lạnh không?

Tôi nhìn bếp lửa. Lửa đỏ rực nhưng tôi chỉ nhìn thấy tro tàn của nó.

Có thể lỗi tại thế kỷ hai mươi đã đi qua. Tôi đưa tay với cây đàn, tự mình hát bài ca của con người:


"Phía sau bóng tối. Phía sau mặt trời. Hồng hoang cũng chết. Phù thuỷ thôi cười..."


- Tháng 5/1995-Tháng 10/2001-



trích đăng lại bài vở đăng tải trong việt văn mới - newvietart.com xin vui lòng ghi rõ nguồn

VIỆT VĂN MỚI NEWVIETART NHỊP CẦU NỐI KẾT VĂN HỌC NGHỆ THUẬT VIỆT NAM TRONG VÀ NGOÀI NƯỚC TỪ NĂM 2004